Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Thế giới này rộng lớn lắm, chỉ cần hai người đã quyết định không gặp lại, thì chẳng khác nào hai giọt nước hòa vào biển khơi, vĩnh viễn chẳng thể tái ngộ.

Trương Tân Thành nhận được vô số kịch bản, lịch trình quay phim của cậu kín đặc không kẽ hở.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến năm 2023. Bộ phim ngày trước của họ lên sóng được tám tập trên Youku, nhưng đáng tiếc là chẳng bao lâu sau đã bị gỡ xuống.

Cũng hệt như mối tình của hai người họ, tính kỹ lại cũng chỉ kéo dài được tám ngày vỏn vẹn.

Không thể dài lâu.

Thế giới lại cũng bé nhỏ đến mức, chỉ cần quay lưng đi, chẳng biết sẽ bắt gặp ai.

Khi Trương Tân Thành đẩy cửa quán cà phê, nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà xa lạ kia, cậu chỉ muốn lập tức rút lui. Nhưng nghĩ lại, người làm sai là anh, cậu có gì mà phải sợ hãi chứ?

Chỉ chần chừ trong tích tắc ấy, người kia đã ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu. Bất đắc dĩ, Trương Tân Thành đành bước vào.

Phó Tân Bác nhìn thấy Trương Tân Thành, thoáng kinh ngạc, nhưng niềm hân hoan thì lớn hơn nhiều. Anh biết cậu cũng đang đóng phim ở Hoành Điếm, và quán cà phê này là nơi gần đoàn phim của anh nhất.

Dù sao cũng từng quen biết, Trương Tân Thành ngồi đối diện Phó Tân Bác. "Bác ca cũng thích uống cà phê từ bao giờ vậy, còn là vị chanh nữa chứ?" Cậu nhìn lát chanh trên ly cà phê của người ấy, trong lòng chợt dâng lên một trận xót xa.

Phó Tân Bác dùng hai tay ôm ly cà phê, giọng điệu có vẻ hững hờ mở lời, "Gần đây lịch quay nặng quá, thỉnh thoảng uống cà phê để tỉnh táo. Hôm nay tình cờ chọn vị chanh thôi."

Không phải thích, chỉ là tình cờ chọn vị chanh. Quả nhiên là cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Trương Tân Thành gọi một ly cà phê. Phó Tân Bác đến sớm hơn nên cà phê đã nhanh chóng cạn đáy.

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Phó Tân Bác đứng dậy, "Em cứ uống đi, anh sắp phải đến đoàn quay rồi."

Trương Tân Thành gật đầu, mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt tối tăm khó dò.

Cậu cầm ly cà phê vừa pha xong định mang đến phim trường uống. Vừa bước ra khỏi quán vài bước, nhân viên đã hớt hải chạy theo.

"Anh ơi, chờ một chút ạ."

Trương Tân Thành dừng lại, nhìn cô nhân viên đang thở dốc, "Bạn từ từ thôi, có chuyện gì vậy?"

Cô nhân viên điều hòa lại hơi thở, đưa ra món đồ trên tay, đó là một chiếc ví da nam nhỏ nhắn. "Ví của vị khách lúc nãy để quên ạ. Tôi thấy hai người quen nhau, anh có thể giúp tôi đưa lại cho anh ấy không? Hoặc là anh có thông tin liên lạc của anh ấy không, tôi gọi điện bảo anh ấy đến lấy cũng được ạ."

Lý trí bảo Trương Tân Thành nên chọn cách sau, nhưng cuối cùng cậu lại đưa tay nhận lấy chiếc ví từ cô nhân viên, "Được rồi, tôi sẽ đưa lại cho người ấy."

"cảm ơn anh." Cô nhân viên cảm ơn liên tục rồi quay người định đi.

"Khoan đã."

"Anh còn dặn dò gì nữa không ạ?"

"Anh ấy có thường xuyên đến đây uống cà phê không?"

Cô nhân viên ngẫm nghĩ một lát, "Gần đây anh ấy đến rất thường xuyên, khoảng một tuần nay rồi. Lần nào cũng gọi Americano chanh tươi ạ."

Tay Trương Tân Thành đang cầm chiếc ví khựng lại. Mỗi lần? Rõ ràng Phó Tân Bác vừa nói là tình cờ thôi mà. Hơn nữa, cậu cũng vừa đến đây quay phim đúng một tuần trước. Đồ dối trá!

Dù sao anh cũng đã lừa cậu nhiều lần như vậy rồi, lén xem ví của anh một chút chắc không quá đáng đâu nhỉ? Trương Tân Thành vừa tự trấn an vừa mở chiếc ví ra. Đáng tiếc, ví của Phó Tân Bác chẳng có gì đáng xem, bên trong chỉ có một chiếc căn cước công dân và vài cái thẻ ngân hàng, ngay cả tiền mặt cũng không có. Hèn gì cô nhân viên mới yên tâm giao chiếc ví cho cậu.

Trương Tân Thành nhớ ra bài đăng trên Wechat của Phó Tân Bác, gần đây anh đang quay Khánh Dư Niên 2, địa điểm quay không gần đây lắm. Coi như đi tản bộ vậy, đằng nào hôm nay cậu cũng không có cảnh quay.

Khi Trương Tân Thành đến phim trường, Phó Tân Bác đang quay cảnh thân mật với Mao Hiểu Đồng. Vốn dĩ phim trường không cho phép người ngoài vào, nhưng một nhân viên quen biết đã nhận ra cậu, nghe nói cậu đến tìm Phó Tân Bác, cho phép cậu đứng bên cạnh quan sát.

Phó Tân Bác đang tập trung diễn xuất nên không hề để ý. Anh nói theo lời thoại trong kịch bản, "Tóc nàng bị rối rồi," rồi đưa tay vuốt lọn tóc bị xõa xuống của Mao Hiểu Đồng. Tuy cả hai không có cử chỉ nào thân mật hơn, nhưng sự mập mờ và giằng xé đầy tinh tế này lại được hai người diễn tả sâu sắc vô cùng.

Mắt Trương Tân Thành khẽ nheo lại. Ngày trước, khi cùng Phó Tân Bác đóng phim, tóc cậu khá dài, hay che mặt. Cứ mỗi lần như thế, Phó Tân Bác sẽ không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc cậu ra sau tai. Có lần, ngay cả lúc quay chính thức cũng không kiềm chế được, bị đạo diễn Cừu mắng một trận dài cổ.

Vẫn là động tác ấy, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác.

Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác trong trang phục cổ trang, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Lạc Văn Chu năm nào. Mà cậu, cũng không còn là Phí Độ nữa.
Trương Tân Thành giao chiếc ví cho nhân viên đoàn phim rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc Phó Tân Bác nghỉ ngơi, nhân viên mang chiếc ví đến cho anh. Anh mới nhận ra mình đã để quên ở quán cà phê.

"Cậu nói ai mang đến cơ?"

"Là Trương lão sư, Trương Tân Thành ạ. Sao vậy, Phó lão sư, ơ, lát nữa còn một cảnh nữa phải quay đấy."

Phó Tân Bác đã vội vã chạy ra ngoài. Nhưng Trương Tân Thành đã đi được một quãng xa. Chạy được vài bước, Phó Tân Bác mới bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Tân Thành.

"Cảm ơn em đã mang ví đến."

Trương Tân Thành trả lời rất nhanh, "Không có gì."

"Những thứ trong ví em chưa xem đấy chứ?"

Chỉ có mấy cái thẻ thì có gì mà xem, những lời này đã gõ ra, nhưng Trương Tân Thành nghĩ rồi lại xóa đi, trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Không có."

Phó Tân Bác lúc này mới thở phào. Cũng phải, nếu cậu đã thấy thì sẽ không có phản ứng thế này. Phó Tân Bác nhìn chiếc ví, rút một cái thẻ ngân hàng ra, lộ ra một tấm ảnh polaroid. Đó là ảnh chụp chung của hai người vào ngày Trương Tân Thành đóng máy. Phó Tân Bác vòng tay trái ôm eo cậu, Trương Tân Thành vẫn đang mặc đồ diễn dính máu, tay phải siết chặt lấy vai anh.

Phó Tân Bác nhìn rất lâu, rồi mới nuối tiếc đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ.

"Phó lão sư, chuẩn bị quay rồi ạ."

"Tôi đến đây."

Trương Tân Thành dán mắt vào điện thoại, suy ngẫm ý nghĩa câu nói của Phó Tân Bác. Trong ví có gì mà khiến anh phải để tâm đến vậy? Nếu không có thì sao anh phải hỏi câu đó? Nhưng rõ ràng vừa nãy cậu chẳng thấy thứ gì kỳ lạ. Trương Tân Thành có chút hối hận vì không xem kỹ chiếc ví của Phó Tân Bác hơn.

Sau này, Trương Tân Thành không bao giờ quay lại quán cà phê đó nữa, và cũng không gặp lại Phó Tân Bác.

Thoáng chốc lại là một năm trôi qua. Năm 2024, Phó Tân Bác nhờ vai Đại hoàng tử trong Khánh Dư Niên 2 mà nổi tiếng lên. Tháng Năm, anh được mời tham gia ghi hình Call me by fire 4, và đến tháng Tám thì chương trình chính thức lên sóng.

Lúc này, Trương Tân Thành đang quay Thám Tử Phố Tàu. Chương trình Call me by fire 4 được quảng bá rầm rộ khắp nơi. Trương Tân Thành mở ứng dụng video, kéo thanh tiến độ, cho đến khi thấy gương mặt quen thuộc đó mới dừng lại. Cảnh này là Phó Tân Bác và Hồ Hạ PK. Trương Tân Thành nhìn hai người thản nhiên nắm tay, ôm nhau trước ống kính, răng nghiến vào nhau ken két.

Ngay từ hồi đóng phim, Phó Tân Bác đã thường xuyên nhắc đến Hồ Hạ, hai người đã quen nhau hơn chục năm. Phó Tân Bác từng nói anh không có nhiều bạn bè trong giới, Hồ Hạ là một trong số đó. Lúc nói câu này, hai người họ vừa mới quen nhau. Trương Tân Thành hờn dỗi bĩu môi, "Thế còn em?"

Phó Tân Bác nhìn cậu cưng chiều, "Ghen à?"

Trương Tân Thành quay mặt đi, "Làm gì có."

Phó Tân Bác xoay đầu cậu lại, từng chữ nói rõ ràng, "Em không giống. Bởi vì em là người anh muốn cùng đi hết cuộc đời này."

Lạc Văn Chu cũng từng nói câu tương tự với Phí Độ.

Trương Tân Thành đã từng mờ mắt vì câu nói đó.

Những lời hứa năm xưa cứ như mật ngọt bọc độc dược. Lúc ăn thì thấy ngọt ngào, đến khi tan chảy trong cơ thể mới nhận ra thứ đó nhằm vào mạng sống của cậu mà đến.

Tôi thấy cũng chẳng có gì khác biệt, Trương Tân Thành cười tự giễu.

"Khoảnh khắc này chợt thấy sao quá đỗi quen thuộc... Đáng tiếc không phải em, là người kề bên anh đến cuối cùng, từng đi chung nhưng lạc nhau nơi ngã rẽ..." Dù đã xa sân khấu đã lâu, nhưng Phó Tân Bác dù sao cũng xuất thân là ca sĩ. Một ca khúc Đáng Tiếc Không Phải Anh được anh hát lên đong đầy cảm xúc.

Những hình ảnh đã cố gắng cất sâu trong lòng chợt quay trở lại trong tâm trí. Ba năm rồi, hóa ra cậu chưa từng quên bất cứ điều gì đã trải qua cùng Phó Tân Bác. Trương Tân Thành không kìm được mà rơi lệ. Khi hát bài này, anh lại đang nghĩ về ai? Anh có dù chỉ là một khoảnh khắc nhớ đến em không?

Call me by fire 4 kể từ khi phát sóng đã giữ vững độ hot, nhưng phải đến sau Công diễn 3, Phó Tân Bác mới gây sốt điên đảo. Khả năng đáng kinh ngạc và tính cách tận tụy của anh trong chương trình đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Thậm chí Tảo An còn gọi anh là "Người Hoàn Hảo", và couple Tân Hạ cũng đã leo top tìm kiếm Weibo suốt mấy ngày.

Trương Tân Thành nhìn thấy từ khóa "Tân Hạ 99" trên bảng hot search. Dường như mọi người đã quên mất từng có một "Tân Tân 99". Cũng tốt. Bộ phim đã yểu mệnh, tình cảm của họ cũng chết yểu, có lẽ đây chính là ý trời.

Mãi đến tháng Ba năm 2025, bộ phim đó mới được phát sóng lại ở nước ngoài. Điều khiến Trương Tân Thành khá bất ngờ là, càng phát nhiều tập, nhiệt độ càng tăng cao.

Cuối cùng, mọi nỗ lực của cả đoàn phim cũng không uổng phí, vẫn có người nhìn thấy sự cống hiến và chân thành của họ.

Càng ngày càng nhiều video hậu trường được tung ra. Mối tình vô vọng này, sau bốn năm chậm trễ, cuối cùng cũng đến được với khán giả.

Khoảng thời gian này, tất cả các nhóm chat liên quan đến bộ phim đều bùng nổ. Những nỗ lực và mồ hôi chôn vùi bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

Đạo diễn Cừu cảm thán trong nhóm, "Phát sóng được là tốt rồi, tốt rồi," không hề nhắc đến những hy sinh đã bỏ ra đằng sau câu nói đó.

Có người đề nghị tụ họp, nhận được sự đồng tình từ nhiều người. Thế là, một buổi họp mặt sau bao ngày xa cách được ấn định thời gian và địa điểm một cách vội vàng.

Năm nay Trương Tân Thành bận rộn hơn hẳn những năm trước, ngoài đóng phim, quay show, ra bài hát, cậu còn đang chuẩn bị cho vở nhạc kịch Đại Giang Đông Khứ. Lẽ ra cậu không có thời gian tham dự buổi họp mặt này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn trả lời một câu: "Em sẽ cố gắng đến."

Trương Tân Thành gắng gượng sắp xếp được một buổi tối. Khi cậu đến, tất cả mọi người đều đang chờ cậu. Buổi tiệc này chỉ có vài diễn viên chính và các nhân viên cốt cán của đoàn phim. Đương nhiên, Phó Tân Bác cũng có mặt.

Thực ra, sau khi đóng máy, mọi người cũng thỉnh thoảng tụ họp riêng. Trương Tân Thành luôn cố ý tránh gặp Phó Tân Bác, thêm vào đó công việc bận rộn nên số lần gặp gỡ mọi người cũng đếm trên đầu ngón tay.

Bất kể là bốn năm trước hay bốn năm sau, Trương Tân Thành vẫn là ngôi sao nổi bật nhất của bộ phim này. Vì thế, dù cậu đến trễ, cũng chẳng ai nói gì.

Đạo diễn Cừu thì khác, "Trương lão sư là người bận rộn. Đến muộn thế này mà không uống một ly thì không hợp lý rồi," giống hệt như tiệc đóng máy bốn năm trước, vừa gặp đã muốn Trương Tân Thành uống rượu. Chỉ là cách gọi đã từ Phí Độ chuyển thành Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành cười khẽ, "Là lỗi của em, em xin phép kính mọi người một ly." Cậu dốc cạn ly rượu. Lần này, không ai đứng ra đỡ rượu cho cậu.

Rượu đã được ba vòng, mọi người dần nói chuyện cởi mở hơn. "Tân Thành dạo này bận gì thế," là Lưu Nhất Hoành hỏi.

Trương Tân Thành đặt ly rượu xuống, "Em đang tập luyện cho vở nhạc kịch Đại Giang Đông Khứ."

Lưu Nhất Hoành khá ngạc nhiên, "Không ngờ em còn biết làm cả cái này cơ đấy."

Đóng phim lâu rồi, nhiều người không biết Trương Tân Thành thực ra tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc kịch, "Vâng, trước đây em có học, cũng coi như quay lại nghề cũ ạ."

"Thế bao giờ công diễn? Đến lúc đó tụi anh nhất định sẽ đến ủng hộ. Phải không Phó ca?" Lưu Nhất Hoành nói xong, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào Phó Tân Bác bên cạnh.

Phó Tân Bác từ khi Trương Tân Thành đến đã ít nói hẳn. Nghe vậy thì sững lại, rồi hùa theo, "Ừm, có thời gian nhất định sẽ đi."

Trương Tân Thành nhìn về phía Phó Tân Bác, "Ngày 6 tháng 6 sẽ diễn buổi đầu tiên ở Bắc Kinh, diễn trong ba ngày. Lúc đó em sẽ để vé cho mọi người."

Còn hơn hai tuần nữa, Lưu Nhất Hoành xem lại lịch trình của mình, tiếc nuối nói, "Tiếc quá, thời gian đó anh lại không có ở Bắc Kinh."

"Anh với Tiểu Hạ có thời gian đấy, để cho tụi anh hai vé nhé," Đạo diễn Cừu nhanh nhảu chen vào. Trương Tân Thành cười đáp được, còn những người khác vì trùng lịch trình nên không đi được.

"Thế còn Bác ca?" Chẳng rõ vì lý do gì, cuối cùng Trương Tân Thành vẫn hỏi ra câu này.

Phó Tân Bác vừa định nói thì bị Đạo diễn Cừu ngắt lời, "Cậu ấy ở Bắc Kinh, chắc chắn có thời gian. Chú cứ đưa anh cả ba vé luôn, ba anh em mình cùng đi."

Phó Tân Bác nhìn Đạo diễn Cừu, nhưng không phản đối. Trương Tân Thành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com