Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

tiếp tục nào, vì sắp đi học + lười nên tui sẽ ra ít hơn .-.

kokushibo: hử?

???: ...

hắn im lặng một hồi lâu, không nói gì, nhưng lại nhìn nhóm kokushibo bằng ánh mắt tức giận, mặc kệ hắn và đảo mắt xung quanh thì phát hiện một hình bóng quen thuộc xong đám người 

kokushibo: raika?

raika: ... (cúi đầu)

cô ấy cúi đầu và không nói gì, xung quanh thì có mấy gã hung tợn và 1 cô gái khác ăn bận quyến rũ, có vẻ là bạn gái của gã to con kia, anh thoáng chống thấy cô ta liếc về phía raika. không cần nói cũng biết raika đã phải chịu uất ức và nhục nhã thế nào khi bị bọn này trấn lột và hành hạ, xung quanh cũng nhìn nhóm kokushibo như những sinh vật kì lạ, họ bắt đầu bàn tán

khách 1: tên này điên rồi ư...

khách 2: dám trái lời anh lớn rồi còn phất lờ anh ấy nữa...

khách 1: muốn sống không vậy trời

khách 3: đánh nhau lẹ đi chứ

các nhân viên cũng không dám làm gì, có vẻ họ cũng bị đám của tên to con này đe dọa, không hiểu sao cả kokushibo, akaza và douma đều cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì một phần là do raika đã phải chịu nhiều tủi nhục và uất ức, một phần cũng là vì bọn chúng lộng hành như vậy, nhìn vào huy hiệu trên người bọn chúng cũng biết là của một tổ chức hoặc băng nhóm nào đó

kokushibo: raika, lại đây đi, tôi cần cô giải thích mọi chuyện

cô ấy vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, kokushibo lúc này đã mất hết kiên nhẫn, liền nhìn raika với ánh mắt sát khí ngút trời

kokushibo: raika...tôi đã cho cô một cơ hội rồi... (tràn ngập sát khí)

raika: hic!! (hoảng loạn)

raika giật mình và nhìn về phia kokushibo, quả nhiên là anh đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ, những người khác cũng đứng hình không nói nên lời. cô ấy lập tức đứng lên định đi tới chỗ kokushibo nhưng bị ả kia cầm tay và kéo xuống và nói gì đó, cô ấy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. kokushibo lần này thật sự đã chịu hết nổi, anh điên lên rồi, cả douma và akaza đều cúi gầm mặt và toát hết cả mồ hôi

kokushibo: bây giờ...

kokushibo cô sợ tôi hay cô ta hơn?

raika: ...

kokushibo: trả lời tôi

raika: ...

kokushibo: TRẢ LỜI MAUUUUUU!!!

raika: hic..tôi...

bất thình lình có một bàn tay đàn lên vai kokushibo, là hắn ta

???: nãy giờ nhìn m diễn trò đủ rồi, nó không nghe lời m đâu (tên to con nói)

???: ngoan ngoãn đưa tiền rồi cút khỏi đây, dĩ nhiên là m vẫn sẽ nợ quán này tiền (ả kia nói với giọng chế giễu)

kokushibo cùi gầm mặt và nói lời cuối cùng trước khi thực sự nổi cơn thịnh nộ

kokushibo: raika, tôi không biết cô đã bị bọn chúng làm gì, nhưng cô phải hiểu rằng nếu cứ mềm yếu như vậy thì sẽ không bao giờ khá lên được

kokushibo: cho dù gia đình cô dg bị đe dọa, cũng giờ đường cùng đến mức nghe theo bọn xấu xa, vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết, dù chỉ mới quen nhưng cô thật sự là một đáng tin, tôi dám chắc như vậy

kokushibo: đừng sợ gì cả, hãy dũng cảm lên, ai cũng như cô thì làm sao mà thế giới này tốt đẹp được, bởi thế nên chúng ta mới phải thay đổi nó

???: m thôi nói xàm được chưa...phụt... (nhịn cười)

đám đông bắt đầu cười phá lên khi nghe những lời đạo lí đó của kokushibo, ai cũng chế giễu và coi đó là trò cười

raika: tôi...xin lỗi... 

raika liền bật dậy và chạy lại chỗ kokushibo, nhưng giữa chừng đã bị tên to con nắm lấy và đấm thật mạnh vào mặt khiến cô ngã xuống đất, có vài tiếng lạch cạch khi cô ngã xuống đất, đó là răng của raika, hắn đã đấm cô mạnh đến mức gãy cả răng, đám đông lại quay sang giễu cợt cô. tên to con kia cũng nắm lấy tóc raika và nhấc lên khiến cô đau đớn xin tha

raika: AHHHH...tôi xin anh...

???: m được lắm, lát nữa về tao sẽ cho m biết tay

???: còn bọn m, đưa tiền mau lên r CÚT

???: tao qua mệt mỏi với bọn m rồi, làm phí phạm thời gian quý báu của tao

kokushibo: bây giờ tôi cho anh 2 lựa chọn...

kokushibo: 1...là thả raika ra

kokushibo: 2...là tô-

???: NẾU TAO KHÔNG THẢ NÓ MÀ CÒN LÀM VẬY THÌ SAO

hắn lập tức nhấn mặt của raika xuống đất, nghe rõ cả tiếng vỡ sàn, hắn còn lặp lại hành động đó liên tục khiến mặt mui raika lúc này toàn máu

kokushibo không đợi thêm nữa, lập tức lao đến và vận hết sức đấm vào mặt tên kia, một cú đánh dồn hết nửa lượng ma lực đang có trong anh, đấm thẳng vào kẻ cặn bã trước mặt.

kokushibo: THẰNG CHÓ CHẾTTTTTTTT!!!! (anh hét lên trong cơn giận dữ khủng khiếp)

mặt tên kia liền bị biến dạng, 2 con mắt thì lòi ra khỏi đầu, phần não thì bay cả ra ngoài

ẦM!!!!!!!!!

một tiếng động lớn phát ra, kokushibo đã đấm cho tên nát đầu và người hắn bay vào góc tường, những tấm ván gỗ bắt đầu sập và rơi xuống nhưng sau khi khói bụi bay hết, nhìn rõ cơ thể của hắn, đúng là phần đầu đã bị kokushibo đấm cho nát tươi, cơ thể thì bị đống ván gỗ đè lên

lúc này mọi người trong quán ăn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ một thoáng chốc mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi định thần lại được thì ả kia mới nhìn và thi thể của bạn trai mà hét lên thẳm thiết

kokushibo: hai người ăn xong chưa? (quay lại nhìn)

akaza-douma: *gật đầu* (toát mồ hôi)

kokushibo: ko cần sợ, tôi hết giận r

kokushibo: raika bất tỉnh rồi, mang cô ấy theo về nhà nghỉ, cần sơ cứu vết thường trước 

douma: để tôi

kokushibo: à vâng, đây là tiền thanh toán bữa ăn và sửa chữa, xin lỗi vì đã gây phiền toái

sau khi rời quán, cả ba cùng đi về nhà nghỉ mà silve đã đặt để nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều mệt lả, nhóm kokushibo chỉ lặng lẽ đi mà không nói với nhau một lời nào, họ biết rằng cho dù là thế giới nào đi chăng nữa thì nhưng chuyện này không phải là hiếm gặp, chỉ mong sao nhưng chuyện này mau chóng kết thúc

đến nơi thì 3 người được quản lí dẫn lên phòng, đúng là phòng cho ba người nhưng bây giờ có thêm raika nên...

kokushibo: để ta ngủ dưới sàn 

akaza: ổn không đó

kokushibo: coi như tạ lỗi cho việc ta vừa làm đi

akaza: việc ngươi làm đâu có sai, ngươi đã giúp con bé kia mà

kokushibo: đúng, nhưng chỉ vậy thôi thì cơn ác mộng chưa thể chấm dứt được

kokushibo: TK DOUMA, ta cấm người đụng chạm vào cô ấy nữa

douma nãy giờ cứ sờ soạn vào chỗ riêng tư của raika (cụ thể là ngực)

douma: chà, to phết, tôi chỉ sờ thử thôi mak

kokushibo: vậy thì nhận hình phạt đi, tối nay ngươi ngủ dưới sàn

douma: ơ kìa...

akaza: đáng đời lắm...

douma: lần sau tôi sẽ chừa...

kokushibo: đừng lo, nói ngủ dưới sàn chứ vẫn có nệm cho ngươi mak

kokushibo: ngủ lấy sức đi, ngày mai lên gặp tên vua kia có khi còn mệt hơn

akaza: ngủ ngon

douma: ngủ ngon

kokushibo: để ta sơ cứu vết thương cho con bé rồi ngủ

sau khi xin được hộp y tế từ ông quản lí thì kokushibo cũng bắt đầu băng bó cho raika, mặc dù hơi ngại nhưng anh cũng phải cởi hết đồ của cô (bao gồm cả đồ lót) để đem đi giặt, nhìn vào người raika mà kokushibo vô cảm giờ đây cũng xót xa, lưng cô đầy những vết sẹo do bị đánh bằng roi và chém bằng dao (hoặc kiếm). bụng thì có vết thâm tím giống như bị đá hoặc đấm vào, ngực cũng có vài vết sẹo nhỏ, cả phần hông cũng vậy. anh không tưởng tượng được cô đã phải trải qua những gì

kokushibo: bọn khốn nạn... (anh rủa thầm)

sau khi băng bó hoàn tất thì anh đắm chăn cho cô, đảm bảo cô không bị lạnh, rồi cũng tắt đèn đi ngủ

kokushibo: ngày mai có khi...

kokushibo: sẽ là một ngày gian nữa đây

anh cũng chìm vào giấc ngủ, giữa đêm khuyu thanh vắng ấy, đâu đó ngoài kia vẫn có những bóng người lướt qua các tòa nhà, họ là ai, sát thủ ư? hay là thành viên của giáo phái nào đó, hoặc là một đặc vụ ngầm của nhà vua và các quý tộc. không ai biết, họ có mục địch cao cả của riêng họ, sứ mệnh nào đó mà chúng ta không thể đoán được. ai biết được họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta hay là...hủy diệt thế giới.





hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com