Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dịch thuần Việt, thô tục, xưng hô "tôi - cậu"
Tác giả: Phi Mộng Hiên
Chương 05: Quân chủ trẻ nhất
"Chủ thượng?!" Một tiếng hét vang lên, "Chủ thượng, để thuộc hạ xử lý con sủng vật to gan này!"
"Cứ kệ đi, tôi thích nó có tinh thần thế này." Gã đàn ông giơ ngón tay bị Đinh Hạo cắn, cho vào đôi môi đẹp đẽ liếm một cái, vết thương lập tức khép lại. Rồi gã búng eo Đinh Hạo, tét một cái vào mông cậu, "Nghịch ngợm, lần sau không được đâu."
Đinh Hạo suýt phun máu! Bị một thằng nhóc đẹp trai hơn mình đùa giỡn đã đành, còn bị tét mông! Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này cậu gặp ai nổi nữa?
"Tony, cho nó ăn đi, con sủng này tôi giữ." Gã lôi ra một cái túi, nhét Đinh Hạo vào, kéo dây buộc chặt, treo cậu bên hông.
Mãi sau này, Đinh Hạo mới biết mình may mắn thế nào. Không phải sủng vật nào cũng gặp được "chủ nhân" tốt như vậy, hay sống đến ngày "thành thục". Nhưng giờ, cậu chỉ biết bị xóc nảy tung tóe trong cái túi, vừa chửi thầm cả nhà thằng khổng lồ chết tiệt này.
Đinh Hạo bị treo bên hông, xóc đến điên đảo. Dạ dày trống rỗng, muốn ói cũng không nổi, khổ sở chết đi được. Mãi nửa ngày, cậu mới được thả ra.
Cái tay đáng ghét lại bóp eo cậu, đặt cậu lên một cái bục cao. Nhìn kỹ, cậu mới biết đó là cái bàn, nhưng cậu quá nhỏ, chẳng thấy được toàn cảnh gã khổng lồ.
Gã ném cậu lên bàn, nhíu mày, hỏi gã bên cạnh: "Tony, giờ làm gì tiếp?"
"Chủ thượng, khi nó ra khỏi trứng, nó nghe được tiếng ngài, tức là hiểu ngôn ngữ chúng ta. Giờ ngài nên dạy nó nhận chủ." Tony đáp.
"Vật nhỏ, cậu tên gì?" Gã gật đầu, hỏi Đinh Hạo.
"Chủ thượng, sủng vật giờ chưa nói được, phải lớn thêm chút nữa." Tony cười.
"Ra thế, vậy tôi đặt tên cho nó." Gã mỉm cười, chọc mặt Đinh Hạo, "Nhìn nó nhỏ xinh thế, gọi Tiểu Tiểu đi."
Đinh Hạo nghe xong nổi trận lôi đình! Đường đường một thằng 1m90, đại ca của đám đàn em, bị gọi là "Tiểu Tiểu"? Cậu nhảy tưng tưng trên bàn rộng như bình nguyên, biểu đạt sự phẫn nộ.
"Chủ thượng, xem kìa, sủng vật thích cái tên Tiểu Tiểu lắm!"
"Ừ, Tiểu Tiểu vui lắm, ngoan thật."
Đinh Hạo suýt bị hai thằng này kẻ tung người hứng làm tức ngất! Chúng nó nhìn đâu ra mà bảo cậu thích?!
"Tiểu Tiểu, từ nay tôi là chủ nhân của cậu. Tôi là thành chủ tòa thành này, tên Lan Đốn. Đây là thị vệ trưởng của tôi, Tony."
Lan Đốn, đồ khốn! Tao nhớ mày rồi! Sau này mày liệu hồn!
Từ đó, Đinh Hạo đơn phương kết thù với Lan Đốn.
"Tony, Tiểu Tiểu đang ở đâu?"
Nói ra thì Đinh Hạo may mắn thật. Lan Đốn mới làm thành chủ chưa tới một năm, vừa thành niên, chưa nuôi sủng vật bao giờ. Hôm nay nghe có lô sủng vật mới, gã đi cùng Tony chọn một con về chơi, không ngờ chọn trúng Đinh Hạo.
"Chủ thượng, tôi đã chuẩn bị xong cho ngài." Tony vỗ tay, mấy thứ lông xù bê một cái hộp lớn vào.
Sao gọi là lông xù? Vì từ bàn, Đinh Hạo chỉ thấy chân chúng, đầy lông to dài, như thấy người động núi.
Tony mở hộp, làm Đinh Hạo hoảng hồn. Cái quái gì đây? Mô hình à?
Trong hộp là một căn nhà pha lê, không nóc, có giường, đệm, bàn ăn, đầy đủ mọi thứ, làm đúng kích cỡ của cậu.
Đinh Hạo đấm ngực giậm chân, dùng ngôn ngữ cơ thể khoa trương để phản đối việc bị coi như búp bê Barbie, sắp đặt cuộc đời.
Tiếc là, sự phẫn uất của cậu lại bị xuyên tạc.
"Tiểu Tiểu thích lắm hả? Vào đi!"
Lan Đốn bóp eo cậu, ném thẳng vào căn nhà pha lê.
Chương 06: Cách nuôi dưỡng sủng vật
Bị ném vào căn nhà pha lê không cửa, Đinh Hạo tức đến giậm chân. Nhưng mọi hành động chỉ khiến hai thằng biến thái kia thích thú. Cậu thở phì phò, trèo lên cái giường trông mềm mại, nằm xuống cũng mềm thật, rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt.
"Con sủng này có tinh thần ghê." Tony nói với Lan Đốn.
"Ừ, nhưng nó nhỏ quá, tôi sợ lỡ tay bóp chết nó." Lan Đốn nhíu mày, mặt đẹp đẽ đầy lo âu.
"Không sao, cho nó ăn no, nó sẽ lớn nhanh thôi." Tony nói.
"Thế thì tốt quá, tôi muốn sớm có một sủng vật thành thục." Lan Đốn mới thành niên, chưa có kinh nghiệm nuôi sủng vật. Sau khi thấy sủng vật của Nặc Kỳ, gã nôn nóng muốn có một con của riêng mình.
"Chủ thượng, nếu ngài thích, tôi có thể đến Đặc Thụy Mễ, mượn vài sủng vật của Nặc Kỳ đại nhân cho ngài chơi vài ngày." Tony chu đáo nói.
"Không cần, tôi muốn một con giống Đinh Đinh. Cậu không thấy Tiểu Tiểu giống nó sao?" Lan Đốn nhìn cậu trong nhà pha lê, cười vui vẻ. "Tự tay nuôi lớn, cảm giác khác hẳn, đúng không?"
"Chủ thượng nói đúng." Tony cúi người cung kính.
"Tiểu Tiểu ăn gì? Trái cây và thịt của chúng ta có to quá với nó không?"
"Chủ thượng muốn thì đi dạo phố với tôi, có thể mua được đồ dùng cho sủng vật." Tony mỉm cười nhìn Lan Đốn hứng thú. Hai người họ hơn chủ tớ, giống bạn bè thì đúng hơn.
"Được thôi."
Chẳng bao lâu, cả hai đổi bộ đồ đơn giản, đi dạo trên đường phố thành Tang Tháp.
"Cái gì đây?" Lan Đốn chỉ vào đống vải sặc sỡ trên một quầy hàng.
"Đó là quần áo sủng vật, ở quê chúng nó mặc thế này."
"Khác gì với chúng ta?" Lan Đốn kéo áo bào trắng trên người.
"Khác chứ. Cơ thể chúng yếu, dễ bệnh, cần quần áo để giữ ấm, cách nhiệt. Quần áo chúng ta là do ý niệm tạo ra." Tony kiên nhẫn giải thích.
"Ra thế, tôi mua cho Tiểu Tiểu vài bộ nhé?" Lan Đốn lục lọi đống vải.
"Không cần đâu." Tony cười. "Tạp Ni Nhĩ biết làm. Tối nay tôi bảo hắn may vài bộ cho sủng vật của ngài."
Tạp Ni Nhĩ là người hầu của Lan Đốn, rất am hiểu văn hóa nhân loại. Cha hắn từng phục vụ người phát hiện lối đi tới hành tinh của loài người. Ảnh hưởng từ cha, Tạp Ni Nhĩ luôn hứng thú với nhân loại.
"Được, tay nghề Tạp Ni Nhĩ tốt thật." Lan Đốn quay sang quầy khác.
"Chủ thượng, đây là đồ ăn sủng vật." Tony cầm một lọ thủy tinh trong suốt bước tới.
"Trong này là gì?" Lan Đốn tò mò.
"Long tiên, giúp sủng vật lớn nhanh, tăng khả năng hồi phục."
"Chẳng phải nước bọt sao?" Lan Đốn nhăn mặt.
"Đúng thế." Tony nhún vai.
Chương 07: Ngon thật XDDDD
Dạo phố xong, Lan Đốn và Tony mang một lọ long tiên về trang viên. Lan Đốn vội vã chạy vào phòng ngủ, chọc chọc Đinh Hạo đang ngủ trên giường nhỏ.
"Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu..."
Đinh Hạo trở mình ngủ tiếp, kệ mẹ, đâu phải gọi cậu.
"Tiểu Tiểu..." Lan Đốn bám dai, thấy cậu ngủ say, nổi hứng, nhấc cái chăn nhỏ, thấy cơ thể trần trụi bên dưới. Gã nhếch môi, bóp cái mông mũm mĩm của cậu.
Tấm tắc, sờ sướng thật, lớn lên chắc còn sướng hơn.
Đáng thương Đinh Hạo bắt đầu ác mộng. Trong mơ, cậu bị gã khổng lồ không thấy rõ mặt đuổi theo, bóp mông điên cuồng. Cậu chạy, nhưng càng lúc càng chậm, cuối cùng bị Lan Đốn tóm gọn, còn bị cắn mông một phát.
"A!"
Đinh Hạo đau quá, bật dậy, nhưng chẳng phát ra tiếng, chỉ sốc nhìn bàn tay đang sàm sỡ mình.
Nhịn được cái này thì còn gì không nhịn nổi nữa!
Cậu há miệng, cắn mạnh bàn tay đáng ghét.
"Tiểu Tiểu đói à?" Nhưng hàm răng cậu chẳng làm Lan Đốn đau, chỉ để lại vết nhỏ, máu xanh chảy ra. Gã tỉnh bơ rút tay, liếm vết thương, tự lành.
Đinh Hạo ngơ ngác, đầu hiện lên bốn chữ: gián tiếp hôn môi.
"Tiểu Tiểu, chờ chút, tôi lấy đồ ăn cho cậu."
Lan Đốn chạy ra ngoài, bảo người lấy cái ly nhỏ xíu, định đổ long tiên cho cậu uống. Nhưng mở lọ, ngửi thấy mùi đực lạ, gã không muốn cho Tiểu Tiểu uống nước bọt của người khác.
Nước bọt thì ai chả có!
Đinh Hạo chờ mãi, cuối cùng Lan Đốn trở lại, cầm cái ly cỡ đầu ngón tay, đặt trước mặt cậu.
Cái gì đây?
Cậu cảnh giác nhìn cái ly to bằng mình, chứa chất lỏng trong suốt. Cậu ngơ ngác nhìn gã khổng lồ. Đây là đồ ăn? Coi cậu là cá hay tôm, uống nước là no?
Tiếc là ngôn ngữ bất đồng, cậu chẳng nói được mình muốn ăn gì, đành uống thử một ngụm.
Ngạc nhiên thay, thứ nước này ngon vl, ngọt đậm, càng uống càng muốn, càng uống càng đói. Cậu uống sạch cả ly chất lỏng lạ lùng đó.
Ôm bụng no, cậu ngồi bệt xuống. Chắc dân nơi quái quỷ này uống thứ này? No được là đồ tốt!
"Thích không?" Lan Đốn lau chất lỏng chảy ở khóe miệng cậu.
Đinh Hạo thành thật, người ta cho ăn no, không lẽ nói dối? Cậu gật đầu.
"Vậy sau này ngày nào cũng cho cậu uống." Lan Đốn cười.
Cậu kệ, no rồi buồn ngủ, bò lại giường, kéo chăn quấn chặt, tránh bị sàm sỡ tiếp.
Chương 08: Bán thú nhân
Lúc Đinh Hạo ngủ, Lan Đốn ngắm dáng ngủ đáng yêu của cậu, cảm thán cậu nhỏ quá, rồi rời phòng.
"Chủ thượng, Tạp Ni Nhĩ đợi ngoài kia." Tony thấy gã, tiến lên.
"Được, dẫn hắn vào." Lan Đốn vào thính đường, vừa đi vừa biến đổi. Cơ thể cao hơn, chân mọc lông, thô tráng như chân sư tử. Mặt đẹp đẽ hiện vảy xanh lam.
Thấy Lan Đốn biến hóa, Tony cười nhẹ, cũng biến đổi. Lưng nổi bướu, mọc vây cá, vai xuất hiện đôi cánh lớn. "Tôi gọi hắn vào."
Ngoài cửa, một thú nhân cao lớn cố thu nhỏ cơ thể, che giấu dáng vẻ mãnh thú. Nhưng cố mãi, vẫn giữ khuôn mặt góc cạnh, mu bàn tay còn lông, chân vẫn thô tráng như chân thú, dù đã giống người hơn chút.

Dịch giữ nguyên nội dung, giọng văn thô tục, xưng hô "tôi - cậu" như yêu cầu.
Ghi chú: Bình luận của Taki về "Đinh Đinh" và "Tiểu Tiểu" ám chỉ sự tương đồng giữa hai nhân vật, có thể liên quan đến bố của Đinh Hạo, nhưng nội dung chưa rõ ràng nên không dịch chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #covehay