Quyển 2: [43] Phiên ngoại (2)
"Hừ..."
Rời xa đền thần, Lâm Hi bỗng rùng mình một cái.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu dường như nghe thấy tiếng hét thất thanh cất lên từ nơi mình vừa mới rời khỏi. Ngặt nỗi, thời điểm cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mái hiên cao chót vót và bóng đổ của điện thờ liên miên.
"Đừng sợ."
Hành động vừa rồi của cậu dường như đã khiến ai đó hiểu lầm, bởi lẽ vừa có người khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Người đó là một đầy tớ, trông cũng không mấy lớn tuổi hơn Lâm Hi (cảm tạ Thượng Đế, sau một khoảng thời gian dài kể từ khi xuyên không vào thế giới Sunu cổ đại này thì Lâm Hi cuối cùng cũng học được cách phân biệt ngoại hình của người Sunu).
Vào giờ phút này, nó đang khom lưng và mặc quần áo mới toanh cho những người vừa bước khỏi hồ.
Ừm, gọi là quần áo, nhưng thật ra thứ đó lại giống một tấm vải dài thì hơn.
Trên vải hoàn toàn không có họa tiết; nó được mặc vào bằng cách quấn quanh eo một lần trước khi quàng qua hai vai, cuối cùng là cố định bằng một cái khuy gỗ.
Hơn một nửa ngực và hai cánh tay Lâm Hi vẫn để trần, cảm giác lạnh lẽo bên dưới lớp vải cũng không mấy dễ chịu. Cậu không chịu được mà hơi co ro, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn minh mẫn.
'Nếu đây chỉ là ác mộng, tại sao mình vẫn chưa thể tỉnh lại?'
Lâm Hi buồn rầu chất vấn trong tâm.
"Không sao đâu..."
Tên đầy tớ hiển nhiên lại hiểu nhầm Lâm Hi. Hắn hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đầy thương hại.
"Thần Sao Đại nhân rất từ bi. Mỗi khi làm hôn lễ, Ngài chắc chắn sẽ thẳng thắn... sẽ không tốn quá lâu..."
Hắn hạ thấp giọng và nói nhanh hết sức có thể.
'Tốn quá lâu?'
Lâm Hi trơ mắt nhìn hắn, rõ là vẫn chưa hiểu.
Mà tên đầy tờ cũng nhìn ngược lại cậu một hồi trước khi để lộ một biểu cảm đầy ngưỡng mộ.
"Hơn nữa, ngươi rất đẹp. Dựa trên ghi chép, Thần Sao trước giờ vẫn luôn đặc biệt ưu ái màu da và đôi mắt này—" Giọng của hắn ban đầu chỉ là tiếng thì thầm, giờ đây đã trở nên du dương và the thé: "...Tại nơi 'thời' và 'không' giao hợp, từ xa xưa đến nay, Vạn Trùng Chi Mẫu với mái tóc dài và đôi mắt đen vĩnh viễn là chân ái của Thần Sao. Ôi, Vạn Trùng Chi Mẫu cao cao tại thường, Ngài sinh ra hỗn loạn, ban cho Thần Sao linh hồn và tình yêu. Vô luận 'thời' lưu chuyển ra sao, vô luận 'không' tan nát rã rời, Thần Sao cuối cùng vẫn sẽ tìm được tân nương, hiến dâng tất cả những gì mình có cho Ngài..."
Lâm Hi lơ ngơ đứng tại chỗ. Cậu không hiểu tại sao tên đầy tớ tốt bụng đang nói chuyện giữa chừng thì lại bắt đầu ngâm nga một khúc thánh ca.
"Thật ra tôi chỉ muốn biết... hôn lễ của thần là gì?"
Mà nói thế nào đi nữa, hiện tại trong số tất cả những người cậu đã gặp thì tên đầy tớ này vẫn có vẻ thân thiện nhất. Cậu cẩn thận dò hỏi nhằm cố hiểu rõ tình hình, song đến cuối cùng vẫn không nhận được đáp án mà mình muốn.
Bởi lẽ khoảnh khắc vừa hỏi xong, cậu tận mắt thấy sự thương hại và xót xa trong mắt đối phương càng trở nên sâu đậm.
"Là nghi thức để giúp Thần Sao tìm được ái nhân đã bị thất lạc giữa những mảnh vỡ của thời và không..."
Nghe tên đầy tớ nói đến "thời" và "không", ánh mắt Lâm Hi liền sáng rỡ lên, song đối phương lại không còn nói gì hữu ích. Ngược lại, những thanh niên Sunu khác, sau khi nghe lời an ủi của tên đầy tớ, liền như bị kích thích mà không khỏi khóc nức nở lần hai.
Tiếng khóc của những thanh niên Sunu bên cạnh cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của vị tu sĩ. Ông ta vọt về phía bọn họ và gõ mạnh thiền trượng vào lưng tên đầy tớ.
"Danh xưng và sự tích của Thần Sao không thể !"
Ông ta quát tên đầy tớ trẻ tuổi.
Đợi ông ta bỏ đi, tên đầy tớ rụt cổ, miệng mím chặt như vỏ sò. Lâm Hi vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng chuyện đã đến nước này thì cậu cũng chỉ có thể bắt chước đối phương và ngậm họng.
Mặc kệ cậu có cảm thấy uể oải và chán nản đến đâu, nghi thức vẫn từng bước tiến hành.
Sau khi bị ép phải tròng lên một bộ trường bào, Lâm Hi liền và những người khác lại bị đồng loạt đẩy vào một điện thờ lộng lẫy và xa hoa khác.
Nơi này trang hoàng rất sang trọng và hoa mỹ, thế mà không gian lại vô cùng u ám. Những ô cửa sổ kính màu được tô điểm bằng những họa tiết dây leo đến tận trần thần điện.
Vô số thảm thêu công phu treo trên trần trải dài xuống mặt đất.
Một vài tu sĩ lớn tuổi bước đến; bọn họ lần lượt kiểm tra từng thiếu niên bước vào thần điện, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Ngay sau đó, bọn họ liền hướng về một bức phù điêu tráng lệ và uy nghiêm mà quỳ xuống lạy.
Lâm Hi cũng bắt chước những người khác và làm theo, ngặt nỗi, mãi đến lúc ngẩng đầu mới phát hiện bức phù điêu đó... thực chất là một con bọ khổng lồ.
Lâm Hi thừa nhận mình đã không khỏi run rẩy thời điểm nhìn thấy nó, bởi lẽ thứ đó trông quá giống thật. Cho dù là cái đầu khổng lồ, con mắt kép chi tiết khủng khiếp hay cái miệng cực kỳ dữ tợn, thậm chí là bộ cánh giang rộng gần được 10m; tất cả đều trông vô cùng sống động. Ngay cả những màu sắc đáng sợ trên người nó cũng được mô phỏng lại: những đốm tròn như mắt ở mép cánh thỉnh thoảng lại lấp lánh, trông như thể đã được khảm nạm hàng nghìn bảo thạch.
"A, hóa ra là Bướm Sao."
Lâm Hi khẽ lẩm bẩm, bất quá bản thân cũng nhanh chóng nhận ra đây không phải là tượng Bướm Sao, mà là tượng của "Thần Sao"... giống hệt với những gì cậu đã được nghe kể hồi còn ở trên Trái Đất, những bức tượng "Thần Sao" trên Sunu trông không khác gì sinh vật mang tên "Bướm Sao".
Về phần "Bướm Sao", thứ đó cũng chẳng đẹp đẽ gì. Kỳ thực mà nói, nó trông không chỉ xấu xí mà còn rất hung ác; thế nhưng, nhìn kỹ, từng chi tiết của nó lại tỏa ra một vẻ... ma mị, hay nói đúng hơn là mê hoặc.
Thứ thoạt đầu trông xấu xí, sau một hồi quan sát, đã biến thành một vẻ đẹp cuốn hút khó thể diễn tả bằng lời.
Giữa cơn run rẩy, bản thân cậu vẫn không khỏi nhìn chằm chằm vào những cơ quan xấu xí, sắc bén và khủng khiếp ấy... Và rồi cả linh hồn như bị từ từ hút vào những con mắt kép khổng lồ của Thần Sao.
Và rồi sau đó, nó lại bị trói chặt bởi những đôi cánh mềm mại và tuyệt mĩ— để rồi cuối cùng bị đối phương nhả những sợi tơ vàng tùy thích, kết thành một cái kén dày đặc quanh cơ thể mình.
...
Lâm Hi ngơ ngác nhìn bức phù điêu của vị thần, căn bản đã bị nó hút mất hồn.
"Lâm—"
Mãi đến khi có người nhẹ nhàng kéo tay thì cậu mới hoảng hoảng hốt khôi phục tinh thần. Vừa quay đầu lại, cậu phát hiện đám thanh niên Sunu trước đó đang kinh hãi nhìn cậu.
"Cậu có thể nhìn thẳng vào Thần Sao?"
Có người bên cạnh cậu tỏ vẻ khó tin.
Hơn nữa, như Lâm Hi nhanh chóng phát hiện, những tu sĩ với biểu cảm vô hồn và ánh mắt đen trống rỗng cách đó không xa, giờ đây cũng đang chăm chú theo dõi cậu.
Cậu nhất thời sững sờ.
Không biết mình có làm gì sai không, nhưng ánh mắt của những người đó quả thực quá kỳ quái.
Nỗi bất an này tăng vọt thời khắc bọn tu sĩ bắt đầu xì xào và bàn tán về cậu.
Rất nhanh, dự cảm không lành của Lâm Hi liền trở thành hiện thực.
Đám tu sĩ trực tiếp dẫn cậu ra khỏi điện thần.
"Kẽo kẹt—"
Nghe tiếng cửa điện chậm rãi khép lại, bọn họ cứ như thế mà bỏ đám thanh niên Sunu kia lại phía sau.
"Xin lỗi, tôi... tôi sau này không dám nữa..."
Nỗi hoảng loạn của cậu là thật, bởi kể từ khi bị vị tu sĩ quất roi lần trước, hiện tại thứ có thể khiến cậu sợ hãi nhất chính là những hình thức tra tấn vô nhân đạo đó.
Nỗi đau khủng khiếp đó khiến cậu sống không bằng chết.
"Hà, không... không..."
Điều khiến Lâm Hi kinh ngạc lại chính là vị tu sĩ vốn tỏ vẻ cao cao tại thượng, lần này có vẻ dịu dàng và ân cần hơn với cậu.
Nó đưa ra một lời giải thích mơ hồ: "Bọn ta chẳng qua cảm thấy ngươi rất... đặc biệt."
"Nếu may mắn, nói không chừng lần này chính ngươi sẽ được Ngài... ưu ái. Được như vậy thì cả người nhà và thôn của ngươi đều sẽ lấy làm vinh dự lớn." Lão dừng lại một chút rồi bổ sung, "đến cả những đứa trẻ đồng hành cùng ngươi cũng sẽ cảm thấy biết ơn."
Vị tu sĩ càng tỏ vẻ dễ gần thì Lâm Hi thì càng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Ngặt nỗi, ở thế giới này, cảm xúc và tâm tư của cậu không hề quan trọng, bởi cho dù đám tu sĩ có tỏ ra thân thiện cách mấy thì hiện thực khách quan vẫn sẽ không thể khá hơn.
Lâm Hi bị đám tu sĩ dẫn vào sâu trong quần thể kiến trúc đền thần. Nơi đây cũng có điện thờ, chỉ có điều lại nhỏ hơn, cũng được trang hoàng tỉ mỉ hơn.
Ngay sau đó, những nô tì câm lặng xuất hiện để nhận Lâm Hi từ tay tu sĩ.
"Đây chính là đứa trẻ đó."
Một lão già được bao bọc bởi các nô tì bước đến bên Lâm Hi. Lâm Hi theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng ngay lập tức, cậu liền hóa sốc trước ngoại hình kỳ lạ của ông ta— đồng tử của lão chẳng phải là đồng tử người; chúng nhô ra khỏi hốc mắt, tựa hồ trông giống mắt kép nâu vàng của côn trùng.
Cậu căn bản bị dọa sợ đến không thể cử động.
Lão già nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, miệng cất lên một tiếng cười ngắn ngủn:
"...Các ngươi nói nó có thể nhìn thẳng vào tượng Thần Sao."
"Không sai, chúng thần tận mắt thấy nó nhìn chằm chằm vào điêu khắc Thần Sao vĩ đại mà không chớp mắt, như thể bị hớp mất hồn."
"Không, tôi—!"
Đến lúc này thì Lâm Hi mới có thể chắc chắn rằng hành vi của mình từ trước đó đã mang lại phiền phức lớn. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp giải thích thì đã bị bịt miệng.
"Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị nó tỉ mỉ."
Lâm Hi nghe lão già bình tĩnh nói.
Ngay sau đó, người bóp cổ cậu đổ một ít chất lỏng sền sệt vào trong miệng cậu. Lâm Hi không biết đó là gì, song bản năng mách bảo cậu thứ đó cũng chẳng có gì tốt lành.
Rất nhanh, Lâm Hi phát hiện cơ thể mình trở nên yếu ớt, cảm giác như thể mình vừa nuốt phải một ngọn lửa nóng, thứ đó càng đi từ ngực xuống dạ dày cậu thì càng trở nên thiêu đốt.
Cậu rên lên một tiếng và ngã nhào xuống đất.
Đương nhiên, những nô tì đã được huấn luyện nghiêm nghị bên cạnh cậu chắc chắn sẽ không để cậu chạm đất. Bọn họ nắm gáy Lâm Hi, sau đó dẫn cậu vào sâu trong điện thờ nhỏ nhưng hoa mỹ.
"Hài tử ngoan, đây chính là châu báu của trời, là sữa của các vị thần. Nếu ngươi thật sự được thần quan tâm thì sữa sẽ giúp ngươi thức tỉnh hào quang vốn có."
Lão già nhẹ nhàng vuốt trán Lâm Hi trước khi nhe răng và để lộ một nụ cười tưởng như chỉ có thể thấy trong ác mộng.
"Không..."
Lâm Hi khổ sở than vãn trong tiếng Sunu.
Giữa sự bất lực, toàn bộ vải vóc thô sơ trên người cậu liền bị bọn họ không thương tiếc gì mà xé nát.
"Mấy người làm gì...?!"
Lâm Hi hoảng hốt hỏi.
"Chỉ chuẩn bị ngài thôi, xin đừng sợ hãi."
Nô tì hí hửng bên cạnh cậu nói.
Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu trang trí Lâm Hi— người đã không còn sức lực để phản kháng, bằng một chất dịch tím nhão nhoét (lấy từ một loại côn trùng nào đó), bên trong trộn lẫn phấn vàng; bọn họ dùng chất lỏng màu tím này để vẽ lên những hoạ tiết phức tạp trên mu bàn tay, cổ tay và bụng cậu.
Những viên đá quý to tướng được mạ vàng và treo trên dái tai và ngực cậu, sau đó là vô số trang sức vàng được trải lên cơ thể Sunu gầy gò này.
Mãi đến khi quá trình này xong xuôi thì Lâm Hi mới có thể bất lực ngã lên sàn, cảm giác như thể bị mớ châu báu đó đè cho không thở nổi.
Lão già và đám nô tì xem ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bọn họ lui về sau một chút và chiêm ngưỡng cậu. Lâm Hi có thể cảm giác ánh nhìn thiêu đốt của bọn họ đang lần theo dáng cơ thể mình— điều này lại khiến cậu nổi một lớp da gà.
"Không cần phải sợ, bọn ta chỉ đang trang trí ngươi theo sở thích của thần— cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Thần Sao thích những thứ lấp lánh và đẹp đẽ. Nó có thói quen thu thập những thứ này để dùng cho trang trí chốn cư ngụ. Yên tâm, bọn ta có ý tốt, bởi Thần Sao không quá thích những thứ dính máu của bọn ta."
'Máu? Tại sao... lại có máu?'
Cậu mở to hai mắt và căm phẫn nhìn lão già cùng bọn tu sĩ. Thứ chất lỏng bị ép đổ vào miệng cậu lúc trước giờ đây lại phát huy tác dụng— mặc kệ trong lòng có tràn đầy thù hận, sợ hãi hay băn khoăn cách mấy— tâm trí cậu lại không thể không trở nên rối ren; ngay sau đó, cậu bắt đầu thiếp đi giữa những tiếng tụng kinh kéo dài của các tu sĩ.
Lâm Hi mơ một giấc mộng dài— dài đến nỗi tưởng như mình đã tận mắt trải qua sự ra đời và kết thúc của vũ trụ. Giữa bóng tối vô tận của thời gian, vô số những cảnh tượng kỳ lạ nhưng đứt quãng vụt qua mắt cậu. Có lúc cậu nhìn thấy một phi thuyền bị đắm trên một hành tinh u ám và tà ác; một thanh niên với khuôn mặt tái nhợt lang thang vô vọng giữa những tàn tích, phía sau còn bị bám theo bởi vô số côn trùng quằn quại ghê tởm. Trong một ảo cảnh khác, cậu lại nhìn thấy thanh niên quen thuộc, trong lúc đang nghiên cứu về các ca khúc dân gian trong một ngôi làng cổ đại thì bỗng nhiên bị một bức phù điêu sống lại kéo xuống đất, mãi mãi không bao giờ ngoi lên. Có lúc cậu lại nhìn thấy một đôi tình nhân quấn quýt nhau, song, sau khi họ say giấc, hàng loạt những xúc tu sắc nhọn sẽ mọc ra từ lưng thanh niên. Lại trong một cảnh khác, vẫn là tên thanh niên với khuôn mặt trắng bóc hắn lảo đảo chạy vào một phòng khám lụp xụp dưới lòng đất, miệng không ngừng thảm thiết van xin vị bác sĩ đã bị dọa cho tê tái hãy lấy thứ đang ngọ nguậy ra khỏi bụng mình...
Những mộng cảnh liên tục đến rồi lại đi. Có lúc Lâm Hi thậm chí còn cảm thấy mình cũng có mặt trong những giấc mơ đó...
Và rồi ở cuối mỗi phân cảnh, với không một ngoại lệ, cậu nhất định sẽ nhìn thấy cùng một con quái vật.
Nó dùng những cái càng sắc bén để trói lấy cậu, sau đó bao phủ cả bản thân và Lâm Hi bằng những cái cánh với hoa văn đáng sợ.
Từng sợi tơ vàng kết thành một cái kén bao quanh bọn họ.
Bọn họ cùng hòa tan vào trong màu vàng, và rồi cùng mở mắt trong một mộng cảnh khác...
"Lâm—"
Tựa hồ có một giọng nói kỳ lạ và khô đặc vọng đến từ đâu đó.
Ở sâu trong điện thờ, Lâm Hi đột ngột mở mắt.
"A..."
Tàn dư của giấc mộng luẩn quẩn trong đầu cậu. Đã mất một lúc lâu mà cậu vẫn không rõ liệu mình còn ở trong mơ hay đã trở về hiện thực..
Kỳ thực, cảm giác mơ hồ ấy cũng không quá khác lúc cậu vừa mới tỉnh dậy ở thế giới cổ đại này.
Cảm tạ trời đất, những món trang sức nặng trĩu cuối cùng cũng khiến cậu hoàn hồn.
Đợi thứ thuốc chết tiệt đó dần mất hiệu lực, Lâm Hi cuối cùng cũng tích được một ít sức để miễn cưỡng ngồi dậy. Đến lúc này thì cậu mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá khổng lồ. Ngoài những thứ vàng bạc cồng kềnh mà cậu đang đeo trên người, ngay cả những chỗ trống trên bề mặt của chiếc giường này cũng chất đầy ngọc ngà lấp lánh.
Bên trong điện thờ hoàn toàn tĩnh lặng và u ám, bởi lẽ nơi này chỉ có hai ngọn nến đặt tại đầu giường là tỏa ra một chút ánh sáng mờ nhạt. Lâm Hi vẫn duy trì tư thế cũ mà cẩn thận dò xét địa hình xung quanh. Ngoại trừ tiếng thở của bản thân, nơi này quả thực không có bất kỳ động tĩnh gì— dường như cũng không có ai canh gác bên ngoài điện.
Nói vậy... Biết đâu cậu sẽ có thể lợi dụng cơ hội này để trốn thoát khỏi ngôi đền chết tiệt này?
Một khi ý tưởng đó bén lửa thì nó cũng sẽ không thể bị dập tắt.
Lâm Hi thở hồng hộc mà ngồi dậy, sau đó lết đến gần mép giường. Thế mà ngay lúc cậu định nhảy xuống, vị trí cổ cậu bỗng nhiên bị bóp chặt.
Cậu suýt chút đã trực tiếp ngất đi. Mãi đến khi bình tĩnh lại thì cậu hoảng hồn sờ soạng cổ mình, lúc đó mới phát hiện thứ nặng trĩu bám trên đó quả nhiên không phải là dây chuyền, mà là vòng cổ làm từ một loại kim loại quý nào đó... Đằng sau nó còn gắn với một sợi xích, không khác gì vòng cổ cho chó.
"Leng keng..."
Xem ra không chỉ xích cổ mà còn ở tay và chân. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là sợi xích trên tay chân cậu trông mảnh mai hơn, mặt ngoài còn khảm những viên đá to tướng và sặc sỡ đến tởm lợm.
"Bọn khốn nạn..."
Lâm Hi hít một hơi thật dài, nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại.
Đám người Sunu chết tiệt đó không chỉ gây mê mà còn xích cậu lại— Lâm Hi thật lòng cũng không rõ liệu đây chỉ cách bọn nó chơi khăm hay là thú vui bệnh hoạn gì đó.
Mà nghĩ đến những gì đám tu sĩ nói trước đó...
Mặt Lâm Hi dần mất đi huyết sắc.
Cậu cố nhớ lại bất kỳ thông tin hữu ích nào về Sunu mà mình đã học được trên Trái Đất, song, không biết vì sao nhưng tất cả những ký ức liên quan đến Trái Đất đều trở nên mờ nhạt, biến tướng đến một mức độ không tả nổi.
Một cảm giác khủng hoảng nhanh chóng đổ qua người Lâm Hi.
"Không..."
Cậu lẩm bẩm.
Rõ ràng cậu còn nhớ...
Cậu có một người anh trai— anh trai tên là... tên là...
—Tên là... ai... Cậu đang nói ai vậy?
Lâm Hi càng cố nghĩ thì đầu càng đau.
Nỗi đau này lan tỏa từ đầu xuống lưng và cuối cùng là bụng cậu.
Cảm giác nóng rực như thể nội tạng đang bị thiêu đốt lan tỏa qua cơ thể cậu. Toàn bộ sức lực tích tụ được trước đó liền trong một chớp mắt tan biến thành mây khói. Cơ thể cậu co giật dữ dội, sau đó đổ nhào lên giường đá.
"A a..."
Một tiếng rên nghẹn ngào thốt ra từ đôi môi khép kín của cậu.
Và rồi... không gian trở nên sáng hơn.
Lâm Hi mơ màng trợn mắt nhìn phía trên đầu mình.
Hai đốm đỏ, tựa như ánh nến, biến thành đôi mắt của một sinh vật khổng lồ.
Những đốm mắt dần ló ra từ bóng tối; ánh huỳnh quang chúng nó tỏa ra cho phép Lâm Hi nhìn rõ hình dáng của "Ngài", người đang lơ lửng trên trần của điện thờ.
'Đây là... Bướm Sao.'
Lâm Hi kinh ngạc thầm nghĩ.
Một con Bướm Sao còn sống sờ sờ.
Chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra điều này: mặc kệ bức tượng cậu nhìn thấy trong điện thờ có sống động và chân thực cách mấy— quả thực, điêu khắc vẫn không thể nào so đo với đời thực.
Mà bức tượng Bướm Sao thực chất cũng rất khác hàng thật.
Sự xấu xí pha lẫn với vẻ cuốn hút khó tả xoáy vào nhau để tạo nên sự tà ác, sự hắc ám, sự trống rỗng, sự điên cuồng... Tất cả những yếu tố đó quy tụ để tạo nên sinh vật khủng khiếp này.
Mà giờ đây, thứ đó lại đập cánh, chậm rãi hạ mình xuống vị trí cậu.
Lâm Hi có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong những con mắt kép của nó, cũng có thể ngửi được mùi lạnh lẽo và ướt sũng trên người Bướm Sao.
Hắn thậm chí có thể thấy nước dãi bọt trắng xóa đang nhiễu ra từ cái miệng dữ tợn của Bướm Sao.
"Lâm... Lâm... Lâm..."
Đáng sợ hơn nữa là Lâm Hi còn có thể nghe thấy tiếng gọi của nó.
Đó là một giọng nói giống người, nghe vừa khàn đặc, vừa quái lạ.
Thế nhưng, bên trong cũng ẩn chứa một sự mừng rỡ và si mê khó thể diễn đạt bằng lời.
"Hức hức hức..."
Lâm Hi nghe tiếng ai nghẹn ngào. Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra đó là chính là mình đang khóc.
Tầm nhìn của cậu dần tối lại: chính là Bướm Sao đang chậm rãi bọc cậu trong cánh nó...
Cảnh tượng quen thuộc khiến cậu nhất thời hoảng hốt.
Hô hấp của Lâm Hi càng trở nên nặng nề, bởi lẽ cánh Bướm Sao đang dần siết chặt— từng tầng lớp tơ vàng nhạt đang dần kết xung quanh cậu; chúng bó chặt, cô đọng lại để hình thành một cái kén.
"Lâm..."
Cậu nghe Bướm Sao lẩm bẩm vào tai mình, giọng nói vui sướng đó có phần quen thuộc.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em."
Ngài nói.
'Đó không phải là Bướm Sao'
— là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất nhận thức.
________
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại 1 là chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com