Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [41]

Tổ đội thành lập sơ sài này vốn dĩ đã không quá thân thiết với nhau. Thế nhưng, cảm giác bị đột ngột cướp mất một phần ba số thành viên vẫn để lại cho những kẻ sống sót một nỗi xót xa ngậm ngùi.

Bầu không khí trong hang động âm u vừa trầm lặng, vừa khó thở.

Ai đó bật khóc nức nở trong kênh liên lạc: "Tội nghiệp Amber..."

Thấy không ai phản ứng gì, người đó cũng sớm bình tĩnh lại.

Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, tất cả mọi người đều cố ổn định hô hấp, đồng thời tích lũy sức lực.

Mà trong suốt quá trình này, cửa hang— nơi mọi người chui vào từ— liên tục truyền vào tiếng hú sắc bén của gió; nhiều đá vụn bị cuốn bay thỉnh thoảng còn bắn vào trong, khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Tệ hơn nữa, chỉ trong một chốc lát mà một chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.

Giờ đây, nguồn sáng duy nhất còn lại trong hang là ánh đèn vàng nhạt phát ra từ những chiếc mũ bảo hộ của đoàn thám hiểm.

Không ai dám tưởng tượng cơn bão bên ngoài lúc này trông ra sao.

Lâm Hi liếc nhìn đám người vẫn chưa định thần được, sau đó khẽ thở dài một hơi. Người duy nhất trông vẫn còn giữ thần thái có lẽ là Francis— y lúc này đang đứng cạnh cậu.

Kể từ khi những người khác bước vào hang động, đối phương liền trở nên im lặng. Lâm Hi không kìm lòng mà thi thoảng đảo mắt nhìn; thật lòng, sắc mặt trắng bệch của y khiến cậu không yên tâm. Song, nghĩ lại, trước đây, mỗi khi cậu hỏi nhỏ thì Francis sẽ luôn trả lời rất chậm chạp và thiếu tự nhiên.

Thế mà chỉ cần cậu ngoảnh đầu đi chỗ khác là y sẽ lại nhìn cậu chòng chọc.

Riết rồi, Lâm Hi cũng không rõ rốt cuộc tên này có ý gì đối với mình.

'Người gì đâu mà bí ẩn thế', cậu không khỏi tự nhủ.

Thân thể của cậu vẫn còn rất yếu, chưa kể, vì vận động quá sức lúc trước mà giờ đây cậu không thể không tựa vào một vách đá để phục hồi.

Thế nhưng, rất nhanh, Lâm Hi liền ngồi ngay ngắn lại. Cậu quay người và đặt một bàn tay lên vách đá lạnh lẽo.

Ngay sau đó, lông mày của cậu níu chặt lại.

Tuy rằng bọn họ đã lánh nạn thành công trong hang động ngầm này, Lâm Hi vẫn có thể mơ hồ cảm nhận những rung động khẽ khàng đang truyền trong những phiến đá dày đặc.

"Bây giờ kế hoạch là gì?"

Cậu bỗng quay đầu nhìn Jerry và mở miệng hỏi.

"Tôi không biết."

Đó là câu trả lời mà cậu nhận được.

Jerry giơ tay thiết bị liên lạc trong tay lên. Ông đăm chiêu nhìn nó một phút lâu, sau đó lắc lắc đầu: "Chúng ta không có cách nào để liên lạc với bên ngoài. Cơn bão căn bản đã nhốt mọi người ở đây. Mọi người kiểm tra tư trang cá nhân rồi báo cáo tôi. Nếu điều kiện cho phép thì chúng ta có thể trú ở đây, đợi gió bão trôi qua."

"Đội trưởng chắc chứ?" Lâm Hi hỏi, cậu chỉ tay vào vách đá bên cạnh mình: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải đi sâu vào hang hơn, chứ chỉ dừng ở đây thì không ổn lắm."

Cậu khựng lại, sau đó bổ sung: "Nơi này thậm chí còn không có côn trùng."

"Chẳng phải... chẳng phải không có côn trùng là điều tốt sao?"

Có người bên cạnh Lâm Hi lẩm bẩm.

"Hồi nãy mọi người đã thấy những con bọ đó bò vào đây, phải không? Cái hang này là nơi trú ẩn, và nếu nó thực sự an toàn như ta nghĩ, thì đáng lẽ chúng nó phải luẩn quẩn ở đây chứ. Đằng này, đến một con sâu cũng không thấy đâu."

Lâm Hi cau mày giải thích.

"Hừ, nghe chuyên gia côn trùng nói kìa."

Một gã với bộ ria mép tí hon lầm bầm.

Lâm Hi cau mày nhìn qua, liền phát hiện đó chính là kẻ đã không ngừng khiêu khích cậu trong xe tuần tra. Thẻ tên trên ngực gã đề: "Bilus Vanka".

Cậu chán nản cau mày. Một số người đúng là trời sinh may mắn— sống thì vừa ngu vừa lỗ mãng, thế mà lúc gặp nạn thì kiểu gì cũng sống nhăn.

"Tôi chỉ không muốn vì nhiệm vụ này mà mất thêm mạng người thôi."

Lâm Hi không buồn giải thích thêm, thay vào đó lạnh nhạt đáp lời.

"Ngậm miệng đi, Bilus. Nếu như không nhờ đèn phá sương của tiến sĩ thì bây giờ chúng tôi cũng ngồi tưởng nhớ anh rồi đấy."

Jerry không nhịn được mà bảo gã.

Thế nhưng, có lẽ vì mới thoát chết trong gang tấc mà Bilus mới táo tợn đến như vậy— gã càng muốn chọc giận người ta hơn trước.

Gã trợn mắt sau khi nghe ông nói, căn bản là không nể mặt đội trưởng. Ngặt nỗi, Bilus hiển nhiên cũng không phát hiện, ngoài những người chán ghét thái độ và lời nói của gã như Lâm Hi và Jerry... còn có Francis.

Người đàn ông ít nói đã sớm nhìn Bilus ngay từ lúc gã mở miệng, ánh mắt đối phương lạnh lẽo như băng. Thế nhưng, thời điểm Lâm Hi kêu gã ngậm miệng, Francis dường như bị mất tập trung, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn.

Và rồi, giữa âm thanh của những cơn gió gào thét, lan truyền theo những khe nứt trong vách đá... có thứ gì đang chậm rãi bò ra từ bóng tối.

"Ồ, thế à? Tôi ngược lại còn thấy—"

Bilus theo bản năng tiếp tục chế giễu Lâm Hi, nhưng rồi giọng của gã đột nhiên chuyển sang một tiếng thét kinh hoàng.

Trong bóng tối, Lâm Hi có thể mơ hồ nhìn thấy thứ gì từ đột ngột rơi từ nóc hang...

...Rơi ngay trúng lưng của Bilus, kẻ vẫn còn đang lải nhải.

Bilus nhảy dựng lên, lập tức nằm bẹp lên mặt đất và lăn lộn không ngừng. Tiếng thét khi trước rất nhanh liền biến thành vô số tiếng rên rỉ, gào rú không dứt.

"A a a a a— có thứ gì— a a đau— a đau quá a a a a a cứu tôi, cứu tôi—"

Tất cả mọi người, ngoại trừ Francis, liền sững sờ trong một chốc lát.

"Mở đèn pha!" Jerry quát to.

Ngặt nỗi, do tình huống bất ngờ nên mọi người phải xoay sở một hồi lâu mới tìm được công tắc đèn. Vừa lúc ánh đèn trắng xóa mở lên, thứ dính trên lưng Bilus cũng hiện ra trước mắt bọn họ.

"Trời ạ, thứ quỷ gì vậy?!"

Một vài đội viên chưa chuẩn bị tinh thần nhìn thấy thứ đó liền kinh ngạc thốt lên, đèn pha trong tay chĩa loạn xạ, bản thân bọn họ cũng theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Đó là một con sâu— cụ thể là một loại sâu chưa ai từng thấy.

Nó trông như một con giun đất bị chặt làm hai— không, nói đúng hơn là giống cá mút đá, thứ sinh vật sống dưới biển sâu với cái đầu dữ tợn. Thế nhưng, so với động vật Trái Đất, thứ này xấu xí gấp vạn lần.

Tại nơi nó bị chặt đứt nhiễu ra một chất lỏng xanh đậm và sền sệt. Thời điểm tiếp xúc với da của Bilus, chất lỏng ấy liền sủi bọt— có thể thấy, thứ đó có tính ăn mòn mạnh mẽ; mà ở trên bề mặt của sinh vật giống-giun ấy là vô số vòng gai li ti, dày đặc, sắc bén như kim, xếp thành lớp.

Giờ đây, chính những cái gai thô ráp ấy giúp con giun bám chặt vào lưng Bilus.

Lâm Hi tận mắt thấy miệng của nó lòi ra ngoài như con hải quỳ, một đầu lưỡi tím đen thò ra trước khi đâm thủng bộ đồ bảo hộ và đào sâu dưới da Bilus, liên tục khuấy tung nội tạng của gã.

Một loạt những âm thanh ướt át vang lên, hòa lẫn với tiếng kêu thảm của Bilus. Máu tươi pha trộn vụn thịt trào ra từ miệng vết thương trên lưng Bilus.

"Đứng đó làm gì, mau qua đây giữ hắn lại!"

Lâm Hi bất đắc dĩ xông lên và cố ôm chặt lấy Bilus, người vẫn còn đang quằn quại vì đau đớn tột độ.

"Mau lên, lấy đồ gắp hay gì rồi kéo nó ra!"

Cậu quát đám người vẫn chưa hoàn hồn.

Con quái vật vừa giống giun, vừa giống trăn đó vẫn không ngừng ngọ nguậy trên người Bilus. Có vài lần, nó thậm chí còn định nhảy lên người cậu.

"Cẩn thận!"

"Tiến sĩ, coi chừng!"

Có người vì sợ mà không ngừng la lối.

"Chết tiệt, ai đó mau rút thứ này ra—"

Bản thân Lâm Hi cũng đã ngán thứ này lắm rồi, cậu lại một lần nữa quát.

Jerry là người có tuổi nhất trong đoàn thám hiểm, trước đây đã thấy không ít thứ đáng kinh tởm trên những hành tinh khác. Thế mà đến cả sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ— tức là loài đỉa sao Hỏa nhầy nhụa và đặc biệt khát máu— vào lúc này trông cũng không khủng khiếp bằng sinh vật bí ẩn trước mắt bọn họ.

"Kìm cơ khí— đưa tôi cặp kìm—!"

Ông hô trước khi theo bước Lâm Hi mà chạy về phía Bilus.

May mắn thay, thời điểm hoảng loạn chạy đi tìm chỗ trú bão khi trước, có nhiều người vẫn chưa gỡ bỏ túi đồ vác trên vai. Bọn họ mau chóng tìm một cặp kìm cơ khí trước khi đưa cho Jerry.

Jerry lập tức tròng cặp kìm vào tay, sau đó kẹp mạnh vào đầu quái vật (nếu thứ đó thực sự là đầu nó), song, mặc dù có cố cách mấy, sinh vật ấy vẫn không chịu buông tha cho Bilus.

Thậm chí, những nỗ lực nhằm giải cứu khác của mọi người chỉ càng khiến gã kêu gào thảm thiết hơn.

Mà trong suốt quá trình này, người hiểu rõ nỗi đau của Bilus nhất có lẽ chính là Lâm Hi, bởi dù sao thì cậu cũng là người giữ chân gã lại, hòng ngăn gã giãy giụa quá nhiều.

Thế nhưng, nếu có thể quay ngược thời gian, Lâm Hi có thể khẳng định rằng mình sẽ không dám làm lại chuyện này. Nguyên nhân không chỉ bởi vì Bilus... mà còn là vì con quái vật đó...

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng hành động của mình sẽ lại khiến bản thân rơi vào tình cảnh này: cậu và con giun đó căn bản là đang áp sát vào nhau. Ngoài "cái đuôi" đang không ngừng ngoe nguẩy vào mặt cậu, ngay cả "cái đầu" của con quái vật cũng càng ngày càng nhích gần về phía Lâm Hi.

"Chết tiệt! Ai đó kéo nó ra khỏi người Bilus, nhanh lên!"

Lâm Hi trơ mắt nhìn quần áo của Bilus căng phồng lên ở phần eo, kéo theo là một mùi tanh hôi nồng nặc— ngay sau đó, cái đầu đáng sợ như hải quỳ của quái vật cuối cùng cũng ngóc ra khỏi cơ thể của Bilus.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ mọi thứ liền cảm giác như đang chậm lại.

Lâm Hi khiếp sợ nhìn thứ đó.

Không có mắt, cũng không có mũi.

Thứ này chỉ có mỗi cái "miệng" nở rộ như một đóa hoa, điểm tô từng cánh là một cái gai sắc nhọn, trải dài xuống thân thể nó. Mà bản thân thứ này cũng hành xử rất giống một con rắn hổ mang Trái Đất, chỉ vì bị đe dọa mà phô trương hết mọi cái gai trong người.

Và rồi, nó không ngừng uốn éo theo một động tác hình chữ "S" về hướng mũi Lâm Hi.

Tuy rằng đó chỉ là trong một chốc lát, nhưng sợ là cậu sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó cho suốt quãng đời còn lại của mình.

"Aaa—"

Ngay sau đó, con quái vật để lộ cơ hàm đáng sợ của mình.

"Đùng—"

Một tiếng súng cắt ngang qua.

Lâm Hi, người đã ngây ra từ trước đó, nhìn cái đầu của quái vật bị biến thành một vũng máu thịt ngay trước mắt mình. Xong xuôi, cậu tiếp tục trơ mắt nhìn Francis bước đến bên mình, sau đó giơ súng và nã cho Bilus một phát.

Cơ thể của Bilus mềm nhũn dưới tay cậu, sau đó từ từ đơ ra.

Thế nhưng, cái xác thảm thương trước mắt bọn họ vẫn không ngừng phát ra âm thanh, thậm chí sau cái chết của chủ nhân nó.

"Bộp... Bộp..."

Con quái vật bám vào người Bilus mặc dù đã mất đầu, con mồi cũng đã chết, nhưng bằng cách nào đó vẫn có vẻ tràn đầy sức sống. Cái đuôi của nó không ngừng tiết ra chất nhờn màu xanh lục (e rằng đó là máu của nó), sau đó còn đập mạnh vài tiếng "bịch, bịch" lên nền hang. Mà xét đến động thái của nó, thứ này xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định tiến lại gần Lâm Hi.

"Đùng đùng đùng—!"

Đồng tử Francis co rút lại. Y duy trì tư thế trước đó, tiếp tục nã cho quái vật thêm vài phát súng, mãi cho đến khi cơ thể nó không còn gì khác ngoài một bãi thịt lởm chởm.

Một chút nội tạng người đã bị nó nuốt vào bụng lòi ra từ dạ dày vỡ vụn của nó.

Lâm Hi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó theo bản năng mà ngước mắt nhìn Francis.

Đôi môi của y mím chặt lại, biểu cảm thì lạnh lẽo, và đồng tử... dưới ánh đèn của mũ bảo hộ, đồng tử y tỏa ra một sắc vàng vô cơ.

...Có lẽ chỉ là do cậu tưởng tượng, nhưng hình như Francis vẫn chưa nguôi giận.

"Hà... hà... hà..."

Đợi Francis nổ súng xong, bầu không khí trong hang cũng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Mà giữa cơn tĩnh lặng này, chỉ có tiếng thở ồ ồ của Lâm Hi và Jerry vang lên trong bộ đàm.

Francis, kẻ đã đặt dấu chấm dứt cho mọi chuyện, tỏ vẻ thờ ơ, như thể mình là người ngoài cuộc.

Y chẳng thèm ngó ngàng gì Bilus, thay vào đó lại hướng mắt về xác quái vật rải rác trên mặt đất. Chỉ nhìn thứ đó thôi cũng đã khiến ruột gan không khỏi cồn cào. Xong xuôi, y từ từ nhét súng vào hông, sau đó vòng một tay qua lưng Lâm Hi, đỡ cậu ngồi dậy từ mặt đất.

Đầu cậu trống rỗng suốt một khoảng thời gian dài, cậu để ánh mắt chăm chú của Francis tha hồ dò xét cơ thể mình. Cậu muốn mở miệng nói một tiếng "Tôi không sao", song hai môi cứ như bị dính chặt vào nhau, đến một chữ cũng không nói ra được.

Còn về phần Francis, sau khi dìu cậu đứng dậy thành công thì y cũng rút tay về.

Nhận ra Lâm Hi trông có vẻ thất thần, ánh mắt của y lóe lên. Y chậm rãi đặt một tay lên cánh tay Lâm Hi, như thể muốn tiếp tục làm chỗ dựa cho cậu.

Thậm chí qua một lớp găng, tay của Francis vẫn cảm giác rất lạnh lẽo. Thấy đối phương đang nhẹ nhàng đỡ mình, Lâm Hi mím môi, cũng không lập tức bảo y bỏ tay ra.

"Trời ạ..."

Mãi đến lúc này mới có người ý thức được chuyện gì đã xảy ra với Bilus.

"Anh, anh giết— giết Bilus rồi?"

Người kia lắp bắp nói Francis, mắt đảo xuống nhìn thi thể của đồng đội quá cố, rõ ràng vẫn còn sốc trước những diễn biến kinh hoàng vừa mới xảy ra.

"Không..."

Jerry thay Francis lên tiếng.

Trong khi Francis vẫn còn đang băn khoăn liệu nên tiếp tục giúp Lâm Hi đứng vững hay thu tay về, Jerry đã trở thành người đầu tiên kiểm tra xác của Bilus.

Ông chọc một cái que thử vào thi thể mềm nhũn của Bilus, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

"Bilus chết từ lâu rồi."

Ông tuyên bố với những người khác.

Ngay sau đó, Jerry dùng cặp kìm cơ khí để rút con quái vật ra khỏi cái xác. Ông tiếp tục dùng cặp kìm, chọc vào nó một cái.

"A a a— đau quá— a a a— đau quá—"

Đó quả nhiên là điều mà không một ai có thể ngờ đến.

Con quái vật chắc chắn không còn sống mở cái miệng tròn của nó— ngay sau đó, một tiếng thét chói tai, nghe không khác gì giọng Bilus, vang lên.

...Đúng vậy, e rằng Jerry không nói sai.

Kỳ thực Bilus đã sớm chết rồi.

Có lẽ gã đã chết ngay từ lúc quái vật cắm lưỡi vào nội tạng mình, hoặc cũng có khi chết từ trước đó nữa.

Mà điều đáng sợ nhất ở đây chính là chuyện con quái vật rõ ràng không chỉ nhắm vào một mình gã đàn ông để ria mép. Nó đã chui vào trong cái xác, còn biết lăn lộn và nhái lại giọng nói của gã— đợi đến khi có ai đó đến cứu, đó là lúc mà nó sẽ...

Phần thưởng cho màn kịch của nó sẽ là thêm nhiều máu và thịt tươi.

"A..."

Hiểu chuyện, Lâm Hi buột miệng rên, ngay sau đó liền theo bản năng bịt kín miệng, ngăn không cho mình nôn tại chỗ.

Bất kể sinh vật này là gì, nó chắc chắn phải là thứ ghê tởm nhất mà cậu từng thấy.

"Mẹ nó, rốt cuộc đây là cái quái gì."

Một tên đội viên thăm dò run rẩy hỏi.

"Ai mà biết được."

Jerry trầm mặc một hồi lâu rồi đáp.

Dứt câu, ông quay đầu nhìn Lâm Hi.

Thành thật mà nói, chuyện này có chút kỳ lạ. Dựa trên suy đoán của ông, thời điểm Lâm Hi đè lên cái xác của Bilus ở cự ly gần đến như vậy, con quái vật đó đáng lẽ đã có thể nhảy thẳng lên người cậu ta.

Nó rõ ràng đã có thể làm như vậy— thế mà không những không ra tay, nó lại tiếp tục ngọ nguậy tại chỗ. Hành vi đó không như đang chuẩn bị tấn công, mà lại giống... như một cách để thu hút sự chú ý?

'Chúa ơi, mình đang nghĩ gì vậy?'

Jerry bỗng định thần, lập tức cười cay đắng trước những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Chắc ông phải điên rồi mới nghĩ một con quái vật hấp hối lại trông như đang làm nũng— e rằng ngay cả ông cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của các tin đồn lan truyền khắp Helios. Thế mà giữa lúc ông đang mê man nhìn Lâm Hi, Francis đột ngột bước một bước, che chắn cậu ta.

Y lăm le nhìn ông với ánh mắt lạnh như băng.

Jerry rùng mình một cái.

Ông lập tức đảo mắt đi.

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông ấy thông thường chỉ làm y khó gần— thế nhưng, trong hiện tại, y trông thậm chí có chút đáng sợ.

Nói Francis như vậy nghe có hơi quá đáng, nhưng trong mắt Jerry, việc tình hình đã đến nước này mà đối phương vẫn thản nhiên như không có gì— quả thực là quá đáng sợ...

"Cảm ơn anh, Francis. Anh bắn rất đúng lúc."

Jerry lấy lại bình tĩnh và ép mình phải gác những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên để nói với Francis.

"Không... cần cảm ơn."

Francis khựng lại một chút trước khi đáp lời.

...

Mọi người quyết định đặt thi thể Bilus và xác con quái vật ở hai góc hang.

Không có tang lễ, cũng chẳng có một phút để tưởng niệm.

Trải qua sự cố kinh khủng đến như vậy, không cần Lâm Hi nhắc nhở thì cũng không ai muốn ở lại đây lâu hơn.

Suy cho cùng, ai mà có thể chắc rằng sẽ không có một con quái vật thứ hai, hay thậm chí thứ ba, cũng bất thình lình rơi xuống đầu mình— sau khi chứng kiến cái chết kinh hoàng của Bilus, chẳng một ai dám thử vận may nữa.

Tất cả mọi người nhất trí phải đi sâu vào trong hơn. Mục tiêu của bọn họ là tìm được một nơi trú ẩn an toàn, hoặc ít nhất là một nơi không có quá nhiều quái vật địa phương, nhằm nghỉ ngơi qua đêm.

Mà như thể hiểu ngầm, lần này, chính Lâm Hi và Francis lại trở thành những người dẫn dắt đoàn.

Xét về cảm nhận, vách đá mà bọn họ men theo dường như đang chĩa xuống. Càng bước đi, nhiệt độ càng thấp, không khí cũng càng vẩn đục.

Thế nhưng, dọc đường đi của bọn họ cũng xuất hiện nhiều dấu chân côn trùng— giống với những gì Lâm Hi đã nói trước đó.

Cuối cùng— sau khi chật vật băng qua một đoạn khúc khuỷu quanh co— một cái động ngầm hình cầu thoáng đãng liền hiện lên trước mắt bọn họ. Ngặt nỗi, gần như ngay khi vừa tìm được nó, hệ thống tuần hoàn khí của Lâm Hi lại bắt đầu cất tiếng "bíp, bíp". Cậu lẳng lặng bấm tắt báo động trước khi đảo mắt nhìn thiết bị: cái nút đại diện cho mức độ lọc khí của cậu đã chuyển thành màu đỏ lè. Chưa kể, mùi tanh của môi trường bên ngoài đã bắt đầu xâm nhập vào khoang mũi và miệng của cậu.

Mùi này là...

Mùi của sâu bọ.

Lâm Hi không biết phải diễn tả ra sao, nhưng chỉ cần ngửi được cái mùi không mấy dễ chịu này là cậu liền biết bọn họ đã đến nơi cần đến.

Cậu ra hiệu một cái, những người phía sau cũng dần dần chậm bước.

Chỉ có Francis, người dường như không để ý đến ký hiệu của cậu là giành một bước lên trước.

"Francis? Chờ chút—"

Lâm Hi theo bản năng hô lên.

Francis lập tức dừng bước. Y ngoan ngoãn đứng cách Lâm Hi không xa, sau đó quay đầu lại.

"Là côn trùng," y khẽ bảo.

Vừa dứt câu là một loạt những âm thanh xào xạc vang lên.

Bắt đầu từ chỗ y, mặt đất đen tuyền dưới chân mọi người liền chuyển động... Lâm Hi mặt mày tê tái mà nhìn mặt đất. Trước mắt cậu, bề mặt trắng xám của những tảng đá dần lộ ra; thoạt đầu trông còn giống như thể có một tấm thảm nâu đang bị kéo khỏi mặt sàn.

Đó chính là vô số côn trùng nhỏ bé đang không ngừng ngọ nguậy. Hàng trăm triệu những con bọ như thủy triều mà rút khỏi nơi những con người đang đứng.

Cảnh tượng này có thể nói là một cuộc đả kích lên thần kinh con người.

Những người đứng sau Lâm Hi đều đồng loạt há hốc mồm.

"Chúng ta... chúng ta rơi vào ổ bọ rồi..." Có người sững sờ tự lẩm bẩm.

Mà trước khi cậu kịp ngăn cản, có người đã nhấc đèn pha, chĩa thẳng vào nóc hang động. Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt đốm sáng lóe lên từ trong bóng tối.

Đó chính là ánh đèn phản chiếu từ mắt của biết bao côn trùng.

Ngay sau đó, tiếng cánh côn trùng đập đổ qua hang động như một cơn sóng thần, "làn sương" bao phủ nóc hang cũng bắt đầu tan rã dần.

Đương nhiên, ai cũng biết thứ đó chẳng phải là sương mù gì cả... Chỉ có thể là sâu bọ.

Không ai biết rốt cuộc ở đây có bao nhiêu côn trùng, cũng không biết rốt cuộc cái hang này rộng cách mấy— lại càng không biết có bao nhiêu chủng loại côn trùng trong số những cái bóng nâu sẫm lướt qua mắt họ.

Như thể tình hình chưa đủ gay go, đoàn thám hiểm rất nhanh chóng phát hiện mọi chuyện còn có thể tệ hơn nhiều nữa.

Chẳng hạn như, hành động chiếu đèn vào lũ côn trùng ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của chúng.

Cảnh tượng trước mắt khiến con người không khỏi sởn gai ốc.

"Chết tiệt!"

"Á, không, không—!"

Những đội viên bị dọa cho kinh hãi; điều đầu tiên bọn họ làm là cầm lấy vũ khí. Về phần Lâm Hi, cậu cảm thấy lòng mình như co quắp lại—

"Tắt đèn! Có bao nhiêu đèn trong tay thì tắt hết đi! Đừng nổ súng! Đừng bật đèn!"

Lâm Hi lớn tiếng can ngăn những người kia lại. Cậu trực tiếp vươn vai và hất những ngọn đèn khỏi tay bọn họ.

Có lẽ bởi vì bọn họ đã chịu đủ khổ nên giờ đây, Thượng Đế cuối cùng cũng nảy lòng từ bi— ngay trước khi làn sóng côn trùng kịp chạm đến bọn họ, tất cả mọi người đều đã tắt đèn.

Âm thanh cánh đập không vì thiếu ánh sáng mà biến mất. Những con côn trùng đó chắc chắn vẫn đang ở rất gần... Hơn nữa, trong hoàn cảnh tối tăm như mực, một áp lực vô hình vẫn treo trên đầu bọn họ. Chỉ có Lâm Hi hơi mệt mỏi mà mở to hai mắt giữa bóng tối dày đặc.

Cậu xác định trước mắt mình chỉ có một màu đen kịt, theo lý thuyết mà nói, cậu đáng lẽ không thể nhìn thấy gì— và trên thực tế, cậu cũng không "nhìn" thấy gì.

Nhưng mà... "Cảm giác" đó... phải giải thích như thế nào nhỉ?

Cảm giác đó... tựa như thể cậu nắm rõ được từng con côn trùng ở đây trong lòng bàn tay...

Lâm Hi nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu, sự tồn tại của chúng trở nên vô cùng sống động.

Thậm chí ngay cả những cảm xúc mơ hồ và hỗn loạn của chúng cũng đều trở nên rõ ràng.

"Những con bọ này sẽ không tấn công đâu."

Sau một hồi lâu, Lâm Hi khàn giọng nói nhẹ khẽ.

"Trông chúng nó không mấy thân thiện." Có người thầm nói.

Hắn vẫn còn nhớ cách mà "màn sương đen" đã bay về phía bọn họ.

"Đó là bởi vì chúng ta chọc giận chúng nó. Một nơi như thế này đáng lẽ không có ánh sáng."

Lâm Hi nhẹ giọng nói.

Cậu dường như đang giải thích cho một vài đội viên sợ hãi, hoặc cũng có lẽ đang tự lẩm bẩm với bản thân.

"Côn trùng ở đây sinh sống rất hòa bình, chắc chắn sẽ không có chuyện tàn sát lẫn nhau— chỉ có khi bị rọi đèn vào thì chúng nó mới thức tỉnh bản năng hoang dã."

Vào đúng lúc này, đôi mắt của Lâm Hi trong bóng tối hiện lên một màu đen trống rỗng, đồng tử giãn nở đến cực hạn, để lại màu nâu của võng mạc như một vòng tinh tế.

Tiếc thay, toàn bộ đèn... bao gồm đèn trong mũ bảo hộ, đã đều bị tắt đi.

Trong bóng tối đen kịt, cũng chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lâm Hi.

Ngặt nỗi, thấy cậu như vậy, trong lòng kẻ đó chỉ có sôi sục khát vọng không muốn xa rời cậu.

"Lâm Hi..."

Y gõ răng, đầu lưỡi không ngừng nhâm ni cái tên này.

Cơ thể con người nặng nề, ngốc nghếch, yếu đuối; căn bản là chẳng có gì hay ho.

Chỉ có làn da mềm mại và miệng lưỡi linh hoạt của bọn họ là nó cực kỳ ao ước.

"Tiến sĩ, chúng ta thực sự phải dừng lại ở đây à? Ở giữa bầy côn trùng này?"

Lâm Hi bị những thắc mắc của những tiểu đội viên kia kéo về hiện thực.

Cậu hơi ngẩn ra, sau đó mới hoảng hốt đáp lời.

"Đương nhiên. Tôi có thể bảo đảm chúng nó sẽ không tấn công mọi người—" Nói xong, ngay cả chính Lâm Hi cũng không khỏi ngẩn người. "Dù sao thì chẳng phải trên thuyền cũng có một đống lời đồn nói rằng tôi biết thao túng côn trùng..."

"Bọn tôi xin lỗi mà, tiến sĩ."

"Mấy cái đó chỉ là tin gà tin vịt thôi..."

Rất nhanh, lời Lâm Hi nói liền bị hàng loạt tiếng xin lỗi áy náy lấn át.

Tuy rằng trong đoàn cũng có những kẻ cực kỳ vô ơn như Bilus, trên thực tế, những người bình thường vẫn chiếm đại đa số.

Mà những người này lại rất để tâm những gì Lâm Hi đã làm vào giữa cơn bão.

"Ừm... Thôi thì, lúc này, mấy người cứ coi mấy lời đồn đó là thật đi. Nơi này an toàn, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi một chút."


"Không sai, hiện tại quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi, sau đó mới có thể nói chuyện sống sót tiếp."

Jerry tiếp lời cậu.

Dựa trên dữ liệu ghi chép hành trình, đám bọn họ thực chất đã vận động vượt mức dự kiến mấy lần... Huống chi, dọc đường gặp gió bão và quái vật còn thúc đẩy mọi người đạt đến giới hạn tinh thần thể chất.

Dưới sự sắp xếp của Jerry, những người sống sót dựng trại tại một góc bằng phẳng trong hang động.

Những túp lều hình cầu, biết tự-thổi-phồng được cố định vào tảng đá. Ngặt nỗi, do mất nhiều trang thiết bị, những người sống sót đành phải chia ra, ngủ chung với nhau.

Không biết do vô tình hay cố tình, nhưng, Lâm Hi và Francis lại bị xếp ở cùng lều.

Lâm Hi: "..."

Hệ thống tự khóa và lọc khí của những túp lều cho phép Lâm Hi trút bỏ bộ đồ bảo hộ thê thảm khỏi người mình. Kế hoạch của cậu là ngồi sửa chữa cái thứ chết tiệt này, xong xuôi thì mới có sức để đối mặt gã đàn ông bí hiểm khó lường kia.

Thế nhưng, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch...

Lâm Hi còn chưa rút hết chân ra khỏi bộ đồ thì đã rơi vào giấc ngủ sâu. Francis vừa bước vào lều, thứ đầu tiên đập vào mắt y là khuôn mặt mệt mỏi và tái nhợt của Lâm Hi.

Mắt y lấp lánh liên tục.

"Lâm... Hi..."

Francis từ từ bước về phía cậu.

Xác định được cậu đã ngủ say, y căn bản là háo hức giơ tay hòng xoa xoa má cậu.

Bất quá, y liền phát hiện bộ đồ đang mặc trên người lại vướng víu cỡ nào. Francis không một chút do dự gì mà trút bỏ lớp vỏ xấu xỉ và tả tơi khỏi cơ thể.

Chỉ rất lâu sau này thì y mới biết hành động của mình lúc đó lỗ mãng đến mức nào— Lâm Hi chỉ đang ngủ say, chứ không hôn mê. Chỉ một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức cậu, và rồi cậu sẽ nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp của Francis.

Và ôi trời, khuôn mặt đó khủng khiếp đến nhường nào.

Lâm Hi lúc tỉnh vẫn luôn để ý thấy mặt Francis qua một lớp kính trông tái nhợt vô cùng. Những nhận xét của cậu không sai, bởi lẽ giấu trong bộ đồng phục bảo hộ đó, chỉ có cái mặt của y là nhìn giống con người— khuôn mặt đó đã bị gắn chặt vào trong mũ bảo hộ, và nhờ vào những cái vảy biết đổi màu ngụy trang mà cơ thể này trông mới giống một con người thực thụ.

Vậy thì trong hiện tại, kẻ đang áp sát vào Lâm Hi— con quái vật này— thực tế đáng sợ đến mức nào?

Bên trong con mắt kép khổng lồ là vô số đồng tử nhỏ bé, hệt như mắt người. Cái đầu tam giác phẳng lì, bề ngoài còn được bao phủ bởi một lớp màng màu da người, nhìn vào có thể thấy rõ mạch máu nổi lên.

Thế nhưng, lớp da này là bọc quanh cái đầu của một con côn trùng ăn thịt khổng lồ.

Nó có mũi giống người— chỉ tiếc là không có sống hay cánh mũi. Thay vào đó, tại nơi đáng lẽ để thở lại có hai cái khoang thịt trống dẫn sâu vào trong đầu. Xuống một chút là gặp cái miệng khổng lồ— thứ đó không chỉ dữ tợn và méo mó mà còn sở hữu một bộ hàm sắc bén; răng bên trong có cái nhọn và nhỏ như kim, cũng có những cái sắc như nanh người.

Về phần lưỡi nó, thứ đó là một màu tím... dài nhưng mảnh khảnh, hơn nữa mềm mại; thứ này có thể nói là bộ phận mà nó đã nỗ lực hình thành nhất trong quá trình biến thái, hơn nữa cũng là bộ phận được vừa ý nhất.

Suy cho cùng, cũng nhờ vào cái lưỡi linh hoạt và ống thanh quản mới kết thành thì nó mới có thể học được những ngôn ngữ con người từ tương tác trước đó.

Ở dưới cái đầu ghê tởm ấy là cơ thể của Francis. Ừm thì, tương tự, tình trạng thân dưới cũng không quá khác cái đầu.

Thậm chí có thể nói... phần thân dưới trông còn ghê hơn ở trên rất nhiều. Bởi lẽ, xét về ngoại hình, thứ đó trông không khác gì cơ thể to lớn và kinh tởm của một con bọ chân đốt, nhưng cũng đồng thời bọc trong lớp da bóng loáng và trắng bệch của một con người. Tổ hợp kỳ dị này khiến cho nó trông buồn nôn gấp mấy vạn lần một con bọ bình thường.

Chưa kể, nó vẫn còn một đôi cánh khổng lồ giấu đằng sau tấm lưng gầy trơ xương.

Những chấm màu đẹp đẽ rải rác trên bộ cánh nửa trong suốt nhấp nháy liên tục.

Phải, đây quả thực là một sinh vật xấu xí không thể tả nổi... một sự kết hợp giữa người và bọ.

Francis... không, nói đúng hơn là "Số Một", dường như không ý thức được vẻ bề ngoài rất không phù hợp của mình.

Nó vui sướng chìm đắm trong sự hân hoan, bản thân giang rộng cánh, nhẹ nhàng phủ lên người Lâm Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com