một. sự khởi đầu
ai nhìn cũng thấy, di lập hắn ta đang có sự cải thiện rõ rệt, không hẳn về thứ gì, chỉ đơn thuần hắn đã thay đổi.
di lập nằm dài trên băng ghế, hít thở đều, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc của hắn. hắn lờ mờ tỉnh, sau giấc ngủ trưa. di lập từ từ ngồi dậy, xoa đầu tóc bù xù của mình, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, như thường lệ. chỉ là dạo này, vị trí di lập nằm có thay đổi một chút.
"di lập, chúng ta đi thôi"
"đi đâu"
"trốn học, như mọi ngày. sách vở toàn những thứ nhàm chán"
"không đi, bận rồi"
"mày bận gì, dạo này mày cứ đột nhiên làm sao vậy"
"bận học"
"học-cái quái gì. này, di lập!"
di lập không bận tâm, cứ rảo bước đi về phía trước. đôi mắt hắn vô định nhìn khoảng trời trước mặt, hắn đi đến đâu, ai cũng đều né tránh, chẳng ai muốn tiếp xúc với hắn cả. di lập cũng chẳng hề bận tâm, từ trước đến nay, ngay từ lúc bắt đầu, chẳng ai muốn đến gần hắn, gần như cũng chẳng ai muốn hắn tồn tại.
"nhóc mạc à, tao có thể tự nấu ăn được rồi đấy, nhóc mạc đến nhà thử xem sao"
"tự đi mà ăn. đừng bám tao nữa!"
"qua đi mà"
hah, lại nữa. di lập trông thấy bóng dáng của hạ thiên và mạc quan sơn, đồng tử không tự chủ nheo lại, chân mày cũng đột nhiên cau có. hắn không vừa lòng với khung cảnh trước mặt, cực kì không thích.
"thế giới này là của riêng bọn nó chắc"
"này di lập. tối nay bảy giờ đấy nhé"
"làm gì"
"thì đi chơi, mấy cô bạn trường bên thích mày còn gì"
"chẳng biết gì về nhau, mà tỏ vẻ thân thích như chuyện hiển nhiên."
"di lập...có chuyện gì à?"
"không"
di lập không hề hứng thú với loại người xem tương lai quan trọng, đặt lên hàng đầu, vì bố mẹ, vì gia đình hay họ hàng. hắn không có những thứ như vậy, nên lại càng không có mục tiêu để cố gắng hay bước tiếp, hắn cũng chẳng buồn để mắt đến.
từ một người chỉ thích sống buông thả, thoải mái với bản thân và không để mắt đến bất kì ai, giờ đây lại trở thành thế này. di lập đã trở mặt với chính bản thân mình trong quá khứ, loại người mà hắn từng căm ghét nhất.
nhờ vậy, di lập có một sự phát hiện khá thú vị. không học thì thôi, học rồi mới biết. bản thân cũng học khá tốt ấy chứ. di lập trông tự cao thấy rõ, không ngờ rằng chính mình lại là học bá cơ đấy.
"này, là ai đang lấp ló ở ngoài đấy?"
"là...là di lập thưa thầy."
"thằng nhóc này lấp ló ngoài cửa sổ làm gì vậy"
di lập đứng lên sau cửa sổ, vẻ ngoài đáng sợ của hắn khiến cậu bạn ngồi cạnh thoáng chốc cảm thấy lạnh người. cậu ta chỉ mong có một cuộc sống học đừng yên ổn, ai mà ngờ lại có ngày đứng gần với cái tên đáng sợ này nhanh vậy.
"di lập, em có chuyện gì muốn nói à"
"không thưa thầy, em chỉ đang muốn cố gắng nghe giảng thôi ạ"
"ôi trời di lập, thật sự quá tốt"
"dạ"
"nhưng di lập này, em đến nhầm lớp rồi"
||
chậc! bị đuổi rồi. di lập có một bước đầu không mấy thuận lợi, trong công cuộc cải tà quy chính này. dù đã giải thích, nhưng rốt cuộc thì vẫn bị đuổi đi. di lập không khờ đến mức đến lớp mình cũng chẳng thế nhớ. đây chẳng phải là một cái cớ sao? rõ rành rành vậy mà.
"là lớp của người nọ, nên mới cố ý đến"
di lập chán, thật sự là quá buồn chán rồi. hắn mong, năm sau sẽ được học chung với người kia, như thế thì cũng chẳng lén lút hay vò đầu tìm cách để được chạm mặt nữa.
nghĩ lại thì, mọi chuyện thành ra như vầy, đều do di lập cả. nếu ngày đó không thành ra một tên đốn mạt, thì giờ đây muốn gặp mặt bao nhiêu cũng được.
di lập, hắn hối hận. mỗi khi nhớ đến ngày đó, trong lòng hắn bứt rứt khó tả. đến chính di lập cũng không tin, mình lại là một kẻ hèn nhát đến vậy. đến nhìn mặt cũng không dám, vô tình chạm mắt cũng lén lút mà trốn đi.
ngày sinh nhật của người ta, có chuẩn bị quà, nhưng cuối cùng vẫn là không có can đảm mà đem đi tặng. đặc biệt ở chỗ, do hắn tự tay chuẩn bị.
di lập ngồi gục trên nền đất, mặt cũng cúi gầm xuống. tia nắng có sáng chói cỡ nào, cũng chẳng làm hắn bận tâm mà tiếp tục phơi mình. xung quanh hắn giờ chỉ có các cặp đôi cực kì cẩu huyết, điển hình thì có tên tóc đen cứ lảng vảng bám víu lấy người tóc cam. còn không thì cũng chỉ có hai kẻ bám nhau, có tên còn giả vờ xua đuổi.
di lập không thể tin được rằng, có ngày lại đem lòng tương tư ai đó. nhiều đến mức cũng đủ để lấp cả đại dương. thích một người không thích mình, cũng khổ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com