Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Hoàng tử Eric, với áo choàng bằng nhung phủ lên người, thanh kiếm hoàng gia đính ruby đỏ cầm trên tay, ánh mắt đa tình và vẻ mặt điển trai khiến nhiều quý cô phải điêu đứng. Cách chàng nói, chàng mỉm cười, đều mang vẻ quyến rũ khó cưỡng. Có biết bao người đã nguyện xin quỳ gối trước chàng để nhận lấy một ánh nhìn – dù chỉ là hờ hững của vị hoàng tử biển khơi. Chàng rất tuyệt khi dự tiệc trong lâu đài, nhưng chàng còn tuyệt hơn khi chỉ huy những chiếc thuyền. Người ta nói không ngọn sóng nào có thể khiến hoàng tử Eric nao núng. Và con thuyền nào có chàng ở trên sẽ bình an ra về từ bão tố của Poseidon.

Eric rất kiêu ngạo. Chàng nghĩ, vì mình là hoàng tử biển khơi, hơn hết, chàng sẽ kế thừa ngôi vua và trị vì đất nước này, vì thế không có lí do gì mà phải cưới một quý tộc bình thường. Trong đêm tối khi lênh đênh trên biển, Eric nghĩ như vậy. Và chàng nảy ra một ý định điên rồ. Chàng sẽ cưới công chúa đại dương để làm thành một cặp tương xứng. Nhân gian sẽ lưu truyền về chàng như một huyền thoại và nhớ chàng đến muôn kiếp. Chàng sẽ không bị rơi vào vực sâu của quên lãng và vòng hủy bại của thời gian. Chao ôi, sự tưởng nhớ vĩnh hằng. Đó là thứ bất cứ con người nào cũng phải thèm khát.

Một cuộc săn người cá được đề ra, treo thưởng lớn cho ai bẫy được một huyền thoại còn sống. Những con thuyền dù lớn dù bé đều rục rịch ra khơi. Bến cảng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Họ bỏ quên mục tiêu là những con cá bé nhỏ, nhưng ngon lành và có thể nuôi sống gia đình mà lao vào cuộc chiến tìm kiếm thứ mà chính họ còn không biết là có thật hay không.

Hoàng tử Eric ra khơi mỗi sáng và trở về khi tối muộn. Chàng càng ngày càng trở nên khó tính và cáu kỉnh. Món súp tôm hùm không khiến chàng cảm thấy ngon miệng, những ánh mắt ngưỡng mộ và si mê làm chàng cảm thấy buồn chán. Chính bởi hôn thê tương lai của chàng vẫn đang bặt vô âm tín. Người cá, với những cái đuôi và khuôn mặt đẹp tuyệt trần, bơi lội giỏi hơn bất cứ loài cá nào của đại dương, giọng hát thánh thót khiến người nghe say mê hơn bất cứ con chim họa mi nào trong rừng sâu nước thẳm. Người cá – thứ sẽ đưa chàng trở thành một huyền thoại sống.

Người ta nói hoàng tử Eric đã mắc một căn bệnh nặng, một căn bệnh vô phương cứu chữa – ấy là bệnh tương tư. Trong các ngõ ngách của lâu đài luôn có lời bàn ra tán vào. Họ tin rằng trong một buổi ra khơi, hoàng tử của họ đã nhìn thấy nàng tiên cá và rơi vào lưới tình với nàng dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua. Có thể lắm chứ. Những chàng trai trẻ thì lại càng dễ rơi vào biển sâu của ái tình hơn ai hết – mọi người tin như vậy.

Quốc vương cũng trở nên phiền muộn vì con trai độc nhất của ngài ngày càng trở nên u ám và tình trạng kinh tế đi xuống những ngày gần đây. Ngài quyết định triệu tập mười hai vị quân sư để nghĩ ra kế sách thỏa mãn mong muốn của hoàng tử Eric. Cuối cùng, vị quân sư thứ mười hai nói: "Hỡi bệ hạ tôn quý của ta, người cá chỉ xuất hiện khi có con mồi. Nếu hoàng tử Eric muốn huyền thoại, hoàng tử phải tự biến mình trở thành mồi nhử để giành lấy nó."

Quân sư thứ mười hai là Darken, người luôn mặc một bộ áo choàng đen rộng và dày, mũ sụp che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi khi nói. Hắn là người đã tìm hiểu và luyện thành công ma thuật đen, chế ngự thời gian lên xuống của thủy triều bằng cách khống chế mặt trăng. Darken là người đứng đầu các quân sư. Lời nói của hắn luôn có ảnh hưởng nhất định. Như một loại ma thuật, người ta không thể cưỡng lại yêu cầu và đề xuất của hắn. Và lúc này đây, lời nói của Darken đi vào tai quốc vương như dòng mật ong ngọt ngào nhất, đầy cám dỗ mà điều khiển tâm trí ngài. Ngài thẫn thờ gật đầu. Darken nói phải lắm. Hoàng tử Eric muốn nàng tiên cá, thì phải tự đi mà giành lấy. Hơn hết, ngài cũng đã quá mệt mỏi với nạn đói xảy ra gần đây. Người dân chỉ lo đi tìm người cá mà không để ý tới công ăn việc làm.

Vậy là vào xế chiều, người ta nhìn thấy hoàng tử Eric cao quý bị đám lính áp giải xuống thuyền, bất chấp mọi nỗ lực kháng cự của chàng. Họ trói chàng vào một cái cọc được đóng xuống mặt nước và dong buồm trở về khi mặt trời hoàn toàn lặn, để lại một mình Eric tội nghiệp không cách nào động đậy giữa biển cả bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com