Lilia và March
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, Nam choàng tỉnh, và tim anh đập dồn tựa tiếng trống rền vang. Trước mắt anh là cái trần nhà bằng gỗ đầy xa lạ, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, cùng cơn đau nhói lên trên đỉnh đầu của anh. Những chiếc răng sắc nhọn trong tiềm thức mỉm cười, tưởng chừng như con quái vật đêm ấy vẫn còn đó.
"Cút! Cút đi!" Nam thét lên, tay chân quờ quạng. Một cú vung mạnh làm bát súp đổ nhào, cô gái nhỏ ngồi cạnh cũng theo đó mà giật bắn. Đôi mắt cô mở to trước hành động của Nam.
Khi này, một người đàn ông vội vã bước vào. Nam nhìn sang, đập vào mắt anh là một người đàn ông với mái tóc nâu sồi cùng thân hình vạm vỡ. Ông như bước ra từ trong phim ảnh với bộ râu xồm xoàm, màu mắt của biển xanh.
"Lilia có chuyện gì!" Người đàn ông to lớn ấy lo lắng hỏi.
"Đây... đây là đâu!?" Nam trầm giọng, giọng khản đặc, và mồ hôi chảy dài dọc hai bên thái dương. Anh run rẩy hỏi khi hướng anh mắt về phía người đàn ông ấy. Người đàn ông thấy vậy cũng chậm rãi trả lời, rồi giơ tay như tỏ ý trấn an. Ông nói.
"Cậu an toàn rồi, không có quái vật, không có nguy hiểm. Chỉ là một căn phòng cùng bốn bức tường."
Nghe lời của người đàn ông, Nam dáo dác nhìn quanh, chỉ là một căn phòng gỗ thoảng mùi nhựa thông, tiếng chim hát và tiếng là xào xạc, là âm thanh của sự yên bình.
Lúc này, Nam mới nhẹ nhõm, toàn thân anh rã rời như bao căng thẳng đã đột ngột tan biến, anh sập xuống, cả cơ thể theo đó mà đổ vật ra. Cũng may là người đàn ông đã kịp thời đỡ lấy.
"Lilia, đi thay đồ đi. Để ta nói chuyện với khách."
Cô bé vẫn còn đứng đó, nắm chặt vạt áo, mắt ngập ngừng nhìn hai người. Sau khi nghe ông nói cô mới lập tức rời đi.
"Vâng thưa cha." Lilia chào.
Khi này, gian phòng chợt chìm vào yên lặng. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, từng động tác chậm rãi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ khó nói, nhưng vẫn cố hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Có thể hỏi vào lúc này không phù hợp nhưng mà..." ông trầm giọng. "Có phải cậu bị tấn công bởi một con sói?"
Một con sói, chỉ với ba từ đã khiến cảm giác buồn nôn đôn lên từ bao tử của Nam. Người đàn ông thấy vậy liền vội vuốt lưng anh, tay với lấy cốc nước đang đặt sẵn trên bàn.
"Ta xin lỗi, ta không nên hỏi vào lúc này."
Nam sau khi uống một ngụm nước, cơ thể lúc này cũng khá hơn, anh phẩy tay như không có chuyện gì.
"Cháu vẫn ổn." Anh trả lời, "Bác cứ hỏi tiếp đi ạ."
Sau khi chắc chắn được tình hình, người đàn ông liền giới thiệu bản thân.
Ông ấy là March, một tiều phu ở trong rừng cùng con gái, thứ sinh vật mà Nam gặp tối hôm qua chính là Black Wolf, loài quái vật sống sâu trong Rừng Vô Tận. Thân hình nó lớn hơn cả bò mộng, lông đen kịt như bóng đêm, mắt đỏ lừ. Một khi đã nhắm vào con mồi, nó sẽ săn đuổi đến khi có được mới thôi.
March dừng lại, ánh mắt thoáng qua cửa sổ, nơi cánh rừng thẫm màu đang im lìm ở phía xa.
"Thường thì Black Wolf sống sâu ở cánh rừng phía bắc. Vậy mà giờ cậu lại bị nó tấn công ngay gần đây... Chẳng phải điềm lành gì cho ta và con bé."
Nam siết chặt mép chăn, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Trong đầu anh vẫn còn vọng lại tiếng gầm rợn người và hàm răng sáng loáng lao về phía mình. Anh lắp bắp hỏi.
"Th-thứ đó... chẳng phải đã bỏ chạy khi bác tìm tới sao?"
March lắc đầu.
"Lúc ta tới, chỉ còn cậu với cơ thể bấy bá mà thôi. Đến ta cũng chẳng tin được là cậu vẫn còn sống."
Nói đoạn, Nam rùng mình, vậy thứ ánh sáng màu xanh đã cứu anh khi ấy là gì? Anh chẳng nhớ, những mảnh ký ức mơ hồ khiến đầu anh đau như búa bổ.
March thở dài, bàn tay to bè vỗ nhẹ lên thành ghế, rồi đứng dậy.
"Cậu nghỉ thêm đi. Vết thương còn lâu mới lành. Lát nữa Lilia sẽ mang cho cậu một đĩa súp khác."
Nam gật đầu, lòng vừa nặng trĩu vừa nhẹ nhõm lạ lùng. Anh khẽ nói, giọng trầm xuống.
"Xin lỗi... vì bát súp khi nãy."
March dừng bước, quay lưng về phía cửa nhưng không nói gì ngay. Ông chỉ khẽ ngoái đầu lại, mỉm cười dưới bộ râu xồm xoàm, nụ cười hiền mà ấm áp.
"Không sao. Con bé sẽ vui hơn nếu thấy cậu chịu ăn đấy."
Nói rồi, ông mở cửa, bước ra ngoài, để lại căn phòng yên ắng cùng tiếng thở nặng nề của Nam.
Nam ngả người xuống giường, mắt hướng lên trần gỗ. Trong lòng, cảm giác biết ơn xen lẫn băn khoăn. Nam khẽ thì thầm, đoạn vắt tay lên trán, nỗi nhớ về mẹ của anh khi này chợt dâng lên.
Có lần khi bé, Nam từng hỏi với mẹ rằng, sao bà vẫn hay mang đồ sang cho cô Mười cạnh nhà dù gia cảnh chẳng phải khó khăn.
Mãi sau này Nam mới biết, chính cô Mười là người đã bế thốc mẹ lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện trong lúc mẹ bị trượt ngã và vỡ ối khi mang thai anh. Nếu không có bà hôm ấy, có lẽ cả mẹ lẫn anh đã không còn trên đời.
Nghĩ đến đoạn, Nam bỗng bật cười. Thuở nhỏ, anh và mẹ mang ơn cô Mười. Giờ lớn lên, anh lại được ông March cứu sống. Cuộc đời của anh, quả thật chỉ hai chữ biết ơn thôi vẫn chưa đủ.
Nghĩ đến đó, lòng Nam lại dấy lên một nỗi thôi thúc. Anh muốn trở về nhà. Muốn gặp lại mẹ, muốn nói với bà rằng anh vẫn sống. Nhưng rồi anh nhìn quanh, chỉ là một nơi xa lạ, chẳng có lấy manh mối nào.
Nam hít sâu, đưa tay lên cao, siết chặt nắm đấm.
"Quyết định rồi. Mình sẽ trở về, dù cho có thế nào đi nữa."
"À hem." Một tiếng hắng khẽ vang lên trong căn phòng.
Nam giật thót, liền vội quay sang. Cô bé với mái tóc vàng óng đang đứng nơi cửa, tay ôm khư khư một cái khay, bên trên là bát súp nghi ngút khói.
"Em là... Lilia, nhỉ?" Nam lắp bắp, giọng còn chưa kịp bình tĩnh.
Lilia chỉ gật nhẹ, rồi khẽ bước vào. Đôi mắt lục bảo tránh ánh nhìn của anh, nhưng dáng điệu thì cẩn trọng đến lạ, như thể sợ Nam lại hất tung bát súp một lần nữa.
"Cha bảo... ăn một chút thì sẽ dễ ngủ hơn." Cô bé nói nhỏ, đặt khay xuống bàn cạnh giường.
Nam thoáng lúng túng. Nhìn bát súp mới bốc hơi nghi ngút, ký ức về cái bát lúc nãy lăn lóc trên sàn lại ập về. Anh khẽ hít một hơi, rồi cúi đầu.
"Xin lỗi em... vì khi nãy. Anh không cố ý đâu."
Lilia hơi khựng lại, rồi chớp mắt vài cái. Cuối cùng, cô chỉ khẽ lắc đầu, đáp bằng giọng nhỏ xíu.
"Không sao đâu."
Bầu không khí chùng xuống, nhưng trong cái yên lặng ấy, Nam lại thấy một chút ấm áp len vào.
"Cánh tay của anh." Chợt, Lilia nói.
Nam thoáng nhìn cánh tay của mình, miếng vải trắng băng kẹp trên tay anh chẳng biết từ khi nào đã rớt ra, Để lộ những vết thương đang rướm máu. Có lẽ vì cử động nhiều đã khiến vết thương hở miệng chăng?
Nam ngồi nhổm dậy một chút, cố để tỏ ra bình thường, dù vết thương vẫn còn đau. Anh liếc nhìn cô bé vẫn đứng cạnh bàn, tay xoắn vào vạt áo.
"Anh là Nam... Ừm, Nguyễn Nam. Cảm ơn em và chú March đã chăm sóc anh?"
Nói đoạn, Lilia chợt bắt lấy tay Nam. Anh giật mình, nhưng cũng không chút phản kháng, ánh mắt anh chăm chú hướng về phía giọng nói phát ra như đang lẩm nhẩm điều gì của cô.
Không lẽ đó là thứ anh đang nghĩ đến?
Khi này lòng bàn tay bé nhỏ của Lilia áp lên cánh tay Nam, từ đó lan ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Nam mở to mắt, gần như nín thở. Nơi vết thương vừa rướm máu, từng cơn đau nhức đang dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp len lỏi khắp cơ thể.
"Đây... đây là..." Nam thốt lên, mắt không rời khỏi luồng sáng kia.
"Phép thuật trị liệu." Lilia đáp khẽ, giọng cô run nhẹ, như thể đang sợ anh sẽ chê cười. "Nhưng... em chưa giỏi lắm. Chỉ có thể làm lành phần nào thôi."
Nam ngẩn người, trong lòng dấy lên một nỗi kinh ngạc lẫn hứng khởi. Anh không thể tin nổi, ngay trước mắt mình là thứ mà cả đời chỉ đọc trong truyện. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc, hơi căng thẳng của Lilia, anh liền cố kiềm chế vẻ hào hứng ấy.
"T-Tuyệt thật..." Nam mỉm cười, "Ở chỗ anh, người ta không biết làm những thứ này đâu. Vậy mà em... Tuyệt thật."
Lilia đỏ mặt, vội buông tay ra, ánh sáng cũng theo đó mà tắt đi. Cô cúi gằm, xoắn xoắn vạt áo.
"Em... chỉ làm những gì có thể thôi. Nhưng... nhiều lúc đọc sách phép thuật em không hiểu được hết... Cha bảo phải chăm chỉ hơn, nhưng em..."
Ra là vậy, Nam gật gù. Lilia là kiểu một cô bé sẽ ngoan cố gắng vì cha mình nhỉ. Ý nghĩ ấy khiến Nam bật cười.
"...Vậy nên... Anh có thể đọc sách giúp em không?"
Nam khựng lại, gần như không tin vào tai mình. Một cô bé nhỏ xíu, vừa mới chữa cho anh, lại quay sang nhờ vả anh giúp đọc... sách phép thuật?
"Ờ... cái đó..." Nam lúng túng, đưa tay gãi đầu. "Anh thì... cũng đâu có biết phép thuật đâu?"
"Không, không phải vậy!" Lilia vội ngẩng lên, đôi mắt lục bảo sáng rực như có tia hy vọng. "Ý em là... Anh có thể sử dụng Ấn Chú của anh..."
"Anh Chú Ấn... gì cơ ?" Nam ngớ người, nhìn lại hai bàn tay mình.
Lilia nghiêng đầu, rồi chỉ nhẹ vào mu bàn tay phải của Nam. Nơi đó, một hoa văn mờ nhạt ánh lên trong trong suốt, như hình vòng tròn lồng vào nhau, phát sáng rồi lại lụi tắt.
"Vạn Văn Ấn Chú," cô giải thích, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn. "Ấn này cha em nói, nó giúp anh hiểu được rất nhiều ngôn ngữ, kể cả những ký tự cổ trong sách phép thuật."
Nam há hốc mồm. Anh chợt nhớ lại từ lúc tỉnh dậy, giọng nói của họ ban đầu lạ lẫm rồi dần dần hóa thành tiếng Việt. Lúc ấy anh cứ nghĩ do bản thân hoa mắt hay đầu óc loạn, nào ngờ...
Nam ngả người ra giường, mắt nhìn trần nhà, trong lòng vừa sốc vừa buồn cười. Cũng may là có Vạn Văn Ấn Chú gì gì đó, không thì đến chết cũng chẳng hiểu người khác nói gì luôn.
"Trong cái rủi, có cái may... Mợ nó." Nam lẩm bẩm.
Còn Lilia thì nhìn anh, cùng ánh mắt thấp thoáng mong chờ. "Vậy... anh giúp em nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com