Quyển 1: [6]
"Chết thật..."
Lâm Hi nhíu chặt mày.
Cậu nhặt bộ đồ bảo hộ lên, cẩn thận kiểm tra vùng găng tay thì phát hiện vấn đề.
Bộ đồ bảo hộ thối hoắc này đáng lẽ phải hoàn toàn cách ly cơ thể cậu khỏi môi trường bên ngoài, nhưng giờ đây, tại vị trí đầu ngón tay và lòng bàn tay lại xuất hiện một vết rách rõ rệt.
Hay lắm, đệt bộ cơ giáp này, cái cái thứ cổ lỗ sĩ chết tiệt này... Nhưng mà xét đến chuyện cả bộ đồ bảo hộ lẫn bộ giáp đều già đầu hơn cả Lâm Hi, việc nó bị rách ở găng tay (nơi co giãn nhiều nhất) cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên.
Hơn nữa, Lâm Hi cũng đã lao động chân tay khá nhiều trong khu nhà kho tối sầm đó. Có lẽ lúc đang vận chuyển đồ đạc thì lớp vải bảo hộ cũ mòn không chịu được nữa mà rách toạc. Chưa kể, lúc ấy mình mẩy cậu mồ hôi nhễ nhại, bảo sao không phát giác được điều gì bất thường; ai mà ngờ chính từ vết rách nhỏ bé ấy mà chất lỏng kỳ lạ này đã thấm vào tự khi nào không hay biết.
Đến lúc này, Lâm Hi thậm chí còn không biết nên trách ai.
"Trời ạ, mới nãy mình còn hứa với Bryce là không bị gì mà..."
Cậu khẽ giọng buồn rầu.
Bây giờ điều quan trọng nhất là phải xác định được thành phần của chất dịch này đã. Thứ chất lỏng dính trên tay Lâm Hi không đặc bằng keo sữa, nhưng thay vào đó lại sền sệt đến phi thường. Thoạt nhìn, nó chỉ là một chất lỏng màu trắng nửa trong suốt, song khi nhìn kỹ, có thể nhận thấy một vệt phản quang yếu ớt tựa như thủy tinh trên bề mặt chất lỏng.
Nếu chỉ xét về độ mịn, Lâm Hi vô cùng hoài nghi rằng tạp chất nhầy nhụa này có thể là thứ sữa đất mà biết bao người Trái Đất vẫn hằng theo đuổi.
Cậu cũng có thể đoán là nguồn gốc của thứ sữa đất này hẳn phải đến từ chính bức phù điêu kỳ quái, bởi đằng nào thì Lâm Hi cũng đã phải khá mạnh tay thời điểm cậu nhồi nhét nó vào trong thiết bị bảo quản.
Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết rằng sữa đất của người Sunu là một thứ có mùi như khói bốc thẳng từ lửa địa ngục. Thậm chí trước kia, cái mùi hôi thối kinh khủng ấy còn có thể làm kẻ nhẹ dạ trực tiếp ngất xỉu. Chỉ sau khi được trải qua một quá trình tinh luyện và khử mùi phức tạp thì thứ này mới có thể trở thành món "thuốc trường thọ" đắt giá mà biết bao người Trái Đất hằng ao ước. Ngay cả những phi thuyền vận chuyển sữa đất cũng phải được thiết kế chuyên biệt chứ nếu không e rằng mùi hương đáng sợ kia đã đủ để khiến đoàn thuyền viên lần lượt kéo nhau lên công đoàn đòi bồi thường thiệt hại cho người lao động...
Thế nhưng, chất nhầy trên tay Lâm Hi lại toát ra một mùi trái ngược hẳn với lời đồn...
Thật ra ngửi cũng khá thơm... Đó là một mùi ngọt ngào và quyến rũ, tựa như nước hoa cho nam giới sau khi được pha loãng.
Tuy mùi hương ấy có chút nhạt nhòa, nhưng Lâm Hi thật lòng cho rằng nếu tìm được một loại nước hoa với mùi tương tự thì cậu cũng sẽ không tiếc tay mua.
Phòng y tế của Bryce có lắp máy phân tích thành phần cao cấp, nhưng lúc này, Lâm Hi thực sự không muốn đi quấy rầy người anh trai hay lo lắng thái quá của mình.
May mắn thay, bản thân Lâm Hi— với tư cách là nhà thực vật học duy nhất trên thuyền— cũng sở hữu một thiết bị chuyên dùng để phân tích thành phần chất lỏng trong các loại phân bón thực vật. Tuy chức năng của nó chỉ ở mức cơ bản, nhưng dùng để xác định thành phần chất nhầy kỳ lạ này thì vẫn dư sức trong tầm khả năng.
Lâm Hi quệt chất nhầy trên tay và bỏ vào trong máy phân tích.
Vốn dĩ cậu định đứng đợi cái máy nhả kết quả, nhưng chưa đầy một phút trôi qua thì Lâm Hi thấy mình không tài nào đứng vững nữa.
Có lẽ là do bị cảm, hoặc có lẽ do cậu bị dị ứng với bộ đồ cũ kỹ này nhưng... dường như da dẻ cậu cảm thấy thật ngứa ngáy, như thể có trăm nghìn con sâu vô hình đang bò lúc nhúc sau lưng.
Lâm Hi cố chịu đựng không được, liền chuồn vào phòng tắm.
Thời điểm dòng nước nóng dưới lực hấp dẫn nhân tạo đổ lên cơ thể, Lâm Hi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kể từ lúc tỉnh dậy, xong rồi bị Bryce cưỡng ép lôi ra khỏi buồng ngủ, cậu đã phải liên tục trải qua hết rắc rối này đến rắc rối nọ. Tuy rằng Lâm Hi không phải dạng tinh thần yếu ớt, nhưng đến lúc này, ngay cả cậu cũng không khỏi cảm thấy đầu óc uể oải.
Dưới áp lực của dòng nước, những căng thẳng và phiền não tích tụ trong người cũng tựa hồ bị cuốn trôi đi. Cái mùi hương dễ chịu mà Lâm Hi ngửi thấy khi trước trong không gian kín lại càng trở nên rõ rệt hơn hẳn. Từng luồng hương như kết đọng lại, len lỏi, thấm vào từng mảng da, vào từng sợi tóc của cậu.
Mà thứ mùi ấy không làm con người buồn chán, ngược lại, nó thoang thoảng trong không khí, kết hợp với dòng nước nóng gột rửa khiến cho Lâm Hi sảng khoái phi thường.
Chưa gì, ý thức của Lâm Hi dần thả lỏng đến mức tan rã, cơ thể trở nên nặng trĩu và tay chân mềm nhũn, tựa hồ cả người đang từ từ lún xuống đất. Cảm giác này có chút giống như say nhẹ, nhưng cũng tựa như khi lạc vào một giấc mộng đẹp— nơi hiện thực và ảo mộng pha lẫn vào nhau trong một tầng hỗn độn.
Lâm Hi ngáp một cái. Cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Buồn ngủ đến mức không còn chút sức lực nào để bận tâm đến ánh mắt dõi theo sau gáy cậu.
Nhưng mà cậu cũng thực sự không thể xem nhẹ ánh nhìn đó được.
Quả thực, đó một cái nhìn đầy chăm chú.
Nóng rực đến thiêu đốt. Dai dẳng, như thể không có chút lý trí nào ngoài khát vọng mãnh liệt.
Ánh mắt đó như một vũ khí sắc bén lạ thường, trực tiếp cắt sâu vào da thịt cậu, xuyên thủng qua xương cốt và cả nội tạng...
Ngay sau đó, là một âm thanh kỳ dị vang vọng.
Là tiếng rung động? Hay là của thứ gì có tần số cao rít lên?
Vo ve...vo ve...
Vo ve... Vo ve...
...
"AI ĐÓ?!"
Lâm Hi đột ngột bừng tỉnh. Cậu quát to, tay nhấn nút ngưng dòng nước, sau đó liền quay lưng áp sát vào góc phòng tắm. Ở vị trí này, cậu có thể che chắn cho sau lưng cũng như hai bên, để lại mỗi phía chính diện là cần được phòng thủ.
Chỉ trong giây phút ngắn ngủn vừa rồi, Lâm Hi suýt chút đã đánh mất ý thức, nhưng cậu tuyệt đối không thể lơ là trước cảm giác bị nhìn trộm đáng sợ đó.
Cậu liếc mắt nhìn cánh tay và nhận ra bản thân đã nổi một lớp da gà rõ rệt.
Thế nhưng, chẳng có ai khác trong phòng, cũng không có động tĩnh dư thừa kỳ quái nào. Lâm Hi bình tĩnh nghiêng tai lắng nghe xung quanh.
Tiếng máy phân tích trong phòng vẫn còn chạy, nó phát lên một tiếng "bíp". Hệ thống ống xả trước sau phi thuyền như một vẫn rù rì rù rì, nhưng đối với loại âm thanh này thì Lâm Hi đã sớm quen thuộc từ lâu, cậu xem nó chẳng khác gì tiếng nhiễu trắng.
Tí tách... tí tách...
Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng lách tách của những giọt nước đang nhiễu xuống từ thân thể chưa lau khô của cậu.
Đương nhiên, còn có cả tiếng thở nặng nề của chính mình. Lâm Hi duy trì tư thế cảnh giác đó thêm một hồi lâu, nhưng mặc kệ cậu cố cảnh giác đến đâu, mọi thứ xung quanh trông vẫn hết sức bình thường. Nghiêm túc mà nói, người có hành vi kỳ quái nhất trong cả căn phòng lúc này có lẽ chính là bản thân cậu.
Lâm Hi không nhớ mình mất bao lâu mới định thần lại được. Có lẽ là di chứng để lại từ cú nhảy dịch chuyển thất bại, cộng thêm với môi trường trên một hành tinh xa lạ cùng với những thay đổi trong áp suất khí quyển và trọng lực đã sản sinh nên áp lực tinh thần và ảo giác.
Lâm Hi âm thầm liệt kê trong đầu mọi khả năng có thể xảy ra, sau đó lập tức phát giác được nguyên nhân khiến cho lòng mình bất an đến như vậy.
Cậu tắm rửa qua loa rồi rời khỏi phòng.
...Khoảnh khắc cậu bước vào phòng ngủ, Lâm Hi bắt gặp một thanh niên đặc biệt tái nhợt lặng lẽ đứng trong góc phòng, ánh mắt trầm mặc dõi theo cậu.
Người ấy toàn thân trắng đến mức gần như trong suốt, chỉ có đôi mắt mang một màu xanh lam sâu thẳm, tựa như sắc thái của bầu trời u ám một khắc trước khi màn đêm giáng lâm. Ngoại hình của anh có thể gọi là khôi ngô đến mức gần như nham hiểm, nhưng biểu cảm của anh lại dịu dàng và ân cần như làn gió xuân phảng phất qua nụ hoa, nhẹ đến mức ngay cả một giọt sương cũng không bị lay động.
Lâm Hi thiếu điều thốt lên thành tiếng. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy mặt anh, cả người cậu như bị đóng băng tại chỗ.
"Lâm..."
Nam nhân mỉm cười và cất tiếng gọi.
Lâm Hi lập tức vọt lên trước, tay vội vã tắt máy chiếu đặt trên bàn. Với công tắc nguồn trên khối lập phương nhỏ bé bị tắt đi, ánh sáng tối dần trước khi nam nhân kia cũng biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại.
Đúng vậy, người kia chỉ là một đoạn hình chiếu mà thôi.
Mà bản thân cái máy chiếu đó đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm sâu trong giá sách của cậu. Có lẽ thời điểm phi thuyền bị xóc, nó đã rơi xuống rồi không biết làm sao mà vô tình phát động công tắc khởi động.
Lâm Hi đứng tại vị trí nơi người kia từng đừng, thở dốc suốt một khoảng thời gian dài trước khi cuối cùng bình tĩnh lại. Cậu mệt mỏi đưa tay xoa bóp huyệt thái dương.
Tim của cậu vẫn không ngừng đập loạn xì ngầu. Trong tình huống bất ngờ đó, bị ép phải nhìn thấy khuôn mặt của người ấy thêm một lần nữa... Thậm chí cho dù chỉ là qua hình chiếu, nhưng điều đó cũng đủ để khơi dậy một cảm xúc mãnh liệt sâu trong Lâm Hi.
"..."
"Đúng thật, mẹ nói đúng, đáng lẽ em đã nên thu dọn hành lý trước khi chui vào buồng ngủ."
Cậu mở miệng, thốt lên một câu khô khốc.
Chỉ có điều, không rõ rốt cuộc là cậu đang tự nói với bản thân hay là đang nói với một ai đã từ lâu không còn bên cạnh nữa.
Một chút náo nhiệt này vẫn đủ để khiến tâm trạng vốn tồi tệ của Lâm Hi càng nặng nề hơn. Thế nhưng, thú thật, nó cũng không hẳn là không có ích... Ít nhất thì cảm giác kinh hãi như bị ai đó theo dõi cuối cùng cũng biến mất sau cú sốc vừa rồi.
Lâm Hi mở tủ và bỏ miệng gặm một thanh thuốc trấn an tinh thần đã giấu từ trước. Đến tận lúc đó, cậu mới có thể thực sự trở lại bình thường.
'Bryce mà biết, kiểu gì cũng sẽ càm ràm cậu... nhưng ai rảnh quan tâm chứ?'
Không lâu sau, cỗ máy phân tích (thứ mà nãy giờ vẫn chăm chỉ làm việc) phát ra một tiếng bíp, báo hiệu chương trình đã xử lý xong xuôi. Lâm Hi lấy một cái khăn lau khô tóc, sau đó thong thả mở màn hình điện tử lên xem kết quả.
"Quao, đúng là nó rồi. Mấy chị em trên Trái Đất mà biết mình đã động tay vào nguyên dịch kiểu gì cũng chết vì ghen tị..."
Đúng với những gì cậu dự đoán: xét về mặt thành phần, thứ chất lỏng sền sệt dính trên tay Lâm Hi quả thật là sữa đất.
Tuy rằng không rõ lý do vì sao sữa đất dính trên tay Lâm Hi lại có mùi hương như vậy (có lẽ là liên quan đến độ tươi mới của mẻ?), nhưng được xác nhận rằng đây không phải là chất độc do một sinh vật khủng khiếp nào đó tiết ra cũng đã đủ lý do để Lâm Hi không nghĩ thêm về nó nữa.
Thế nhưng, trước khi Lâm Hi kịp nhận ra, cậu đã vô thức giơ bàn tay dính sữa đất kia đặt dưới mũi mà hít sâu một cái.
Hương sữa đất rất nhạt. Vô cùng nhạt.
Cơ thể mới tắm xong vẫn còn rất thơm mùi xà bông, con người đáng ra không có cách nào để ngửi được mùi hương nhạt nhòa ấy.
Nhưng Lâm Hi vẫn ngửi được, và cậu xác định rằng nó rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com