Quyển 2: [40]
Lâm Hi và Francis nhìn nhau trong một chốc lát, ánh mắt người sau trông bình tĩnh đến mức tưởng như là của người máy.
Điều kỳ lạ ở đây là trong đôi mắt điềm đạm ấy dường như ẩn chứa một điều gì lạ lẫm, một... một mối liên kết bí ẩn giữa Lâm Hi và y.
Đó là một cảm giác vô cùng huyền ảo: bí ẩn và mù mịt tựa như đang nằm mơ.
Trong một thoáng mơ màng, Lâm Hi có thể mơ hồ thấu cảm tâm tư của Francis đối với mình. Đó là một cảm xúc trìu mến khó tả, nồng nàn và đặc sệt đến mức gần như hiện hữu. Mà linh hồn của Lâm Hi thì lún sâu vào đầm lầy ấy... sâu và sâu hơn nữa...
"Này, tiến sĩ Lâm Hi— Francis— Hai người làm con mẹ gì đấy?!"
Ngay trước khi Lâm Hi hoàn toàn chìm ngủm vào thứ "cảm xúc" ấy, từ trong bộ đàm cất lên giọng nói cáu gắt của Jerry.
Cậu không khỏi rùng mình, mọi thứ trước đó đều như một cơn ác mộng lúc nửa đêm mà vỡ vụn ngay khi vừa tỉnh giấc. Một làn gió thổi qua, những thực vật cuồn cuộn xung quanh hai người lại một lần nữa tỏa ra hai màu tím và xanh lục đáng kinh tởm.
Lâm Hi đến lúc này mới khôi phục ý thức. Cậu theo phản xạ lắc đầu, sau đó ngạc nhiên khi phát hiện mình đã cùng Francis nhìn nhau lâu đến mức quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân.
Ừm, thì... chuyện hai người nhìn nhau đến mê mẩn, nếu xảy ra trên Trái Đất thì cũng có thể gọi là khá lãng mạn... nhưng mà xét tình hình hiện tại, sẽ chỉ khiến Lâm Hi và Francis trông đặc biệt liều lĩnh và ngốc nghếch.
"Buông tôi ra."
Lâm Hi nói lại một lần cuối với Francis. Vừa dứt câu, cậu cũng lập tức giật tay ra khỏi cái nắm của đối phương.
Lần này Francis không ngăn cản cậu. Thế nhưng, trong đôi mắt bình tĩnh ấy cơ hồ xuất hiện một vài gợn sóng nhỏ. Y cúi đầu nhìn bàn tay của mình, biểu cảm lạnh lùng liền trở nên buồn bã..
Nếu không phải vì là người trong cuộc, cậu có khi còn nghĩ ai đó vừa tổn thương y— có trời mới biết làm thế nào mà một người đàn ông vô cảm và lạnh lùng đến như vậy lại có thể biến thành một chú chó nghiệp vụ bị bỏ rơi chỉ trong một tích tắc.
Y nhìn buồn bã, nhưng buồn theo kiểu kiềm chế và nhẫn nhịn.
Lâm Hi chân thành mong rằng những cảm xúc mình thấy trên mặt y chỉ là do ảo giác— bởi lẽ bản thân cậu chỉ thấy lúng túng, thậm chí bối rối, trước những hành động thân mật của Francis. Thái độ của y đối với cậu quả thực là khó hiểu. Nói ra thì nghe hơi tự phụ, nhưng Lâm Hi có linh cảm rằng Francis ái mộ mình. Tuy nhiên, nếu xét đến những biểu hiện khác của y thì suy đoán này lại thiếu bằng chứng thuyết phục.
[Tôi hiện tại không có nhu cầu quan hệ tình cảm với ai.]
Thông tin người gửi: Lâm Hi
Lâm Hi tránh mặt Francis, một bàn tay đeo găng của cậu xoa bóp cổ tay bị nắm lúc trước. Sau một hồi chần chừ, cậu quyết định gửi tin nhắn này qua thiết bị của Francis. Nói chuyện phải dứt khoát, rõ ràng, lập tức khẳng định bản thân không thể tiến triển tình cảm với Francis.
Thế mà chỉ trong một chốc lát, cậu nhận được thông báo.
[Tin nhắn của bạn đã bị chặn.]
Tin nhắn từ hệ thống.
Lâm Hi: "..."
Cậu nghi ngờ nhìn Francis. Người đàn ông đứng gần cậu vẫn giữ một vẻ mặt vô cùng bình thản và lạnh lùng, ánh mắt xuyên thấu lòng người vẫn thỉnh thoảng gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu không vì có thể thấy thông báo không nhận tin nhắn vẫn còn nhấp nháy trên thiết bị liên lạc, Lâm Hi có khi đã nghi rằng mình tự ảo giác nên chuyện bị blocked.
Bởi lẽ nhìn từ góc độ của Francis, đối phương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Mẹ nó, hai người rốt cuộc đang làm trò gì đó! Mau bắt kịp cả đoàn nhanh lên! Đây không phải là công viên giải trí trên Trái Đất, chết tiệt—"
Ngay khi cậu đang lúng túng nhìn Francis, những lời chửi rủa của đội trưởng lại một lần nữa vang lên. Nghe giọng là biết ông ta đang tức giận rõ rệt, song, đối với Lâm Hi, cơn tức giận thật lòng có hơi giống sợ hãi hơn.
"Rất xin lỗi, thưa đội trưởng."
Lâm Hi vội vàng nói qua bộ đàm, sau đó cậu ngoái nhìn một lần cuối về phía người đàn ông khó đoán kia. Tuy là chỉ trong một phút chốc, nhưng cậu loáng thoáng thấy một tia đỏ rực lóe lên trong đôi mắt y. Cậu hơi kinh hãi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là màu sắc chói chang của thực vật xung quanh hắt lên đồng tử y.
"Anh...", Lâm Hi theo bản năng lắp bắp.
Francis đột nhiên quay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, song bản thân lại không nói tiếng nào.
Lâm Hi lập tức mím môi, cậu ngoảnh đầu mà không nhìn Francis lần hai, sau đó cất bước chạy về phía đoàn người đã đi được khá xa.
'Có quả nhiều chuyện phiền phức trên tay, tuyệt đối không thể dây dưa vào mấy chuyện tình cảm phiền toái vào lúc này', Lâm Hi tự nhủ.
Francis cũng im lặng giống cậu, từng bước chân của y nhanh chóng nhưng vẫn vững vàng. Y duy trì một khoảng cách không quá gần, không quá xa khỏi Lâm Hi— một khoảng cách không đến nỗi khiến cậu cảnh giác.
Đáng lẽ nếu Lâm Hi chịu để ý thêm một chút thì có lẽ đã phát hiện Francis quả là một kẻ học hỏi rất nhanh— y nhanh tay hơn bất kỳ ai khác trong việc nắm bắt mối quan hệ với Lâm Hi, hơn nữa, còn rất khéo léo trong việc giả nai, nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
Bọn họ nhanh chóng đuổi kịp những người khác. Lạ thay, ngoại trừ Jerry quay đầu để cằn nhằn và buông lời cảnh cáo; dường như không một ai khác quan tâm bọn họ, thậm chí ngay cả những lời châm chọc mà Lâm Hi chuẩn bị tinh thần cho cũng không thấy có.
Cậu nhún vai, sau đó lẳng lặng len vào đội hình cũ. Quả nhiên, bầu không khí bình yên này là do toàn bộ đoàn thám hiểm đều phải đang âm thầm chống cự cơn choáng váng đến từ môi trường xung quanh. Những đội viên có kinh nghiệm lâu năm còn đỡ, nhưng bọn lính đánh thuê và các thuyền viên phổ thông bị bắt làm tân binh khác tựa hồ sắp chết đến nơi.
Lâm Hi nhíu mày khi nghe những lời than vãn phát ra từ bộ đàm, sau đó có chút kinh ngạc khi nhận ra cơn chóng mặt nhẹ của mình xem ra vẫn đỡ hơn những người khác nhiều.
"Tại sao không được đeo kính râm?"
Cũng không phải không có ai nảy ý tưởng đó; Lâm Hi lại càng không thấy ngạc nhiên khi biết người lên tiếng cũng là một tên tân binh. Mà nghe xong câu hỏi này, Jerry chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt, sau đó chuyển mũ bảo hộ của cậu ta qua chế độ trắng đen.
"Ọe—!"
Tên xui xẻo đó đi được 10 phút thì không chịu nổi nữa, trong kênh liên lạc lập tức tràn ngập tiếng cậu ta nôn mửa.
"Trời ạ, im lặng giùm một cái!"
"Ngậm miệng đi—"
...
Những lời phàn nàn lại đến rồi lại đi.
Mà giữa hàng loạt những người như thế, chỉ có Francis là tỏ vẻ không hề hấn gì— điều này lại khiến y trông khá lạc lõng. Y thậm chí còn đỡ lấy Lâm Hi lúc cậu suýt ngã lần thứ hai. Cảm tạ trời đất là lần này y không nắm chặt tay cậu rồi không chịu buông như trước đó.
Nhưng ngay cả lúc đó, sự ân cần của y dành cho cậu cũng là điều mà ai nấy trong đoàn thám hiểm có thể dễ dàng thấy, hoặc ít nhất đối với một số người là như vậy.
Không chỉ dễ thấy mà còn đặc biệt kỳ lạ nữa.
Hai tên đội viên đứng ở giữa và cuối hàng liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy rất nghi ngờ với những hành động vừa rồi của Francis— suy cho cùng, thỏa thuận giữa bọn họ và "một số ai đó" không hề nhắc đến việc phải tỏ ra thân mật với Lâm Hi.
Trên thực tế, điều mà bọn họ nên làm là tìm cơ hội thích hợp để giết Lâm Hi trên hành tinh này.
Bryce và Alyssa đã từng băn khoăn vì sao lại có nhiều người tin tưởng lão John đến thế.
Đương nhiên, câu trả lời nằm ở ngay trong đầu hai tên lính đánh thuê này.
Thậm chí, hầu hết những người có thái độ thù địch với Lâm Hi đều biết tại sao: bởi vì lão John Bronson chính là người được chọn— thông qua ông ta, một thiên sứ ngoài hành tinh đã cảnh báo bọn họ trước tai ương sắp ập đến, đã kể vô vàn điều kinh khủng, đáng sợ đến nỗi nằm mơ cũng không dám thấy. Dưới sự bảo hộ của thần linh, những thuyền viên thân thiết với ông lão đều tin rằng chỉ cần nghe lời sấm truyền thì bọn họ sẽ có thể sống sót— nhưng trước hết, Lâm Hi cần phải chết.
[Nếu không, người chết sẽ chính là các ngươi, hỡi những đồng bào đáng thương của ta...]
Giọng nói khàn đặc và kỳ quái dường như vẫn văng vẳng bên tai hai tên lính, khiến lòng bọn họ ngày một lo âu và bối rối.
Trong suốt chặng đường dài này, hai tên lính thỉnh thoảng sẽ lại ra hiệu với Francis; bởi dù sao thì y cũng từng là chỉ huy của cả bọn. Thế nhưng, kể từ khi trở về từ ca trực ở phòng tạm giam đêm ấy, Francis căn bản đã biến thành một người khác hoàn toàn.
Có người còn sợ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn ở cùng với Lâm Hi trong căn phòng tối mà y đã bị cậu ta mê hoặc, chứ nếu không thì đáng lẽ nãy giờ y cũng phải có một chút phản ứng với ám hiệu của bọn họ mới đúng.
Thế mà hôm nay... nhìn đi. Y thiếu điều muốn móc mắt dán lên người Lâm Hi luôn rồi.
Bản thân Lâm Hi cũng không hề nhận ra những tương tác giữa mình và Francis đang khiến những người kia trở nên bồn chồn hơn. Nhận ra Francis không có ý định bám dính vào mình như trước, cậu hơi thả lỏng tinh thần một chút, sau đó liền quay lại tập trung vào môi trường tự nhiên của hành tinh kỳ quái này.
Tuy đã đi bộ gần bốn tiếng đồng hồ, cảnh quang xung quanh mọi người tựa hồ không hề thay đổi. Mà thậm chí nếu có thì những đặc điểm địa hình cũng bị màu sắc tươi rói che lấp, khó thể nhìn ra.
Dọc đường, bọn họ đi ngang qua một cái hồ nhỏ, thậm chí có thể gọi là một cái ao, song ánh sáng phản chiếu trên mặt nước không ngừng biến sắc, khiến nó dễ dàng hòa lẫn vào những con dốc thoải gần đó.
Một tên tân binh lúc bước ngang qua suýt trượt chân rơi thẳng xuống hồ. Không ai biết rốt cuộc dưới mặt nước kia có gì, thành ra nhiều người sợ hãi hét lên; Jerry thấy vậy liền vọt đến và kéo tên đó ra khỏi lớp bùn nhão như đang nhổ củ cải.
Và rồi, ông không đợi người kia phản ứng mà nổ một phát súng vào chân cậu ta.
"Chíu—!"
Tia laze bắn ra để lại một âm thanh xì xèo.
Trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang sững sờ, một cột khói trắng dần bốc lên từ đế giày củng cố của tên tân binh. Ngay lập tức, một thứ dẹp lép với bề ngoài nhớt nhợt dần mất màu và rơi khỏi đế giày cậu ta.
Miệng nó vừa to, vừa rộng, bên trong chi chít những chiếc răng li ti, đôi mắt thì thoái hóa thành vô số chấm nhỏ trải xuyên suốt bề mặt cơ thể trắng bệch của nó.
Mãi đến lúc này thì tên kia đội viên kia mới cất lên một tiếng kinh hãi.
"Mẹ nó đây là thứ gì?!"
"Thứ này dư sức cạp đứt chân người đấy! Chết tiệt! Bộ mấy người đi mà không biết nhìn bản đồ à?!", Jerry lớn giọng quát cậu ta.
"Đừng tách khỏi lộ trình! Mấy người không biết hai bên đường có thứ gì đang trốn đâu..."
Trong lúc Jerry bận mắng chửi tên tân binh, Francis đột nhiên ngoảnh đầu, ngặt nỗi, ánh mắt không hề dừng ở người Jerry hay cả tên xui xẻo suýt bị gặm mất giò, thay vào đó, lại hướng qua mặt hồ óng ánh và về phía đồng bằng xa xôi.
Khuôn mặt vô cảm của y lần đầu tiên xuất hiện một biểu cảm tựa như sự khó chịu.
Lâm Hi không biết mình bị gì, nhưng cậu dường như rất nhạy cảm với mọi động tĩnh đến từ người đàn ông đó.
"Sao vậy?", cậu nhỏ giọng hỏi.
Francis chớp mắt đằng sau lớp kính bảo hộ. Gò má có chút ửng hồng, sau đó môi y hé mở...
Lâm Hi nín thở chờ câu trả lời của y.
Thế nhưng, mấy giây trôi qua mà Francis vẫn chẳng nói gì.
"Francis?"
Cậu không nhịn được mà khẽ cau mày.
Francis buồn bã mím chặt môi, y vươn một ngón tay chỉ về hướng mình vừa nhìn chằm chằm trước đó. Lâm Hi thuận hướng nhìn theo ngón tay y.
Thoạt đầu, cậu cũng không thấy gì lạ.
Bầu trời ở đây là một màu đỏ sẫm, chỉ thi thoảng mới có vài đám mây mỏng như sương mù bị gió thổi dạt qua. Tại nơi chân trời hiện lên một vầng sáng mờ nhạt— chính là ánh mặt trời phản chiếu từ những ngọn núi phía xa.
Thế nhưng, vầng sáng ấy đang dần trở nên mờ nhạt—
Khoan đã—
'Mờ nhạt?'
Lâm Hi lập tức phát hiện có điều không đúng.
"...Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Lần sau tôi không cứu mấy người đi lạc khỏi lộ trình định sẵn nữa đâu, chúng ta—"
Jerry vẫn còn đang giáo huấn bọn họ, thế nhưng, chưa dứt câu thì những lời thì thầm lo lắng đã ngắt lời ông.
"Đội— đội trưởng..."
Có người chỉ tay về phía mặt hồ sau lưng Jerry.
Cách đoàn thám hiểm không xa, mặt hồ nhỏ bé đã bắt đầu xuất hiện những gợn sóng lăn tăn như vảy cá xếp tầng.
Bản thân Lâm Hi nheo mắt nhìn về phía cái bóng đen đang dần rõ nét, giọng cao lên hẳn:
"Đằng kia!" Cậu hét.
Jerry quay đầu, từ trong bộ đàm cất lên tiếng hét hoảng loạn của ông.
"Không ổn, không ổn, không ổn, chạy mau, bão tới—!"
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều co giò chạy, mặc dù bản thân cũng không hiểu bão trên hành tinh này thì có gì phải sợ. Bởi lẽ ngoài nhóm bọn họ, vô số động vật từ nhỏ đến lớn đã bắt đầu chui khỏi nơi trú ẩn và chạy ngược hướng bọn họ.
Có thể nói, nếu không vì sự cố này thì đoàn thám hiểm đã không bao giờ biết được vùng đồng bằng tưởng như hoang vu này, thực chất là nhà của biết bao sinh linh đã lén lút theo dõi bọn họ từ nãy giờ.
Những sinh vật đó nhìn thoáng qua có chút tương đồng với nhền nhện, kiến hay gián... song khi nhìn kỹ lại, những điểm khác biệt lại hiện lên rõ rệt.
Lâm Hi thấy những con "kiến" đỏ vàng vác tận ba cái vỏ trên lưng như cua ẩn sĩ, vừa đi vừa lắc lư; cũng có thể thấy những con nhện với hai cuống mắt nổi đầy mạch máu và đồng tử hệt như con người; và rồi những côn trùng nâu bay vo ve như ong mật— nhìn sơ thôi cũng biết chúng thực chất là gián— thậm chí cho dù đang ở trên một hành tinh cách xa Trái Đất đến phi thường, những thứ này trông cũng không khác gì gián nhà mấy, bởi lẽ một phần cũng là vì loài này đã đạt đến trạng thái tiến hóa hoàn hảo, thành ra có là gián Trái Đất hay gián ngoài hành tinh cũng đều như nhau. À, đương nhiên, họ hàng của chúng trên Trái Đất không có khả năng bay lượn như ong, lại càng không có thân hình to lớn và mập mạp đến như vậy.
Thời điểm những con gián này vụt qua đầu tổ đội thám hiểm để bay về một phương nào đó, bộ đàm liền tràn ngập tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người.
"Ngậm miệng, phải giữ sức—"
Rốt cuộc Jerry cũng phải tuyệt vọng quát lên nhằm ngăn vài người tự chạy đi tìm đường chết. Mà kỳ thực, lời nhắc nhở của ông cũng không mấy ý nghĩa— bởi đối mặt với một môi trường xa lạ đến như vậy, con người chỉ dựa vào thực lực, e rằng vẫn không thể làm ăn gì. Đến cả đám côn trùng kinh tởm đang lướt trên mặt đất trông còn nhanh nhẹn và nhạy bén hơn con người gấp nhiều lần.
Nhiệt độ cao cộng với sự cồng kềnh của bộ đồng phục đã nhanh chóng tiêu hao phần lớn sức lực của các tiểu đội viên, huống chi trong lúc hoảng loạn chạy trốn, cả đoàn còn bị lạc khỏi lộ trình định sẵn. Đợi đến lúc phát hiện điều này, bọn họ đã chạy theo đám sâu bọ kia được gần 3 km.
Còn về phần cơn bão mà Jerry chưa kịp giải thích, thứ đó đã áp sát đến mức có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Thời điểm mọi người cắm đầu chạy, Lâm Hi vô thức liếc nhìn về sau, rất nhanh liền hối hận vì đã làm vậy— cảnh tượng sau lưng quả thực có thể khiến người ta nản chí, không thiết sống nữa.
Thứ đó đúng là một cơn bão chính hiệu, hơn nữa còn là bão cấp hủy diệt.
Nếu phải hình dung thì thứ đó có thể ví von như một cơn sóng thần khổng lồ đang tràn vào đất liền. Ngặt nỗi, nếu sóng thần tạo nên những bức tường nước vĩ đại, thì cơn bão này lại tạo nên bức tường gió bao phủ cả trời đất, những thứ bị cuốn vào trong thì chỉ có trời mới biết sẽ kết cục ra sao.
Lâm Hi cũng không muốn biết trong đó có gì đâu.
Mặt đất ẩm ướt, vốn chưa được khai phá, đã bị vô số côn trùng chạy trốn dẫm đạp cho mềm nhũn ra. Có nhiều con trong lúc di tản còn bị đè bẹp thành hàng loạt vũng nhầy, chất dịch ép ra từ cơ thể chúng khiến mặt đất càng thêm trơn trượt; nhiều người vì thế mà vấp ngã, xong lại đứng dậy và tiếp tục chạy. Thảo nguyên trước đó còn đầy rẫy sắc màu, giờ đây đã bị biết bao xác côn trùng và dịch cơ thể nhuộm thành một bãi chiến trường bầy hầy. Con đường trước mắt cũng dần trở nên quanh co, những màu sắc hỗn loạn, tứ tung khiến nó tưởng như không có điểm dừng.
"Chết mẹ, đi sai đường rồi!"
Chẳng mấy chốc, có người hét lên trong bộ đàm.
Bọn họ đúng là đã đi sai đường— Lâm Hi ngước đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó tim như đứng lại.
E rằng trên hành tinh này, tai ương sẽ không ngừng ập đến hết lần này đến lần khác. Đoàn thám hiểm theo bản năng chạy theo đám côn trùng hoảng loạn, thế mà lại không ngờ rằng mình sẽ rời khỏi vùng thảo nguyên bằng phẳng và tiến vào một ngọn đồi gập ghềnh.
Thực ra, nghĩ lại, bảo sao bọn họ lại kiệt sức nhanh đến như vậy.
Mặc dù biết con đường phía trước sẽ chỉ càng thêm gian nan, tất cả bọn họ cũng đồng thời nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác.
[Bíp— Bíp— Lỗi tuần hoàn oxy— Bíp— Lỗi tuần hoàn oxy—]
Tệ hơn nữa, sau một khoảng thời gian dài bị bắt phải vận động mạnh, cho dù là lá phổi con người hay hệ thống cung cấp oxy của bộ đồ, cũng đều đạt đến điểm cực hạn. Thời điểm Lâm Hi cố nhảy qua một tảng đá, cậu đột nhiên mất đà, chân lập tức lún sâu vào bùn đất— màu sắc sặc sỡ của thiên nhiên đã khiến cậu đánh giá sai địa hình hiện tại.
Cậu cố bò dậy, nhưng hơi thở lại cực kỳ rối loạn. Cậu phát hiện mình đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
"Hộc... Hộc..."
Lâm Hi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi chảy dọc trán. Đầu óc cậu dường như trở nên trống rỗng. Qua lớp kính của mũ bảo hộ, cậu có thể thấy một vài bóng người đang lê bước chậm chạp.
Bộ đồng phục màu vỏ quýt đã sớm bị "sinh tố" sâu bọ nhuộm kín như một bức tranh sơn dầu; chỉ khi đó mà Lâm Hi mới phát hiện đồng đội của mình thực chất rất lề mề.
Gió bão ngày càng tiến gần.
Lâm Hi có thể khẳng định rằng mình không phải người duy nhất bị kiệt sức đến mức không thể cử động.
"Xong đời rồi, Chúa ơi, chúng ta chết chắc rồi—"
Có người vỡ òa ra trong bộ đàm.
Lâm Hi không biết người khóc là ai, bởi lẽ gió bão càng áp sát thì tín hiệu liên lạc giữa mọi người cũng càng bị nhiễu, mở lên chỉ có thể nghe được tiếng tạp âm rù rì. Những thiết bị nặng nề vắt sau lưng bọn họ cũng bắt đầu bị gió thổi lung lay, cứ chốc lát sẽ lại đập mạnh một cái vào sống lưng người đeo.
Cứ như vậy, đến cả cậu cũng không khỏi đồng tình với kẻ đang khóc lóc trong kênh liên lạc.
'Đúng vậy, chúng ta tiêu đời rồi.'
Tiếng gió rít gào biến thành vô số tiếng nổ ồ ạt, cho dù có được bọc trong một bộ đồ bảo hộ vẫn không khỏi khiến tai cậu bị ù đi. Hai tay và đầu gối chống mạnh xuống đất, để rồi cậu hốt hoảng khi nhận ra đến cả mặt đất cũng đang khẽ rung động.
Đất, đá, một số rễ cây ngoài hành tinh không thể nhận dạng cùng với xác của những con bọ xui xẻo bay lên từ dưới lòng bàn tay cậu trước khi bị cuốn vào không trung.
Và rồi đến cả Lâm Hi cũng cảm thấy cơ thể bị lung lay. E rằng người bị cuốn vào lốc xoáy tiếp theo sẽ chính là cậu.
Mà một cơn bão ở cấp độ này sẽ dễ dàng xé xác những tên tân binh thiếu kinh nghiệm như bọn họ thành từng mảnh nhỏ (bằng không thì những côn trùng ẩn náu sâu trong bùn đất đã không phải điên cuồng bỏ chạy như vậy).
'Mình tới số rồi.'
Lâm Hi nghĩ.
Mà có lẽ từ phía Bryce, bọn họ sẽ chỉ nhận được báo cáo "thuyền viên mất tích"?
Lâm Hi nhớ mang máng rằng trước đây tiểu đội thăm dò cũng từng báo một hai người mất tích— chẳng lẽ bọn họ cũng đã bị gió bão cuốn đi giữa lúc thám hiểm bên ngoài thuyền?
Lâm Hi chỉ mong cái chết của mình sẽ không khiến anh ấy quá đau lòng.
Mong rằng Alyssa sẽ an ủi được anh...
Thời điểm cậu bắt đầu thở gấp và suy nghĩ lung tung, một con bọ chân khớp to bằng trái bóng rổ bỗng bò lướt qua bên cậu.
Ngoại hình của con bọ này có chút nực cười; cái bụng mũm mĩm và những cặp chân ngắn ngủn kết hợp với đôi mắt kép to tròn khiến ngoại hình nó thậm chí có chút dễ thương.
Lâm Hi không biết vì sao mình lại đột nhiên chú ý đến nó giữa thời khắc khốn cùng này, trong khi xung quanh nó còn nhiều con bọ với hình thù kỳ dị hơn, cũng đang cuống cuồng bỏ chạy. Ánh mắt của cậu dán chặt vào con bọ đang bò lung tung đó. Cơ thể của nó vốn là một màu vàng tươi rói, thậm chí trong tình cảnh hỗn loạn đến như vậy vẫn có thể thấy rõ.
Đồng tử cậu đột nhiên co thắt lại.
"Đừng bỏ cuộc!"
Cậu không do dự gì mà hét vào bộ đàm.
"Đi theo lũ bọ, chúng nó biết chỗ trốn! Nhìn kìa, trên kia!"
Lâm Hi không nói nhảm (kỳ thực, cậu hơi nghi ngờ rằng trạng thái căng thẳng tột độ đã khiến mình sinh ảo giác)— nhưng vừa nãy, cậu đã tận mắt thấy con bọ màu vàng buồn cười ấy cùng đồng loại biến mất vào trong ngọn đồi.
Đó là một miệng hang không quá nổi bật, nhất là khi so với những địa hình khác trong thế giới hết sức màu mè này.
Những tảng đá sặc sỡ chồng chất nhau, và ở dưới chúng, chính là một khe hở.
Đó chính là nơi mà những con bọ ấy chui vào.
Trên thực tế, trong lúc quan sát bọn chúng, Lâm Hi cũng phát hiện được lý do vì sao đàn côn trùng khổng lồ lại kéo đến đây. Ngọn đồi trước mắt bọn họ có vô số những khe hở tương tự, lũ bọ cứ thế mà chia thành từng hàng, mỗi hàng lần lượt nối đuôi nhau chui vào trốn trước cơn bão đang ngày một áp sát.
"Nhìn cái gì vậy... Tôi chẳng thấy gì cả..."
Cuối cùng cũng có người đáp lời Lâm Hi.
Cậu biết đó là bởi vì một số người đã kiệt sức đến mức không còn muốn sống nữa.
Lâm Hi thở hổn hển, nghiến răng buộc mình phải đứng dậy.
Thế nhưng, đôi chân cắm sâu vào bùn dường như bị mắc kẹt. Mồ hôi đã sớm tích tụ thành gần một vũng nơi nối giữa cổ và mũ bảo hộ; cậu biết đây không phải là do bùn lọt vào, mà là bởi vì cậu không còn sức.
"Không... đừng đùa chứ... tôi rõ ràng đã thấy..."
Mặc kệ kênh liên lạc còn mở, Lâm Hi mặt mày trắng bệch mà lẩm bẩm.
Đột nhiên, cơ thể cậu nhẹ hẳn đi.
Có người nắm tay cậu, kéo cậu khỏi mặt đất.
"..."
Cậu thở hổn hển nhìn người đó— quả nhiên, là Francis.
So với đồng đội của mình, Francis trông hoàn toàn khác biệt. Bộ đồng phục của y, ngoại trừ một vài vết bùn không thể tránh, còn lại vẫn sạch sẽ đến khó tin. Chưa kể, đến cả giọng nói và sắc mặt cũng cho thấy y dường như không biết mệt mỏi là gì.
Thậm chí có thể nói y trông không khác gì lúc mới bước xuống xe tuần tra— một người đang ở đỉnh cao phong độ của mình.
Vào giờ phút này, y rũ mắt nhìn cậu.
"Lâm Hi..."
Y khẽ cất tiếng gọi, trong giọng lóe lên một tia thân mật.
Sau đó, y đỡ cậu bước một bước về phía trước.
Lâm Hi bị buộc phải dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người y; điều này khiến cậu vô cùng bất an, song, người sau dường như không màng một chút cân nặng thêm vào này.
Từng bước đi của Francis vừa nhanh nhẹn, vừa vững chãi, chỉ trong chốc lát mà y đã đưa Lâm Hi vượt trước tất cả mọi người.
Cường độ của gió lúc này đã đạt đến ngưỡng khủng khiếp, bao nhiêu đá sỏi bọc trong bùn đất và chất nhờn không ngừng va đập cơ thể hai người, tầm nhìn xung quanh cũng bị giảm mạnh.
Lâm Hi không thể không bám chặt vào Francis, từng bước đi vững chãi của y mang lại cho cậu một cảm giác an ủi khó tả— đương nhiên, đó là vì cậu hoàn toàn không biết có vô số vòi thịt đang mọc từ những khe hở của bộ đồ bảo hộ, để rồi đào sâu vào mặt đất dưới chân y.
Sự tồn tại của chúng chính là lý do mà "Francis" có thể đứng vững đến như vậy.
Tuy nhiên, cũng vì chúng mà y đang dần trở nên tái nhợt.
"Phải tìm được khe đá mà mấy con bọ đó chui vào, bằng không chỉ có nước chết... theo tôi..."
Đương nhiên, trong tình huống hiện tại, Lâm Hi rất khó thể để ý đến sự khác thường của người đàn ông bên cạnh mình. Vào lúc này, cậu chỉ có thể gào đến rát khô cổ họng vào bộ đàm nhằm cố gắng cứu những người kia.
Thế nhưng, chất lượng âm thanh của bộ đàm căn bản là chẳng còn. Lâm Hi biết có vài người đang cố trả lời mình, nhưng từ phía bên này chỉ có thể nghe hàng loạt tiếng xào xạc không thôi.
"Chết tiệt—"
Cũng vì bất đắc dĩ mà Lâm Hi buộc mình phải mặc kệ lời cảnh báo pin yếu mà bật đèn pha gắn trên mũ. E rằng chỉ có làm như vậy thì những người khác mới có thể nhìn thấy cậu giữa cơn hỗn loạn này.
Rất nhanh, rìa của cơn bão đã sấn đến nơi bọn họ đứng.
Nơi trú ẩn an toàn mà trước đó hiện rõ mồn một, giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp bụi đá mù mịt.
Lâm Hi cứ ngỡ mình sẽ hoảng loạn, nhưng kỳ lạ thay, lòng cậu quá đỗi bình tâm. Thậm chí, cậu còn nảy sinh một dự cảm mãnh liệt rằng thậm chí nếu không có tầm nhìn thì cậu vẫn sẽ tìm được vị trí của khe đá đó— nơi mà mọi người sẽ có thể chui vào lánh nạn.
"Chúng ta phải vào đó—!"
Lâm Hi giật mạnh Francis một cái, sau đó bọn họ cùng điều chỉnh hướng đi. Lâm Hi bấu vào người đàn ông kia— giữa tình cảnh như ngày tận thế này, y dường như lại trở thành một trụ cột vững chãi vô cùng.
Không biết đã bao lâu trôi qua... có lẽ là mấy phút, cũng có khi là mấy tiếng?
Dù sao thì đoạn đường tưởng như không quá xa xôi cuối cùng cũng tiêu hết một chút sức lực còn sót lại của cậu. May thay, Lâm Hi vừa chạm vào tảng đá thô ráp nhưng kiên cố thì đôi chân mới kịp rã rời. Bề mặt của những tảng đá này khá nhẵn— có lẽ là trong hàng triệu năm trước đây, bản thân nó cũng đã chống chịu không ít cơn bão tương tự.
Cậu khom người, nhanh chóng tìm được khe hở trong ký ức. Vừa run rẩy, Lâm Hi vừa tháo đèn phá sương và buộc vào miệng hang để làm dấu cho những người khác. Xong xuôi, cơ thể cậu lập tức mềm nhũn lại, lập tức ngã nhào vào trong hang.
"Rầm!"
Sau một đoạn lăn ngắn, Lâm Hi rơi lên một phiến đá bằng phẳng và mát lạnh. Cậu nằm ở đó, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trên mình.
Đèn từ mũ bảo hộ cung cấp một chút ánh sáng yếu ớt. Tuy không thể thấy rõ xung quanh nhưng cậu vẫn có thể khẳng định rằng đây là một cái hang động ngầm rất lớn— đúng với những gì mình dự đoán.
Trái ngược với cơn bão đang gào rú bên ngoài, bên trong hang động lại lặng im như đáy biển. Lâm Hi nằm thở gấp trong bóng tối được một hồi rồi mới bình tĩnh lại, mà trước đó, cậu cũng nghe thấy tiếng Francis nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa hang.
Y tiến gần, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.
"Lâm Hi..." Y khẽ gọi.
Đèn trong mũ y đã được mở, và khuôn mặt của Francis dưới ánh sáng xanh trông vừa anh tuấn, vừa bình thản như một bức tượng chạm trổ từ đá cẩm thạch thượng hạng.
"Tôi... tôi không sao." Lâm Hi cười khổ: "Không biết vì sao, nhưng cảm ơn anh, Francis."
"Ừm."
Francis nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu, sau một lúc mới lẳng lặng gật đầu.
Lâm Hi nghe y nói chuyện cộc lốc liền không khỏi thấy hơi bực mình.
'Chẳng lẽ tên này đến một câu "không có chi" cũng không biết nói à?'
"Rầm!"
Rất nhanh sau đó, từ phía cửa hang lại truyền đến tiếng va chạm, buộc cậu phải ngoảnh đầu lại.
"Uầy... Chúa ơi."
Cậu nghe thấy một giọng khàn lẩm bẩm, kéo theo bởi một tràng chửi thề. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, không có gì khiến Lâm Hi vui mừng hơn là được nghe giọng người khác.
"Jerry?! Là ông à?" Cậu hô.
"Tôi đây! Là cậu à, tiến sĩ?!" Giọng Jerry đáp lại.
"Đúng rồi! May quá, ông vào kịp..."
"Hà, phải, phải, cảm ơn nhiều!"
Jerry mò mẫm, tiến về vị trí Lâm Hi.
Lời cảm kích của ông có hơi gãy gọn, song cậu cảm nhận được sự biết ơn chân thành trong nó.
Nối sau ông là tiếng của nhiều người khác, lạch bạch rơi từ miệng hang. Thỉnh thoảng, có người vì không đi kịp mà bị người sau đâm vào; thế nhưng, bọn họ không hề tức giận, miệng thì lẩm bẩm chửi tục, nhưng nghe tông giọng là biết lòng bọn họ thực chất tràn đầy sự vui sướng.
Tuy nhiên, gió bão ngày một dữ dội hơn, và ngoại trừ những người vừa mới vào thì cửa hang cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa. Cơn náo nhiệt trước đó vì thế mà tan biến trong một chớp mắt, để lại duy nhất bầu không khí tĩnh mịch.
Không một ai dám mở miệng, song tất cả bọn họ đều biết những kẻ đang co ro trong hang động u ám này, có lẽ cũng là những người sống sót cuối cùng trong đoàn thám hiểm.
"Amber, Chris, Leon, Drew... tiếc là bọn họ không vào kịp."
Trong số những người còn sót lại, Jerry là người tỏ vẻ bình tĩnh nhất. Ông điểm danh những người có mặt trước khi lặng lẽ thông báo.
Thời điểm bước xuống xe tuần tra, đoàn thám hiểm có cả thảy mười lăm người. Thế mà giờ đây, bọn họ chỉ còn lại chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com