Quyển 1: [25]
"Anh đùa à? Đi Sunu mà toàn ở trên thuyền?"
Ernie kinh ngạc nhìn Lâm Hi, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ khó tin.
"Ừm... thì cũng có mấy người, kiểu không quen chỗ lạ ấy?"
Lâm Hi làm bộ không có gì mà đáp, mặc dù biết rõ thâm tâm mình không hề bình tĩnh như thế.
Cậu không thân với tên quản lý mới nhậm chức này, đương nhiên không thể đem hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trên Sunu mà kể với cậu ta— chẳng hạn như chuyện anh hai sĩ quan quân y của Lâm Hi ôm ấp một thái độ vô cùng bảo thủ đối với những người ngoài hành tinh này.
Thành thật mà nói, cậu dành phần lớn thời gian trên thuyền cũng chủ yếu là vì Bryce.
Gần như mọi tế bào trong người anh hai đều kiêng kỵ người Sunu. Lâm Hi nhanh chóng nhận ra Bryce rất không mong muốn cậu "kết thân" với những người ngoài hành tinh đó. Có lúc cậu còn nghi rằng trong mắt anh, những người Sunu không phải là đồng minh ngoài hành tinh đã thiết lập quan hệ hữu giao với Trái Đất được nhiều năm mà là bộ tộc rừng rú nào đó cứ lăm le bắt cóc Lâm Hi đem về nhà, chặt làm đồ cúng, ăn no say.
Đương nhiên, cậu cũng cảm thấy toàn bộ mọi chuyện chỉ là Bryce làm lố quá. Thế nhưng, trên một hành tinh xa xôi Trái Đất đến như vậy, hai anh em ít nhiều gì cũng phải sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa, cậu càng không muốn tạo thêm áp lực tinh thần cho anh— nhất là khi chứng bệnh đa nghi lẫn tự ti của Bryce trở nặng kể từ lúc Lâm Hi được chọn để tham gia nhiệm vụ lần này.
Huống chi Lâm Hi còn không có lý do để hứng thú với văn hóa Sunu.
Trên Helios chưa bao giờ thiếu chuyện vui để giết thời gian. Chính vì thế, trong khi những người khác đang bận rộn vận chuyển hàng hóa hay dành thời gian tham quan một ít những địa điểm vẫn còn giữ trật tự trên Sunu; Lâm Hi, ngược lại, vẫn ngoan ngoãn ở yên trên thuyền như Bryce đã dặn.
Lâm Hi đã chưa bao giờ hối hận vì quyết định này, nhưng kể từ khi "Số Một" nở ra trong tay cậu, đột nhiên cậu lại có chút tiếc nuối vì sự thiếu hiểu biết về văn hóa Sunu của mình.
"Ừm, thừa nhận là tôi hơi nông cạn... Nhưng mà mấy thứ đó nhìn như sâu bọ bình thường, ai mà biết chúng lại có trí thông minh cao đến thế?"
Trước mặt Ernie, Lâm Hi chỉ có thể tự chế giễu bản thân.
"À, thôi bỏ đi. Dù sao thì, đằng nào ngay cả bọn em cũng không quá rành về Bướm Sao... Bản thân em ở cái phòng thí nghiệm chết tiệt này lâu tới như vậy cũng phải nhờ giáo sư Ando kể mới biết một số loài côn trùng có trí tuệ tương đương con nít loài người. Có khi chính vì vậy mà người Sunu mới thờ mấy con bọ đó..." Ernie nói với Lâm Hi.
Thế nhưng, nói dứt câu, cậu ta đột ngột sững người.
Vừa nhắc đến giáo sư Ando, bầu không khí giữa hai người liền im bặt đi.
Những gì mà người đàn ông mang ấn tượng "dịu dàng" đã làm với vợ mình... và cả những con quái vật nửa người nửa bọ mà anh ta tự tay giết chết...
Chuyện xảy ra trong phòng vợ chồng Ando, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách của Helios.
Ánh mắt Ernie tối sầm, cậu ta trông có vẻ xót xa.
"Tiếc là gia đình thầy xảy ra bi kịch, chứ nếu giáo sư còn ở đây, có lẽ đã hỗ trợ anh tốt hơn."
Cậu nhóc với khuôn mặt uể oải lẫn vành mắt thâm quầng luyến tiếc nói.
Đứng bên cạnh Ernie, nghe tên giáo sư Ando cũng khiến Lâm Hi không mấy dễ chịu... Cậu thoáng tự hỏi liệu đây có phải là di chứng tinh thần để lại sau buổi thẩm vấn với gã Sorian cộc cằn đa nghi?
"A, đương nhiên rồi... Tôi cũng mong giáo sư sớm hồi phục bình an. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần về được Trái Đất, gặp chuyên gia là sự tình sẽ khá hơn. Huống chi, mỗi người luôn có cách tự đối phó với bi kịch trong cuộc sống."
Vừa an ủi Ernie, Lâm Hi vừa cười khổ trong lòng không thôi.
Từ khi nào mà cậu đã trở thành loại người lớn ăn nói tẻ nhạt như vậy?
Lâm Hi biết rõ thời gian có thể chữa lành một số vết thương, nhưng mặt khác, một số cũng sẽ không bao giờ biến mất. Chúng sẽ tồn tại mãi mãi, và mãi mãi. Chúng có thể thối rữa, nhưng vĩnh viễn không bao giờ khép kín...
Vừa lúc đó, một khuôn mặt trắng bệch lướt qua trong đầu, khiến cậu không khỏi thấy tim đau nhói.
Sắc mặt Lâm Hi trở nên khó coi, nhưng Ernie (vốn chỉ là một sinh viên trẻ tuổi) nghe vài lời an ủi vu vơ mà bắt đầu phấn chấn lên một chút.
"Cảm ơn anh vì đã động viên, tiến sĩ Lâm Hi. Em cũng mong giáo sư có thể sớm quay lại phòng thí nghiệm, chứ nếu không sợ rằng chưa về được Trái Đất thì đến lượt em phát rồ mất. Anh không biết đâu, nhưng kể từ khi hạ cánh, mấy con vật trong đây liền trở nên rất bất thường." Nói đến đây, Ernie đột nhiên vỗ tay một cái, như thể chợt nhớ lý do vì sao cậu đến đây. "A, xin lỗi... Nãy giờ lạc đề quá. Ừm, em có thể kiếm mấy cái bể thích hợp để nuôi Bướm Sao mà anh muốn. Còn về vấn đề thức ăn thì..."
Ernie ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc cá nhân, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói: "Em cũng không biết sinh vật quý hiếm này ăn gì, nhưng trên lý thuyết, nếu giáo sư Ando đã dùng dung dịch hữu cơ đa năng làm môi trường sinh trưởng cơ bản, chắc hẳn Bướm Sao sẽ có thể ăn chất sinh trưởng côn trùng đa dụng cùng với hỗn hợp protein..."
Ngay sau đó là một quãng thời gian dài dành trong im lặng.
Ernie không ngừng dò xét các hạng mục ghi chép trong phòng thí nghiệm. Với tư cách là người ngoài, bộ dạng đặc biệt luống cuống của cậu ta khiến Lâm Hi không khỏi cảm thấy bất an.
"Ừm... như em vừa nói, trong giai đoạn này, phòng thí nghiệm vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Chúng ta bị hỏng mất ba cái bể nuôi dưỡng lớn, nhưng xem ra anh còn may đấy, bởi vì em vừa phát hiện nhà kho dự bị tầng B-3 vẫn còn một bể nuôi cỡ lớn dành cho côn trùng. Để em tìm cách nói chuyện với Taran... Không được, không được, thôi chắc để em tìm thuyền phó Alyssa cấp giấy thông hành rồi lấy nó về cho anh."
"Nghe ổn đấy."
Lâm Hi nói, tuy rằng cậu cũng đại khái đoán được là không còn dư một bộ thiết bị nào để nuôi bọc trứng.
"Nhân tiện, để em xem vấn đề thực phẩm... À, đây! Ngày hôm qua, vừa thu hoạch được một ít nguyên vật liệu. Có lẽ em sẽ chế biến một chút thức ăn côn trùng Sunu để anh dùng... nhưng mà coi bộ sẽ hơi mất thời gian, bây giờ anh có bận gì không?"
"Không, hiện tại vẫn còn rảnh."
"Nếu như có thể quay ngược về hai ngày trước thì chắc bây giờ thực phẩm đã làm xong rồi, nhưng mà... uầy, để em kể anh nghe, mấy ngày nay, bỗng dưng mấy bé quái vật Sunu lại bắt đầu háu ăn. Thật sự cũng chẳng biết tại sao chúng đói đến thế...", Ernie lẩm bẩm. "Mời anh đi theo em, tiến sĩ Lâm Hi."
Ernie vừa nói, vừa dẫn cậu xuống một dãy hành lang. Bọn họ băng qua không ít cửa bị phong tỏa, cũng như các trang trại cỡ nhỏ được phi thuyền dùng cho trồng trọt, cuối cùng đến được khu giữ sinh vật cấp đông.
Phòng thí nghiệm điều chế nguyên liệu lại nằm ở trên lầu hai của căn phòng rộng lớn này.
Bọn họ bước dọc theo những kệ chứa ống nuôi cấy hình trụ. Trong không khí luẩn quẩn một mùi hóa chất khó ngửi, đèn đóm thì u ám và tỏa ra một ánh sáng xanh mờ nhạt; tất cả những điều đó đều khiến nơi này trông không khác gì đáy ao nước lã.
Từng bước chân của Lâm Hi tạo ra một tiếng xào xạc trên mặt sàn kim loại.
Cậu vô thức theo dõi những ống nuôi cấy— bên trong là các cá thể với hình dạng và kích thước khác nhau, được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Một số ít thì cậu cũng mang máng nhận ra, song phần lớn là những chủng loài chưa từng thấy bao giờ.
Những động vật Sunu cất giữ ở đây đều đã được tiêm thuốc để rơi vào trạng thái ngủ đông. Chúng lơ lửng bất động trong ống nuôi cấy, nhìn thoáng qua tưởng như đã chết và đang được ngâm trong dung dịch bảo quản.
Nghĩ đến hình ảnh này, Lâm Hi liền có chút không thoải mái, bởi lẽ những ống nuôi cấy này, từ một góc độ nào đó, cũng không quá khác biệt so với loại buồng ngủ đông lạnh được các thuyền viên dùng trước khi nhảy dịch chuyển.
'Lúc nằm trong buồng ngủ, liệu bọn họ có trông vô hồn như thế này không?'
Lâm Hi ngơ ngác một chút, nhưng rồi giọng nói của Ernie nhanh chóng kéo cậu trở về hiện thực.
"Tiến sĩ Lâm Hi?"
"À, xin lỗi, tôi bị mất tập trung— sao thế?"
Ernie nhún vai: "Không có gì, những thứ kia dễ làm mình phân tâm thật. Em đảm bảo thậm chí ngay cả bảo tàng Sunu cao cấp nhất trên Trái Đất cũng không chứa nhiều động vật Sunu đến vậy. Nhiều con trong số chúng đều được xếp là động vật quý giá, hiếm hoi, ngặt nỗi bây giờ tất cả đều nằm trong tay chúng ta." Cậu ta mím môi cười, sau đó ra hiệu cho Lâm Hi nhích người sang một bên. "Anh chờ ở đây một chút. Chỉ có người của phòng thí nghiệm mới được vào phòng điều chế vật liệu. Em sẽ chuẩn bị thức ăn cho con Bướm Sao của anh... chỉ mong là sản phẩm không có vấn đề." Ernie cười và nói.
Đến lúc này thì Lâm Hi mới phát hiện hai người bọn họ đang đứng ngay trước một cánh cửa kim loại có camera an ninh gắn bên ngoài.
Bóng lưng Ernie nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa trong khi Lâm Hi nghe lời dặn dò mà đứng đợi gần đó. Cảm thấy thú vị, cậu chăm chú quan sát hình thù của những sinh vật Sunu bên trong ống.
Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, nhưng rồi cậu bắt đầu vô thức so sánh chúng với "Số Một".
Không nghi ngờ chút nào, cho dù cá thể Sunu bên trong có tuyệt đẹp cách mấy (thứ mà cậu đang nói đến là con bọ cánh kính cầu vồng đực. Sinh vật này là một côn trùng khổng lồ với kích thước vượt hơn 1m, thoạt đầu nhìn như một phiên bản ngoại cỡ của loài bọ cánh cứng trên Trái Đất, nhưng ngoài ra còn sở hữu một lớp vỏ ngoài sáng lấp lánh và diễm lệ mà những con cánh cứng Trái Đất không thể sánh bằng. Lớp vỏ ngoài của nó là một chất liệu mà nếu dùng làm trang sức, thì đáng giá còn hơn cả kim cương), nhưng khi đem ra so với "Số Một", trông nó lại vô cùng nhạt nhẽo, hoàn toàn thua đứt về mọi mặt.
Lâm Hi quay đầu nhìn cánh cửa kim loại của phòng điều chế. Bên trong không có một động tĩnh nào, Ernie hiển nhiên còn cần thêm thời gian.
Cậu quay đầu lại, quyết định bước lại gần chỗ con bọ cánh kính bị đông lạnh trong ống nuôi, sau đó đưa mắt nhìn nó qua lớp kính hữu cơ dày đặc.
'Thật kỳ lạ.'
Lâm Hi thầm nhủ.
Cậu vốn cho rằng bản thân chán ghét côn trùng, bởi dù sao cách đây không lâu, chính Lâm Hi cũng bị bức phù điêu hóa thạch kỳ dị dọa đến nỗi tưởng mình bị hội chứng sợ côn trùng.
Trong ký ức cậu, rõ ràng là mọi chuyện mới xảy ra cách đây không lâu... Thế mà bây giờ bệnh trạng của Lâm Hi không những đỡ hơn rất nhiều— bằng chứng là hiện tại có thể nhìn thẳng vào con bọ cánh kính và hoàn toàn không sợ hãi— mà ngược lại, cậu còn âm thầm thương xót cho sinh vật nhỏ bé này, một cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến cậu bối rối khi nó bỗng dâng trào.
Theo quan điểm cá nhân của Lâm Hi, con bọ cánh kính này nhìn không quá đẹp mắt. Thân hình nó vừa mập mạp vừa ngốc nghếch, mà màu sắc trên vỏ lại lòe loẹt đến mức phải gọi là dung tục.
Thế nhưng, nhìn thật kỹ, Lâm Hi nhất thời phát hiện những vết thương trên người nó.
Đương nhiên, vết thương này không quá bắt mắt, nhất là khi lớp vỏ bề ngoài của con bọ còn đặc biệt sặc sỡ, khiến mắt thường khó thể phát giác. Hơn nữa, Lâm Hi còn biết con bọ cánh kính này— vốn nổi tiếng vì bộ vỏ màu mè— lại trời sinh tính mẫn cảm, muốn bắt được nó cũng không dễ gì làm.
Thời điểm khống chế nó, cũng khó thể nào mà không để lại thương tích trên vỏ...
Thâm tâm Lâm Hi biết đây không phải chuyện gì to tác.
Những vết thương của những con bọ đông lạnh này đều không quá nghiêm trọng.
Thế nhưng...
Cậu hít một hơi dài, cố gắng làm chậm nhịp tim đang tăng mạnh của mình. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên lưng con bọ, một cơn phẫn nộ lẫn thương tiếc trước đây chưa từng có, đột nhiên ập lấy cậu.
Đó là sự tức tối, sự khổ sở, song cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là đau xót.
Cậu một chút cũng không thích vết thương trên con bọ cánh kính này.
Vì sao mà con người lại đối xử với con bọ tàn nhẫn đến thế?
Chỉ để cướp đoạt nó khỏi quê hương và đưa đến một nơi xa xôi phía bên kia vũ trụ...
Lâm Hi mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái ống nuôi cấy khác.
Càng nhiều vết thương, càng nhiều bọ co lại trong tư thế phòng vệ. Tất cả đều được đóng băng trong một dung dịch dinh dưỡng chuẩn bị bởi loài người... và cả nhiệt độ nhân tạo lạnh lẽo kia.
Một cơn ngứa ngáy khó tả lan tỏa khắp người Lâm Hi. Trong một thoáng chốc, cậu muốn đập nát những cái ống chứa này. Tâm tình bạo lực trước tình cảnh của những con bọ này mạnh mẽ đến mức ngay cả mà cậu cũng có thể cảm thấy có điều gì không đúng.
Cậu giật mình một cái, lập tức định thần.
Sự thôi thúc kỳ quái, cũng như nỗi xót xa lúc trước tan biến như một làn khói. Lâm Hi kiên trì đứng bên ống nuôi cấy, cho dù là nửa bước cũng không dám động đậy.
"Rắc—"
Ngay sau đó, cậu nghe tiếng va chạm ngay sát bên mình.
Cậu kinh ngạc quay đầu, hai mắt mở to.
"Ông trời, cái quái gì—"
Lâm Hi thốt lên.
Con bọ cánh kính cầu vồng vốn nằm im như chết trong ống nuôi cấy, giờ đây đã tỉnh ngủ. Mà hai quả cầu vàng chanh vô cơ của nó, lúc này lại chăm chú dõi theo cậu.
Lớp vỏ ngoài sặc sỡ và cứng rắn của con bọ mở toang, đôi cánh thoát ra bên dưới cho phép nó liên tục thay đổi tư thế trong dung dịch làm lạnh.
"Rầm—!"
Âm thanh va chạm đáng sợ lại vang lên.
Con bọ cánh kính ngoái đầu về phía Lâm Hi, nó bắt đầu tông vào lớp kính với cái đầu cứng cáp của mình.
Bây giờ thì Lâm Hi mới thực sự tin vào những gì Ernie đã từng nói; rằng côn trùng Sunu quả thực sở hữu trí khôn quái lạ. Ngay cả con bọ cánh kính này cũng biết dùng chiêu trò để trốn thoát. Dưới ánh nhìn của Lâm Hi, cứ chốc lát nó sẽ lại tông vào đúng một vị trí trên mặt kính, tựa như một người đang lấy sức trước khi vung búa đập vỡ cửa sổ.
Một vết nứt li ti cứ như thế mà xuất hiện sau mặt kính. Rất nhanh, nó bắt đầu lan tỏa.
Lâm Hi sững người.
Một ít chất lỏng trong suốt bắt đầu nhỏ ra từ những vết nứt. Nó toát một làn khí lạnh, hơn nữa, mùi còn rất khó chịu.
Thứ máy móc gắn bên dưới ống nuôi cấy chuyển thành một màu đỏ chói mắt, và sau cú va chạm đầu tiên, nó bắt đầu réo như điên. Tiếng còi báo động vang vọng xuyên suốt khu lưu trữ động vật ngủ đông, mỗi lúc trôi qua nghe càng giống tiếng quỷ báo tử gào thét.
[Báo động-xuất hiện tổn hại trong ống nuôi cấy, mức độ: 21%]
[Báo động-xuất hiện tổn hại trong ống nuôi cấy, mức độ: 65%]
[Báo động-xuất hiện tổn hại trong ống nuôi cấy, mức độ: 87%]
...
Giọng nói máy móc khô khan không ngừng lặp đi lặp lại.
Lâm Hi trơ mắt nhìn màn hình với những con số không ngừng tăng lên.
Thế mà những lời cảnh báo đó lại nghe thật mơ hồ, chính là cảm giác lạc lõng trong mơ lúc trước đã bao trùm lấy cậu.
Cảnh vật xung quanh tựa hồ như một bức tranh sơn dầu bị ngấm nước, thứ duy nhất còn rõ ràng chính là con bọ cánh kính đang liên tiếp tông đầu vào lớp kính.
Để gây được tổn hại đến cái ống lớn đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, bản thân con bọ cũng phải trầy xước không ít. Thậm chí, nó đang chảy máu, chỉ có điều, chất lỏng đó lại không có màu đỏ. Thay vào đó, máu của con bọ là một màu vàng óng ánh (Lâm Hi biết tơ lụa nhuộm từ màu vàng này đã từng gây sóng gió trong những buổi biểu diễn thời trang cao cấp khoảng vài năm trước).
Con bọ cánh kính cầu vồng dường như đang nhìn cậu.
Trong mắt nó tràn đầy một niềm vui cùng nỗi không muốn xa rời. Đó là một cái nhìn tràn đầy tình thương... như một đứa trẻ sơ sinh nhìn mẹ mình.
Lâm Hi ngơ ngác nhìn từng cú giãy giụa, từng cú va chạm, và cả sự quyến luyến của nó. Như bị ma xui quỷ khiến, Lâm Hi chậm rãi vươn tay. Giữa cậu và con vật nhỏ đáng thương này chỉ còn bị ngăn cách bởi một lớp kính, mà lúc này, trên nó đã xuất hiện một vết nứt...
"Tiến sĩ Lâm Hi— coi chừng!"
Có người đẩy Lâm Hi ra xa khỏi ống nuôi cấy.
Cậu lảo đảo, thiếu chút đã quỳ lên sàn.
Thế giới vốn mơ hồ và mờ mịt bỗng trở về nguyên dạng. Lâm Hi bừng tỉnh, sau đó mới nhìn thấy hàng loạt mắt đỏ tươi bao quanh mình. Mãi đến tận giây phút này thì cậu mới phát hiện không chỉ có ống nuôi cấy với con bọ cánh kính trước mặt mình đang phát tiếng còi báo động.
Trong một phạm vi 20m xung quanh ống của con bọ cánh kính, hết thảy những côn trùng vốn ngủ say đều đã thức tỉnh. Bất kể lý do khiến chúng tỉnh dậy là gì, giờ đây, tất cả bọn chúng đều quyết liệt tìm cách thoát khỏi buồng giam, mỗi con đều thử một cách khác nhau. Cơ thể vặn vẹo và giãy giụa của chúng mang đến một cảm giác vô cùng hỗn loạn và tà ác; kết hợp với tiếng còi báo động và ánh đèn đỏ nhấp nháy tạo nên cảnh tượng hệt như mở đầu của một bộ phim kinh dị nào đó.
Điều đáng mừng là ít nhất trong phạm vi ngắn ngủn này, không phải côn trùng nào cũng sở hữu một lớp vỏ ngoài rắn chắc như của bọ cánh kính. Tuy rằng một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi con bọ cánh kính tỉnh dậy đầu tiên là thành công trong việc làm nứt ống nuôi của nó.
Lúc này, Ernie đang dán người vào bảng điều khiển bên dưới ống nuôi cấy, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ lẫn nồng độ thuốc.
"Tiến sĩ Lâm Hi?! Em vừa gửi tham số đến thiết bị của anh. Anh làm theo từng bước để tái khởi động chương trình ngủ đông cho đám quái vật này đi!"
Ernie quay đầu và hét to về phía cậu.
Lâm Hi ngây người, sau đó cậu nhỏm dậy và bắt đầu làm theo hướng dẫn của Ernie, xử lý từng con côn trùng đột ngột nổi loạn.
Điều không khỏi khiến cậu ngạc nhiên chính là mặc dù những con bọ này tỉnh dậy thì trông rất đáng sợ, nhưng dưới tay cậu, chúng nó lại rơi vào trạng thái ngủ đông rất nhanh.
Có lẽ chỉ có vài phút trôi qua (hoặc thậm chí ngắn hơn) mà Lâm Hi đã thấy những con bọ yên ắng lại. Thậm chí có vài lần cậu còn chưa kịp nhập tham số thì bọn chúng đột ngột dừng mọi động thái, sau đó màn hình báo hiệu rằng những côn trùng mới tỉnh dậy chưa gì đã quay lại ngủ đông.
Mọi chuyện cảm giác như thể chưa có từng xảy ra.
Nếu không vì bản thân đã tận mắt nhìn thấy những con bọ này giơ nanh múa vuốt lúc trước, e rằng ngay cả cậu cũng tưởng bản thân bị ảo giác vũ trụ.
Thế nhưng, bất kể nguyên nhân đằng sau hiện tượng kỳ quái này là gì đi nữa, Lâm Hi vẫn thoáng cảm thấy một tia nhẹ nhõm.
(...Ngay cả cậu cũng không ý thức được sự chán ghét của bản thân đối với việc bắt những côn trùng này phải say giấc trong tình trạng miễn cưỡng đến như vậy. Tuy rằng máy móc hỗ trợ trên Helios sẽ không giết chúng, nhưng trải qua thay đổi tham số đột ngột để rồi bị ép ngủ đông ít nhiều gì cũng sẽ để lại tổn hại lên thân thể của những sinh vật ngoài hành tinh này.)
Đến nước này, việc nên làm vẫn là đợi chúng nó tự dừng cuộc nổi loạn rồi quay về giấc ngủ đông. Mãi đến khi con bọ cuối cùng rút nanh và cuộn thành một quả bóng nằm yên trong dung dịch đông lạnh thì Lâm Hi mới vuốt mồ hôi trên trán và đứng dậy.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ để rồi bất ngờ phát hiện, khoảng thời gian kể từ khi Ernie tiến vào phòng điều chế để lại cậu một mình, sau đó xảy ra sự nổi loạn của loài bọ— kỳ thực cũng không bao lâu.
"A... Thượng Đế tha con...", Ernie không ngừng oán trách, tự xoa huyệt thái dương trước khi chậm rãi quay qua nhìn Lâm Hi: "Anh sợ à?"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Lâm Hi hỏi.
Cậu lặng lẽ cắn đầu lưỡi, chỉ mong bản thân trông không quá hoảng hốt trước mặt Ernie.
Ernie nhún vai: "Giống như em nói lúc nãy, mấy con tiểu quỷ này vốn bất thường, cứ lâu lâu lại biểu hiện hành vi bạo lực, sau đó cũng xảy ra mấy chuyện như anh vừa thấy đấy... cơ chế cấp đông bị mất hiệu lực khiến máy móc réo."
"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"
Lâm Hi nhìn về phía con bọ cánh kính. Vết nứt xuất hiện trên mặt kính đã sớm được một cánh tay robot xịt keo hàn gắn, bản thân con bọ bên trong cũng ngủ say trong một tư thế kỳ dị.
"Anh tốt nhất đừng nên nhìn thứ đó quá lâu."
Ernie bước đến, vô ý hay cố ý chắn giữa Lâm Hi và ống nuôi cấy.
"Hoa văn trên lớp vỏ của con bọ này có tác dụng thôi miên mạnh. Nó chính là dựa vào thứ này để làm lú lẫn con mồi lúc đi săn. Đáng lẽ em đã nên cảnh báo anh, thực sự xin lỗi..."
"Hóa ra là như vậy?"
Lâm Hi thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ, cậu cũng âm thầm lo lắng cho sự choáng váng trước đó của mình.
"Về câu hỏi vừa rồi của anh, uầy... Em cũng không muốn nói lắm, nhưng hiện thực chính là như vậy. Những chuyện này xảy ra khá thường xuyên, ít nhất thì lần này chúng bình tĩnh lại khá nhanh, chứ mấy lần trước suýt xảy ra tai nạn rồi đấy."
Nếu vẫn là tình huống này xảy ra trong một phòng thí nghiệm trên Trái Đất, chắc hẳn cho dù là học sinh hay giáo sư cũng đều sẽ nơm nớp lo sợ, lòng sinh bóng ma tâm lý đến mức tối không dám nhắm mắt. Thế mà Ernie dường như đã thấy nhiều đến mức không còn lấy làm lạ.
"Anh trông bị dọa hết hồn vậy... A, ghen quá. Ít nhất thực vật ngoài hành tinh sẽ không đột ngột nổi loạn..." Ernie than thở.
Thảm họa vừa qua, cậu ta lập tức khôi phục tính cách ban đầu— lúc này, Lâm Hi dường như hiểu được lý do vì sao một sinh viên trẻ tuổi như vậy lại được chọn làm quản lý phòng thí nghiệm tạm thời. Thay vì độ chuyên nghiệp, chính những người với tố chất chịu đựng áp lực tâm lý mới là phù hợp nhất để quản lý phòng thí nghiệm trong tình trạng phi thuyền mắc cạn trên hành tinh lạ.
"Đây là thức ăn cho con Bướm Sao của anh. Bể nuôi để lát nữa em cho người mang qua phòng anh..."
Như để minh chứng cho những suy nghĩ của cậu, chưa gì hết, Ernie thản nhiên tiếp tục sắp xếp công việc.
Lâm Hi ôm lấy mớ thực phẩm côn trùng và rời khỏi khu vực cấp đông (lúc đi, cậu thoáng cảm thấy một nỗi đắn đo khó thể lý giải, nhưng bởi vì cảm xúc này quá yếu ớt nên thành ra cũng không quá để ý. Cậu còn tưởng có khi chính mình vẫn còn đang bị lớp vỏ của con bọ cánh cứng kính kia làm cho lu mờ).
Đợi sắp xếp công việc xong xuôi, Lâm Hi được Ernie dẫn về phòng làm việc.
Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, Lâm Hi bỗng quay người và nhìn thanh niên trẻ tuổi, người dường như đã trở nên trưởng thành hơn chỉ qua một đêm.
Cậu nhíu mày, do dự nửa ngày nhưng rốt cuộc vẫn nói ra: "Alyssa vẫn chưa truyền chỉ thị chính thức, chưa nói đến tình trạng hiện tại của giáo sư Ando... nhưng anh vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Bọn em thực sự không muốn nhận công việc chăm sóc Bướm Sao thật chứ?"
Lúc bàn bạc trước đó, Lâm Hi đã khai hết toàn bộ chuyện giáo sư Ando vi phạm quy tắc cho Ernie và những người khác trong phòng thí nghiệm.
Chuyện Ando bí mật chuyển nhượng bọc trứng cho cậu... cũng như chuyện Bướm Sao nở ra thành công.
Đương nhiên, nếu Lâm Hi muốn xin một cái bể nuôi thích hợp thì cũng không thể giấu giếm gì bọn họ.
Cậu thậm chí còn vì vấn đề này mà trăn trở suốt đêm. Cậu biết rất rõ là bản thân cũng không muốn trả Bướm Sao, nhất là khi "Số Một" nở ra trong lòng bàn tay mình; giữa nó và cậu đã nảy sinh một mối liên kết diệu kỳ. Cậu ước ao được giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này bên cạnh mình. Thế nhưng, cậu cũng biết rõ những sinh vật quý giá này lại càng nên được chăm sóc bởi những người có chuyên môn cao hơn.
Thế mà sau khi bước vào phòng thí nghiệm động vật, toàn bộ dự định cầu xin những chuyên gia (không chuyên nghiệp lắm) nuôi dưỡng Bướm Sao của cậu liền coi như đổ sông đổ biển. Đám bọn họ thành tâm năn nỉ Lâm Hi hãy tuân theo thỏa thuận trước đó với giáo sư Ando mà tiếp tục chăm sóc Bướm Sao.
"Anh thấy sự cố khủng khiếp kia rồi đấy." Ernie giơ tay đầu hàng. "Bọn em công việc chồng chất, chưa kể cả bọn đều ngu người— vâng, ngay cả em cũng từng là một thằng ngốc. Nhưng bây giờ em đã là quản lý phòng thí nghiệm, anh hiểu ý em không? Cái này căn bản là ác mộng sống," Ernie chỉ tay vào phù hiệu trên ngực, làm ra một biểu cảm vô cùng bất lực.
"Tin em đi, tiến sĩ, ngoại trừ giáo sư Ando, tất cả mọi người đều thiếu hiểu biết về Bướm Sao như nhau. Bất kể là anh hay bọn em thì quá trình chăm sóc vẫn như nhau thôi. Ít nhất anh còn từng làm trợ giảng, bản thân tự ấp nở trứng Bướm Sao. Anh chắc chắn vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn bọn em, nên làm ơn hãy tiếp tục giữ con Bướm Sao, em cầu xin anh."
Nói xong một tràng những lời lẽ đáng thương, Ernie dường như đã buột miệng nói luôn cả thâm tâm.
"Huống hồ, bọn em cũng chẳng ai muốn nuôi một thứ ghê tởm đến như vậy..."
Lâm Hi không hề nghe thấy Ernie lẩm bẩm nửa câu sau. Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến việc mình có thể tiếp tục nuôi dưỡng "Số Một" và bọc trứng một cách quang minh chính đại.
Cậu cảm thấy rất vui. Đây quả thực là một tin vui vượt ngoài những gì cậu mong đợi.
Cũng chính vào lúc này mà Lâm Hi có thể khẳng định rằng mình thực sự yêu quý sinh vật nhỏ bé mang tên "Số Một" kia.
"A, đúng rồi!"
Thời điểm Lâm Hi đặt nửa chân ra cửa, Ernie đột nhiên lên tiếng.
"Suýt nữa quên— chờ chút, em còn thứ này phải đưa anh..."
Cậu ta vỗ trán và nói, sau đó vội vàng chạy về bàn làm việc. Ernie căn bản là bò dưới bàn, tìm kiếm một hồi lâu trước khi mang khuôn mặt dính đầy bụi bặm quay lại với Lâm Hi.
"Lúc nhận bàn làm việc của giáo sư, em tìm thấy thứ này trong ngăn kéo."
Ernie đặt một thứ xám xịt vào tay Lâm Hi.
Phải mất Lâm Hi một lúc lâu mới nhận ra thứ đó thực chất là một quyển sổ ghi chép, trên trang bìa ghi tên Shizuo Ando.
Ernie xoa đầu, sau đó giải thích: "Trước khi giáo sư giao cho em cái phòng thí nghiệm hỗn loạn này, thầy có dặn là trong ngăn kéo có một ít tư liệu, khi gặp phải khó khăn có thể lật ra xem. Chỉ có điều, lúc đó bọn em không quá để ý, dù sao thì nghiên cứu tư liệu cũng dễ khiến người ta buồn ngủ..."
Cặp mắt thanh niên lóe lên trước ánh nhìn của Lâm Hi, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Nhưng mà anh biết chuyện gì xảy ra rồi đấy... Lúc đang kiểm tra tài liệu, em tìm thấy thứ này trong ngăn thấp nhất. Hình như là tổng hợp ghi chép, loại không chính thống, nhưng mà hầu hết cũng liên quan đến hành tinh Sunu. Có lẽ đây là một vài lời cô Ando nói mà giáo sư tiện tay ghi xuống. Em chưa có dịp đọc toàn bộ, nhưng em nghĩ nó ít nhiều gì cũng sẽ nhắc đến Bướm Sao. Chắc cái này sẽ giúp ích cho anh?"
"Cảm ơn, quyển sổ này nhất định sẽ có ích..."
Nếu như nói việc được giữ "Số Một" bên mình đã đủ làm cậu vui sướng, thì việc tìm được một quyển sổ ghi chép về Bướm Sao quả là đại hỷ.
Lâm Hi cảm ơn ríu rít, sau đó cầm quyển sổ đó mà vội vã chạy về phòng.
Cậu nhất định phải nghiền ngẫm đống tư liệu này...
Ngặt nỗi, trước hết, cậu vẫn cần phải kiểm tra tình hình "Số Một".
"Mày hôm nay ra sao rồi?"
Cậu gõ kính và nói với "Số Một".
Sau khi được Ernie cho biết rằng Bướm Sao sở hữu trí tuệ phi thường, Lâm Hi không còn cảm thấy việc bắt chuyện với nó là một điều ngốc nghếch như xưa.
Bằng một cách nào đó, Lâm Hi tin chắc rằng "Số Một" có thể hiểu mình.
Quả nhiên, nghe tiếng gõ, "Số Một" chậm rãi ngóc đầu từ đằng sau khúc gỗ Sunu. Nó xoay đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Hi. (Cậu băn khoăn liệu nó có nhận ra cành cây mảnh mai đó căn bản không thể nào che giấu cơ thể lẫn đôi cánh to tướng của mình).
"Số Một" ngẩng đầu, hai cọng râu đung đưa liên hồi. Xem ra nó cảm thấy rất vui khi được nhìn thấy Lâm Hi.
Chỉ có điều, lần này nó dường như không còn ý định bò qua lỗ thông khí nữa.
Mà ở trong ống nuôi, một cái tổ Bướm Sao đã bắt đầu hình thành xung quanh nhánh gỗ Sunu. Những sợi tơ tinh tế trở nên dày đặc, nhất là xung quanh khối chất tiết ban đầu, nhìn vào rất giống một đám mây vàng nhạt màu, hơn nữa còn tỏa ra hương thơm. Lâm Hi còn có thể thấy được một ít lá cây Sunu dùng để lót tổ cùng với một vài viên sỏi làm đệm dưới đáy ống.
Lạ thay, điều đáng chú ý nhất ở đây là sự xuất hiện của một vài thứ sáng lấp lánh.
Cậu không nhịn được mà nheo mắt, chăm chú nhìn những vật màu vàng này rất lâu mới cảm thấy đây hẳn phải là một loại linh kiện hay gì đó.
'Thứ này đến từ đâu vậy?'
Cảm thấy bất an, cậu lập tức kiểm tra miếng lưới dùng để bịt lỗ thông khí— thứ đó vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ lỗ hổng, cũng không có dấu hiệu bị xê dịch. Trông nó không hề khác gì so với lúc cậu đặt nó tối qua.
Thế nhưng, những mảnh linh kiện đó quả thực rất quen mắt...
Trong lúc Lâm Hi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, "Số Một" chui ra từ đằng sau khúc gỗ.
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hi, người đang ngắm nhìn cái tổ nó mới xây, con bọ này liền trở nên vui vẻ.
Lâm Hi sững sờ nhìn "Số Một" giương cánh trải quanh tổ.
Nó bắt đầu một điệu múa trong tư thế kỳ lạ, những chấm màu lốm đốm trên cánh nhiều hơn, san sát nhau tối qua, màu sắc lại càng thêm sặc sỡ. Mà những động tác này cũng khiến cái tổ của nó trông đặc biệt bắt mắt.
Thật lòng mà nói, những động tác này đáng lẽ đã khiến "Số Một" trông vô cùng đáng yêu, nếu không vì nó vô tình làm lật tổ với đôi cánh của mình.
'Chuyện này có lẽ cũng phải trách không gian quá hạn hẹp.'
Lâm Hi tự nhủ.
Dù sao thì Bướm Sao vốn nổi tiếng vì đôi cánh khổng lồ và lung linh của mình. Ngược lại, nơi này đã hạn hẹp, khúc gỗ xây tổ thì yếu ớt, đến ngay cả đá và những linh kiện kim loại bị nó trộm từ đâu đó còn nặng hơn cả vật liệu chính của cái tổ.
Nói chung, ngay khi "Số Một" vừa quay mình, cái tổ màu vàng vốn mềm mại như một đám mây liền vướng vào cánh nó, cứ như thế mà úp mặt, rơi khỏi nhánh gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com