Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [28]

Đất cát mà nó đá về phía cậu đương nhiên bị chặn lại bởi một lớp kính hữu cơ. Thế nhưng, Lâm Hi vẫn không khỏi bị giật mình, bởi dù sao thì những ghi chép của giáo sư Ando cũng không hề nói gì đến hành vi này. Mà trên Trái Đất, côn trùng cùng lắm vẫn chỉ là... côn trùng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không có thái độ như con bọ ngoài hành tinh này, mỗi khi không vui lại bắt đầu hờn dỗi.

"Hừm... thứ vô lễ."

Lâm Hi cúi xuống, cậu gõ mặt kính một cái thật mạnh để tỏ vẻ giận dữ. "Số Một" quả thực rất đáng yêu (điều này Lâm Hi không thể phủ định), nhưng chính vì thế mà cậu càng không muốn chiều hư nó. Nói thế nhưng... ngay cả Lâm Hi cũng không nhận ra giọng điệu mình đã dịu dàng hơn hẳn.

"Soạt—!"

"Số Một" nghe Lâm Hi nói xong liền đá thêm một ít vụn cát về hướng cậu.

Lâm Hi: "..."

Cậu nhìn con bọ mà không biết nên cười hay nên khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu thấy một con côn trùng bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến như vậy— có lẽ cùng vì thế mà trước sự giận dỗi của nó, Lâm Hi bỗng mủi lòng, khó thể nào giận nó được lâu.

"Kệ đi..." Cậu khẽ lẩm bẩm, sau đó lại nhìn nó, "nhưng mà nói sao đi nữa, cảm ơn vì món quà."

Cậu nhẹ giọng để an ủi nó.

Nghe Lâm Hi nhượng bộ xin lỗi mình, những cái râu trên đỉnh đầu "Số Một" đung đưa nhẹ nhàng. Có lúc cậu còn tưởng nó sẽ chóng làm hòa, đồng thời ngỏ ý muốn được cậu nựng nịu như trước. Thế mà phút giây nó chạm mắt cậu, "Số Một" khựng lại, sau đó lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Nó xoay người và mạnh dạn lao về phía khúc trầm hương Sunu vốn không thể che giấu thân hình mập mạp của mình mà trốn.

...Rất hiển nhiên, nó không có ý định dễ dàng tha thứ cho Lâm Hi.

"Được thôi."

Lâm Hi nhìn bóng lưng tràn đầy tức giận của nó và thở dài sầu não. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu vẫn không nhịn được mà lấy tay che mặt, bởi lẽ một nụ cười đang âm thầm nở rộ trên môi (cậu không dám cười thẳng vào mặt "Số Một", sợ sẽ khiến nó càng thêm giận dỗi).

"Số Một" có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ che giấu được cảm xúc của mình, Lâm Hi tự nhủ, vừa nhìn đôi cánh xinh đẹp lấp ló đằng sau khúc gỗ. Đôi cánh to tướng và diễm lệ ấy giờ đây sở hữu một uy lực vô cùng khủng khiếp: những đốm màu rải rác trên đó nhấp nháy dữ dội, màu sắc bên trong liên tục chuyển đổi giữa đỏ và đen. Thế nhưng, cứ cách nhau khoảng vài giây, chúng thỉnh thoảng sẽ chuyển thành một màu lục và lam dịu dàng. Hai sắc thái tương phản này không ngừng luân phiên biến chuyển, dễ dàng nói lên được tâm trạng phức tạp mà "Số Một" đang hiện trải qua.

Lâm Hi thở dài, không muốn phải giằng co với con bọ này nữa, bởi dù sao thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu bước qua phía bên kia phòng, mở thiết bị liên lạc và gọi cho Ernie bên phòng thí nghiệm động vật.

Người kia rất nhanh chóng bắt máy.

Điều duy nhất khiến Lâm Hi hơi buồn bực là Ernie vừa nhìn thấy cậu, liền bắt đầu hoảng loạn, có mỗi việc nói chuyện thôi mà cũng nói lắp. Mà Lâm Hi nhớ rõ lần trước gặp mặt, người này vẫn còn thoải mái than thở chuyện này chuyện nọ trước mặt cậu, chứng minh rằng cậu ta vốn không phải loại nghiên cứu sinh không biết giao tiếp đàng hoàng...

Lâm Hi giả bộ không để ý, nhưng dường như Ernie có vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Không biết mình có đắc tội gì với cậu ta không?'

Lâm Hi thầm cau mày, nhưng trên bề mặt, bọn họ vẫn đối thoại như không có gì xảy ra.

"...Xin lỗi vì làm phiền mấy đứa, nhưng mà cho hỏi cái bể nuôi côn trùng cỡ lớn trong tầng kho đã có chưa? Ông trời phù hộ, tôi thực sự đang cần nó gấp."

(Sợ rằng chậm trễ quá là phòng tôi sẽ vì thiếu quá nhiều bu-lông mà trực tiếp đổ nát thành một đống kim loại, tất cả cũng nhờ vào "công sức" của một con bọ có sở thích vượt ngục nào đó.)

Lâm Hi lẳng lặng mím môi, bởi lẽ ống nuôi đặt trong góc phòng vừa vặn lọt vào khóe mắt cậu.

"Số Một" mấy phút trước còn giận bừng bừng, giờ đây đã chui ra từ sau khúc gỗ Sunu từ lúc nào không hay biết. Hai cọng râu trên đỉnh đầu nó khẽ lay chuyển, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi người Lâm Hi; không nghi ngờ chút nào, con bọ này chắc chắn đang nghe cậu và Ernie nói chuyện.

Ngoài ra, cậu còn có linh cảm rằng "Số Một" dường như đang cẩn thận đánh giá hình chiếu của Ernie.

Nghe Lâm Hi hỏi xong, Ernie ở trong thiết bị thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Hết hồn, tưởng anh muốn gì..." cậu ta khẽ lẩm bẩm, hai vai thả lỏng."Mọi thứ sắp xếp xong xuôi rồi. Bể cũng đã được dựng lên, em còn đang tính liên lạc anh."

(Nhưng mà cậu nhìn qua trông chẳng có ý định muốn gọi tôi chút nào cả), Lâm Hi cười khổ trong lòng.

"...Em đã cho người mang nó qua rồi. Đặt trong nhà kính của anh, phải không?" Ernie nói tiếp.

"Đương nhiên, tôi nghĩ trên cả phi thuyền này cũng chỉ có mỗi chỗ đó là đặt bể vào được."

Lâm Hi bình tĩnh đáp lời.

Nhận được một câu trả lời thỏa đáng, Lâm Hi cũng chẳng buồn truy cứu thái độ né tránh của Ernie. Cậu từ trước đến nay không thích nghĩ nhiều, bởi dù sao thì cuộc sống hiện tại của mình cũng quá phức tạp rồi.

Vừa được Ernie đảm bảo rằng bể sẽ được lắp đặt vào chiều hôm đó, Lâm Hi thẳng thừng chấm dứt cuộc gọi. Ngay lúc đó, từ phía sau cậu truyền đến một tiếng sàn sạt nho nhỏ, ắt hẳn là tiếng "Số Một" đang di chuyển vù vù. Mà cậu vừa quay đầu thì "Số Một" cũng trốn về chỗ cũ, giả bộ như thể mình không mới bò ra hóng chuyện.

Bộ dạng này của nó quả thực có chút buồn cười.

"Có tin tốt nè, mày sắp có nhà mới rồi đấy. Bây giờ đừng buồn nữa được không?"

Lâm Hi háo hức nói với con côn trùng nhỏ.

Sau này nhìn lại, cậu có lẽ đã không nên nói những lời đó, bởi lẽ kể từ khi mắc cạn trên hành tinh chết tiệt này, cuộc đời cậu cứ đi từ hết cái sai này đến cái sai khác.

...

Thấy bể đã lắp xong xuôi, Lâm Hi hí hửng mong chờ được mang "Số Một" đến ngôi nhà mới của nó.

Loại bể này được thiết kế chuyên dụng cho những côn trùng khổng lồ đến từ Sunu, kích thước nó cũng to hơn cậu tưởng nhiều. Sau khi được lắp vào giữa nhà kính của Lâm Hi, thứ này trông quả thực rất giống một căn nhà kính mini. Nếu muốn, Lâm Hi thậm chí có thể bắt võng bên trong rồi đánh một giấc qua đêm.

Ừm, đương nhiên, cậu cũng không có loại sở thích kỳ quái này.

Lâm Hi cẩn thận kiểm tra bể nuôi, xong xuôi thì bắt đầu công việc bận rộn của mình. Cậu đặt vào trong một lượng lớn những vật liệu phong phú— nào là bụi cây, bụi cỏ, và cả sỏi cát mát lạnh của Sunu. Mãi đến khi cậu trang trí xong xuôi rồi thở hồng hộc, cái bể của "Số Một" cuối cùng cũng sẵn sàng để chào đón cư dân mới của nó. Những thực vật Sunu xanh tươi và sum suê che kín bể; "Số Một" sau này sẽ có thể múa may thỏa thích trong những không gian trống, bằng không có thể dễ dàng ẩn mình vào giữa những tán lá rậm rạp như một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Và nếu mà nó muốn xây lại một cái tổ mới, giờ đây cũng không cần phải sợ những ngọn cành quá mảnh khảnh làm cho tổ bị sụp như trước.

Đương nhiên, Lâm Hi không chỉ thấy hài lòng vì những chuyện này— cậu còn kiểm tra hệ thống thông khí của bể, cũng như các biện pháp an ninh. Những cơ sở vật chất này quả thực rất thỏa đáng, bởi ít nhất trong thời gian sắp tới, cậu không cần phải lo sợ một sinh vật nhỏ bé nào đó với sở thích vượt ngục sẽ lại tùy ý tháo dỡ linh kiện linh tinh rồi đem về giấu trong tổ.

Ngay cả "Số Một" thoạt đầu cũng tỏ vẻ khá hài lòng với ngôi nhà mới của nó. Tuy rằng không để ý, nhưng trong suốt quá trình cậu làm việc, "Số Một" vẫn luôn lẳng lặng trốn đằng sau khúc trầm hương Sunu, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Thế mà đợi Lâm Hi trang trí xong, sau đó vất vả dụ "Số Một" rời khỏi ống; không biết vì lí do gì, "Số Một" lại ngoan cố phớt lờ Lâm Hi... Chẳng lẽ nó vẫn chưa nguôi giận?

Nói thế nhưng nó cũng chỉ tiếp tục bướng bỉnh trong một chốc lát. Vừa đặt chân vào bể, có lẽ bắt nguồn từ bản năng nhưng "Số Một" liền không kìm được mà bắt đầu múa may uyển chuyển trong không gian rộng rãi rất lâu.

Lâm Hi mang cái tổ cũ của nó vào, đương nhiên là kèm theo khúc trầm hương Sunu, sau đó buộc cả hai vào một bụi cây trong bể. Xong xuôi, cậu lại lấy ra những "chiến lợi phẩm" được tặng từ trước, và dưới ánh mắt hồng ngọc của "Số Một", đặt từng món một vào trong tổ.

Đương nhiên, cậu cũng tặng nó thêm một ít quà mọn— thứ cậu bỏ thêm vào không phải là linh kiện kim loại, mà là một chiếc khuy măng-sét lòe loẹt, vẫn chưa dùng lần nào. Nó là một món quà từ một người bạn cách đây rất lâu, nhưng bởi vì không hợp gu thẩm mỹ của cậu nên vẫn bị quăng vào một xó đâu đó. Lâm Hi thực chất cũng không biết vì lý do gì mà mình lại mang nó lên Helios, nhưng ít nhất bây giờ thì nó cũng phát huy được một chút công dụng nào đó.

Vừa nhìn thấy chiếc khuy, cậu liền có linh cảm rằng "Số Một" sẽ thích mê thứ khảm nạm đá quý và sáng lấp lánh này. Cậu không hề do dự gì mà bỏ nó vào tổ Bướm Sao.

Đúng như dự đoán, "Số Một" vừa nhìn thấy chiếc khuy liền bất giác rung cánh, rung râu liên hồi.

Thoạt đầu, nó vẫn không chịu tương tác với Lâm Hi, nhưng rồi thân thể lại không kìm được mà tiến vài bước chậm rãi vào tổ. Lập tức, nó khựng lại, cơ thể hoàn toàn bất động.

Lâm Hi và nó nhìn nhau, sau đó bất chợt nhận ra vấn đề là gì.

Cậu mím chặt môi (để không bật cười), rồi lui về sau, giả bộ như không quan tâm đến "Số Một" và cái tổ quý giá của nó.

Quả nhiên, thấy Lâm Hi đảo mắt đi, "Số Một" liền nhanh chóng lao vào tổ. Nó rung cánh, di chuyển vòng quanh khuy áo một vài lần, sau đó không ngừng cọ xát viên ngọc sáng khảm trên bằng hai chân trước của mình. Bất kể là những cọng râu không ngừng ngoe nguẩy hay cặp mắt đỏ nhấp nháy liên hồi, có thể nhìn thấy "Số Một" đang ở trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Lâm Hi khẽ quay đầu, lén lút theo dõi bộ dạng hoạt bát của "Số Một" từ khóe mắt. Cậu cuối cùng cũng mỉm cười, đồng thời im lặng đứng nhìn nó một hồi lâu.

Kỳ thực, nếu khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn thì có khi Lâm Hi và "Số Một" đến giờ đã làm lành rồi. Thế mà dường như Thượng Đế lại chẳng hề có ý định để cuộc sống của cậu dễ dàng như thế...

Có người vừa gửi yêu cầu ghé thăm Lâm Hi. Cậu kinh ngạc nhìn ID người gửi.

"Mark?"

Lâm Hi vẫn còn nhớ người thanh niên đặc biệt trẻ tuổi này, trong lòng chợt lóe lên một chút bất an.

Lần cuối cùng cậu và Mark nói chuyện là trong phòng y tế, ngay sau khi cậu ra tay giết hai tên đội viên bị ký sinh trùng, mối quan hệ giữa cậu và tiểu đội thăm dò cũng vì thế mà đột ngột chuyển xấu (đương nhiên, Lâm Hi khá chắc cái tính nóng nảy và dữ dằn của Sorian ít nhiều gì cũng có tác động đám đàn em gã). Dưới hoàn cảnh như vậy mà Mark vẫn chủ động tìm đến cậu, chuyện này quả thực rất không bình thường.

Sau một hồi ngần ngại ngắn ngủi, Lâm Hi quyết định chấp nhận yêu cầu.

Người kia nhanh chóng gõ cửa nhà kính, như thể đã đợi Lâm Hi từ rất lâu.

Lâm Hi khóa chặt cửa sau khi bước ra ngoài. "Số Một" cố bay theo cậu một đoạn ngắn, nhưng rồi bị chặn bởi cánh cửa kính kéo xuống.

Nó dường như có chút ngỡ ngàng, bởi lẽ nó đập mạnh cánh, xong lại lượn vài vòng trong không trung trước khi đậu lên lớp kính, màu sắc trên cánh chuyển đổi liên tục. Thế nhưng, những động thái này của nó hoàn toàn không lọt vào mắt Lâm Hi, người đã quay lưng. Mà đến lúc cậu và Mark trở về nhà kính, "Số Một" đã rút lui vào một bụi rậm, mượn bóng cây um xùm để che giấu thân mình.

"Ồ, hóa ra đây là nhà kính. Trông xa xỉ thật đấy..."

Mark theo bước Lâm Hi tiến vào trong. Cậu ta xem ra còn nhiều điều vương vấn, bởi lẽ cái miệng vốn hoạt bát hằng ngày, giờ đây chỉ có thể thốt ra mấy câu khô khan, gượng gạo.

"Không sai, nếu những thực vật quý hiếm này đến được Trái Đất, có thể trực tiếp đem chúng đi đấu giá, số tiền phải bỏ ra có thể dễ dàng lên mức hàng tỷ."

Lâm Hi quay đầu và nói, sau đó mỉm cười mà nhìn Mark hối hả rút tay khỏi thân cây đại xà.

Cậu âm thầm đánh giá người thanh niên trước mặt mình: Mark— tương tự những tiểu đội viên thăm dò khác— đã gầy đi rất nhiều trong khoảng thời gian này, quanh mắt cũng sớm xuất hiện quầng thâm đặc trưng cho các thuyền viên Helios. Thế nhưng, điều khiến Lâm Hi vui mừng chính là ít nhất trong mắt cậu ta vẫn còn một chút thần thái, xem ra cậu ta cũng tương đối... bình thường.

Nhận ra đội thăm dò vẫn còn những người chưa biến dị như Mark, Lâm Hi lập tức thả lỏng trực giác.

Điều duy nhất khiến cậu có hơi bận tâm là trên người Mark toát mùi rượu. Thứ mùi này không thể bị che giấu bởi nước hoa, lại càng nói lên rằng tên này chắc hẳn đã uống say trước khi tìm đến Lâm Hi. Nếu không phải vì phi thuyền xảy ra sự cố ngoài ý muốn, e rằng chỉ việc uống rượu này thôi cũng có thể khiến cậu ta bị phạt tiền đến chết, bởi đây chính là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất.

Thế nhưng, hiện tại không còn như trước. Thời gian bị mắc cạn càng kéo dài, bệnh của Taran cũng càng nặng, chưa kể là sau sự cố côn trùng tấn công, trật tự trên thuyền cũng có phần nào thả lỏng. Xét đến nỗi áp lực nặng nề mà các đội viên đang phải trải qua, phần lớn mọi người cũng đành mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bọn họ không uống say rồi làm ăn cẩu thả giữa nhiệm vụ thì coi như không có gì xảy ra.

Lâm Hi suy nghĩ một chút, sau đó bình tâm lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cậu hỏi thẳng Mark: "Chứ nếu không có gì xảy ra thì anh em tốt của cậu dễ gì mà cho cậu gặp tôi."

"A, tôi..."

Mark mấp máy môi, xong rồi ngơ ngác nhìn Lâm Hi. Hiển nhiên, tác dụng của cồn khiến cậu ta chậm chạp hơn hẳn.

"Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu."

Sau một hồi lâu, Mark cuối cùng cũng nhớ mình định nói gì.

"Cảnh báo?"

"Phải đấy... đáng lẽ tôi không nên tới, nhưng mà tôi biết cậu là người tốt, cũng đáng được biết..."

Mark mơ hồ lẩm bẩm gì đó. Lâm Hi có thể nhận ra cậu ta đang đắn đo liệu có nên nói tiếp không.

"Biết cái gì?"

Cậu khoanh tay, cố gắng tỏ vẻ điềm đạm hết sức có thể.

"Tin này cũng chẳng có gì tốt lành."

Mắt Mark co giật, thái độ càng có vẻ giấu giếm.

Lâm Hi nhướn mày, sở dĩ vì thái độ này của Mark cũng có chút quen thuộc— à, phải rồi, hồi sáng lúc cậu và Ernie nói chuyện, người kia hình như cũng mang bộ dạng e dè như vậy.

"Nói thẳng ra đi, không cần sợ tôi lăn ra xỉu hay gì đâu."

Sắc mặt cậu ngày càng trở nên u ám. Nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Ernie trước đó, trong lòng Lâm Hi bỗng nổi lên một chút dự cảm không lành, thái độ của Mark cũng bắt đầu khiến cậu khó chịu.

"Là về cái chết của lão John Bronson," cuối cùng thì Mark cũng thốt lên với đầy khó khăn. "Tôi tìm cậu là để nói... chuyện đó. Ý là ai có mắt nhìn vào hiện trường cũng có thể thấy đây không phải là chuyện mà con người bình thường có thể làm được. Tôi chẳng hiểu nổi vì sao lại có người cho rằng đó là do cậu làm..."

Nói được nửa câu, Mark bỗng nhiên im bặt. Lâm Hi có thể cảm nhận được ánh nhìn dò xét của cậu ta lướt qua mặt mình. Ngay sau đó, một thứ sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt cậu ta.

"Khoan đã, cậu không biết?"

Cậu ta vô cùng kinh ngạc mà hỏi.

Đến nước này thì Lâm Hi cũng chẳng biết phải nói gì.

"Ý cậu là mặc dù tôi không biết lão John đã chết, thế mà vẫn có người cho rằng đó là do tôi làm?" cậu hỏi ngược lại. "Nhân tiện nói luôn— đúng vậy, tôi không biết thật."

Kỳ thực, tâm tình hiện tại của Lâm Hi đã vượt đến ngưỡng không thể dùng từ "sốc" để diễn tả nữa. Thế nhưng, nhận được tin lão điên cầm rìu định giết mình chỉ mới qua một đêm mà đã chết trong buồng giam khiến cậu không khỏi nghi ngờ rằng liệu mình có khi vẫn đang nằm mơ.

Cậu liếm môi, liền nhận ra lưỡi của mình vô cùng khô khan.

'Lão John chết rồi?'

Nên biết, cậu còn đang dự định đi gặp ông ta để nói chuyện cho ra lẽ.

Những lời mà lão thét lên lúc tấn công cậu— đối với Bryce và Alyssa, có lẽ chỉ là phát ngôn vớ vẩn của một lão già điên— nhưng đối với cậu mà nói, chúng lại là dấu hiệu của một thứ vô cùng đáng lo ngại.

Trên hết, điều mà Lâm Hi muốn biết chính là ông già đó đã nghe cái tên "Vạn Trùng Chi Mẫu" từ đâu, lại càng muốn biết vì sao lão lại đinh ninh thứ đó chính là cậu. Chuyện này thực sự vô cùng phi lý, bởi dù sao thì theo thần thoại cổ xưa, "Vạn Trùng Chi Mẫu" là một nữ thần nguyên thủy, những ghi chép về "túi thai mang tỉ vạn dòng dõi" đã chứng minh được điều này.

"Chuyện này đã lan truyền khắp nơi...", Mark lẩm bẩm.

Cậu ta bắt đầu giải thích với Lâm Hi: "Người ta đến để đưa cơm cho lão vào sáng hôm nay, kết quả là vừa mở cửa, tất cả mọi người đều bị dọa hú hồn. John chết rất thảm, hơn nữa... Nói chung, hiện tại có mấy người cảm thấy cậu có dính dáng đến vụ này. Huống hồ, lão John trước đó còn không ngừng gọi cậu là cái gì 'trùng'..."

"Vạn Trùng Chi Mẫu," Lâm Hi cắt ngang.

"Đúng rồi, nó đấy! Cái gì mà Vạn Trùng Chi Mẫu," Mark cau mày rồi lẩm bẩm: "Có mấy người rất có định kiến về cậu. Bọn họ cảm thấy cậu rất đáng nghi, bởi dù sao thì trước đó Liz Chen cũng chết rất thảm, giáo sư Ando thì phát rồ... Ừm, nghĩ lại thì hơi đáng sợ thật. Sorian nói là trước khi xảy ra chuyện, chỉ có một mình cậu đến thăm bọn họ. Phải rồi, còn có vụ côn trùng tấn công trước đó nữa. Joe và người kia nằm trong máy trị liệu, ai cũng cho rằng bọn họ chỉ bị cắn, thế mà cậu là người duy nhất nói họ bị ký sinh. Nhưng mà lúc đó bọn chúng vẫn chưa chui ra, làm sao mà cậu biết..."

Giọng Mark nhỏ dần trước ánh mắt của Lâm Hi. Một bầu không khí ngột ngạt lan tỏa giữa hai người.

Mặc dù Mark cố nhấn mạnh rằng những dư luận của tiểu đội thăm dò xoay quanh cậu cùng lắm chỉ là những lời lẽ vô căn cứ; nghe cậu ta hỏi đi hỏi lại, có thể thấy kỳ thực Mark ít nhiều gì cũng có tin vào chúng.

Nhưng mà Lâm Hi không trách cậu ta lỡ lời, bởi dù gì thì trông cậu ta cũng say mèm, tay không ngừng xoa bóp huyệt thái dương. Thậm chí có vài lúc, ánh mắt của Mark cũng giống như của đồng đội mình mà trở nên tối tăm và lơ đễnh.

Cơ thể Lâm Hi không khỏi trở nên cứng nhắc.

'Là tại rượu. Tại vì rượu mà Mark mới cư xử kỳ lạ như vậy.'

"Lý trí" bị dọa cho tê tái, cố xoa dịu tinh thần cậu.

"Á, xin lỗi!"

Sau một chốc lát, Mark đột nhiên có phản ứng, lập tức hốt hoảng thốt lên: "Tôi không có ý đó—"

"Tôi hiểu mà." Lâm Hi ngắt lời Mark, sau đó nhận ra giọng mình có chút lạnh lẽo. "Xin lỗi, tôi không có ý gì, chỉ là đầu óc hơi loạn. Dù sao đi nữa, cảm ơn vì lời cảnh báo này."

Nói xong, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự tình cho cậu, thế mà lại không có ai nghe... Nói chung, trong khoảng thời gian này, cậu đừng ở một mình với bất kỳ đội viên nào hết. Dù sao thì ai mà biết được bọn họ đã nghe những gì từ hai người ấy."

Thời điểm bắt đầu nói chuyện, tên thanh niên này trông vẫn còn rất bình thường, thế mà dần dần, ánh mắt cậu ta càng trở nên mờ mịt.

"Tôi biết mà... cậu đúng là người tốt... cậu... Thơm quá, tiến sĩ ơi... Cậu dùng nước hoa gì vậy? Ngửi vào thơm quá..."

"Mark?"

Mãi đến khi tập trung lại thì Lâm Hi mới phát hiện Mark căn bản đã áp sát vào người cậu. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương thiếu tỉnh táo, tiếng thở thì nặng nề, trên khuôn mặt gầy gò kia ửng đỏ bất thường.

"Mark!"

Lâm Hi bị dọa cho hết hồn.

'Cậu ta đến gần như vậy từ khi nào? Chưa kể còn im thin thít!'

"Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì thơm như vậy... Mùi này... Ha... Ha ha..."

Mark không ngừng lẩm bẩm một câu duy nhất, khiến Lâm Hi không khỏi hoài nghi liệu cậu ta có còn nghe mình nói gì không. Cậu liếc nhìn sau lưng và âm thầm cảm tạ trời đất, từ vị trí này đến bệ điều khiển của nhà kính cũng không quá xa.

"Cậu khôn hồn tránh xa tôi một chút đấy!"

Lâm Hi quát, đồng thời theo bản năng muốn lùi về sau để tránh xa kẻ quái dị này. Thế nhưng, Mark biểu hiện một tốc độ nhanh chóng quái dị. Lâm Hi vừa định lùi về thì Mark đã vươn tay, nắm chặt lấy hai bờ vai cậu. Không chỉ thế, cậu ta còn mạnh dạn kê sát cả khuôn mặt vào cổ cậu.

"Không có ý thô lỗ nhưng... mùi hương này thật sự làm người ta... muốn điên đi được..."

Tiếng Mark thở dốc ngày càng trở nên trầm trọng, cũng ngày càng nồng nặc; Lâm Hi thậm chí có thể ngửi hơi thở cậu ta.

E rằng không chỉ có mùi thối của men rượu.

Ẩn dưới hơi rượu là một mùi kỳ quái— vừa ngọt ngào, nhưng cũng đồng thời thối rữa. Thứ mùi ấy dường như có chút quen thuộc, song Lâm Hi lại không thể nhớ mình đã ngửi một thứ tương tự như vậy ở đâu.

"Cảnh báo cậu lần cuối đấy, Mark, mau bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức."

Cơ thể cậu căng cứng, giọng điệu cũng trở nên đặc biệt lạnh lẽo.

Cậu vương tay sau lưng mình— trên bệ điều khiển có một cây kéo làm vườn và một chút thuốc trừ sâu chưa sử dụng. Bất kể chuyện gì xảy ra, Lâm Hi nhất định sẽ có thể dạy cho Mark một bài học nhớ đời.

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa chuẩn bị tinh thần, Mark đột nhiên hét to.

"Đau quá! Á—!"

Cậu ta không ngừng ôm tay mà đau đớn thốt lên.

Một con bọ— không biết đến từ đâu— vừa cắn tay cậu ta, bàn tay ấy giờ đã sưng vù.

Sự tình rất thảm, nhưng cũng đồng thời rất may mắn, bởi lẽ sau tiếng kêu đau ấy, Mark dường như đã trở về như cũ.

"Xin lỗi... tôi thật lòng xin lỗi... Hôm nay tôi lỡ uống hơi nhiều. Khoảng thời gian này cuộc sống của mọi người khó khăn, tôi lại không biết kiềm chế, huống chi là rượu còn quá mạnh."

Phải trải qua thêm một phút chốc thì Mark mới khôi phục thần trí mà nói với Lâm Hi, giọng nghe thấp thỏm.

Lời xin lỗi của Mark dường như rất chân thành. Thế nhưng, Lâm Hi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đứng từ xa mà ném một hộp xà phòng y tế qua cho cậu ta.

"Cậu tốt nhất nên đi nhờ Bryce khám cho."

Lâm Hi đề nghị, đồng thời âm thầm ra lệnh cho Mark hãy cút đi.

"Loại côn trùng này không có độc... Nhưng mà nhìn tay cậu sưng to gớm, ngay cả tôi cũng không biết liệu chúng nó là do ăn quá nhiều thuốc trừ sâu quá, hay là do đã đột biến sau cú nhảy dịch chuyển nữa."

Mark buồn bã nhìn Lâm Hi, vẻ mặt trông vẫn còn muốn cứu vãn tình hình.

"Tôi thực sự xin lỗi, tiến sĩ, tôi không cố ý... chỉ là do không kiềm chế được, cậu biết tôi với cậu trước đây vẫn luôn..."

"Cậu đi được rồi đấy, Mark."

Lâm Hi sắc mặt không đổi mà bảo cậu ta.

Mark trông bức xúc đến tột cùng. Cậu ta không cam lòng tiến một bước về phía Lâm Hi, cơ hồ trông vẫn còn muốn nói gì đó.

Thế nhưng, ngay lúc đó, Mark khựng lại, mắt sợ hãi mở to.

"Cái, cái gì... Kia là cái gì!" Cậu ta run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Lâm Hi.

Lâm Hi quay đầu, đến lúc này mới phát hiện "Số Một" đã chui ra khỏi bụi cây từ khi nào. Giờ đây, nó bám chặt vào mặt kính của cái bể. Cánh của nó giãn ra, quả thực trông rất giống một tấm thảm trang trí, ngặt nỗi, dựa trên những hoa văn trên đó, đại khái có thể hiểu tâm trạng nó vào lúc này đang rất không vui vẻ.

Đôi mắt đỏ rực của "Số Một" nhìn chằm chằm về phía Mark, trong chúng là sự thù địch không thể che giấu.

Lâm Hi cau mày nhìn nó một chút, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn Mark. Cảm xúc ghê tởm trong lòng cậu, giờ đây đã bị thay thế bằng sự bối rối.

"Đây là Bướm Sao", Lâm Hi nói ngắn gọn.

Mark xem ra rất sợ hãi nó, và chính vì lý do này mà cậu mới cảm thấy bối rối.

Phải, cậu thừa nhận rằng một con Bướm Sao giận dữ thì không thể nào gọi là quá đẹp mắt, nhưng mà nhìn biểu cảm của Mark tưởng như cậu ta đang nhìn một con quái vật khủng khiếp nào vậy.

Điều này lại khiến Lâm Hi càng thêm khó chịu trong lòng.

"Người bên phòng thí nghiệm động vật học bận quá, thành ra hiện tại tôi thay họ chăm sóc nó. Nhân tiện mà nói, tuy rằng bây giờ nó vẫn còn non, nhưng giá trị chắc chắn đã cao hơn tất cả mọi thứ trong nhà kính này gộp lại đấy."

"À, phải... Phải, có nghe về Bướm Sao, là con người đã tìm ra cách ấp nở thần thú mà người Sunu để lại."

Có lẽ là do bị truyền nhiễm thái độ của Lâm Hi, nhưng Mark xem ra đã bình tĩnh lại, song sắc mặt của cậu ta vẫn chút khó coi.

"Nó rất đáng gờm... Chuyện này... Quả thực rất đáng gờm," Mark ngơ ngác lặp lại. "Lúc trước tôi đã từng thấy ảnh nó trong sách, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lại trông như vậy ngoài đời..."

"Mark, xem tay cậu kìa. Cậu mau qua phòng y tế đi." Lâm Hi chỉ vào bàn tay cậu ta. Thứ đó hiện tại đã sưng phồng lên, trông không khác gì một cái bánh rau câu đỏ tía rực rỡ với năm cây lạp xưởng đang lòi ra.

Lâm Hi chẳng còn sức để tiếp tục nói chuyện với Mark. Cậu vẫn chưa quên được biểu hiện lạ lùng trước đó của đối phương. Thậm chí nếu tất cả chỉ là do cậu ta uống quá nhiều, chỉ mỗi việc ở chung không gian với Mark cũng đã đủ để khiến cậu thấy không thoải mái.

Mark cuối cùng cũng rời khỏi nhà kính. Lâm Hi nhìn bóng lưng sợ hãi của cậu ta biến mất, sau đó không tự chủ được mà nhíu mày.

'Dường như... Có điều gì không đúng ở đây.'

Lâm Hi tự nhủ.

Cảm thấy bất an, cậu lập tức nhắn tin Bryce, nhờ anh mau kiểm tra tình trạng sức khỏe của Mark. Thế mà người anh trai bình thường trả lời rất nhanh, lần này lại mất rất lâu để phản hồi.

Bởi lẽ, Bryce vào giờ phút này còn đang đứng bên ngoài cửa phòng giam của John Bronson. Tình hình bất ổn lại càng khiến anh để ý đến tin nhắn của em trai.

Như đã nói trước nói, hạ tầng phi thuyền thực chất chính là một ngục giam dành cho những thuyền viên phạm lỗi nghiêm trọng. Khu vực này nằm gần tầng máy móc, hệ thống ống dẫn cũng cổ đại không kém, bất kể là chất lượng không khí hay âm thanh đều rất tồi tệ. Ngoại trừ một số rô-bốt và nhân viên giám ngục thì nơi này hiếm khi có ai viếng.

Thế mà hôm nay, phòng giam lại vô cùng náo nhiệt.

Hành lang âm u và chật hẹp đã bị nhân viên an ninh và thuyền viên vây kín như cống nước bị nghẹt. Vài tên quản lý đứng cách xa phòng giam một chút, họ mang biểu cảm nặng nề mà đánh giá tình hình trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn.

Bọn họ đã mắc kẹt trên hành tinh vô danh này quá lâu, niềm tin của đoàn thuyền viên đang dần dần biến mất. Cũng cùng vào thời điểm đó mà vợ chồng Ando chết trong tình cảnh cực kỳ khủng khiếp, bây giờ lại đến lượt John Bronson; lão già này cũng gây không ít sóng gió trước đó.

Alyssa mặc đồng phục đứng cuối đám đông, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Đáng lẽ em không được cho anh tới đây. Anh nghe tin đồn rồi đấy..."

Cô vẫn duy trì ánh nhìn về phía trước, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như dùng khẩu hình để nói với người đàn ông bên cạnh.

Bryce trầm mặc như nước, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh móc từ trong túi một đôi găng tay cao su và đeo vào.

"Đương nhiên là anh đã nghe những tin đồn nực cười đó... Có lẽ dành quá nhiều thời gian trong một môi trường khép kín và đầy áp lực thật sự làm giảm trí thông minh con người, chứ nếu không thì mấy cái chuyện hoang đường như thế làm sao mà lan truyền nổi. Huống chi, thân phận của anh trên phi thuyền này không chỉ là anh trai của Lâm Hi, mà còn là sĩ quan quân y của Helios."

Bryce lạnh lùng nói trước khi len lỏi qua đám đông về phía buồng giam với Alyssa nối theo.

Thế mà thời điểm anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người anh.

Sự hiếu kỳ và hoài nghi nặng nề đến mức có thể cô đọng, thế mà Bryce lại không hề lung lay. Rất nhanh, anh và Alyssa cùng bước vào căn phòng nơi lão John đã chết.

"Em quay đầu lại được rồi đấy."

Bryce ngó vào trong phòng, sau đó liền quay đầu và khẽ nói với Alyssa.

"Thôi đi, em không có yếu đuối đến mức đó." Alyssa đáp trả.

Cô cũng hướng nhìn vào trong, sau đó khuôn mặt vốn tái nhợt lại càng như bị rút cạn máu.

"Chúa ơi..." Cô thì thào.

Bất kể là Bryce hay Alyssa cũng không phải những đóa hoa yếu ớt mọc trong nhà kính. Thực tế mà nói, ai bay trong vũ trụ đủ lâu (lâu đến mức được thăng chức thành sĩ quan quân y và phó thuyền trưởng) thì chuyện gì cũng đã từng thấy ít nhất một lần.

Nếu muốn sinh tồn ngoài vũ trụ thì đội ngũ thuyền viên chắc chắn phải sở hữu một hệ thần kinh đặc biệt sắt thép.

Ngặt nỗi, sau khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trong phòng giam của lão John, Bryce và Alyssa đều cảm thấy thái độ chuyên nghiệp của mình đang được thử thách đến tột cùng.

Đương nhiên, lý do chỉ có thể là vì hiện trường nơi đây ăn đứt tất cả những sự cố mà hai người bọn họ từng thấy.

Thi thể của lão John... không, nói đúng hơn là bộ phận của ông ta... gần như che kín cả buồng giam.

Máu, chất bài tiết, nội tạng, móng tay lẫn tóc tai ăn còn sót lại... tất cả đều nằm tứ tung trên khắp mọi bề mặt của căn phòng. Điều khiến cho mọi người kinh hãi hơn hết chính là trên các bức tường, trên sàn nhà và cả trần nhà— ngoại trừ những mẩu vụn thi thể loang lổ máu— còn có vô số vết cào xước.

Điều này nghĩa là...

"Ông ta vẫn còn tỉnh táo thời điểm bị xé xác."

'Lão già đáng thương ấy vẫn còn sống khi trải qua tất cả những chuyện này.'

Nghĩ đến đây, Bryce liền không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cẩn thận dùng một cái nhíp gắp một mẩu thịt dính trên tường, đặt vào dĩa thủy tinh trong lòng bàn tay và đem ra soi dưới ánh sáng.

Những gì anh phát hiện khiến biểu cảm của mình càng trở nên tồi tệ.

Bề mặt của mẩu thịt này có vô số những vết cắn li ti. Cho dù anh có nghĩ cách mấy, vẫn không thể tìm được bất kỳ loại vũ khí nào có thể gây vết thương tương tự.

Trừ phi...

'Trừ phi là vết côn trùng cắn.'

Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ sâu trong tim anh.

Bryce lắc đầu, tựa như muốn đem suy nghĩ này vứt đi.

Lão John trước khi phát rồ là bếp trưởng phi thuyền. Thậm chí sau khi lão ta trở nên gầy yếu và lọm khọm, khung xương của lão nhất định vẫn phải bằng kích cỡ của một người đàn ông to lớn.

Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu côn trùng mới có thể gặm nhấm cơ thể của lão chỉ trong một đêm thành bộ dạng này?

'Suy luận này thật sự quá hoang đường.'

Bryce tự nhủ.

Thu thập mẫu khám nghiệm tử thi xong xuôi, anh nhanh chóng bước ra ngoài. Trong cơn trầm tư, anh không để ý, suýt chút đã va vào người đàn ông chực sẵn ở đó.

Chính là Sorian, gã đã luôn cẩn thận quan sát căn phòng từ vị trí cửa. Thời điểm hai người nhìn nhau, ánh mắt của gã liền trở nên sắc bén.

"Người đáng lẽ phải chết rõ ràng là em trai mày."

Sorian khẽ lẩm bẩm với Bryce.

Nghe câu này, tay Bryce siết chặt lại. Anh lập tức ngẩng đầu và trừng mắt nhìn Sorian, thiếu điều đã mất kiểm soát mà đánh lộn với thằng cha này.

Thế nhưng, nghĩ đến bầu không khí ngày càng căng thẳng trên Helios, Bryce cuối cùng vẫn ép bản thân phải khống chế tâm tình.

"Tôi không muốn nói chuyện với một kẻ điên." Anh bảo gã.

Anh thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương.

Ít nhất là cho đến khi Sorian mở miệng nói với anh:

"Thời còn bé, bố tao từng dắt tao đi triển lãm bảo tàng. Mãi sau này tao mới biết, lão John lúc đó cũng có mặt..."

________

Tác giả có lời muốn nói:

John và Sorian không phải cha con nha...

Chỉ là hai người tình cờ có mặt tại buổi triển lãm ấy thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com