Chap 17: Cái giá của lòng tin ?
"Giờ tính sao đây, có vẻ cậu ấy xuống tinh thần lắm rồi đấy. "
"Đành vậy thôi, không cho cậu ấy trải nghiệm sớm thì sau này sẽ hại cậu ta thôi. "
-------
/Vào rạng sáng hôm nay, nhóm bảo an ở thành phố Boku đã thành công triệt phá đường dây mua bán trẻ em đội lốt cô nhi viện. Thật đáng tiếc, chỉ còn một chiến sĩ và một nhóm người sống sót, những người còn lại đã hi sinh anh dũng. Xin gửi lời cảm ơn tới các anh, những người đã cống hiến cho ./
'Ây da...'
'...Ở đây là đâu nhỉ ?'
Mở mắt dậy, thứ đập vào mắt Shinsuke đầu tiên là ánh sáng từ vô tuyến và chiếc quạt trần trên một trần nhà xa lạ. Cậu từ từ ngồi dậy cùng với cơn đau nhức khắp người, ngắm nhìn khắp cả căn phòng. Có vẻ đây là một phòng khám nhỏ, lại còn vắng khách không khác gì nơi anh ở. Anh ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lúc này lại trở nên thật xa xăm. Mọi chuyện đã xảy ra với cậu vẫn còn là một cú sốc lớn. Cảm giác tự trách vì mình không làm gì được cho con bé Alice càng làm lòng cậu thêm nặng trĩu.
*Kẹt*
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phòng đã kéo cậu về lại nơi này. Một nữ ưng nhân với đôi cánh đen tuyền, chắc vậy, tiến vào bên trong cùng vẻ mặt ngái ngủ.
"Tỉnh rồi à. Có thấy không ổn chỗ nào không ?"
"À vâng, có vẻ ổn rồi ạ. "
"Vậy sao..."
Cô ấy chỉ gật đầu một cách hờ hững rồi ngồi bệt xuống cái ghế đẩu gần đó. Tới giờ Shinsuke mới có thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo của cô ấy. Nhìn vào cánh của cô, lông màu đen nhánh và hơi xơ các, nếu không nhầm thì là cánh của quạ. Cơ mà bỏ qua việc đó thì...
'Cô ấy đẹp quá...'
Trong đầu cậu lúc này chỉ có thể nghĩ được như thế. Phải nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu mới chứng kiến nhan sắc thượng thừa cỡ này, thứ nhan sắc có thể giết chết trai tân ngay lập tức mà không thể kháng cự. Nhưng có vẻ cậu nhìn lâu quá vô tình làm cô ấy chú ý.
"Sao thế? Nếu tìm hai tên kia thì bọn chúng mới ra ngoài rồi..."
"À vâng..."
Chỉ thấy cô ấy thở dài một cách chán nản. Shin nhà ta cảm tưởng như đã vô tình làm sai thứ gì, chỉ biết ghì mặt xuống.
"Xương tay gần như bị nứt, khắp cơ thể mọc ra những gai ngọn nhỏ từ các sợi cơ, đã thế còn mất máu rất nhiều. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì vậy ?"
"Em cũng chẳng biết...rốt cuộc thì bản thân đã làm cái quái gì nữa ?"
Nghe cậu nói thế, bác sĩ đột nhiên khựng lại, cảm thấy bối rối vô cùng. Cô dường như vừa chạm vào vết thương lòng của cậu một cách vô tình.
"Uhm...xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nếu không thoải mái thì..."
"Em đã thất bại trong việc cứu một đứa nhỏ..."
"..."
"Không hiểu được, chỉ vài phút trước đó con bé còn cười rất tươi, ánh mắt nó vừa bừng lên tí hi vọng sống. Vậy mà..."
"Ngay sau đó, nó lại đâm sau lưng em. Thậm chí chẳng có động cơ gì cả, nó phản ứng theo bản năng nữa chứ. "
Khắp căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn âm thanh của chiếc vô tuyến đang bật dở, tuyệt nhiên chẳng nghe thấy ai nói gì cả, một không gian im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Darka cùng Kumu đạp cửa đi vào.
"Yo, Shin. Cậu thế chắc tỉnh rồi nhỉ? Tranh thủ phắn nhanh thôi..."
Chưa kịp nói hết câu thì Darka đột nhiên thấy mặt mình tối sầm lại, một lát sau anh mới nhận ra là mặt mình đang ở dưới sàn nhà.
"Đi vào thì mở cửa đàng hoàng vào, lần hai tôi sẽ cho cậu lên gặp bọn chuột trên nóc nhà đấy. "-vị lương y kia cho hay
"À...vâng !!!"-Darka ở dưới sàn nhà cho hay
"Đi thôi, Noriyaki...à không...Shin."
Cả ba ngay sau đó đã nhanh chóng rời đi khỏi khu bệnh xá nhỏ nhắn đó. Trước khi đi, cô bác sĩ kia đã đưa cho cậu một tấm vé kì lạ và một lời nhắn nhủ.
"Nếu cậu muốn khám phá giới hạn của bản thân, hãy thử nó, chồng tôi là người đưa cậu đến đây gửi nó đấy. Và ngoài ra thì..."
"...Đừng tự trách mình nữa, người được cậu cứu hẳn cũng chẳng vui vẻ nếu thấy cậu thế này đâu."
Một ngày mới đã đến, nhưng dường như anh vẫn chưa thể trút bỏ gánh nặng của ngày hôm qua được.
Mà nói mới nhớ ? Ngay khi vừa dẫn con bé đến gần, cả hai người họ lại chạy như điên, thậm chí còn nổ súng nữa chứ.
"Vậy...chúng ta nói về chuyện hôm qua được rồi nhỉ?"-Kumu
"Shin, biết lí do tại sao bọn tôi lại cố cảnh báo cho cậu không ?"
-----Ngày hôm trước-------
"Này đầu chim, nếu là cậu thì chắc biết nên làm gì đúng chứ ?"
"Ừ, đi đến bệnh viện ở thành phố Saint thôi. "
Không nói nhiều, cả hai liền bật cánh của mình lên và bay một mạch đến thành phố Saint, bỏ mặc Shin đang loay hoay khắp thành phố.
Bệnh viện? Chẳng phải nếu có các phép Healing thì việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn sao? Ở thời đại mà ai cũng hiểu rõ phép thuật như khoa học này, tại sao lại cần bệnh viện chứ ?
Vậy hãy để tôi nói bạn biết: Healing hiện tại là vô dụng. Nó chỉ có thể giúp cầm máu trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc sơ cứu những vết thương ngoài da. Vì sao à? Các loại Healing trong quá khứ đều nhờ phước lành của các vị thần, hay hiểu theo nghĩa khác là: nhờ các vị thần chữa trị giúp.
Và chắc chưa giới thiệu về các vị thần nhỉ? Họ là những cá thể với sức mạnh và uy quyền vô biên, tuy nhiên chỉ còn lại duy nhất hai vị thần còn tồn tại. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Ma vương, hắn đã cùng đồng bọn tiêu diệt toàn bộ thiên giới và tách sự ảnh hưởng của nó khỏi thế giới này. Một bước đi khôn ngoan, nhưng nó chỉ vô tình khiến nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, mọi phước lành của thần linh từ lâu đã biến mất khỏi thế giới này, và Healing đã thực sự trở nên vô dụng.
Hoặc thế. Nhờ sự nghiên cứu và phát triển của nhân loại, ngành y học đã giúp cho loại phép này trở lại. Chỉ khi hiểu về cơ thể người, họ mới có thể chữa trị được cho con người bằng phép thuật. Dĩ nhiên, thứ này cực kì phiền và tốn thời gian nên phương thức chữa bệnh bằng phép thuật chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Như là bị nguyền chẳng hạn...
Và thật bất ngờ, chẳng có bất kì hồ sơ bệnh án nào của con bé cả, khai sinh cũng chẳng có. Điều này chỉ có thể nói rằng: con bé chưa từng bị bệnh hoặc nó không phải người ở đây. Cũng khá dễ hiểu, làm thế quái nào biết trẻ cô nhi đến từ đâu chứ? Nhưng khoan đã, có gì sai sai không nhỉ?
"Quá vô lí. Đã là người thì ai cũng phải bị bệnh cả, Elf cũng đâu hơn gì. Đã vậy cậu còn nhớ chứ..."
"Ừ, con bé thường bị thương rất nặng mỗi lần biến mất và xuất hiện. Không lẽ không ai đưa con bé vào bệnh viện lần nào sao. Trừ khi..."
Sau cùng, cả hai đi đến một kết luận.
"Đây là một lời nói dối trắng trợn."
Và dĩ nhiên, cả hai đinh ninh cái tấm danh thiếp kia là giả nốt. Thật ra nó đáng ngờ từ đầu rồi, cô nhi viện lại có danh thiếp ? Nhưng khi gọi vào thì cả hai lại thật sự đúng là cô nhi viện kia. Mãi đến gần chiều, họ cũng đến được nơi này, một nhà thờ rộng đến bất ngờ nhưng lại nằm trong sau con hẻm nhỏ.
Họ đẩy cửa đi vào. Thật kì lạ, chẳng có ai trừ những đứa trẻ và một người đàn ông lạ mặt đang đứng đợi họ cả. Nếu không nhầm thì đó là viện trưởng của nơi này. Ông ta chỉ nhìn cả hai một hồi, rồi ra hiệu bảo cả hai đi theo mình.
Cả hai sau đó đã đi theo tên Viện trưởng. Ông ta có vẻ ít nói, mặt mũi cũng hầm hầm tỏ vẻ khó gần. Không hiểu ông ấy dẫn đi đâu, nhưng cả hai vẫn cố đi theo.
"Hai người tới đây để tìm Alice đúng không? "
"À vâng, cô sơ đó đã nhờ bọn tôi..."
"Vậy nhìn thứ này trước rồi đổi ý cũng được."
Cả bọn dừng lại trước một căn phòng cũ kĩ, cửa đã bị niêm phong bằng hàng ngàn lớp khóa. Với thính giác của mình, Darka trừng mắt, có vẻ anh lờ mờ đoán được thứ gì ở trong rồi. Phản ứng của anh chỉ cho thấy mọi chuyện sắp tới sẽ vô cùng tồi tệ...
Và đúng thật
Là còn tệ hơn chữ "tồi tệ "nữa.
Một bức tường với hàng ngàn chi từ bên trong ra. Chúng mọc nhô ra nhìn vô cùng kinh tởm. Thậm chí còn thấy vài cái đầu nhô ra nữa.
"Cái gì đây...Chuyện này là sao, hả?"-Darka không chịu được sốc cổ áo gã viện trưởng lên.
"Nó là quái vật, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu gặp nó lúc nó nổi cơn cuồng sát, hãy ra tay thật dứt khoát. Tôi...chỉ nói thế thôi."
"Đừng có giỡn mặt tôi, chuyện động trời như này mà ông cố che giấu sao? Rốt cuộc thì ông nghĩ cái quái gì vậy hả?"
"Vậy chứ cậu muốn tôi làm sao hả? "
Hắn đột ngột hét lên, dường như đang vô cùng bực bội. Nhìn thấy vậy thì Darka cũng chỉ đàng nghiến răng đẩy lão ngã xuống nền nhà. Lão chẳng buồn đứng dậy, cứ thế cười rồi nói
"Ta biết, ta biết nó là quái vật. Nhưng dù sao...nó vẫn là con nít...ta làm gì được chứ? "
*Phừng*
Đột nhiên, các ngọn lửa màu tím bùng lên từ các chi cơ thể đang đính chặt trên tường. Ngay lập tức, bức tường bị nhấn chìm trong ngọn lửa kì dị đó. Nó kì dị đến nổi ngọn lửa dù nóng tới mức lan ra cả da mặt nhưng vẫn không lan ra xung quanh. Cứ thế, dần dần một bóng ma tư ngọn lửa đó được sinh ra, chuẩn bị nuốt trọn thì...
"Darka, bảo vệ viện trưởng..."
Darka hiểu ý liền ôm lấy gã viện trưởng lao ra ngoài cửa sổ, còn cô cũng nhảy ra, nhưng là sau khi
Dämonisches Feuersiegel
Một quả cầu năng lượng được tập hợp ở đầu ngón tay bắn đi, ngay lúc nó va chạm với ngọn lửa tạo ra một lỗ đen hút toàn bộ thứ lửa cùng tay chân vào trong, sau đó giải phóng một lượng xung kích khiến cô bị thổi bay ra ngoài.
Bị thổi bay vẫn chưa phải điều tệ nhất. Trong lúc cô đang lơ lửng, Shin đang tiến về phía nơi này...
Cùng với con bé kia
Mọi chuyện sau đó, khỏi nói cũng biết
------Trở lại hiện tại------
"Đấy, mọi chuyện là vậy đó..."-Darka
"Đừng có mà mọi chuyện là vậy đó với tôi."-Shin mặt hơi khó chịu
"Vậy à... hiểu rồi..."
Nói xong, Darka liền kéo áo Shin bay đi, để lại Kumu một mình với cặp kính mát có khả năng làm người khác mù tạm thời đó.
"Giờ cậu muốn gì đây ?"
Darka chỉ im lặng thả cậu xuống ở một bãi đất hoang ngoại thành. Nếu nhìn kĩ thì đây là khu đất đối diện với thành phố Boku, nghĩa là chỉ cần vài bước nữa cả hai đã có thể về với thành phố của mình.
Nhưng mà có vẻ chẳng liên quan gì cả.
"Shin, cậu nói muốn biết tên tôi, đúng không? Tôi sẽ chỉ nói cho ai tôi tin tưởng thôi."
"Nói ra tên anh khó khăn thế à?"
"Đúng!"
"Nói giỡn cũng có mức độ thôi..."
"Cậu thực sự nghĩ tôi đang đùa ?"
"Rồi rồi, thế làm sao anh mới tin tưởng đây? "
"Dễ thôi..."
Vừa dứt lời, anh đã tung một cước khiến Shin va thẳng vào gốc cây gần đó. Lúc này, bản chất hiếu chiến một lần nữa hiện rõ trên gương mặt của Darka.
"Đánh với tôi, thắng thì nói tiếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com