Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [7]

Trong một đoạn chat cá nhân, Alyssa phàn nàn rằng buổi họp nhằm ứng phó tình huống khẩn cấp chẳng khác nào một màn đại thảm họa.

Dưới sự thúc giục của Taran, Lâm Hi buộc phải nghiến răng mà bước vào cái nơi chết tiệt đấy, để rồi phát hiện lời của Alyssa hoàn toàn không đáng tin— người phụ nữ ấy căn bản đã trở thành một vị thánh. Bởi lẽ, rõ ràng những miêu tả của cô so với hiện thực vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ không đạt được tiến triển gì ngoài cãi vã liên tục, tất cả các thuyền viên cấp cao đều tỏ vẻ vô cùng kiệt sức. Hệ thống làm sạch không khí đã vặn ở mức tối đa, những bộ phận cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt như có thể nổ tung tại bất kỳ lúc nào. Trong bầu không khí thì vẩn đục mùi mồ hôi, thuốc lá và rượu bia, tất cả cùng hòa quyện vào nhau. Thế nhưng, điều thực sự khiến mọi người khó thở lại không phải bầu không khí ác liệt, mà là sự căng thẳng, sự phẫn nộ cùng với nỗi lo lắng bất an lơ lửng trên đầu mọi người.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lâm Hi cũng gần như chẳng có ai ngó đến.

"...Chính là nơi này! Ai có mắt cũng có thể nhìn ra! Khỏi cần xem bản đồ sao chết tiệt kia nữa. Ai cũng biết quỹ đạo của AS192 vốn không ổn định, nó vận hành hoàn toàn không có quy luật. Bây giờ có đối chiếu bản đồ đến mai cũng chẳng còn ý nghĩa con mẹ gì! Tôi xin mấy người làm ơn mở mắt ra mà nhìn bên ngoài đi! Cái đám vật thể chết tiệt kia giống y hệt những gì được viết trong ghi chép thăm dò! Chỉ có mỗi AS192 chó chết mới có mấy thứ đó! Nếu bây giờ mà không tìm được cách giải quyết là cả đám chết hết đấy!"

Khoảnh khắc cánh cửa cũ kỹ vốn không sáng đèn nổi sau bao năm tháng không bảo trì chậm rãi mở ra, âm thanh đầu tiên Lâm Hi nghe thấy là một tiếng quát chói tai, dồn dập và khàn đặc.

Lâm Hi hướng mắt về người nói— kẻ mang tên John Bronson. Lúc này, John đang vung tay vung chân mà lớn giọng la hét với những người khác. Nước dãi lão văng tung tóe.

John là một thuyền viên kỳ cựu, tuổi tác lớn thứ hai trong số tất cả mọi người trên thuyền. Nghe bảo nhiệm vụ lần này sẽ là chuyến cuối cùng trước khi lão nghỉ hưu, có lẽ vì thế mà sự kích động của lão cũng phần nào dễ hiểu. Suy cho cùng, ai mà sẽ chẳng thấy sốt ruột nếu chuyến công tác cuối cùng trước khi về hưu lại gặp phải sự cố chứ?

Nhưng mà... AS192? John vừa nói hành tinh này là AS192 đấy à?

Lâm Hi chớp mắt.

Bản năng mách bảo cậu rằng có thể lão John cuối cùng cũng đã phát rồ— bởi lẽ giai thoại và lịch sử đầy bí ẩn của AS192 chỉ có thể gọi là quá khét tiếng.

AS192 đã từng một thời được xem như thiên đường trong mơ của người Trái Đất, là tia sáng khởi đầu cho kỷ nguyên khai phá vũ trụ. Hành tinh này được ví như một người anh em sinh đôi thất lạc của Trái Đất giữa vũ trụ bao la, bởi cho dù là nhắc đến mật độ không khí, bầu khí quyển, trọng lực hay thậm chí là quỹ đạo xoay quanh mặt trời... Gần như là yếu tố nào cũng y hệt với Trái Đất. Nó là một hành tinh bùng tỏa sự sống, hệt như thể Thượng Đế đã tạo ra một Vườn Địa Đàng thứ hai dành tặng loài người.

Và tuyệt vời hơn nữa là nó còn nằm ngay cạnh một điểm dịch chuyển cổ đại.

Thật là một hành tinh vĩ đại và kỳ diệu, nhưng có lẽ cũng vì lý do này mà cuối cùng nó hóa ra chỉ là một ảo ảnh hư vọng.

Ba trăm năm trước, phi thuyền vũ trụ Providence mang theo 250,000 người chậm rãi cất cánh bay về phía AS192. Thế nhưng, điểm nhảy dịch chuyển của họ đột ngột biến mất giữa đường, và giấc mộng này nhanh chóng bị đập tan thành từng mảnh nhỏ bởi một hiện thực tàn khốc và phũ phàng chưa từng thấy. Bất kể là đoàn hành khách 250,000 người hay là phi thuyền tân tiến nhất trong lịch sử nhân loại; tất cả đều biến mất vào bóng đen vũ trụ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cường quốc lớn mạnh nhất trên Trái Đất lúc bấy giờ cũng bởi vì kế hoạch di dân khổng lồ ấy mà sụp đổ, để rồi hậu quả nối theo là hỗn loạn và chiến tranh suốt mấy thập kỷ trên Trái Đất.

Nếu như có một điều mà gần như toàn bộ cộng đồng lịch sử học có thể công nhận, thì đó chính là rằng thất bại khổng lồ của nhân loại trong hành trình chinh phục AS192 đã đặt một dấu chấm hết cho kỷ nguyên khám phá rực rỡ của loài người.

Đương nhiên, 300 năm vẫn đủ để xoa dịu mọi nỗi đau, và rồi hành tinh AS192 tràn đầy bi kịch kia giờ đây chỉ còn là một bối cảnh thần bí và kỳ ảo hay xuất hiện trong những thước phim kinh dị cùng với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Đối với Lâm Hi mà nói, tất cả những chuyện này đều thực sự quá xa vời, không mấy liên quan đến hiện tại.

"...John, chuyện này quá hoang đường. Chúng ta nhảy dịch chuyển thất bại, bị buộc phải hạ cánh trên một hành tinh không có tên trên bản đồ và nơi ấy lại tình cờ là AS192? Xác suất chuyện này xảy ra gần như bằng không!" Một thuyền viên khác lên tiếng.

Điều hắn vừa nói đại khái cũng khớp với suy nghĩ của Lâm Hi, nhưng kể từ khi cậu bước vào căn phòng này, Lâm Hi đã không ngừng quan sát những thuyền viên đầy mệt mỏi và lo âu, cậu đương nhiên đã không bỏ lỡ biểu cảm trên mặt mọi người. Và cũng không khác gì bọn họ, Lâm Hi cũng sẽ không lên tiếng, bởi suy cho cùng, thời điểm gã thuyền viên mở miệng bác bỏ John, vẻ mặt của hắn trông chẳng có chút kiên định nào cả.

"Nhưng... dữ liệu nhận được từ đám robot thám hiểm mà chúng ta thả rông mấy ngày nay..." Quả nhiên không bao lâu sau cũng có người lắp bắp mở miệng, giọng điệu yếu ớt: "Mấy cái dữ liệu đó... sau khi đem ra đối chiếu, chúng gần như ăn khớp hoàn toàn với những ghi chép hiện có về AS192".

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía kẻ vừa lên tiếng. Tên thuyền viên trẻ tuổi kia toát mồ hôi lạnh.

"Tất nhiên... cũng có vài số liệu không khớp..."

Cậu ta bổ sung bằng một giọng the thé.

Đùa thật à...

Lâm Hi khẽ thì thầm, trong lòng cảm thấy hoang mang.

John có thể là do kỳ nghỉ hưu bị nhỡ mà hàm hồ ăn nói linh tinh, nhưng cậu nhân viên dữ liệu kia thì lại rất uy tín... Lâm Hi trước giờ không mấy ưa chuộng những con mọt suốt ngày cắm mặt vào sách vở, nhưng đến cậu cũng phải thừa nhận loại người khô khan cẩn trọng này rất hiếm khi nào nói dối.

...

"Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Tuy tính khả thi rất nhỏ nhưng giả sử đây thực sự là trùng hợp thì sao?"

"Ai mà biết đám robot kia liệu có xảy ra trục trặc gì? Tôi nghe bảo thời điểm hạ cánh khẩn cấp, tất cả chúng nó đều tan tành như nhau..."

"Thậm chí cho dù cái dữ liệu kia có đúng đi chăng, vẫn không thể chứng minh được đây chính là AS192. Dù gì đi nữa thì cả nó và cái điểm nhảy dịch chuyển kia đều đã biến mất từ lâu..."

Một cuộc tranh luận lại bùng nổ, nhưng thời điểm có người nhắc đến 'điểm nhảy', mọi người bỗng im bặt.

Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt không có chút gì tự nhiên.

'Không thể nào, điều này nghe thật phi khoa học,' nhưng ý nghĩ đó vẫn bất thình lình nảy lên trong đầu họ.

Điểm dịch chuyển.

Helios đột nhiên gặp phải sự cố kỳ lạ giữa lúc nhảy dịch chuyển để rồi hạ cánh nơi đây. Nhưng... liệu có khi chính nguyên nhân xảy ra sự cố là vì nó đã bị một điểm dịch chuyển từng được ghi nhận kéo đến? Nghĩ đến việc điểm nhảy đó đã nuốt chửng Providence rồi đột ngột biến mất, việc nó bỗng dưng xuất hiện lại cũng không phải là bất khả thi.

"AS192 được bao phủ bởi một lớp bụi vũ trụ gần quỹ đạo tầng thấp của nó, có khả năng hấp thụ những tia sóng truyền tin bắn ra ngoài, cũng như gây nhiễu loạn trong hệ thống định vị phi thuyền. Đến cả đội thám hiểm đầu tiên còn phải được trang bị một hệ thống truyền tin đặc biệt dành riêng cho AS192 mới không bị mất liên lạc với Trái Đất..." Có một ai yếu ớt cố lên tiếng.

"Này, khoan đã, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì nói nơi đây thực sự là AS192 chết tiệt. Đây không phải lúc để đi lo mấy thứ vớ vẩn như bụi vũ trụ!"

"Thì tôi chỉ đang nói là có khả năng thôi mà..."

Những giọng nói lập tức trở nên xôn xao như lớp bụi khô vì chấn động mà tung bay khắp gác xép.

"LŨ CHÓ CHÚNG MÀY CÂM MỒM CHO TAO!"

Rốt cuộc, vẫn là tiếng gào thét thô bạo của Taran cắt ngang qua mọi thanh âm.

Dựa theo những hiểu biết trước đó của Lâm Hi về gã thuyền trưởng thần kinh chướng khí này, thông thường, hắn sẽ nổi trận lôi đình, xong rồi sẽ cố chà đạp những suy luận vô căn cứ xuống. Ngạc nhiên thay, Taran lại không hề tỏ ý định thẳng thừng phản bác những dư luận kia.

"Nơi này cho dù có phải là AS192 chết tiệt hay hành tinh chó đẻ nào khác, đều không quan trọng con mẹ gì. Điều bọn mày cần làm bây giờ là nghĩ cách sửa thuyền rồi mang hàng hóa về Trái Đất, chứ không phải là đứng ất ơ ở đây lãng phí thời gian của tao!"

Taran quát lên bằng ngữ giọng đặc trưng của mình, sau đó lại chuyển ánh nhìn hướng về một người đàn ông để râu quai nón, khí chất trông đặc biệt khác lạ so với những người khác. Thoạt nhìn, người để râu quai trông không khác gì một thuyền viên bình thường của Helios. Thế nhưng, Lâm Hi thừa biết gã thực chất là một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp được chính phủ phái đến để hộ tống Helios.

"Sorian, ta đã nói với ngươi từ 4 tiếng trước! Ta cần người đi ra ngoài thăm dò khu vực, xong rồi dùng toàn bộ máy móc, mắt, não mà các ngươi hiện có để mà viết cho ta một bản báo cáo hoàn chỉnh! Đội người mà ta yêu cầu bây giờ đâu rồi? Bọn nó đã gửi về cái gì? Ông trời có mắt nhìn chúng nó đi, cái lũ nhát còn hơn thỏ đế!" Taran nghiêm nghị chất vấn người kia.

Vẻ mặt của Sorian trông có chút khó coi.

"Thưa sếp, tôi đã sắp xếp đội ngũ, chỉ là đối với hoạt động bên ngoài thuyền, nơi này còn một chút vấn đề nho nhỏ..."

"Vấn đề?"

Taran nheo mắt dữ tợn.

Sorian vô thức bẻ thẳng lưng, Lâm Hi cũng để ý gã cứ vô ý, hoặc cố ý đảo mắt về phía lão John Bronson.

"Chỉ là vài tin đồn kỳ quái, thưa sếp. Đàn em của tôi có một hai đứa còn khá non nớt, mới lần đầu lên thuyền mà đã gặp những chuyện như vậy, bọn nó ít nhiều gì cũng dễ bị ảnh hưởng."

Bộ râu quai nón dày đặc che lấp biểu cảm khuôn mặt, nhưng ánh mắt của gã đối với Taran không thể nói là có chút thiện cảm nào.

"Người của sếp đứng bên ngoài phòng bọn tôi bàn tán như thế, tôi nghĩ sếp không muốn biết cụ thể chi tiết đâu."

Gã nhún vai một cái rồi nhỏ giọng, quả thực toát ra mùi láu lỉnh đậm chất lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Không cần nhiều lời nữa, Taran lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Bronson?" Hắn quay đầu nhìn lão già, mặt kích động rõ rệt. "Ông đã nói gì với chúng nó?"

Giọng Taran nghe trầm đục, ánh mắt thì lăm le sắc bén. Thời điểm đó, Lâm Hi còn có chút mừng rỡ là mình không phải mục tiêu bị nhắm vào lần này.

"Sự thật."

Lão John cũng co rúm trước ánh mắt ấy, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thốt ra vài từ.

Mặt Taran như bị co giật. Lâm Hi có thể thấy đôi tay đặt trên bàn của hắn đang vặn vẹo với một cường độ khủng khiếp, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn đang sắp bùng nổ.

"Cái gì mà sự thật, nói năng gì thế?", giọng của hắn lạnh như băng. "Mày chỉ là một thằng đầu bếp, mày nghĩ mày biết cái gì?"

Taran không thèm che giấu sự khinh thường của mình trong nửa câu sau đấy.

Đúng vậy, John Bronson, với tư cách là bếp trưởng của phi thuyền, đã phụ trách nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho những thuyền viên không ngủ đông, chứ nếu không e rằng bị bắt phải ăn đồ đóng hộp suốt hai năm cũng đã đủ để khiến bất kỳ ai phát điên.

Thế nhưng, điều không ai ngờ được chính là một câu hỏi đơn giản như vậy lại có thể khiến John kích động đến khó tưởng.

"Sự thật... Đệt mợ... Tao bảo là tao nói sự thật...!"

Lão John bật dậy và rống ngược lại về phía Taran.

"Mày nghĩ mày giấu chuyện giỏi lắm nhưng tao biết tất tần tật rồi, Taran Ida, đồ con lai ngoài hành tinh! Mày với bọn cuồng sâu bọ kia cũng điên giống nhau, phải không?! Mày muốn hiến tế bọn tao! Tao nói đúng hay sai?! Mày đã biết trước nơi này là AS192, là địa ngục bị nguyền rủa, là tổ của ác ma! Mày muốn tế bọn tao cho quỷ dữ, mày muốn giết hết mọi người nên mới mang bọn tao đến đây...!"

Nói đến đó, giọng lão ta gần như chuyển sang la hét. Sắc mặt lão đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh chi chít, trong đôi mắt còn hiện rõ tơ máu. Lão nhìn qua trông rất bất bình thường, thậm chí có thể nói là trông rất điên loạn.

Mà những câu lão chửi— tuy rằng mọi người cũng đoán được là do lão sợ hãi quá độ hay bị bức xúc lâu năm nên mới ảo giác ra— nhưng khi kết hợp với thần thái cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ điên loạn kia, tiếng gào thét ấy lại mang đến cho họ một nỗi bất an khó tả.

Thế nhưng, xem ra Taran không mảy may động lòng. Hắn giương ánh mắt ghê tởm về phía John, đôi môi nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Alyssa, xử lý tên này đi."

Hắn không thèm đáp trả John mà chỉ ngoảnh đầu về phía cô thuyền phó.

Sắc mặt của Alyssa cứng đơ (thậm chí có chút bế tắc), nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để khống chế và đưa lão John (người đã mất kiểm soát) ra khỏi phòng họp. Đương nhiên, nghĩ đến tâm tình cực kỳ kích động của lão John, biện pháp ấy cũng không thể gọi là quá "dịu dàng" được.

"...Nơi này sẽ giết chúng ta, ma quỷ sẽ giết chúng ta, chúng ta sẽ chết như 250,000 người ấy! Không nghĩ ra cách là chúng ta sẽ chết giống họ, chúng ta tất cả đều sẽ chết!"

Thậm chí sau khi bị robot trang bị vũ trang cưỡng ép lôi ra ngoài, những tiếng thét thất thanh đầy tuyệt vọng của lão John vẫn vang vọng trong hành lang thêm một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com