Chap 11: Thu hải đường
Tờ mờ sáng, khi bình minh vẫn còn chưa ló dạng, lúc ấy những ngọn đèn đường đã bắt đầu giấc ngủ của mình. Ngoài đường, xe cộ dần xuất hiện nhiều hơn. Thời điểm này chính là lúc những phiên chợ tỉnh giấc, chẳng cần mặt trời hay gà gáy gì cả; vì đó là miếng cơm manh áo của họ, họ phải dậy sớm để còn bày đồ, dọn hàng ra thì khi trời sáng mới kịp bán.
Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, người hối hả, kẻ tất bật. Nhưng giữa dòng người hối hả đó, vẫn có hai thanh niên đang xách đít lên mà soạn đồ. Số là hai thằng chưa đi nước ngoài bao giờ, lần trước đi thi nếu không nhờ thằng Hùng hỏi cho thì cả hai thằng sẽ phải ở bên đất Elda đó luôn do không chịu xin đá về. Lần này sẽ là đi xa, học một tháng được về nhà bốn lần vào Chủ nhật. Mẹ thằng Linh lo lắm, nhưng có thêm thằng Hùng đi theo thì bà cũng an tâm bớt phần nào.
-Hai đứa, áo quần có thiếu gì không? Đồ dùng cá nhân, rồi giấy tờ nữa? Qua bên đó là tui chịu thua chứ không giúp được đâu nha.
-Cô yên tâm, có gì để con gánh thằng này cho.
-Còn con, Hùng, đi du học có cái ba lô vậy, có gì cần đừng nói cô cho thêm mấy cái túi nữa.
-Dạ không cần đâu ạ, con nhiêu đây là đủ rồi. Chỉ là...
Hùng đột nhiên ậm ừ, nó có gì đó không dám nói. Đúng lúc này, thằng Linh quên giấy nhập học liền chạy một mạch vào trong nhà lục soát. Thấy thằng Hùng ậm ừ, mẹ thằng Linh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái rồi nói.
-Ông con, cứ đi với thằng Linh đi, bàn thờ nhà mày cứ để nhà cô lo.
-D-dạ...con cảm ơn cô Năm nhiều.- Nó hơi ngượng, cúi mặt rồi gãi gãi cái đầu, cố cười để bớt cảm giác quê quê trong lòng.
Cuối cùng thì thằng Linh sau một hồi lục lọi ngăn bàn, nó cuối cùng cũng kiếm được giấy báo nhập học...ờm, dưới gối của nó??? Thằng này sợ quên nên bỏ dưới đó, ngủ cũng mơ thấy được. Nhờ thằng Linh mà giờ đã là năm giờ rưỡi, đằng đông đã có thể thấy mặt trời nhú lên khỏi chân trời. Hai thằng chào tạm biệt cô Năm, tức mẹ thằng Linh, rồi định bụng rời đi. Nhưng trước khi đi, cô Năm bỗng dưng nói hai đứa đợi một tí. Khi cô từ trong cửa đi ra đã thấy một đòn bánh tét nóng hổi được buộc một cách cẩn thận. Hai đứa khúm núm cảm ơn cô Năm rồi lần này mới đi thật. Viên đá trong tay thằng Linh vỡ nát là lúc cả hai thằng bị dịch chuyển tới Elda, chỉ còn lại cô Năm với ánh mắt nhìn xa xăm. Cô đứng đó một lúc rồi cũng vào nhà soạn gánh ra chợ bán, không đi bán thì tiền đâu mà cho thằng Linh đi học. Thôi thì xót con một tí cũng không sao, nó có bạn mà.
Nhưng khi cô Năm vừa xách gánh đi bán, bỗng có một tờ giấy từ bên trong thúng rơi ra. Vốn tính hiếu kì, bà mở ra thì thấy bên trong có tờ năm trăm cùng một bức thư.
-Con cảm ơn cô vì đã đồng ý hỗ trợ con với thằng Linh đi học, thậm chí là đi cả nước ngoài. Con mang ơn cô từ bé chứ không phải chỉ có nhiêu đây. Nhưng nay đến cả chuyện nhang đèn cho cha mẹ con mà con cũng không thể giúp gì cho cô thì con cũng hổ thẹn lắm. Năm trăm ngàn đồng này con gửi cô để lo cho cha mẹ con. Con cảm ơn cô.
Không biết sau đó cô Năm thấy thế nào, bà chỉ gấp gọn tờ giấy nhét vào túi cùng tờ năm trăm thẳng tắp kia. Nhưng trong lòng bà biết, con bà có thể tin tưởng giao cho thằng Hùng.
*ẦM*
-Thằng này, mày đang đè tao này, xuống xuống- Linh
-Ây da, ngộ xin lỗi. Lên, lên- Hùng nắm tay kéo thằng Linh dậy.
-Má, mới đầu năm mà mày làm cú này thì chết cả hai đứa rồi. Nhìn đi, người ta nhìn quá trời kìa.
Nói rồi hai thằng lụm đống hành lí cồng kềnh, chủ yếu là của thằng Linh, rồi phóng như bay để tránh tạo nét đầu năm. Hiện tại theo đồng hồ của thằng Linh thì đang là sáu giờ sáng, dịch chuyển cũng lâu phết. Nhưng khi đi ngang qua cái đồng hồ to to ở khu bảng thông báo, đồng hồ của Linh lại nhảy lên thành bảy giờ rưỡi. Cứ tưởng đồng hồ bị hư, hai thằng hí hoáy chỉnh kim lại thì đột nhiên gặp lại gương mặt cũ, là cô Liên chứ ai nữa.
-Uả mấy đứa, tới đây hồi nào vậy? Hèn chi nãy cô ghé không thấy hai đứa đâu hết.
-Dạ, tại bọn em cũng muốn kiếm chỗ kí túc xá sớm để khai giảng xong khỏi mất công.
-Tiếc quá, hai đứa nãy đi chung với cô thì cô đỡ một lần nói rồi. Thôi, đi theo cô, hướng kí túc xá bên này nè.
Thấy thế, thằng Linh liền hỏi.
-Cô có đi chung với ai nữa hả cô?
-Cô đi rước hai đứa còn lại. Trong nước chỉ có bốn người các em là có Linh trang* thôi, cô tính vậy đi chung cho vui, ai dè hai đứa đi trước.
Cả ba rảo bước đến phía sau khu học tập, đến một nơi trông không khác gì...kí túc xá. Ừ thì nó là kí túc xá, ba tầng, sơn tường vàng, có cửa ra vào với cửa sổ, chứ mong chờ nó giống khách sạn hay gì?
Sau đó, cả ba nghỉ chân ở hàng ghế đá gần đó. Sau một hồi, cả ba hiểu được rất nhiều thứ quan trọng, trong đó có thể tóm tắt lại thành ba điều sau:
+Múi giờ ở Elda giống với Trái Đất, tuy nhiên ở thành phố Boku này thì mốc thời gian trùng với ở Nhật. Do trường nhận học viên từ khắp năm châu nên khi đi ngang qua bảng thông báo sẽ có một thiết bị tự động chỉnh đồng hồ sinh viên về đúng múi giờ ở đây, bao gồm cả đồng hồ và điện thoại. Điều này sẽ giúp sinh viên không bị nhầm lẫn giờ giấc.
+Sinh viên có thể rời khỏi trường, nhưng không được phép ra khỏi phạm vi thành phố hay trốn tiết. Giám thị trường này không dễ tánh lắm, nếu không phải nói là hơi thẳng tay với sinh viên. Mặc dù cô ấy nói vậy nhưng chắc là giỡn thôi ha? Chắc giỡn đúng không?
+Không cần đăng kí kí túc xá, đã vào trường này thì chắc chắn có phòng do trường nhận đủ sinh viên là ngưng. Nếu không muốn tách nhau thì có thể nói với bên Bộ phận quản lý Ký túc xá sớm để người ta sắp xếp. Tất nhiên khu nam riêng, nữ một cõi.
-Rồi, nhiêu đó là được rồi. Mấy thứ còn lại như đăng kí tiết thì ngày mai mấy đứa có thể bắt đầu bàn với bạn cùng phòng, mấy cái đó tìm hiểu tí là ra. Vậy cô đi nha.-Nói một lúc thì cô định đi.
-Mỗi lần cô phải nói nhiêu đó với tất cả học sinh ạ? Trường mình không có page riêng để tiện học tập hả cô?
-Có chứ, nhưng chỉ sau khi các em khai giảng xong thì mới có thể truy cập được. Tới đó sẽ có giáo viên hướng dẫn các em. Các em có mang theo giấy báo nhập học là được.
-Dạ, bọn em cảm ơn cô. Sẵn cô có thể cho em hỏi chỗ của bộ phụ trách kí túc xá không cô?
-Cô nè.
Hai đứa đột nhiên cứng họng, phút sau thì mừng rỡ. Thế là hai đứa khỏi lo bị tách khỏi nhau. Nhờ sự sắp xếp (gần như là tức thời) của cô thì giờ hai đứa sẽ ở chung, phòng số 084, ở tầng trệt khu B. Rất may mắn là một người ở phòng đó đột nhiên xin nghỉ học, thành ra phòng chỉ còn ba người. Sau một hồi mò mẫn, cả hai cũng đến khu B, rồi bảng số 084, cả hai mừng quýnh lên, vội vàng xách đồ vào trong. Vừa vào tới cửa thì đột nhiên cả hai gặp lại gương mặt thân quen. Hôm nay không biết là xui hay hên nữa kìa.
-Ô-Linh lạ lùng.
-Ô-Yusuke.
-Lô-Arthur.
Giờ thì ngay tại đây, bốn đứa nổi nhất cái trường này đã họp mặt đông đủ. Liệu chúng ta có cần giới thiệu lại không?
-Vô phòng rồi tính mấy má, tui mỏi tay lắm rồi. –Chỉ có thằng Hùng là tiến tới mở cửa rồi phóng thẳng lên giường.
Sau một lúc bày biện, cả đám cuối cùng cũng rảnh tay, nằm bệt lên giường. Phòng khá rộng rãi, có hai cái giường tầng, là loại phòng bốn người ở. Gần cửa có thêm được một cái bàn với hai chiếc kệ đính lên tường, thằng nào ngồi đây thì xác định bị cửa hôn đầu thường xuyên là vừa. Một lúc sau, cả đám ngồi quây tụ lại với nhau. Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên hai người kia ra hiệu dừng lại, lấy vội cái lược của Arthur trên bàn chải chải trong con mắt ngỡ ngàng của hai cu cậu. Họ đâu có biết ngay giây sau cả bọn đã bị dịch chuyển đến hội trường, thậm chí còn là đang ngồi trên ghế. May mắn là lần này có nhiều người nên khi cả băng bị dịch chuyển đến cũng không bị làm trò tạo nét như ban nãy. Ở đây, Hùng lại lần nữa được gặp lại Liên, người đã có một cuộc nói chuyện khá trẻ con với cậu. Thấy Châu giơ tay chào, Hùng cũng chào cho phải lệ. Chỉ chờ có thế, ba đứa đồng chí liền trề môi, tỏ ra khó chịu ra mặt. Nhưng khoảnh khắc Hùng quay mặt lại, cả ba lại ngồi trong một phong thái vô cùng chỉnh tề và nghiêm túc đến lạ.
Lúc này, đã có âm thanh vang dội khắp hội trường. Từ xa có thể nói đó là sinh viên hơn khóa cả bọn, dáng người cao nhưng không gầy, áo của anh ta gần như bó sát và nếu ngồi gần có thể thấy vài thớ cơ hiện trên lớp áo. Cả bọn dĩ nhiên ai cũng biết người này là ai, trừ Hùng ra thôi. Cũng không trách nó được, nó chỉ có thể xem ké chung với thằng Linh lúc rảnh thôi, bình thường nó cũng phải tự kiếm cơm mà ăn chứ.
Người đang cầm mic lúc này tên là Kevin, mặc dù không rõ Linh trang của anh ta là gì, nhưng nếu ở trong cái giới đánh nhau với Rthymn thì khi nhắc đến tên anh ta cũng phải tỏ ra chút tôn trọng. Có người kể anh là Linh trang sư* mạnh nhất chỉ sau thầy hiệu trưởng, tính tình thận trọng, chỉ dùng vũ lực lúc cần thiết. Hiện tại anh là hội trưởng hội học sinh, do cả hai không biết chức này hoạt động ra sao trong trường nên tự nhủ là kiểu hoạt động giống bên Đoàn.
-Thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể hai nghìn sáu trăm năm mươi sinh viên có mặt ở đây. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày nhập học, tôi xin chúc các vị đại biểu dự buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn bộ thầy cô cũng như hai nghìn sáu trăm năm mươi tân sinh viên mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong năm học sắp tới.
Lúc này, ở dưới hàng ghế sau, Hùng khẽ nói với Linh.
-Ê, khai giảng Đại học giống dưới trường Trung học Phổ thông quá ha? Tao tưởng nó phải khác gì chứ?
-Suỵt, im lặng.
Nếu là như mọi khi, thằng Linh sẽ bị cuốn theo rồi xí xa xí xồ dưới này. Không rõ tại sao lần này trông nó có vẻ nghiêm túc. Thấy thế, nó cũng ngại, ngồi ngay ngắn lại nghe phát biểu. Chỉ là nó không ngờ, trong túi áo khoác của nó đột nhiên có một mảnh giấy, bên trong ghi: làm việc riêng trong giờ khai giảng, tí nữa gặp dưới phòng Giám thị.
Ôi mèn đét ơi. Nhưng làm sao, từ khi nào? Thấy thằng Hùng vò vò tờ giấy, Linh vỗ nhẹ vai nó rồi cho nó xem tờ giấy tương tự trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác hoảng loạn mang mác của Hùng. Yusuke và Arthur cũng vỗ vai cậu với một ánh nhìn đầy ẩn ý, vì hai thằng này cũng có tờ đó luôn. Nhưng rốt cuộc là làm sao? Trong túi áo cậu mà không lẽ cậu không để ý sao?
Lúc sau, Kevin bắt đầu chuyển mic cho thầy Hiệu trưởng. Thầy vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh đơn giản mà vô lịch sự vô cùng. Bẵng một hồi lâu thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc trong không khí hân hoan nhưng không kém phần tráng lệ của mình. Ai cũng bắt đầu ra về, để lại một hàng ghế cao và sáu ông thần khác phải lên gặp Giám thị. Lúc này, Hùng và Linh đột ngột nhớ lại câu nói của cô Liên.
"Cẩn thận thầy Giám thị nhé, thầy ấy thường thẳng tay với mấy thành phần cá biệt đấy."
Vậy là sáu ông, trong đó có hai người nhìn như sắp bị khui bài kiểm tra không điểm, xách mông lên tìm phòng Giám thị. Và quả nhiên, đúng như hai người đã dự đoán. Ngay khoảnh khắc mở cửa, một luồng áp lực với cái lạnh buốt người tràn ra như lũ, thầy Giám thị đã ngồi chờ sẵn ở đó.
-Chào mấy cô cậu. Lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ tôi phải cho mỗi người một bản cam kết. Ngồi xuống đó viết, viết xong rồi cho tôi lí do tại sao lại làm việc riêng trong lúc người ta đang phát biểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com