Chương 117: Thế Chiến II (Part 6)
Kato và Hiệu trưởng đã nạp đầy mana vào vòng ma pháp khổng lồ. Nếu đây là một chiến thuật nhử mồi thì quả thật nó đã quá thành công rồi.
Từ phía xa, Đệ Nhị tiến tới hai người họ. Họ nhanh chóng khai hỏa ma pháp mạnh mẽ kia. Phản lực đã đẩy mọi thứ xung quanh ra xa, tạo nên một áp lực lớn cho những tạo vật cố gắng chống đối lại nó.
Những chiến binh Nhân Tộc đằng xa đã nhanh chóng thiết lập màn chắn, nhưng có vẻ họ đã quá sơ xuất khi không tạo thêm nhiều lớp nữa. Đệ Nhị từ xa nhìn thấy thảm cảnh, nghĩ rằng thứ ma pháp kia quá nguy hiểm và ngay lập tức ra tín hiệu cho Đệ Nhất. Hắn ta dồn hết lực để đuổi theo đầu ma pháp. Khi đã suýt soát vượt mặt được tốc độ của ma pháp đó, hắn nhanh chóng lao đầu vào với ý định chặn đứng lại thứ ma pháp đó.
Trước hành động thoạt nhìn thì vô cùng ngu xuẩn đó của Đệ Nhị, nhưng tất cả đều có lí do. Phải chăng lòng tôn kính vị anh cả của hắn đã quá to lớn? To lớn đến mức có thể lấy thân mình ra để bảo vệ cho người anh đó? Nếu thật là vậy, thì quả đáng khâm phục cho tấm lòng đó.
Kato và cả nhóm của cậu đang rất bất ngờ vì hành động của Đệ Nhị. Hắn đưa hai tay ra, chặn đứng lại đại ma pháp. Trước sức mạnh kinh hồn của đại ma pháp, hắn cố gắng kìm giọng của mình lại, nhưng khuôn mặt hắn lại thể hiện rõ sự đau đớn khôn xiết. Răng nghiến chặt, toàn bộ tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc cản bước ma pháp kia.
Hắn ngay tức khắc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn, người đang phải dốc hết sức để chặn đứng hoàn toàn đòn đại ma pháp của kẻ địch. Tình huống này vốn không hề được dự tính trước, nhưng nó vô tình trở thành một lợi thế rất lớn trong kế hoạch của Kanzaku.
Nhận thấy được thời cơ vàng, Ariel nhanh chóng áp sát đoàn quân trên không. May mắn thay, lũ người đó chẳng hề để tâm gì khác ngoài Đệ Nhị đang gắng sức chặn đòn. Cô ngay lập tức đã hòa làm một với đạo quân đó và gấp rút tìm kiếm Alpha.
Vài giây sau, cô đã tìm thấy nó. Khi vừa chạm mắt nhau, Ariel như bị một luồng điện làm cho tê liệt cả cơ thể. Cô đứng đó nhìn Alpha với con mắt đầy hoài niệm và xót thương, cùng vài lời nói vô định chẳng ai nghe thấy.
Sau đó, cô đưa Alpha đi. Đây lại là một may mắn khác khi Alpha không hề vùng vẫy mà lại để cho Ariel đưa đi. Thế là vũ khí tối thượng của Nhân Tộc đã bị người khác bế đi mất.
Trong khi đó, Đệ Nhất tinh ý, rời mắt khỏi người em trai trung thành của mình, nhưng có vẻ anh ta chậm một bước rồi. Đệ Nhất không tỏ vẻ hốt hoảng mà nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân chú ý tới kẻ địch. Lúc này, họ mới nhận ra rằng Alpha đã biến mất. Ai nấy cũng sợ hãi, không ít người hét toáng lên. Nhưng hành động của họ ngu ngốc rõ ràng khi không thể đánh giá tình hình như Đệ Nhất mà lại để cho cảm xúc nhất thời chi phối.
Ngay lúc này, Đệ Nhị cuối cùng cũng hóa giải được đại ma pháp, hay nói đúng hơn, anh ta đã bất lực hứng chịu đòn tấn công. Khả năng phòng thủ của anh ta lúc đó đã hoàn toàn bất lực trước thứ sức mạnh kinh khủng kia. Hai tay anh ta như mất hết sức lực, buông thõng ra, cả cơ thể anh hứng chịu toàn bộ phần còn lại của đại ma pháp.
Đệ Nhị đã thành công cản được một đòn ma pháp kinh khủng đến từ phía đối phương, và anh vẫn chưa chết được. Nhưng có vẻ anh ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa khi toàn thân chi chít vết thương.
Đệ Nhất thấy tình trạng của Đệ Nhị, liền sai một tên lính dìu anh ta đến. Đệ Nhất quan sát tình hình của Đệ Nhị với sự thắc mắc khó hiểu.
- Tại sao nó lại không hoạt động? Cha nói sai sao? ( Đệ Nhất )
Nhưng chỉ vài giây sau, cả cơ thể Đệ Nhị bỗng hóa chói lóa, và lập tức trở về nguyên trạng. Mọi vết thương trước đó dường như không hề tồn tại.
- Em cảm thấy sao rồi? ( Đệ Nhất )
- Rất khỏe khoắn, thương anh. Em cảm thấy cả cơ thể mình như vừa nhận được một nguồn năng lượng vô tận vậy. ( Đệ Nhị )
- Ồ, vậy là nó đúng như vậy ư? ( Đệ Nhất )
Đệ Nhất lẩm bẩm những câu chữ đó với điệu cười kinh dị, thô bỉ. Ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phán ngay anh ta là một kẻ điên.
—————Trong lúc đó—————
Ariel đã mang Alpha đi. Hiện giờ cô đang đến nơi tụ tập được định sẵn thì trước trong kế hoạch. Đi được một đoạn cách trung tâm chiến trường, thân nhiệt Alpha bỗng tăng lên. Với sức nóng đột ngột tỏa ra đó, Ariel vẫn lặng thinh, mắt vẫn chăm chú nhìn Alpha. Da thịt cô bị sức nóng từ Alpha thiêu đốt, nhưng có vẻ nó chẳng hề hấn gì với cô.
Cô quay lại nhìn về chỗ đó, Đệ Nhị thương tích đầy mình bỗng trở nên lành lặn như chẳng có gì xảy ra. Cũng lúc đó, thân nhiệt Alpha hạ xuống. Cô liền hiểu được một phần cơ chế hoạt động của Alpha.
...
Kanzaku và Hiệu trưởng ngay sau khi thi triển xong đại ma pháp đã nhanh chóng rút lui cùng với nhóm của mình. Nhưng họ vẫn phải nán lại ít lâu để chứng kiến cảnh Đệ Nhị hùng hậu đỡ trọn đòn tấn công của họ. Khi thấy được kết quả, liền rời đi trong tích tắc, nhưng vẫn không quên quan sát lại tình hình.
- Hắn ta đã trở lại, vậy có nghĩa là Sakura đã thua. Phải nhanh chóng đi tìm em ấy! ( Kanzaku )
Cậu nhanh chóng hướng về phía mà Đệ Nhị lao ra cách đây không lâu với mong muốn tìm thấy Sakura. Từ xa, anh nhìn thấy vết tích chiến trận. Anh lao tới đó ngay lập tức, những người khác biết ý liền dừng lại và chờ đợi Kanzaku.
Anh ta đáp xuống đất, chạy khắp nơi tìm kiếm Sakura. Lát sau, anh phát hiện ra Sakura đang nằm bất động kế bên một tảng đá to, xung quanh máu chảy thành dòng. Kanzaku ngay lập tức dìu cô dậy và bế cô đến chỗ Hiệu trưởng và họ bắt đầu đến chỉ điểm. Còn Sakura được một Healer chữa trị trong suốt quãng đường đi. Tình hình của cô có thuyên giảm nhưng tốc độ quá chậm. Vết thương vẫn chưa thể lành lại, máu chảy vẫn không ngừng.
- Liệu ta có thể tăng tốc được không? ( Kanzaku )
Vị Healer nhìn Kanzaku, anh không hề giấu sự bồn chồn của bản thân, rồi ông ta quay sang nhìn mọi người. Nhận được sự đồng tình, hai người nhanh chóng tăng tốc, nhanh chóng hội ngộ với đám người còn lại.
"Cô ta chắc chắn sẽ giúp được Sakura!" ( Kanzaku )
...
Tất cả mọi người đều tụ tập tại một điểm. Tại đó, Kato đang chờ họ cùng với một người lạ mặt kế bên Ariel. Lúc này, Kanzaku cùng với hai người khác đã đến nơi. Anh ta lập tức bám lấy Ariel và cầu xin cô cứu giúp Sakura.
- Sakura bị thương nặng trong trận chiến với anh trai tôi. Làm ơn hãy cứu cô ấy giúp tôi được không? ( Kanzaku )
Ariel nhìn vào mắt Kanzaku. Cô thấy được lòng thành và sự lo sợ trong đôi mắt của anh ta nên đã đồng ý. Cô đưa tay về phía Sakura, một luồng sáng xuất hiện. Những vết thương trên thân thể cô vẫn không hề biến mất.
- Cô ta trúng độc rồi. ( Ariel )
Nghe được điều đó, Kanzaku vô tình hét lên với ngữ điệu bất ngờ kèm chút khó tin nhưng anh ngay lập tức điểm tĩnh trở lại.
- Em ấy... phải làm sao mới giải được vậy? ( Kanzaku )
- Vì là một loại độc bình thường, nhưng vì vết thương quá sâu, cùng với thời gian trúng độc dài nên nó đã đi sâu vào mạch mana rồi. Muốn giải được phải thanh lọc mạch mana. ( Ariel )
- Thanh lọc sao? Nhưng loại thuốc dùng để thanh lọc mạch mana rất quý hiếm, phải tìm thảo dược từ thiên nhiên mới có thể điều chế được. Chưa kể đến cách điều chế lại rất khó, nguyên liệu thì khan hiếm, cho dù có tìm được thì cũng có mấy ai chế được đâu! ( Kanzaku )
Kanzaku vô cùng lo lắng khi biết tình trạng hiện giờ của Sakura. Anh vắt óc suy nghĩ ra một cách khác để có thể cứu giúp cho cô. Nhưng hiện giờ đang ở giữa cuộc chiến, quá trình tìm kiếm nguyên liệu lại rất lâu. Xem ra đây chính là thế bí của Kanzaku.
- Không sao, tôi có một lọ ở đây này. ( Ariel )
Ariel lấy trong túi áo ra một lọ thuốc màu đỏ. Mọi người đều trố mắt nhìn cô cho Sakura uống thứ thuốc đó. Nó hiệu nghiệm ngay lập tức. Mọi vết thương đều hồi phục trong nháy mắt, cả thể trạng cũng trở về ban đầu.
Kanzaku vì thế mà vui mừng khôn xiết. Anh gần như không quan tâm đến lí do tại sao Ariel lại sở hữu một lọ thuốc cực kì quý hiếm đó và nhẹ nhàng dìu Sakura dậy.
(1730 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com