✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70%(lần đầu dịch mong mn thông cảm)๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅๖ۣۜEdit by Me 🚫 ฿ản dịch chỉ đăng trên Wattpad, cấm reup dưới mọi hình thức 🚫…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…
Tác giả: Miêu Mao NhoTình trạng: Còn tiếpTình trạng edit: Đang bòEditor: Ư ƯVăn án: Ở tổng tài văn, nữ phụ muốn cướp đàn ông với nữ chínhỞ nữ cường văn, nữ phụ muốn cướp đàn ông với nữ chínhỞ tu tiên văn, nữ phụ vẫn muốn cướp đàn ông với nữ chínhNữ phụ ngây thơ cũng được, mỹ diễm cũng được, dịu dàng cũng được, nhưng nội bộ đều là yêu diễm đồ đê tiện, mà Bạch Tửu luôn trở thành "yêu diễm đồ đê tiện" này.Sau khi Bạch Tửu xuyên vào, phong cách của thế giới là cái dạng này......Nữ chính: "Tiểu tỷ tỷ cầu gả!"Nữ nhị: "Tiểu tỷ tỷ cầu gả!"Nữ tam: "Tiểu tỷ tỷ cầu gả!"......Nữ N: "Tiểu tỷ tỷ cầu gả!"Nam chính phát điên, "Nói nữ chính và nữ phụ điên cuồng vì ta, vì ta hạ thuốc lên giường đâu!?"Ha hả.Bạch Tửu vừa cho nam chính một ánh mắt miệt thị, đảo mắt đã bị một đôi mắt nguy hiểm như dã thú nhìn chằm chằmNam (đã tan vỡ) phụ: "Em yêu tôi, hay là yêu mấy người kia?"Bạch Tửu nhìn còng tay trong tay hắn, mỉm cười: "Thân ái, đương nhiên là yêu anh."…
Tác giả: Cốt Sinh MễTên gốc: Tội thần chi thêSố chương: 194 chương (183 + 11 PN)Tình trạng edit: Đã hoàn thànhNguồn convert: wikidth.com/truyen/toi-than-chi-the-Xj6XMFS4CFCADl0b-Văn án-Khương Đào xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả.Mắt thấy tuổi đã lớn, Khương Đào tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận.Tráng hán là nhân sĩ kinh thành, thời trẻ không biết chọc vào chuyện gì mà bị sung quân tới đây.Khương Đào nghĩ sẽ cùng hắn chịu khổ một phen.Không nghĩ tới tráng hán làm việc vô cùng tốt, những mặt khác cũng là....Thành hôn mấy năm, ngày tháng cũng hạnh phúc mà vững vàng, Khương Đào cảm thấy vô cùng viên mãn.Kỳ vọng lớn nhất chính là Thái Tử sớm chút đăng cơ, đại xá thiên hạ, để cho nam nhân nhà mình sớm giải thoát khỏi cảnh khổ dịch.Lại không ngờ được rằng, Thái Tử đăng cơ chưa được mấy ngày , một chiếc xe ngựa hoa lệ đột nhiên dừng trước cửa nhà nàng.Một thiếu niên khí phách hiên ngang bước xuống từ xe ngựa, thấy phu quân nàng liền khóc lóc nói: "Cữu cữu, trẫm tới đón ngài"........Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpat, với mục đích phi lợi nhuận,đừng bưng đi đâu khi chưa ngỏ ý nhé.…
nguồn: www.a3manga.comnd: Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…
Tác giả: Quân ƯớcDesign bìa: RuThể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc)Số chương:61 chươngEdit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.)Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giản đơn nhưng lại sâu sắc tận cùng.Nghê Giản là một cô gái tàn tật nhưng luôn lạc quan, cố gắng hết mình để hoàn thuện bản thân.Lục Phồn là chàng trai nội liễm, kiên cường lại không ngừng nỗ lực vượt lên khó khăn.Họ đã từng là thanh mai trúc mã được gia đình hai bên gán ghép từ nhỏ, nhưng sự cố bất ngờ đến khiến cô mất đi thính giác của mình, còn anh từ tiểu công tử nhà giàu trở thành nhân viên cứu hỏa không quyền không thế. Liệu sau mười mấy năm xa cách họ có thể nhân ra ngưòi hàng xóm thân thiết thuở xưa? Câu chuyện ngày sau sẽ như thế nào?…