3. Nói hoặc cầm tay.
"Ở chỗ của tôi ấy."
First có một xưởng linh kiện phía ngoài khuôn viên công ty, chỉ nhận đơn hàng từ khách nước ngoài và nhân công không lớn.
Đấy cũng là lí do Khaotung xuất hiện tại xưởng linh kiện của First vào giờ này. Trong một sáng tạm coi là rảnh dang để tiếp nhận thêm những thứ mới. Của thế giới người khác.
Một lần ngơ ngẩn này, khác hẳn những lần dạo vòng "vùng nước rộng lớn" trước. Trải dài ở miền thời gian ấy, Khaotung bỗng thấy kì lạ. Thật kì lạ. Trước đây không ít lần em từng thử, thử yêu đương, thử tìm cách dựa dẫm vào ai đó nhưng đã phải suy nghĩ rất lâu. Còn hiện tại thì sao?
Khi hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai gặp First.
Thinh không đang đượm lên những nếp cây lá, nếp mái ngói, nếp vải và nếp tóc xung quanh. Đấy là ngày hạ hùng hổ bộp chộp mà em hiếm khi có, giữa những tháng năm vật vã đầy do dự. Ánh vàng chanh trong vắt, cam choé rơi khắp trời, phủ qua mỗi một ngóc ngách.
Chần chừ đứng trước cách cửa kéo còn đóng im lìm, cảm giác hoảng hốt lo sợ, nỗi hoang mang gần như chiếm lấy tâm trí. Hàng loạt câu hỏi tại sao bủa ra bốn phía. Về cảm giác chưa từng gọi tên, về những điều có thể xảy ra, và những điều không nên xảy ra. Cơ mà tương lai rộng quá, Khaotung có chừng vậy nên chỉ đành hé miệng giữ lại ngụm không khí ngày mới lộng gió. Kiến trúc sư nghĩ thế gặng vừa đủ, dừng một giây sau đó tiến lên ấn chuông.
Im lặng hai giây.
Cửa lăn ròng rọc trượt sang, tấm mành vàng ố bị gió từ ngoài lùa qua bay phất phới. Một cỗ mùi hanh hanh xông thẳng tới, hắc khét kít kìn kịt như xăng pha nhớt trên bô xe trượt dài trong không trung. Khaotung nheo mắt, lờ mờ hé mở.
Sau tấm mành kia có người đang chờ. Giống như luôn ở đó, chỉ chờ em sẵn sàng tiến vào.
Nghĩ thế, chàng kiến trúc sư chợt hoảng hốt. Kịp ngăn lại bản năng đang chuẩn bị lẩn trốn, Khaotung ngước mắt nhìn khoé môi đang cong lên như "bác đến chơi nhà" của First mà hơi lảng tránh.
Anh trông khác quá. Thật gần gũi và đơn giản như thế khiến em suýt chút thôi là quên con người này là ai, đã và đang làm gì.
"Tôi không nghĩ là cậu đến sớm thế? Ăn sáng chưa?" First thảy mặt nạ hàn xuống, cong mắt cười cười tiến tới.
Cái tạp dề Canvas choàng lên cái áo tank top trắng, cái quần jean suông. Cả người anh sáng bừng lên, hợp tuổi hơn và dễ gây thiện cảm hơn. Điều ấy làm em khó chịu.
Về mọi thứ, từ việc mong chờ được biết góc độ khác của ứng tự động. Đến việc ban nãy tò mò First còn có thể trông như thế nào, cả việc thoáng nghĩ anh thật thuận mắt.
Toàn bộ.
Tất cả.
Đều làm người ghét bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc như em lúng túng đến khó chịu.
Khaotung gật đầu, không rõ là chào hỏi hay trả lời câu "ăn sáng chưa?". Em cởi bỏ áo khoác ngoài, đi đến bàn làm việc đắn đo một hồi rồi đặt bên cạnh cái áo khoác khác có mặt duy nhất ở xưởng. Cứ như cùng đặt áo trên một thành ghế sẽ thay đổi thứ gì đó ấy.
Chàng kiến trúc sư cụp mắt lơ đi những rối rắm.
"Vậy anh định cho tôi thấy gì?" Em hỏi dợm quay đầu.
Một loạt hành động biểu cảm ban nãy First thu vào trong mắt. So với tay lão luyện, tán tỉnh cưa cẩm hẹn hò như một sở thích, nhìn sắc mặt đối tác như cơm bữa của một doanh nhân. Khaotung ghét xã giao, chưa từng yêu đương thật sự rõ ràng dễ bị nhìn thấu. Anh nén lại khoé môi tủm tỉm, cúi xuống lấy thứ muốn đưa cho em đẩy ra trước.
Chậu kiều mạch, bông trắng xen lẫn hồng tươi mới. Nụ nhỏ như hoa chấm bi, thân cỏ lá dẹp hình tim. Nhìn chậu hoa vừa lạ vừa quen bỗng nhiên xuất hiện khiến Khaotung ngẩn ra. "Tại sao lại đưa cho mình?" "Tặng quà làm quen?" "Hay có gì khác?"
First thấy em chăm chăm cau mày nhìn mà suýt nữa phì cười, anh hắng giọng:
"Cầm đi."
Khaotung ngước mắt. Như quyết mà cầm lấy dứt khoát. First có ý gì khác thì làm sao? Anh ta không có thì thế nào?
Em không biết, cũng chưa muốn biết nên chỉ gật đầu cho xong rồi tiến sâu vào xưởng.
Đến đây First "À" dài một tiếng trong đầu nhướn mày. Lẳng lặng cong môi đi theo sau.
Xưởng linh kiệt không quá lớn, cả dãy quy mô mở hình chữ nhật kéo dài xuống dưới. Nói là không lớn, không có nghĩa eo hẹp và thiếu thốn. First trang bị máy móc, đồ bảo hộ, dụng cụ và cơ sở cá nhân hết cỡ, muốn hoành tráng bao nhiêu là hoành tráng bấy nhiêu. Khaotung tặc lưỡi theo chân First đi thăm xưởng, xem những linh kiệt đang hàn dang dở, xem dây chuyền rập nóng và xem cả những điều về ứng tự động mà trước nay Khaotung chưa từng thấy qua.
"Những thứ này đang được thử nghiệm bên Úc và Pháp, chúng tôi làm trong nước và sang đến tận nơi lắp đặt."
"Tôi biết điện bật tắt bằng cảm ứng và giọng nói, rất nhiều đồ dùng được dùng trong nội thất và có tính ứng dụng cao." Chàng kiến trúc sư gật gù khi quan sát một chiếc lò nướng tự động, tự nhận biết thực phẩm và lên chương trình nướng.
First nghiêm túc giải thích qua về cách sử dụng cơ bản của lò nướng, liệt kê thêm vài thiết kế đang thử nghiệm và vài thiết kế đã lưu hành: "Phải, tệp khách hàng trong nước còn ít, nhưng ở thị trường Mĩ và châu Âu, sản phẩm của chúng tôi đang được biết đến rộng rãi."
Khaotung im lặng, em đã lang bạt ở cái xứ phồn hoa ấy cả thập kỉ. Nhưng phải chăng cũng rời cái xứ ấy về thủ đô đã lâu?
Và cũng đã tự kiêu về lĩnh vực của mình quá lâu chăng?
"Cậu có muốn làm thử gì đó không?" Bỗng anh đổi chủ đề.
Chàng kiến trúc sư ngơ ngác giật mình phải mất hai giây để hiểu được câu hỏi của người kia. Em xua tay:
"Tôi có biết gì về máy móc đâu!"
"Thì làm cái đơn giản thôi. Để xem nào..."
First chống tay, xem xét một hồi lâu rồi nhướn mày. Anh tự nhiên như không kéo lấy khuỷu tay Khaotung đi một mạch không chần chừ: "Đi thôi! Có một bộ giáp thang máy sắp hoàn thành rồi."
Hôm nay là một ngày dành để cau mày hay sao ấy? Khaotung cau mày nhìn đăm đăm máy mài trên tay, rồi chăm chăm nhìn "bộ đồ hộp" chưa nhẵn của thang máy hình ống.
First nói muốn hiểu một thứ gì đó đương nhiên là bắt tay vào làm.
Nhưng trở thành thợ hồ có phải một cách đúng đắn không?
Tấm kim loại thô ráp, bản lề méo mó còn nhiều góc nhô ra gồ ghề. Em loay hoay một lúc lâu mới cố định nó nằm yên trên giá, lại thêm một chốc quay trái quay phải để tìm góc đặt máy mài cho thuận tay. Máy mài không lớn nhưng hơi nặng, phải ghì chặt bằng cả hai tay. Một nắm lấy tay cầm, một kê trên cái vành tròn như cái khay chỉnh hướng đi. Khaotung cắn môi bực bội, thỉnh thoảng giật mình khi đá mài chạy rè rè trên bộ giáp rồi bắn phoi kim loại tung lên như pháo.
Đương lúc sắp sửa mất kiên nhẫn, em nghiêng đầu sang bên người im lặng từ ban nãy. Khaotung lặng đi.
Mùa hè nóng quá, xưởng linh kiệt có điều hoà thổi rào rào vẫn nóng như đổ lửa. Khaotung thắc mắc vì sao mình đã hơi đỏ mặt mà người kia chưa hề toát mồ hôi. Dù phoi nóng đỏ rực tung tóe liên tục như thế. Áo tank top để lộ hai bắp tay rắn chắc, First đeo kính bảo hộ sáng loé lên như đèn pha đêm làm chàng kiến trúc sư ngẩn ngơ mấy hồi.
Tới khi kĩ sư tắt máy quay sang tự lúc nào Khaotung cũng chẳng biết. Anh tháo kính, nghiêng đầu cong mắt chờ em nhận ra cả hai đang nhìn nhau.
Chàng kiến trúc sư mới giật mình, bối rối vội cúi đầu. Nào ngờ cua tay phải phoi nóng đánh rơi máy mài xuống loảng xoảng một cái. Đá mài mất đi điều khiển xoay tít trên tấm lề mấy vòng, pháo hoa cũng theo thế mà bắn ra bốn phía.
Khaotung hoảng hốt theo bản năng đưa tay ra định giữ lấy.
Đột nhiên tay em bị nắm bởi bàn tay khác mát lạnh, cả người rơi vào lồng ngực lớn. Bên tai nghe rõ tiếng hít thở nhẹ và từ tốn. Hơi thở ấm phả trên cổ nhạy cảm làm Khaotung rụt lại.
"Không sao, đừng sợ." First an ủi người kia trong tiếng cười khẽ.
Anh vòng tay xuyên qua khoảng trống giữa eo và tay Khaotung, như không sợ mà xuyên vào màn phoi nhấn tắt. Kĩ sư đặt máy lại tay em, khởi động thêm một lần nữa:
"Đừng quay ngược, nó sẽ khiến cậu bị phoi bắt ngược lên người. Nào..."
Kiến trúc sư thấy giọng anh nhỏ đi, hai cơ thể sát gần hơn. Khaotung ngẩn người trông First nắm lấy trọn một tay mình để ôm chặt tay cầm dưới.
"Tay này giữ chặt."
Rồi một tay.
"Tay trên phải linh hoạt."
Em mơ hồ nghe theo, mơ hồ tưởng người kia đang thì thầm bên tai. Mơ hồ thấy tai mình lùng bùng rồi nóng lên.
"Cái cậu đang dùng là máy mài góc, độ ổn định cao, độ rung thấp nhưng nếu dùng để chế tác linh kệ bé, cần tinh xảo thì nên dùng máy mài khuôn."
"Lúc mài nhớ chú ý góc độ, thấy cái vành đó không, là vành bảo vệ. Chếch về phía mình thì phoi nóng sẽ hạn chế văng trúng người." Tiếng First không trầm, nó mỏng mà vững. Anh nói không nhanh, không chậm cứ như kể chuyện chứ chẳng phải lí thuyết cơ khí mà tụi sinh viên ghét cay ghét đắng gì cho cam.
Khaotung bỗng thấy tim mình loạn nhịp, chốc thì tĩnh lặng chốc thì ồn ào khiến em phải căng thẳng canh người kia đừng phát hiện.
"Sao thế?"
"Nóng à? Sao người cậu gồng thế?"
Giật thóp, em co rúm người như ai kéo mà thụp xuống. First lần này không còn bình tĩnh nữa, anh hoảng hốt thảy máy đi rồi ôm lấy đầu người ở dưới.
Khaotung nhắm chặt mắt, chỉ nghe thấy tiếng máy đáp bụp trên sắt, tiếng loảng xoảng rè rè. Thấy đầu mình bị ấn xuống rồi tất cả... biến mất không tăm hơn.
"..."
Qua chốc lát, First phì cười buông tay ngồi phịch xuống đất.
Cái hồi mà mới cầm máy đưa vài đường làm dáng, phoi nóng còn văng lên tận mắt làm nó đỏ rất lâu, hồi phục tổn thương giác mạc cũng rất lâu. Không hề giống mà lại giống hiện tại chẳng ngờ đấy!
Anh nghĩ thế.
"Anh cười cái gì?" Khaotung ngước mắt.
Chàng kĩ sư cười cười lắc đầu, đứng dậy phủi tay:
"Không có. Tôi đang chiêm nghiệm cuộc sống thôi."
"Về cái gì?"
"Về... Người dễ thương làm gì cũng dễ thương."
"..."
Mùi kim loại gai mũi, mùi phoi nóng khét đặc quánh. Giờ đây thêm một thứ mùi quẩy quanh đặc biệt trên người nhưng không phải của em. Toàn bộ khiến Khaotung thấy tim mình run lên, giống hệt như giây phút gặp anh ở văn phòng ngày hôm đó.
Hoá ra là vậy.
Hoá ra không phải cứ lơ đi là lơ tiệt đi được.
Hoá ra chỉ cần có thế...
"Vậy là anh đang đùa à?"
Anh bĩu môi lắc đầu.
"Không có..."
First cúi đầu xuống thấp, áng chừng là ngang tầm mắt 'đang lườm cháy mặt' mình của Khaotung: "Người ta đồn cậu thông minh lắm."
"Tôi chỉ đang xem cậu thông minh đến đâu."
"Ý anh là gì?"
"Thật ra cầm máy mài không khó. Nhưng tôi cứ thích bỏ mặc em tự làm để em gặp rắc rối. Thế thì tôi mới cầm tay chỉ việc được chứ."
Khaotung ngỡ ngàng nghe anh đổi xưng hô từ "tôi cậu" sang "tôi em" một cách nhẹ tênh. Càng ngỡ ngàng vì câu nói nửa đùa nửa thật, em nheo mắt, xuôi xị hỏi thẳng:
"Anh hài hước nhỉ? Trêu mà cứ như muốn tán tỉnh tôi ấy?"
First im bặt.
_________
Mush: nếu ai đó đang nghĩ sao au bả cver mà up chậm thế? Thì tôi: mé, fix văn, sửa chính tả, viết thêm bù vào chỗ trống. Không khác gì viết fic mới =))) nên mn thông cảm chờ tui xí nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com