Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [3]

Dẫu vậy, thậm chí ngay cả khi Taran vẫn còn chưa để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì mối quan hệ giữa hắn và Lâm Hi cũng đã không kém phần ác liệt. Chưa kể, đối với "dự án Trao đổi Văn hóa Khoa học" này thì gã thuyền trưởng cao gầy và tái nhợt kia càng biểu hiện một sự ngang bướng và độc đoán mà người thường khó thể nào lý giải.

Lâm Hi không nghi ngờ một chút nào rằng nếu có khả năng thì Taran thậm chí đã bắt từng con bu-lông nhựa trên Helios phải được đánh số, để sau đó hắn có thể đếm từng con một từ sáng đến tối.

Thế nhưng, đối diện một thuyền trưởng như vậy, Lâm Hi lại không thể nào "ngoan ngoãn nghe lời" như những thuyền viên chuyên nghiệp khác trên Helios. Thậm chí, ngay từ khi cậu còn giảng dạy trong Đại học Liên minh Trái Đất–Mặt Trăng thì Lâm Hi đã nổi danh là một kẻ phóng khoáng tự do, bằng không thì vị trưởng khoa hói đầu kia cũng đã không vội vã gì mà đá cậu ra khỏi đại học, thậm chí là khỏi Trái Đất.

Taran quả thực ghét cay ghét đắng Lâm Hi. Nếu như không phải vì lô hàng hóa vơ vét từ Sunu lần này chứa hơn mấy chục loài cây Sunu yêu kiều, mà những thực vật đáng yêu này lại cần được một chuyên gia chăm sóc ("Ha, không sai, chính là ta!"- Lâm Hi), thì e rằng hành trình vừa bắt đầu là Lâm Hi đã sớm bị Taran tính kế mất rồi.

Tuy nhiên, xét đến việc Bryce Drake không chỉ là anh hai cậu mà còn là bác sĩ trên Helios, xung đột giữa Lâm Hi và Taran coi như cũng được khống chế trong một tầm kiểm soát. Trong nửa sau của hành trình, khi Taran ngày càng thần kinh hơn thì Lâm Hi cũng dành nhiều thời gian trong nhà kính hơn, tiện tránh mặt hắn.

Lâm Hi vốn cho rằng những tháng ngày mình và Taran không vừa mắt nhau cuối cùng cũng sắp trôi qua, nhưng xét tình hình hiện tại, dường như giấc mơ bé nhỏ này của cậu đã coi như đổ sông đổ biển.

Taran vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Thuyền trưởng..."

Nhận thấy Taran đang nhìn Lâm Hi bằng một ánh mắt ngày càng sắc bén quái lạ, Bryce bèn không khỏi thấp giọng lên tiếng, sau đó anh vô tình hay cố tình tiến một bước che chắn Lâm Hi.

"Tiến sĩ Lâm Hi, trông ngươi vẫn còn khỏe đấy." Cuối cùng Taran cũng mở miệng, hắn cơ bản không nhìn thấy Bryce, toàn bộ sự chú ý của hắn đổ dồn lên một mình Lâm Hi.

"Ngươi xem ra chẳng bị di chứng chấn động ảnh hưởng chút nào nhỉ? Ta đoán chuyện này chắc hẳn có liên quan đến bác sĩ Bryce? Chẳng qua ta nghe nói bác sĩ cố tình mang nhiều thuốc lên thuyền... sở dĩ vì hắn có một đứa em trai học giả yếu đuối đáng yêu... Hà, phải rồi, nghe đâu em trai của hắn còn bị chứng rối loạn tiền đình vũ trụ đặc biệt nghiêm trọng."

Taran khẽ nói bằng một giọng đầy mỉa mai.

Quả thực, chứng rối loạn tiền đình vũ trụ của Lâm Hi khá nặng. Trong suốt hai năm qua, nếu không vì Bryce kỳ công chuẩn bị thuốc kia cho cậu từ sớm thì e rằng cậu đã phải tỉnh lại mỗi đêm giữa hàng loạt cơn ác mộng liên miên vô tận cùng với ảo giác.

Lúc trước, bên cạnh buồng ngủ bị hỏng, thứ Bryce tiêm cho cậu cũng chính là liều thuốc cuối cùng.

Thế nhưng, chuyện này cũng không có gì quá lạ lùng, chỉ có điều cách Taran nói lại tràn đầy ý tứ bí ẩn đến lạ lùng.

Cả Alyssa và Bryce đều vô thức nhíu mày.

"Những liều thuốc đó đã được phê chuẩn—"

"Tôi nghe bảo là ngài đang lo lắng về tình hình hàng hóa trong kho, phải không?"

Bryce chưa kịp giải thích thì Lâm Hi giành nói trước.

"Ha..."

Đúng như dự đoán, miệng Taran ló ra một nụ cười khi nghe Lâm Hi đáp lại.

Tên chó này quả nhiên cố ý, Lâm Hi thầm nghĩ, tay giấu sau lưng giơ lên một ngón giữa.

"Không sai, đúng là ta rất lo lắng...", Taran khẽ nói. Hắn đưa một bàn tay đặt lên lồng ngực, xong lại đảo ánh mắt nhầy nhụa về phía Alyssa, kẻ khi trước chống đối hắn: "Sở dĩ cũng vì có người ở đây quá lo lắng cho tình trạng thuyền viên, nhất là về vấn đề di chứng gián đoạn giấc ngủ sau bước nhảy dịch chuyển. Nhưng mà tiến sĩ Lâm Hi trông có vẻ rất ổn nhỉ?"

Trên thực tế, đầu của Lâm Hi lúc này đau muốn chết, hơn nữa còn rất buồn nôn... Cậu thực sự mong là mình có thể trực tiếp nôn thẳng vào bản mặt biến thái của Taran.

Thế nhưng, tình hình hiện tại đã không còn như trước.

Đây không còn chỉ là một chuyến du hành nhàm chán vô vị, mà là hiện trường thê thảm nảy sinh từ cú dịch chuyển thất bại. Đối mặt với chuyện phi thuyền hạ cánh khẩn cấp không rõ tọa độ, vào thời khắc này, Lâm Hi không hề muốn Bryce và Alyssa phải lãng phí năng lượng quý giá đi đối phó Taran hoặc hòa giải cuộc chiến tranh lạnh đang bùng nổ giữa cậu và gã điên ấy.

Chính vì thế Lâm Hi quyết định đảm nhận nhiệm vụ Taran giao.

Đương nhiên, Bryce và Alyssa đã phản đối— nhưng giống với những gì Lâm Hi lo ngại: đối mặt với tình huống nhảy dịch chuyển thất bại, bị bắt buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên một hành tinh vô danh cùng với một đội ngũ thuyền viên trong tình trạng bất ổn, đã vậy còn bị mắc kẹt với một gã thuyền trưởng khó tính lạ thường thì cho dù có bao nhiêu lo âu hay phản kháng, cũng đành phải gác lại sau này.

Mười phút sau, Lâm Hi đứng đối diện với cánh cửa dẫn vào tầng kho. Cậu đã chiếm được cho mình một bộ thiết giáp để làm trang thiết bị thăm dò dưới đó.

Bộ giáp này dày, khả năng cơ động cao, đồng thời có trang bị hệ thống sinh tồn độc lập. Thậm chí nếu muốn, Lâm Hi hoàn toàn có thể dùng nó để tiến vào môi trường bên ngoài khoang thuyền. Nhược điểm duy nhất của nó có lẽ là nó hơi quá cồng kềnh cho những nơi có độ chật hẹp cao như hành lang của Helios.

Lâm Hi miễn cưỡng điều khiển bộ giáp bước nhẹ xuống cầu thang và tiến vào lớp không gian mờ ảo dưới ánh đèn lẻ loi.

"...Cú va chạm đã ngắt toàn bộ điện lực lẫn hệ thống liên lạc từ tầng B-1 đến C-12. Chị nghĩ thiết lập hệ thống có lẽ chỉ bị chết máy do chấn động... Này, Lâm Hi, không cần bận tâm đến tên Taran đó. Em phải nhớ ưu tiên an toàn cho bản thân đấy."

Giọng nói dịu dàng của Alyssa truyền đến từ đầu bên kia.

Lâm Hi vừa móc một móng vuốt máy vào ống thông gió trên tường, vừa chậm rãi vòng qua một đống đổ nát và kết cấu vỡ vụn. Cậu từ từ hạ mình xuống.

Ngay cả đèn pha khẩn cấp cũng bị mất, nơi này giờ đây tối tăm như đáy đại dương.

"Em biết, em biết, nhưng mà vì mọi người, em phải cố sửa cho xong cái hệ thống chết tiệt này." Điều khiển bộ giáp nặng nhọc khiến Lâm Hi không tự chủ được mà thở dốc, xong lại lẩm bẩm.

Lâm Hi tin chắc rằng toàn thân mình đã thấm đẫm mồ hôi từ trong ra ngoài. Cậu phải cố thuyết phục bản thân rằng bộ thiết giáp ngốc nghếch bó chặt người mình cũng không khác gì anh Bryce yêu dấu để không buột miệng chửi thề thành tiếng.

"Anh biết mày đang rủa thầm anh nhé, em trai."

Thời điểm suy nghĩ kia lóe lên trong đầu Lâm Hi, giọng của Bryce cũng vang lên trong thiết bị liên lạc.

"Cái này là anh nhắc thôi, nhưng hiện tại không ai biết liệu các thiết bị lưu trữ hàng hóa vẫn còn chạy hay không. Trong trường hợp hệ thống dự phòng cũng chết máy thì các cơ chế niêm phong và an ninh chắc chắn sẽ bị lỗi. Anh không muốn em mạo hiểm tiếp xúc với những thứ không nên..."

Ngay cả qua thiết bị liên lạc mà Bryce vẫn có thể cằn nhằn không ngừng.

Hai chân của Lâm Hi bám chặt vào nền đất. Màn hình bên trong bộ giáp biểu hiện rằng cậu đã đến tầng kho đầu tiên. Lợi dụng không gian tĩnh mịch, Lâm Hi tha hồ cười khẩy từ trong bộ giáp.

"Thôi nào, mấy món đó cùng lắm chỉ là vài món cổ vật Sunu. Chẳng phải chúng ta khi còn bé đã đi triển lãm văn hóa Sunu mấy lần rồi sao? Em thậm chí còn được tận tay vuốt ve con Bướm Sao Sunu siêu đẹp, siêu quý hiếm... À, phải rồi, em còn nhớ lúc đó anh ghen tỵ đến mức suýt bật khóc giữa bảo tàng... Nếu như mấy cái món cổ vật Sunu ấy mà thực sự mang vi-rút ngoài hành tinh như anh nói thì cả anh và em chắc đã chết từ đời nào rồi—"

"...Này, Bryce, anh có nghe không?"

Một âm thanh rù rì khó nghe vọng lên từ trong thiết bị liên lạc. Lâm Hi đảo mắt nhìn góc màn hình, liền thấy biểu tượng 'có tín hiệu' màu xanh đáng yêu đã chuyển thành một màu đỏ chói.

"Chết tiệt..." , Lâm Hi mắng một tiếng. Cậu biết mấy cái cổ vật từ thời kỳ Đại Thám Hiểm này sớm muộn gì cũng trục trặc...

Thế nhưng, ngoại trừ chuyện tâm tình có chút bực dọc, sự gián đoạn đột ngột của thiết bị liên lạc cũng không mấy ảnh hưởng công việc của Lâm Hi. Cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng kho hàng từ C-12 đến B-7.

Càng xuống thấp thì mức độ tổn hại càng nghiêm trọng. Điều duy nhất đáng mừng là ít nhất hầu hết những hàng hóa Lâm Hi kiểm tra vẫn còn nằm trong tình trạng hoàn hảo...

Ngoại trừ tầng B-3, nơi cất giữ vật phẩm quan trọng nhất.

Đúng vậy, đó chính là nơi lưu trữ bộ hóa thạch mà Taran đặc biệt chú trọng.

Lâm Hi thuần thục vận dụng một cánh tay máy để nhấc khối thép nặng trịch, sau đó rọi đèn pha vào để kiểm tra tình hình hiện tại của B-3.

"Hà, gay go rồi đấy", Lâm Hi thở dài, cảm thấy đầu càng đau nhức.

Lớp vỏ ngoài rắn chắc và kiên cố của kho B-3 đã vô tình phản tác dụng trầm trọng. Dưới áp lực nảy sinh từ cú va chạm mạnh, những khối hợp kim nặng nề đã trực tiếp nghiền nát thùng công-te-nơ của bức phù điêu lúc con thuyền hạ cánh khẩn cấp.

Cảnh tượng lúc này có thể nói là rất giống với hậu quả để lại bởi một đứa nhỏ ba tuổi chạy vào cửa hàng thủy tinh mỹ nghệ chơi trốn tìm— những mảnh hợp kim vỡ vụn vẫn còn rải rác trên nền đất cùng với dung dịch bảo quản vương vãi.

Bức phù điêu thiêng liêng của người Sunu đã trượt ra khỏi công-ten-nơ, hiện nằm ngửa trên mặt sàn ẩm ướt. Dưới ánh đèn pha chói sáng, nó tỏa ra một luồng trắng xanh quái dị.

Bức phù điêu này được khắc trực tiếp từ một mảnh hóa thạch, song ai cũng có thể dễ dàng nhận ra thợ điêu khắc đã không chỉnh sửa nó quá nhiều, ngược lại, thậm chí có thể nói nó giữ gần y nguyên hình thái ban đầu: một khối vật thể với hình thù hỗn độn, trông tựa như một con nhộng cuộn tròn.

Chỉ có trên đỉnh của hóa thạch là vô số những đường nét hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ, nhìn thoáng qua trông hơi giống với khuôn mặt của một người cận kề cái chết. Mãi đến lúc Lâm Hi tiến gần một chút mới chợt phát hiện "khuôn mặt" đó thực chất chỉ là ảo giác do ánh sáng chiếu vào.

Trên thực tế, thứ đó lại giống như cơ hàm của một loài côn trùng khổng lồ. Lâm Hi thậm chí còn có thể nhìn thấy cả hàm răng sắc bén và dữ tợn cùng với cái lưỡi dài ngoằn.

"Kinh tởm quá..."

Mặc dù biết rằng hệ thống liên lạc đã bị ngắt từ lâu, Lâm Hi vẫn kìm được mà thốt lên một tiếng lúc nhìn thấy những gì được khắc trên đó. Xét đến việc sâu bên trong nó vẫn còn có dấu hiệu sự sống, chưa kể khả năng tiết ra chất lỏng gọi là "sữa đất" kia, Lâm Hi càng có cảm giác rằng thứ này lại giống như xác chết của một loài động vật nào đó chứ không chỉ đơn thuần là hóa thạch.

Trông nó như... có thể cựa quậy tại bất kỳ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com