Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nho nhỏ

【 Dị khôn 】 Nho nhỏ

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn, cảm thấy em nho nhỏ, đáng yêu làm sao.

Khung xương nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ, nốt ruồi trên má cũng nho nhỏ.

Cậu bé nho nhỏ ấy thường yên lặng bị anh ôm vào lòng, để anh nhẹ nhàng xoa eo nhỏ hay mân mê những ngón tay bé bỏng. Khóe miệng em cũng sẽ cười lên lộ ra hai cái vòng xoáy bé xíu.

Vương Tử Dị như vì sự đáng yêu này mà chịu không nổi, dùng khí lực đem Thái Từ Khôn ôm trọn vào trong ngực, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng mút cánh môi của cậu, còn không ngừng loạn kêu các loại nhũ danh: "Khôn khôn...... Tiểu Khôn...... Bảo bối......"

Thái Từ Khôn bị Vương Tử Dị trầm thấp thì thầm một tiếng lại một tiếng, tay chân cậu như nhũn ra, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Vương Tử Dị, lung tung đáp lại tiếng gọi triền miên của người yêu.

Khí thế của cậu như cũ vẫn là không chịu thua, một bên ngửa đầu bắt lấy đầu lưỡi Vương Tử Dị, một bên đỏ mặt mềm nhũn ôm lấy phía sau lưng anh.

_______________________

Sáng sớm, đội trưởng Thái Từ Khôn của Bách Phân Cửu đứng tại phòng luyện tập, dẫn dắt cả nhóm huấn luyện.

Tám người đứng thành một hàng, còn Thái Từ Khôn chắp tay sau lưng đứng phía đối diện, bầu không khí rất nghiêm túc.

Vương Tử Dị đứng cuối hàng, nhìn ngắm Thái Từ Khôn chầm chậm đi xuống dưới sắp xếp tiến độ luyện tập của từng đệ đệ, thỉnh thoảng còn phất phất tay, lộ ra ngữ khí cường thế.

Vương Tử Dị có cảm giác như đây là em bé vốn ngoan ngoãn nho nhỏ trong nhà, lại vụng trộm mặc vào quần áo của người lớn, chạy đến thế giới trưởng thành làm bộ đã trải nghiệm qua cuộc sống.

Ngẫm lại sáng nay, Thái Từ Khôn lúc rời giường còn vô lại lẩm bẩm nói em chỉ mới ba tuổi nên cần ngủ đến mười giờ mới có thể đủ lớn, Vương Tử Dị nhịn không được cười ra tiếng.

Thái Từ Khôn nghe thấy anh cười, liền dừng chân quay đầu lại trừng anh: "Anh làm gì!"

Ánh nhìn của bảy người còn lại trực tiếp lướt qua lẫn nhau đồng loạt đặt lên Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị nghiêm trang đứng thẳng, chững chạc đàng hoàng nói: "Báo cáo đội trưởng, anh đang cười em đáng yêu."

Thái Từ Khôn trong nháy mắt xù lông, phản ứng đầu tiên chính là đem khẩu trang đeo dưới cằm kéo lên che khuất gương mặt. Sau đó nghĩ nghĩ một lúc, lại đem khẩu trang kéo xuống: "Hừ!"

Đội trưởng bị gián đoạn chậm năm phút, liền bắt đầu an bài nhiệm vụ huấn luyện: "Nông Nông, Thừa Thừa, Chính Chính, Tiểu Giả, Tiểu Quỷ, Ngạn Tuấn, Trưởng Tĩnh cứ theo phần mình mà tập luyện—— Anh! Đi theo tôi!"

Vương Tử Dị thành thành thật thật mà đi theo.

Trốn vào góc hẻo lánh của khu huấn luyện, Thái Từ Khôn nhào tới cắn bả vai Vương Tử Dị: "Vừa rồi rốt cuộc anh cười cái gì?"

Vương Tử Dị ôm eo Thái Từ Khôn, môi đem vành tai cậu ngậm vào: "Anh vừa nói rồi, anh là cười em quá đáng yêu."

Thái Từ Khôn buông răng nanh nhỏ ra, nhẹ nhàng liếm láp phần da thịt bị cậu để lại dấu răng: "Anh anh anh...... Anh đừng tại đây trước mặt nhiều người lại chọc ghẹo em mà......"

Vương Tử Dị ôm chặt Thái Từ Khôn, nắm vuốt cái cằm của cậu, hôn lên môi cậu: "Anh không có cách nào hết...... Ai bảo Khôn Khôn của anh khả ái như vậy, khiến người ta yêu thích như vậy......"

___________________

Thái Từ Khôn đã lăn lộn nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn cái gì cũng đều gặp, kinh nghiệm xã hội rất phong phú.

Lúc chưa có Vương Tử Dị bên cạnh, cậu đối với mọi chuyện đều kiên cường dũng cảm, đơn thương độc mã đối mặt không sợ hãi.

Nhưng chỉ cần có Vương Tử Dị ở bên cạnh, Thái Từ Khôn liền tự động đánh mất năng lực tự gánh vác, ăn cơm uống nước đều muốn được anh chiếu cố.

Tại phòng ăn ký túc xá, Thái Từ Khôn ngồi trên đùi Vương Tử Dị, dựa lưng vào lồng ngực anh, tay trái lướt điện thoại, tay phải lúc được lúc không cầm cái nĩa hướng trứng tráng đến miệng.

Vương Tử Dị trên tay nắm lấy ống hút trong ly sữa bò, một bên nhắm cơ hội cho cho Thái Từ Khôn uống sữa, một bên dỗ dành cậu ăn cơm thật ngon: "Ngoan, lại ăn một miếng, được không?"

Đồng đội ngồi phía bên kia cái bàn dường như không thể nhịn được nữa, đứng dậy hỏi Vương Tử Dị: "Tử Dị ca...... Anh cứ thế này liệu có được không?

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn đem ly sữa bò hút sạch liền như trút được một gánh nặng. Sau đó lại đem phần trứng tráng còn lại đút cho cậu: "Khôn khôn còn nhỏ mà."

Đồng đội năm nay mới chưa được mười sáu tuổi: "...... Em cũng nhỏ a."

__________________

Ban đêm tắm rửa xong, Thái Từ Khôn ngồi bên giường để Vương Tử Dị sấy tóc.

Sợi tóc màu sáng cuộn ở giữa ngón tay anh thư giãn chảy xuôi. Thái Từ Khôn nhắm mắt lại để bàn tay Vương Tử Dị xoa đầu, nhìn giống như càng bé nhỏ hơn.

Vương Tử Dị đặt máy sấy ở trên tủ đầu giường, khuỵu gối xuống tấm thảm bên dưới, hỏi Thái Từ Khôn: "Lúc em còn nhỏ bé hơn nữa, hơn nữa so với bây giờ thì em như thế nào?"

Thái Từ Khôn nháy mắt mấy cái, không quá hiểu câu hỏi đột ngột của Vương Tử Dị. Cậu nghiêng đầu nghĩ, nói với anh: "Anh đã thấy hình rồi, là một bạn nhỏ đen nhẻm không chút nào đẹp mắt...... Đi thi tranh tài khắp nơi rồi diễn kịch ở trường học, cũng rất nhàm chán."

Vương Tử Dị nghiêm túc đem hai bàn tay Thái Từ Khôn thu tại trong lòng bàn tay anh, ngước mắt lên ngắm nhìn cậu: "Thật muốn đi tìm Khôn Khôn bé nhỏ, cùng em một chỗ chậm rãi lớn lên.

Thái Từ Khôn từ bên giường chuyển xuống dưới mặt thảm, ngồi bên cạnh Vương Tử Dị, tay vòng lấy eo anh, cằm cũng đặt trên bả vai anh: "Tử Dị vì sao muốn đi tìm em khi còn bé?"

Vương Tử Dị đưa tay đem cậu ôm vào lòng, cùng anh thân mật tiếp xúc: "Muốn đi cùng em, cũng muốn chăm sóc em. Càng muốn để em có thể gặp được anh sớm hơn một chút."

Thái Từ Khôn tựa vào trong ngực anh, dán tai mình vào lồng ngực Vương Tử Dị, cảm thấy tim anh đập thật lợi hại.

Chỉ một mình Vương Tử Dị có thể xoa dịu hết những cay đắng trong quá khứ của Thái Từ Khôn.

Cậu khẽ lau đi nước mắt đọng trên khoé mắt ẩm ướt, đầu lưỡi ngậm cắn cằm anh: "Nhỏ như vậy đã yêu sớm, có phải là không tốt lắm không?"

Vương Tử Dị nhẹ giọng cười lắng nghe thanh âm buồn bực trong lồng ngực mình, khiến Thái Từ Khôn núp trong lòng anh cũng cười vui vẻ.

Vương Tử Dị đem cậu ôm trở về giường, xoay người đi tắt đèn: "Khôn khôn tiểu bảo bảo, em muốn cùng ca ca ngủ chung sao?"

Thái Từ Khôn liền kéo chăn, đem từ đầu đến chân toàn bộ che lên: "Ca ca đùa nghịch quá lưu manh rồi ——!"

_____________________

Nếu như có thể sớm hơn một chút gặp được em, em nho nhỏ cùng anh nho nhỏ, liền có thể cùng nhau đối mặt thế giới thật to.

Nhưng bây giờ gặp được em, cũng không tính là quá muộn.

Dù sao quãng đời còn lại rất dài, mà em, lại ở ngay bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com