Những ngày đầu đi du học
Trên chuyến xe từ Cần Thơ lên sân bay TPHCM tôi như một con ma vật vờ,cứ gù gà gù gật.Chịu thôi,tôi học y mà,mà đặc sản của dân y tức nhiên là trực đêm,học bài,kiểm tra rồi ý là tôi chưa vô đại học á,này là tập trước với má thôi,mà cũng xu,tại má làm bác sĩ nói đúng thì má học lên thạc sĩ luôn rồi.
Nhà tui cũng có phòng khám tại gia nữa,tía tui là giáo viên trường cấp 3 Lý Tự Trọng với 20 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Hì,áp lực nha,vì tía dạy chuyên văn nên chỉ cần tui làm bài kiểm tra mà sơ suất để lung tung bị tía đọc được sẽ cười tui thúi đầu luôn á,huhu.
Tui tính đi du học xong thì về tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ của má,khám bệnh sống qua ngày thôi.Rảnh rỗi thì nấu nhiều món ăn đem đi tặng cho các cô chú,em nhỏ.Hì hì ước mơ xa thật,nhưng tôi thật sự muốn đều đó.
Ơ!Mới nằm có tí mà tới sân bay rồi,mọi người đợi xíu tôi đi làm hồ sơ lấy Visa.
.
.
.
.
.
.
Hì có hộ chiếu rồi nè
Này là mình tui thôi đó,ý là tui chưa mang theo hết nữa tại tui sợ bị phạt tiền í,không sao qua Úc mua thêm.
Đi thôi.Cỡ 30 phút nữa là lên máy bay rồi,chắc tui phải mua xíu đồ ăn,mà mấy bồ biết không đúng ra hôm nay tía má phải tiễn tui đi cơ,vậy mà tía má nỡ lòng nào bỏ tui đi Nha Trang.Nhắc xíu tại mẹ tui làm trong bệnh viện tư nhân nên có ngày nghỉ á,a tui thấy có bánh ngọt kìa,oa đúng món tui thích.
Mứt dâu ngon thật đó này mà uống với trà nhạt thì còn ngon hơn nữa.
Híc may quá tui có đem một đóng cafe và trà Việt Nam.Qua Úc còn có cái mà hít.
À nhắc thêm tui còn đem theo hai con heo,một hoàng thương,một tiểu bạch ngọc.Tui kiếm ảnh hai mẻ cho mí bồ coi,quậy như gì á.
Hoàng thượng nè!
Tiểu bạch ngọc nè!
Tuy hai đứa khác loài nhưng đặc điểm chung là quậy,láo và báo.Ừm khó lói,tui còn định nuôi thêm một bé chó ta mà khum biết kham nổi không.Sợ tốn dép quá,thôi qua Úc thì tính,mà không biết ở bển có chó ta không,haizz.
Yêu ghê.He he
Tui tới Úc rồi nè,ê nắng nha má,mới 5-6 giờ sáng thôi mà nó nắng nha,rất ê nha,nó nóng mà nó khó chịu quá,eo ôi tui sắp bị sốc nhiệt rồi,tui muốn về Việt Nam về nhà về phòng bật máy lạnh ngay lập tức!!!
Tui_:Má ơi,cái nhà má mua cho con ở đâu dạ.
Má_:Con tới thành phố Sydney chưa?
Tui_:Dạ tới rồi,con đang bắt taxi.
Má_:Con nói tài xế đi đến địa chỉ**** trung tâm thành phố á nha bé yêu.(thông cảm tui bảo vệ quyền riêng tư của người thuê)
Má_:Mà con thấy má tinh tế không,mua ngay trung tâm thành phố cho con dễ đi lại.
Tui_:Dạ má rất là tinh tế,rất là tuyệt cà là vời luôn,má là tuyệt nhất luôn.
Tía_:Hơn tía luôn á,nói cho con biết nhà đó là tía chi tiền đấy nhé!!
Tui_:Ôi con yêu tía má như nhau mà,yêu lắm luôn,mà tía ơi sao tía bỏ vô vali của con hai con giời báo đời này dị.
Tía_:Bây nuôi nó đi,tao với má bây già rồi,cháu nó báo quá,giữ không nổi.
Tút
Tút
Tút
Tui_:Ôi trời ạ.
Tui_:"Vậy là mình phải gánh hai con báo suốt 8 năm học y và có khả năng mình học lên thạc sĩ rồi gánh chúng nó thêm 2 năm nữa."
Lúc ấy,tui cuối xuống nhìn hai con báo đang nằm trong lòng mà làm nũng.Đừng nhìn chúng nó vậy mà tưởng nó hiền,quậy như gì ấy.
.
.
.
.
.
.
Tới nhà rồi mấy bồ ơi,cũng cũng á,à nói ra là xinh xẻo á!!
Đợi xí nha mí bà,tui đi sắp đồ cái.
.
.
.
.
.
.
Sau 1 tiếng
Í là nhà cũng hơi to nhưng cũng không bừa lắm.Tuyệt vời,đi ăn thôi.
.
.
.
.
Ờm,Jollibee ngon nha.Mấy bà đừng có thắc mắc phần ăn kia là của ai.Tui nói luôn nè.Cha nội người Hồng Kông,bạn học của tui á,bạn chung khóa,tính như shit.
.
.
.
20 phút trước
.
.
.
Ziqi(Tử Kỳ)_:Nǐ hǎo, yuánlái nǐ jiù shì nàgè zhǐ bǐ wǒ shǎo le líng diǎn wǔ fēn de rén(Chào,thì ra cậu chính là người đã thua tôi 0,5 điểm)
Tui_:"Cha nội nào dị chùi,ăn nói vô duyên thiệt chớ"
Đôi lông mày của tui liên tục hôn hít lấy nhau.Mà nhìn cha nội này cũng hơi quen quen,Uh cha nội đứng đầu bảng,hơn tôi 0,5.
Tui_:Mate, this is Australia, not China - speaking Chinese here feels a bit off, hey?(Đây là Úc không phải Trung Quốc đừng nói tiếng Trung kỳ lắm)
Ziqi(Tử Kỳ)_:Oh,sorry mate-didn't mean to bother ya,I'm just used to it,hey?(xin lỗi nếu làm cậu khó chịu,là do tôi quen miệng)
Tui_:It't all sweet,no drama(không sao đâu)
Ý là tui nói chuyện vậy á,tui dịch cho tựa tựa hoi nha không đúng hoàn toàn nhưng ý nó là vậy á.
Ziqi(Tử Kỳ)_:Can I make it up to you with some food.My shout!(Để chuộc lỗi tôi mời cậu đi ăn được không)
Tui_:Yeah, I'm keen - but my friend might call me soon, just a heads-up(cũng được nhưng có lẽ chút nữa bạn tui sẽ gọi cho tui đó)
Ziqi(Tử Kỳ)_:No worries(không sao)
.
.
.
.
Ziqi(Tử Kỳ)_:Oh no,pretty sure I left my money at home,I'm so sorry,mate(Ôi không,xin lỗi cậu hình như tôi để tiền ở nhà rồi,thật xin lỗi)
Tui_: No worries(không sao hết)
Ừm và người trả tiền đương nhiên là tui rồi,nhưng không sao trả tiền để lấy được cái lạy của tên này,tui cũng không lỗ.
.
.
.
.
Phương Vy_:Hey hey,gái đẹp,tới Úc rồi hả?
Tui_:Ừm tui tới rồi,bà đang thi đấu à?
Phương Vy_:Đúng òi,xíu tui ra sân nè,đánh với T1 ấy,bồ xem tui phá nát ước mơ của các tuyển thủ nè.Haha
Tui_:Cười gì mà ghê vậy bà,tui thấy bà y như phù thủy ấy
Tui rất sợ hãi nha 😱😱
Ê mà sao tự nhiên nó im re vậy ta??
Không lẽ tui nói gì quá đáng trời
Phương Vy_:mày đang ngồi ăn cùng ai à?
Nghe giọng thấy ghê vậy trời,bình thường giọng đã trầm ấm,giờ còn gằn lên nghe như muốn hại người í😱😱
Tui_:Ừm đ-đang đi ăn với bạn học nè,xíu nữa..
Phương Vy_:Bồ giỡn mặt với tui hả,tui không ngờ...bồ là người như thế,thứ đứng núi này trong núi nọ,bồ hay lắm,tui không đủ thỏa mãn bồ hả 😡😡😡😡
Tui_:Nói gì zạy bà,I don't understand,tui với bà có phải ngừi iu đâu mà đứng núi này trong núi nọ???
Phương Vy_: Tui không cần bíc bà về ngay,hay là bà muốn tui bỏ giải rồi chạy qua Úc với bà
Tui_:thôi thôi thôi,lạy cụ,🙏🙏🙏,xíu con về nhà rồi,ể,bà đang đánh à...
Phương Vy_:uh đang quay....
Phương Vy_:bỏ mom ròi gái ư
Tui_:chúng ta không quen...
Tút
Tút
Tút
Ở chỗ Phương Vy kiểu...
Nó chỉ bíc cuối mặt mà chơi,nhưng không sao nó có đeo mặt bạ chống nhục mà
Hơ hơ...
Các tuyển thủ_:.........
Phương Vy_:"ôi mắc cỡ quá má ơi"
MCnam_:어? 무슨 일 있나? 우리 벨레스 양이 회의실을 불태울 기세인데? 우리 인터뷰 좀 살아남아서 부탁드려도 될까(Ủa?có chuyện gì mà quý cô Beleth trông như muốn thiêu rụi cả phòng họp vậy ta?Tụi này liệu có cơ hiện sống sót để xin phỏng vấn không nhỉ?)
MCnu_:나 진짜 기대돼. 경기 끝나고 우리 같이 가서 그녀한테 인터뷰 부탁해보자!(tôi thật sự rất mong chờ,sau trận đấu chúng ta cùng đi xin phỏng vấn cô ấy nhé!)
Trận đấu kéo dài 25'48 giây.Chiến thắng thuộc về đội tuyển AETHERIA(là đội tuyển của Beleth)
Góc nhìn của Vy
Sau khi chiến thắng tôi chỉ muốn chạy về nhà ngay(vì lý do khác giới nên tôi không bắt buộc phải ở ký túc xá)
Nhưng mà,mẹ nó,bắt tôi lại làm gì chứ,miệng thì bảo là phỏng vấn vậy tại sao hai người các người lại nắm hai bên tay của tôiiiii..
놔요 놔요 놔라니까요! 전 인터뷰 하기 싫어요! 집에 가고 싶단 말이에요 흑흑...(thả ra thả ra thả trẫm ra trẫm không muốn phỏng vấn trẫm muốn về nhà huhu😭😭😭😭)
Và cuối cùng tôi vẫn phải trả lời,mà mí ngừi này hỏi cái kiểu gì ấy,cứ hỏi khi nào tôi lộ mặt,lúc nãy tôi nói chuyện với ai,chậc chậc vân vân và mây mây
Thì đấu lúc 5h chiều mà đến 8h43' tôi mới được về nhà.Híc híc tôi muốn về Việt Nam tôi muốn về nhà huhuhu
😭😭😭😭 ứ chịu đâu
Góc nhìn của Phương
9h tối....
Tui_:Hello,em iu👋
Phương Vy_:thoi anh cút đi,tôi không quen anh!!!!!
Tui_:thui mờ,cho xin lũi đi mờ,hồi chiều tui đâu có cố ý đâu,lúc đó tui chưa có make thấy ghê lắm.
Phương Vy_:tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh,tôi ghét anhhhhh.
Tui_:Thui mờ thui mờ năn nỉ á,mà tuần này bà có lịch thi hay tập gì hông,qua Úc chơi iii.
Phương Vy_:Khum cóa,đi cũm được.
Tui_:ok,vậy nào qua
Phương Vy_:để tao đặt vé máy bay,xíu soạn đồ,ước chừng là chiều mai tới á
Tui_:ok ok
Phương Vy_:đón hay tôi tự đi
Tui_:đón chớ,phải đi đón người thương của tui chớ.
Sau khi đặt vé xong thì cả hai cùng nhau tám chuyện trong lúc xếp đồ,đi đến sân bay(ngoài lúc trên máy bay thì tám hết thời gian còn lại)từ Hàn Quốc đi đến Úc cũng mất 8 tiếng(thời gian không chính xác)
2 giờ 50' chiều
Phương Vy_:mày đâu rồi bé iu??
Tui_:Tui đang ở sân bay nề có thấy bà đâu
🍒🍓🍈🍇🍰🍮🍭🎹 gửi ảnh
Thấy đứa nào bật bộ này là tao đó!!!🤬🤬🤬🤬
Tui_:không có thấy bà ơiiiiiii.Thôi em tìm tui điiiii
🌸🧸🏅🏆🥇🎖️🎻gửi ảnh
Phương Vy_:ăn mặc như girl phố vậy má
Tui_:kệ tuiiiii
Phương Vy_:Thấy rồi
Sau đó tui chỉ cảm thấy như có người văng một bịch muối to vào người mình....
Nặng nha!
Tui_:bé oi nặng quá,sắp chết rồi,oi oi oi.
Phương Vy_:hừ,tui cũng đâu có nặng tới dị...
Tui_:nặng mà,bé hơn anh tận 1kg đó.
Phương Vy_:tại mày nhẹ chớ bộ,mày có 49kg thì thấy tao nặng cũng bình thường...mmm
Tui_:thoi thoi ngồi dậy đi bà,nằm quài,người ta cứ ngoái đầu nhìn mình kìa..
Nhưng chúng tôi nào có bíc tất cả hình ảnh mất mặt đó,gương mặt xinh đẹp của hai chúng tôi,một thiên thần của trường UNSW,một quý cô kiêu hãnh của giới esport...mắc cỡ quá
Mà sự thật thì tui không nói quá đâu,nhan sắc của chúng tôi cũng đâu phải bình thường,nếu bình thường thì làm gì có chuyện tôi là đại diện của trường UNSW chứ,rồi làm gì có chuyện các tuyển thủ từng gặp cậu ấy lại gọi cậu ấy là phượng hoàng cao lãnh ấy chớ.
Oaa nói thiệt là nhỏ này xinh quãi íiiii.
Về nhà
Phương Vy_:Oaa nhà gái đây hở,thôi anh ở đây với em luôn đéo về Hàn nữa.
Tui_:vậy có vi phạm hợp đồng hông bà...
Phương Vy_:khum có đâu,chỉ cần có lịch thi thì về,rồi tuần livestream 2-3 lần là được rồi.
Tui_:rồi sao mà ở được,định xin giấy phép ở đâu lập nghiệp luôn hở??
Phương Vy_:uh thì cũm cũm
Tui_:thui chơi hết tuần về đi bà,nào có tiền về Việt Nam nghỉ hưu luôn,nói thiệt chứ tía má tui giàu cỡ Bill Gates thì tui chấp nhận mang tiếng lười nhác các kiểu gì tui cũng nhận...tui sẽ làm một con cá mặn cả đời an nhàn,huhu..
Tui_:Ê
Phương Vy_:giề
Tui_:Nhớ chị Quỳnh Dao oải
Phương Vy_:Uh,tao cũm nhớ
Tui_:mà bả đang học ở Thanh Hoa còn làm người mẫu nổi tiếng nữa,bận lắm luôn,sao mà bả bỏ qua đây được...
Phương Vy_:hay call cho bả í đi,tự nhiên mày nhắc cái tao nhớ đến vụ bả hợp tác với Hề Mộng Dao bị đồn là chị em ấy,vãi thật nhưng nói thiệt là có nét giống oải luôn í...
Cả hai_:nói chung là xinh gái...
Tằng tằng tăng tắng tắng tăng tắng tằng
Hi,mấy bé iu của chế
Ổn hông mấy đứa??
Gọi chi dạ,mấy đứa đang làm gì á,chế đang học nè.
Sau 2 tiếng trò chuyện...chúng tôi đã nấu xói rất nhiều người và hết chuyện vì thế chị ấy cần đi kiếm chuyện với mấy thằng lpl...hơ hơ
Giới thiệu xíu bà này là chị họ tui tía bả là bác tui í là anh của tía tui á.Bà ấy 19 tuổi òi,học giỏi vãi ấy,nói chung là bả giỏi hơn tui giỏi hơn Vy và xinh hơn hai đứa tui nhiều.Bả đang học ở Thanh Hoa,thạc sĩ y học đừng hỏi sao mới 19 tuổi đã là thạc sĩ,tại bả giỏi bả được đặt cách nhảy lớp á,.....nhìn con nhà người ta mà meeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com