chap 3
next!!!
kokushibo-douma-akaza: good!!!
silve: eh??
kokushibo: à, không có j...
douma: ta mới nhận được tin từ ngài muzan (thì thầm)
akaza: ta cũng vậy (thì thầm)
douma: có vẻ "tên đó" đã đến đây r
kokushibo: "tên đó" à...
kokushibo: kệ đi, cứ lo chuyện này trc đã..
douma: ừm...
cô nàng elf sau 1 hồi quan sát và chờ đợi thì cũng lên tiếng
silve: ano...3 vị à, chúng ta đi được chx?
kokushibo: ờ, xin lỗi cô, vì bọn ta có chút việc riêng
silve: vậy thì làm phiền 3 vị rồi nhưng vấn đề về ngài kokushibo mới đáng quan tâm hơn
kokushibo: nhưng ta thắc mắc, ma lực cao thì mạnh vậy tại sao nó ko ổn?
silve: ay da, vậy là ngài ko biết r, ở thế giới này chỉ có nữ hoàng rồng của phe ánh sáng và bóng tối mới có ma lực cao giống như ngài
silve: họ đều có được kĩ năng cấp thần thánh, có thể hủy diệt cả 1 thành phố đấy, bao lâu nay hai vương quốc xảy ra chiến tranh vậy mà họ chưa bao h đích thân ra trận gì hết
silve: người có ma lực cao nhất là ngài "nữ hoàng rồng ánh sáng", 900k ma lực mà thôi
silve: ngài lại hơn 1 triệu lận... (e dè nhìn kokushibo)
kokushibo: ta hiểu r, vậy đi thôi
silve: vâng, nè laura, nhờ cô nhé!
laura: vâng thưa master (cúi chào)
douma: hóa ra cô tiếp tân đó tên laura
akaza: tên cx đẹp đó chứ
douma: chắc thịt sẽ ngon lắm
akaza: bỏ cái suy nghĩ đó đi cho ta...
douma: rồi rồi, chán ghê~
3 người lên xe ngựa cùng silve, phía sau và trước là 1 đoàn xe khác với nhiệm vụ hộ tống hội trưởng hội
sau khi lên xe, họ ko để ý, có 3 người mặc đồ đen đúng trên 1 tòa nhà cách đó ko xa đang quan sát cử động của họ, có cả cô công chúa lúc nãy sau khi dc lính báo cáo về sự hiện diện của 3 người cx bắt đầu theo dõi
3 người kokushibo, douma và akaza lần này họ cảm thấy thật bình yên và thoải mái, họ chẳng có lấy một sát khí nào, bởi khung cảnh xung quanh chuyến hành trình đã khiến họ choảng ngợp
thế giới này thật sự có rất nhiều cảnh đẹp, từ hoàng hôn, bình minh, hay chỉ đơn giản là 1 góc của khu rừng cùng với 1 chút gió và vài cô tiên cũng đã tạo nên cảm giác rất chill
họ lặng lẽ nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, việc này khiến silve thích thú và tò mò về ba người
*sau khi đi từ sáng và đến chiều tối*
silve: ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI, HÔM NAY CHÚNG TA DỰNG LỀU Ở ĐÂY! (nói to)
ba người kokushibo, douma, akaza cũng từ từ mở mắt và nhìn xung quanh
kokushibo: chúng ta đi được bao lâu và bao xa r?
silve: anh đừng lo, nếu ngày mai chúng ta xuất phát sớm thì sẽ đến được kinh đô vào đúng 6h tối
kokushibo: vậy à..
douma: nè cô silve~, cô cần tôi phụ j ko?
silve: a-ak, anh giúp tôi lụm củi để làm bếp nhé...
douma: rõ~
douma cứ thế mà ton ton chạy đi
silve: anh ấy?
kokushibo: kệ đi, cậu ta hám gái lắm, nhưng dc cái tốt bụng
silve: vậy à...
akaza: cậu ta cùng là một người đáng tin nx nên cô không cần lo
silve: vậy thì tôi bớt lo r, mà cậu kokushibo này, mặt anh bị sao vậy
kokushibo: ... (quay đi chỗ khác)
akaza: xin lỗi cô, nó có chuyện khó nói
silve: tôi xin lỗi, tôi vô ý quá..
kokushibo: ko sao, cô đâu có lỗi, chúng tôi mới có lỗi vì giấu cô 1 chuyện mà cũng ko tiện để nói ra
silve: vậy anh cứ để tutu r nói cũng dc
kokushibo: cảm ơn cô đã hiểu...
douma: TÔI VỀ RỒI ĐÂY! (đằng sau silve)
silve: KYAAAAAAA!!! (giật mik)
kokushibo: DOUMA, ta dặn người thế nào? (lườm douma)
douma: ayya, sếp bớt giận ;-;
akaza: muốn đấm nó thiệt
silve: c-cậu làm tôi giật cả mik..
silve: ơ, thế củi đâu rồi?
douma: đây thưa quý cô~
douma liền bưng nguyên 5-6 thân cây to đến trc mặt silve
silve: cậu douma..thế này thì nhiều quá r, với lại tôi... (nhăn mặt)
douma: cô muốn j nx ko?
mặt silve lộ rõ vẻ khó chịu, cũng bởi vì cô là elf nên lúc trc đã sống trong rừng, elf rất quý trọng rừng và cây cối bởi đối với họ, đó chính là nhà
việc douma chặt mất 5 cái cây to một cách vô phép tắc như vậy, chắc chắn dù là elf dễ đến mấy cx sẽ cảm thấy khó chịu (ví dụ là silve)
kokushibo: tk khỉ gió, ngươi làm người ta khó chịu rồi kìa, đọc mấy cuốn sách kia cũng ko giúp ngươi thông minh lên dc...
akaza: chán m thiệt...
douma: sao lại như thế...
kokushibo: ngươi đọc cuốn sách ở thư viện chx? m bt elf thích j ghét j chx?
douma: chết em .-.
silve: ko sao cậu douma à, nhưng lần sau mong cậu đừng làm vậy nx, đối với elf chúng tôi thì đây là thứ cực kì quý giá... (xoa lên thân gỗ)
silve: giờ ko thể cứu vãn dc nx rồi...
silve nhìn mà mặt như sắp khóc
douma: sao nghiêm trọng thế, có vài cái cây thôi mà...
kokushibo: ngươi im dc chx?
douma: ... (bịt mồm)
kokushibo: mong cô thứ lỗi và bỏ qua cho nó, nhất định chuyện ngày hôm nay sẽ ko xảy ra nx (cùi đầu)
silve: k-ko sao...có j đâu, tôi chỉ hơi buồn thôi
kokushibo: cảm ơn cô
douma: nè..
kokushibo quay lại lườm douma 1 phát khiến douma rén hết dám hó hé
sau khi mọi người đã dùng xong bữa tối thì cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, về việc phân công ai gác đêm thì kokushibo đã nhận trách nhiệm này, akaza thì sẽ đi thám thính, douma vì quá sợ kokushibo nên đã đi ngủ, cậu ta chẳng nhờn, nhây hoặc chọc gẹo kokushibo và akaza như mọi lần, điều này khiến kokushibo và akaza vô cùng khó hiểu
ngồi bên đống lửa, kokushibo lại suy nghĩ về người em trai của mik, Yoriichi
những lời cậu nói đơn giản chỉ vì muốn khích lệ yoriichi, mặc dù cậu bt bản thân ko mạnh bằng yoriichi nhưng với thời đại hiện nay, các con quỷ đã tiến hóa nhờ vào nguồn sức mạnh mới của muzan khiến cho bây h các chiêu thức của yoriichi ko còn hiệu quả như trc
bản thân cậu đã từ bỏ gia tộc mình, cả gia đình mik, cả tương lai ước mơ của bản thân để mưu cầu sức mạnh, và bây h cậu đang hối hận vì điều đó, sau khi tất cả đã chấm dứt ở "Thành vô hạn", bỗng nhiên cậu và tất cả những con quỷ khác lại thức dậy ở một không gian khác, thế giới khác
trước mặt cậu và những con quỷ khác lúc này là hoàn toàn là màu đen u tối, xung quanh ko có lấy chút ánh sáng, bỗng 1 luồng sáng xuất hiện và cất lên giọng nói một người phụ nữ mà đến tận bây h cậu vẫn ko thể quên
"???: hi vọng các ngươi sẽ hài lòng với số phận hiện tại..."
nói xong thì cô ta cũng biến mất trả lại không gian im ắng, một lúc sau thì tất cả ngất đi và lại thức dậy ở một nơi khác, và địa điểm lần này là 1 căn nhà giữa rừng...
Đến đây thì kokushibo bắt đầu cảm thấy khó thở bởi vì thứ j đó thôi thúc cậu phải hành động ngay lập tức, nhớ lại lúc cậu ta xuất hiện, và cất lên giọng nói đã khiến kokushibo và những con quỷ khác mặt mày tái mét
"Leggero: chào mừng trở lại, các ngươi cảm thấy thế nào...?*
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com