Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhà hàng kỳ dị

Mùa hạ đã qua hơn một tháng nhưng tiết trời vẫn hầm hập nóng như đổ lửa. Kim trở mình, nép sát nơi có điều hòa đang phả ra những cụm khí lạnh mờ nhạt. Nguyên vừa tập trung lái xe vừa chú ý định vị trên bảng điều khiển, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Thật sai lầm khi quyết định dùng xe của Bộ làm nhiệm vụ thay vì thuê hẳn một xế hộp hạng sang ở bên ngoài. Lần sau cậu sẽ rút kinh nghiệm.

"Chúng ta đi vòng quanh khu này hơn hai tiếng rồi đấy." - Kim mất kiên nhẫn kéo cổ áo phe phẩy cho mát. Lúc ở Kim Tiên thì lạnh cắt da cắt thịt, giờ chẳng khác gì ném cô vào lò thiêu, sắp xếp của Bộ cũng bù trừ quá cơ đấy.

"Hình như định vị bị sai." - Nguyên cúi đầu, ngó quanh không gian hẻo lánh lác đác những ngôi nhà xây cách nhau cả một dải đất rộng. Có vẻ chủ đất ở đây cũng giàu có không kém.

"Rồi giờ sao?" - Kim ước mình có phép độn thổ, cô không thể thở nổi thêm một giây phút nào trong chiếc hộp chật chội này.

"Đợi tôi một lát, để tôi gọi cho Linda." - Hoặc có thể thông tin Bộ có điểm sai lệch. Nguyên đại khái đoán.

Chuông ngân chưa dứt cái thứ hai thì giọng Linda đã vang lên lọt vào tai Nguyên và Kim: "Rõ ràng là địa chỉ đó mà. Tôi vừa gửi ảnh căn nhà cho cậu đấy, cậu xem có gì thay đổi hay na ná giống với ảnh không?"

Nguyên ngửa màn hình để Kim cùng nhìn. Rất nhanh cả hai đã xác định được vị trí tòa nhà hai tầng không có gì nổi bật nằm giữa hai mảnh đất trống, hình như chủ nhà đã tháo tấm biển hiệu nhà hàng đi rồi.

"Biết đâu tấm biển chỉ xuất hiện vào buổi tối thì sao?" - Kim nói bâng quơ, bàn tay luồn qua mái tóc, búi cao thành một cục sau gáy.

Nguyên chú ý đến câu từ đầy ẩn ý của cô. Nhà hàng chỉ đón tiếp khách đặt trước sau mười chín giờ, món đặc biệt sẽ được phục vụ riêng cho VIP vào cuối tuần. Đọc nghe thì có vẻ bình thường nhưng nếu hiểu sâu xa hơn, món ăn họ chế biến và thực khách họ phục vụ có khả năng là á thú đội lốt người.

"Hay mình chờ đến tối rồi xông vào?" - Nguyên không thể tính toán chỉn chu hơn.

"Đồ ngốc, lần này chúng ta đến thăm dò, còn chưa biết người trong nhà hàng đó có phải á thú hay không? Biết đâu quảng cáo của họ chỉ tình cờ gây hiểu lầm thì sao?" - Kim tỉnh táo phân tích, cũng là nhắc nhở Nguyên không được hành động nóng vội.

Nguyên gật đầu, đỏ mặt xấu hổ: "Tôi quên, xin lỗi."

Kim nhịn cười, vươn tay vò xù mái tóc cậu, an ủi như dỗ dành trẻ con: "Tôi đã bảo theo tôi, tôi sẽ dạy cậu từ từ rồi mà."

Nói đoạn, cô đẩy cửa xe bước ra ngoài, mặc cho Nguyên ngẩn ngơ chạm lên nơi hơi ấm Kim vừa lướt qua, trái tim rạo rực như có lửa đốt.

...

"Bon Appetit" trong tiếng Pháp nghĩa là "chúc ngon miệng". Ít ai lại đem một câu nói vô thưởng vô phạt trở thành một thương hiệu, một chân lý sống của bản thân, nhưng với kẻ cuồng loạn và mê đắm ẩm thực như một phần máu thịt như Chiêu, cô ta cho rằng không có cái tên nào trên đời này thích hợp hơn một bữa ăn tạo cho người thưởng thức cảm giác sung sướng mãn nguyện, đặc biệt là những kẻ sống vất vưởng, quên đi mục đích sống trong suốt hàng trăm, hàng chục thế kỷ như cô ta và đám tứ trụ.

Để xem, hôm nay sẽ có khách hàng nào ghé thăm nơi này đây? Một gã nhà giàu đem vợ đến gán, một thằng nhóc trông không giống những thằng nhóc bình thường, một pháp sư bị trục xuất khỏi Bộ mang thông tin cho cô ta và... một con chim phượng hoàng. Chà, cũng đáng mong đợi ấy chứ, đã rất lâu chưa có con chim phượng hoàng nào được sinh ra, sau cái đêm lão Chu Tước đột ngột bốc hơi ấy.

"Bà chủ, thực đơn đã lên xong, mời bà chủ kiểm tra lại." - Miên Miên là một nữ á thú cấp thấp được Chiêu cứu thoát khỏi tay lũ pháp sư của Bộ trong lúc cô ta đi tìm nguồn nguyên liệu cách đây rất lâu. Lúc đó trong đầu Chiêu chỉ có món ăn và làm sao cho món ăn của cô ta đạt đến trình cực phẩm, Miên đã cầu xin cô ta, hoặc cho nó theo hoặc ăn thịt nó.

Chiêu dĩ nhiên không thể phỉ báng thứ mình cho vào miệng được, muốn được cô ta ăn, việc đầu tiên là phải trải qua các bước tẩy uế, thẩm định chất lượng thịt, tính toán số calo tương thích, mà những việc đó lại ngốn quá nhiều sức lực và thời gian của Chiêu, nên cô ta chỉ có thể lựa chọn đem theo gánh nặng ấy rong ruổi qua vài thế kỷ. Suy đi nghĩ lại thì Miên được việc hơn Chiêu kỳ vọng, ví như phụ bếp, chọn lọc khách hàng đến dùng bữa, thu mua "thực phẩm sống", chuẩn bị thực đơn mới, cả dọn dẹp vệ sinh sau khi nấu nướng xong.

"Coq au vin (1) dùng cho khai vị và salad nicois (2) dùng cho tráng miệng, còn rượu và quà tặng kèm thì sao?" - Chiêu thích sự tri ân và chỉn chu trong cách phục vụ của nhà hàng. Món ăn ngon nhưng phục vụ tệ cũng coi như công cốc.

Đoán chủ nhân sẽ gặng hỏi, Miên hơi cúi người, đan tay nghiêm chỉnh trước bụng đáp: "Thưa bà chủ, rượu ủ sẽ kết thúc trước lúc mặt trời lặn, còn quà tặng..." - Miên phân vân, những món quà luôn làm cô đau đầu.

Thường thì Chiêu sẽ đích thân chào khách, cho họ một chút máu của cô ta, nhưng gần đây sức khỏe của Chiêu bắt đầu gặp vấn đề, nhất là sau mùa trăng vừa rồi, cảm giác tim đau như bị ai đó cắt mất một miếng.

"Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Chị sẽ chuẩn bị quà cho khách." - Dồn hết trách nhiệm từ quản lý đến điều phối cho một cô gái nhỏ thì quả là việc không đúng. Chiêu không trách Miên. Năng lượng á thú của cô ta đang suy kiệt, có lẽ vì cô ta đã sống quá lâu, hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra với tứ trụ ngoài kia. Cô ta không biết, cô ta cần thêm vật thể sống để duy trì thể trạng ổn định hơn.

Đợi Miên lui ra, Chiêu gác tay lên thành sopha, mệt mỏi bóp trán. Rồi như nhớ ra danh sách thực khách có tới vài á thú và một pháp sư, cơn khát máu thịt trong cô ta bắt đầu nôn nao trỗi dậy. Không thể để bản năng thức tỉnh mà hành động mất đi lý trí, Chiêu nhủ với chính cái tôi cao ngạo của cô ta. Lựa chọn một trong ba, chỉ ăn một ít, không ăn cả. Mắt Chiêu đổi sang màu bạch ngọc trắng toát, con ngươi xinh đẹp như châu ngọc tỏa sáng trong đêm, cô ta hít thở chậm lại, cố gắng điều hòa suy nghĩ gào thét trong đầu mình.

***

Vé mời được phản hồi trong vòng bốn tiếng ngắn ngủi, thời gian và bàn đặt đều được ghi chú tỉ mỉ trong email gửi qua, thực đơn được lên sẵn, có gà sốt vang, salad cá ngừ, súp hải sản và tặng kèm steak tartare (3) (nếu thực khách có thể ăn đồ sống được).

Nguyên khái quát sơ lược về người đứng tên nhà hàng, nhân viên cùng cách thức hoạt động cho Kim biết trước.

"Đỗ Chiêu, nữ, hai mươi chín tuổi, độc thân, đã kinh doanh hơn năm năm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị tại Pháp năm 19xx. Nhà hàng được thành lập theo hình thức của doanh nghiệp tư nhân, chỉ nhận khách đặt trước mười hai tiếng, giờ mở cửa là bảy giờ tối và đóng lúc ba giờ sáng hôm sau. Không có bài báo nào đưa tin về chất lượng món ăn hay điều đặc biệt ở nhà hàng đó."

Một nơi không có mấy tiếng tăm nhưng lại làm cao thái quá. Kim khinh khỉnh ra mặt, riêng việc phải chạy vòng vòng trong thời tiết nóng nực trên con xe cổ lỗ của mấy lão già keo kiệt trong Bộ cũng đã dằn lại trong lòng Kim rất nhiều khó chịu. Nếu Nguyên còn dùng chiếc xe đó chở cô cùng làm nhiệm vụ, cô thà đi bộ còn hơn.

"Không có tí gì bất thường cả." - Nguyên gấp hồ sơ, nới lỏng chiếc nơ bướm rườm rà đeo trên cổ.

Quy định trang phục vào nhà hàng, quý ông lịch lãm và quý bà sang trọng. Bộ trang phục được cậu cho là lịch lãm nhất có lẽ là bộ vest dự đám tang do cha cậu đặt may cho cậu mấy chục năm trước. Thật may vì ông ấy đã tống khứ nó ra đường cùng cậu.

Biết tối nay cô chủ sẽ đến nhà hàng món Âu dùng bữa, Mục Linh khôn khéo chọn chiếc váy đuôi cá dài qua gối, khoét eo nhũ bạc nhẹ nhàng mà mẹ từng tặng mình, ướm thử lên cơ thể mảnh mai của Kim, kết quả là vừa khít. Kim ghét việc chọn đồ nên để mặc Mục Linh giúp, thành phẩm là một "Kim quyến rũ" như tách vỏ bước ra.

Mặt trời tắt nắng, những tảng mây vàng cam vón cục trôi lạc trên bầu trời, thi thoảng vài cánh nhạn chao liệng rồi sượt qua như gió quét. Uổng phí một ngày đẹp trời để chém giết chưa bao giờ là một ý hay. Nguyên mông lung nghĩ ngợi.

Kim đã yên vị bên ghế phụ, nheo mắt quan sát những nút vuông tròn trên máy phát radio.

"Sau vụ này chúng ta có thể đòi thêm một khoản chi phí phát sinh." - Nguyên nhấn nút mở ổ đĩa, ánh mắt toát lên ý đùa nghịch. Khó khăn lắm cậu mới thuê được một con xe vừa ý Kim.

Kim lướt tay qua hàng đĩa CD xếp lộn xộn dưới hộc, giờ mà nghe jazz thể nào cô cũng ngủ quên. Cuối cùng Kim lấy ra chiếc đĩa của Carpenter, thứ từng làm cô mê mẩn ở những cuối thập niên sáu mươi.

"Nếu đêm nay xảy ra chuyện, chị hãy đến Bộ báo cáo tình hình trước, tôi có thể một mình xử lý những á thú cấp trung." - Đánh vô lăng di chuyển vào làn đường chính thưa thớt phương tiện qua lại, Nguyên ngập ngừng bắt chuyện với Kim.

Như cô đã nói, giữa bọn họ chỉ có thể tồn tại công việc.

Kim ngả lưng, thả người nằm nghiêng nhìn ngắm cảnh vật vụt trôi hai dưới đáy mắt, cơn buồn ngủ hòa với tiếng nhạc như xoa dịu đầu óc bộn bề suy tư của cô. Nguyên không nghe Kim đáp, biết rằng mình lại bị cô bỏ mặc độc thoại. Cậu thở dài buồn bã, cánh tay vươn sang áp lên gò má Kim.

Đến khi nào Kim mới chịu nhìn về phía cậu? Một chút thôi, cậu chỉ cần cô để tâm cậu một chút thôi cũng được, tại sao trái tim cậu càng nhìn cô, lại càng đau đớn thế này?

***

Nơi bình thường nhất thường sẽ là nơi có vấn đề. Bằng một cách nào đó mà cả la bàn và radar dò tìm năng lượng á thú của Nguyên và Kim đều không hoạt động, Kim càng không thể ngửi được mùi á thú lẫn trong không khí, là bọn họ đa nghi hay thông tin Bộ cung cấp nhầm lẫn.

"Chị có cảm nhận được gì không?" - Nguyên tấp xe vào vạch đỗ đã lâu nhưng cả hai quyết định nán lại một lúc thăm dò thay vì xồng xộc xông vào, đánh rắn động cỏ.

Có quá nhiều mùi hương lạ quanh đây, thần thức của Kim không thể khởi động được. Thực khách đầu tiên xuất hiện, trông gã như một chiếc túi bị nhồi hơi sắp vỡ tung, hàng khuy gài chạy dọc từ cổ gã xuống thắt lưng căng tới rạn chỉ, khoác tay gã là một phụ nữ trung niên, trang điểm kỹ càng không để lộ dấu hiệu tuổi tác, nhưng dựa vào quầng mắt hơi chảy xệ và gáy tóc lấm tấm bạc, Nguyên đoán bà ta cũng tầm tựa bốn mươi.

"Họ là á thú hay con người?" - Nguyên sốt ruột nhìn theo hướng Kim, cô vẫn bình tâm giữ im lặng bên cạnh cậu.

Nơi này khiến Kim có chút không thoải mái, giống như có một sợi dây vô hình đang trói chặt năng lượng trong cô.

"Tôi không biết." - Giọng Kim nghẹt lại trong cổ. Có vẻ cô không ngồi yên chờ đợi tiếp được rồi - "Trong nhà hàng có mùi hương làm suy giảm năng lực của tôi."

"Chị không sao chứ?" - Bấy giờ Nguyên mới nhận ra sắc mặt trắng bệch của Kim, cậu rướn người áp tay lên trán cô, mắt cô vẫn đăm đăm nhìn ngôi nhà hai tầng sáng đèn treo bảng hiệu Bon Appetit - "Này, chị vẫn còn sử dụng ấn thuật hả? Tắt nó đi."

Cơ thể Kim truyền đến cơn ớn lạnh, cô run rẩy nắm lấy bàn tay Nguyên siết mạnh, nhịp thở ứ đặc trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Nguyên nghiến răng, lật Kim nhìn thẳng vào mắt mình. Kim rít lên một hơi, đồng tử căng cứng cuối cùng cũng khôi phục ý thức.

"Chị bị sao vậy? Khó chịu trong người à?" - Nguyên lo lắng hỏi, những ngón tay cậu dịu dàng vén lọn tóc chạm vào chân mày Kim. Đến khoảng cách và quy định không được đụng vào nhau ban đầu cũng hoàn toàn biến mất.

Khi Kim bình tĩnh trở lại, cô nhích nhẹ vai đẩy tay Nguyên rời khỏi mình, lắc đầu mệt mỏi nói: "Nhà hàng có kết giới, là mùi hương tôi ngửi được. Như bẫy mộng cảnh của Thanh Long trước đây, có người đang cố tình dẫn dụ chúng ta vào đó."

"Ý chị là á thú?" - Nguyên xem radar trên bệ, chẳng có dấu hiệu nào cả.

"Tôi không chắc, nhưng biết được cách dùng hương liệu để đánh lạc hướng, nếu không phải á thú thì cũng chẳng phải người tầm thường." - Cách Đông hiểu rõ năng lực của Nguyên và Kim cộng lại, không đời nào ông ta dễ dàng thảy vào tay hai người một viên đá nguội - "Đi thôi, có ngồi đây ôm cây, thỏ cũng không xuất hiện đâu."

Không đợi Nguyên phản ứng, Kim xách gấu váy đẩy cửa xe len ra ngoài. Tiết trời ngoại ô buổi tối mát mẻ, từng đợt gió nhẹ mơn man trên da thịt trắng nõn của Kim.

Cong cánh tay tạo thành hình vòng cung, Nguyên đợi Kim khoác tay mình cùng sánh bước vào nhà hàng. Tuy không biết có thứ quái dị gì đang đợi mình trong đó, nhưng Nguyên hy vọng đêm lãng mạn hiếm có cùng Kim thế này sẽ không bị ai phá hỏng, ít nhất là trước khi bữa tối được dọn lên.

...

Vén một góc rèm nhỏ ở nơi cửa sổ bí mật nhìn ra từ khu vực bếp, Chiêu gườm gườm đuôi mắt sắc sảo quan sát tỉ mẩn từng thực khách vui vẻ thưởng thức món ăn cô ta làm bên ngoài. Mùi rượu vang quyện với nhạc Pháp lan tỏa khắp khán phòng được phỏng dựng theo lối kiến trúc hoàng gia Châu Âu.

"Bà chủ nhà hàng hẳn là một người yêu mến đất nước được ngợi ca là xứ sở của sự lãng mạn nhỉ?" - Một thực khách đi một mình vừa dùng xong tráng miệng khẽ lên tiếng, chiếc măng tô hai đuôi kỳ dị khiến anh ta không khác gì một gã thượng lưu dỏm, cả cách đặt dao nĩa sau khi ăn xong cũng làm ánh mắt Chiêu đanh lại khó chịu.

Miên đem thức uống rót thêm cho anh ta, mỉm cười như lấy lệ.

Gã béo ú đi cùng người phụ nữ xinh đẹp mà Kim và Nguyên thấy ngoài cổng thô kệch ợ lớn một hơi, ngón tay xé thịt dính đầy sốt nâu và dầu mỡ, ấy vậy gã vẫn nắm lấy bàn tay người phụ nữ kia vuốt ve.

Chiêu lắc đầu, chắc chắn ăn gã cô ta sẽ nôn mửa hoặc khó tiêu cả tháng mất. Đánh mắt cho Miên chuyển đến bàn tiếp theo, là bàn của thằng nhóc lọt thỏm trong chiếc ghế bọc lụa, kê dưới mông thêm vài phân gối lót. Thằng nhóc ngước lên nhìn Miên, ánh mắt sắc như dao khác xa vẻ ngoài ngây thơ của nó.

"Có chuyện gì sao?" - Nó cất giọng, con ngươi từ trắng đen đổi sang màu hổ phách, chiếc lưỡi chẻ làm hai thi thoảng lại thè ra thụt vào.

Chiêu đá nháy để Miên tránh xa nó ra. Một tên oắt con chứa nọc độc, nó đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi, đụng vào nó không phải là một ý hay.

"Thưa ngài, không có gì. Ngài có muốn dùng thêm rượu vang không? Chỗ chúng tôi có loại thượng hạng nguyên chất vừa rời lò ủ." - Miên bắt sóng chủ nhân rất nhanh, linh cảm đồng loại cho cô biết mình chỉ là tôm tép so với thằng nhóc đáng sợ này.

"Tôi vẫn còn rượu, cảm ơn cô." - Lịch sự đáp lời mời của Miên, nó chuyển món sang đĩa thịt ngựa sống, mà ai biết được đó có phải thịt ngựa thật không cơ chứ?

Chỉ còn một bàn cuối. Chiêu thầm nghĩ, á thú đi chung với con người, thật thú vị.

"Sao hai vị còn chưa thưởng món vậy? Món ăn có vấn đề gì sao?" - Thấy hai bát gà sốt vang còn nguyên như lúc mình đem lên, Miên khom người tỏ ý thăm dò.

Kim ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt Miên, chỉ một thoáng lướt qua cũng khiến cô nhận ra Miên là một á thú, một á thú cấp thấp không có pháp thuật. Chính cái nhìn đó đã làm Miên run rẩy như vạ gió, cô giật lùi về sau cách Kim một khoảng, đồng tử láo liên quay qua Nguyên.

"À, chúng tôi mãi trò chuyện quá nên quên mất việc ăn. Có thể phiền nhà hàng giúp tôi làm nóng lại hai bát súp này được không?" - Nguyên khéo léo lái câu trả lời, cánh tay vươn qua, đột ngột nắm lấy bàn tay Kim - "Cô ấy đang giận tôi." - Cậu nhún vai, bồi thêm nguyên do chi tiết.

Kim không nói, phó mặc mọi sự cho Nguyên lo liệu.

Miên gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Không hiểu vì lý do gì mà đứng gần hai người, Miên lại áp lực đến không thở nổi.

Đang yên đang lành thấy Miên mang xe đẩy, dọn hết cả bàn ăn còn nguyên, mặt mày Chiêu bỗng xám xịt. Tại sao bọn họ không dùng món?

"Bà chủ..." - Miên quay lại khu bếp với tâm trạng nôn nao, nhưng trong đầu Chiêu bây giờ không còn chỗ trống để để tâm Miên.

"Sao lại thế này? Tại sao chứ?" - Chiêu hét lên đầy phẫn nộ. Những kẻ xấc xược dám xem thường công sức của cô ta.

"Bà chủ, bà chủ bình tĩnh lại trước đã, bọn họ chỉ muốn làm nóng đồ ăn thôi." - Miên từng chứng kiến kết cục thảm khốc của kẻ khước từ hoặc chê bai món ăn do Chiêu nấu. Nếu Chiêu là con người thì hẳn cô ta chính là một mụ điên.

Kim nghe rõ tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vọng lại dù cánh cửa bếp là loại dùng cách âm, cô liếc Nguyên, hơi hất cằm ra hiệu cho cậu đứng dậy làm công tác thăm dò. Thực khách của nhà hàng cũng rất kỳ lạ, bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến người xung quanh, chỉ tập trung dùng bữa tối của mình như máy móc được lập trình sẵn.

Căn nhà không lớn đến mức phải dùng bùa chú định vị, tầng một là không gian đãi khách chính, phía tây có nhà bếp và kho lạnh bảo quản thực phẩm tươi, tầng hai được chắn bằng lan can sơn trắng kiên cố, khảm đá và ngọc trai cán vụn, có thể thâu tóm toàn bộ quang cảnh sang trọng phía lầu dưới, trần nhà treo đèn chùm thủy tinh, khác với phong cách u ám cổ kính trong dinh thự của Thanh Long, chỗ này có phần hào nhoáng và toát lên vẻ xa xỉ như chủ nhân nó, nhưng hình như người làm chỉ có một. Nguyên len lỏi đủ mọi ngóc nghách, không có phòng nào khóa cửa hay có dấu hiệu bất thường.

Đến khúc cua gần cuối hành lang tờ mờ sáng đèn, Nguyên chợt ngửi thấy mùi máu tanh, thoạt đầu chỉ là chút hơi như huyết gà huyết vịt mà những chỗ như nhà hàng chẳng bao giờ thiếu, nhưng càng lúc, cổ họng Nguyên càng nóng ran lên, đỉnh điểm lông tơ hai mang tai và má cậu đã trồi khỏi lớp bỏ bọc của loài người. Cảm giác nguy hiểm chỉ cách mình một ngã rẽ, cậu nhanh chóng quay gót chạy xuống lầu. Từ tầng hai, Nguyên thấy cô phục vụ đang bày biện lại bữa tối đã hâm nóng lên bàn cậu và Kim, còn Kim thì dửng dưng chống cằm, buồn chán khẩy những cánh hoa vàng xanh trong lọ.

Cậu ôm ngực thở phào, thật may không phải bẫy. Nguyên cứ có cảm giác ai đó đang lén nhìn mình, nơi quỷ dị này không thể tiếp tục ở lại lâu.

"Chàng trai trẻ..." - Suy nghĩ trong đầu Nguyên chưa dứt, bên tai cậu đã vang lên giọng phụ nữ trong trẻo.

Theo quán tính Nguyên xoay người nhìn chủ nhân chất giọng ấy, cô ta mặc trang phục đầu bếp đen tuyền, thắt đai lưng đỏ thẩm, mái tóc xoăn lọn cột gọn gàng thành một nhúm như lông đuôi loài mèo. Ánh mắt cô ta như sóng biển ẩn mình dưới lòng đại dương, một màu xám xanh như được lai tạo từ hai cá thể có bộ gen khác nhau.

"Chị là..." - Nguyên dè chừng, tuy trên người cô ta không có mùi á thú nhưng ai biết được cô ta có nguy hại hay không?

"Tôi là Chiêu, Đỗ Chiêu. Tôi là chủ nhà hàng này." - Chiêu nhoẻn đôi môi căng mọng màu son anh đào, mỉm cười với Nguyên - "Sao cậu không ở bàn dùng bữa mà lại chạy ra đây?"

Cách nói chuyện bề trên này chứng tỏ chị ta không hề nhỏ tuổi. Nguyên ngầm đoán, nhưng gương mặt trẻ trung đó không ăn nhập mấy với kiểu chững chạc nghiêm túc. Để không để lộ sơ hở, Nguyên lập tức bày ra bộ dạng ngây ngô, gãi đầu gãi tai chỉ trỏ loạn xạ.

"Xin lỗi nhưng tôi đang tìm nhà vệ sinh."

"Nhà vệ sinh ở tầng một, phía tay trái xéo với khu bếp." - Chiêu tỏ ra thân thiện bước lại gần cậu - "Đáng ra chúng tôi nên có bảng chỉ dẫn, lần sau tôi sẽ lưu ý hơn."

"Không sao. Thế tôi xin phép đi trước." - Nguyên khách sáo, cúi đầu toan bỏ đi.

Chú thích:

(1) Coq au vin: Gà sốt vang, món ăn đặc trưng của Pháp;

(2) Salad nicoise: Salad cá ngừ;

(3) Steak tartare: Thịt bò (hay có thể là thịt ngựa sống) băm nhỏ, ăn kèm với hành hoa, hạt tiêu, nước sốt và ăn kèm với bánh mì lúa mạch đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com