Quyển 1: [22]
'Là tại Thánh Ước,' Lâm Hi thầm nghĩ.
Thời điểm Thánh Ước kích hoạt, toàn bộ điện trên thuyền sẽ đều bị cắt đứt cho đến khi cái lỗ đen năng lượng chết tiệt ấy có thể ổn định hóa, lúc đó mới có một nguồn điện dự phòng được nối vào...
Mà bộ thiết bị nuôi dưỡng đặt tại tủ đầu giường Lâm Hi lại được kết nối trực tiếp với hệ thống năng lượng trong khoang sinh hoạt.
Hiển nhiên, lúc giao bọc trứng Bướm Sao cho Lâm Hi, Shizuo Ando rõ ràng đã dự định lấy lại nó sớm, thành ra cũng chẳng thèm thiết kế mạch dây sơ cua đề phòng những trường hợp khẩn cấp như hệ thống bị ngắt kết nối.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"
Lâm Hi vọt đến và khởi động lại thiết bị. Thế nhưng, có lẽ là do nguồn năng lượng dự phòng yếu hơn trước mà cỗ máy chết tiệt lần này vẫn im hơi lặng tiếng, thờ ơ không khác gì xác chết.
Qua mặt kính trong suốt, Lâm Hi có thể thấy bọc trứng đang ở trong tình trạng bất ổn. Những cái vòi trước đây có thể khiến cậu thư giãn đầu óc đã biến thành một màu xám vẩn đục. Ngay cả cách chúng lơ lửng trong dung dịch dinh dưỡng cũng rất kỳ lạ, trông vô cùng đờ đẫn và thiếu sức sống, nhìn qua không khác gì những mẩu nhựa. Bản thân bọc trứng cũng chẳng khá hơn mấy. Màng bọc của nó đã trở nên nhăn nheo, màu sắc thì đục ngầu.
"Không được..."
Lâm Hi nhìn "Số Một", ấu trùng phát triển nhanh chóng nhất. Nó đã từng nhìn như đang đứng trên bờ vực trở thành một con bọ hoàn chỉnh, nhưng giờ đây, cơ thể nó bị đông cứng đằng sau một lớp màng xám xịt.
Hai con mắt vốn sáng như hồng ngọc, hóa thành hai chấm đen tí hon. Và cánh của nó...
Trời ạ, đây là lần đầu tiên Lâm Hi nhìn thấy cánh của một con Bướm Sao non. Chúng mỏng manh và trong suốt, như những tấm lụa dệt từ tơ tằm chất lượng cao nhất, trên đó lấm tấm một ít chấm tròn. Không biết vì sao, nhưng Lâm Hi cảm thấy đáng ra những chấm tròn đó phải tỏa ra một ánh phản quang mĩ miều không khác gì ngọc trai.
Thế nhưng, mắc kẹt trong bộ thiết bị đã từ lâu ngưng hoạt động này, những chấm tròn đó chỉ có đáng chú ý bằng những vệt mốc đen.
Một nỗi đau xót không thể tả chiếm lấy tim cậu.
Lâm Hi không thể ngờ rằng mình lại có thể đầu tư quá nhiều cảm xúc chỉ vào một quả trứng côn trùng còn chưa phát triển như vậy. Cậu đã luôn tưởng rằng mình chỉ cần mỗi ngày theo dõi nó, làm đúng theo hướng dẫn mà bồi bổ dinh dưỡng cho nó, cho rằng công việc sẽ chỉ có thế thôi.
Ngặt nỗi, được tận mắt chứng kiến quả trứng mà mình nuôi dưỡng đến tận bây giờ bỗng đột ngột chết ngạt bên trong cái máy hỏng, Lâm Hi liền không khỏi cảm thấy tim đau nhói.
Ngay khi cậu vừa cho rằng cái bọc trứng này đã chết yểu, "Số Một" bỗng đột nhiên ngọ nguậy một cách vô cùng yếu ớt.
Hai chấm đen nhỏ xíu đỏ lại, mặc dù chỉ là trong phút chốc ngắn ngủn. Nó nghiêng đầu, thân thể khẽ xoay chuyển về phía Lâm Hi.
Vào thời điểm này, Lâm Hi thậm chí còn thấy hơi buồn cười; cậu cảm giác như một con bọ mà cũng có thể hiểu cảm xúc con người, chưa kể là còn biết nhìn cậu. Chỉ có điều, động thái yếu ớt của "Số Một" dường như chỉ là một chút nỗ lực cuối cùng của loài Bướm Sao (và nếu không có phép màu nào xảy ra, đây có lẽ cũng sẽ là con Bướm Sao cuối cùng trong vũ trụ).
Nó vẫn còn duy trì tư thế đó, nhưng đôi mắt của nó chuyển nhạt với từng giây trôi qua, như thể tính mạng của nó cũng đang dần dần cạn kiệt.
"Không!"
Lâm Hi vô thức thốt lên. Không biết có phải là do ma xui quỷ khiến, nhưng sau đó, cậu bất chợt nhớ đến những gì Taran đã nói lúc chỉ trích cậu.
"Nếu không vì xử lý kịp thời là thiếu chút nó đã chết nghẹt bên trong mớ dung dịch bảo quản đó!"
Nghĩ đến đây, Lâm Hi giật mình một cái trước khi hoàn hồn.
"Chúa ơi, sao mình ngốc thế!"
Cậu tự mắng chửi mình một câu.
Bọc trứng Bướm Sao này có thể không cần không khí, nhưng nó nhất định là không thể nào sống trong một môi trường chất lỏng không có oxi. Sau khi thiết bị duy trì sự sống bị ngắt điện, toàn bộ quá trình vận chuyển oxi cũng bị gián đoạn. Điều mà Lâm Hi đang tận mắt chứng kiến chính là quá trình Bướm Sao và bọc trứng từ từ chết ngạt.
Lâm Hi nhảy dựng lên, tay khẩn trương loay hoay với nắp máy, dự định trực tiếp lấy bọc trứng ra khỏi dung dịch dinh dưỡng.
Thế nhưng, đáng hận thay, dường như sự gián đoạn đột ngột, cũng như sự tái thiết lập của hệ thống điện dự phòng, đã trực tiếp làm cháy con chíp ở nắp máy. Bộ thiết bị nuôi cấy giờ đây khóa cứng ngắc, vật bên trong không còn có thể lấy ra theo quy trình bình thường nữa.
"Chết tiệt, nguyền rủa anh, giáo sư Ando—"
Trán Lâm Hi ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã thử vô số cách khác, nhưng sở dĩ cái máy này đã bị giáo sư Ando chỉnh sửa quá nhiều. Có thể những linh kiện mà anh ta bổ sung rất đắt tiền và cao cấp, nhưng cũng chính vì chúng nó mà bộ thiết bị này giờ đây không khác gì một chiếc hộp đen bất khả xâm phạm.
"Chết tiệt!"
Nhìn thấy bọc trứng đang ngày càng trở nên yếu ớt, Lâm Hi nổi gân xanh, căn bản là mất bình tĩnh.
Cậu bỗng nhiên quay người, lôi hộp dụng cụ cá nhân ra, sau đó rút ra một cây búa xung lực— vốn được dùng để thu hoạch mẫu vật ngoài hành tinh— và đập thẳng vào mặt kính.
Dưới tác động của búa, lớp kính lập tức xuất hiện những vết rạn nứt đồng đều. Lâm Hi ném cây búa sang một bên, dùng hai tay xé rách lớp màng chống chấn động bọc bên ngoài, sau đó thì trực tiếp thò tay vào giữa những mảnh vật liệu đã vỡ nát mà đem bọc trứng ra ngoài.
Bản thân Lâm Hi kích động đến nỗi không hề để ý đến cơn đau nhói đang truyền đến từ mu bàn tay mình. Tương tự, cậu cũng không để ý những cái vòi của bọc trứng, mà trước đó cậu cho là thiếu sức sống, cứng ngắc không khác gì nhựa, dường như đã khôi phục được trạng thái mềm mại và trong suốt ngay khi cậu chạm vào chúng. Chúng nó im lặng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà bám dính vào miệng vết thương của Lâm Hi.
Những sợi máu mờ nhạt được hấp thụ qua vô số giác hút rải rác trên bề mặt chúng, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó được truyền đến bên trong bọc trứng. Toàn bộ sự chú ý của Lâm Hi đều đã đổ dồn vào "Số Một", cậu hoàn toàn nhận ra những gì mà bản thân bọc trứng đang làm.
Cậu dùng đầu ngón tay và cẩn thận lau sạch chất dinh dưỡng khỏi bề mặt bọc trứng— thứ mà giờ đây lại tỏa ra một mùi thum thủm.
Màng bọc gốc của bọc trứng bị rách.
Lần đầu tiên Lâm Hi nhìn thấy bọc trứng Bướm Sao, cậu đã vô thức lùi về sau hai bước, lúc ấy chỉ nghĩ đến trứng côn trùng thôi là cậu đã thấy buồn nôn.
Thế mà giờ đây, cậu hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến vấn đề ấy nữa.
"Này, bé bọ, mày làm được mà... tao biết... mày làm được..."
Lâm Hi khẽ giọng nói với "Số Một".
Bọc trứng Bướm Sao nằm im lặng trong tay cậu. Màng bọc của nó ẩm ướt, nhưng không trơn tru như sứa biển, ngược lại, nó rắn chắc, thậm chí có chút thô ráp.
Chưa kể, nó còn ấm áp.
Nó không hề giống như côn trùng, mà lại như... một loại động vật tí hon nào đó có nhiệt độ cơ thể, hơn nữa còn sở hữu một nhịp tim tí hon.
Ngặt nỗi, hai chấm nhỏ xíu trên đầu "Số Một" vẫn đen thui. Nó nằm đó, hoàn toàn không động đậy.
"Này, bé bọ, đừng như vậy mà... Tao vất vả lắm mới đưa mày ra khỏi đó đấy."
Lâm Hi nhíu mày, giọng nghe càng thêm ủ rũ.
Cậu cẩn thận đưa một tay, hít một hơi thật sâu... và xé rách lớp màng chỗ "Số Một", sau đó cẩn thận kéo thân thể bất động của nó ra khỏi kén.
Thời Lâm Hi vẫn còn là một đứa trẻ hiếu kỳ nghịch ngợm, cậu đã làm không ít chuyện như thế. Chỉ có điều cậu vạn lần không nghĩ sẽ có ngày mình lại làm điều tương tự với một sinh vật đứng trên bờ vực tuyệt chủng, giữa lúc phi thuyền còn mắc cạn trên một hành tinh xa lạ.
Một vài giây trôi qua... hoặc có lẽ lâu hơn...
Một chút động tĩnh truyền đến từ lòng bàn tay Lâm Hi.
Lâm Hi mở to mắt. Cậu nín thở và tỉ mỉ quan sát "Số Một" trong tay.
Đáng mừng thay, đôi mắt của "Số Một" đang dần khôi phục màu đỏ vốn có, thân thể vừa lấy ra khỏi bọc trứng cũng từ từ giãn ra.
Đến lúc này thì Lâm Hi mới phát hiện rằng cơ thể "Số Một" lại tương đối lớn so với những con bọ mới nở khác. Lúc mới lấy ra khỏi trứng, thân thể của nó còn rất nhăn nheo. Thế mà sau khi giãn ra, cơ thể bỗng dài gần bằng cánh tay cậu.
Cánh của nó quá dài, phải thả bay sau lưng, và đúng với những gì cậu tưởng tượng, những chấm tròn điểm trên nó trông rực rỡ đến mức tưởng như toàn thể sắc cầu vồng đã bị thu nhỏ và gói gọn bên trong.
Ngoài ra, nó còn hai cái râu rất dài (rất giống loài bướm), phần chóp hơi cong lên. Thoạt đầu, nhìn qua còn tưởng là trong suốt, nhưng dưới ánh sáng biến đổi, chúng lại óng ánh với sắc màu của đá quý.
"Tao mới nhận ra mày trông cũng khá đẹp."
Lâm Hi chăm chú nhìn "Số Một" hồi sinh, sau đó không kìm lòng mà lẩm bẩm.
Cậu lập tức ngã lên giường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bướm Sao dường như có thể hiểu lời cậu. Nó nghiêng đầu, cánh đập khẽ khàng— ngay sau đó, những chấm màu rực rỡ xuất hiện nhiều hơn.
"Quao—"
Lâm Hi suýt bị giật mình, nhưng rồi cậu bật cười.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với một con côn trùng đến như vậy. Thế nhưng, cũng không phải là cậu ghét cảm xúc này.
Bất kể thế nào đi chăng, trong số những quả trứng Bướm Sao sót lại trong bọc, ít nhất thì "Số Một" đã sống sót. Chỉ xác nhận được điều này cũng đủ để khiến Lâm Hig trở nên tỉnh táo hơn.
Đầu tiên, cậu đặt Bướm Sao vào lồng chứa— tức là cái ống nuôi thực vật trong phòng cậu. Ưu điểm thứ nhất của ống này là có thể khống chế phạm vi di chuyển của Bướm Sao, thứ hai là đảm bảo lưu động không khí, tuy rằng bản thân Lâm Hi cũng không biết vì sao Bướm Sao Sunu lại cần oxy.
Về phần trứng còn lại trong bọc, Lâm Hi vốn cho rằng bọn chúng đã ngủm, nhưng xem ra ngoài "Số Một" mới nở, giống loài này dường như vẫn còn kỳ diệu hơn cậu tưởng.
Những quả trứng còn lại cũng đều sống sót.
Điều này rất khó tin, nhưng Lâm Hi xác định cậu không nằm mơ.
Sau khi cất giữ "Số Một" xong xuôi, Lâm Hi quay lại với bọc trứng thì phát hiện lớp màng vẩn đục khi trước đã trở về trạng thái nửa trong suốt. Những cái vòi cứng như nhựa đã tróc ra, nhưng một số ít vẫn được giữ lại, chúng nó duy trì hình dáng hệt như lúc trước.
Đương nhiên, cậu không hề biết rằng chính chúng cũng là những kẻ đã lén lút hút máu mình trước đó.
Quan trọng nhất, lúc quan sát hàng trứng thon dài trong màng bọc, cậu phát hiện tuy rằng chúng không hề động đậy khi trước, dưới tác dụng của ống kính máy móc, thực chất những viên trứng này vẫn ngọ nguậy thường xuyên.
Một hàng chấm đỏ li ti chứng tỏ rằng bọn chúng vẫn đang thong thả phát triển mắt của mình.
"Há... coi bộ hôm nay là ngày may mắn của chúng mày."
Chuyện này quả thật là kỳ tích. Nếu như còn đang ở phòng thí nghiệm trên Trái Đất thì Lâm Hi khá chắc đến cả giáo sư cũng sẽ cho rằng cậu đã làm giả thí nghiệm... Mà nói thế nào đi chăng, mặc dù trải qua trục trặc thiết bị nghiêm trọng trong quá trình ấp nở, rốt cuộc toàn bộ mẻ trứng vẫn còn sống, thậm chí "Số Một" còn nở thành công.
Nghĩ đến đây, Lâm Hi không khỏi nở một nụ cười.
Đối với cậu mà nói, đây là tin vui duy nhất trong suốt cả một ngày dài chết tiệt.
Ngắm đã rồi, Lâm Hi đặt bọc trứng trong một ống nuôi cấy thực vật khác. Cậu phát hiện ngay cả trong môi trường khô ráo này, xem ra bọc trứng vẫn không có phản ứng gì quá gay gắt.
"Làm ơn hứa là chúng mày sẽ còn sống lúc tao dắt giáo sư Ando qua..."
Mặc dù biết rõ cả bọc trứng và "Số Một" đều nghe không hiểu, Lâm Hi vẫn gõ một cái lên bề mặt kính và dặn dò chúng trước khi đi. Bọc trứng thì đương nhiên không có phản ứng, nhưng "Số Một" thì run cánh. Nó bay lơ lửng chừng vài xăng-ti-mét, sau đó sáu cái chân nhẹ nhàng đáp lên kính.
Một cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Hi.
Lâm Hi không nhịn được, liền gõ lên kính thêm một lần.
Như thể đáp lời, hai cái râu của "Số Một" ngoe nguẩy.
'...Cảm giác như nó thực sự hiểu tiếng người.'
Lâm Hi thầm nghĩ, lòng tràn đầy thán phục.
Nhưng ngay sau khi cảm xúc trìu mến đó vừa trôi qua, một nỗi buồn bã lại chiếm lấy cậu.
Biết được trứng Bướm Sao đã nở thành công, Ando kiểu gì cũng sẽ đem "Số Một" và mẻ trứng chưa nở về... Thậm chí nếu anh ta không thể chăm sóc chúng, thuyền trưởng chắc chắn cũng sẽ sai một người có trình độ chuyên môn cao hơn để nuôi những sinh mệnh nhỏ nhoi này.
Dù sao đi nữa, ấp nở trứng Bướm Sao là một chuyện, nhưng nuôi dưỡng Bướm Sao đến trưởng thành lại là một vấn đề khác hoàn toàn.
...
Thế nhưng, hiện thực lại nói với Lâm Hi, sự việc không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Lâm Hi không ghé qua phòng thí nghiệm mà trực tiếp đi thẳng đến phòng của Ando. Kỳ lạ thay, giờ đây lại có không ít người đứng đợi bên ngoài cánh cửa kim loại. Hơn nữa, trong số đó còn có sự xuất hiện của hai người khiến Lâm Hi không khỏi ngạc nhiên— bởi dù sao đi nữa, xét tình hình hiện tại, đáng lẽ hai người này phải đang bận rộn đến tối mắt tối mũi mới đúng.
"Alyssa? Bryce? Có chuyện gì à?"
Lâm Hi chen qua đám đông mà ngạc nhiên nhìn anh hai và Alyssa trước khi hỏi.
"Lâm Hi?"
"Em làm gì ở đây? Lẽ ra phải đang nằm trên giường dưỡng bệnh chứ?!"
Alyssa và Bryce đồng loạt mở miệng.
Lâm Hi cười cười, nhanh nhảu né tránh câu hỏi của Bryce và quay qua nhìn Alyssa: "Em đang cần giáo sư Ando hỗ trợ... một chút vấn đề học thuật. Nhưng mà coi bộ có chuyện gì xảy ra à?" Lâm Hi ngó đầu nhìn quanh, trong lòng có chút bất an.
Ngoài Alyssa và Bryce, cậu còn thấy Sorian, đội trưởng đội an ninh trên thuyền, cùng với một vài người khác từ ban giữ gìn trật tự. Lâm Hi liếc nhìn hông bọn họ, càng không yên lòng khi nhận ra bọn họ đều trang bị vũ khí.
Nơi này ít nhiều gì vẫn là khoang thuyền Helios, sự tình chắc chắn không nhỏ nhặt.
"À, có một ít chuyện xảy ra..."
Ngay lúc Bryce vừa mở miệng định trả lời Lâm Hi, Sorian liền lạnh lùng nhìn qua. Người đàn ông để râu quai nón này sở hữu một ánh mắt sắc bén lạ lùng, chỉ cần lườm một cái, liền khiến Bryce đột nhiên chết lặng. Mà Lâm Hi cũng cảm thấy bản thân đang bị Sorian dò xét từ trên xuống dưới.
"Có phải chuyện em không nên biết?"
Lâm Hi khựng lại, trong đầu lập tức liên tưởng đến ngoại hình đặc biệt quái dị của Liz, bộ dạng tiều tụy đến khó tin của Shizuo Ando, và cả... bức phù điêu mà hai người bọn họ lén lút đem về giấu trong phòng mình.
Cậu cảm giác sự tình đang rất không ổn thỏa.
"Đúng rồi đó."
Sorian lạnh lùng nói.
"Không sao." Vừa lúc đó, Alyssa lại lên tiếng: "Tiến sĩ Lâm Hi đằng nào cũng là nhân viên hỗ trợ được Đại Học Liên minh Trái Đất-Mặt Trăng phái đến, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta một chút."
"Đúng là như vậy nhưng em..."
...Không muốn dính dáng đến chuyện này.
Lâm Hi nói chưa hết câu thì Alyssa đã nhìn thẳng vào cậu mà nói thẳng ra: "Liz chết rồi."
"Cái gì?!"
Lâm Hi hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này.
Cậu kinh ngạc nhìn Alyssa, tựa hồ cho rằng đây là truyện cười.
Thế nhưng, Alyssa sẽ không bao giờ đùa cợt về vấn đề công việc. Rất nhanh, Lâm Hi rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại có lực lượng vũ trang cùng với người từ ban an ninh đứng bên ngoài phòng của vợ chồng Ando.
Cái chết của Liz, thực sự hết sức... kinh hoàng.
Dưới sự dẫn dắt của Sorian, Lâm Hi tiến một bước vào căn phòng, sau đó liền chết đứng trước những gì nhìn thấy.
Căn phòng của vợ chồng Ando không còn chìm ngập trong bóng tối, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều được mở lên, cũng chính vì vậy mà tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mắt.
Liz vẫn còn bị chính chất nhầy của mình bó chặt trên trần nhà, không khác gì so với lần cuối Lâm Hi nhìn thấy cô ta. Thế nhưng, cái bụng vốn phình to đến mức sắp nổ tung, giờ đây đã co quắt lại. Bụng cô ta xuất hiện một lỗ hổng to tướng, máu thịt be bét, mà những đứa trẻ đáng lẽ phải được sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ đều đã rơi từ cái lỗ ấy, lúc này nằm bất động trên mặt đất.
"Ọe—"
Một thanh tra ghi chép bỗng cất tiếng nôn mửa. Cô ta làm rơi máy ghi âm trong tay, sau đó lách qua khỏi người Lâm Hi và tháo chạy về phía cửa. Lâm Hi thuận mắt nhìn theo hướng cô ta chạy.
Sắc mặt của cậu tái mét chỉ trong một chốc lát. Bên tai cậu văng vẳng giọng nói hí hửng quái lạ của Ando; lúc hai người chào tạm biệt nhau cách đây không lâu.
"Là sinh tám... Tôi sẽ có tận tám đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu... Cậu sẽ thích mê chúng cho mà xem, tiến sĩ Lâm Hi."
Ando nói không sai, quả thực có tám thai nhi.
'Chỉ có điều, Shizuo Ando không hề hay biết rằng trong bụng vợ mình không phải là tám đứa trẻ, mà là... tám con quái vật.'
Lâm Hi thầm nghĩ.
Chúng là những sinh vật chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Phần lớn cơ thể của chúng không quá khác lạ so với những đứa trẻ loài người mới sinh: cũng đỏ ửng, cũng nhăn nheo, thậm chí còn mọc tóc máu. Thế nhưng, ở một vài bộ phận khác, chúng nó nhìn qua thực sự rất giống... côn trùng. Lớp vỏ kitin phản quang yếu ớt, có thể thấy rõ các phân đoạn cơ thể cùng những cái chân phân đốt, và cả những cuống mắt thò ra từ hốc mắt, tại cuối chuôi là những quả nhãn cầu vẩn đục. Chúng nó như thể là những hình nhân đất sét được Thượng Đế nặn qua loa, cấu tạo con người hòa trộn với cơ thể côn trùng, đó là một cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả.
Điều đáng mừng duy nhất có lẽ chính là thời điểm Lâm Hi nhìn thấy chúng, cả thảy đều đã chết cứng.
Thế nhưng, nhìn tư thế lưng chạm đất, tứ chi duỗi lên trời của chúng, thực sự rất dễ thấy buồn nôn.
Lâm Hi bịt kín miệng, dùng hết sức bình sinh mới không lập tức ói mửa tại chỗ.
Sorian vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Á—!"
Lâm Hi bị giật mình thì thốt lên.
"Thực ra cậu đến rất đúng lúc. Tôi đã xem băng ghi hình, e rằng cậu là người cuối cùng gặp cặp vợ chồng bọn họ."
Sorian căn bản không hề ngó ngàng đến tâm trạng của Lâm Hi. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó lười biếng giải thích.
Lâm Hi run rẩy.
"Tôi... lúc tôi gặp bọn họ... bọn họ vẫn còn sống..."
Những con quái vật trong bụng Liz lúc đó cũng còn sống!
Trong lúc bọn mày nói chuyện, có lẽ chúng nó đã chụm đầu lại, âm thầm theo dõi bọn mày thông qua lớp màng thịt mỏng manh.
Lâm Hi ước gì có thể kiểm soát tâm trí bản thân, bởi lẽ, giọng nói khùng điên ấy cứ không ngừng lải nhãi bên tai cậu.
Có lẽ là do sắc mặt của cậu quá khó coi, nhưng cũng có thể là nhận ra Lâm Hi có vẻ không ổn, Bryce liền bất mãn kéo cậu ra khỏi hiện trường vụ án và đặt ra sau lưng mình.
"Dữ liệu máy tính cho thấy vợ chồng nhà Ando vẫn còn sống sau khi Lâm Hi rời khỏi phòng. Lâm Hi cách đây không lâu vừa ngất xỉu, tình trạng thân thể không tốt. Nếu mấy người muốn điều tra, sao lại không đi hỏi Shizuo trước? Anh ta cũng ở trong phòng với Liz thời điểm xảy ra án mạng, chắc chắn phải biết nhiều hơn em tôi chứ?"
"Giáo sư Ando còn sống?!"
"Tên đó hóa điên rồi."
Lâm Hi và Sorian đồng loạt lên tiếng.
Sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Liz, Lâm Hi hoàn toàn không ngờ rằng giáo sư Ando vẫn còn sống. Thế nhưng, câu trả lời của Sorian lại càng khiến tim cậu như siết chặt lại.
"Giáo sư Ando... hóa điên? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâm Hi lẩm bẩm hỏi.
"Đó cũng là điều mà tôi muốn biết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com