Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ duy nhất

Năm đó nhờ vào tham gia một cuộc thi hát và đạt giải quán quân, rất nhiều người đã biết đến tôi. Và tôi cũng đã quen biết được người bạn tri kỉ của mình-Thanh.Anh có nhiều kinh nghiệm đi diễn trên sân khấu hơn tôi. Vì vậy cũng đã luôn chỉ dạy tôi nhiều thứ từ ngày đầu chững chững đi hát. Anh giúp đỡ tôi tận tình, chăm sóc cho tôi những lúc mệt mỏi và street nặng. Chúng tôi còn cùng nhau tham gia những dự án nhỏ, những vỡ hài hát. Dần dần cả hai không chỉ xem nhau như bạn bè nữa, mà như người thân và riêng tôi, tôi yêu anh vô cùng.Tôi cảm thấy hạnh phúc vào những buổi đêm anh cùng tôi đi ăn trong thành phố, cảm thấy vui vẻ vì những món quà nhỏ bất ngờ, cảm thấy ấm áp chỉ vì anh đi phía bên ngoài để bảo vệ tôi. Tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn nữa.Tháng 7 mùa hè ôi bức, ngày đó tôi nhớ mình vừa quay xong một tiểu phẩm nhỏ với anh. Khi chỉ còn cả hai nghĩ ngơi anh nói rằng ước gì chúng ta là một gia đình, anh sẽ yêu thương chăm sóc tôi cả đời. Năm đó tôi hai mươi mốt tuổi. Tôi cũng rất hi vọng.Chúng tôi yêu nhau 5 năm nhưng gia đình vẫn không đồng ý cho anh lấy tôi. Họ nói tôi làm nghề ca hát, đứng trên sân khấu, không thích con gái như tôi. Anh và gia đình cãi nhau rất nhiều, tôi cũng khóc rất nhiều. Từ nhỏ gia đình tôi cơ cực, tôi may mắn trời thương có được giọng ca này, may mắn được gặp anh nhưng không may mắn có được sự đồng ý của gia đình anh. Hai năm sau anh vẫn cố gắng xin gia đình được cưới tôi, nhưng tất cả đều vô ích, đôi khi tôi thật sự muốn đến gặp ba mẹ anh để hỏi. Tôi có lỗi gì? Tôi kiếm sống bằng khả năng của mình, không làm gì xấu xa hay mất danh dự, tại sao gia đình anh lại khắt nghiệt với tôi vậy. Năm nay anh đã ba mươi, gia đình anh giới thiệu rất nhiều người con gái khác cho anh nhưng anh vẫn rất cứng đầu không đồng ý. Tôi rất đau lòng nhưng vẫn khuyên nhủ anh, cuộc đời anh không thể dang dở vì tôi, anh là con một, gia đình lại danh giá như thế. Nhưng mà có lẽ là sự sắp đặt của ông trời. Nguyệt cô bạn thân của tôi lại được mai mối với gia đình anh, Nguyệt thật sự vô cùng thích anh. Cũng phải, một người con trai vừa ấm áp lại ân cần như anh khiến bao nhiêu người con gái đổ gục. Nguyệt tâm sự với tôi rất nhiều khi được làm mai với anh, cô tâm sự cô thích anh từ sau khi gặp gỡ, dần dần nhìn cách anh yêu thương tôi mà cô bị thu hút lúc nào không hay. Đến bây giờ tình cảm của Nguyệt dành cho anh vô cùng sâu đậm. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, cô biết bản thân không thể nào xen vào tình cảm chúng tôi.Đêm đó, nằm trên giường tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tình cảm khó khăn của chúng tôi. Rõ ràng người có tình tại sao lại phải chịu khổ như vậy. Tôi không trách cha mẹ sinh tôi ra trong một gia cảnh nghèo khó, cũng không thể trách gia đình anh hay ai. Có lẽ tôi với anh có duyên nhưng không có nợ. Tôi khuyên anh lấy Nguyệt cho tròn đạo làm con, đừng bất hiếu với ba mẹ, tôi với anh vẫn là bạn. Quan trọng hơn có lẽ chỉ có Nguyệt mới sẵn sàng lấy anh làm chồng dù trong tim anh có tôi.Đã 10 năm anh lấy Nguyệt, anh có một gia đình nhỏ với một cậu con trai. Tôi với anh vẫn là bạn diễn, tôi vẫn rất yêu anh nhưng tình cảm này tôi giấu sâu trong lòng, chúng tôi vẫn quan tâm nhau đúng mực, tôi không còn liên lạc với anh nhiều vì giờ anh đã có gia đình. Riêng bản thân tôi có lẽ ông trời thương thay tình cảm trắc trở nên sự nghiệp cho tôi rất tốt, tôi có nhà cao cửa rộng, tôi cũng nhận rất nhiều con nuôi và chăm sóc cho chúng thật tốt. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng có thể đến trường bằng với những đứa trẻ khác. Mười năm nay có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng tôi không thể mở lòng với ai, tất cả mọi thứ trong đầu tôi chỉ có anh, những kỉ niệm vụn vặt tôi âm thầm nhớ, có những đêm tôi khóc cạn nước mắt thức đến sáng hôm sau. Sau đó tôi makeup thật đẹp và đi show, tôi cố gắng kiếm tiền để không có nhiều thời gian nghĩ về anh. Bạn bè khuyên tôi nên buông bỏ rất nhiều, tôi cũng muốn, nhưng mà không phải muốn là được.Bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện, thời gian thật mau tôi cũng đã hơn 50 tuổi. Hiện nay có một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, nhiễm vào gây khó thở khiến rất nhiều người tử vong. Khoảng 1 tháng trước tôi đã tổ chức rất nhiều đợt từ thiện để giúp bà con khó khăn. Nhưng mà tôi lại không may mắn nữa rồi, tôi đã nhiễm bệnh. Nằm trên giường bệnh với ống thở, tôi biết rằng bản thân sẽ không qua khỏi. Lúc này đâu tôi ước gì được gặp anh rất nhiều, nhưng mà bệnh này rất dễ truyền nhiễm, anh cũng lớn tuổi rồi, vẫn không nên gặp thì hơn. Ngày thứ ba khi nhiễm bệnh, ban đêm tôi vật lộn với sống chết, cảm giác lúc này thật đau đớn mà. Mấy hôm nay bạn bè tôi rất muốn gặp tôi, mà làm sao tôi để họ gặp. Ai cũng ngoài 50 cả rồi, nếu nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm, tôi lấy điện thoại ra gọi nói chuyện với từng người đến khi mệt lả. Sau đó tôi soạn 1 tin nhắn dài gửi cho anh. Tôi cảm thấy rất mệt, rất nhớ anh, đột nhiên tất cả kí ức từ ngày tôi đạt giải, từ ngày gặp gỡ anh hiện về. Tôi ước gì tôi có thể làm vợ anh, có với anh một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Chúc anh hạnh phúc, hẹn anh ở kiếp sau, em đi trước đợi anh. Một ngày âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com