Quyển 1: [15]
Trứng Bướm Sao quý giá và cực hiếm, thế mà dưới sự chăm sóc nửa vời của một tên trợ lý giáo sư lại có thể bùng tỏa sức sống đến khó tin.
Là người nuôi nấng nó, Lâm Hi khó mà không cảm thấy vui mừng. Thế nhưng, trên phi thuyền đương nhiên cũng có những người cảm thấy vô cùng lo lắng trước sự tồn tại của bọc trứng.
"Em cho rằng nó đã rời khỏi trạng thái hưu miên rồi à?"
Hơn mười ngày sau, tại căn phòng y tế quen thuộc, người anh trai tên Bryce nhìn chằm chằm vào Lâm Hi rất lâu, hai tay khoanh lại, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi.
Trước đó, Lâm Hi vẫn còn đang phàn nàn về vấn nạn sâu bệnh liên miên vô tận thì tình cờ nhắc đến bọc trứng Bướm Sao.
Thế nhưng, vừa nghe xong câu hỏi tràn đầy âu lo của Bryce, Lâm Hi liền không khỏi nhăn nhó trong lòng. Cậu nhất định đã quá mệt mỏi nên đầu óc mới choáng váng, chứ nếu không đã chẳng vô tình đem chuyện bọc trứng Bướm Sao nói cho đối phương biết. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Lâm Hi không cần đoán cũng biết được anh đang lo lắng điều gì.
Suy cho cùng, kể từ khi sự cố ấy xảy ra nhiều năm trước, Bryce đã luôn tỏ vẻ lo lắng thái quá vì cậu.
Tình mẫu tử linh thiêng— không hiểu vì sao nhưng cụm từ này luôn làm cậu nhớ đến anh trai. Thế nhưng, bất kể cậu có thầm oán trong lòng đến đâu, Lâm Hi tuyệt đối vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu nhún vai một cái: "Đương nhiên, thứ đó thiếu điều sắp biến thành bạch tuộc luôn rồi."
Diện tích khoang y tế không quá lớn: chỉ ba buồng trị liệu thôi đã chiếm phần lớn không gian. Nối thông bên cạnh là một phòng phẫu thuật truyền thống rất nhỏ (dựa vào đây có thể thấy Helios cổ lỗ sĩ đến đâu) cùng với một phòng sát trùng. Thực ra, nơi này còn một phòng sát trùng thứ hai, nhưng nơi đó đã được Lâm Hi và Bryce chiếm dụng để làm chỗ tán gẫu.
Sau lưng Lâm Hi là một kệ tủ kim loại lấp lánh ánh bạc, bên trong cất giữ không ít những báu vật khiến cậu thèm thuồng nhỏ dãi, song bởi vì Bryce giấu mật khẩu tủ quá kín nên từ xưa đến nay cậu cũng chưa từng dám nhắm vào chúng.
Hiện tại, Lâm Hi đang ngang nhiên trưng dụng chiếc ghế làm việc không trọng lực đắt đỏ của Bryce. Đây vốn dĩ không phải là một thứ mà anh em họ có thể trả nổi, mà là một món quà từ Alyssa nhân sinh nhật của Bryce vài năm trước.
Lâm Hi nhoài người, sau đó nghĩ đến tình cảm sâu đậm giữa Bryce và Alyssa lại khiến một chút ghen tuông mơ hồ dấy lên trong lòng.
Nhưng cũng chính bởi vì thân thể quá thả lỏng nên mới dẫn đến việc cậu bị mất tập trung.
"Hơn nữa, thứ đó chỉ mới là trứng thôi mà mỗi ngày đều hấp thụ gần một lít dung dịch dinh dưỡng. Nó nằm ngủ thì làm sao mà làm được chuyện đó?"
Lâm Hi nói với Bryce.
"Chuyện này nghe rất bất thường," Bryce nghiêm nghị bảo cậu.
Lâm Hi ngáp một cái.
"Chắc vậy? Để lát nữa em kêu Ando ngó nó một cái..."
"Em có thể nói anh ta mang nó về luôn. Dù sao đi nữa, thứ này cũng thuộc về phòng thí nghiệm chứ không phải trong phòng ngủ của em." Bryce lặp lại đề xuất của mình.
Lâm Hi không khỏi thở dài một hơi.
"Được rồi, một lát nữa em đi tìm Ando..."
Cậu dừng lại, hai tay giơ lên trong tư thế đầu hàng: "Chúng ta phải tiếp tục nói chuyện này thêm bao lâu nữa? Ông trời cho con hỏi rốt cuộc khi nào con mới được lấy thuốc an thần đây?"
"Anh còn phải xem kết quả xét nghiệm máu của em rồi mới quyết định kê thuốc hay không— Này, đừng nhìn anh như vậy. Em cứ làm bộ không biết mình nghiện thuốc vậy. Thật lòng mà nói, em mau chóng xử lý quả trứng đó đi. Thật không tin nổi giáo sư Ando lại làm chuyện như thế... đem một quả trứng ngoài hành tinh đặt lên tủ đầu giường rồi bắt em chăm sóc? Đùa kiểu gì mà ác thế..."
"Anh Bryce yêu dấu, phiền anh có thể quan tâm thằng em trai đáng thương, tội nghiệp và suy nhược thần kinh này thay vì để đầu đầy ắp trứng sâu được không?" Nhận ra sắc mặt Bryce đang ngày càng lo lắng, Lâm Hi chỉ có thể ngắt lời anh. "Chưa kể, em đã nghe chủ đề sâu bọ này quá nhiều rồi. Ban ngày thì phải vật lộn với đám sâu bệnh trong nhà kính, buổi tối nằm mơ cũng thấy toàn là sâu. Thay vì nói chuyện sâu bọ này nọ, anh mở tủ và lấy cho em vài thanh thuốc an thần đi. Em hứa sẽ không lạm dụng chúng, em chỉ cần một chút trợ giúp thì mới có thể ngủ ngon, không bị ác mộng... chứ để tình trạng này tiếp diễn thì có khi em kiệt sức mà chết đấy!" Lâm Hi than thở, giọng điệu bộc lộ rõ một sự uể oải rõ rệt.
Tuy rất hiếm hoi, nhưng quả thực hầu hết những gì cậu vừa nói để dụ Bryce đưa thuốc đều là sự thật.
Phải, đây chính là lý do cậu có mặt ở đây hôm nay.
Hiện tại Lâm Hi đang đối mặt với một vấn nạn sâu bọ khủng khiếp chưa từng thấy. Ban ngày cậu phải truy sát diệt tận sâu bệnh trong phòng thí nghiệm và nhà kính, đến đêm nằm mơ chỉ thấy toàn viễn cảnh mông lung, lạnh lẽo, khiến cậu cảm giác như đang mắc kẹt trong tâm bão của một cơn lốc xoáy.
Từ ngày này qua ngày khác, mỗi khi cậu mệt mỏi leo lên giường với ý định nghỉ ngơi cho thật tốt, cơn ác mộng liền ập đến, nó với cậu như hình với bóng.
Lâm Hi còn không thể nhớ nổi lần cuối mình ngủ ngon và đủ giấc là khi nào. Giờ đây, chỉ cần nhắc đến chữ "mơ" là Lâm Hi chỉ có thể hình dung những bóng đen che phủ lấy bầu trời. Thậm chí sau khi tỉnh dậy, tuy rằng ấn tượng để lại từ những cơn ác mộng đều sẽ phai nhòa, nỗi sợ hãi đến tận xương tủy ấy chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu ấn mập mờ trong thâm tâm cậu.
Nếu như không phải vì sự cố thuốc an thần lần trước, Lâm Hi căn bản đã không cần đến phòng y tế để chờ trải qua "phê duyệt chính thức"— suy cho cùng, những kẻ xui xẻo trong đội thăm dò luôn luôn được cấp nhiều thuốc hơn những nghiên cứu sinh như cậu.
"À... trông em đúng là có tiều tụy hơn trước một chút."
Bryce đánh giá Lâm Hi, anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
Nhưng rồi ngay sau đó, anh cúi đầu ngắm nghía bản báo cáo sức khỏe vừa được xuất ra.
"Nhưng mà, báo cáo kiểm tra sức khỏe của em... lại cho thấy các chức năng cơ thể đều hoàn toàn bình thường."
Bryce mở thiết bị cuối, gửi toàn bộ những dữ liệu liên quan đến Lâm Hi lên màn hình ảo.
Lâm Hi nhìn bản báo cáo, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.
"Chuyện này không thể nào... anh có xem nhầm không đấy? Em mỗi ngày đều cảm thấy chết lên chết xuống đây—"
Cậu theo bản năng cãi lại, nhưng trên thực tế cũng không mong đợi Bryce đáp lời.
Ai ngờ, lúc quay đầu, cậu lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Bryce làm cho giật mình.
"Bryce?" Lâm Hi hỏi, "có vấn đề gì à?"
Bryce ngơ ngác nhìn dữ liệu, mất một hồi lâu mới có thể hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com