chap 4
tiếp tục nào
bỗng nhiên 1 cơn rùng mik chạy dọc sống lưng kokushibo khiến cậu bỗng giấc trở về thực tại, cậu cảm nhận dc có nhóm người đang đến gần, từng tên đều trang bị áo choàng chống nhận diện, cậu bt vì cậu cảm nhận dc nó, bọn họ đang tiến lại đây cùng với con dao trong tay như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào
kokushibo: 1..2..3..hơi bị nhiều thì phải, cũng hơn 15 tên
cậu quan sát một hồi lâu, nhận ra có 1 tên dg chuẩn bị mở căn lều có silve, cậu liền cầm kiếm thủ thế
kokushibo: hơi thở của mặt trăng - thức thứ tư...
kokushibo: Nguyệt Phách Tai Oa (Một kỹ thuật tập trung toàn lực vào thanh kiếm, tạo ra ba nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc, chiêu thức này được thực hiện mà không cần vung kiếm)
ngay lập tức, tên kia bị chẻ ra thành nhiều mảnh ko còn rõ hình dạng, sau đó kokushibo ngoắc tay về hướng mấy người đang ẩn nấp kia nhằm ra hiệu rằng hãy nhào hết vô đây
mấy tên kia thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có tên thì hoang mang, tên thì bắt đầu lùi bước, nhưng sau 1 hiệu lệnh cả đám người đó lại lao lên tấn công kokushibo
??: XỬ LÍ HẮN!
kokushibo: giọng phụ nữ sao, có vẻ trẻ đấy
nhận ra thủ lĩnh của đám người này là một cô gái trẻ, kokushibo ko ngại liền lao vào giữa đám người
kokushibo: hơi thở của mặt trăng - thức thứ hai
kokushibo: Châu Hoa Lộng nguyệt! (tung ra ba nhát chém liên tiếp xoay quanh bản thân, đồng thời tạo ra một đợt tấn công tầm xa bằng vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn)
mấy lúc nãy còn lao đến tấn công kokushibo bây giờ đã chỉ còn là những mảnh vụn ở người đất, máu ở khắp nơi kết hợp cùng đêm tối tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ, mấy tên còn lại cũng ko dám manh động nx, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy, nhưng một khi đã bị kokushibo đưa vào tầm ngắm thì chỉ việc chờ đợi cái chết
từng tên, từng tên một đều bị kokushibo xử lí gọn gàng, giờ chỉ còn 1 người duy nhất
???: x-x-xin tha..mạng...cho..tôi (sợ hãi)
cô gái thủ lĩnh bây giờ đang ngồi sợ hãi ở một góc khuất của một cái cây, dĩ nhiên là chẳng thể thoát dc khỏi kokushibo
kokushibo: hmph, nhà ngươi gan cũng to lắm mới dám làm phiền chúng ta, nói mau đi các ngươi có âm mưu j (lườm)
???: tôi..tôi..
kokushibo: ak từ từ đã, cho ta biết tên của ngươi đi chứ
raika: t-tên tôi là..raika..
kokushibo: ồ đúng là một cái tên đẹp nhưng người thì ko đẹp như cái tên r *kokushibo: cái tên hình như hơi quen thì phải*
kokushibo: vậy thì raika, ngươi là ai, thuộc tổ chức nào, tộc j, nhiệm vụ ngươi nhận dc và lí do ngươi nhắm vào silve, ta cho ngươi 10 phút để khai hết, nếu ko thì... (anh rút kiếm và chĩa vào cổ raika)
raika: t-tôi xin khai hết...nên làm..ơn..
kokushibo: cô nói khai thì khai lẹ lên, đừng có phí thời gian bằng những lời van xin đó!
raika: vâng! (giật mình)
raika: tôi ko thuộc tổ chức nào hết, tôi chỉ là một á nhân và cũng là một lính đánh thuê thôi, tôi được một thương nhân thuê phải bắt sống cô silve về và og ta trả giá rất cao đến tận 500 đồng bạch kim...
kokushibo: 500 đồng bạch kim?
raika: ngài ko bt sao, 1 đồng bạch kim tương đương 100 đồng vàng lận đấy, tôi có sống an nhàn với khối tài sản đó đến hết đời
kokushibo: ây dà tôi ko rành về đơn vị tiền tệ của thế giới này cho lắm
raika: hể?
kokushibo: bọn tôi mới ra khỏi hang thôi, chưa rõ về thế giới hiện tại như thế nào
raika: ý ngài là sao...
kokushibo: tôi là quỷ đấy
vừa nhắc đến từ "quỷ" thì mặt raika lại một lần nx tái mét nhưng lần này thì tệ hơn lần trc, hồn cô muốn lìa khỏi xác ngay lập tức
raika: q-q-q...
kokushibo: bình tĩnh đi, tôi ko làm hại cô, bọn tôi có thứ khác đáng quan tâm hơn
sau khi dc kokushibo trấn tĩnh thì cô cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại
kokushibo: chuyện ngày hôm nay cô hãy giữ im lặng giúp tôi, tôi tha mạng cho cô coi như là thỏa thuận, nếu có dịp gặp lại, chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp. còn bây h hãy đi đi
raika: cảm ơn ngài..
raika: nhưng nếu ko bắt dc cô silve về thì t-tôi..cũng sẽ bị xử tử...mà thôi
kokushibo: tôi cần bt lí do tên thương nhân đó thuê cô để bắt silve về cho og ta
raika: chỉ là tôi có nghe dc hồi trc og ta có đến hội của cô silve để bàn thỏa thuận giao dịch, og ta đã dùng lời lẽ ngon ngọt và thậm chí còn muốn cùng cô silve lên...giường, nhưng cô ấy đã từ chối và mắng chửi og ta thậm tệ rồi chấm dứt hợp đồng, điều này khiến việc làm ăn của og ta xuống dốc ảnh hưởng đến danh tiếng của og ta nên og ta muốn trả thù cô ấy...
kokushibo: hô, thế giới này cũng có nhiều thành phần thú vị phết, có thể cho tôi bt tên của og ta ko?
raika: thương nhân kai ạ...
kokushibo: hiểu r, cảm ơn cô
bỗng nhiên bụi cây có tiếng xào xạt, kokushibo lập tức quay về phía đó và thủ thế, nhưng thứ nhảy ra từ bụi cây lại làm kokushibo tụt mood
akaza: ôiiiiiii (đáp đất)
akaza: hửm?, ai đây?
kokushibo: haizzz để ta kể cho ngươi nghe...
*thuận lại mọi chuyện*
akaza: ra là thế ak
mặt raika lộ vẻ hoang mang, cô ấy chẳng hiểu j cả
raika: cho hỏi..đây là..
akaza: ta là akaza, thượng thuyền tam, ngươi cứ mặc kệ chức vụ của ta cũng được
raika: thượng huyền...tam?
kokushibo: không có j đâu, chức vụ của bọn ta khó hiểu lắm, cô ko cần bận tâm
*soạt soạt*
kokushibo: nó tới!
akaza: để ta!
akaza liền ôm raika và nhanh chóng cao chạy xa bay
douma: à rế, có chuyện ở đây vậy~
kokushibo: ta mới xử bọn sát thủ thôi, chúng tới đây để giết silve
douma: to gan thật, sao bọn chúng dám làm vậy~
kokushibo: akaza chắc vẫn dg tìm nốt mấy tên còn lại, ta cứ về trại trước
douma: ok~
trong bụi cỏ ở gần đó
raika: ưm...ừm.. (giãy dụa)
akaza: cô im lặng và đừng giãy nữa, hắn mak phát hiện thì cô sẽ bị xơi tái đấy
raika: !!!
akaza: bây giờ cô cứ quay về và trốn tên thương nhân kia đi, trên người cô có mùi của bọn tôi r, đừng lo vì quỷ thính lắm
raika: vâng...
sau đó thì akaza cũng thả cho raika đi và quay về doanh trại
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com