4. Đôi khi đi vào ngõ cụt!
"Anh hài hước nhỉ? Trêu mà cứ như muốn tán tỉnh tôi ấy?"
First im bặt.
Không gian đầu hạ trong một căn xưởng vắng người, vắng tiếng chuyện trò và ồn ào tiếng hít thở. Có một điều hiển nhiên nhưng ít ai nhận ra hoặc nhận ra mà không biết cách giải thích. Đó là nỗi hoang mang bủa vây lấy khi sự im lặng chiếm chặt tâm trí. Ai đó phải mở lời chứ.
Trước lúc không còn có thể mở lời.
Mở lời cái gì chưa rõ vì Khaotung biết mình lỡ miệng nên theo phản xạ từ xưa đến nay, ít nói để ít sai.
Thì sẽ không có cái mà lỡ, cũng chẳng có ai nỡ làm thinh.
Em cụp mắt đảo quay dưới hai mũi chân không yên từ nãy, rốt cuộc sau hai giây dài nhất đời lại vòng về vấn đề mà vừa loay hoay tìm cách tránh đi:
"Anh... tán tỉnh tôi sao?"
Em nhắc lại, tay bối rối gẩy thanh kim loại bị cắt mất một đoạn rơi xuống đất leng keng, ngước đôi mắt như nắng mùa hạ luồn qua khe lá. Xiên ngang trên vòm cây khiến trời đất đảo điên đổi màu.
First đang nhìn.
First nhìn rất lâu, nhìn từ khi nửa đùa nửa thật đến khi nhiều thật hơn đùa. Nhìn em từ còn gượng cười hỏi đến khi khoé môi kéo một đường thẳng mỏng tang trên khuôn mặt.
Rồi, anh bật cười.
First cười lên rất kì. Đẹp kiểu kì lạ. Vì chưa bao giờ em bắt gặp một ai đó nằm trong từ điển thẩm mĩ của mình, chỉ cười thôi cũng làm tim rộn ràng như thế.
Ừ thì... Đấy, chàng kiến trúc sư không ngại thừa nhận sự thật em chưa có nổi một lần yêu đương nghiêm túc. Cái chứng gặp người hợp gu rồi sợ đủ thứ chuyện đã chạy theo Khaotung phải gần cả thập kỉ nay. Như là: Yêu người đẹp thì sợ khó giữ, xấu thì tam quan của người làm nghệ thuật không cho phép. Yêu người khó tính thì không thoải mái, người dễ tính thì sợ buông thả. Yêu gần sợ nhanh chán, yêu xa sợ chóng vánh rồi chia tay ngay ngày thứ hai.
Nói chung là vậy nên chẳng kịp nếm trải cảm giác rung động thì mớ cơ hội đã bị đặt dấu chấm hết đầy bi đát và hơi vô duyên. Nhưng khi ấy Khaotung biết mình đang làm gì, còn giờ thì sao?
Em cũng cười, vì First cười.
"Anh cười gì?" Khaotung nhẹ giọng hỏi.
Kĩ sư lắc đầu nhún vai, không ngần ngại thừa nhận hành vi hơn mức đối tác, hơn hẳn xã giao và có ý vượt giới hạn của mình. Anh thản nhiên:
"Không đâu. Mình có tình cảm và biết ý của người kia rồi mới gọi là tán tỉnh. Còn chưa biết ý của đối phương, đây gọi là rò đường."
"..."
Khaotung không ngờ First không đi theo lẽ thường, em ngẩn ra một lúc. Không đến mức sượng sùng quẫn bách, nhưng để mà ra vẻ đương nhiên như người kia thì còn cả quãng xa.
First vẫn nhìn, kiến trúc sư không thích ánh mắt tỏ ra biết tỏng, nhưng không tài nào ghét nổi nó. Vừa bất lực vì mình chẳng phải đà điểu mà chôn đầu xuống, vừa xoay sở nghĩ nên đáp sao cho phải. Em khịt mũi cười ra tiếng rồi quay lưng quyết làm ngơ.
"Đừng..."
Chợt tiếng nắng quyện vào tia gió, ngoài kia trời cao và xanh lắm. Nắng tan dần trên những công trình cao vút, những hàng cây phố phường. Trên những con người bôn ba tìm kiếm bản thân ở ai đó, tìm thấy cái không phải mình trong những thứ không phải nhà. Nắng trong suốt đượm xuống rồi hoá thành từng nét ngang nét dọc, nét xiên nét chéo. Cuối cùng trở thành chính điều chúng trùm lên.
Khaotung thấy cổ tay man mát rồi một lực kéo nhẹ từ sau làm mình loạng choạng xoay sang. Nghe thấy tiếng tim nhộn nhạo trong lồng ngực, nghe tiếng cảnh báo gõ đinh ninh trong đầu rất rõ ràng nhưng ở đâu đó vẫn khiến bản thân muốn hỏi một câu.
Và em đã hỏi:
"Anh tặng hoa cho tôi cũng là rò đường sao?"
Dù rằng chưa đầy nửa ngày trước Khaotung không hề muốn biết đáp án.
Khoé môi luôn cong nhẹ của First chợt ngừng nét cười, anh im lặng nhìn chàng kiến trúc sư một lúc. Chốc sau em thấy cổ tay bị nắm thả lỏng hơn.
Cụp mắt như ngầm hiểu, em dợm bước tiếp tục công việc dang dở. Máy mài nâng lên rồi hạ xuống mấy hồi chưa phát ra tiếng, nhiệt độ trên cổ tay đang tăng dần lên.
Mùa hạ trên thủ đô trôi gần về chiều khó chịu vô cùng, không chỉ ngoài kia, cái nóng còn hun chết vài ý nghĩ đương nảy nở. Hay những hư hao cuộc đời làm Khaotung dễ vừa lòng hơn, không còn quá ham muốn được thoả mãn sự tò mò nữa?
Ba phút đã qua.
Thêm đôi tích tắc.
Lại thêm một phút.
Và tất cả đấy. Chuyến thăm dò đi đến hồi kết. Người ta chỉ tìm hiểu kĩ càng khi từng mong mỏi mà thôi. Em tặc lưỡi.
Đến tận lúc tấm màn trong suốt lại hiện ra giữa cả hai, phía sau im lặng bỗng lên tiếng, First nói:
"Không, không hề."
"..."
"Tặng hoa vì thật sự muốn tặng. Chỉ vậy thôi."
Giây cuối, máy mài rốt cuộc cũng bắt đầu hoạt động. Ấy thế người điều khiển nào để tâm tới, Khaotung ấn tắt, chậm rãi quay lại đều đều hỏi như buông xuống:
"Ai anh cũng vậy à?"
Nói rồi em lia mắt đi.
Vì để đoán trong ngày thứ hai từ lần gặp đầu tiên. First sẽ lảng tránh.
"Hôm nay đến đây thôi. Em muốn về chưa tôi đưa em về."
Em đoán đúng!
Chàng kiến trúc sư cũng không muốn tiếp tục mập mập mờ mờ, gật đầu rồi lắc: "Không cần, tôi có đi xe đến."
Nhưng chẳng phải ai trong cả hai đều nghĩ thế, First bỏ qua giọng điệu ngọt nhạt của em. Anh tít mắt rảo bước đi tới, đến khi khoảng cách chỉ vừa đủ một đoạn không để Khaotung cảm thấy ngột ngạt thì dừng lại.
"Thì em cho tôi một chỗ trên xe em đi. Rò đường ấy à... biết nhà thì cũng nhanh biết lối vào tâm trí thôi."
Cười cười như thể những câu đùa không còn làm trái tim ngẩn ngơ, em hất cằm ra ngoài. Ý là đã nhìn thấy xe chàng kĩ sư ở bãi đỗ ban sớm.
"Vậy xe của anh thì sao?"
"Thì mai em qua nhà đón tôi đi làm." Anh cầm lấy chìa khoá không phải của mình trên bài giấy, cầm theo cả hai cái áo khoác, một Jacket một sơ mi cổ đứng. Vội vội vàng vàng tựa như chỉ chờ có thế mà tiến nhanh ra cửa.
Khaotung trông bóng lưng người kia từ sau hoà dần vào nắng cuối ngày mà lòng lặng đi. Rồi nắng mùa hạ cũng sẽ trùm lên First, len qua từng ngõ nhỏ trong anh rồi tan ra vào cái ngày nóng như đổ lửa gặp First ấy, cả gần thập kỉ sau em không quên được.
Bỗng chàng kĩ sư ứng tự động đứng sững lại, quay nửa về phía sau khiến nắng hắt vào mắt em.
"À quên, em có muốn biết lối đi đến tâm trí tôi hay không đã?"
Khaotung nghe thấy người kia nói thế, hé môi chẳng nói lời nào.
Lần thứ hai gặp mặt, một lần hiếm hoi bộp chộp vồ lấy cái mới mẻ. Kiến trúc sư bỗng nguôi ngoai dần sự hối hận, nứt ra trong cõi lòng đôi điều kì lạ chưa gọi tên_ cái mà có thể hồi đáp câu hỏi của First.
Vậy thôi.
.
Khu cư xá không cũ cũng chẳng mới, hàng tử đằng tím rũ trên mái nhà đã đóng rêu phong. Cánh cửa sắt không rõ là nâu hay bị rỉ sét mà đỏ lòm trong ánh vàng của cái đèn tít đầu đường.
Anh đưa Khaotung về đến tận cổng khi nắng tắt trăng lên, nghía mãi ngôi nhà không có ánh đèn từ bên trong rồi tủm tỉm vì xác định được em chưa có người thương.
Kiến trúc sư chậm chạm tra chìa vào ổ. Cánh cửa vang lên tiếng cũ kĩ mở ra, tử đằng rung rinh trên đầu êm đềm làm tổng thể căn mái ngói đỏ hợp với chủ nhà đến lạ.
Thở xuôi thở ngược vài hơi, Khaotung kịp lấy đà quay sang chào hỏi một câu vì vừa trên xe, First đã nói sẽ đến trạm xe bus ngoài cư xá.
Trăng lững thững trôi thấp qua những rặng mây mỏng như lụa, hoà vào màn đêm là mất hút. Đêm sáng vặc khiến Khaotung thấy rõ hơn khi tay người kia nắm lấy bàn tay mình_ vào ngày thứ hai.
"... Gì vậy?" Em hỏi.
First dựa vào tường, mạnh dạn đan khít mười ngón tay rồi đưa đôi tay đang nắm chặt lên khoe làm em đột nhiên thấy buồn cười. Chàng kĩ sư lòng bàn tay không ấm, nhưng ngón tay thuôn dài sạch sẽ vừa vặn đến mức Khaotung chưa muốn rút tay đi.
"Thì vừa rồi tôi rò đường, em cũng nên ra tín hiệu không phải sao?"
Gió vừa đi đâu mất giờ lại ghé thăm, chị gió vươn tay vuốt giàn tử đằng làm cánh hoa rơi xuống, đậu trên vai hai bóng hình dưới khung cửa. Em nghe tiếng xe oto đi đến rồi dừng lại ở căn nhà cách đây 10m. Tiếng bô xịch lại tắt máy, tiếng người nói lúc có lúc không và biến mất hẳn.
Chàng kiến trúc sư thấy lồng ngực nhói lên rồi lăn tăn sóng nước. Giống như cảm hứng lên cao rồi thức xuyên đêm thiết kế, giống như sáng dậy sớm và cầm được cây chì viết vừa tay. Rõ là không thích dậy sớm, cũng chẳng thích thức đêm.
Nhưng nó vẫn làm em thoải mái đấy thôi.
Thoải mái đến độ suýt chút nữa định sống vậy cả đời.
Khaotung lén hít sâu, chớp mắt.
Nhìn đôi tay rồi nhìn thẳng vào mắt người kia, thản nhiên nói tiếp: "Thường thì người ta sẽ không trả lời câu hỏi này đúng không?
Biết là không hỏi được, First nhún vai tỏ vẻ "Ừ sao cũng được". Anh buông tay, như quen đường thuộc lối mà nhặt bông tử đằng trên mái tóc người đối diện.
Chậm lại một khắc, hai ngón tay chàng kĩ sư kẹp lấy cuống hoa xoay xoay từ tốn không nói chuyện.
Phố phường tan tầm nhộp nhịp, đủ thứ mùi từ đủ mọi nơi dội về khu cư xá vắng đèn. Cơn đói đến gần hơn khi cái bánh ăn nhẹ buổi trưa bay biến, Khaotung muốn về nhà.
"Sao thế? Giận à?"
Biết là anh chẳng giận nhưng cứ hỏi lại cho chắc. Em bặm môi.
First ghém bông hoa giữa lòng bàn tay khiến cánh hoa mềm mại dập mất, lắc đầu:
"Không. Tôi lời mà, ít nhất là hoà vốn rồi."
"Thứ nhất là rò đường, không được nữa thì thứ hai, tôi biết lòng tay em ấm lắm." Ấy nhưng lòng bàn tay anh vẫn chẳng có dấu hiệu ấm lên chút nào.
"..."
________
Mush: Của ít lòng nhiều, tui đi trực viện nên ra chap chậm chứ không phải tui lười đâu huhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com