dị giới 28
Hồi 28 : Tử thuật biến chú
Hắn ngơ ngẩn sững sờ như Từ Hải chết đứng giữa gian phòng trống huếch ,lúc này bên ngoài đã xuất hiện một cơn mưa mau thay cho những ánh nắng dịu , từng đợt gió mạnh thổi u u làm cảnh vật thêm ảm đạm .
"Đoàng"
Một tiếng sấm nổ vang trời khiến hắn giật mình hoàn hồn tỉnh lại . Đưa mắt nhìn quanh , hắn động thân lao đi .
"Viu"
Tiếng gió rít lên khe khẽ , thân ảnh hắn chớp động rồi biến mất , để lại một bầu không khí u ám quỷ dị trong căn phòng trống .
- "Tử Thần . Ngươi có cách nào tìm được vong linh của cha ta không ?"
Mặt dây chuyền rung nhẹ:
- "Lão đại . Ngươi tính làm gì ?"
Hắn vừa phi hành len lỏi qua các dãy nhà , tránh các đội lính canh tuần tra qua lại vừa truyền linh thức nói :
- "Ta muốn phục sinh cha nuôi."
Mặt dây chuyền phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ , dần ôm trọn lấy thân thể hắn :
- "Lão đại , tâm cảm của người hiện tại ta rất hiểu .Ta cũng đã từng mất đi những người thân yêu nhất , cũng đã từng có mong muốn được tái sinh họ .Nỗi đau đớn đó thực vô cùng khó chịu ,nhưng ta nghĩ ngươi không nên làm thế ."
Hắn bỗng nhiên ngoặt sang bên phải , tiến vào một hoa viên rất lớn , nhanh chóng dừng lại bên cạnh một hồ nước trong vắt . Vốc từng vốc nước lớn xoa mạnh lên mặt , hắn thâm trầm hỏi :
- "Vì sao ?"
Tử Thần thở dài :
- "Lão đại , sinh tử hữu mệnh . Có kẻ ngay từ khi còn trong bào thai đã phải lĩnh tử mệnh , cũng có những kẻ tự sát trăm lần cũng được cứu sống lại , muốn chết cũng không chết được . Nếu như thọ mệnh đã hết, hà cớ gì cứ phải cưỡng cầu ."
Hắn im lặng nhìn bóng mình vỡ tan dưới mặt nước , bất tri bất giác trong đầu vang lên những giáo điều của nhà Phật về kiếp sống luân hồi khi thọ mệnh đã dứt . Những lời kinh siêu độ chúng sinh , sinh tử quan của nhà Phật tựa như tiếng chuông thức tỉnh tâm ma của hắn .
Hắn ngồi thừ ra , mặc cho bạch nhật thời không xám xịt u tối , mặc cho bạch vân biến sắc ngả màu , mặc cho cuồng vũ loạn đả nhục thân .
Hình ảnh một nam tử cao lớn ngồi bó gối bên hồ nước trong một hoa viên đầy màu sắc, dưới làn mưa lạnh một mình giữa không gian rộng lớn trông thật cô độc . Ài , người buồn cảnh có vui đâu bao giờ , quả thực không sai .
Trong đầu hắn miên man vô số các suy nghĩ khác nhau , những thứ tình cảm hỗn độn .
Cuối cùng ...
Tử Thần nói đúng , ta không nên cưỡng cầu làm gì ? Sinh sinh tử tử , đã có sinh ắt có tử , hà cớ gì cứ phải miễn cưỡng . Hắn đưa mắt nhìn làn mưa rơi xuống trên mặt hồ rộng lớn , bất giác mỉm cười . Một nụ cười vô ưu thoải mái , tựa hồ những đau đớn buồn bã trong cõi lòng đã theo mưa trôi đi . Ầy , người đã từng tu tâm Phật pháp như hắn , quan niệm về sinh tử cũng khác với người thường nên rất nhanh chóng đã ổn định được tâm tư.
Hắn chống tay đứng dậy , há miệng để nước mưa rớt vô trong miệng , đưa tay xoa mặt hắn cười nhẹ nói :
- "Ta thông suốt rồi . Tử Thần , lúc nãy có chuyện gì xảy ra trong phòng vậy ?"
Tử Thần giọng hoảng sợ đáp lời :
- "Lão đại , ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra sao ?"
Hắn ngạc nhiên hỏi :
- "Có chuyện gì sao ?"
Tử Thần trầm giọng kể lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong căn phòng . Đặc biệt khi kể tới thân thể hắn phát sinh biến hóa thì run rẩy không ngừng , dường như rất sợ hãi :
- "Lão đại , lam khí của ngươi ăn mọi vật bắt gặp , đôi nam nữ cũng bị lam khí nuốt chửng . Ta .. ta chưa từng thấy một loại ma khí nào khủng khiếp đến như vậy . Nếu như Thiên Sát Lệnh không phát sinh uy lực thì có lẽ tử linh ta cũng đã bị nó ăn luôn rồi ."
Hắn mơ hồ nhớ lại lúc đó hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi , đầu óc nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài . Nghe Tử Thần miêu tả lại cảnh lam khí lóc dần từng lớp da , miếng thịt ,từng giọt tinh huyết của đôi nam nữ , bất giác hắn thấy lạnh người .
Loạn rồi , loạn thật rồi . Trong vài ngày qua , có quá nhiều quái sự xảy ra với hắn . Hắn tưởng chừng như hắn không còn là hắn nữa . Thật nhức đầu .
Hắn lắc mạnh đầu nói :
- "Được rồi . Chuyện này sẽ tìm hiểu sau . Giờ ta phải tặng cho gã thiếu thánh chủ chó chết kia một món quà . Hừ .."
Hắn động thân lao vút đi dưới làn mưa , rất nhanh chóng đã tìm được biệt viện an dưỡng của gã thiếu thánh chủ xấu số.
Quan Hồng đang đứng một mình ngoài cửa phòng bệnh ngắm nhìn mưa rơi , thấy một nhân ảnh lao vút đến rồi dừng lại trước mặt . Nhận ra hắn ướt sũng liền vội nói :
- "Sao lại ướt hết như vậy ?"
Hắn cười nhẹ nói :
- "Mưa lớn vậy mà . Huynh trị bệnh ra sao rồi ?"
Quan Hồng nhìn gương mặt hắn , lo lắng hỏi :
- "Hình như có chuyện gì xảy ra với huynh thì phải ?"
Hắn giật mình , không nghĩ rằng Quan Hồng lại nhạy cảm đến thế. Vội cười xòa nói :
- "Không có gì . Ồ , đám y sư đâu hết rồi ?"
Hắn nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện , tuy đã thông suốt vấn đề của giáo sư Trần nhưng hắn không muốn nhắc lại nữa .
Quan Hồng nhìn vào trong phòng bệnh nói :
- "Hứa Vân đã phát cuồng , tuy nhiên bệnh không đến nỗi quá nặng , có thể phục hồi lại được . Duy chỉ có cái khu vực đàn ông là không có cách nào ... Còn đám y sư thì đã đi về rồi ."
Hắn trố mắt nói :
- "Về hết rồi sao ?"
Quan Hồng cười nói :
- "Tất nhiên , y thuật của chúng sao có thể sánh được với ta chứ ?"
Ây da , lần này Quan Hồng thật sự kiêu ngạo đó nha . Chỉ có điều sự kiêu ngạo đó hoàn toàn dựa vào bản lĩnh , bản lĩnh của một truyền nhân Y Vực chính thống .
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt ngược ra phía sau , cười hề hề nói :
- "Vậy thì mười vạn ô kim nằm chắc trong tay huynh rồi còn gì ?"
Quan Hồng nháy mắt với hắn nói :
- "Ta cũng phải kiếm thêm chút đỉnh chứ , huynh ăn uống dữ như vậy cơ mà ."
Hắn xấu hổ nhớ tới buổi sáng nay , khi dọn bữa ăn lên . Cái đám nữ nhân và Quan Hồng cứ ăn như mèo ăn khiến hắn tức giận lên cơn điên , vung đũa lùa sạch bách cả bàn "đế vương" , chẳng tha đến cả cái nồi canh . Cái sự ăn uống kinh người của hắn khiến cho đám nữ nhân hoảng hốt nhìn trừng trừng hắn như nhìn thấy một con yêu quái mồm rộng .
- "Quan huynh ,huynh lại cười ta rồi ."
Đúng lúc đó thì có tiếng bước chân vọng tới , một đoàn mấy thị nữ trên tay bưng khay thuốc bốc khói nghi ngút bước tới thi lễ :
- "Nhị vị công tử , thuốc đã sắc xong ."
Quan Hồng ghé mũi vào bát thuốc , hít thử rồi gật đầu nói :
- "Tốt lắm ."
Nói rồi y đưa tay đỡ lấy bát thuốc bước vào phòng , hắn cũng nhanh chóng theo sau . Vừa vào trong đã giật mình vì thấy có tới mười đại hán lực lưỡng đang đứng xung quanh phòng , người nào người đó khí thế hừng hực kinh người , khuôn mặt băng lãnh như đá tảng , chưa kịp hỏi thì Quan Hồng đã nói :
- "Hôm trước thiếu thánh chủ bị tập kích nên hôm nay thánh chủ đại nhân đã ra lệnh phải tăng cường bảo vệ thiếu chủ . Các vị đây đều là những đội trưởng xuất sắc nhất trong Thiết Giáp Quân , một người có thể địch một ngàn người . Thực lực mạnh mẽ vô song ."
Hắn ngầm hiểu là Quan Hồng có ý nhắc nhở hắn , liền vòng tay nói :
- "Quả nhiên dưới tay tướng mạnh thì không có quân hèn . Được gặp các vị , ta thật được mở rộng tầm mắt . Hạnh ngộ , hạnh ngộ .."
Mười vị đội trưởng đó cũng vòng tay đáp chào , xong lại xuôi tay chăm chăm quan sát mọi động tĩnh của bất cứ người nào có mặt trong phòng .Như thể dù cho cha của cái tên đang nằm trên giường kia có tới đây thăm con thì cũng vẫn bị mười cái camera sống này soi quét như thường .
Hắn nhíu mày nghĩ thầm : "Khó khăn đây . Món quà này xem chừng khó tặng rồi."
Món quà hắn định tặng cho Hứa Vân là cái gì vậy ?
......................
- "Khả Hân , muội đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Khả Hân nghe giọng êm ái như sáo ngọc vang lên từ phía sau , nàng không quay đầu lại nói :
- "Tuệ tỉ , tỉ nhìn xem . Từng hạt mưa cứ như từng viên ngọc rơi từ trời cao xuống , tiếng động của nó thật dễ nghe ."
Dĩnh Tuệ thướt tha trong xiêm y màu thiên thanh , nhẹ nhàng bước tới gần Khả Hân đang ngồi chống cắm nhìn qua ô cửa sổ , mỉm cười nói :
- "Sao vậy ? Có tâm sự gì sao ?"
Khả Hân khẽ quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Dĩnh Tuệ , chớp đôi mi xinh yêu kiều nói :
- "Muội ở đây cũng đã được gần gần hai tháng rồi . Vậy mà vẫn chưa có tin tức gì của số "7" và số "4" . Muội đang tính , mấy hôm nữa sẽ rời khỏi đây lên đường đi tìm bọn họ ."
Dĩnh Tuệ im lặng đứng nhìn rừng trúc xanh mướt đang ngả nghiêng trong từng đợt gió , lắng nghe tiếng mưa lộp độp , đôi mắt xinh đẹp trong veo chớp nhẹ nói :
- "Được . Vậy ta sẽ đi cùng muội ."
Khả Hân ngước mặt lên nhìn gương mặt tuyệt thế vô song , khẽ nói :
- "Tuệ tỉ , không cần đâu . Muội đi một mình cũng được ."
Dĩnh Tuệ ngồi xuống bên cạnh Khả Hân , giọng nói như chuông reo ngân nga :
- "Muội không muốn tỉ cùng đi sao ?"
Khả Hân không đáp, đưa tay ra vén mái tóc dài óng ả lòa xòa trong gió của Dĩnh Tuệ nói :
- "Để muội chải tóc cho tỉ nhé ."
Nói rồi đứng dậy ra bàn trang điểm cầm lấy một cái lược ngà trắng , đứng ra phía sau Dĩnh Tuệ nhẹ nhàng chải mái tóc suôn mềm . Dĩnh Tuệ mỉm cười nhìn ra bên ngoài rừng trúc, đôi mắt màu xanh nhạt long lanh như nước :
- "Hân muội , những ngày qua đều là muội chải tóc cho ta . Ta cảm thấy rất vui thích , giá như muội là thân muội của ta thì tốt biết mấy . Chúng ta có thể cùng sống với nhau mãi mãi không xa rời ."
Khả Hân lặng thinh chải tóc , một lúc lâu sau đột nhiên dừng tay nói :
- "Tuệ tỉ. Không phải muội không muốn tỉ đi cùng, chỉ là .. là ...muội cảm thấy sợ ."
Dĩnh Tuệ ngạc nhiên quay lại , nhìn chăm chăm vào gương mặt u buồn của Khả Hân . Những ngày qua , hai người sống với nhau tại trúc lâm biệt viện rất tốt , hai tỉ muội tình cảm ngày càng sâu đậm , đôi khi có cảm tưởng còn thân thiết hơn gia tỉ muội . Cũng từ ngày Khả Hân bộc lộ ý định không muốn cùng thờ chung một đấng quân chủ, Dĩnh Tuệ cũng hết sức tránh né không đề cập tới người trong mộng của mình .
- "Ý của muội là ... ???"
Khả Hân nắm bàn tay của Dĩnh Tuệ nói :
- "Tuệ tỉ . Muội không có can đảm để cho tỉ gặp Tiêu Minh . Muội sợ rằng tỉ sẽ cướp mất .. cướp mất người mà muội rất yêu . Muội biết , muội không thể nào ngăn cấm được tỉ đi gặp người trong mộng của tỉ . Nhưng muội cũng không biết vì sao muội lại ích kỉ đến vậy , mỗi lần nghĩ tới tỉ là muội cảm thấy bản thân mình không có một điểm nào có thể sánh nổi với tỉ . Muội làm sao có thể giữ được trái tim của anh ấy luôn hướng về muội ?"
Dĩnh Tuệ thân hình khẽ run , sắc mặt hơi biến đi nhưng rất nhanh chóng đã tươi tắn lại như cũ , khẽ kéo Khả Hân ngồi xuống , nàng êm dịu lên tiếng :
- "Muội khờ của ta , sao muội lại nói vậy ? Muội nào có thua kém ta ở điểm nào ? Muội còn hơn ta đấy chứ . Xem này , đôi môi nhỏ xinh , gương mặt thanh tú , lúm đồng trinh duyên dáng hút hồn nam nhân . Ta thấy muội thật sự rất xinh đẹp ."
Khả Hân buồn buồn nói :
- "Tuệ tỉ , đừng đề cao muội nữa . Trên thế gian này chẳng có nữ nhân nào có thể sánh được với tỉ cả . Muội làm sao có thể so sánh với tỉ được ."
Dĩnh Tuệ im lặng một chút, rồi chợt nghiêm túc nói :
- "Hân muội . Muội luôn đề cập tới nhan sắc , nếu muội cứ luôn nghĩ chàng vì sắc mà không đoái hoài tới muội . Như vậy liệu có phải muội đang coi thường chàng không ? Không phải chính muội đã từng nói chàng là người trọng tình cảm , nếu chàng là người như vậy thì liệu một chút nhan sắc của tỉ có thể thay đổi được tình cảm của chàng dành cho muội sao ?"
Khả Hân bẽn lẽn cúi đầu nói :
- "Nhưng mà ..."
Dĩnh Tuệ buồn bã thở dài nói :
- "Khả Hân , ta nói cho muội nghe . Ta yêu chàng và mãi mãi yêu chàng . Nhưng ta muốn đi cùng muội vì ta lo lắng cho muội tại thế giới này không thể rành rẽ đường đi lối lại bằng ta , hơn nữa muội một mình ra ngoài khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm . Nếu vậy thì để ta đưa muội đi không tốt hơn sao ."
Dừng một chút Dĩnh Tuệ tiếp lời :
- "Ta hứa với muội , ta sẽ chỉ đứng từ xa để nhìn chàng thôi . Được chứ ?"
Khả Hân chạnh lòng nhìn Dĩnh Tuệ ấp úng :
- "Tuệ tỉ ... Muội ... muội xin lỗi ..."
Thực ra thời gian gần đây ở tại thế giới này , được Dĩnh Tuệ và Viêm Lôi cùng đưa đi dạo chơi khắp Vương Điện lãnh thổ , Khả Hân đã được hiểu rất nhiều điều về thế giới này . Tuy có hơi hướm phong kiến cổ đại nhưng không hề có tư tưởng Nho gia , Đạo giáo , người dân không hề biết thế nào là trọng nam khinh nữ . Một nam có thể lấy nhiều nữ nhân , một nữ nhân cũng có quyền từ chối chung sống với bất kì người đàn ông nào nếu như cảm thấy không vừa ý mà người đàn ông không có quyền ép buộc cũng như là chung sống với người đàn ông khác nếu như đôi bên cùng tình nguyện . Chỉ khi nào thực sự muốn gắn kết với nhau mãi mãi không rời , đôi bên cùng quyết định lập cấm ước chung thân thì khi đó sẽ có một vài ràng buộc nho nhỏ . Luật này được coi là luật bất thành văn , ngầm định trong cuộc sống của người dân thế giới này từ ngàn vạn mùa mặt trời nay .
Khả Hân khi đã hiểu một chút về cuộc sống tại đây thì cảm thấy rất thú vị , trong lòng nàng , ham muốn chiếm hữu riêng biệt dần dần bị lay động trước những cảnh gia tộc nhỏ chung sống với nhau hòa thuận yên vui .
Chỉ là nàng là một người phụ nữ hiện đại , cuộc sống một vợ một chồng đã là thứ luật pháp kiên cố trong lòng nàng , dường như không có một sức mạnh nào có thể đạp đổ hàng rào luật định đó .
Bên trong trúc lâm biệt viện có hai người con gái vì yêu mà bày tỏ tâm sự cho nhau nghe , bên ngoài trúc lâm biệt viện cũng có một gã đàn ông vì yêu mà sững sờ dưới trời mưa lặng nghe .
Viêm Lôi !
Đoàng !
Ánh chớp lóe lên rạch giữa trời xanh đánh cháy một gốc trúc bên ngoài , tiếng sấm vang dội thiên không khiến người ta phải thót tim giật mình . Nhưng Viêm Lôi vẫn lặng yên đứng sững mặc cho mưa rơi ướt người .
Hôm nay , gã đã lặn lội trời mưa chạy từ biệt viện của mình trong Vương Cung chạy tới đây chỉ để mang cho Khả Hân món bánh nấm nướng mà nàng rất ưa thích . Khổ sở như vậy nhưng lại vô tình nghe được tin Khả Hân đã có người thương từ bao lâu nay .
Vậy thì tại sao nàng ta lại phải dối ta ? Tại sao ? Trong lòng gã , tình yêu gã đang gào lên như muốn chất vấn Khả Hân ?
Gần hai tháng nay , không có ngày nào là gã không đến gặp Khả Hân . Gã đưa nàng đi bất cứ đâu nàng thích , cùng vui chơi , cùng trò chuyện . Gã có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng muốn , chỉ cần nàng liếc mắt nhìn gã , nàng cười với gã . Gã mong chờ nàng hiểu được tình cảm của mình dành cho nàng , để tới đây gã đã sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình và mong nàng chấp nhận . Vậy mà ...
- "Tiêu Minh . Ngươi là ai ? Ngươi là ai ?"
Viêm Lôi nhìn cây trúc xanh đang bốc cháy rừng rực dưới trời mưa rả rích , từ kẽ răng phát ra tiếng rít gọi tên Tiêu Minh với sự oán hận vô song . Gã hận tên Tiêu Minh khốn khiếp kia đã chiếm mất trái tim Khả Hân , để nàng ngày đêm mong nhớ hắn mà không chút đoái hoài tới tình cảm của gã .
"Vút"
Gã như mũi tên lao biến đi trong cơn mưa , nhanh chóng đã về tới biệt phủ của mình trong Vương Cung . Vứt bịch gói bánh nướng trên bàn , gã trầm giọng gọi :
- "Cô Vân , Lãnh Huyết ."
Không một tiếng gió , giữa căn phòng xuất hiện hai nam nhân một mặc bạch bào , một mặc hắc bào , cùng đeo mặt nạ ô kim đen bóng lấp lánh ánh vàng đứng sừng sững như hai pho tượng .Từ trên thân toát ra một thứ khí thế bạo mãnh chấn nhiếp thần hồn , chỉ cần nhìn cũng cảm thấy rất đáng sợ rồi . Viêm Lôi nhìn chiếc mặt nạ quái dị che lấp hết cả khuôn mặt , bất giác gã chăm chú quan sát kĩ những đường nét chạm trổ tinh vi trên chiếc mặt nạ nhẹ giọng nói :
- "Cô Vân, Lãnh Huyết . Ta muốn hai người lập tức truy tìm một người đàn ông có tên là Tiêu Minh . Hãy nhớ kĩ , danh tự của hắn là Tiêu Minh . Đây là hình dạng của hắn ."
Nói rồi gã đi ra mở một cái tủ , ném cho hai người đàn ông mỗi người một viên pha lê rất lớn hình trụ tứ giác . Chỉ thấy hai người đàn ông đặt viên pha lên giữa lòng bàn tay, viên pha lên tức thì bay lơ lửng trong lòng bàn tay , tay kia của hai người xoa đi xoa lại vài lần thì thấy từ trong viên pha lê bắn ra một hình ảnh của số "7" đang cười vui vẻ giống y hết bức hình mà Khả Hân đã đưa cho Viêm Lôi xem .
Gã cũng không lạ gì cái danh tự Tiêu Minh này . Thời gian gần đây Khả Hân rất hay hỏi gã về tung tích của hai người bạn , trong đó nhiều lần đã đề cập đến cái tên này . Lúc đó gã cũng đã từng hỏi qua xem Tiêu Minh là ai trong hai người ? Khả Hân trả lời chính là người đàn ông trong hình , cách trả lời có hơi lạ lùng vì gương mặt của Khả Hân lại như bừng sáng lên . Nhưng khi đó gã không quan tâm nhiều vì chỉ nghĩ rằng Khả Hân quan tâm tới bằng hữu của mình nên mới hỏi liên tục như vậy . Với lại lúc đó gã thực như phát cuồng vì Khả Hân nên chuyện nhỏ đó làm gì lại để trong mắt. Giờ nghĩ lại mới thấy bộ dạng của nàng ta lúc đó thực sự là có vấn đề .
Gã hít một hơi dài , hai mắt lóe lên tia tàn độc nói :
- "Lãnh Huyết . Nếu như có cơ hội thì ..."
Viêm Lôi buông lửng câu nói , hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời mưa rả rích , miệng điểm một nụ cười độc ác :
- "Thi hành đi ."
Đúng là đến vô ảnh , đi vô hình . Hai người đàn ông đeo mặt nạ trong nháy mắt đã tiêu thất không một tiếng động . Từ đầu chí cuối cũng không mở miệng phát ra một âm thanh nhỏ nào , nếu không phải là ngực có phập phồng thì cứ tưởng là hai cái thây ma đeo mặt nạ rồi đấy chứ .
Họa từ nữ nhân mà ra , mệnh của số "7" vốn là vì sắc mà gặp nạn .... Ài , Thiện tai ...
...............................
À , chúng ta cùng chạy qua xem số "4" thế nào nhé ? Không biết chừng dạo này mưa to gió lớn , y lại bị cây đổ đè chết rồi cũng nên . Ha ha ...
Lãnh Vụ Sâm Lâm
Thời gian vô tình lặng lẽ trôi, giờ qua giờ , ngày qua ngày , tháng qua tháng . Mới đây mà "chim con" đã tu tập Thiên Sinh Quyết đạt đến sơ tầng. Đã có thể tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí trăm vạn năm của Lão Thụ lên gấp ba lần so với mức bình thường . Tuy nhiên như vậy vẫn chưa ăn nhằm gì , trong không gian kết giới của Lão Thụ . Thiên địa linh khí dày đặc đến mức tựa như những làn sương mù , nhiều vô số kể . Nếu không phải cái mớ thiên địa linh khí này luôn phát ra những tinh vân sáng lấp lánh và tạo cho người khác cảm giác thần thánh thì có lẽ y đã tưởng rằng mình là một con chuột đang bị người ta hun khói vậy .
Trước đây khi hấp thụ thiên địa linh khí , y thường chỉ có thể hấp thu được tối đa là ba giờ đồng hồ , nếu cố gắng nạp thêm vào thì thần trí luôn có cảm giác đau nhức khó chịu khôn tả . Nhưng nhờ có các cư dân trong Mộc tộc ngày ngày tới vị trí của giọt nước khổng lồ bao bọc lấy thân xác số "4" , dùng huyết dịch của Chu Quả tắm rửa thân thể cho y nên cơ thể y dần dần được hoán đổi . Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân hình của y ngày càng gọn gàng hơn , các cơ bắp săn chắc tròn trịa lại chứ không căng phồng ra như trước , làn da trắng trẻo mà y tự hào nay đã có một màu đỏ đồng đặc trưng và một lớp quang sắc mờ ảo bao bọc lấy châu thân y . Hiện nay , y đã có thể một ngày tám tiếng hấp thụ thiên địa linh khí , thời gian còn lại thì dành để nghiên cứu Mộc thuật và nghỉ ngơi .
Ây , nhắc đến Mộc thuật lại càng thực khiến y điên cái đầu . Tuy vẻn vẹn cách tu tập chỉ nằm trong khoảng trăm chữ , nhưng mỗi chữ lại khiến y có cảm giác muôn vạn cách giải thích . Càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy mỗi cách có một điểm hợp lý riêng , vì thế cho nên việc tập luyện thuật pháp này tiến triển theo hướng kì quái .
Hắc hắc , đơn cử như việc y sử dụng thiên địa linh khí để sử dụng Chuyển di tinh mộc. Nghĩa là lấy một điểm có liên quan đến thực vật cây cối làm điểm gốc để di chuyển , nhắm tới một điểm cũng liên quan đến thực vật cây cối để làm điểm đích di chuyển . Tuy có kết quả nhưng thường lệch tới một ngàn tám vạn dặm . Thực khiến y điên đầu mà không hiểu mình sai ở đâu ?
Hoặc giả như việc dẫn tụ thiên địa linh khí tạo thành kết giới Mộc giáp hộ thân , khổ thay chẳng thấy cái giáp nào mà chỉ thấy một đám cây rừng mọc chi chít cuộn chặt y lại như trói một con lợn .
Ai , mới chỉ có chưa đầy hai tháng ... Thời gian còn nhiều , cứ từ từ nhé . Chúc may mắn .
.....................
Quay về với thánh địa cổ thành , chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của số "7" . Lúc này đây , hắn đang nhức hết cả đầu vì mười gã vệ đội trưởng đang giương hai mươi con mắt nhìn hắn không chớp .
Hắn cùng Quan Hồng chầm chậm tiến về phía giường bệnh , nhìn thấy Hứa Vân hắn suýt chút nữa thì phì cười . Chỉ thấy Hứa Vân nằm còng queo như một con gà rù trên giường , hai tay đan vào nhau bụm lấy hạ thể , gương mặt méo mó dường như cảm thấy khủng khiếp lắm vậy . Mồ hôi trên mặt túa ra như đang nằm trong phòng xông hơi , sắc diện tái mét không có chút sức sống , mê man nằm rên hừ hừ .
Quan Hồng tiến tới ngồi xuống cạnh giường , tay bưng bát thuốc thổi phù phù mấy hơi rồi ra hiệu cho thị nữ đỡ Hứa Vân dậy .
"Cách"
Vừa đưa bát thuốc tới gần miệng Hứa Vân lập tức gã thái giám này mở bừng mắt, tay gạt ngang một cái làm bát thuốc bay lên trên cao, hùng hổ giơ tay bóp cổ Quan Hồng . Vừa nghiến răng mím lợi bóp Quan Hồng lè lưỡi , gã vừa gào lên :
- "Ngươi định giết ta , định giết ta . Ta phải giết ngươi , phải bóp chết ngươi ..."
Bát thuốc vô tình văng lên cao lại rơi đúng vào vị trí hắn đang đứng , thế là hắn thuận đà nhảy lên đỡ lấy bát thuốc , ài , tuy đỡ được nhưng thuốc cũng bị sánh ra ngoài mất gần nửa .
Mười gã đại đội trưởng đang đứng quan sát thấy tình huống bất thường xảy ra vội xúm lại , người gỡ tay , người gỡ chân , người lôi Quan Hồng ra . Phải mất một lúc lâu mới gỡ được hai tay Hứa Vân đang bóp cổ Quan Hồng lôi được y ra ngoài , ây, sức mạnh của kẻ điên cũng thật đáng sợ ,với lại một phần căn bản cũng là do không dám mạnh tay sợ thiếu thánh chủ của chúng bị đau . Không khéo lại bị ghép vào tội phản nghịch , lôi ra pháp trường chém đầu cũng nên .
Đám thị nữ cũng xúm đông xúm đỏ vào kêu ôi , a , lo lắng nhìn thiếu thánh chủ đang phát rồ phát dại bọt mép sùi ra trắng xóa, tay vung chân đạp , thân người cứ ưỡn lên như cá ươn .
Trong thời gian này thì hắn đã kịp thời cắn mạnh vào đầu ngón tay , nhỏ vào bát thuốc vài giọt máu rồi vẽ trên mặt bát thuốc những kí tự kì lạ , miệng lẩm nhẩm đọc một loạt ám ngữ . Một luồng huyết khí từ thân y thoát ra cuộn tròn lại rồi lắng xuống dưới bát thuốc .
Tức khắc những giọt máu rớt trong bát thuốc xao động rồi tụ hình hiện lên một cái đầu lâu nhe răng ra cười trông rất ghê rợn , ngay sau đó lại trở lại bình thường .
Quan Hồng thoát được ra ngoài , ngã ngồi trên mặt đất , ôm lấy cổ kêu khẹt khẹt mấy cái . Tuy không dám chửi nhưng trong đầu cũng vác mả tổ tên thiếu thánh chủ ra để đào bới rồi .
Lảo đảo đứng dậy , thấy hắn cầm bát thuốc , Quan Hồng ngó vào rồi đỡ lấy bát thuốc từ tay hắn , tiến tới giường . Hứa Vân lúc này đang bị giữ chặt tứ chi , một gã đội trưởng còn kiêm thêm nhiệm vụ bóp mồm .
Chẳng nói chẳng rằng , Quan Hồng tống nguyên cả cái miệng bát vào mồm Hứa Vân, nước thuốc theo đó mà òng ọc trôi qua thực quản gã rơi tuột xuống nội tạng .
Hắn mỉm cười đắc ý , trong lòng thầm nghĩ : "Hứa Vân , cứ nghĩ là ngươi chưa tới số. Không ngờ lại phát điên đúng lúc vậy . Hừ, từ bây giờ sinh mệnh của người nằm trong tay ta . Xem ta sẽ giết ngươi như thế nào ."
Hắn nhìn Quan Hồng vất vả cho Hứa Vân uống thuốc xong , liền tiến tới hỏi han :
- "Quan huynh , không sao chứ ?"
Không thể nào không sao được , trên cái cổ trắng bóc như nữ nhi của Quan Hồng đã lằn lên mười vết ngón tay đỏ lằn . Ây , chắc là đau lắm .
Quan Hồng cảm động nhìn hắn , đưa tay xoa xoa lên cổ nói :
- "Không sao , không sao ."
Nói rồi Quan Hồng quay lại nhìn đám thị nữ nói :
- "Đơn thuốc ta đã kê rồi , các ngươi cứ như vậy mà cho thiếu thánh chủ uống trong một trăm lần ."
Đúng lúc đó thì Minh Thần Hứa Bạch Lợi từ ngoài cửa bước vào , đám đội trưởng và thị nữ vội cúi người tham bái :
- "Thánh chủ vạn an ."
Minh Thần xua tay nói :
- "Miễn lễ . Hứa Vân ra sao rồi ?"
Hắn chưng hửng nghĩ thầm :"Mẹ kiếp , lão già này nghĩ mình là hoàng đế sao mà miễn lễ ."
Quan Hồng tiến tới vòng tay nói :
- "Thánh chủ yên tâm , Hứa thiếu thánh chủ đã được dùng thuốc An Thần Đơn . Điệt nhi đã chẩn bệnh cho người rồi , chỉ sau khoảng một trăm thang thuốc là có thể phục hồi lại lí trí ."
Minh Thần gật gù , vỗ nhẹ vào người Quan Hồng nói :
- "Nếu biết có Quan hiền điệt ở đây thì ta đã không phải cho triệu tập toàn bộ y sư trong cổ thành . Ây , thật khổ cho Vân nhi , không biết kẻ nào lại ác độc nhẫn tâm tới vậy ? Từ bé nó đã là một đứa rất tốt , vậy mà ..."
Hắn thầm chửi trong lòng : "Tốt đến mức đi bắt cóc con gái người ta về để cưỡng bức, thực hiện các trò bệnh hoạn . Con mẹ nó chứ , trên cong dưới làm sao mà thẳng được . Lão như vậy thì làm sao dạy được con tử tế . Hừ .."
Minh Thần liếc mắt nhìn hắn nói :
- "Ồ , cả Tiêu công tử cũng ở đây sao ? Sao thân thể Tiêu công tử ướt đẫm thế kia ?"
Hắn gãi đầu gãi tai nói :
- "Thánh chủ đừng cười ta . Ta vốn dĩ đi tìm nhà xí nhưng không ngờ lại bị trượt chân ngã nên mới ướt hết như vậy , thật xấu hổ quá ."
Mười gã đội trưởng và đám thị nữ cùng phì cười , Minh Thần cũng mỉm cười, đôi mắt như hai tia laser chiếu qua chiếu lại trên thân hắn nói :
- "Vậy để ta sai thị nữ lấy y phục cho công tử thay ."
Hắn vội xua tay nói :
- "Tạ ơn Thánh chủ . Nhưng không cần đâu , ta về lữ quán thay cũng được ."
Nói rồi hắn khẽ huých nhẹ Quan Hồng đứng cạnh . Quan Hồng thấy vậy liền vòng tay nói :
- "Thánh chủ . Điệt nhi còn có việc phải làm . Xin mạn phép cáo lui trước ."
Hắn cũng ở bên cạnh vòng tay nói :
- "Cáo từ."
Minh Thần cười nhẹ nói :
- "Vậy thì ta cũng không giữ hai người nữa . Thứ lỗi cho ta không tiễn ."
Hắn và Quan Hồng hơi cúi người rồi đi qua Minh Thần Hứa Bạch Chủ bước ra cửa . Khi hắn đi qua thì rất nhanh chóng cảm nhận được có một luồng khí mỏng manh bám vào thân thể hắn .
Hắn làm như không biết chuyện gì xảy ra , vẫn vô tư sóng bước cùng Quan Hồng rời khỏi Thánh Nhân ngọc phủ trở về Hoàng Kim đại lữ quán .
Trên đường đi về , Quan Hồng vì bị bóp cổ đau quá nên cũng không nói thêm câu nào. Hắn cũng yên lặng trong suy tư về giáo sư Trần , không biết nên nói thế nào với Ý Lan nữa đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com