Quyển 2: [44]
Bị ép tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu đúng là một cảm giác vô cùng khó chịu.
Lâm Hi bị Jerry rung lắc dữ lắm mới miễn cưỡng mở mắt. Cậu mệt muốn chết, đầu óc cũng lộn xộn vô cùng.
Tuy rằng vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt râu ria của Jerry— miệng ông khép mở liên tục, rõ ràng đang hét điều gì đó— nhưng suốt mười mấy phút đầu, tâm trí Lâm Hi vẫn không có gì ngoài những hình ảnh trong mơ: một bọc trứng giữa bóng tối dần đông cứng lại, bên trong chứa đầy trứng sâu bọ; hàng loạt quái vật với hình thù kỳ dị sinh sôi và tràn lan hết hành tinh này đến hành tinh khác; côn trùng khổng lồ đáp xuống trước mặt cậu; vô số những sinh vật hình người hoặc không giống người dần biến thành những khối nhão nhoét trước khi bị những con côn trùng dị dạng và khủng khiếp hút đi hết...
Mà cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi tỉnh dậy cũng là thứ kinh hoàng nhất.
Cậu mơ thấy một con bọ to tướng, trông cực kỳ đáng sợ, bọc trong một lớp da người thay cho vỏ cứng. Mà thứ đó lại còn liên tục dùng chân trước chọc chọc vào vai cậu, đôi mắt kép khổng lồ không ngừng nhấp nháy trong khi bản thân tỏ vẻ đáng thương và hỏi: "Tôi... xấu lắm sao?".
"Lâm Hi— tiến sĩ Lâm Hi— dậy đi! Tối qua có chuyện rồi!"
Như một bộ tivi hỏng vừa mới được chỉnh lại, đầu óc của cậu dần trở nên rõ ràng. Lâm Hi cuối cùng cũng mơ hồ hiểu được Jerry đang nói gì.
"Xảy ra chuyện gì?"
Cậu xoa huyệt thái dương mà lẩm bẩm hỏi lại.
"Có chuyện rồi. Lần cuối cậu nhìn thấy Francis là khi nào? Lúc đó tình hình ra sao ?"
Jerry cấp bách hỏi.
Lâm Hi trơ mắt nhìn ông, tay xoa trán trước khi hoảng hốt đáp:
"Lần cuối nhìn thấy anh ta? Dĩ nhiên là hôm qua... mà lúc đó tôi cũng quá mệt, không để ý anh ta đang làm gì. Tôi còn chưa cởi hết đồ thì đã ngủ mất. Anh ta làm sao vậy?"
"Chết rồi."
Jerry nói thẳng ra. Qua lớp kính của mũ bảo hộ, biểu cảm của ông trông vừa lo lắng, vừa khôi hài.
"Francis... Sao cơ? Francis chết rồi?!"
"Phải đấy. Hai người Francis và Stephen đều đã chết."
Đến lúc này thì Lâm Hi mới thực sự tỉnh táo. Cậu đảo mắt nhìn quanh, tựa hồ đang cố tìm Francis.
Không gian trong lều trông vẫn tối tăm như lúc mới ngủ. Đồ đạc vẫn nằm ở chỗ cũ, trông không khác những gì cậu đã thấy trước khi thiếp đi. Thậm chí có thể nói là trong lều hoàn toàn không có dấu vết của một người khác.
"Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!" Lâm Hi luống cuống tròng lên bộ đồ trước khi theo Jerry bước ra khỏi lều.
Hệ thống đo lường thời gian trong thiết bị cá nhân của bọn họ báo rằng thế giới bên ngoài hẳn đã là bình minh; ngặt nỗi, chỗ dựng lều của bọn họ ở sâu trong hang động vẫn lạnh lão và tối tăm như giữa khuya. Chỉ có ở những khoảng trống giữa các túp lều hình cầu là có ánh sáng xanh lam nhạt nhòa phát ra từ những ngọn đèn nhân tạo. Những đội viên khác đã tỉnh giấc từ lâu— bọn họ hiện đang hồi hộp chực chờ ở một nơi không quá xa khỏi những túp lều. Tình hình có chút huyên náo, và mặc dù không thể thấy biểu cảm của nhau, ai nấy cũng đều có thể cảm giác được nỗi bất an và lo sợ luẩn quẩn trong không trung.
Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Lâm Hi theo sát bên Jerry, tất cả những tiếng xì xào bàn tán liền đột ngột dừng lại. Có mấy người muốn nói nhưng rồi lại thôi, có người cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hi. Bầu không khí trở nên nặng nề chỉ trong một phút chốc, nhưng Lâm Hi lại không quá bận tâm chuyện này.
Cậu đã sớm nhìn thấy nó thời điểm đến gần— màu cam sáng rực của bộ đồ bảo hộ ló qua những khe hở trong đám đông dưới ánh đèn lạnh lẽo. Lâm Hi không chút do dự gì mà bước tới, đến lúc đó mới thấy rõ hai bộ thi thể đang bị mọi người vây quanh.
"Cầu Thượng Đế ban cho bọn họ giấc ngủ bình yên."
Lâm Hi nghe tiếng Jerry khẽ cất lên từ sau lưng mình. Tuy rằng ông đã thấy hiện trường từ trước— thời điểm đứng nhìn hai bộ thi thể, trông sắc mặt Jerry vẫn trắng bệch như cũ.
Thực sự, bọn họ chết quá thê thảm.
Hộp sọ của Francis trông không ra cái gì, trong khi Stephen nhìn như thể đã bị ném vào một cái máy xay thịt cỡ lớn, xong rồi bị đánh mấy lần trước khi được kéo ra. Lâm Hi kiểm tra thi thể của Stephen trước: toàn bộ nội tạng và cơ bắp từ vùng ngực trở xuống xem ra đã bị lộn ngược cả ra. Máu đọng thành một vũng trên nền đá dưới cái xác, đến lúc này đã hóa đen cả ra.
Rải rác trên mặt đất còn có những mẩu vụn cơ thể khác: màu đen là nội tạng, màu đỏ là bắp thịt, màu phấn hồng chính là những mảnh xương và răng nhuộm trong máu.
Thế nhưng, so với Francis, thi thể của Stephen xem ra còn đỡ hơn rất nhiều.
Lâm Hi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rõ ràng đã quên rằng hệ thống lọc khí của bộ đồ bảo hộ này đã gần cuối tuổi đời của nó. Cậu mơ hồ ngửi được một mùi thối buồn nôn, khiến cơ thể không khỏi rùng mình.
Mặc kệ sắc mặt âm trầm cách mấy, cậu ép mình phải bình tâm mà nhìn thẳng vào cái xác. Lòng cậu thấy nặng trĩu— bởi lẽ người đàn ông trầm mặc với ánh mắt cháy bỏng mà mới hôm qua vẫn còn nhìn cậu, giờ đây đã trở thành một vũng thịt thối rữa, không thể nhận dạng.
Không, e rằng dùng từ "thối rữa" vẫn chưa đúng.
Nói chính xác hơn, xác của Francs căn bản đã tan một nửa thành nước.
Lâm Hi dùng một cây gậy kim loạt để nhẹ nhàng chọc vào một phần cơ thể ló ra từ bộ đồng phục tan tành của Francis, sau đó liền phát hiện bắp thịt và xương cốt của y đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ: chúng xốp và dính, cảm giác rất giống những tảng thịt xay bị khét, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình dáng dựa vào kết cấu bên ngoài.
Lâm Hi chỉ chạm nhẹ vào thi thể— thế mà một đống máu đen và "thịt nghiền" ùa ra từ miệng vết thương.
Một vài tiểu côn trùng ngoài hành tinh đang tham lam hút lấy hút để máu Francis. Nhận ra Lâm Hi đang đến gần, chúng nó nhanh chóng xoay người và chui vào những khe hở tối tăm giữa các tảng đá.
Mãi đến tận đến giờ phút này thì Lâm Hi mới ý thức được lý do vì sao mình cứ cảm thấy sai sai kể từ lúc mới ngủ dậy.
'Lũ bọ!"
Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn vách hang động.
Những vách đá vốn bị bao phủ bởi đàn côn trùng đáng sợ, giờ đây đã trống trơn. Một vài tảng đá thô ráp có chứa thạch anh lấp lánh trước ánh sáng của đèn pha, và ở những ngóc ngách mà đèn không thể chạm đến, tình cờ có thể nghe thấy tiếng của vài con côn trùng nhỏ đang bò lung tung.
"Bọn côn trùng..."
"Lúc bọn tôi dậy thì đã không thấy đâu." Jerry khẽ nói. "Tôi đoán bão bên ngoài tạnh rồi."
Vừa nhắc đến côn trùng thì một vài giọng nói e dè cất lên trong bộ đàm.
"...Francis tội nghiệp... Stephen tội nghiệp... Là sâu bọ tấn công bọn họ, phải không?"
Trong số những người sống sót, có một cô gái trẻ tuổi cẩn trọng lên tiếng.
"Không phải sâu bọ thì còn là gì? Hay là cô nghĩ con người có thể làm ra chuyện này?" Một giọng nói nhanh chóng đáp trả trước khi Lâm Hi kịp trả lời.
Cậu quay đầu về phía kẻ đang nói.
"Walker, mày ngậm miệng cho tao," Jerry lên tiếng trước Lâm Hi, "hiện tại không có bằng chứng—"
"Chẳng phải chúng ta có camera an ninh hay cảnh báo gì sao?"
Lâm Hi không nhịn được mà hỏi.
"Thiết bị đều bị trục trặc rồi," có người yếu ớt trả lời. "Hôm qua, để đề phòng xảy ra chuyện, bọn tôi đều dựng thiết bị an ninh bên ngoài lầu, thế mà từ đầu đến cuối vẫn chẳng có cái nào bị kích hoạt..."
"Thì mấy con quái vật đó chỉ cần ngọ nguậy, nhét một đoạn cơ thể vào lều rồi kéo người bên trong ra để ăn. Bảo sao không kích hoạt hệ thống an ninh."
Walker cắt ngang và làm một động tác thô tục, chĩa về phía Lâm Hi.
"Walker!" Jerry nhắc nhở.
Song có lẽ bởi vì bạn bè của mình cứ chết hết người này đến người nọ mà trạng thái tinh thần gã trở nên bất ổn, hoặc có lẽ bởi vì sự nể phục của Jerry đối với Lâm Hi từ đầu hành trình đến giờ lại trông như thiên vị rõ rệt— Walker hiện đang vô cùng bất mãn.
Gã mặc kệ Jerry mà tiếp tục hùng hổ chất vấn Lâm Hi.
"Tiến sĩ, dựng trại ở cái nơi quái quỷ này ban đầu cũng là ý tưởng của mày. Chẳng phải mày đã nói sâu bọ trú bão trong đây sẽ không tấn công con người sao? Bây giờ thì nhìn Stephen và Francis đi! Khốn kiếp, nếu biết trước thì có khi bọn họ đã thà chết trong bão luôn rồi—"
"Không..." Lâm Hi cắt lời gã. "Đây không phải là do côn trùng làm."
Cậu lắc lắc đầu: "Nếu đúng là côn trùng, chúng nó ngại gì mà bỏ qua tôi, người đã cởi được gần hết bộ đồ bảo hộ. Chưa kể, trước khi tôi vô tình ngủ quên thì Francis cũng chưa cởi đồng phục."
Nói đến đây, cậu cau mày và nhìn thi thể y.
Người chết quả thực vẫn còn đang mặc đồ bảo hộ— ngặt nỗi, cái mũ bảo hộ đã sớm bị nứt mẻ, một vài mảnh vụn vẫn còn nằm cách cái xác không xa.
"Nhưng mà..."
Walker bĩu môi, song sau tiếng "Nhưng mà" đó vẫn không nói gì thêm.
Vào lúc này, Lâm Hi đang chỉ vào vết máu dưới mũi và quanh khóe miệng Stephen. Dưới ánh đèn pha, dấu máu chuyển thành một màu tím đen.
"...Xét tình trạng Stephen, có khả năng anh ta đã tự nguyện rời lều... có khả năng thôi."
Lâm Hi vừa nói, vừa dùng gậy để gạt những cục máu đông lạnh trên mặt Stephen qua một bên. Cậu đã cố nhẹ tay hết sức có thể, nhưng mặc dù thế, cục máu rơi xuống thì một mảng thịt lỏng lẻo cũng tróc ra. Ở chính giữa khuôn mặt của Stephen lập tức xuất hiện một cái lỗ màu xanh xám và huyết dụ bầm.
"Toàn bộ hệ hô hấp của anh ta đã bị ăn mòn, hiện tượng này chỉ xảy ra do thở quá kịch liệt—" Jerry bước về phía trước, nhìn theo hướng Lâm Hi chỉ trước khi thì thào nói: "Không biết chuyện gì xảy ra nhưng thời điểm rời khỏi lều, cậu ta chắc chắn vẫn còn sống."
Việc khí độc trong hang ăn mòn khoang mũi của gã chính là minh chứng cho điều này.
"Phần còn lại của cơ thể anh ta cũng có biểu hiện tương tự."
Lâm Hi chỉ vào đôi mắt bị xói mòn của gã.
"Chờ đã, ý anh là Stephen vẫn còn tỉnh lúc rời khỏi lều? Nếu lúc đó hắn vẫn còn thở, vẫn còn mở mắt... Chẳng lẽ hắn tự ý ra ngoài?"
Có người không kìm được mà hỏi, giọng tràn đầy băn khoăn.
Những người còn lại cũng ép mình phải tiếp cận cái xác, mặc dù bản thân vẫn còn bán tín bán nghi. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ cái xác, bọn họ lần lượt tỏ vẻ đồng ý với phân tích của Lâm Hi và Jerry.
Thế nhưng, nếu thứ giết chết Francis và Stephen không phải là một con bọ quỷ quái... Vậy thì rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đến đây, tất cả những đội viên thám hiểm còn sống liền sởn da gà.
Cái chết của hai người bọn họ quả thực là một bí ẩn kinh hoàng.
Biết đâu nếu tiếp tục điều tra thì bọn họ sẽ tìm được một đáp án thỏa mãn, song trong trường hợp này, đến cả một kẻ ngốc cũng có thể thấy quá trình điều tra sẽ chỉ càng khiến mọi người trong đoàn càng thêm hoảng loạn.
"Mặc kệ hung thủ là gì đi nữa, bây giờ chúng ta phải mau rời khỏi đây."
Jerry đứng dậy, giọng ông lập tức trở nên lạnh lùng.
"Chúng ta không còn nhiều tài nguyên nữa, nhất là oxi và nước uống. Cái chết của Stephen và Francis quả thật đáng buồn, nhưng bây giờ chúng ta vẫn nên tập trung lo bản thân trước... Việc cần làm đầu tiên là liên lạc Helios, tôi đoán bên đó chắc sắp phát điên đến nơi rồi. Còn về những chuyện khác... đợi đến khi nào an toàn rồi nói cũng được."
Jerry cố nhẹ nhàng phủi qua cái chết của Francis và Stephen.
Nghe mệnh lệnh đội trưởng, những đội viên còn sót lại bắt đầu thu dọn đồ đạc trong trạng thái bàng hoàng để chuẩn bị rời đi.
Không có ai muốn tiếp tục ná lại nơi đây... Trong không gian u ám này, ai mà biết liệu sinh vật đã nuốt chửng mạng sống của hai người dễ như chơi có đang còn lẳng lặng theo dõi bọn họ?
Gần như tất cả mọi người đều âm thầm sợ hãi điều tương tự.
Lâm Hi đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ— ngặt nỗi, thời điểm gói ghém đồ đạc của Francis, cậu vẫn không khỏi cảm thấy một chút khó thở. Mà loại khó thở này thì Lâm Hi có thể khẳng định không phải là do cái thiết bị lọc khí chết tiệt kia bị trục trặc.
Lồng ngực của cậu nặng bất thường, hơn nữa, cậu lại bắt đầu nhớ đến những dấu hiệu tối qua.
Cậu ngủ rất say... nhưng mà...
Hình như, giữa giấc ngủ, Francis đã cố kêu cậu dậy?
Liệu đó là mơ, hay là thật?
Nếu là thật... liệu... liệu đó có phải là lúc Francis đang cầu cứu mình...?
"Này, tiến sĩ."
Jerry bỗng bước đến, tay vỗ vỗ vai cậu.
"Đừng nghĩ nhiều quá." Ông nhìn Lâm Hi, ánh mắt có chút không rõ ràng: "...Nếu Francis vẫn còn ở đây, chắc cũng sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu."
Lâm Hi nhất thời mắc nghẹn. Cậu lập tức hiểu ý của Jerry.
"Không, mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ.. hơi tiếc nuối. Đội trưởng cũng biết Francis là một người tốt mà."
Jerry cười. Giọng ông hơi khàn giữa câu nói: "...Bất kể là ai, kiểu gì bọn họ cũng sẽ chết vì ngươi..."
"Sao cơ?"
Lâm Hi đột nhiên mở to hai mắt và kinh ngạc nhìn Jerry.
Thế nhưng, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng gì.
"Francis là người tốt." Ông lặp lại câu nói trước đó, tựa hồ không nhận ra lời nói từ vài giây trước của mình kỳ lạ và khả nghi thế nào.
Lâm Hi nheo mắt nhìn biểu cảm bối rối của Jerry, nhưng ngoại trừ câu đó thì ông cũng chẳng còn biểu hiện bất thường gì.
Rất nhanh, có người cất tiếng gọi ông ra ngoài.
Lâm Hi quay đầu để tiếp tục sửa sang trang thiết bị, song nhịp tim vẫn chưa bình phục lại. Có lúc cậu băn khoăn liệu mình mới là người có vấn đề— lỡ như chỉ là ảo giác do căng thẳng, hoặc có khi là Jerry nói đùa...
Đầu óc cậu rối như tơ, hệ thống tuần hoàn khí thỉnh thoảng lại gửi thông báo, khiến cậu càng bực bội và khó tập trung.
Trước khi lên đường, cậu quyết định hỏi Jerry liệu trong đoàn có ai mang dư thiết bị lọc khí không— rất nhanh sau đó, cậu liền có được thứ mình cần.
Ngặt nỗi, bằng cách nào đó, thứ cậu nhận được có thể coi là di vật của Francis...
"Bộ đồ của Francis tương đối lành lặn, thành ra bọn tôi lấy hết tất cả những thứ vẫn còn dùng được. Chuyện này cậu sẽ không bận tâm chứ?"
Tên đội viên, người đưa thiết bị cho cậu, khẽ hỏi.
"Không, đương nhiên không có vấn đề gì. Cảm ơn nhé."
Sau một hồi do dự, Lâm Hi tháo thiết bị bị hỏng và thay cái của Francis vào. Ngặt nỗi, lắp xong, cậu lại không khỏi nhìn chằm chằm vào chỉ số hiển thị trên màn hình.
Nếu không vì chắc chắn rằng mình lắp đúng thì cậu đã nghĩ thiết bị của mình có khi bị hỏng.
Suy cho cùng, kể từ khi bắt đầu hành trình từ điểm đi bộ, trải qua một đoạn leo núi khắc khoải để rồi gặp đủ thứ phiền phức khác nhau, thể lượng khí dự trữ của cậu cũng chỉ còn một nửa. Lâm Hi khá chắc rằng ai nấy trong đội thám hiểm cũng tiêu hao một lượng khí không quá khác mình— thế nhưng, bộ lọc để lại bởi Francis... vẫn còn đầy bình oxy.
Lông mày Lâm Hi càng nhíu chặt. Mặc dù thấy Jerry đã bắt đầu chia tổ đội, cậu vẫn không tự chủ được mà rời hàng để bước đến bên hai cái thi thể bị bỏ rơi. Cậu ngồi xổm xuống bên xác Francis, một tay sờ mò nút thiết bị trên cổ y.
Quả nhiên: đến cả van khí trong bộ đồng phục của y... cũng không để mở.
"Mẹ nó, rốt cuộc là sao?" Lâm Hi lẩm bẩm.
Lâm Hi quả thực không thể tin phát hiện của mình. Mọi thứ dường như bỗng trở nên rối ren, tệ hơn nữa là cậu vẫn không thể lý giải vì sao.
Rốt cuộc là Francis đã làm thế nào—?
Người này đến được tận đây mà không dùng một tẹo oxy, sau đó liền cùng một người đàn ông khác chết bí ẩn trong hang núi, cả hai đều trở thành những cái xác thê thảm.
"Tiến sĩ, đến giờ phải đi rồi—!"
Jerry cất tiếng kêu từ sau lưng cậu.
Lâm Hi hít vào một hơi thật sâu; cậu rút tay khỏi người Francis để bắt kịp những người khác.
"Xin lỗi, tôi..." Lâm Hi nói với Jerry.
Cậu suýt chút đã kể lại những gì mình vừa phát hiện, song khoảnh khắc mở miệng, như thể bị ma xui quỷ khiến, cậu bất chợt nhớ lại lời nói bí ẩn của Jerry lúc trước.
"Tôi chỉ muốn nói tạm biệt trước khi đi."
Lâm Hi lập tức sửa lại lời nói.
Nói xong, cậu liền quay người và cùng những người khác từng bước, từng bước, hướng về phía cửa hang.
Khởi đầu hành trình đi ra của bọn họ cũng coi như khá thuận lợi, chỉ có điều, đoạn đường dưới chân có hơi quá trơn trượt.
Đàn côn trùng bò vào hang hôm qua có số lượng rất lớn, hiển nhiên là trong số chúng cũng có những loài tiết ra chất nhờn— điều này cũng gây khó khăn cho không ít những tiểu đội viên xui xẻo.
Mà ngay sau đó, sự tình cũng càng trở nên phiền phức... Bởi lẽ số lượng sâu bọ lưu lại trong hang động này không hề ít ỏi gì.
Những con giun với lớp da tái nhợt và không mắt hẳn mới thực sự là bá chủ của cái hang này. Tuy hôm qua, đoàn thám hiểm không nhìn thấy chúng, nhưng giờ đây, với sự kết thúc của cơn bão, mối quan hệ giữa chúng nó với con người không thể gọi là quá thân thiện.
Có vài người suýt bị cắn, bộ đồng phục thăm dò xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, cuối cùng phải lấy băng keo dính bịt lại.
Mà cho dù là con đường đá ẩm ướt hay những con giun mù thỉnh thoảng lại rơi từ nóc hang— tất cả những chuyện này đều cảm giác vô cùng nhỏ nhặt trước vấn đề nan giải thực sự của bọn họ.
Bởi lẽ, rắc rối lớn nhất của bọn họ hiện tại là...
Lạc đường.
Không ai biết vì sao chuyện này lại xảy ra.
Thời điểm tiến vào hang động ngoằn ngoèo, bọn họ rõ ràng đã để lại mốc điện tử. Những quả cầu này có tác dụng liên tục phát ra những làn sóng điện tử mà thiết bị của đội trưởng sẽ có thể ghi nhận lại, từ đó vẽ nên một bản đồ chi tiết của lối đi trước khi gửi về cho đội trưởng— tức là Jerry.
Mặc dù sự cố của ngày hôm qua có chút căng thẳng, đoạn đường mà bọn họ đi được trước khi đến địa điểm dựng lều cùng lắm cũng chỉ có 5km thôi. Thế mà sau một đêm nghỉ ngơi, bọn họ đã đi được rất lâu, toàn thân ê ẩm rã rời...
Thế mà cửa hang lại chẳng thấy đâu.
Đoạn đường dưới chân đoàn thám hiểm ngày một trắc trở. Con đường âm u và uốn lượn kéo dài tựa không có điểm dừng, mãi cho đến khi thậm chí ngay cả những con giun trắng cũng không còn xuất hiện nữa.
Cuối cùng, khe đá vốn đủ cho hai người bước ngang vai từ từ trở nên rất hẹp— có nhiều đoạn hẹp đến nỗi không ai băng qua được.
Hơn nữa, nơi này cực kỳ tối.
Bóng tối ở đây dường như sở hữu một sức mạnh kỳ lạ: những ngọn đèn pha đeo trên người đội thám hiểm cứ như bị cắn nuốt với từng bước đi của bọn họ, cứ thế mà dần trở nên ảm đạm.
Ngay cả trước khi xác định được mình bị lạc, Lâm Hi kỳ thực đã bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.
"Jerry, ông chắc là mình đi đúng đường không đấy?"
Sự bối rối trong lòng cậu tăng với từng bước đi, cậu không kìm được mà hỏi đội trưởng.
"Không cần lo, chỉ cần theo chỉ dẫn của cầu định vị là sẽ đến nơi—"
Giọng Jerry cất lên từ trong bộ đàm trước sự bất an của các đội viên khác.
"Nhưng mà tôi nhớ hôm qua mình đâu có đi bộ lâu như vậy?"
Có người nhíu mày hỏi.
"Hôm qua mọi người vẫn còn bị kích thích bởi adrenaline, thành ra mới cảm thấy con đường này đi rất nhanh. Thế nhưng, trong hiện tại, chúng ta không bị bọ quấy nhiễu, không gian cũng rất tối và tĩnh mịch, đương nhiên khả năng cảm nhận thời gian và không gian của nhân loại sẽ bị bóp méo... Bây giờ mà nôn nóng, e rằng bệnh sẽ càng nặng hơn. Ta nói như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhỉ?"
Giọng của Jerry bộc lộ một sự bình tĩnh đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com