Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [19]

Mặc dù biết rõ giọng cười kỳ lạ kia là do ngữ giọng bẩm sinh của Liz, Lâm Hi vẫn không khỏi nổi một lớp da gà... Cảnh tượng người phụ nữ lai Sunu căng phồng bám chặt trên trần nhà cười rộ lên, quả thực như thể được rút thẳng từ một quyển tiểu thuyết kinh dị nào đó.

Vào khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu cậu.

'Lỡ như... Taran đã bị cặp vợ chồng này giết chết?'

Ý tưởng này nghe rất buồn cười, nhưng Lâm Hi thực sự không thể kiểm soát tâm trí hỗn loạn của mình.

"Để tôi đi hỏi thuyền trưởng Taran..."

May mắn thay, Shizuo Ando nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ đó.

"Thuyền trưởng đang bị đau đầu nghiêm trọng, đây cũng là bệnh cũ của ngài ấy, trước giờ uống thuốc mới đỡ. Chỉ có điều, kể từ khi Helios xảy ra sự cố ngoài ý muốn, trữ lượng thuốc đã sớm cạn kiệt, thành ra ngài ấy mới bị cơn đau đầu dằn vặt muốn chết suốt quãng thời gian dài vừa qua... Nói chung, tạm thời ít nhất cho đến khi bác sĩ Bryce nghĩ ra cách điều chế thêm thuốc, thuyền trưởng đại khái sẽ không rảnh rỗi để quan tâm chuyện bức phù điêu có nằm trong kho không."

Anh ta dừng lại một chút, xong rồi quay qua nhìn Lâm Hi.

Có lẽ bởi vì biểu cảm của cậu quá lộ liễu, Ando dường như đọc được suy nghĩ đối phương, liền nhanh chóng bổ sung: "Loại thuốc mà thuyền trưởng dùng là một thứ đặc sản Sunu. Trước đây, ngài ấy từng tìm đến Liz để xem em ấy còn chút nào không. Chúng tôi đương nhiên có bao nhiêu đều đem cho ngài ấy hết, nhưng xem ra, nhiêu đó cũng không đủ..."

"Thậm chí như vậy..."

Lâm Hi còn định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra Ando đang ném cho mình một cái nhìn đầy ẩn ý đằng sau lưng Liz.

Cậu nhíu mày, nghe theo ám hiệu của Ando, nói vài câu cho có lệ trước khi giả vờ bình tĩnh mà bước ra khỏi căn phòng chật chội, tối tăm lẫn tức tưởi đó.

Vừa bước ra khỏi phòng, Lâm Hi không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Cậu chưa bao giờ nghĩ bầu không khí vốn hơi ngột ngạt trong khoang thuyền Helios lại có thể sảng khoái đến như vậy. Rất nhanh sau đó, Ando cũng tắt hết đèn trong phòng và bước ra theo cậu.

Dưới ánh đèn chói chang của hành lang, Ando càng trông tiều tụy và ốm yếu hơn hẳn, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh ta.

Ando mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào Lâm Hi với một vẻ mặt vô hồn. Ánh mắt đó quả thực khiến Lâm Hi lạnh tê tái cả da đầu.

"Tôi biết cậu muốn nói gì, tiến sĩ Lâm Hi, và tôi biết mình làm vậy là không đúng." Ngay trước khi cậu kịp mở miệng, Ando đã lập tức giành nói: "Nhưng thực sự là tôi không còn cách nào khác... Tiến sĩ Lâm Hi, cậu là một người tốt, cậu đã thấy Liz ra sao rồi đấy. Không có bức phù điêu đó thì em ấy sẽ không chịu nổi một ngày nữa đâu. Mà em ấy chết thì con chúng tôi chắc chắn cũng không còn."

"Tôi không tin là một pho tượng có thể thần kỳ đến mức đó. Đúng, tôi thừa nhận nhìn qua, thứ đó quả thực có mang lại cảm giác kỳ diệu nào đó— tuy rằng cá nhân tôi thấy dùng từ "kỳ dị" thì đúng hơn— nhưng dựa trên những gì tôi vừa thấy, thứ mà Liz cần là máy trị liệu của Bryce, chứ không phải là một bức phù điêu. Nhất là một bức phù điêu bị lấy khi không có sự cho phép. Giáo sư Ando, anh nên nhớ là một khi những di sản Sunu này được vận chuyển lên Helios, chúng đều trở thành tài sản chính phủ. Hành vi của anh..."

"Cậu không hiểu..."

Ando kinh ngạc nhìn Lâm Hi, đôi môi ngập ngừng khép mở, giọng điệu nghe vừa bi thảm vừa hết sức tuyệt vọng.

"Là tôi không hiểu? Không, tôi nghĩ anh mới là người không hiểu. Anh nên đi nói chuyện với Alyssa. Taran có thể là một tên khốn, nhưng Alyssa không như hắn. Chị ấy sẽ giúp anh."

"Cậu không hiểu... tiến sĩ Lâm Hi, và tôi hi vọng cậu mãi mãi cũng sẽ không hiểu..."

Ando không ngừng lặp lại câu này.

Mỗi câu nói ra chỉ càng khiến anh ta trông tuyệt vọng hơn.

Tuyệt vọng, hay là thần kinh?

Ando dường như đã bị Lâm Hi đẩy vào bước đường cùng.

"Đó không phải là một pho tượng bình thường, nó là tượng của Thần Sao. Cảm nhận của chúng ta đối với nó không thể nào giống với người Sunu... Tôi cầu xin cậu, Lâm Hi, đừng kể chuyện này với ai khác, đừng mang pho tượng này đi... Cậu xem, tôi vốn định từ chối không cho cậu vào phòng vì tôi hoàn toàn có thể tiếp tục giữ kín chuyện. Nhưng Liz đã đưa ra quyết định này, em ấy biết cậu là người tốt, là một người đã được Thần Sao công nhận, bởi vậy chúng tôi mới không che giấu cậu. Tin tôi đi. Một khi Liz cùng với bọn nhỏ đã bình an, tôi sẽ lập tức đem trả bức phù điêu. Chuyện này không cần ai biết cả."

Đó là một lời thỉnh cầu lan man, tràn ngập nỗi tuyệt vọng cùng đau xót.

Sau này ngẫm nghĩ lại, Lâm Hi liền cảm thấy nhất định là Ando đã lây cho mình căn bệnh điên cuồng nào đó, hoặc có lẽ là do cậu chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng nhanh càng tốt nên mới không nghĩ ngợi nhiều về nó.

Phải... chắc chắn là do ma xui quỷ khiến bắt Lâm Hi gật đầu chấp thuận yêu cầu của Ando— rằng ai hỏi gì cậu cũng nói không biết, tùy ý để cho vợ chồng Ando giữ bức phù điêu trong phòng mình, ít nhất là cho đến khi Liz sinh nở xong xuôi.

Quả là một quyết định ngu xuẩn.

Thế nhưng, Lâm Hi không thể từ chối Ando. Cậu xưa nay không quen đối phó với loại người này.

Hơn nữa, xét tình hình hiện tại của Liz... Trời ạ, cô ta đang treo trên trần nhà bằng chất nhầy của chính mình...

Ai mà lại nỡ lắc đầu từ chối cặp vợ chồng đáng thương này?

Lâm Hi cố tìm bằng được lý do để thuyết phục bản thân.

"Là sinh tám... Tôi sẽ có tận tám đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu... Cậu sẽ thích mê chúng cho mà xem, tiến sĩ Lâm Hi."

Lâm Hi mang lòng dạ bồn chồn như thế suốt quãng đường đi đến phòng y tế. Đột nhiên nhớ lại lúc chào tạm biệt, tên Ando hí hửng như điên kia đã ghé vào tai cậu mà thì thầm những lời đó.

Không vì lý do gì nhưng Lâm Hi bất giác rùng mình một cái.

'E rằng mình đã chọn sai.'

Lâm Hi thầm lo sợ.

Có lẽ cậu đã không nên nghe lời Ando mà giấu giếm sự tình của bức phù điêu.

Như Alyssa vẫn thường hay nói— đó là một dự cảm không lành.

"Hà..."

Lâm Hi thở dài một cái.

Sợ hãi, kinh ngạc, thương hại, cảm thông, ghê tởm, hối hận,...

Mãi cho đến tận bây giờ, những cảm xúc phức tạp này vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cậu.

Rốt cuộc, Lâm Hi quyết định tìm Bryce tâm sự.

Tuy rằng cậu vẫn luôn sợ bị đối phương càm ràm đến chết, ngặt nỗi, vào những lúc gặp phải chuyện như thế này, Lâm Hi biết Bryce là người duy nhất có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Mà ngay thời điểm Lâm Hi vừa thả lỏng, cậu đột ngột dừng bước.

"..."

Cậu quay đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau mình.

Có thứ gì đó đang chăm chú nhìn cậu— đó là một cái nhìn thiêu đốt, hăng say và cuồng nhiệt.

Ánh mắt đó tựa như muốn trực tiếp cắt xuyên qua cơ thể cậu, sau đó hút trọn cả da thịt cùng với linh hồn.

Thế nhưng, trong hiện thực, hành lang sau lưng Lâm Hi chỉ có trống rỗng. Nơi này lạnh tanh, chỉ có những đường ống kim loại từ sâu trong tường lúc bấy giờ phát ra một tiếng ù ù nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Là ai?"

Lâm Hi cất giọng.

Cậu thật sự mong mình nghe không quá run rẩy.

"Tao thấy mày rồi đó."

Sau một vài giây im lặng, cậu tiếp tục.

Thực tế là cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Một vài phút trôi qua (hoặc cũng có thể là vài giây), hành lang phía sau cậu vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại, hệ thống lọc không khí dường như gặp phải sự cố. cánh quạt bị vướng vào ống dẫn, mỗi khi va chạm đều phát ra một tiếng lạch cạch nhỏ.

Lâm Hi bị dọa chết khiếp liền khẽ rùng mình. Chờ đến lúc cậu khôi phục tinh thần, mới phát hiện rằng tất cả đều rất bình thường.

Vẫn là hành lang vắng vẻ như mọi khi cùng với âm thanh ù ù của máy móc, cảm giác bị theo dõi đến lạnh sống lưng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Lâm Hi thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn liếc nhìn xung quanh.

Cậu cảm thấy bối rối và mệt mỏi, tựa hồ mới tỉnh lại từ một cơn ác mộng đen tối. Chỉ có lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi lạnh cùng với nhịp tim bất thường nhắc nhở cậu rằng quả thực vừa nãy, cậu đã bị một thực thể vô hình nào đó dọa bay ba hồn bảy vía.

Đương nhiên, nguyên nhân cũng có thể là do cậu mắc phải hội chứng hoảng loạn nào đó.

Người du hành vũ trụ ai nấy đều rất dễ mắc phải những căn bệnh kỳ quái, một ví dụ điển hình là Taran; ngay cả hắn ta cũng vì cơn đau đầu kịch liệt mà không còn rảnh rỗi để đi giở trò khốn nạn với người khác.

Ngược lại bây giờ, Lâm Hi lại càng có thêm lý do để đến phòng y tế tìm Bryce tâm sự.

Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình và nhanh chóng bước đi.

Cậu đương nhiên không biết, thời điểm ấy, ở phía bên kia phi thuyền, sâu trong căn phòng thuộc về cặp vợ chồng nhà Ando mà cậu vừa mới bước ra khỏi, một cuộc hội thoại xoay quanh cậu cũng vừa diễn ra.

"Em thích cậu ta."

Kẻ vừa mở miệng chính là Liz. Sau khi Lâm Hi rời đi, cô lại không cần phải che giấu bản thân, giọng cô nghe vào càng thêm quái lạ— như thể là tiếng của một loại côn trùng nào đó đang cọ xát đôi cánh với nhau.

Shizuo Ando chui lủi tại một góc phòng cách xa Liz. Hai tay anh ta quấn chặt quanh đầu gối, đầu vùi sâu dưới khuỷu tay. Nghe tiếng Liz thì thầm, anh ta run rẩy một cái.

"Tiến sĩ Lâm Hi là một người tốt."

Ando đáp, giọng cứng đơ.

"Phải, cậu ta đúng là người tốt... Trên người cậu ta có mùi rất dễ chịu, nhất định là cậu ta được Thần Sao ưu ái... Mùi đó làm em rất thoải mái, rất dễ chịu..."

"Anh chẳng ngửi thấy gì. Liz, cậu ta thực sự là một người tốt đấy."

Ando mở to hai mắt trong bóng tối mà khổ sở nói, tuy bản thân không dám nói lớn hơn.

Thế nhưng, thứ đáp lời anh ta lại là một âm thanh nhão nhoét và nhớp nháp. Ando biết, đó chính là Liz đang cử động.

Liz dường như đang vừa cười, vừa khóc.

"Em biết, anh yêu, em biết tất tần tật mọi chuyện... Nhưng em đói quá... Bọn nhỏ cũng đói quá... Khối hóa thạch này đã không còn dinh dưỡng bên trong, nó chỉ là cái vỏ khô trống rỗng của Ngài... Hà hà hà... Bọn nhỏ sắp phát điên vì đói bụng rồi..."

Ngay sau đó là âm thanh nhai nuốt.

Răng rắc-Răng rắc-Răng rắc-Răng rắc...

Shizuo Ando không hề nhúc nhích. Anh ta không dám hình dung cảnh tượng đang diễn ra cách mình một gang tay ra sao. Thế nhưng, từ sâu trong thâm tâm, anh ta biết rõ rằng thứ mà Liz đang ngấu nghiến nuốt chửng không thể là gì khác ngoài bức phù điêu Sunu.

"Em ăn phải có chất dinh dưỡng, anh biết rồi đấy... Vì con của chúng ta... Anh yêu... Em có thể ngửi được... Cậu nhóc đó có mùi thật khác biệt, cậu ta có mùi... rất ngon miệng..."

Giữa những thanh âm nhai nuốt điên cuồng, giọng nói nhẹ nhàng của Liz truyền đến bên tai Shizuo rất rõ ràng.

...

Trong phòng Lâm Hi, bọc trứng vốn thản nhiên lơ lửng trong dung dịch dưỡng sinh đột nhiên ngọ nguậy một cách thô bạo.

Những cái vòi của nó co lại, sau đó mạnh bạo quất vào mặt kính của thiết bị.

Quả trứng với cái tên đặt qua loa "Số Một" chậm rãi duỗi thân mình một chút— nó dường như muốn thoát khỏi màng bọc bao phủ nó, nhưng rồi đột ngột khựng lại.

Đôi mắt đỏ tươi với kích thước chỉ bằng mũi kim quấn nhấp nháy không ngừng đằng sau lớp màng trong suốt của nó.

"Vo ve..."

Từ bọc trứng nhỏ bé đó, một âm thanh tinh tế dần lan tỏa như những gợn sóng vô hình xuyên suốt thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com