Quyển 2: [37]
Shizuo Ando nằm trên giường với đôi môi hơi hé mở, sắc mặt tái nhợt hơn trước. Nếu không phải vì đã kiểm mạch từ trước, Lâm Hi có lẽ đã lầm tưởng đây là một cái thây khô— như thể hồn đã lìa khỏi xác. Không biết phải nói làm sao, nhưng đó là cảm nhận của cậu.
Lâm Hi đảo mắt khỏi khuôn mặt Ando, không biết vì sao trong lòng vẫn còn bần thần. Tình cờ, cậu lướt mắt thì chợt phát hiện một ít vết cào cấu trên mặt tường kim loại, nơi chiếc giường áp sát vào tường. Cậu rùng mình, vô thức tiến lại gần để nhìn kỹ hơn.
Những vết cào nhìn thoáng qua chỉ là một nhùi hỗn độn, hoàn toàn không có ý nghĩa, trên bề mặt còn dính một chút máu khô hóa đen, trông rất giống những vết cào mà một bệnh nhân tâm thần sẽ để lại lên tường mỗi khi phát bệnh— thế nhưng, cậu mơ hồ cảm thấy chúng có ý nghĩa gì đó.
Dường như... đây là những chữ cái viết đè lên nhau.
Có vẻ giáo sư Ando đã nảy ý đồ viết gì đó, nhưng do hai tay đều bị xích lại, nên chỉ có thể bất đắc dĩ viết đè từng chữ lên nhau.
Cậu quay qua nhìn ngón tay của Ando, liền cảm thấy kinh ngạc với bản thân vì đã không phát hiện điều này sớm hơn— trên từng ngón tay của giáo sư là vô số những vết trầy xước, đến cả móng tay cũng như muốn tróc ra.
Lâm Hi nheo mắt, cậu chạm vào những vết tích trên tường nhằm đọc dòng chữ nổi.
'Cẩn thận Taran'
Đó là những chữ đầu tiên nhận dạng được, để rồi những chữ tiếp theo liền khiến tim cậu không khỏi đập dồn dập.
'Bên trong đồ ăn có'
'Bên trong đồ ăn có gì?'
Lâm Hi vắt óc nhìn mặt tường, sau đó có thể nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa; ắt là tiếng nhân viên y tế đang chạy đến.
Sau lưng Lâm Hi thấm đẫm một ít mồ hôi lạnh. Cậu biết rõ một khi nhân viên y tế đến, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để điều tra những manh mối này— nhất là khi chúng có liên quan đến Taran.
Nhận ra sự ngu ngốc nhất thời của mình, cậu thầm mắng chửi bản thân, sau đó ngoảnh đầu dò vị trí cánh tay còn lại của Ando. Quả nhiên, trên giường anh ta cũng có một ít chữ, so với những gì viết trên tường, xem ra còn khó đọc hơn rất nhiều.
J̷͚͕̆o̵̤͋h̴̦̒̐n̷̻̎
H̸̜̏̕ĩ̸͔̝ḛ̸͎̂́̒̏n̷̠̂͘ ̴̡̈́̍ t̵̜́͒ế̷̹̐̿
T̸̪͍̎̋̂̕ḧ̶̡̙͓̫͓̼̠ầ̷̳̺̫̜͔̙͗̓̉̍͑n̵͙̗͍͊́̌͌͠ ̴̜̩̱̳̆̈́ ̴͍̦͔̙́ ̴̘͇̗͚͗̊̚ ̷͉̳̱̏S̷̛̜̈̂͘͜ǎ̵̭̺͒͛̽ȏ̵̙
...
Tuy chỉ vài chữ là đọc được, thông điệp mà chúng tạo nên không khỏi khiến lòng người bất an.
Chỉ trong một chốc lát, rất nhiều chuyện tưởng như không liên quan lại đột nhiên có sự liên kết.
Lâm Hi kinh hãi nhìn vị giáo sư bất tỉnh, cậu thậm chí không kìm được mà bắt đầu lắc vai Ando.
"Giáo sư Ando— Ando— tỉnh lại đi! Tôi còn chuyện muốn hỏi—!"
Trong một nháy mắt, ngay cả việc Shizuo Ando tự xưng là vị thuyền trưởng của phi thuyền khét tiếng từ hơn 300 năm trước cũng không còn quan trọng nữa.
"Khụ khụ..."
Đột nhiên, Lâm Hi nghe tiếng ai ho sau lưng mình.
Cậu quay đầu nhìn tên lính đánh thuê đứng ở cửa. Người kia vẫn đứng yên tại chỗ, y trông vừa tái nhợt, vừa cứng ngắc, chỉ có ánh mắt mới trông như đang dần khôi phục sức sống. Y nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, ánh mắt dường như xuyên thấu cậu. Cậu vốn tưởng y chỉ tình cờ ho— nhưng ngay sau đó, sự xuất hiện của các nhân viên y tế sau lưng y chứng tỏ đó là một lời cảnh cáo.
Đương nhiên, ngoài nhân viên y tế còn sự có mặt của một vài gã khác— Lâm Hi chán nản nhận ra bọn họ là tay sai của Taran và Robert.
"Này, xảy ra chuyện gì? Mày đã làm gì với giáo sư Ando?"
Vừa nhìn thấy Lâm Hi, một kẻ trong đám bọn họ liền bắt đầu truy vấn.
Sau này Lâm Hi mới biết nhưng thời điểm cậu và Ando nói chuyện, đường dây camera giám sát không hiểu vì sao lại đột ngột đứt quãng. Cũng chính vì vậy mà gần như không có ai nghe được những lời Ando thét lên trước khi ngất đi— ngoại trừ tên lính đánh thuê kia. Lâm Hi đã không mong y bao che cho mình, nhưng cậu nhất định cũng không dự định ngồi yên để bản thân bị tra hỏi như tội phạm.
"Giáo sư chỉ nói vài lời nhảm nhí trước khi suy yếu rồi ngất đi."
Cậu khoanh tay trước ngực và lạnh lùng đáp lời bọn họ, sau đó quay sang tên nhân viên y tế trẻ tuổi.
"Muốn biết anh ta nói gì thì nhanh tay nhanh chân cứu người đi." Lâm Hi lạnh giọng bảo.
Cậu cố kìm nén nỗi chán ghét dành cho đám thuộc hạ của Taran mà lưu lại trong phòng một lúc. Hi vọng rằng nhân viên y tế có thể giúp Ando tỉnh lại, hoặc ít nhất là đủ tỉnh táo để cậu lấy được một ít thông tin hữu dụng khác. Thế nhưng, thậm chí sau khi đám lính đánh thuê đã rời đi (khỏi nói, bọn họ chắc chắn sẽ đi hỏi chuyện tên quản thúc), Shizuo Ando từ đầu đến cuối vẫn duy trì nằm im như chết.
Lâm Hi rốt cuộc không thể không rời phòng giam. Cậu vốn định chờ Ando tỉnh lại để có cơ hội nói chuyện tiếp, thế mà chưa gì đã nghe tin nhà bác học điên này biến thành người thực vật. Với sự chết não của Ando, những lời cuối cùng của anh ta cũng trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong đầu cậu.
Thứ nhất là cẩn thận Taran, thứ hai là bên trong đồ ăn có thứ gì... còn cả cái gì mà lão John và hiến tế Thần Sao.
Trong số những thông tin đó, chuyện túi lương thực có chứa thành phần khiến con người phát điên thì Lâm Hi đã sớm nghe được từ Bryce.
Mà nghĩ lại, lão John trước khi phát rồ cũng từng là bếp trưởng trên thuyền, hơn nữa, thời điểm tổ chức cuộc họp khẩn cấp... lão John còn trực tiếp chỉ vào mặt Taran và gọi hắn là quỷ dữ. Rõ ràng ngay cả trước khi lão già ấy đột ngột chuyển mục tiêu nhắm vào cậu, ông ta dường như luôn biết phải đề phòng Taran.
À, và còn cả chuyện Thần Sao...
Lâm Hi sẽ không bao giờ quên được những ngày đầu tiên sau cú nhảy dịch chuyển thất bại, khi Taran bộc lộ một nỗi ám ảnh điên cuồng với bức phù điêu Sunu trong kho hàng. Và bản thân bức phù điêu đó trước đây cũng làm cậu rất sợ.
Mà sau khi đối chiếu toàn bộ thông tin hiện có, trong đầu Lâm Hi cuối cùng vẫn hiện lên một từ duy nhất:
"Hiến tế."
Cậu khẽ lẩm bẩm, sau đó không tự chủ được mà rùng mình một cái. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ mang lại một cảm giác vô cùng bất an.
'Có phải là Taran đang lén bỏ thứ gì đó vào đồ ăn để làm mọi người biến dị... tất cả là vì mục đích hiến tế cho thứ gọi là Thần Sao?' Lâm Hi nhíu mày.
Nếu không phải vì những lời lẽ điên rồ và quái lạ mà Ando hét lên trước khi rơi vào cơn hôn mê, Lâm Hi có lẽ đã tin sái cổ vào những gì anh ta viết, tiếp tục dùng thông tin đó để điều tra. Thế nhưng, giờ đây cậu lại không khỏi thấy hoài nghi chúng.
Không biết là do may mắn hay xui xẻo, nhưng Lâm Hi hiện tại cũng không nhàn rỗi để đào sâu hơn vào những bí ẩn Ando để lại. Bởi lẽ ngay sau cuộc chạm trán chẳng đi đến đâu với giáo sư, cậu đã phải chính thức đối mặt với nhiệm vụ thăm dò ngoài khoang thuyền đầu tiên của mình.
Bryce đương nhiên là vì chuyện này mà lo lắng muốn chết.
Lâm Hi biết anh đã nhiều lần nộp đơn xin đi cùng cậu, thế nhưng, chức vụ sĩ quan quân y của bản thân lại khiến anh không thể rời khỏi thuyền.
Nhìn anh trai mình vì thiếu ăn thiếu ngủ mà mặt mày xanh xao, Lâm Hi quyết định gác lại mọi chuyện. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo dài hai ngày một đêm bên ngoài thuyền và trở về thành công, lúc đó mới đem những thông tin thu thập từ Ando ra kể với Bryce.
...
Ngày thứ 48 sau cú nhảy dịch chuyển thất bại.
Lâm Hi mặc bộ đồng phục thám hiểm cũ kỹ, gắn khẩu súng laze lỗi thời lên vai, sau đó loạng choạng ngồi lên xe tuần tra để bắt đầu chuyến thăm dò ngoài hành tinh đầu tiên trong đời mình.
Xung quanh cậu là một đám đa dạng; một phần ba trong số bọn họ mang biểu cảm mệt mỏi và ủ rũ, song lại cực kỳ thành thạo với các thiết bị và quy trình— những người này là những tiểu đội viên thăm dò thực thụ.
Một phần ba khác, những người trông đặc biệt sắc bén và nhiệt huyết, đang vui vẻ bắt chuyện với đội thăm dò— bọn này chỉ có thể là lính đánh thuê.
Những người còn lại trông khá hoang mang, mắt liên tục đảo từ đông sang tây, hơn nữa còn mặc những bộ đồ cũ rích và cầm theo những khẩu súng ống đã sớm bị ngừng sản xuất từ ba mươi năm trước— đây mới là những thuyền viên phổ thông bị bắt đi tham gia nhiệm vụ.
Ngay từ lúc bước lên xe, Lâm Hi đã âm thầm liếc nhìn mặt của tất cả mọi người, sau đó lại tiếc nuối khi nhận ra ở đây không có gương mặt nào quen thuộc cả.
May mắn thay, đúng những gì Alyssa đã hứa với cậu và Bryce trước đó, cô rõ ràng đã rất cẩn thận trong quá trình chọn lọc đội ngũ. Tất cả những người ở đây trông vẫn còn minh mẫn, không giống những tên thuyền viên do ăn quá nhiều túi thực phẩm mà ánh mắt trở nên trống rỗng, tinh thần thì luôn bị kích động.
Chỉ có điều, cho dù không có thù ý, thái độ của bọn họ đối với Lâm Hi vẫn không thể gọi là thân thiện.
"Này, tiến sĩ— nghe nói mày là kẻ đó phải không?"
Giữa cơn trầm mặc, Lâm Hi nghe thấy người đối diện mình mở miệng nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Đó là một người đàn ông xa lạ, xét đến phù hiệu trên người thì hẳn phải là một tên lính đánh thuê. Khuôn mặt hắn có chút méo mó, ngoại hình xấu xí. Thấy Lâm Hi không trả lời, hắn làm vài động tác tục tĩu, chỉ vào cậu.
"Có người nói mày biết điều khiển sâu bọ, chỉ cần thấy ai ngứa mắt là mày sẽ nhồi trứng bọ vào cơ thể người ta rồi ỷ vào anh hai làm bác sĩ, đem mấy người đó thiêu chết trong máy trị liệu, phải không?"
Lâm Hi mím chặt môi, không hề hé miệng. Cậu biết rõ những lúc như thế này, bất kỳ lời nói nào của cậu cũng có thể khiến đối phương phản ứng dữ dội hơn.
"... Tao còn nghe nói mày nuôi một con bọ lớn, xấu đến nỗi chỉ cần nhìn vào là đủ làm người ta phát điên, thế mà lại hợp khẩu vị mày..." Nói đến đây, tên lính đánh thuê với bộ mặt xấu xí hạ thấp giọng: "Tao nghe nói mày lên giường cùng sâu bọ... phải không? Mấy tu sĩ trên hành tinh điên kia hình như cũng có trò cúng bái Thần Sao như vậy. Chúng nó ngủ với côn trùng do chính mình nuôi, sau đó đẻ ra một bầy quái vật. Trò này là mày học từ chúng nó à?"
Giọng của tên lính đánh thuê tràn đầy ác ý, và mặc kệ hắn có nhỏ giọng cách mấy, trong không gian kín của xe tuần tra, nơi từng động tĩnh đều bị khuếch đại— ai nấy cũng đều nghe được câu hỏi của hắn.
'Hắn đang giở trò.'
Chỉ trong một phút chốc, Lâm Hi có thể cảm nhận vô số ánh mắt đổ dồn lên người mình.
Quả nhiên, tên lính đánh thuê cố tình chọn một đề tài mà hắn biết nhiều người sẽ quan tâm. Tín ngưỡng sùng bái côn trùng của hành tinh Sunu đúng là đã sinh ra nhiều tập tục dân gian bí ẩn hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của người Trái Đất, nhưng đồng thời cũng không ai muốn tự mình đào sâu hơn vào những truyền thống kinh tởm đó.
Chưa kể, tên đó còn nhắc đến "Số Một."
Biểu cảm của Lâm Hi dần trở nên lạnh lẽo.
Trước khi tham gia nhiệm vụ thám hiểm, cậu đã cố tình dành cả một buổi tối trong nhà kính bên cạnh kén "Số Một".
Tình trạng của cái kén dường như cải thiện được một chút, và tuy rằng Lâm Hi khó thể chỉ ra từng thay đổi cụ thể, cậu vẫn có thể cảm nhận được những biến chuyển ấy.
Bề mặt lớp vỏ vẫn lạnh lẽo và thô ráp khi chạm vào, nhưng Lâm Hi dường như cảm thụ được một luồng sinh khí đang nhẹ nhàng lưu động bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com