Quyển 1: [27]
Cảnh tượng sau khi John Bronson ngã xuống chỉ có thể gọi là "hỗn loạn".
Các tiểu đội viên thăm dò trong phòng bật dậy, đồng thời lao vào khống chế lão John. Đương nhiên họ hành động như vậy không phải để bảo vệ Lâm Hi, mà là để lão già đang giãy giụa trên mặt đất không vô tình làm hại bản thân. Ngặt nỗi, bọn họ tay chân lại hơi quá thô bạo, thậm chí đến mức nhìn vào tưởng như bọn họ muốn giết chết lão.
Lâm Hi thừa nhận mình có hơi sợ, cậu kinh ngạc nhìn đám người đó ra tay.
Bọn họ không khác gì chó dại, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết của dã thú. Ai cũng có thể thấy lão John căn bản không còn sức kháng cự, chỉ một người là đủ để khống chế lão triệt để, vậy mà gần như mọi tiểu đội viên trong phòng vẫn còn dồn dập chạy về phía lão.
Bọn họ túm lấy John, chặt đến mức mạch máu lão nổi lên dưới làn da xám xanh như những con giun. Đến cả Lâm Hi và Bryce còn phải lao lên và kéo đám người bị kích động đó khỏi thân lão già.
"Dừng lại!"
Rốt cuộc, Alyssa mới là người kiểm soát tình hình. Cô hạ lệnh bắt đám thanh niên hung tợn kia dừng tay, sau đó bảo Bryce tiêm cho lão John một liều gây mê. Đây đúng là một quyết định sáng suốt, bởi vừa được tiêm xong, ông lão co giật cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mà thấy lão không còn động tĩnh, các đội viên thăm dò cũng thở hổn hển và lặng hơi đi.
Chỉ có điều, xem ra thần trí của lão vẫn chưa quay về.
"Ôi, ôi... quái vật... chết mất... chúng ta... đều sẽ chết..."
Lão quay đầu lia lịa, ánh mắt vẩn đục như cá chết mấy ngày và không ngừng lẩm bẩm mơ hồ trước khi mất ý thức.
"Cảm thấy như mình đang ở trong ác mộng vậy."
Bryce đứng bên cạnh Lâm Hi và quan sát những người kia khiêng lão già bất tỉnh ra khỏi nhà ăn. Cậu có thể loáng thoáng nghe anh nói gì đó trong cơn mơ màng.
"Nói chuẩn đấy..." Lâm Hi khẽ đáp.
Ngặt nỗi, bọn họ lại không hỏi nhau liệu cơn ác mộng đó là chuyện lão John đột ngột cầm rìu định giết Lâm Hi, hay là chuyện tiểu đội thăm dò đã phát điên cả rồi... những người đó so với lão John, xem ra còn bệnh nặng hơn rất nhiều.
Lâm Hi trước đây không cảm thấy mấy sợ hãi trước chuyện lão John mất trí, nhưng nhớ đến những hành vi vừa rồi của đội thăm dò, một lớp mồ hôi lạnh liền nhanh chóng thấm đẫm lưng cậu. Chẳng còn ai muốn tiếp tục ở lại trong nhà ăn, huống hồ nói chuyện trong khi bị vây quanh bởi những người như thế. Mười phút sau, Lâm Hi và Alyssa đã cùng đi đến phòng y tế.
Mấy ngày nay, Bryce đã phải chữa trị cho rất nhiều người bị thương trong vụ côn trùng tấn công, khó trách phòng y tế không có chút ngổn ngang. Không khí trong phòng sau khi trải qua nhiều đợt sát khuẩn mang theo một mùi kim loại càng góp phần khiến nơi đây không mấy thoải mái.
Thật lòng mà nói, tình cảnh ở đây có thể gọi là khá "bèo", nhưng sau khi Bryce hóa phép ra hai viên caffeine và dùng máy chuyển hóa chất lỏng rót ra hai ly cà phê, Lâm Hi liền nhanh chóng thay đổi ý kiến.
"Nơi đâu có cà phê, ắt phải là thiên đàng."
Lâm Hi nhâm nhi cà phê nóng, trong lòng tràn ngập một tình thương bao la dành cho Bryce.
Đương nhiên, trước mỗi chuyến du hành vũ trụ, Cục Vận tải Hàng không Vũ trụ lúc nào cũng sẽ cố nhồi nhét cà phê viên lên phi thuyền, song tất cả mọi người đều biết, cho dù có trữ cách mấy cũng sẽ không đủ dùng cho nửa sau của hành trình quay lại.
Ly cà phê này hiện giờ không khác gì của hiếm trên Helios. Lâm Hi khá chắc nếu không phải vì cậu suýt bị lão John bổ làm hai khoảng mười phút trước thì Bryce đã không dễ gì chia sẻ thứ này.
"Anh chỉ còn nhiêu đây thôi đó."
Bryce than thở.
Anh nhìn về phía Lâm Hi, biểu cảm của anh khiến cậu không khỏi bẽn lẽn... ngay cả vị cà phê trong miệng dường như cũng mất ngon.
"Anh biết không, Bryce, mỗi khi anh làm mặt nghiêm túc như vậy, cảm giác như trên thuyền đang có quả bom sắp sửa nổ tung."
Lâm Hi định làm bầu không khí tươi tắn hơn một chút, song hiển nhiên nỗ lực của cậu đã thất bại.
Bryce vẫn cau mày nhìn cậu.
"Đừng cợt nhả như thế, đây không phải là lúc để đùa giỡn... Thật lòng, anh cũng muốn thư giãn lắm, nhưng mà trời đâu có cho anh cơ hội", Bryce nghiêm nghị bảo. "Em thấy mấy tên trong nhà ăn rồi đấy, còn chưa nói tới lão bếp trưởng đột nhiên phát rồ. Em có công nhận là tình hình hiện tại của mình đang rất không ổn không?"
"Ý anh là mấy người trong đội thăm dò đó..."
Lâm Hi khẽ rùng mình. Cậu vô thức biết mình không muốn bàn về chủ đề này, sở dĩ là do... cảm thấy hơi sợ.
Cho đến nay, Lâm Hi trước mặt người khác vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ, bởi dù sao thì theo câu cửa miệng của cậu ("đừng nghĩ quá nhiều"), thì nỗi sợ và lo âu đều là những thứ mà Lâm Hi không muốn cho người khác thấy. Thế mà kể từ khi Helios nhảy dịch chuyển thất bại, không hiểu vì sao cậu cứ bị hết chuyện này đến chuyện khác dọa kinh hãi.
Vật chứng 1: Bức phù điêu Sunu kỳ quái.
Vật chứng 2: Người trong tiểu đội thăm dò.
Chỉ có trời mới biết cách đây không lâu cậu vẫn đánh bài cùng bọn họ, sau đó còn bắt chúng nó nộp hết thuốc trấn an cho mình.
"Còn có những người khác, chẳng hạn như vợ chồng Ando, hay... Quý ông Rìu vừa nãy", Alyssa bổ sung. Trông cô có vẻ khá buồn, bởi dù sao cô cũng đã làm việc với John Bronson được nhiều năm, để rồi bây giờ nhìn lão biến thành như vậy.
Vừa nhắc đến vợ chồng Ando và lão John, miệng Lâm Hi liền trở nên chua chát, mà cậu chắc chắn đây không phải là do cà phê.
Cậu thoáng chốc trầm ngâm.
Bryce bấm thiết bị cuối và trình chiếu một loạt báo cáo sinh lý học hằng ngày của các thuyền viên trước mắt Alyssa và Lâm Hi.
"Xét về mặt đạo đức nghề nghiệp, thông thường anh không được tiết lộ hồ sơ bệnh nhân. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó... Đây là thứ mà anh mới phát hiện." Bryce nhìn chằm chằm vào những dữ liệu trên màn hình ảo. Anh hiển nhiên đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thế mà mỗi khi nhìn vào nó, anh đều cảm thấy tâm tình không kém phần nặng nề.
Lâm Hi và Alyssa cùng đồng loạt nhìn vào các dữ liệu và biểu đồ.
"Dữ liệu này có gì sai à?"
Một lúc sau, Alyssa chịu thua, cô quay qua hỏi.
"Em không rành mấy thứ chuyên môn này lắm, nhưng mà mấy phần em hiểu được chẳng phải nói mấy người này đều rất khỏe mạnh sao? À, xem đi..." Alyssa phóng to lên một đoạn. "Anthony Leo, hàm răng bị đánh gãy hơn mười năm trước bây giờ đã mọc lại?"
"Không sai, hắn đến chỗ anh hôm trước để gỡ răng giả, đã vậy còn bảo răng mới đang mọc lại."
Bryce nói một cách u ám.
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, nhiều bệnh án tương tự lần lượt xuất hiện trước mắt hai người.
"Tóc bạc hóa đen trở lại, vết thương cũ khép kín, dị ứng biến mất... Tuổi tác sinh học của những người này căn bản đang đi ngược về mười năm trước. Anh thừa nhận nếu chỉ nhìn dữ liệu thì đoàn thuyền của chúng ta quả thực quá lý tưởng, ngay cả những đội viên bị thương nặng nhất vẫn có chỉ số sinh học gần như hoàn hảo... Xem nè, Coris Luca, người này năm nay 31 tuổi, thế mà sau cú nhảy dịch chuyển thất bại còn cao thêm được 10cm trên hành tinh chết tiệt này."
"Sự tăng trưởng đột ngột trong du hành vũ trụ là một hiện tượng đã được ghi nhận—"
Lâm Hi không nhịn được mà khẽ nói, mặc dù biết rõ lời biện hộ này nghe vô cùng yếu ớt trước ví dụ rõ ràng như vậy.
"Nhưng mà cơ thể của người bình thường không thể nào có tỉ lệ phân chia tế bào mạnh mẽ đến như vậy."
Bryce nhấp vào một bức hình. Màn hình lập chiếu hình ảnh của những tế bào lúc nhúc với nhân phình to, chuẩn bị phân đôi. Tương tự, những cái còn lại, hoặc là nửa dính liền, hoặc là sắp chia ra...
"Trời ạ, nhìn tởm quá."
Alyssa nhăn mặt và chán ghét thốt lên.
"Mấy thứ này là hình xét nghiệm sinh thiết của tiểu đội thăm dò. Của thuyền viên khác thì đỡ hơn một chút nhưng vẫn không nhiều..."
Bryce định nhấp vào một vài hình ảnh tương tự, nhưng lại bất chợt dừng tay khi nhận ra Lâm Hi và Alyssa đang tái sắc, đến cả cà phê cũng không nuốt trôi.
"Hiện tại anh đang rất nghi ngờ rằng một số thành phần trong túi thực phẩm đã có phản ứng với vật chất trên hành tinh này. Hai người nhìn thấy tình trạng thể chất của bọn họ rồi đấy. Cho dù chỉ số sinh lý có cao cách mấy, sợ rằng kết cục cũng không phải thứ gì tốt đẹp."
Bryce nghiêm nghị nói.
"Trời đất, bởi vậy hai người mới kêu em đừng chạm vào túi thức ăn..." Sắc mặt Lâm Hi có chút tái nhợt, cậu vội vàng nhìn Alyssa. "Chẳng phải chúng ta nên báo cho mọi người? Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Helios vẫn còn đang nằm dưới quyền quản lý của chị— và theo như em biết, Taran lâu rồi chưa rời khỏi phòng, đúng không? Hắn ta bệnh nặng rồi."
Alyssa biến sắc, Lâm Hi chưa bao giờ nhìn thấy cô mang một biểu cảm gượng gạo đến như vậy.
"Không, không được... Chị không thể làm thế."
Alyssa nhỏ giọng, nghe vào thậm chí có chút sợ sệt.
"Hả? Nhưng mà rõ ràng lương thực có vấn đề, hoặc là bản thân hành tinh này đang làm thuyền viên biến dạng..." Lâm Hi tỏ vẻ sững sờ.
"Chuyện này phức tạp lắm," Alyssa nói. Cô khựng lại, ánh mắt bần thần hướng về phía cửa phòng y tế, sau đó nhỏ giọng, như thể sợ rằng có ai nghe trộm ngoài cửa.
"Chị không biết có nên nói hay không... nhưng Helios thực ra đang tệ hơn mọi người tưởng nhiều. Thánh Ước đã đốt cháy phần lớn nhiên liệu. Nếu không tìm được định vị để nhảy dịch chuyển, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị chôn sống tại vùng đất quỷ quái này. Mà lúc hạ cánh khẩn cấp, chính kho lương thực là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Em nghĩ vì sao mà Taran lại hạ lệnh sử dụng túi thực phẩm sớm đến như vậy? Lý do chính là vì mọi người không còn gì để ăn. Trong tình hình này, nếu công bố mọi chuyện, chỉ sợ rằng đột biến còn chưa xong thì nơi này đã xảy ra nội chiến."
...
Ngày hôm đó, Lâm Hi bước ra khỏi phòng y tế với tâm tình nặng nề như đá.
Cũng chính nhờ trải qua buổi thảo luận bí mật này mà cậu mới phát hiện lý do vì sao Bryce và Alyssa dường như không mấy để tâm vụ thảm sát của gia đình Ando, bởi lẽ ngay cả bi kịch cá nhân của một gia đình cũng trở thành chuyện vặt vãnh khi đứng trước nguy cơ diệt vong của cả một đoàn thuyền.
Tin vui duy nhất mà cậu có thể rút ra từ tất cả những chuyện này có lẽ sẽ là sự tình liên quan đến bức phù điêu Sunu. Lâm Hi vẫn còn nhớ thời điểm nhìn thấy thứ đó trong phòng Ando, một nỗi sợ khủng khiếp đã chiếm lấy toàn thân cậu. Mà thấy Alyssa và Bryce bắt đầu bàn luận về vấn đề nhiều thuyền viên bị suy sụp tâm lý, Lâm Hi cũng ngập ngừng lên tiếng.
Lâm Hi đã luôn cảm thấy bức phù điêu ấy mang trong mình một sức mạnh cực kỳ quỷ dị và huyền bí, song anh hai và Alyssa hiển nhiên rất khó thể đồng cảm với nỗi sợ mà cậu dành cho nó...
"Trời ạ, hú hồn chị còn tưởng em đang giấu chuyện gì kinh thiên động địa lắm, chẳng hạn như thật ra em là kẻ giết Liz..." Sau khi nghe rằng bí mật lớn của Lâm Hi hóa ra chỉ là bức phù điêu, Alyssa thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn chút. "Đừng nhìn chị như vậy, chỉ là đùa chút thôi mà... Shizuo Ando nói dối đấy. Kể từ khi bức phù điêu xảy ra 'sự cố', Taran đã cho người đóng gói và cẩn thận chuyển nó vào nhà kho riêng. Mà em biết tính cách Taran rồi đấy, kho riêng của hắn khác nào một cái ngân hàng giữa vũ trụ. Shizuo Ando cho dù có lợi hại cách mấy cũng không thể nào trộm thứ đó được."
"Nhưng em rõ ràng đã thấy..."
Lâm Hi thì thào.
"Theo như chị biết, Ando bắt đầu trở nên hứng thú với tôn giáo Sunu ngay trước khi bi kịch xảy ra, vậy nên đã mua một bản thủ công từ một thuyền viên khác. Thứ mà em nhìn thấy có lẽ chính là nó," Alyssa dửng dưng nói. "Thứ đó chỉ là một món đồ nhái mà anh ta mua để an ủi Liz thôi."
Nói đến đó, Lâm Hi cũng không còn uẩn khúc gì. Với tư cách là phó thuyền trưởng, Alyssa nhất định phải có khả năng giám sát hành tung của các thuyền viên, nhất là trong tình thế gay go như thế này. Nếu cô đã nói thứ đó chỉ là hàng nhái mà Ando mua để gạt Liz, thì quả thực nó chỉ có thể là vậy.
Dẫu vậy, Lâm Hi vẫn không khỏi cảm thấy một chút bất an trong lòng.
Nếu như thứ đó thực sự chỉ là đồ giả, tại sao Shizuo Ando lại mất công nài nỉ cậu đừng kể với ai?
Chưa kể, Lâm Hi vẫn còn một câu hỏi khác.
Vợ chồng Ando, lão John Bronson, và cả những tiểu đội viên thăm dò đang ngày càng trở nên kỳ quái...
Bryce và Alyssa đinh ninh rằng tất cả đều là do những túi thực phẩm có vấn đề, nhưng...
...Chuyện thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
Nỗi bất an bám theo Lâm Hi, mãi cho đến khi cậu trở về phòng. Thời điểm nhìn thấy ống nuôi cấy, hay nói đúng hơn là nhìn thấy "Số Một", cậu cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
"Số Một" đã xây xong một cái tổ mới trên khúc gỗ trầm hương. Tổ mới vàng óng, hình dáng cũng tròn trịa và đáng yêu hơn trước. Những "báu vật" mà "Số Một" cẩn thận giấu đi khi trước, giờ đã được đào ra và đặt trong đáy tổ.
Tất cả những chuyện này không phải là một thứ mà một con bọ mới nở có thể dễ dàng thực hiện. Có lẽ cũng vì vậy mà lúc Lâm Hi tiến gần bể, "Số Một" tỏ vẻ hơi uể oải. Nó cuộn tròn và ngủ say trong cái tổ mà mình mới xây. Cậu biết được điều này bởi lẽ cánh của nó hôm nay mang một màu nhợt nhạt trong suốt, hoàn toàn thiếu vắng những đốm màu sặc sỡ trước đó.
Mà điều càng khiến Lâm Hi vui mừng chính là mẩu thức ăn mà cậu đặt vào trước khi đi, giờ đã biến mất. "Số Một" mới nãy còn bày đặt dỗi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch chỗ thức ăn.
"Thế mới là bé ngoan chứ," Lâm Hi mỉm cười.
"Số Một" nghe tiếng cậu lẩm bẩm liền rung rinh râu, sau đó bò từ trong tổ ra.
Nó dường như đã quên béng rằng mình vừa cãi vả với Lâm Hi cách đây không lâu. Vừa nhìn thấy cậu, nó lập tức bung tỏa đôi cánh và bắt đầu tưng bừng nhảy nhót.
Đương nhiên là lần này, cánh của nó cũng vô cùng cẩn thận né cái tổ mới xây.
Lâm Hi quan sát "Số Một" thêm một hồi lâu, cảm giác tâm trí như được ngâm nước nóng mà từ từ nới lỏng. Trong một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm khó lường, dường như chỉ có góc phòng này là nơi mà cậu có thể thở. Mà cũng chỉ có lúc nhìn thấy "Số Một" thì Lâm Hi mới có thể quên đi những phiền muộn trước mắt, đầu óc trở nên thư giãn hơn một chút.
Có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến hành vi bất thường, hoặc có lẽ do tình cảm mà cậu dành cho con Bướm Sao nhỏ này thực sự làm cậu choáng váng, nhưng chờ đến lúc tỉnh lại, Lâm Hi mới nhận ra mình đã vô thức mở nắp ống và thò tay vào trong.
Cậu nhẹ nhàng xoa tấm thân lạnh lẽo và cứng như kim loại cùng với đôi cánh to tướng của "Số Một". Dựa trên những ghi chép của Ando, chỉ cần Bướm Sao mảy may chán ghét thì ngón tay cậu chắc chắn đã cắn làm hai.
Thế nhưng, điều đó đương nhiên không xảy ra.
Vừa nhìn thấy Lâm Hi mở nắp, "Số Một" trong một tích tắc liền trở nên sống động. Nó không ngừng bay lượn vài vòng quanh cổ tay cậu, cuối cùng thì trực tiếp đậu trên mu bàn tay. Nó không nhúc nhích, chỉ có những cọng râu cuộn tròn trên đỉnh đầu là rung động không ngừng, quả thực trông rất giống đang ngửi mùi cơ thể cậu.
"Ngoan quá." Lâm Hi nhìn cặp mắt màu đỏ nhỏ xíu của nó mà thở dài.
"Chỉ giá như lúc nào mày cũng biết nghe lời như vậy..."
Cậu nhẹ nhàng nói.
...
Tối hôm đó...
Tại khoang thuyền mấy chục mét dưới chân Lâm Hi, trong khu phòng giam biệt lập, John Bronson rùng mình một cái, sau đó chậm rãi tỉnh dậy từ cơn hôn mê nặng nề.
Trên người lão đeo một bộ còng điện tử nặng nề, ngoài ra còn có một vài ống truyền dịch trực tiếp chọc vào cơ thể lão. Đầu kia của những đường ống được nối với một vài bình thuốc xanh nhạt.
Đôi mắt vẩn đục của lão phải tập trung rất lâu mới có thể nhìn được nhãn dán trên thân bình. Chúng đều là những loại thuốc gây mê với nồng độ mạnh. Những loại thuốc này thông thường sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng vào lúc này, John Bronson không thể không cảm thấy một chút mừng rớm vì độ hiệu dụng của chúng.
Dưới tác dụng của chất gây mê mạnh mẽ, lão cuối cùng cũng có thể khôi phục được một chút thần trí từ trạng thái điên cuồng chao đảo— đương nhiên, cũng chỉ được có một chút mà thôi. Suy cho cùng, chỉ mỗi việc chống cự những biến đổi xảy ra trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết sức lực của lão.
Mà nhớ lại những sai lầm của sáng nay, toàn bộ tâm trí John liền như bị nuốt chửng bởi một nỗi tuyệt vọng và hối hận khủng khiếp.
"Chúng ta tiêu đời rồi..."
Tuy nơi này thường được gọi là phòng tạm giam, trên thực tế, nó căn bản là một nhà ngục chính hiệu. Biết rõ nơi đây không có ai khác ngoài mình, thế mà lão John vẫn mấp máy đôi môi và thì thào.
"Vạn Trùng Chi Mẫu sẽ biến tất cả chúng ta thành tổ..."
Giọng của lão bắt đầu như một lời thì thầm nhẹ nhàng, nhưng rồi rất nhanh, tiếng thì thầm đó mau chóng trở thành gầm rú.
"Lâm Hi— mấy người cần phải giết Lâm Hi— nó chính là dị chủng— nó là đã kẻ làm ra chuyện này! Nó vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta vẫn còn thời gian! Tất cả là tại nó! Là nó đưa bọ đến! Bọn chúng là đồng loại nó! Đợi Trùng Vương xuất hiện sẽ quá trễ— con nó— toàn bộ con cái nó— sẽ giết hết tất cả mọi người!"
John Bronson ngẩng đầu, lão trừng mắt lên một góc trần nhà, mặt nổi gân xanh mà rống to.
Từ trong góc, một tia sáng đỏ phát ra từ camera theo dõi nhấp nháy liên tục và chậm rãi.
Hai tầng ngay trên đầu lão John chính là phòng giám sát. Bản thân Helios là một phi thuyền cũ kỹ, đương nhiên hệ thống giám sát cũng không kém phần cổ đại: một dãy những cửa sổ theo dõi treo lơ lửng và ngay ngắn trong một căn phòng hình cầu. Thông thường, đáng lẽ phải có hai nhân viên ngồi trước những màn hình này để giám sát. Sau khi nghe lão John gào rú, bọn họ sẽ nhíu mày và tăng liều lượng thuốc để khiến lão im lặng.
Thế nhưng, hôm nay lại là một ngày có chuyện.
Hai thuyền viên phụ trách giám sát hôm nay tình cờ là một đôi tình nhân bí mật. Đối với một số người, công việc trực phòng giám sát là nhiệm vụ khô khan nhất trên đời, nhưng đối với hai người bọn họ— nó lại là một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Bọn họ trốn vào kho hú hí qua đêm, toàn bộ nghĩa vụ cũng hoàn toàn quên mất. Dù sao thì kể từ khi Helios bị mắc cạn, mọi chuyện cũng đều yên bình đến mức nhàm chán, có giám sát thì cũng chẳng có gì xảy ra. Ít nhất, đó là những gì bọn họ nghĩ.
Kết quả là đến lúc lão John Bronson nhận ra có điều gì không ổn, tại đầu bên kia của camera lại không có ai nghe tiếng lão cầu cứu.
...
Thoạt đầu, nó là một âm thanh "xào xạc" nhỏ bé.
Nó nhỏ bé vô cùng. Xa xôi vô cùng. Nghe vào tưởng như chỉ là tiếng quạt thông gió bị trục trặc, hoàn toàn không đáng chú ý.
Thế nhưng, âm thanh đó nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn.
John Bronson ngừng chửi rủa Lâm Hi, lão mím chặt môi, cơ thể bắt đầu run rẩy trầm trọng.
Một ít ký ức xa xôi bắt đầu hiện lên trong đầu lão. Lão tưởng mình đã quên hết, nhưng bây giờ lại nhớ ra.
Có thứ gì đang bò đến chỗ lão. John biết chắc điều này.
Bởi lẽ, thứ đó dường như không hề che giấu hành tung của mình.
Rất nhanh, từ dưới ống thông khí, có thứ gì đó chậm rãi bò ra.
"A... không..."
Hệ thống giám sát sức khỏe gắn trên người lão bắt đầu báo động khi chỉ số huyết áp và nhịp tim vượt xa mức mà một con người ở độ tuổi lão nên có.
Thế nhưng, thứ khiến John sợ hãi đến như vậy lại không phải cái chết đang ập đến, mà chính là bản thân thứ đó.
Cơ thể dị dạng và to lớn, những con mắt kép tà ác cùng với cơ hàm dữ tợn— cuối cùng vẫn không thể quên những hoa văn xuyên suốt cơ thể côn trùng, như được vẽ trong lửa hỏa diệm.
Con bọ này trông như bò thẳng ra từ địa ngục.
"Cứu— cứu mạng—!"
John bắt đầu hét.
"Bọ— Trời ạ— có bọ đến— nó—!"
Âm thanh xào xạc lại cất lên, hệ thống chiếu sáng đáng lẽ phải để mở suốt 24 tiếng cũng mờ đi.
John ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn ống đèn gắn trên trần.
Lão thấy rất nhiều sâu bọ đang chà đạp lẫn nhau. Chúng như một cơn thủy triều mà trào ra từ những ngóc ngách trong mặt tường trước khi đua nhau bao phủ lấy bóng đèn.
Một mùi hương ngọt ngào và hơi tanh kỳ lạ lan tỏa trong phòng. Đó chính là mùi của côn trùng.
Ánh đèn rất nhanh chóng bị lũ bọ che kín hoàn toàn.
Toàn bộ phòng giam rơi vào bóng tối.
Mà ở trong bóng tối đó, hai chấm màu đỏ tươi lại hiện lên rõ rệt, nối theo bởi một thứ đang từ từ lộ diện.
John không biết vì sao mình lại nhìn thấy nó, lão vốn không nên nhìn thấy nó.
Thế nhưng, thời điểm thứ đó xuất hiện, ngoại hình đáng sợ và kinh tởm của nó như khắc một dấu ấn sâu đậm trong đầu lão, khiến lão hoảng sợ không khác gì hồi sáng.
"Cứu— không, không, không— cứu tôi— đừng— tránh xa tao ra—"
Đến cả thuốc gây mê cũng không thể áp chế cảm xúc của lão.
Lão bắt đầu giãy dụa, đồng thời gào thét.
"Vo ve... vo vo..."
Là âm thanh của cánh cọ xát vào nhau.
Thứ đó chậm rãi tiến gần về phía lão.
John đột nhiên mất khả năng cử động, dường như nỗi sợ đã vượt quá giới hạn của lão.
Lão muốn chạy trốn, muốn kêu gào, muốn nhắm mắt, nhưng cố cách mấy, lão vẫn không thể làm gì.
Lão nhìn thấy nó.
Nó nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xuyên thấu lão.
Và rồi John thấy cơ hàm nó cử động.
"Ngoan..."
Lão già nghe thấy một giọng nói cực kỳ quái đản cất lên từ sâu trong cuống họng kia.
"Số Một... Ngoan..."
Nó lặp lại.
Sau đó, nó nhích lại gần.
"Rắc... rắc..."
Lần tiếp theo nó mở miệng, đó chỉ có thể là tiếng nhai nuốt rõ rệt.
...
Đáng lẽ Lâm Hi đã có thể phục hồi tinh thần đầy đủ vào sáng hôm đó, nếu không phải vì một sự cố nhỏ.
Dù sao thì sống sót qua một sự kiện như thế mà vẫn ngủ ngon lành vốn là một điều đáng ăn mừng, huống chi cậu còn trải qua một đêm không mộng, ngủ rất say sưa.
Thế nhưng, ngay khi cậu duỗi tay duỗi chân, một ít thứ nho nhỏ liền rơi khỏi người cậu. Lâm Hi duy trì tư thế đó mà vén chăn nhìn những thứ rải rác trên giường, thoáng chốc không biết nên phản ứng ra sao.
Những thứ nhè nhẹ là lá cây, màu sắc và hình dáng còn có chút quen thuộc. Nặng hơn một chút là những hòn sỏi nhỏ cùng với linh kiện kim loại. Còn một thứ mà cậu nghĩ mãi không ra, chính là một cây bút máy hoàn toàn lạ lẫm.
Lâm Hi nhặt cây bút lên và nheo mắt nhìn. Thứ này nhất định không phải đồ của cậu— bởi cho dù có bất cẩn cách mấy, cậu chắc chắn vẫn sẽ không mang một cây bút vừa móp, vừa rỉ sét nâu, bẩn thỉu như thế này vào phòng.
Đương nhiên, cậu càng chắc chắn mình không có thói mộng du... Mà thậm chí nếu có, cậu nhất định cũng sẽ không thể mộng du qua ống nuôi của "Số Một", trộm hết mớ báu vật của nó rồi đem về giấu trong chăn.
Không sai, những thứ này chắc chắn đến từ tổ của "Số Một".
Sở dĩ lý do Lâm Hi cảm thấy những viên sỏi và lá cây quen mắt chính là vì "Số Một" mới hôm qua đem chúng đặt trong tổ, sau đó còn bày ra khoe với cậu.
Thế nhưng, cái bút này không nằm trong số những thứ đó, chỉ có trời mới biết rốt cuộc nó đến từ đâu.
"Mày khôn hồn thì giải thích mớ này đi."
Lâm Hi nhảy xuống giường, cầm một nắm những "báu vật" và bước qua ống của "Số Một", giọng khô khan hỏi.
Trước lúc đó, "Số Một" vẫn còn đang nằm thư giãn trong tổ. Nghe Lâm Hi lớn giọng, nó nhảy dựng lên, sau đó trốn chui lủi đằng sau khúc trầm hương. Đầu nó ló ra ngoài, hai cọng râu trên đỉnh không ngừng run rẩy.
Xét ánh mắt lấp lóe không ngừng của nó, Lâm Hi có thể thấy "Số Một" hình như vừa bối rối, vừa hoang mang.
"..."
Lâm Hi nhìn nó một hồi, sau đó đành chán nản buông vai.
"Những thứ này là mày cho tao, phải không?"
Lâm Hi đặt những phụ kiện linh tinh bên cạnh ống. Râu của "Số Một" run mạnh, sau đó đột ngột dừng lại.
Lâm Hi đoán đây đại khái là cách Bướm Sao thể hiện sự đồng thuận.
"Được thôi..." Cậu thở dài.
Mãi đến lúc tiến gần ống nuôi thì Lâm Hi mới phát hiện tổ của "Số Một" đã xuất hiện thêm nhiều chiến lợi phẩm. Mà đứng ở góc độ của "Số Một", e rằng Lâm Hi còn cần phải chúc mừng nó, bởi lẽ bộ sưu tập của nó quả thực vừa được nâng cấp.
"Số Một" không còn bỏ sỏi và lá cây nghèo nàn vào tổ nữa, thay vào đó, đáy tổ giờ đây chứa một loạt những linh kiện kim loại lấp lánh, che kín không gian. Lâm Hi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chúng nó. Một số nhìn qua trông hơi quen thuộc, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.
"Mày lấy mấy thứ này đâu ra vậy?! Trời ơi, đừng để một ngày mà phòng con tự dưng báo hỏng vì trục trặc đường ống hay gì."
Lâm Hi lẩm bẩm và khom người xuống, cẩn thận kiểm tra tấm lưới mà mình đặt trên nắp ống như một vị thám tử đang điều tra dấu vết tội phạm. Sau một hồi điều tra, cậu cuối cùng cũng phát hiện một chút manh mối; dường như ở mép của tấm lưới kim loại có dấu hiệu bị xê dời.
Lâm Hi khá chắc đây chính là cách mà "Số Một" có thể chui ra chui vào tùy thích.
Trí thông minh của con bọ này quả thực không thể chối cãi. Nó thậm chí còn biết xếp tấm lưới lại vị trí ban đầu sau khi chui vào để lừa Lâm Hi. Lần trước, lúc nó bị cậu nhét lại vào trong ống, có lẽ nó đã nhận ra cậu rất không thích để nó rời khỏi không gian chật hẹp này.
Thế nhưng, đồng thời, "Số Một" cũng bộc lộ một sự ngốc nghếch đến đáng kinh ngạc. Ví dụ điển hình chính là việc nó đem bộ sưu tập cũ của mình tặng lại cho Lâm Hi.
Đúng vậy, lý do chỉ có thể là như vậy. Những thứ trên giường cậu nhất định là do "Số Một" đã dành cả đêm phân loại kỳ công rồi đem bỏ lên.
Cậu thực sự không hiểu nổi Bướm Sao đã nghĩ gì. Chẳng lẽ nó cho rằng dưới đáy tổ lúc nào cũng phải có một ít thứ gì lấp lánh? Và rồi chúng nó lại nghĩ giường chiếu con người cũng tương tự như vậy? Rốt cuộc liệu con bọ này có biết chính cái nết sẻ chia đã lật tẩy khả năng ra vào tự do của mình?
"Cạch—"
Trong lúc Lâm Hi vẫn còn đang nhìn linh kiện trong tay, cảm thấy dở khóc dở cười, một tiếng va chạm nhẹ vang lên từ trong ống.
Cậu quay đầu, không biết "Số Một" đã rời khỏi khúc gỗ từ lúc nào.
Nó dường như nhận ra thứ Lâm Hi cầm trong tay chính là món quà mà nó vất vả dâng lên hôm qua. Tuy thoạt đầu còn hồi hộp, nhưng nhanh chóng, nó liền tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Nó giơ hai chân trước gõ vào thành ống, miệng phát ra tiếng "ve ve" lạ lẫm. Lâm Hi phải mất rất lâu mới nhận ra "Số Một" đang ra hiệu cho cậu hãy xoa đầu nó như hôm qua.
Đúng là sổ ghi chép của giáo sư Ando có nói rằng Bướm Sao rất bám người, nhưng...
"Không, tao không chấp nhận hành vi này của mày."
Lâm Hi cau mày và nói với "Số Một".
"..."
"Số Một" đột ngột dừng lại, nó ngơ ngác nhìn Lâm Hi, cặp râu trên đầu quơ quẩn.
"Cảm ơn vì tấm lòng thành, nhưng mà tao không cần mấy thứ này, lại càng không muốn mày đi phá máy móc", nói đến đây, cậu không nhịn được mà nhìn chiếc bút máy cũ kĩ trong tay. Cậu đau đầu bổ sung: "Tao cũng không thích thói trữ rác của mày."
"..."
"Số Một" vẫn im lặng nhìn cậu. Lần này, đến cả cọng râu trên đầu nó cũng không nhúc nhích.
"Nghe hiểu không?"
Lâm Hi nghiêm nghị hỏi.
"Phạch—"
Đương nhiên, Lâm Hi sẽ không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ con bọ ngoài hành tinh khôn lỏi này.
Thế nhưng, cậu vẫn có thể khẳng định rằng "Số Một" hoàn toàn hiểu những gì cậu vừa nói— lý do đơn giản là vì vừa dứt câu, nó đột ngột quay người, dùng hai chân sau múc đất cát dưới đáy ống mà đá về phía cậu.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Số Một: Bà xã ba ngày chưa ôm ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com