Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới xa lạ


Tám giờ chiều, lại một ngày nữa trôi qua, lại một dòng code. Nam, một nhân viên văn phòng bình thường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vặn lấy tay nắm cửa, anh thở dài. Kể cả khi về đến nơi thì công việc vẫn ở đó.

Và giống như tất cả mọi người, anh chỉ là một thằng làm công ăn lương bình thường, sống một cuộc đời chẳng mấy thú vị. Không mục đích, trống rỗng. Đó là những gì anh nghĩ.

Mẹ anh đang ngủ ở trong phòng, ho lên từng tiếng nặng trịch. Nam thì thầm chào mẹ, đoạn nhấn nút. Chiếc máy tính của anh sáng lên. Tiếng lạch cạch khẽ kêu trong thùng máy. Đặt túi thức ăn lên bàn, Nam ngồi vào cái ghế văn phòng đã gãy một bên tay dựa.

"Sáng giờ sửa được mười lăm trên hai mươi ba lỗi. Nếu ráng thêm chút nữa, mai sẽ đỡ hơn." Anh thì thầm, chốc nhìn lên đồng hồ bên góc, cạnh bàn thờ đã bám bụi.

Hay anh nên để chúng cho ngày mai? Nam tự hỏi, cùng những dòng lỗi đỏ liên tục hiện lên sau khi vừa lạch cạch chỉnh sửa, anh chợt nghe những tiếng ho khản đặc vang vọng bên tai.

"Thôi thì cố thêm tí." Nam tự nhủ.

Và rồi một tiếng trôi qua. Hai rồi lại ba. Vẫn lỗi, vẫn là những tiếng thở dài. Chúng dần thay thế bằng những âm thanh khó chịu và những câu chửi rủa. Đôi chân mày của anh cau lại một lúc rõ ràng hơn.

Ai lại nói làm coder sướng vậy nhỉ, cái nghề IT khỏe thì ít suốt ngày mò lỗi là nhiều, tiền đâu không thấy, chỉ đau lưng mỏi gối mà thôi.

"Mịa nó không làm nữa." Nam đẩy ghế mạnh đến độ bật lùi ra sau một khoảng. Anh ngã lưng, đôi mắt khẽ đóng.

"Giá như mình có thể nghỉ ngơi, một chút cũng được." Đôi khi Nam muốn bỏ trốn khỏi thực tại, trước mớ công việc lặp lại và chuỗi ngày cơm áo gạo tiền chẳng có hồi kết. Để tìm kiếm một chút bình yên.

Tiếng ho khan của mẹ lại lôi anh về thực tại lần nữa. Phải rồi, hình như thịt dự trữ trong tủ đông đã hết. Kể từ khi cha mất, Nam chật vật khi trở thành nguồn thu nhập chính của nhà. Và khi mẹ đổ bệnh, anh hiển nhiên đảm đương hầu hết công việc nội trợ của mẹ anh.

Dù sao hôm nay cũng là thứ 7, chủ nhật anh chắc chắn sẽ được nghỉ để dọn dẹp và nấu nướng thôi.

Nam gật gù, đoạn định đứng dậy đi hít thở khí trời một chút thì---trắng. Một dòng ánh sáng trắng nuốt chửng lấy Nam. Để lại trước mắt anh một khu rừng lạ lẫm.

"Mình đang ở đâu?" Nam tự hỏi, trong khi bầu trời âm u thì thầm những tiếng xào xạc khi lướt qua những tán cây. Vẻ khó chịu chợt hiện ra khi Nam nhấc một bên lông mày của mình. "Đây là một trò đùa nào à?" Anh nói.

Hay đây chỉ là mơ? Nam thử kiểm tra xung quanh. Cảm giác chân thật của cỏ truyền vào bàn tay anh ấy.

"Quái lạ, cây cối ở đây nhìn như trong công viên khủng long vậy." Nam chợt thốt lên, thực vật nơi anh đang đứng làm anh gợi nhớ đến những phim khoa học viễn tưởng, hay tiểu thuyết 'xuyên không' mà khi nhỏ anh đã cày ngày cày đêm.

"Nếu đây là mơ, mình nên dậy sớm thì hơn." Anh la lớn "Có ai ở đây không!" Nhưng những gì trả lời anh chỉ là từng cơn gió lạnh thổi qua da lúc bấy giờ.

Hít một hơi thật sâu, tim anh như vừa hẫng một nhịp. Đây dường như không phải trò đùa, càng không phải một giấc mơ, liệu chăng anh vừa bị dịch chuyển đến thế giới khác hay gì đó tương tự?

Cố nuốt nỗi bất an vào trong, Nam quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng.

Nhưng càng đi, Nam càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau hơn mấy giờ đồng hồ đi bộ, đoán rằng anh cũng đã đi hơn chục cây chứ không ít. Vậy mà không hề có chút dấu vết đường mòn hay bất kỳ con suối nào. Thay vào đó là những loài cây mà Nam chưa bao giờ thấy. Nếu phải so sánh, chúng trông giống mấy loài cây trong một tựa game thủ thành khi nhỏ anh thường chơi.

Dĩ nhiên là anh chả dám lại gần rồi, trông nó nguy hiểm vậy mà. Nhưng nếu bỏ qua đám cây kỳ lạ đó, động vật trong suốt quãng đường đều trông có vẻ khá bình thường, chỉ là trông chúng như lai giữa con này và con kia.

Ví dụ như chú thỏ nâu anh đang thấy trước mắt, nó có một cái sừng cong như sừng dê, khá hiền và gần như không có dấu hiệu tấn công hay thứ gì tương tự. Ừ. Kể ra cũng lạ, nhưng không đến nỗi khiến anh phải thốt lên.

Đi được thêm quãng cũng đã giữa trưa, mặt trời khi này cũng đã lên đỉnh đầu. Cây cối thì lúc nào cũng um tùm, khiến không gian lấm tấm những vệt nắng chi chít trên đường đi.

Nam chọn lấy một hốc cây lớn gần đó rồi chui vào. Ắt là để an toàn lúc nghỉ ngơi. Đã là người Việt thì trưa cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi, bằng không thì chiều chẳng có sức mà làm nổi. Đó là chưa tính đến việc trước khi anh bị 'dịch chuyển' - Nam tạm tin là vậy - thì lúc đó cũng đã là mười giờ hơn, mệt thôi rồi.

Tựa đầu vào vách cây, Nam hướng mắt ra khu rừng thăm thẳm. Nếu như bị mắc kẹt ở đây, liệu mẹ anh có ổn? Rồi ai sẽ là người nấu ăn cho mẹ những tuần sắp tới? Ai sẽ là người kiểm tra sức khỏe rồi mua thuốc cho mẹ đây.

Nghĩ đến đoạn, mà sống mũi anh chợt cay, mà khóe mắt anh chợt nhòe. Nếu đây là 'xuyên không' hay gì đó tương tự, đáng ra anh nên được dịch chuyển vào thời điểm phù hợp hơn mới phải...

Nếu như có thể, thì anh vẫn muốn trở về nhà hơn.

Dù thế giới ấy có vô vị và nhàm chán thế nào đi nữa...

Càng nghĩ Nam càng buồn, nhưng sự mệt mỏi đã xâm chiếm lấy anh chẳng biết từ bao lâu. Nó chầm chậm ru anh vào giấc ngủ.

Đến khi giật mình tỉnh dậy. Một luồng khí lạnh buốt lướt qua da khiến Nam khẽ run. Cái lạnh này không giống cái mát của buổi trưa rừng rậm nữa, mà hệt như thể có ai vừa đặt khối băng ngay sát gáy.

Anh hít vào một hơi. Chợt, anh khựng lại. Một mùi tanh. Nồng, đặc, hăng hắt len vào mũi. Không lẫn đi đâu được.

"Mùi máu..." Nam thì thầm, chợt tim anh đập ngày một nhanh hơn.

Trong bóng tối lờ mờ, những vệt đỏ kéo dài thành vũng trên nền cỏ, loang loáng phản chiếu ánh trăng xuyên qua kẽ lá. Anh vô thức lùi lại, bàn tay chạm vào vách cây sau lưng, lạnh ngắt.

Cổ họng khô khốc, Nam cố nuốt nước bọt. Bên kia bãi trống, một hình thù lù lù đang cúi xuống, phát ra những tiếng nhai nhồm nhoàm kèm tiếng xé thịt rợn người. Tiếng ấy khiến dạ dày anh co thắt lại.

Nam chẳng dám thở mạnh. Từng cơ bắp trong người căng như dây đàn. Nếu sinh vật đó ngẩng lên, liệu nó sẽ thấy anh không?

Chẳng suy nghĩ nhiều, Nam rón rén rời đi, với hy vọng rằng con quái vật sẽ không phát hiện ra, hay chỉ ý nó sẽ chẳng để tâm đến mình.

Nhưng rồi tiếng xé thịt bất chợt dừng lại.

Sinh vật kia ngẩng phắt đầu. Đôi mắt vàng rực lóe sáng trong bóng tối, hướng về phía Nam. Một tiếng gầm khàn đục vang lên, thấp và đầy sát khí.

Từng tế bào trong cơ thể như thôi thúc Nam phải chạy thật nhanh.

Nhưng Nam lại chết lặng. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn đôi chân lại không chịu nghe lời. Không chạy, không hét, chỉ đông cứng như thể toàn thân bị đóng đinh.

ẦM!

Con quái vật hì hục lao tới, cả bốn chân dẫm nát cỏ cây, tiếng rít ghê rợn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Nam chỉ kịp lùi thêm nửa bước vào sâu trong hốc cây.

Cái mồm đầy máu quệt mạnh vào cửa hốc. Răng nanh trắng loáng cắn vào khoảng không. Trước mặt Nam, hình thù con quái vật dần lộ rõ và chỉ cách anh chưa đến một gang tay. Mùi hôi thối pha lẫn tanh tưởi bốc thẳng vào mặt khiến dạ dày anh cuộn lên.

Sinh vật gào lên, cố chui nửa thân vào, móng vuốt cào cấu kèn kẹt vào vỏ cây. Những mảnh gỗ bật tung, rơi lả tả lên tóc Nam. Nhưng khe hở quá nhỏ, thân hình to lớn của nó bị chặn lại.

Mỗi lần nó gầm rống, toàn thân Nam bất giác lại co giật. Anh gần như nín thở, chỉ còn biết cầu mong cái hốc cây mỏng manh này trụ vững, và cầu mong sinh vật kia sớm bỏ đi.

Liệu mình sẽ chết ư? Đó là những gì Nam nghĩ khi chứng kiến hình hài trông như một con sói khổng lồ đang giương bộ răng đầy máu về phía mình.

"Không... không thể nào..." Nam lắp bắp, đôi môi run lên bần bật.

Tim anh bây giờ đập loạn, loạn lắm. Cổ họng thì nghẹn ứ chẳng thể thở được một hơi cho ra hồn. Nhưng hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh bất chợt vụt qua trong đầu Nam. Anh không thể chết ở đây. Không thể. Nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lệnh, đôi chân dính chặt xuống nền đất ẩm ướt như thể bị trói buộc.

Một tiếng rắc vang lên, từng mảnh gỗ lớn bật tung, móng vuốt sắc nhọn của con quái vật chỉ còn cách mặt Nam vài phân.

"Không! Không! Biến đi!" Nam hét lên trong tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc quờ quạng, bàn tay anh chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn dưới đất. Một viên đá trơn nhẵn, nằm lọt trong lòng bàn tay run rẩy.

Nam siết chặt nó theo bản năng, đôi mắt căng ra trong màn đêm, anh giáng một cú thật mạnh vào răng của thứ sinh vật khổng lồ ấy.

Nó liền rống lên một tiếng, đoạn lại phản ứng kịch liệt hơn. Đứng trước lằn ranh sinh tử cận kề, Nam điên cuồng giáng thêm một cú nữa. Con quái vật gầm rú, lùi lại nửa bước, ánh mắt càng đỏ ngầu. Không còn thời gian để suy tính, Nam vội vùng dậy, lao ra khỏi hốc cây.

"CHẠY ĐI!" – tiếng hét bật ra khỏi cổ họng như một mệnh lệnh duy nhất còn sót lại cho cơ thể cứng đầu.

Anh lao thục mạng xuyên qua tán cây, cành lá quất rát vào mặt, vào tay. Tiếng thở hồng hộc chen lẫn nhịp tim đập loạn. Sau lưng, âm thanh móng vuốt cào xé đất, cành gãy răng rắc vang vọng như cơn ác mộng đang điên cuồng đuổi theo.

Một lực nặng khủng khiếp đè ập xuống lưng, hất Nam ngã nhào. Trán anh đập mạnh xuống đất. Cơn đau khủng khiếp buốt nhói trên đỉnh đầu. Máu tràn ra, nhòa cả tầm mắt.

"Không... không được chết... Mình chưa thể chết được..." Nam gào lên giữa cơn mơ mờ mịt. Anh loạng choạng vung vẫy viên đã bằng những ý chí cuối cùng.

Ngay lúc móng vuốt sượt ngang, cắt một vệt dài tóe máu trên cánh tay anh, máu đỏ tươi tràn xuống viên đá.

Trong khoảnh khắc, không gian như nổ tung.

Một luồng sáng xanh chói lòa bùng ra từ lòng bàn tay Nam. Những ký tự lạ lẫm hiện lên, xoáy tròn quanh viên đá như vẽ thành một vòng ấn chú cổ xưa.

Ánh sáng hắt thẳng vào mặt con sói. Nó rú lên điên loạn, hai mắt vàng co rút, thân hình khổng lồ bị hất ngược ra sau. Lông nó cháy xém từng mảng, tiếng gào rú vang vọng cả khu rừng.

Những ký tự tiếp tục xoay tròn, rồi bất ngờ khắc vào tay anh một dấu hiệu kỳ lạ. Cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể. Anh rùng mình.

Rồi tất cả biến mất. Chỉ còn hơi lạnh heo hắt và bóng tối bao trùm.

Nam gắng cử động, nhưng bất lực. Ý thức anh trượt dần vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com