Chap 3:Thường xuân
-Rồi, chị giới thiệu rồi đó. Còn em nằm ở đằng kia, tại sao em lại ngăn bạn mình trở về bình thường đây?- Liên vừa nói vừa nựng má cô gái nhỏ này, không hề biết nó là con trai.
-Hùng, trước khi trở về, tao có thứ cần nói cho mày biết...-Linh
-Hùng? Tên cô bé này á?-Liên hơi bất ngờ
Ngay sau đó, Linh vuốt vuốt cổ họng, rồi cố gắng ngồi dậy. Xung quanh vẫn chẳng ai cử động, như thể thời gian đã bị ngưng đọng lại vậy.
-Mày còn nhớ vụ thiên thạch rơi xuống khu này khi nhỏ không?-Linh
Cô gái kia chỉ gật đầu ừ hử, chỉ thế Linh mới nói tiếp.
-Thật sự thì trong thiên thạch khi đó có Rthymn đúng như báo cáo, thậm chí còn rất nhiều là đằng khác. Ba má mày không phải chết vì vụ va chạm, mà chết dưới tay bọn nó.
-Rồi sao nữa...Tiếp đi.
-Bình tĩnh đến lạ thường nhỉ, nếu bình thường là mày đã phát cuồng lên rồi. Cũng chính sức mạnh đó đã một phát thổi bay toàn bộ Rthymn ngày hôm đó, đồng thời cũng thổi bay kí ức của mọi người bao gồm cả hai đứa luôn.
-Vậy ý em là ngay khi giải trừ thì toàn bộ kí ức sẽ biến mất cho tới khi em ấy sử dụng lại đúng không?-Liên
-Đúng vậy đấy. Nhưng mà đồng nghĩa là Hùng cũng sẽ quên toàn bộ về việc nó có HA, thế thì không biết chừng nào mới có thể nhớ lại được.-Linh vò đầu
-Đừng lo. Tớ kiểm soát được rồi.-cô gái kia tiếp lời
Vừa nói xong, cô bé kia đã nhanh chóng biến mất trong gió, Hùng tỉnh dậy, ưỡn ngực tự hào nói.
-Thế là có HA rồi, giờ thì tao với mày có thể tiếp tục đồng hành rồi.
Ngay khi hình dạng vừa được hóa giải, mọi người lại tiếp tục di chuyển. Chỉ có điều chẳng ai trong họ nhớ chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ hai con người đang đứng cạnh Hùng đây.
-Được lắm, em là Linh đúng không, giải trừ hình dạng nhanh rồi chúng ta nói chuyện.
Linh ngơ ngác giải trừ hình dạng theo lời Liên nói rồi vội vàng ngồi bật dậy. Cả hai sau đó theo chân Liên đến một quán nước đang vắng khách, gần như chẳng có ma nào lảng vảng quanh đây, vị trí lại còn nằm sâu trong hẻm. Cứ như đây là một căn cứ bí mật riêng của tổ chức nào đó vậy. Sau đó, cả bọn tìm một chỗ thật kín trong góc rồi bắt đầu cuộc nói chuyện này.
-Chà, Linh và Hùng nhỉ? Hai em từng tham gia tuyển sinh của trường Yumeji phải không?
-Vâng ạ...
-Phải nói là khá bất ngờ đấy, hai đứa lọt top 20 học sinh cao điểm nhất trong phần tự luận, phải nói là kiến thức của cả hai rất chân thực, chỉ có điều nó thiếu trật tự tí thôi.
-Thật luôn kìa Hùng, kiểu này tao với mày vươn tầm thế giới được luôn.
Không khí vui vẻ đột nhiên bị cắt ngang khi Hùng tiếp chuyện bằng giọng chán trường.
-Nhưng mà em trượt rồi mà nhỉ? Vậy thì coi như cũng không vào được.
-Đấy là nếu em chưa có HA thôi...Nếu có rồi thì lại là chuyện khác.
Ngay sau đó, Liên chống tay lên cằm, đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ.
-Hai đứa biết mà, điều kiện tiên quyết của trường là có HA. Nhưng chị sẽ làm rõ nó nhé, là chỉ cần có HA thì bắt buộc phải vào trưởng.
-Ơ, thế là bọn em thi như không à chị ?
-Không hẳn đâu, mấy đứa biết trong trường có phân lớp mà đúng không?
HA-Heroic Armor
Thông thường thì sức mạnh này rất hiếm gặp, nhưng chỉ cần có lịch sử, đến cả người ở Elda cũng có thể sở hữu sức mạnh này.
Tuy nhiên, đó là những thứ được phổ biến để trấn an người dân thôi.
HA vẫn còn một nghĩa khác, chứ không phải chỉ mỗi Heroic Armor
Horizon Armor
Sức mạnh nằm ngoài dòng lịch sử đến từ những điều dị thường, nói theo nghĩa khác là thế giới tâm linh.
-Hai đứa một là anh hùng thuộc thế hệ đầu tiên của nước ta, một đứa lại là một dị bản của hoa Bỉ Ngạn, đã vậy còn sử dụng được vũ trang toàn thân rồi, không tóm hai đứa vào trường thì có chuyện lớn mất.-Liên
-Khoan, vũ trang toàn thân? Ý chị là...?-Hùng
-Trong hơn 5000 học sinh chỉ có hơn 20 em có thể sử dụng vũ trang toàn thân. Những người còn lại đều chỉ mở khóa được mỗi vũ khí từ anh hùng đó thôi. Nói tới đây hai đứa hiểu tại sao dạo này Rthymn mò đến đây rồi chứ ?-Liên
-Vậy tóm lại là chị đến đây để làm gì?-Linh
-Dĩ nhiên là hướng dẫn mấy đứa về phần thi tự luận rồi. Đây, cầm lấy hai thứ này rồi tự tìm hiểu nhé. Chị còn phải đi gặp hơn hai đứa nữa ngoài miền Bắc với miền Trung nên không thể nói chi tiết cho hai em được. Vậy nhé, chị đi đây.
Nói rồi chị đứng dậy, vừa mở cửa đã biến mất không để lại chút vết tích. Hai thằng hiếu kì, vội vàng mở ra xem bên trong có gì. Hai viên đá quý màu đen trong suốt nhỏ bằng nắm tay, cảm giác rất dễ vỡ và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng.
-Để an toàn, hãy để hai viên đá ở một vị trí an toàn, tránh không mang theo bên người hoặc đút vào túi. Đến ngày thi, tức là ngày mai, hãy bóp nát viên đá quý đó, hai người sẽ được dịch chuyển đến khu vực thi. Các em có thể đến sớm bao lâu cũng được. Tới nơi các em sẽ được giáo viên hướng dẫn về thể lệ thi, chúc may mắn.
-Khoan, ngày mai? Tao tưởng mày có giấy báo nhập học là mày thi thực hành rồi mà. -Hùng
-Bro, sao tao biết được. Tao tưởng chỉ thi tự luận thôi bro, ai biết có thêm thực hành đâu?-Linh
-Còn ngày mai nữa chứ...Chết rồi, làm sao đây Linh ơi? Vô thi gì giờ? -Hùng
-Tao nghĩ sẽ thi liên quan đến kiểm soát HA của bản thân. Được lắm, Hùng, lấy xe chở tao đến chỗ này. -Linh
-Chỗ nào?- Hùng
-Một lát sau-
Hai đứa sau đó đến một bãi biển không người cách khá xa so với chỗ khi nãy, đi gần một tiếng đồng hồ hơn. Chưa đợi Hùng hiểu được tình hình, Linh đã kiếm được chỗ ngồi từ một khúc cây gần đó.
-Giờ thì Hùng, thử chuyển đổi sang dạng HA của mày xem...-Linh
-Làm sao cha? Tao không nhớ nổi mình biến hình bằng cách nào luôn ấy?- Hùng
-Vậy là mày vẫn chưa nói chuyện với người mày được chọn đúng không?-Linh
-Hử, à ừ...cũng đúng. Tao chỉ nghe thấy một cái tên, sau đó thì tao chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ là tao có HA thôi.-Hùng
-Tên gì?- Linh
-Saka, nghe giống tên Nhật không? -Hùng
-Hỏi ngoài lề tí thôi, giờ thì nhắm mắt lại. Cố gắng tưởng tượng lại khung cảnh khi nãy đi.-Linh
-Nói gì nghe giống anime vậy cha. Được rồi để tao thử.
'Tại sao mình có thứ sức mạnh đó. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật vui vãi nồi. Nói thế chứ lúc đó mình thật sự muốn cứu thằng Linh nhở, giờ nghĩ lại tự nhiên nổi da gà, không ngờ mình lại sến đến mức đó. '
-Cậu xem rẻ quyết tâm của mình vừa rồi đến như thế à?-???
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hùng đột ngột mở mắt ra. Gì đây? Khắp nơi đều trở nên tối om, dưới chân cũng không giống có cảm giác đang đứng. Cậu đang trôi nổi giữa một khoảng không gian kì lạ, cùng một cô gái kì lạ. Một thiếu nữ với một bông bỉ ngạn trên mái tóc đen tuyền cùng bộ Kimono màu đỏ rực. Có vẻ cô đang chờ cậu.
-Tôi không thích thế đâu. Rõ ràng là tôi đã cho cậu sức mạnh đáp lại quyết tâm của cậu, vậy mà cậu lại không quý trọng thứ đã làm tôi lay chuyển sao, cô gái nhỏ?
-Hả, tôi là nam mà?
-Nhìn...lại...đi...nè.
Cô ấy chầm chậm lấy chiếc gương trong ống tay áo giơ lên trước mặt cho cậu xem. Trong gương đáng lẽ phải là gương mặt rổ nám thì lại bị chiếm chỗ bởi gương mặt khi cậu chuyển đổi. Cậu vội vàng kiểm tra lại, thì lại phát hiện ra rằng...
Cậu đã thực sự biến thành con gái
-AAAAAAAA
-Hùng, ổn không b...?
-Ừ thì cũng ổn, tao cũng nói chuyện với Saka rồi. Mà sao mày né tao dữ thế ?
-À thì...
Linh ngại ngùng đưa chiếc điện thoại đang ở chế độ gương cho Hùng xem.
-Thôi hết bất ngờ luôn rồi
Hùng đã biến thành con gái. Cậu không quá bất ngờ, nếu không muốn nói là đã dần chấp nhận cái chuyện này rồi. Nhưng mà một vấn đề mới lại nảy sinh ngay khi Hùng đứng dậy.
-Ây da, Hùng tỉ, cẩn thận áo tỉ rộng quá kìa. Đệ chưa muốn bị hàng xóm nói yêu sớm đâu.-Linh vội vàng quay qua chỗ khác.
-Thôi mày chở tao về luôn cho lành.
Và cứ thế, hôm đó chẳng ai biết thằng Hùng đi đâu, và má thằng Linh cũng không biết nó rước đâu về một đứa con gái vô cùng xinh xắn. Và thế là thằng Linh đã phải gánh chịu toàn bộ.
-Sorry bro-Hùng chỉ biết nhìn thằng bạn mình trong vô vọng rồi chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com