Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân nhỏ (1)

Xin chào các bạn, chào mừng đến ký ức của tôi. Đây đều là những điều mà tôi tự đúc kết, nếu có sai sót hoặc trái ý mong các bạn bỏ qua nhé.
Chuyện là trong những tháng ngày của năm cuối cấp 2 thì tôi đã thực hiện ba điều mà tôi vô cùng khâm phục bản thân cho đến tận bây giờ, đó chính là: thi học sinh giỏi, biết cảm giác đi chơi với bạn bè và đặc biệt nhất là tôi biết thích một ai đó.
Nghe có vẻ nực cười thật nhỉ? Thi học sinh giỏi à? Có bấy nhiêu cũng đáng tự hào sao? Vâng thưa bạn, chỉ bấy nhiêu với tôi đó đã là đáng tự hào. Vào những ngày học cấp một hoặc thậm chí là đến những năm lớp 6,7,8 của năm cấp hai tôi thực sự chỉ là một thằng đần thôi. Tôi có nhớ một lần trong năm cấp 1 tôi đã bị đem ra là thước đo của độ ngu ngốc.
Cô giáo của tôi lúc ấy có kêu một bạn kia trả bài hoặc làm toán gì đó, à không chính xác là làm toán. Lúc ấy bạn đó không biết trả lời câu hỏi ấy là như thế nào, hình như là:"20 chia 4 bằng bao nhiêu?", thì thay vì giải cho bạn, cô của tôi quyết định chọn người để hỏi và chính tôi được chọn. Thật may thay tôi trả lời được là bằng 5, lời tiếp theo của cô mới khiến tôi nhớ mãi:" nhìn kìa, thằng T nó còn biết mà trả lời, sao con không trả lời được". Tôi không trách cô, tôi cũng không buồn lắm đâu, chỉ là lúc đó tôi nhận ra được giá trị của bản thân là nhỏ bé đến đâu.
Không chỉ có sự ngu ngốc về mấy cái học thuật, tôi còn yếu kém cả về thể chất nữa. Trong suốt năm tháng học cấp 1 tôi phải sống trên bệnh viện Nhi đồng 1 có thể hơn một năm, tôi vừa bị tim bẩm sinh lại vừa bị gãy chân, tuy khoảng thời gian ấy không liên tục mà nếu tổng lại thì cũng nhiều ấy chứ.
Bởi thế lên cấp 2, tôi chuyển về một ngôi trường THCS ở xã, đó cũng là một lựa chọn mà tôi cảm thấy đúng đắn vô cùng. Các bạn thường nghĩ gì về trường ở xã nhỉ? Lớp học thì tồi tàn? Giáo viên thì thiếu? Hay thiên vị? Học sinh thì lại học kém? Lười biếng? Quậy phá? Trốn học?... v.v... và nhiều nữa? Tôi mong có thể đem đến cho
bạn những góc nhìn khác, góc nhìn tích cực hơn và đúng đắn hơn.
Trường xã tuy có nhiều hạn chế, thiếu thốn như cơ sở vật chất, giáo viên hay cả học sinh nhưng trong những cái thiếu thốn ấy lại giúp ta tìm thấy những điều vô cùng đáng quý. Với tôi đó là cơ hội để mình được sống lại. Những tháng ngày học ở ngôi trường thành phố làm tôi quả thật mệt mõi. Về đây, tôi đã một lần được mỉm cười hạnh phúc vì lần đầu trong đời tôi thực sự được ai đó xem trọng thật lòng.
Tôi thật tệ trong việc diễn đạt ý của mình, nhưng quả thật tôi lần đầu được hạnh phúc đến thế, được phép cười với chính mình, điều làm tôi cười đơn giản lắm, tôi được bầu làm tổ trưởng... hihi. Tuy đơn giản nhưng phải thừa nhận rằng khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ theo mãi và là nguồn sáng cho tôi đến hết cả cuộc đời của tôi luôn.
Đầu năm lớp 6 của tôi cũng có nhiều vất vả với tôi lắm, nhất là với môn toán. Tôi nhớ có thầy kia đã đầu năm thôi đã cho cả lớp tôi với nhứng con điểm bé tí xịu, tôi nhớ người giỏi nhất lớp tôi được có 8 điểm, phần còn lại toàn dưới trung bình. Chắc chắn trong nhóm dưới trung bình là có tôi, tôi còn được số độc đắc nữa, số 0 tròn xoe luôn. Còn về lý do thì chắc các bạn cũng biết, tôi mất gốc toán rồi còn thêm việc bài khó nữa, mà ùm chắc chắn là do tôi mất gốc và ngu toán.
Nhưng quả thật là rất may mắn với tôi, bố và mẹ của tôi đã tìm giúp cho tôi một lớp dạy thêm toán, nghe có vẻ phản cải cách của bộ giáo dục gần đây là học thêm quá nhiều khiến chúng ta không còn thật sự hưởng thụ tuổi học trò. Cải cách là đúng nhưng với tôi việc học như vậy cũng vô cùng ý nghĩa bởi với tôi nhờ lớp học thêm ấy tôi mới thực sự được sống một lần nữa ở một thế giới học đường mới.
Với những bạn đã khá giỏi toán hoặc chí ít là có gốc thì sẽ rất bình thường thôi nhưng khi nhìn lại tôi thì tôi như được gặp người bố người mẹ thứ hai vậy. Họ tuy không kè cặp tôi từng con số nhưng họ đã đưa tôi thoát khỏi hố sâu của toán học và tạo một niềm yêu thích với toán ở tôi. Thật chẳng biết kể thế nào, tả như sao nhưng được học người thầy, người cô ấy đúng là một phước lành trời cho. Con xin chân thành cảm ơn cô Kim và thầy Thành!
Sự thay đổi rõ rệt ở môn toán là tôi chỉ được 6.5 học kỳ một và tôi đã tăng lên 8.3 ở học kỳ hai, với tôi quả thật là thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Năm học lớp 6 ấy cũng là khoảng thời gian tôi được đắm mình với văn học. Ý tôi không phải tôi là nhà văn, nhà thơ xuất chúng hay thi học sinh giỏi hoặc là 10 điểm văn gì đâu. Chỉ là tôi đã được học môn văn đúng nghĩa, được một giáo viên tuyệt vời chỉ dẫn học hành, người mà tôi sẽ theo học suốt 4 năm cấp 2. Quả thật tôi rất may mắn khi năm ấy điểm văn của tôi cũng khá cao, nên cũng kéo được điểm toán lên giúp tui được học sinh giỏi á... xin lỗi các bạn vì tôi nãy giờ cứ khoe mấy cái tầm thường, nhỏ bé... nhưng tôi xin hứa với lòng, với các bạn đó là những thành tựu to lớn nhất mà tôi đã hằng mơ ước suốt 5 năm cấp một. Tôi hiểu các bạn sẽ khiển trách bảo tôi không tự cố gắng, không thay đổi để như này lên đây viết một câu chuyện nhảm nhí? Vâng, nếu các bạn có nói thế thì tôi thật lòng xin nhận để phát triển chính mình... nhưng tôi vẫn sẽ cứ viết thui👉🏿👈🏿.
À không hẳn... tôi vẫn được học sinh giỏi ở năm cấp 1 mà lúc này tôi cảm thấy mình thật sự đã tự đứng trên chân mình, được cảm giác thoả mãn với những gì mình tự làm nên, không giống như năm cấp 1, các giáo viên luôn cố gắng cho chúng ta điểm tương đối ổn để không bị tuột lại so với các bạn trong trường hoặc để làm học bạ đẹp cho cấp 2. Theo tôi là như thế, không biết các bạn sẽ như thế nào, cảm ơn các bạn nhé. Chung quy là tôi rất khuyên mọi người rằng hãy cố hết sức, dốc hết mình để học thật tốt. Hãy học vì chính mình, hãy cho kiến thức vào não chứ không phải vì điểm nhé các bạn. Khoan! Tôi không có nói giáo viên cho điểm free đâu! Hãy học vì kiến thức, thứ hai là vì tương lai, thứ ba là ùm... điểm số. Tuy nói rằng điểm số không nói lên tất cả nhưng đó cũng là một công cụ đánh giá chính bản thân mình và tự thay đổi nếu cần nhé!
-Chân thành các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc, vô cùng cảm ơn luôn tại tui viết cái này lên là do tui đang bùn oãii. Chân thành cảm ơn các bạn nhé!❤️-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com