v. Nếu ta chưa từng lạc mất nhau
Hà Anh đứng lặng trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ trên làn da mình. Đôi mắt anh tối sâu như màn đêm, ẩn chứa vô vàn những xúc cảm mà chỉ cần một ánh nhìn, cô cũng đủ để hiểu.
- "Yến, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau dưới mưa không?"
Giọng anh nhẹ như một nốt nhạc trầm ngân giữa đêm tĩnh lặng, mang theo chút hoài niệm xa xăm.
Dương Hoàng Yến khẽ giật mình. Làm sao cô có thể quên được? Cơn mưa năm ấy, con đường vắng lặng, chiếc ô duy nhất mà anh che nghiêng về phía cô, để rồi chính anh lại ướt sũng. Khi đó, cô đã cười, bảo anh ngốc. Nhưng Hà Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, thì thầm:
- "Chỉ cần em không bị ướt, anh thế nào cũng được."
Ký ức cũ ùa về như một thước phim quay chậm, từng khung hình đều rõ ràng đến đau lòng.
Cô mím môi, cười khẽ:
- "Nhớ chứ. Đến bây giờ, em vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp khi đứng bên anh giữa cơn mưa lạnh lẽo ấy."
Hà Anh im lặng một lúc, rồi bỗng đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, động tác dịu dàng đến mức trái tim cô bất giác run lên.
- "Anh cũng nhớ."
Giọng anh trầm thấp, như một lời thú nhận chân thành.
- "Nhớ tất cả mọi thứ về em, về chúng ta. Nhớ cách em cười, nhớ cách em giận dỗi, nhớ từng lần em tựa đầu vào vai anh và nói rằng: Anh ơi, đừng buông tay em nhé "
Dương Hoàng Yến lặng đi.
Cô chưa từng nghĩ, trong những ngày xa cách ấy, anh lại vẫn nhớ rõ từng lời cô nói đến vậy.Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Nhưng Hà Anh không để cô lảng tránh. Anh chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên, đối diện với đôi mắt thâm tình của anh.
- "Yến à... nếu ngày đó em không rời xa anh, chúng ta bây giờ sẽ thế nào?"
Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ thở dài.
- "Có lẽ... chúng ta đã không lạc nhau lâu đến vậy."
Hà Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút xót xa. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ngón tay anh hơi siết nhẹ, như muốn truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô.
- "Anh đã rất sợ..." Giọng anh như lẫn vào gió.
- "Sợ rằng một ngày nào đó, em thực sự quên anh. Sợ rằng dù có đứng trước mặt em, anh cũng không còn là người mà em từng yêu."
Dương Hoàng Yến không đáp.
Cô chỉ nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi đặt bàn tay còn lại lên tay anh.
- "Em chưa từng quên anh."
Cô nói, giọng khẽ run lên:
- "Chưa một ngày nào."
Ánh mắt Hà Anh khẽ chao đảo. Một giây sau, anh kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ nếu không làm vậy, cô sẽ lại biến mất.
- "Yến à..."
Anh thì thầm bên tai cô, hơi ấm lan tỏa từng chút một, thấm vào từng tế bào trên cơ thể cô.
- "Chúng ta đừng rời xa nhau nữa, có được không?"
Dương Hoàng Yến không đáp, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Cảm giác này quen thuộc biết bao, như thể cô chưa từng đánh mất nó.
Một lúc lâu sau, cô khẽ cất giọng:
- "Anh có biết điều em nhớ nhất khi không có anh bên cạnh là gì không?"
Hà Anh siết nhẹ tay cô, giọng anh trầm ấm:
- "Là gì?"
Cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong hơi thở của anh.
- "Là những buổi sáng anh gọi em dậy, là những buổi tối anh ôm em khi trời trở gió, là những bản nhạc anh viết chỉ để em hát... Là tất cả mọi thứ về anh."
Hà Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- "Anh sẽ không để em phải nhớ nữa. Vì từ giờ, tất cả những điều đó sẽ lặp lại, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây... miễn là em vẫn còn ở đây."
Anh chạm nhẹ vào gò má cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình.
- "Anh yêu em, Yến à."
Giọng anh khàn đi vì xúc động.
- "Yêu từ những ngày đầu tiên, yêu đến tận bây giờ, và sẽ yêu em mãi về sau."
Dương Hoàng Yến mím môi, đôi mắt long lanh ánh nước.
Hà Anh nghiêng người, đặt môi mình lên môi cô.
Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, thấm dần vào lòng người. Hà Anh hôn cô như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nhẹ nhàng, trân trọng, chứa đựng cả nghìn lời yêu chưa từng nói.
Dương Hoàng Yến nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm đắm trong tình yêu mà cô tưởng chừng đã đánh mất.
Ngoài kia, đêm Hà Nội vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng giữa lòng đêm tĩnh lặng, một tình yêu đã được viết tiếp, với những chương mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com