Chương 1: Mảnh thiên thạch thức tỉnh
“Tận thế không đến trong một ngày. Nó bắt đầu bằng một vết nứt rất nhỏ — rồi lan ra như máu thấm trên băng trắng.”
—----
Năm 2050.
Người ta không còn gọi nơi này là “Trái Đất”. Ít nhất, không phải theo cách từng tồn tại trong sách giáo khoa hay bản đồ thế kỷ trước. Sau ba thập kỷ đi qua sụp đổ – băng tan, đại hồng thủy, tầng ozone rách nát, siêu bão nghiền nát từng lục địa – hành tinh này chỉ còn là một cái xác rỗng, ngắc ngoải thở trong bầu khí quyển đầy tro bụi và phóng xạ.
Nhưng điều thực sự đẩy nhân loại đến rìa tuyệt chủng – không phải thiên tai, mà là cơn mưa thiên thạch năm 2039. Những mảnh vỡ cháy rực xuyên qua tầng bình lưu, mang theo các hạch sống ngoài hành tinh, thứ đã ngủ yên hàng triệu năm trong lòng đá vũ trụ. Chúng không phải vật chất chết. Chúng sống. Chúng suy nghĩ. Chúng tái lập gen.
Rồi gen sinh học của Trái Đất bắt đầu thay đổi – lặng lẽ mà tàn bạo. Rêu tảo phát sáng. Thực vật mọc rễ biết săn mồi. Động vật phân bào ngoài ý chí. Và con người – không còn là sinh vật tiến hóa bậc cao, mà chỉ là vật chủ của một loài ký sinh vô hình.
Những sinh vật bị biến đổi ấy, nhân loại gọi là Dị Thể. Trong cơ thể chúng, như một trái tim lạ lẫm đập từng nhịp mạch lạnh – là Lõi.
Lõi được phân theo 4 cấp độ, dựa trên mức độ tiến hóa và khả năng tác động sinh học:
Cấp 4 – yếu nhất, lõi xám tro hoặc xanh nhạt, không mang tư duy.
Cấp 3 – bắt đầu hình thành bản năng phản xạ, lõi lấp lánh đa sắc.
Cấp 2 – có trí tuệ, tổ chức, lõi phát sáng rực, mang tần số điều phối dị thể cấp dưới.
Cấp 1 – Không xác định. Một truyền thuyết – hoặc một nỗi kinh hoàng chưa bao giờ được đặt tên.
Giữa miền đất chết – nơi mặt đất nứt toác như da thịt từng bị thiêu rụi – Lâm Tinh Hàn, một cô gái khoảng 20 tuổi, đứng một mình. Mái tóc đen cột cao phất trong gió bụi. Giáp sinh học ôm gọn cơ thể săn chắc như thép tôi giữa lò luyện cổ đại. Cô là một đường cắt gọn của chiến tranh và sống sót, một bóng người hiếm hoi còn giữ được hình hài con người trong một thế giới đã bị xé nát đến bản nguyên.
Màn hình gắn trên cánh tay trái nhấp nháy đỏ:
CO₂: VƯỢT NGƯỠNG.
BỨC XẠ GAMMA: CAO.
ION HÓA: NGUY HIỂM.
Bên cạnh cô, một sinh thể nhỏ bay lơ lửng – hình dáng bé gái robot, thân máy tròn mượt, các khớp kim loại lộ rõ, đôi mắt vàng chuyển động biểu tượng cảm xúc theo chuỗi mã lệnh cảm xúc mô phỏng.
“Chị Hàn ơi… Tần số lõi phía trước đang tăng đột biến nha~ Em đoán… có quái vật đấy!”
Bánh Mật. Một robot sinh học tiên tiến nhất – ngây thơ, lanh lợi, và vô cùng sợ chết.
Tiếng bộ đàm sau cổ khẽ lách cách. Giọng nữ trầm tĩnh, rắn rỏi vang lên:
“Khu vực đó vượt ngưỡng cho phép. Ngay lập tức rút lui. Tinh Hàn, nghe mẹ không?”
Thẩm Nhược Du – nhà khoa học đầu ngành, và cũng là mẹ cô – người đang canh giữ một trong những bí mật đáng sợ nhất thế giới.
“Mười lăm giây nữa,” – Tinh Hàn đáp, giọng bình thản. Ánh mắt cô không rời khỏi điểm dao động đỏ đang nhấp nháy phía xa. – “Con cần xác minh lần cuối.”
RẦM!!!
Tiếng nổ không đến từ trên trời mà từ chính lòng đất. Một vệt sáng tím rạch ngang bầu trời, kéo theo những rãnh địa chấn đỏ rực như miệng địa ngục vừa mở.
Từ trong làn tro bay dày đặc, một bóng đen trồi lên – bốn chân giáp sắt, mắt đỏ như than nung, hàm răng mọc tua sắt kéo theo tiếng gào chát chúa như kim loại bị nghiền sống.
Một con sói đột biến.
Không… một thứ từng là sói.
“Loại sói đột biến cấp 4?” – Bánh Mật thì thào. Giọng cô bé méo mó vì nhiễu điện.
“Chết tiệt… điều này nằm ngoài tất cả mô hình dự đoán.” – Thẩm Nhược Du rít lên từ hậu tuyến.
Tinh Hàn vẫn không nhúc nhích.
“Vùng thị giác của nó lệch,” – cô khẽ nói, – “Phản ứng chậm 0,8 giây. Không đáng ngại.”
“Chị định chiến đấu?” – Giọng Bánh Mật run lên như tín hiệu chuẩn bị mất nguồn.
“Không.” – Tinh Hàn thì thầm. – “Chị chỉ không muốn rời đi mà chưa có câu trả lời.”
Cô cúi xuống, bàn tay trong găng máy sinh học chạm nhẹ vào cụm rêu phát sáng xanh lục bên mép đá nứt. Cái thứ sống sót giữa phóng xạ – yếu ớt, nhưng quật cường – đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Tên gọi mã hóa: BT-R27 – Một trong những chìa khóa còn lại cho giấc mơ hồi sinh trái đất. Hoặc… mở ra cánh cổng đến một sự thật khủng khiếp hơn.
ẦM!
Sau lưng, con sói đột biến đã thu mình. Chân trước cắm xuống mặt đất, mắt lóa lên, và nó lao đến như bão điện. Mỗi bước đều xé nát đất thành bùn lầy vì trường điện từ. Không gian rít lên. Mọi cảm biến nhấp nháy dữ dội.
Tinh Hàn bật lùi lại. Hai tay chéo nhau, rút ra cặp song kiếm năng lượng – ánh sáng tím biếc xòe ra thành lưỡi kiếm plasma mỏng như sợi tóc.
“Bánh Mật, chuyển sang tán loạn điện từ. Mẹ, khóa tọa độ con sói trong 5 giây.”
“Rõ!” – Hai giọng đáp đồng thời, không cần thêm lời nào. Ăn ý như thể đã lặp lại cả nghìn lần.
Năm giây. Một bước. Một nhát.
Không khí đông cứng.
Lưỡi kiếm chém ngang thân quái vật. Máu đen phụt ra, nóng như than chảy. Tiếng rít kéo dài như thủy tinh bị cắt vỡ. Thân thể nó phân rã, tan vào bụi đất.
Trong đống xác xám xịt, một vật thể lăn ra – hình cầu. Màu xám đen. Ánh tím. Một lõi cấp 4.
Tinh Hàn nhặt nó lên, mắt khẽ nheo lại.
“Nó… giống hệt thứ đã khiến cha biến đổi. Không. Cái của cha… mạnh hơn.”
Không ai nói gì.
Bánh Mật nhìn cô. Mẹ cô lặng thinh.
Bầu trời phía xa sáng lên – không phải ánh nắng, mà là tia phản chiếu từ một vệ tinh sinh học đang phát ra một tín hiệu lõi cấp cao – gần Đồi Tro Xám.
Và ở đó... có một sư thật bí ẩn đang chờ được tìm thấy.
Chuyến đi vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com