Quyển 1: [11]
Từng ngón tay của Taran gõ nhẹ nhàng lên bàn.
Hắn nhìn bọc trứng, trong cặp mắt lóe lên một tia khó tả. Dường như Lâm Hi vừa thoáng bắt gặp một biểu cảm đầy kinh ngạc lẫn lộn với điên cuồng hiện trên khuôn mặt hắn, song khi cậu nhìn kỹ lại, Taran Ida vẫn không có gì khác lạ: hắn vẫn là tên chó khốn nạn như mọi khi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, biểu cảm thì cứng đờ, nhìn vào thực sự không thể đoán hắn đang nghĩ gì. Không biết đã bao lâu trôi qua trước khi hắn cuối cùng mở miệng thốt lên một tiếng khàn đặc:
"Trứng Bướm Sao?"
"Làm sao mà ngươi biết chắc rằng đây là trứng Bướm Sao?"
Dứt câu, hắn liếc nhìn Ando.
"Ta nhớ lúc trước ngươi đã nói Bướm Sao vốn rất linh thiêng, những ghi chép về chúng lại càng ít ỏi, thậm chí có thể nói chúng ta hoàn toàn mù tịt về nó. Giáo sư Ando, ta thành thật rất kính trọng học thức của ngươi, nhưng nếu ngươi dám nói rằng đây là trứng Bướm Sao thì chắc hẳn cũng phải có bằng chứng nhỉ? Nếu không, xét đến mối quan hệ giữa ngươi và tiến sĩ Lâm Hi, cũng thật khó trách ta không khỏi hoài nghi liệu đây có phải lời ngươi bịa đặt nhằm biện hộ cho đồng nghiệp không?"
Hắn ta nói như thể đã đinh ninh chắc rằng thứ trước mắt không thể nào là trứng Bướm Sao.
Ando sững sờ, và rồi một nỗi uất ức mơ hồ thoáng hiện lên trên khuôn mặt trẻ con ấy. Quả nhiên, những lời vu khống hàm hồ của Taran có hơi xúc phạm anh ta.
"Đúng vậy, tuy là trên Trái Đất sẽ gần như không tìm được bất kỳ tư liệu nào viết về những sinh vật này, thế nhưng, lý do tôi có thể đưa ra một phỏng đoán như vậy là vì..." Ando đột ngột khựng lại, do dự một chút, xong lại mở miệng tiếp tục: "Thực ra, những thông tin về trứng Bướm Sao ấy đều đến từ Liz, vợ tôi. Lúc hình chụp của thứ đó được gửi đến phòng tôi, Liz nhìn qua rồi kinh ngạc thốt lên. Tôi cũng không kìm lòng được mà hỏi, sau đó mới biết hóa ra là như vậy."
Khoảnh khắc anh ta nhắc đến cái tên "Liz", ngay cả Taran cũng vô thức phát ra một âm thanh như bị mắc nghẹn. Khóe miệng hắn co quắp lên một chút, như thể bản thân hơi tiếc nuối rằng mình không thể phản bác gì nữa.
Lâm Hi và Alyssa đưa mắt nhìn nhau.
Nếu như kết luận đó quả thực đến từ Liz... thì bản chất của thứ ở trên bàn coi như đã quá rõ ràng rồi.
Suy cho cùng, Liz cũng không phải bất kỳ người dưng nào.
Tuy Liz Chen có thể được biết đến với tư cách là vợ của giáo sư Ando, thân phận của cô ta thực chất vẫn nhiều hơn chỉ là chỉ một bà vợ của một nhà nghiên cứu người Trái Đất.
Nói cụ thể hơn, cô ta là một người Sunu thực thụ.
Đương nhiên, cô ta không phải là người Sunu thuần chủng (chứ nếu không, e rằng có khi cô ta đã sớm phát điên giống những người Sunu kia rồi chết theo họ). Thay vào đó, cô ta là con lai mang trong mình cả huyết thống Sunu lẫn người Trái Đất.
Mẹ của Liz Chen vốn là một quan chức cấp cao người Trái Đất trực thuộc tại Sunu trong khi cha cô ta là một nhân vật có địa vị to lớn không kém trên hành tinh ấy (ít nhất là trước khi nơi đó bỗng phát rồ). Chính là nhờ vào thân phận của cha mẹ mình mà Liz mới có thể sống một cuộc sống bình yên trên Sunu cho đến thời điểm hiện tại— thậm chí ngay cả "Dự án trao đổi văn hóa Trái Đất và Sunu" cũng chính là nhờ cha mẹ cô ta giật dây trên hành tinh hỗn loạn đó thì mới có thể xảy ra.
Trước tình cảnh quê hương ngày càng trở nên điên loạn, cô ta đã nhân cơ hội Helios cập bến làm nhiệm vụ mà chạy trốn khỏi Sunu, nghiễm nhiên là dưới sự cho phép ngầm từ chính phủ.
Đương nhiên, càng không ai rõ liệu cô ta có thực sự phải lòng để rồi kết hôn với giáo sư Ando giữa đoạn hành trình dai dẳng này, hay rằng tất cả cũng chỉ là vì một động cơ tiềm ẩn nào khác. Ai nấy trên thuyền đều có suy đoán của riêng họ, song Shizuo Ando dường như hoàn toàn không ngó ngàng gì đến chúng. Anh ta không khác gì nam chính của một bộ tiểu thuyết ngôn tình— chỉ biết hiến dâng toàn bộ thể xác lẫn linh hồn cho người vợ ngoài hành tinh.
Thế nhưng, mặc kệ những tin đồn và lời xì xào đó nói có nói gì đi chăng, không một ai có thể phủ nhận rằng Liz Chen là người hiểu rõ văn hóa Sunu nhất trên cả con thuyền này. Nếu cô ta đã nói thứ này là bọc trứng Bướm Sao, thì đích thực, nó chỉ có thể là trứng Bướm Sao.
"...Nếu ngài muốn, tôi có thể mời Liz ghé thăm phòng chỉ huy một chút, nhân tiện giải thích kỹ càng trước mặt mọi người." Ando nói, mặt nhăn nhó.
Toàn bộ căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn Taran, đắn đo không biết liệu lời tiếp theo bay ra khỏi miệng hắn sẽ là tán dương hay chỉ trích.
Mà vừa lúc đó, cái bọc trứng trong bồn chứa thủy tinh đột ngột ngọ nguậy một chút. Tuy bây giờ nó vẫn chỉ là một "hạt đậu" to tướng, những rung động nhỏ nhẹ của nó trong giây phút này lại vô cùng rõ rệt.
"A—!"
Lâm Hi không tự chủ được mà nhảy lùi về sau một bước, toàn thân rùng mình vì sợ.
Cậu biết hành động vừa rồi trông có chút hèn nhát, và vốn dĩ thường ngày thì cậu chắc chắn thà chết còn hơn để lộ điểm yếu trước mặt người khác, nhưng trong khoảnh khắc cái bọc trứng đột ngột rung động, Lâm Hi bất chợt cảm giác như thể có thứ gì đang cựa quậy ngay dưới lớp da mình. Hiện tượng này tuy tương đối thường gặp ở những người du hành vũ trụ, nhưng thời điểm nó xảy ra lại quá trùng hợp, khiến Lâm Hi vô thức liên hệ giữa cơn co giật của bản thân với những chuyển động trong bọc trứng.
Cậu biết đó chỉ là ảo giác, nhưng những chuyển động ấy dường như đang đến từ ngay trong chính cơ thể mình.
May mắn thay, cậu không phải là người có phản ứng dữ dội nhất trong phòng, lại càng không cần phải thấy xấu hổ vì nó.
'Choảng!'
Taran— kẻ đứng gần bọc trứng nhất— rốt cuộc mới trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hắn xem ra đã bị giật mình khá nặng, bằng chứng là cốc nước đã bị hắn sơ ý quơ khỏi bàn.
Động tĩnh vừa rồi khiến Lâm Hi không khỏi đảo mắt nhìn hắn, sau đó cậu mới kinh ngạc phát hiện Taran không chỉ đơn thuần bị giật mình, mà là bị dọa đến khiếp sợ tột độ. Tên khốn tái nhợt trừng mắt nhìn bọc trứng Bướm Sao trên bàn, đồng tử phóng to đến mức có thể bắn khỏi hốc mắt tại bất kỳ lúc nào.
Nhìn mắt Taran run rẩy thiếu tự nhiên, Lâm Hi không khỏi hoài nghi liệu có khi hắn đã mất khả năng nhận thức xung quanh mình không. Đáng tiếc thay, chỉ sau một chốc lát, hai mắt của Taran liền quay lại như cũ, bộ mặt nhanh chóng co quéo thành thứ nhăn nhúm, khó coi mà họ thường thấy.
"Không cần... không cần làm phiền Liz..."
Taran nói như khạc đờm, họng hắn khàn đến đau đớn.
Hắn không để ý đến cốc nước đã rơi xuống sàn, cũng không thèm nhìn Ando nữa. Thay vào đó, hắn đưa mắt quan sát bọc trứng trên bàn.
"Nếu ngươi đã một mực khẳng định rằng đây là trứng Bướm Sao... Giáo sư Ando, chắc hẳn ngươi sẽ có thể chăm sóc nó nhỉ?" Taran đột ngột hỏi.
Shizuo Ando ngây người ra, nhưng rồi một biểu cảm hí hửng nở rộ trên khuôn mặt ấy.
"Thuyền trưởng, ý ngài là— ngài muốn tôi nuôi bọc trứng này?!"
Người đàn ông với khuôn mặt trẻ con hí hửng đến mức từng giọng không khỏi rung động.
Thế nhưng, Taran lại khoác cho mình một biểu cảm thiếu kiên nhẫn, như thể đang phải rất nhẫn nhịn, tiếng thở của hắn cũng ngày một nặng nề hơn.
"Đúng vậy, sở dĩ thứ này là một động vật ngoài hành tinh không những quý hiếm mà còn rất đáng giá, chúng ta không thể nào bỏ nó vào kho hàng được. Chưa kể ngươi cũng là người duy nhất trên thuyền đủ năng lực chăm sóc nó—"
(—huống chi Helios còn đang mắc cạn trên một hành tinh vô danh, tọa độ không có mà bản đồ có cũng như không, các thuyền viên khác đều có công ăn chuyện làm nên những kẻ ăn không ngồi rồi như bọn nghiên cứu sinh chúng mày coi như cũng giúp tao giải quyết phiền phức—)
Lâm Hi âm thầm bổ sung phụ đề cho Taran.
Đương nhiên, oán thầm thì vẫn chỉ là thầm oán, nhìn cảnh Shizuo Ando hí hửng reo hò và Taran với ngoại hình ngày càng bất ổn, Lâm Hi cũng không dại dột gì mà mở miệng rước họa vào thân.
"Thật ra, tiến sĩ Lâm Hi cũng—"
Nghe đến câu sau, Ando liền không tự chủ nhắc đến Lâm Hi.
Thế nhưng, nhận thấy sắc mặt của Taran hóa hung tợn chỉ trong một nháy mắt, anh ta nhanh chóng đổi chủ đề: "Đã nhận nhiệm vụ, đảm bảo với ngài luôn, thuyền trưởng không cần lo, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt!"
Xin phép xong, anh ta liền ôm chặt bồn chứa vào lòng.
"Ta đương nhiên biết rồi... Chết tiệt..."
Taran vẫn lăm le nhìn bọc trứng, hắn trông như vẫn còn điều gì muốn nói, song khoảnh khắc Ando vừa ôm lấy bồn chứa, Taran liền đột nhiên quỵ xuống, miệng thốt ra tiếng chửi rủa hòa lẫn rên rỉ đau đớn.
"Thuyền trưởng?!"
"Sếp?!"
Ando và Alyssa đồng loạt kêu lên.
"Hộc...hộc..."
Một vài tiếng thở phì phò trôi qua.
Một hồi lâu sau, Taran xoa huyệt thái dương và cố đứng dậy với đầy khó khăn. Hai mắt của hắn đã chuyển thành một màu đỏ lịm, những ngón tay như cành củi khô bấu víu bản thân như muốn đâm thủng lớp da.
"Chỉ là chút đau đầu thôi," hắn ta thở hổn hển rồi nói.
"Nếu công việc đã xong xuôi, các ngươi có thể rời đi."
Hắn tiếp tục, giọng nghe vô cùng bồn chồn.
Đương nhiên, cả ba người còn lại trong phòng đều nghiễm nhiên thấy được Taran không chỉ đang trải qua một cơn đau đầu bình thường. Thế nhưng, đồng thời Lâm Hi cũng thực sự không mấy quan tâm chuyện sống chết của Taran, Shizuo Ando thì hiện tại chỉ có bọc trứng đang ôm trong lòng là để ý nhất, thành ra rốt cuộc chỉ có mỗi Alyssa là tỏ vẻ lo lắng cho thuyền trưởng.
Hơn nữa, một khi Taran đã hạ lệnh thì bọn họ cũng không thể làm gì khác ngoài rời khỏi phòng chỉ huy nhanh hết sức có thể.
Chờ Ando vội vã chạy đi xong, Alyssa và Lâm Hi mới bắt đầu thảo luận về những gì vừa xảy ra trong phòng chỉ huy.
"...Chắc em biết ngay cả chị cũng không ưa thằng cha đó."
Lâm Hi cau mày, cảm thấy ngạc nhiên vì sao Alyssa lại đột nhiên nhắc đến chủ đề này.
Alyssa mím môi nghiêm nghị. Cô dừng bước, xoay người đối diện Lâm Hi.
Sắc mặt của cô xem ra vẫn không khá hơn mấy. Hơn nữa, Lâm Hi có thể nhận thấy bản thân Alyssa còn đắn đo liệu có nên nói tiếp hay không.
"Chị không biết... Lâm Hi, chị thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều lúc chị nghĩ có khi bản thân mình mới là vấn đề. Cái thuyền chết tiệt này làm chị mệt mỏi quá... chị—", Alyssa trông cực kỳ khổ sở. "...Có cảm giác rằng mọi chuyện đang trở nên rất sai trái. Chị không biết tại sao, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng tên Taran đó, Lâm Hi, hắn thực sự làm chị sợ. Như thể có điều gì không đúng về hắn, nhưng mà chị lại không biết nói với ai. Chị sợ sẽ làm ảnh hưởng tinh thần mọi người..."
"Em không nghĩ trên thuyền này có ai ưa Taran đâu." Lâm Hi an ủi Alyssa.
Alyssa cố hết sức lắc đầu.
"Chuyện này không liên quan đến đến thích hay ghét hắn, mà là... Chị không biết nói sao cho đúng nữa... Có một điều gì vô cùng đáng sợ xảy ra với hắn và điều đó— cho đến giờ— vẫn còn tiếp diễn."
Alyssa bỗng quay đầu, ánh mắt xa xăm hướng về phía cuối hành lang, nơi Taran đã biến mất đằng sau cánh cửa phòng chỉ huy.
"Chuyện này đáng lẽ em không nên biết, nhưng khi nãy, trước khi cả em và Ando được gọi đến... Lúc ấy chỉ có một mình chị với hắn ở trong phòng, đột nhiên hắn hỏi 'Ngươi có nghe thấy tiếng thét đó không?'"
"Hả?"
Chân mày Lâm Hi nhíu chặt.
"Ghê thật đấy, biết đâu là hắn cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà phát khùng rồi? Ai mà chẳng biết Taran Ida từ đó đến giờ có bệnh thần kinh. Mọi người đang nói chuyến này xác định là chuyến cuối cùng của hắn, chứ nhìn hắn cư xử như vậy, không đời nào mà qua nổi một bài kiểm tra sức khỏe tinh thần nào nữa đâu. Nói chung, em nghĩ có khi là hắn chỉ đang bị chứng hoang tưởng vũ trụ thôi." Lâm Hi khoác lên một giọng điệu tự nhiên để trấn an Alyssa.
Thế nhưng, đôi mắt của cô vẫn còn mở to, trong chúng là nỗi sợ hãi rõ rệt.
"Không phải..." Alyssa thì thào. "Hắn cứ bảo chị lắng nghe đi, và lúc chị làm theo, chị đã mơ hồ nghe thấy... thứ gì đó."
Nói đến đây, Alyssa rùng mình, sau đó toàn thân mềm nhũn, trực tiếp quỵ gối lên mặt sàn.
"Alyssa!"
Lâm Hi vội vàng đỡ lấy cô, sau đó phát hiện cả người cô đang khẽ run bần bật.
"Xảy ra chuyện gì? Chị nghe thấy gì?"
Alyssa hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Hi.
"Hứa với chị... rằng em nhất định phải bảo trọng trong khoảng thời gian này, được không?" Cô run rẩy bảo cậu. "Chị không biết âm thanh đó đến từ đâu. Có thể chỉ là do chị bị Taran dọa rồi sinh ảo giác nhưng... có thể nó cũng thực sự là thứ gì đó. Chị có một linh cảm không lành. Rất, rất không lành."
Nghĩ đến trực giác gần như siêu nhiên của cô, ánh mắt Lâm Hi lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Linh cảm về ai? Về Taran? Hay là em? Hay là..."
"Là về Taran và em..."
Alyssa lẩm bẩm yếu ớt.
"...Và tất cả chúng ta."
Cô bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com