Chap 24: Goblin Ripper (3)
*Tít tít*
*xèo xèo*
-Kumu, cô tới rồi à ?
-...
-Sao cô im lặng thế, đã xảy ra chuyện gì. Tôi thấy cô hướng về khu ổ chuột, lát sau lại có tiếng nổ lớn, chuyện gì đã xảy ra thế, hả?
Mặc cho Darka đang gặng hỏi, cô chỉ ậm ừ đáp rồi đi mất.
12h trưa, Đại Lộ Tự Do.
Một mối đe dọa mới đã xuất hiện, thứ tạo vật huyền thoại mang tên Edoras. Nó vươn mình lên từ dòng sông máu, thân xác chắp vá, chỗ có thịt chỗ lại rỗng toác. Đôi cánh của nó cũng chỉ còn lại phần khung xương, sừng cũng gãy nát, duy chỉ có đôi mắt đỏ rực là minh chứng cho việc nó đang sống.
-Bọn ưng nhân chết tiệt, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi.
Nó thử đập cánh, nhưng đôi cánh giúp nó bay lượn sớm đã chẳng còn nữa. Nó cũng biết vậy, nhưng mục đích của nó không phải là bay, mà là tiêu diệt chủng ưng nhân, thứ mà nó căm thù tận xương tủy.
Cảm thấy không thể cố bay được nữa, con ác long bắt đầu hướng về phía thành phố, nơi mọi người hiện tại vẫn còn đứng trầm trồ nhìn thứ sinh vật tưởng chừng chỉ còn sống trong truyền thuyết đang cử động trước mắt họ. Họ hào hứng, nhưng chỉ là ngụy biện cho việc họ sợ đến mức không nhúc nhích được. Số khác thì bắt đầu tháo chạy về phía trụ sở bảo an. Lại một lần nữa, trên con đường Tự do này, nỗi sợ lại một lần nữa bao trùm muôn nơi.
[Thế giới nguyền rủa, linh hồn của kẻ chết, hiện thân thành cơn thịnh nộ của ta.]
Thiên tai của Edoras
Không hề chần chừ, nó đã ngay lập tức phô diễn thứ sức mạnh đã khiến nó trở thành nỗi sợ hãi của tất cả các quốc gia thời xưa. Khối cầu ma thuật đen ngòm hội tụ từ chướng khí và máu dưới đất càng lúc càng to dần, nó đang chuẩn bị thực hiện Long Hống quét sạch khu vực này.
*Grawww*
Tiếng gầm chói tai vang lên là lúc thứ quả cầu kia bắn về phía trung tâm đại lộ, nơi hàng ngàn con người đang chết trân vì sợ hãi. Một số thì cố gắng chạy trốn, nhưng bản thân họ đều nghĩ rằng.
-Mình chết chắc rồi.
Đứng trước thứ sức mạnh đã khuynh đảo cả thế giới đó chẳng khác nào đứng trước thiên tai, không thể cản phá, cũng không thể chạy trốn. Nếu có một phép màu, có lẽ họ sẽ ước rằng mình sẽ sống sót chăng.
[Tòa thành của ốc, xây nên từ đất cát, hiện thân thành một tòa thành vững chắc không thể xuyên thủng.]
Cổ Loa Thành
-Nếu còn thời gian đứng đấy thì lo mà chạy đi. Tập trung lại ở chỗ bảo an, trường họ và bệnh viện. Còn giờ bọn ta sẽ xử lí việc này.
Phép màu đã thực sự đến. Bọn họ chẳng thèm quan tâm người nói là ai, vắt chân lên chạy về phía trụ sở bảo an. Dòng người chen chúc nhau, thậm chí dẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống. Cảnh tượng này khiến ông Rùa có chút buồn lòng, nhưng ông có vẻ cũng đã quen việc này rồi. Ông quay người, hướng về phía Darka mà nói.
-Cháu có chắc với quyết định này không ?
-Cháu không còn bé đâu ông à.
Nhưng rõ ràng cậu đang rất lo lắng. Cậu lo lắng không phải vì thứ tạo vật to lớn cùng thứ sức mạnh khổng lồ này, cậu đang lo về Kumu. Kumu và cậu không phải người thân, nhưng cậu cũng biết rằng cô có gì đó rất khác. Kumu mà cậu biết là một người luôn cố gắng cười, cho dù giả tạo đến mức nào cô cũng sẽ cười. Nhưng nhìn vào cô khi nãy, thất thần, phiền muộn, nhìn dáng vẻ của cô lúc đó chỉ càng làm cậu thêm bức rức trong lòng, không hiểu vì sao cô lại thành ra như vậy.
Nhưng hiện tại cậu vẫn có việc cần làm. Cậu giương đầu súng hướng thẳng về phía con ác long, bắt đầu đọc chú.
[Thành phố của dây cót, nơi phá vỡ quy luật thời gian. Ngay lúc này, hãy cho kẻ thù trở về với nơi nó đáng ra phải ở]
Glocken Kugel
Ma năng xung quanh tụ dần lại quanh nòng súng theo hình xoắn ốc, rồi lại tiếp tục thêm vài lần nữa cho đến khi cậu cảm thấy đủ. Ngay lúc cậu vừa bóp cò, lực từ phát bắn đã thổi bay cậu đâm thẳng vào cây đèn tín hiệu sau lưng khiến nó gãy nát. Viên đạn bọc đậm trong ma năng xuyên qua lớp kết giới của ông Rùa, găm thẳng vào phần ngực con cự long mặc cho lớp vảy cứng cáp của nó, và sau đó là một vụ nổ thổi bay phần ngực của nó, để lại một lỗ hổng to đến mức thấy được rõ cả phía sau.
*Graw*
Đây là chiêu thức mạnh nhất của Darka, bọc một viên đạn trong hai lớp ma pháp, ma pháp nén và ma pháp hệ lôi. Cần một khoảng thời gian, cụ thể là 0,05s để kích nổ, lí thuyết gần tương đương với Railgun quân đội. Bù đắp lại với lượng sát thương lớn như vậy, mỗi lần bắn sẽ hất tung người dùng với một áp lực đủ khiến một máy bay cất cánh, và nhiệt lượng từ phát bắn sẽ khiến cho nòng súng chảy ra. Nói tóm lại, súng của Darka đã không thể sử dụng, đó là điều cậu ghét nhất. Nhưng ít nhất nhìn vào trái ngọt nào, lần này đã không có người chết trước mặt cậu và con ác long đang dần ngả rạp xuống. Cậu bĩu môi, thắc mắc tại sao ác long tai tiếng một thời lại yếu đến mức này.
Nhưng cậu đã phải im ngay cái miệng quạ của mình khi nó lần nữa đứng dậy. Vết thương của nó đang dần đóng lại sau khi các làn khói đen tập trung quanh đó. Edoras chầm chậm nhìn vào chỗ vết thương đã lành, gào lên.
-Gần, gần đây lắm rồi. Bọn ưng nhân chết tiệt, thứ tạo vật khốn nạn, ta sẽ tận cùng diệt tận các ngươi. Ta sẽ xé cánh bọn ngươi ra, ăn tươi nuốt sống các ngươi. Bọn ngươi ở đâu, ra đây mau!
-Không thể nào. Đã phá hủy lõi của nó rồi mà. Với ma vật zombie thì đó không phải điểm chí tử sao? Thứ to lớn kia làm quái gì biết di chuyển lõi ma thạch chứ?
Cùng với khẩu súng chảy nát trên tay, Darka đang dần mất bình tĩnh. Đây không phải là thứ mà cậu có thể xử lí bằng ống nước, và nó đang thực sự đe dọa đến thành phố này. Chưa bao giờ cậu lại thấy vai mình nặng đến thế, cậu cứ đứng im đó, cắm mặt xuống đất tự trách bản thân. Cậu sẽ đi, hay không đi?
Bên Kumu.
Cùng lúc đó, Kumu đang ngồi thẩn thờ trên một hàng ghế dài ở công viên. Cô như không nhìn thấy dòng người đang chen chúc nhau chạy về nơi lánh nạn, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống nền đất. Cứ nghĩ đến khung cảnh hàng ngàn Goblin vừa vài giây trước còn đuổi cô đi giờ lại thành một biển máu là cô lại buồn nôn, ôm đầu luôn miệng xin lỗi. Cô đã không thể bảo vệ được họ, cô còn chẳng hiểu vì sao chỗ đó lại nổ tung. Mọi việc không phải lỗi của cô, nhưng đâu đó trong cô lại cảm thấy dằn vặt.
-Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi.
Lúc này, hình bóng của Ayane lại tiếp tục ẩn hiện xung quanh cô. Kumu nghĩ rằng có lẽ là cô ấy hận mình và đang muốn lấy mạng mình. Cô chưa bao giờ hoàn thành lời hứa của cả hai, lần này và cả lần đó nữa. Cô chẳng thể bảo vệ nổi một Goblin chứ đừng nói là cứu một Goblin khỏi vụ nổ.
-Sao cậu không đi ?-Ayane
-Ayane, tớ xin lỗi, lại thất bại nữa rồi. Cậu muốn làm gì tớ cũng được.-Kumu vẫn cắm mặt xuống đất
-Hả, nhưng cậu chưa làm gì cả? Sao tớ lại trách cậu chứ?-Ayane
-Nhưng tớ...tớ chẳng bảo vệ được ai cả. Tớ rõ ràng đã thất bại rồi mà...-Kumu
-Cậu vẫn chưa làm gì cả. Vì vậy giờ hãy làm đi, hãy nhìn con ác long đó. Nó đang sống dậy, bằng cơn thịnh nộ và cả linh hồn của những Goblin đã ngả xuống. Ta cần thanh tẩy nó.
-Thôi đi. Cuộc đời này làm gì còn chỗ cho những phép màu chen chân nữa chứ.
-Vậy...cậu sẽ không đi hay là đi đây ?
Kumu không đáp.
-Vậy để tớ nói nhé. Kumu, cậu đã ngừng hát rồi đúng chứ?
-Ừ. Nếu cậu không lảng vảng như hồn ma thì tớ có lẽ sẽ suy nghĩ lại.
-Tớ chết rồi.
Kumu nghe tới đó thì câm nín lại, cô biết rõ đó là sự thật, nhưng cô chẳng thể nói gì nên lời nữa. Phép màu không hề tồn tại, cô đã từng tin nó và giờ thì cô chắc rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi.
-Vậy sao cậu không biến mất đi. Hay đơn giản chỉ là muốn đùa cợt tôi?
Giọng nói đứng trước cô đột nhiên khựng lại, một lát sau một bàn tay chìa ra.
-Nắm tay tớ.
-Rồi rồi, đùa đủ rồi...
Nhưng cô hoàn toàn không chạm được vào bàn tay đó. Kì lạ thật, rõ ràng nó ở trước mặt nhưng lại hoàn toàn không sao chạm tới được.
-Vậy là đủ chứng minh rồi nhỉ?
-Vậy cậu ám tớ làm gì? Hận tớ à?
-Cậu thấy đấy, người đã chết như tớ thì không thể làm gì được, nhưng cậu thì có. Vẫn còn nhiều người cần thần tượng chúng ta cứu rỗi, tớ muốn cậu tiếp tục việc đó.
Nói rồi cô ngửa người tựa thẳng vào ghế, nhìn lên bầu trời.
-Cứu rỗi à...
Lúc này bóng ma Akane đã hoàn toàn biến mất, như thể cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Kumu trầm ngâm một tí, bất giác cô hát vài câu. Giọng hát trầm, có vẻ như đã lâu rồi cô không hát. Cô hát xong một lúc thì lại hát tiếp, giọng càng lúc càng trong hơn, giai điệu càng lúc càng vang xa. Cứ thế cô mặc kệ xung quanh, tháo kính rồi vừa đi vừa hát, mắt mở to khác hẳn bình thường.
Bên Darka.
Phía Darka không hề ổn lắm. Do mất đi vũ khí, cậu hiện tại đang phải chiến đấu tay không với con ác long. Tận dụng kích cỡ của mình, cậu liên tục tấn công từ điểm mù của con ác long khiến nó không kịp phản ứng. Ngay lúc cậu không ngờ đến, con ác long vẫy đuôi giáng một đòn đánh bay cậu vào tòa chung cư gần đó. Cậu lồm chồm đứng dậy, cậu phải đi, nhưng chân cậu dường như không cho cậu đi.
"Mình sợ sao?"
Đó là suy nghĩ cậu muốn gạt đi nhất. Nhưng cơ thể cậu lại khác, nó thành thật và quyết tâm cản cậu đi. Cậu cũng bắt đầu bị phân tâm, nếu cậu không làm được thì rất nhiều người sẽ chết, nhưng rồi sau đó Hội đồng sẽ cử những người chuyên môn đến xử lí nó. Cái văn phòng của cậu là nơi xử lí những yêu cầu của người dân, hạ gục nó không phải là yêu cầu của ai cả, và sẽ có ai chỉ trích nếu cái văn phòng nhỏ bé này không cản nổi thứ sinh vật kia. Vì vậy chẳng việc gì cậu phải chiến đấu cả, chỉ việc di tản đi thôi.
-Alo alo, Darka, có nghe ta không?
Bên ngoài Igfried đang dùng một chiếc loa cầm tay nói vọng về hướng Darka.
-Ngươi làm gì ở trong đó lâu thế? Cái uy thế ngày xưa của ngươi đâu? Quả nhiên ngươi chỉ là tên khốn chỉ biết lải nhải về tự do thôi sao.
Ngay lập tức Darka phóng thẳng từ trên cao xuống đấm cho Igfried một cái rõ mạnh. Trong làn khói mù mịt, Darka nắm cổ áo hắn nhấc lên, giọng rõ giận dữ.
-Ngươi thì biết quái gì? Tự do mà ta tìm kiếm không phải để bọn chỉ biết tuân lệnh răm rắp đem ra nhổ vào đâu.
-Vậy thì cho ta xem nó đi, cái thứ tự do đó ấy?
Nói rồi Igfried dúi thẳng vào tay Darka một thanh đại kiếm với phần lưỡi bọc trong lớp vải. Darka nhìn thanh kiếm, gương mặt tràn đầy sự bối rối.
-Ý gì đây? -Darka hỏi
-Sao, xài đồ của ta không thích à. Dạo này xương khớp cũng tới tuổi rồi, còn sức đâu nữa mà vung. Vì vậy trước khi chiến hữu Balmung của ta gỉ sét, cho cô ấy một trận hoành tráng lệ vào.-Igfried vừa nói vừa gãi đầu.
-Cảm ơn nhé, tên ngốc không biết nói dối.
-Hả! Nói quái gì thế?
Nói rồi Darka bắt đầu tháo lớp vải bọc trên thanh kiếm đó ra, để lộ ra một lưỡi kiếm đã bắt đầu mòn dần, thậm chí giờ nhìn nó trông như một cây cưa tay. Bộ động cơ trên thân kiếm bắt đầu lộ ra gồm sáu ống xả khói, một tay thắng và tay cầm. Darka cầm thanh kiếm vừa đi vừa cười, giọng hát của Kumu đã vang đến nơi anh, nó thật sự giống như bản hùng ca tiễn người chiến sĩ ra trận vậy.
-Đến lúc gióng lên hồi chuông kết thúc rồi.
Cùng với câu nói đó, cậu găm thẳng thanh kiếm xuống đất, vặn ga và bắt đầu lao lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com