Quyển 2: [35]
Lâm Hi lùi về sau vài bước, mắt dò xét bộ đồng phục thăm dò vừa được tu sửa mà thở dài một hơi. Cậu phải mất tận bốn tiếng để sửa thứ này, sau đó còn phải thay cái ống thông khí đã bị rỉ sét. Nói thế chứ, tay nghề của cậu cũng chỉ đến đó; chỉ có nhiêu đây việc thôi mà cũng làm cạn kiệt hết sự kiên nhẫn của cậu. Thế mà mãi đến lúc ngắm nghía thành quả, trông thứ này vẫn không khác gì cục rác.
Ừm, thôi thì chuyện này cũng khó trách, bởi lẽ cậu không hề phóng đại khi nói rằng thứ này đến từ bãi rác.
Thời điểm Robert tích cực khai triển chỉ thị đề ra bởi Taran, gã dường như quên béng rằng không phải thuyền viên nào đặt chân lên Helios cũng có ý định tham gia nhiệm vụ thám hiểm. Kết quả là trên thuyền lại không có đủ đồ bảo hộ cho mọi người, cuối cùng bọn họ đành sửa sang lại một vài bộ đồ đã bị hỏng đến gần như không dùng được.
Lâm Hi cảm thấy ý tưởng này đúng là ngu xuẩn không thể tả, thế nhưng, những dữ liệu môi trường được tổ đội thăm dò mang về từ trước dường như lại khiến Robert và đàn em gã tự tin đến kỳ lạ— bọn họ cho rằng vì đây là một hành tinh với môi trường khá thân thiện và ôn hòa, thành ra cho dù thuyền viên có phải mặc đồng phục cũ hay mới đều sẽ không thành vấn đề. Nghĩ vậy, bọn họ phát cho Lâm Hi một bộ đồ chắc cũng ngang ngửa tuổi ông nội cậu, và mặc dù đám cấp trên đều một mực nói rằng chúng sẽ được tu trì cẩn thận...
"Nhìn cái ống thông khí như vậy mà chúng nó cũng dám nói 'đã sửa rồi', mày tin nổi không?"
Lâm Hi tự lẩm bẩm, tay vung vẩy cái linh kiện vừa được thay.
Cậu cũng phải mất khá lâu mới chợt nhớ "Số Một" đã hóa nhộng, bây giờ không còn là một con bọ to tướng và đáng sợ nằm nhoài trong bể kính để mà đáp lời cậu.
Lâm Hi ngẩn người một chút, sau đó lại cố kìm nén nỗi buồn bã trong lòng. Thành thật mà nói, Ernie trước đây cũng từng nhắc nhở đừng dồn quá nhiều cảm xúc vào "Số Một".
"Nếu về được Trái Đất, con Bướm Sao chắc chắn sẽ không thuộc về anh. Còn nếu không về được Trái Đất... chà, vậy thì anh với nó càng không can hệ gì nhau."
Nghĩ đến lời an ủi thờ ơ của Ernie, Lâm Hi cau mày.
Đợi đến lúc tỉnh lại từ cơn mơ màng, cậu đột nhiên nghe tiếng thông báo có khách, mở thiết bị liên lạc thì phát hiện người gửi yêu cầu là Bryce.
Lâm Hi mở cửa và nhìn anh trai mình bước vào nhà kính với từng bước chân nặng trĩu, sắc mặt trông rất khó coi. Thế nhưng, cậu cũng không quá để tâm chuyện này, bởi kể từ khi Lâm Hi tiếp nhận chỉ thị tham gia nhiệm vụ, Bryce dường như đã bị mắc kẹt trong một trạng thái căng thẳng không thôi.
Chỉ có điều, chuyến viếng thăm lần này của anh dường như lại có chút gì khác lạ.
Kể từ khi Lâm Hi nói với anh rằng mình đã chuyển con Bướm Sao vào nhà kính, Bryce cũng chẳng buồn ghé qua đây (Lâm Hi nghi rằng có khi anh cũng bị bệnh giống Ernie, cả hai người đều mắc chứng sợ côn trùng cỡ lớn). Vậy mà bây giờ anh lại chủ động tìm đến nhà kính, thậm chí còn đứng trước kén "Số Một" mà ngắm nghía một hồi.
"Thứ này là... Bướm Sao?" Bryce hỏi.
"Không sai, đây chính là nó. Hiện tại nó đã hóa nhộng, em cũng không biết nó có thể sống sót bay ra không. Nghe nói loài này ở giai đoạn trưởng thành nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử."
Lâm Hi gật đầu và nghiêm túc giải thích.
"Em quan tâm nó thật nhỉ? Thế mà lúc trước còn nói là chỉ chăm sóc tạm thời..."
Bryce ép bản thân phải nhìn cái kén, sau đó cố kìm nén sự ghê tởm trong giọng mà quay qua nói Lâm Hi: "Anh thấy em hơi bị quá đầu tư vào nó rồi đấy. Trước đây anh chưa bao giờ thấy em nghiêm túc với thứ gì đến như vậy."
"Thế à?" Lâm Hi nhíu mày. Cậu không hiểu vì sao ai cũng nói cậu bị ám ảnh với Bướm Sao. "Nó dù sao cũng là nở ra trong lòng bàn tay em... Thôi được rồi, đừng làm bộ mặt đó nữa, trông anh như sắp nôn... anh mà nôn là em bắt anh tổng vệ sinh nguyên căn phòng này đấy."
Lâm Hi nhìn mặt Bryce, cậu đương nhiên không bỏ lỡ biểu cảm chán ghét tột độ của anh khi nhìn thấy cái kén.
"Thực ra là do nó hơi to tướng, nhưng một khi đã quen, anh sẽ thấy nó rất đẹp..."
(nếu như anh có thể bỏ qua chuyện cánh nó có thể ngụy trang hoàn hảo vào môi trường xung quanh.)
"Đẹp?" Bryce hơi nhăn mặt, sau đó cũng như Ernie mà lộ vẻ khó tin. "Thứ này mà em gọi là đẹp được à?"
Anh chỉ vào cái kén vàng nhạt khổng lồ trong bể kính: "Bộ em không thấy nó y chang như cảnh phim kinh dị à?" Bryce mất bình tĩnh mà nói thẳng với Lâm Hi.
"...Em thấy nó... trông bình thường?"
Lâm Hi rất ít khi nào thấy Bryce bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Cậu bối rối nhìn kén "Số Một", sau đó nhìn những đốm màu bao phủ cái kén hình bầu dục và vàng nhạt ấy. Thành thật mà nói, Lâm Hi thấy "Số Một" hiện tại trông còn đẹp hơn lúc nó nhảy nhót nhôn nhao, đập cánh làm trò hề.
Ngược lại, Bryce mới nhìn có một chốc lát thôi mà đã bắt đầu thấy khó chịu.
Anh bước đi lững thững, khuôn mặt trắng bệch như của Ernie. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là Ernie chỉ nhìn thoáng "Số Một" thôi, đã thiếu điều ngất xỉu, trong khi Bryce còn có thể gượng ép bản thân phải nhìn thẳng vào nó.
Đương nhiên, Lâm Hi khó thể đồng cảm với sự sợ hãi của bọn họ đối với "Số Một". Thế nhưng, nghĩ đến tình trạng huyết áp của anh trai, Lâm Hi cuối cùng vẫn phải ép Bryce ngồi xuống bàn làm việc đặt trong góc nhà kính. Cậu đưa cho anh một que thuốc an thần— thứ đã giúp Ernie bình tĩnh lại trước đó— và quả nhiên, sau khi cắn nuốt vài ngụm, sắc mặt của anh liền cải thiện rõ rệt.
Lâm Hi lặng lẽ quan sát Bryce.
"Này, dạo này anh ổn không? Trông anh... hơi bất an." Cậu nói.
Trong trí nhớ cậu, Bryce vốn không phải loại người cần dùng thuốc để trấn an bản thân. Thế nhưng, phản ứng tức thời của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Em cứ tưởng Alyssa đã giải thích hết rồi. Thật lòng, nhiệm vụ cũng không có gì to tác đâu... ừm, với điều kiện là cái cục rác bọn họ phát cho em không bị trục trặc giữa chừng."
Lâm Hi nói xong, đột nhiên cảm thấy không yên tâm nên vội vã bổ sung: "...Thực ra em cũng không quá lo lắng. Dù sao thì chẳng phải cũng có nhiều người còn gọi bên ngoài là 'Vườn Địa Đàng thứ hai' sao? Có người còn bảo chờ Helios ngừng hoạt động thì sẽ bước ra thế giới bên ngoài và xây thuộc địa mới cho người Trái Đất..."
"Anh không sao, chỉ là hơi... căng thẳng."
Bryce khó khăn lắm mới có thể khôi phục thần thái trước mặt Lâm Hi.
"Anh chỉ không thích côn trùng, nhất là Bướm Sao... À, không, bất cứ thứ gì đến từ Sunu anh cũng không quá thích..." Bryce khàn giọng bảo Lâm Hi.
Sau một hồi im lặng, anh đột ngột mở miệng: "Shizuo Ando muốn gặp em."
"Giáo sư Ando?" Lâm Hi thốt lên.
Mắt cậu lập tức sáng rỡ, chính vì thế mà không nhận ra phản ứng của cậu lại khiến lồng ngực Bryce như siết chặt lại.
"Theo những gì em được biết, chẳng phải giáo sư đã rơi vào hôn mê sao?" Nhận ra mình có hơi quá nhiệt tình, Lâm Hi lập tức bổ sung, lần này lại cố ra vẻ nghi ngờ và chất vấn hơn.
Kể từ khi nhận lấy cuốn sổ ghi chép của Ando, Lâm Hi kỳ thực vẫn luôn mòn mỏi chờ cơ hội được tái ngộ với vị chuyên gia và fan cuồng Sunu chính hiệu này. Cuốn sổ này tuy đã giải đáp được nhiều thắc mắc, nhưng cũng đồng thời để lại nhiều câu hỏi trong lòng cậu.
"Không sai, phương án ban đầu của bọn anh là giữ giáo sư trong trạng thái hôn mê, nhưng sau sự cố của Sam, có nhiều người bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của thuốc gây mê, bởi vậy bọn anh mới chọn đánh thức anh ta rồi chuyển vào phòng giam. Giáo sư tỉnh lại không lâu thì yêu cầu được nói chuyện với em."
Nói đến đây, khóe môi Bryce hơi co giật, anh để lộ một cái biểu cảm kỳ lạ.
Lâm Hi biết chắc đó là vì anh đang nghĩ đến lão John Bronson.
Thế nhưng, trên thực tế, Lâm Hi vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, chẳng hạn như việc giáo sư Ando vẫn tỏ vẻ điên điên khùng khùng sau khi tỉnh dậy— tâm trí anh ta dường như đã lạc vào một thế giới của riêng mình, có ai bắt chuyện cũng chẳng nói năng được gì.
Cũng chính vì vậy mà quá trình điều tra cái chết của Liz Chen vẫn chẳng đi đến đâu.
Thế mà trong trạng thái khùng điên này, Ando lại có thể minh mẫn đưa ra yêu cầu gặp mặt Lâm Hi... Cộng thêm những lời xằng bậy mà anh ta không ngừng lải nhải giữa cơn mất trí, nghĩ đến đây, lòng Bryce không khỏi tràn đầy bất an.
Anh đã mong rằng Lâm Hi sẽ từ chối yêu cầu này, song khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của cậu, Bryce liền biết mình đã mong đợi quá nhiều.
"Thực ra, em không cần phải đi gặp anh ta," Bryce khẽ nói, "giáo sư Ando trước đây đúng là một nhà bác học uy tín, nhưng bây giờ anh ta... chỉ là một kẻ điên, suốt ngày ăn nói linh tinh vớ vẩn. Nếu anh là em, anh sẽ ở yên trong phòng, kiểm tra toàn bộ tư trang thiết bị và vũ khí. Nghe nói bên ngoài khoang thuyền có rất nhiều loài côn trùng quái dị..."
"Bryce à," Lâm Hi thở dài và vòng tay qua, ôm lấy Bryce. "anh nghĩ nhiều quá— em hứa là mình sẽ thận trọng bên ngoài phi thuyền mà. Alyssa đã vì em mà sắp xếp đội ngũ, em xem qua rồi, họ toàn là người tốt cả. Nhân tiện mà nói, có đi xuống gặp giáo sư cũng đâu có gì nguy hiểm. Dưới đó có quản thúc, có an ninh nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả Sam—"
Thời điểm nhắc đến cái tên đó, cậu nhất thời cảm thấy cơ thể Bryce cứng lại.
Thế nhưng, Lâm Hi vẫn tiếp tục bình tĩnh nói.
"...Ngay cả Sam cũng đã từng bị em quật ngã, anh hai thực sự không cần phải lo lắng đâu."
Cơ mặt Bryce co giật, động tác này lại khiến những nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng càng trở nên rõ rệt. Anh nhìn Lâm Hi, đột nhiên lại cảm thấy tức giận trong lòng.
'Làm sao mà anh không lo được—!' Bryce như muốn gào lên.
Những lời nói vô nghĩa của Ando đối với người khác thì có thể chỉ là tiếng gầm rú vu vơ, nhưng đối với Bryce, ẩn trong những tiếng hét mơ hồ và khó hiểu đó là điềm báo của vô số thứ không lành đang ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com