4.sắp chia cách
...
Màn đêm dần buông xuống.Bóng dáng người nam nhân thân hình mang đồ đen có mạng che mặt,tay người nam nhân cầm lấy một thanh kiếm toát lên trông có vẻ rất uy lực và nguy hiểm.
Người nam nhân nhìn theo nhất cử nhất động của Yến Sảng,cô thì không hề hay biết mà lại ngủ ngon lành trên chiếc giường.
" Cô yên tâm ta nhất định sẽ thay cô chút cơn giận"
" Cô cứ đợi đi ngày mai ắc sẽ có chuyện bất ngờ cho cô nghe đấy..."
Bóng dáng người nam nhân anh tuấn dần dần đi khuất ra khỏi phòng.
Hôm nay ta nhất định phải dẹp loạn hết những mối nguy hiểm tránh để sau này Yến Sảng lại phải gặp nguy một lần nữa,khi ta không có ở bên cạnh.
...
//Phịch//
" ha...đây chính là Tiêu phủ sao cũng rộng gớm nhỉ"
" Ta nghe nói Tiêu phủ chỉ có duy nhất một người con trai tên Tiêu Trương,có lẽ là cái tên sáng nay dám ức hiếp đến Yến Sảng."
" hazzz hôm nay ắt là ngày cuối cùng ngươi được mở mắt nhìn nhân gian tươi đẹp này..."
...
//Choeng//
" Nhà ngươi là ai mà đêm hôm dám tới đây quấy nhiễu đến giấc ngủ thiếu gia Tiêu phủ "
Hai tên thuộc hạ hoảng hốt tay cầm vũ khí có chút run rẩy,nhìn khí thế người nam nhân trước mặt cũng đủ làm bọn chúng phải sợ hãi,một trong hai tên thị vệ đó liên tục hét lớn.
" Người đâu....có thích khách"
Người nam nhân thì thản nhiên khoanh tay đứng nhìn,đúng là làm những chuyện vô bổ.
" Ê,Ê đừng kêu nữa,dù sao cũng chẳng có ai đâu."
Quay lại thời gian vừa nãy đúng thật là Hồng Dịch đã giải quyết gọn lẹ những lính canh gần đây một cách im lặng,vậy nên dù hai tên thị vệ trước mặt muốn kêu la cũng chẳng có ai đến ứng cứu đâu.
//Xoẹt//
Đôi mắt Hồng Dịch loé lên.Chỉ mới một đường kiếm hai tên thị vệ canh cửa lần lượt bị hạ gục một cách thê thảm,người nam nhân cầm cây kiếm nhìn những vệt máu dính lên đó im lặng trầm ngâm một lúc mới nở ra một nụ cười quỳ dị.
" Tiếp theo...."
Cạch!!
Cánh cửa được mở ra bên trong phòng là một mảng tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng yếu ớt len lỏi qua đường cửa sổ chiếu vào trong.
Tên thiếu gia thì đang không biết trời đất gì mà nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường,dù khi chìm vào giấc ngủ hắn ta vẫn có một cái cảm giác lành lạnh ngay gần bản thân mình,tên thiếu gia đó mở hé đôi mắt,khỏi nói đôi đồng tử hắn ta co lại cơ thể run rẩy theo phản xạ ngồi dậy lùi phắt sâu vào trong giường.Người nam nhân thân mang đồ đen tay cầm thanh kiếm lướt qua lướt lại ở thành giường khiến nó vang lên những âm thanh ghê rợn chói tai.
" Chào,chúng ta lại gặp nhau rồi Tiêu thiếu gia..."
" Ngươi...ngươi là ai!!!"
Hắn ta sợ hãi chỉ biết lùi về sau gương mặt hắn ta tái mét không một vệt máu.Theo cơn lo sợ tên thiếu gia không ngừng kêu lên,giọng nói hắn run rẩy.
"Người đâu...mau...cứu ta"
" Hét làm cái gì,người chết hết rồi"
" không thể nào...đại hữu ta có đắc tội gì với ngươi đâu chứ!!!"
" Hửm...ngươi chắc chứ?"
Người nam nhân thản nhiên chống cây kiếm lên mép giường tựa cằm vào,từng giọt máu nóng còn bám trên thanh kiếm dần dần chảy xuống thành giường nhuốm đỏ cả một vùng.
Tên thiếu gia vẻ mặt hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Đại ca...tha cho tiểu nhân một mạng...ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng cũng được"
" Ngươi nghĩ ta đây cần những đồng tiền của ngươi sao?"
Người nam nhân cười khẩy,vẻ mặt hắn lộ rõ sát khí bừng bừng,lấy ngân lượng để ta tha mạng cho tên chó nhà ngươi,nghĩ cũng đơn giản quá rồi đấy.
" Cái tay dơ bẩn nào của ngươi hôm nay dám tát cô ấy,Hả?!!!!"
Nói dứt câu người nam nhân lấy tay dùng sức kéo tên thiếu gia kia ra hất văng xuống mặt đất.Tên thiếu gia kia hoảng loạn,cơ thể hắn ta đau đớn khi bị nam nhân kia hất văng,hắn ta so đổ mồ hôi chân tay run lắp bắp liên tục lùi về sau,mỗi lần hắn ta lùi về sau thì người trước mặt liên tục tiến tới.
" Là ngươi...tên hồi sáng dám đánh tiểu gia ta,ngươi...ngươi đã đánh ta ra nông nổi này rồi ngươi còn muốn gì nữa..!!!"
Cái vẻ hoảng loạn của tên này khiến Hồng Dịch phải buồn cười,không ngờ một thiếu gia được chiều chuộng hống hách lại có lúc như sợ hãi cúm rúm như một con chó thế này...
" Muốn gì à..um...dễ lắm"
" Đương nhiên là lấy mạng của ngươi rồi!!!"
" Á...Tay...của ta!!!"
Hồng Dịch làm một đường khiến bàn tay phải của tên kia rụng rời mà lăn quay trên mặt đất,những tiếng thét đau điếng chói tai của tên kia khiến trong lòng Hồng Dịch phải sảng khoái,hắn cười gian tà nhìn cái vẻ mặt đang thống khổ của tên Tiêu thiếu gia kia.
" ha...Sao,đau chứ?"
" Cầu xin đại hiệp...tha cho ta một mạng,ta...ta...thật sự biết...lỗi rồi".Vừa nói hắn ta rên rỉ rơi nước mắt cái bộ dạng thảm hại này ai nói là Đại thiếu gia Tiêu phủ chứ...
Người nam nhân cười tà mị,coi kìa cái bộ dạng nhếch nhác đó,Hồng Dịch trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy tên đó.
" Chết tiệt,tại sao khi ngươi ra tay với cô ấy mà không nghĩ tha cho cô ấy?!!!"
" Ngươi biết nữ nhân rất xem trọng đến khuôn mặt bản thân?!!"
" Thế mà ngươi không nể tình mà làm cô ấy bị thương trước mặt bao nhiêu người,ngươi xứng đáng làm một nam tử không?"
Hồng Dịch hằm hằm mở to đôi mắt sát khí bừng bừng,từng câu nói của người nam nhân như các lưỡi dao nhọn châm chọc,sự tức giận bao phủ cả bộ não khiến lý trí của người nam nhân không tài nào kiểm soát được hành động sắp tới,dù sao mục đích hắn tới đây chỉ vì một lý do đó chính là giết cái tên khốn khiếp này.
" Huynh đài này...tiểu gia ta biết lỗi rồi...sau này sẽ không dám làm những điều đó nữa...xin vị huynh đài tha cho tiểu gia một mạng..."
Tiêu Trương hắn liên tục lùi người lại về phía sau,ánh mắt hắn ta như đang cầu xin,cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy chân tay mềm nhũn,mồ hôi trên trán hắn ta lại không ngừng mà tuôn ra,cái cảm giác sợ hãi,sợ chết của hắn thật hèn mọn.
" Tha cho ngươi,muộn rồi.!"
//Xoẹt//
" Á...không..."
Một đường kiếm của người nam nhân giáng xuống đâm xuyên lục phụ ngũ tạng của tên Tiêu Trương,hắn ta chỉ biết bất lực đau đớn liên tục thét lên rồi từ từ tiếng thét cũng giảm dần theo tích tắc,tên Tiêu Trương hắn ta chết không nhắm mắt...một cái chết đau đớn không tài nào mà ngờ nổi.
Còn người nam nhân kia gương mặt hắn không có một tí cảm xúc nào,hắn lướt nhìn tên Tiêu Trương đã chết thảm khoé môi người nam nhân bất giác nhếch cười,mục đích coi như đã hoàn thành.Hồng Dịch không một chút do dự mà rút thanh kiếm ra,vì lực rút quá nhanh chóng máu ở trên người tên Tiêu Trương hắn liền chảy ra ngoài suôn xả,cái cảnh tượng đẫm máu này khiến cảm xúc Hồng Dịch hắn sảng khoái đến lạ thường.
Thật là cái tính cách kì lạ.!!!
...
Tiếng xì xào bàn tán buổi sáng sớm khắp cả cái kinh thành Giang Nam,ai ai đọc lấy tờ báo dán trên tường cũng phải lạnh gáy sợ hãi.
" Vị thiếu gia Tiêu phủ đó hôm qua rất bình thường,mà mới qua một đêm đã...chết rồi ư?"
" Ta nghe nói là bị một tên thích khách lẻn vào sát hại"
" Có vẻ tên thiếu gia Tiêu phủ đó chết thật thê thảm..."
...
Ở Tiêu phủ là những tiếng khóc than đáng thương của một người phụ nữ vang vọng khắp sảnh Tiêu gia.
" hức...Con trai ta...tại sao...thật ác độc..."
" Phu nhân xin người chớ đau lòng,phu nhân đã khóc từ sáng giờ rồi nô gia mong phu nhân hãy ăn gì đó nghỉ ngơi một chút."
" Ngươi nghĩ trong tình cảnh này ta có thể an tâm mà đi nghỉ ngơi sao?"
Vị phu nhân nước mắt dàn dụa rơi xuống gò má,đôi mắt từ bao giờ đã sưng húp lên,vẻ mặt bà xanh xao đến đáng thương.
" Tiêu Minh,ông nhất định phải tìm ra kẻ đã nhẫn tâm giết con trai chúng ta...ông phải nhất định..."
" Bà yên tâm ta nhất định sẽ tìm ra kẻ dám hãm hại con trai chúng ta..."
" Tiêu Trương,cha nhất định sẽ tìm ra hung thủ để trả món nợ này...cha nhất định sẽ không bỏ qua..."
" Tiêu Minh ta đây lấy cả danh dự tiêu phủ ra thề rằng nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết hại con ta!!!!"
Tia máu đỏ trong đôi mắt Tiêu Minh tràn đầy sự tức giận,ông cay nghiến,bàn tay ông đập mạnh xuống bàn,mối thù này ông nhất định phải tìm ra tên đó rồi băm hắn ra thành trăm mảnh!!!
...
Bóng dáng Yến Sảng hốt hoảng chạy vào trong nhà,cô nhanh chóng ngồi xuống ghế,Yến Sảng thở dốc.
" Cô có gì từ từ,sao phải gấp gáp như vậy làm gì?"
Hồng Dịch đưa tay rót lấy một chén trà đặt trước mặt Yến Sảng,cô nhìn hắn rồi một hơi uống cạn chén nước.
" Này,ngươi biết gì chưa?"
" Biết gì là biết gì".
" Hôm nay ta xuống thành mua một chút đồ quan trọng,ta lại không ngờ..."
Yến Sảng hễ nói câu nào là thở dốc câu đó khiến Hồng Dịch phải nheo mày lại.
" Không ngờ cái gì?,từ từ bình tĩnh nói"
Yến Sảng liên tục ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát tai Hồng Dịch nói nhỏ.
" Hôm nay ta đọc được tờ giấy dán ở bảng tin tức,ngươi biết gì không,ta nghe nói tên thiếu gia Tiêu phủ gì đấy bị giết chết thảm ngay chính căn phòng ngủ của mình đấy,mà cái đặc biệt là hắn ta lại bị đứt lìa bàn tay phải".
Nói đến đây những sợi lông trên tay chân Yến Sảng dựng đứng lên cái cảm giác nổi da gà lạnh gáy,người cô khẽ run nhẹ.
" Ta không ngờ tên thích khách đó cũng ra tay thật tàn nhẫn đấy!!"
" Nghĩ cảnh tượng tên Tiêu Trương đó bị chết thảm như vậy,quả thật khiến Yến Sảng ta có đôi phần sợ chết khiếp!!"
" Rồi sao?,dù sao hắn ta cũng đáng bị như vậy,cô quên rồi sao,hôm qua hắn ta dám đánh cô trước mặt bao nhiêu người,ta thấy tên đó bị như vậy cũng đáng lắm."
Người nam nhân lại bày ra vẻ mặt thản nhiên tay cầm chén trà nóng thổi qua thổi lại rồi một hơi uống cạn,vị trà mới uống vào có chút đắng nhưng khi nuốt xuống lại đọng lại vị ngọt thanh ở cổ họng,mùi hương trà hoa quế đúng là vị hắn thích.
" Ngươi...không ngạc nhiên một chút nào ư?"
Yến Sảng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Hồng Dịch.Tại sao hắn ta lại không bất ngờ một chút nào?,tên này thật khó hiểu.
" Ngạc nhiên gì chứ,chuyện này cả kinh thành Giang Nam đều biết."
Yến Sảng nhìn người nam nhân trước mặt bất giác cô thở dài.
" Thôi khỏi,nói chuyện với ngươi khiến ta nhàm chán muốn chết."
" À,ta còn nghe nói cái ông tên Tiêu Minh cha của cái tên Tiêu Trương đó đang huy động cả đội quân để điều tra đấy,Yến Sảng ta đoán cái tên thích khách kia có vẻ tiêu đời là cái chắc rồi!!!".
Bàn tay Hồng Dịch bỗng khựng lại,hắn ngước nhìn về phía Yến Sảng bất giác cười khẩy.
" Cô nghĩ vậy ư?"
" Ừ.ta nghĩ vậy"
" Mà tại sao ngươi lại cười?,trả ngươi chính là..."
Hồng Dịch nghe vậy trong lòng hắn hoảng hốt,không được ta không thể để cô ấy biết là ta chính là cái tên thích khách đó.
" Ê,Ê cô đừng có mà nghĩ vớ vẩn ?,ta mới không có"
" Xùy...ta có bảo là ngươi chắc"
Hồng Dịch nhìn lấy Yến Sảng rồi ánh mắt hắn lảng tránh đi,Hồng Dịch đứng dậy phủi tay áo đi ra trước cửa.
" Không nói nữa,ta nhớ sáng nay cô chưa tươi rau,dù sao ta cũng rảnh,để ta giúp cô"
Quái lạ sao hôm nay Yến Sảng ta thấy cái tên này có chút sao sao ấy,mà sao ở đâu thì ta lại không nghĩ tới được.
Vẻ mặt Yến Sảng ngờ nghệch khó hiểu,tay Yến Sảng xách chiếc giỏ đựng mấy đồ lặt vặt rời đi vào phía trong bếp.
Còn ở phía ngoài kia Hồng Dịch khẽ ngó vào bên trong,hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
" Cũng may chưa bị phát hiện "
//Phịch phịch//
" Hửm...chim đưa thư,trả lẽ bên phía Ninh quốc đã xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Hồng Dịch nhanh chóng rút lấy lá thư ở chân con chim bồ câu.
_ Báo cáo,thưa nhị điện hạ bên phía Hồng Triệu Minh đã bắt đầu hành động rồi,thuộc hạ thấy thời gian dạo này trưởng điện hạ đang cố lấy lòng hoàng thượng,có vẻ như đang thực hiện một âm mưu gì đó,còn nữa thuộc hạ cảm thấy Triệu Minh điện hạ đã tin rằng là Nhị điện hạ đã chết dưới tay sai của Trưởng điện hạ _
" Ô,chuyện càng ngày càng thú vị rồi,huynh trưởng muốn cướp lấy ngôi vị thái tử e là rất khó đây."
" Ta thấy thời cơ bây giờ rất thích hợp để quay trở lại Ninh quốc"
Nói đến đây vẻ mặt Hồng Dịch biến sắc đi,ánh mắt người nam nhân bây giờ chứa đầy u sầu tâm sự.
" Có lẽ lần này ta đi...ắt sẽ rất lâu có thể gặp lại cô ấy"
" Khoảng thời gian này dù không quá dài nhưng cũng khiến Hồng Dịch ta hiểu ra rằng cái gọi là sự ấm áp...thật sự cũng chẳng muốn rời xa nơi này chút nào".
Cứ nói bàn tay người nam nhân bất giác chạm lên phía trái tim mình,cái cảm giác kì lạ này trước giờ Hồng Dịch chưa hề cảm nhận thấy,đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Trái tim người nam nhân có vài phần nhói lên khi nghĩ hay nhắc tới bản thân phải rời đi khỏi nơi này,ắt hẳn trong một khoảng thời gian ta sẽ không nhìn thấy nụ cười toả sáng và sự đáng yêu hài hước của cô ấy,nhưng ta cũng không thể vì chút cảm xúc kì lạ này mà đánh mất ý định ban đầu của mình.
" Khoảng ba ngày sau chính là thời điểm thích hợp để ta trở lại Ninh quốc làm chuyện chính,e là lần này ta phải rời đi rồi,Yến Sảng".
" Liệu rằng cô ấy có chờ ta không?".
_Tiếp_
-Lâm Na Bối Nhân-
[ Chúc mn đọc truyện vv 🌹]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com