CHƯƠNG 9: PHẢN CHIẾU
---
---
Thành phố buổi sớm như vừa rửa mặt qua lớp sương mỏng, ánh đèn đường nhạt nhòa sau một đêm dài không yên.
Ngô Duy tựa trán vào cửa kính xe, đôi mắt nhắm hờ, thở ra từng nhịp ngắt quãng. Mạch năng lượng trong cơ thể anh vẫn còn hỗn loạn, dư chấn từ cú mô phỏng dị năng cấp cao của Minh Khuê vẫn chưa rút hết.
Minh Khuê cầm lái. Đôi bàn tay thon dài nắm vô-lăng chặt hơn cần thiết. Đôi khi cô liếc sang anh, gương mặt lạnh lùng thoáng qua những nếp nhăn mềm – là lo lắng, là bối rối, và một phần tự trách.
> “Lẽ ra em không nên để anh mô phỏng năng lực phản hệ. Nó không dành cho con người bình thường.”
Anh đã suýt chết vì bảo vệ cô.
Không có ai từng làm thế.
---
Họ dừng lại ở một nhà trọ ven thành phố, nơi những dị nhân thất lạc và người vô danh thường lưu trú qua đêm. Căn phòng nhỏ, tường bong tróc, một cửa sổ mở ra con hẻm rêu phong, nhưng yên tĩnh.
Duy nằm im trên giường, trán nóng rực. Minh Khuê lấy khăn ấm, nhẹ tay lau từng giọt mồ hôi nơi thái dương anh. Cô ngồi đó suốt một giờ, tay không rời trán anh.
“Em không đáng để anh phải đánh đổi như vậy,” – cô thì thầm, giọng gần như một lời thú nhận. “Không ai từng ở lại khi biết em là gì…”
Ngô Duy mở mắt – ánh nhìn không còn trong veo như trước, mà đầy chiều sâu, từng trải, và… dịu dàng.
“Anh biết em là ai, Minh Khuê. Nhưng em có biết em là gì với anh không?”
Cô im lặng.
“Là lý do khiến anh chọn không bỏ chạy, lần đầu tiên.”
---
Trưa hôm sau, khi sức khỏe Duy tạm ổn, Minh Khuê mang đến một bản đồ cũ, trải ra bàn.
“Vực 13. Đó là nơi tổ chức từng đày em.” – giọng cô trầm xuống.
Ngô Duy nhướn mày.
“Là không gian giam giữ dị nhân cấp Alpha. Em từng ở đó?”
“Ba năm.”
Duy im bặt.
Khuê kéo tay áo, để lộ vết sẹo hình lưới mờ mờ dọc theo bắp tay. “Họ cấy mã khóa sinh học vào em. Mỗi lần em vượt quá ngưỡng kiểm soát, cơ thể sẽ tự thiêu cháy từ bên trong.”
“Thế mà em vẫn sống sót?” – Anh thì thầm.
“Không phải vì em mạnh mẽ.” – Cô cười nhạt. “Là vì em chưa tìm được ai để chết cùng.”
---
Buổi chiều, họ dừng lại ở một con phố cũ để ăn bánh canh. Duy nhất quyết đòi dừng, mặc cho Minh Khuê phản đối.
“Anh chưa ăn gì cả buổi sáng, lại vừa sốt. Có chắc nuốt nổi không?”
“Chính vì sắp ói nên phải có gì trong bụng.” – Anh nháy mắt.
Cô bật cười – âm thanh giòn tan và lạ lẫm với chính cô.
Quán vắng, chỉ có tiếng muỗng va vào tô, tiếng radio rè rè phát nhạc xưa.
“Ngày mai có thể là ngày cuối cùng.” – Duy nói, giọng bất ngờ nghiêm túc. “Hôm nay anh muốn sống như người thường. Ngồi cạnh em, ăn một tô bánh canh, kể vài chuyện tào lao, rồi hỏi: em có thích anh không?”
Cô sững lại.
Đôi đũa trong tay dừng giữa không trung.
“Em… không biết.”
“Không sao.” – Anh cười. “Anh biết rồi. Em sẽ không nói ra. Em sợ nếu thừa nhận, em sẽ mất nó.”
Cô không đáp, nhưng đưa tay gạt nhẹ sợi tóc trên trán anh. Cử chỉ ấy, như một lời hứa âm thầm.
---
Tối đó, cả hai rời thành phố, tiến về ranh giới Vực 13 – vùng cấm được tổ chức bao quanh bằng nhiều lớp không gian giả lập.
Ngô Duy nhìn ra cửa xe, ánh mắt dần nghiêm lại.
“Em định trở về đó? Thật sao?”
“Không phải để ở lại,” – Khuê đáp, “mà để kết thúc.”
---
Ngay khi bước qua ranh giới, cả thế giới thay đổi.
Bầu trời âm bản. Cây cối xám trắng. Không có tiếng chim, không có gió. Chỉ có nhịp thở đều đặn của cái chết lặng lẽ.
Phía xa, một người đang đứng.
Áo choàng trắng, tóc bạch kim, gương mặt… khiến Minh Khuê lùi lại một bước.
Ngô Duy nắm tay cô, tay còn lại chuẩn bị sẵn mô phỏng năng lực.
“Là hắn sao?” – Anh hỏi.
“Phải. Người đã cứu em khỏi tổ chức… rồi bán em lại cho chúng.” – Cô nghiến răng.
Kẻ đó cười nhạt, bước tới.
“Cô vẫn sống. Ta ấn tượng đấy, Minh Khuê. Và mang theo một bản sao kém hoàn hảo bên mình?”
Duy cười nhẹ.
“Không phải bản sao. Tôi là lỗi hệ thống.”
Câu nói ấy khiến không khí lạnh thêm vài độ.
Kẻ áo trắng khẽ nhấc tay – một trận cuồng lưu năng lượng phóng về phía họ.
Ngô Duy đẩy Minh Khuê ra, lần đầu tiên không mô phỏng – mà mở ra dị năng gốc của chính mình: Tái cấu trúc thời điểm – khả năng tạo ra nhánh thời gian tạm thời để né tránh thực tại.
Minh Khuê quay lại, mắt mở to.
“Anh…”
Duy quay đầu, mắt anh lúc này không còn là mắt người bình thường – mà là một mảng lặng như đá thạch anh.
“Anh nói rồi. Hôm nay, anh không mô phỏng nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com