Chương 23: Máu của Kim
"Thế thì tôi xin phép." - Nguyên hơi cúi đầu, toan rời đi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Chiêu đã thành công níu bước chân cậu chùn lại: "Cậu không tò mò tại sao ở một nơi sang trọng như thế này lại có mùi máu sao?"
Nguyên ngoảnh đầu nhìn Chiêu, trong chốc lát con ngươi phượng hoàng lóe lên tia cảnh giác cao độ. Khóe môi Chiêu cong lên, cô rút thắt lưng đỏ, để vạt áo đầu bếp lòa xòa ra ngoài quần. Giống như công tắc được khởi động, toàn bộ cơ thể Chiêu chính là cột sóng tỏa ra mùi máu tanh tưởi, kích thích các sợi dây thần kinh á thú trong người Nguyên rạo rực.
Cậu đưa ngang tay bịt chặt mũi, trừng mắt nhìn Chiêu như kẻ tội đồ. Chiếc thắt lưng có tẩm hương liệu át mùi máu, thảo nào cậu không nhận ra thân phận thật của cô ta.
"Thấy thế nào? Cảm giác sắp được hòa làm một với ta có mãn nguyện, có sung sướng không?" - Giọng Chiêu như chiếc radio nhiễu sóng, từng câu từng chữ ngắt đoạn nhưng đủ để con mồi biết được tình thế hiện tại của mình.
Nguyên chuyển ánh mắt xuống những người bình chân ăn uống bên dưới, họ tuyệt nhiên không nghe thấy Chiêu và cậu xung đột trên đây. Ma pháp của á thú cấp cao, xem ra Bộ đoán không chệch đi hướng nào. Làm sao để liên lạc với Kim, báo cho cô hay nguy hiểm đang cận kề nhỉ?
"Cô là ai?" - Nguyên câu giờ bằng cách đánh lạc hướng Chiêu.
Chiêu vẫn giữ nguyên dáng dấp con người, duy đôi mắt từ đen bắt đầu chuyển thành màu bạc trắng, ánh mắt như thôi miên tất thảy vạn vật bị nó hút vào. Nhưng kỳ lạ một điều là Nguyên không hề bị nó ảnh hưởng, một chút cũng không.
Chiêu kinh ngạc thốt lên: "Mi... Mi có máu của lão Chu Tước?"
"Tôi không biết cô đang nói gì..." - Lục chiếc hộp thiếc trong túi áo nhấn nút khởi động, Nguyên vung cán đao dài chĩa về phía Chiêu - "...nhà hàng này là một hang ổ giết người hàng loạt, phục vụ cho mục đích vô nhân đạo và trái với những thỏa hiệp giữa con người và các á thú công dân. Cô Chiêu, chúng tôi nghi ngờ cô là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ mất tích gần khu vực này, được đích danh Bộ thụ lý. Với tư cách là một pháp sư của Bộ, tôi yêu cầu cô hoặc là hợp tác đến Trụ sở Bộ với tôi một chuyến, hoặc chúng ta dùng bạo lực để kết thúc cuộc nói chuyện này."
Chiêu không ngờ á thú trước mặt mình lại là một pháp sư. Thật là một cậu nhóc thú vị.
"Nếu ta chọn ăn sống cả mi và cô người tình bé nhỏ dưới kia thì ngươi định làm gì ta?" - Ngả người tựa lên lan can, Chiêu chống cằm hướng ánh nhìn xuống bàn ăn có Kim.
Miên được phó thác trông chừng cô gái đó trước lúc chủ nhân hoàn thành buổi săn mồi. Trông Miên có vẻ đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của bản thân.
Xem nào, chú chim phượng hoàng này là pháp sư, thế cô gái kia... cũng là pháp sư sao?
"Vậy phải để xem ai thắng ai trước mới đúng."
Lời vừa dứt cũng là lúc Nguyên quăng mình trên không trung, cán đao nặng như chì chém hụt vào không khí, rơi xuống chiếc bình gốm Hy Lạp trưng đằng sau Chiêu, đập vỡ những viên gạch lát sàn sáng bóng đáng thương cùng chịu tội.
Chiêu nhếch đôi môi đỏ mọng, bật ra một nụ cười tán dương mỉa mai: "Người của Bộ chỉ có thế thôi sao?"
Ánh mắt Nguyên va phải những đầu ngón tay lún phún lông lá, phần móng thon dài trồi lên một lớp sừng màu hắc thạch, sắc như lưỡi lê thần chết của Chiêu. Khi Nguyên còn đang bàng hoàng nhìn Chiêu trút bỏ vỏ bọc xinh đẹp, phô ra bộ lông tuyết trắng vằn đen tựa chiếc áo khoác da hổ, chỉ khác chiếc áo này chính là sinh mệnh của ả ta, Chiêu đã đem câu ma chú ếm vào đồ ăn khiến tất thảy thực khách nằm gục trên bàn.
Nguyên giật mình, cong tay bịt mũi, nhìn hướng xuống Kim.
"Ta không muốn làm khó bất kỳ vị khách nào bỏ thời gian quý báu của họ đến nhà hàng của ta, nhưng mi cũng biết đấy, cách á thú chúng ta duy trì năng lượng và sống sót nếu không có bọn họ. Bọn họ là thượng đế, cũng là nguyên liệu để ta thu hút những "vị thượng đế" khác." - Chiêu đánh hai đầu móng tay vào nhau kêu vang tanh tách, gương mặt đầy lông chạy dọc xuống tận hõm cổ vênh lên kênh kiệu - "Suy nghĩ xong chưa? Mi hoặc cô gái kia sẽ thay nhau bước vào căn bếp của ta."
Kiểu thảo hiệp này không khác gì bảo cậu đi tự sát, dĩ nhiên cậu không thể đẩy Kim vào hang cọp. Kim không ăn đồ ăn của nhà hàng nhưng vẫn trúng bẫy của Chiêu, nghĩa là ả ta đang thả ra loại hương chú đánh lừa khứu giác nhạy bén của Kim. Cô nàng phục vụ ấy có vẻ cũng là á thú, cô ta đã chú ý đến Kim ngay từ đầu. Nguyên đảo mắt, cố gắng sắp xếp kế hoạch rối mù trong đầu.
"Thôi việc làm mất thì giờ của ta đi, ta đếm đến ba, mi không chọn thì ta sẽ cho cả hai người cùng được xuống hoàng tuyền chung với nhau." - Chiêu hoàn toàn mất kiên nhẫn, tròng mắt xám ngọc hằn lên tia máu li ti.
Nguyên ôm đầu, siết cán đao trong bất lực.
"Một." - Chiêu bắt đầu đếm.
"Hai."
"..."
"Này!"
Không khí ngưng đọng bỗng túa ra một mùi tanh hôi, mùi của lớp da thú bị kim loại cứa phải và cũng là mùi hương quen thuộc rất lâu rồi Chiêu mới lại ngửi thấy, kể từ ngày ả nhặt được Miên chằng chịt vết thương nằm chờ chết bên vệ đường. Chiêu ngoảnh đầu nhìn xuống khoảng rộng sáng đèn dưới chân ả, một cánh tay của Miên phơi ra như chiếc đùi cừu vừa được đầu bếp sơ chế, chỉ khác máu của Miên có màu đen, chất lỏng đặc sệt nhiễu khắp mặt mày và quần áo cô ả đó.
Kim hét lớn về phía Chiêu, tay chuốt kiếm qua tấm khăn ăn, khử đi vết nhơ của loài quỷ dữ ám trên vũ khí của mình, sắc mặt dửng dưng không chút biến đổi.
Chiêu trợn mắt, không tin một con nhỏ vắt mũi chưa sạch dám có hành động bôi nhọ danh dự của ả đến như vậy. Nhìn Miên bất động dưới đất, ả biết mình vừa bị lũ pháp sư chơi một vố đẹp.
Sự trở lại của Kim khiến trái tim như hơ trên lửa của Nguyên vơi đi, nhẹ bẫng, cậu hít một hơi sâu, kéo lê lưỡi đao gác trên vai, nhướng mày cao giọng nói với Chiêu: "Có phải cô đã quá coi thường chúng tôi rồi không nhỉ?"
"Bọn xấc xược các ngươi!" - Chiêu rít lên đay nghiến, trong cơn tức giận lẫn tiếng gầm gừ rung chuyển trần nhà.
Kim bật người, phút chốc đã đứng cạnh Nguyên. Ánh mắt cô quét qua một lượt thú dạng của Chiêu, đôi ngươi hồng ngọc thoáng vẻ nghi hoặc. Cô ta là một con hổ trắng, một con hổ trắng hiếm hoi chỉ có trong ghi chép của các cuốn sách cổ. Nếu Kim đoán không nhầm, ả ta là Bạch Hổ, Bạch Hổ trụ trưởng trong nhóm á thú tứ trụ.
"Cẩn thận một chút, cô ta không dễ đối phó đâu." - Lo ngại tính hiếu thắng của Nguyên sẽ gây rắc rối như hồi giao chiến với Thanh Long, Kim âm thầm giật vạt áo Nguyên nhắc nhở.
Ban đầu, thái độ thận trọng kỳ lạ của Kim khiến Nguyên kinh ngạc, nhưng Kim là người làm việc có tính toán, cô công khai dè chừng Chiêu nghĩa là cô biết sức mạnh Chiêu so với hai người cộng lại chỉ có thể ngang bằng hoặc mạnh hơn.
"Chà, cũng ghê gớm thật đấy. Cô gái, cô tên gì?" - Rất nhanh sau vẻ mặt tội nghiệp Miên, Chiêu đã khôi phục tính kiêu ngạo. Ả khoanh tay trước ngực, nhịp móng vuốt lên cẳng tay mịn lông.
"Cô là Bạch Hổ?" - Kim muốn chắc chắn lần cuối cùng.
Đề phòng bất trắc, Kim đã để lại thông điệp cho Cách Đông, nếu sau mười giờ đêm chưa thấy cô và Nguyên trở về Bộ báo cáo, rất có thể ở nhà hàng có á thú cấp cao, yêu cầu Bộ chi viện khẩn cấp. Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, Kim không nắm rõ thông tin hay đọc qua bất cứ tài liệu nào viết về Bạch Hổ. Trận chiến với Thanh Long là kinh nghiệm xương máu phải dùng tính mạng của hàng chục pháp sư đổi lấy, lần này bọn họ không thể khinh suất hành động.
Nguyên nghe xưng danh Kim hỏi Chiêu, hơi ngẩn người: "Bạch Hổ?"
"Có vẻ mi thông minh hơn bọn người ngu ngốc từng bước vào nhà hàng này. Nói sao nhỉ? Cái danh đó ta đã bỏ từ rất lâu rồi, sau cái ngày tứ trụ tan rã, nên không nhất thiết phải huỵch toẹt ra cho người ta sợ chết khiếp thế đâu." - Chiêu phe phẩy chiếc đuôi dài cao hơn đỉnh đầu, che miệng cười khoái chí.
Kim không ngờ Bạch Hổ trụ trưởng lại ở trong thành phố, ngang nhiên dùng con người làm đồ ăn, qua mắt Bộ bấy lâu nay. Những bàn tiệc thịnh soạn đẹp mắt, những kẻ máu lạnh thưởng thức với bộ mặt mãn nguyện, có chết cô cũng không tha thứ cho tội ác của bọn chúng.
"Nguyên, thế mạnh của cô ta là mùi hương. Nín thở khi giao đấu, cậu làm được không?" - Kim cần câu giờ chờ người của Bộ, chỉ cần một chút nữa thôi.
"Chị định đánh liều à?" - Nguyên thôi xem thường Chiêu.
Ả ta xòe móng vuốt lao vào cận chiến, chia đôi hai người sang hai hướng khác nhau, mái tóc đen óng búi gọn sau gáy ả cũng chuyển thành màu bạc trắng như cước. Kim nghe thấy tiếng sắc nhọn vút vào không trung, xé toạc những vật ngáng đường ả.
Nguyên dồn trọng tâm đứng vững, xoay gót nhấc cao bả đao làm một đòn bất ngờ, những tưởng đã chém trúng Bạch Hổ nhưng không, ả đột ngột biến mất như bọt bóng rồi phản công Nguyên từ phía sau.
Mắt Kim nhanh chóng nắm bắt được chuyển động của ả, không nghĩ ngợi nhiều, Kim lật ngược tay cầm kiếm phóng sượt qua bả vai Nguyên. Bạch Hổ nhoẻn miệng cười, thoáng cái lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Bạch Hổ chưa dùng ma pháp mà đã chiếm thế trên hai người, Kim đảo mắt, bắt đầu lo lắng cục diện.
Suy nghĩ, suy nghĩ đi nào Kim, chắc chắn ả phải có điểm yếu đâu đó. Kim ngổn ngang tư tưởng. Bất chợt, cô nhìn Nguyên, không phải đây là lúc cậu ta nên sử dụng năng lượng á thú của mình sao? Mấy sợi lông chim, à không mấy sợi lông phượng hoàng đó kết hợp với máu Kim sẽ kìm hãm được Bạch Hổ.
"Nguyên, cánh của cậu?" - Kim nói như hét, hình như hôm nay cô gọi tên cậu hơi nhiều.
Nguyên nghệt mặt, không hiểu ý Kim: "Chị nói gì cơ?"
"Cánh, lông vũ của cậu."
***
Chương 49:
"Cánh, lông vũ của cậu."
Mất vũ khí, Kim như con diều mất đuôi, chưa kịp định thần giải thích rõ ràng cho Nguyên hiểu thì Bạch Hổ từ một chiếc lỗ nào đó bất ngờ chui lên, rạch lên cánh tay Kim. Nếu Kim không nhanh trí lách người, thứ cô lãnh trọn là một đòn chí mạng vào ngực trái chứ không đơn giản chỉ là một vết cách sâu rướm máu.
Bạch Hổ nhếch môi đắc chí cười, chiếc mũi vuông vức hồng nhạt tiết ra dịch nhầy nhớp nháp. Ả trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn móng vuốt dính máu Kim.
"Pháp sư thuần huyết?" - Suy nghĩ của ả bỗng bật thành tiếng.
Ả hết chòng chọc nhìn Nguyên rồi lại chuyển sang Kim, không ngờ Bộ quản lý lại có những pháp sư thú vị như vậy, còn đến tìm ả một thể thế này, xem ra ả không tiếp đón đàng hoàng thì không nể mặt giống loài yếu ớt đó rồi.
Dùng lực kéo cán kiếm của Kim ra khỏi bức tường, Nguyên nhanh chóng bắt kịp kế hoạch tạm thời Kim bày ra, cậu hơi gập người, gồng hết sức đẩy các thớ cơ bắp trên lưng trồi lên khỏi da thịt.
Vẫn như lần đầu chứng kiến Nguyên hóa thú, Kim ngẩn ngơ mất mấy giây, màu đỏ tựa lửa cháy như tô đậm sắc hồng ngọc lung linh trong mắt cô, nhưng rất nhanh sau thoáng xáo động ấy, Kim lùi mình giơ cao tay. Nguyên đập mạnh cánh, những sợi lông vũ theo cơn gió do chính cậu tạo ra bay toán loạn khắp không trung. Cậu hạ đao chống xuống nền nhà, xoay bảo kiếm ném về hướng Kim.
Khoảnh khắc bàn tay Kim chạm vào cán kiếm, cũng là lúc cô mạnh bạo nắm lấy lưỡi kiếm tuốt một đường giữa lòng bàn tay còn lại.
Bạch Hổ ngẩng đầu, cảm thán bầu trời lông vũ rực rỡ từ cánh của Nguyên, chốc chốc nhíu mày hiếu kỳ, quan sát động Kim tưới máu lên những sợi lông cô vô tình bắt được. Mùi á thú và pháp sư thuần huyết khiến máu nóng của Bạch Hổ ngày một sục sạo, khó chịu hơn. Ả quyết định đánh nhanh thắng nhanh, bỏ qua các bước nghi thức rườm rà.
Cởi bỏ nốt vật cản cuối cùng trên cơ thể là bộ đồng phục đầu bếp đen tuyền, Bạch Hổ nhắm mắt, giang rộng cánh tay, những đường chỉ mảnh như tơ tuồn ra xung quanh ả, phả vào không khí hương thơm ngào ngạt như mật hoa. Thứ ả muốn có đầu tiên là đôi cánh phượng hoàng lộng lẫy giống Chu Tước, ả từng ước giá mà lão Chu Tước tặng ả đôi cánh đó sau khi tuyên bố từ bỏ cõi trần, lão già chết tiệt chỉ luôn miệng đòi chết. Mang theo tất cả bực tức vừa dợm nhen nhóm trong lòng, Bạch Hổ nhắm đến Nguyên tấn công.
Khác với cán đao nặng như trì chậm chạp kia, cánh của Nguyên đích thực là món vũ khí không tầm thường. Hương thuật của Bạch Hổ có thể ngưng trệ chuyển động của loài người nhưng với á thú thì không mấy tầm ảnh hưởng, vì thế đấu với "Nguyên trong thú dạng" khiến ả phải dè chừng hơn.
Khác với Nguyên, phía bên này trận chiến, Kim nhăn mặt, khứu giác tê liệt như có kim châm, nhưng bỏ qua chút sơ xảy cô vẫn kiên trì đọc thần chú, thi triển huyết thuật trên lông vũ của Nguyên, máu Kim nhỏ giọt thành vũng nhỏ dưới mũi giày cao gót nhưng tuyệt nhiên không nhiễm chút mùi tanh hôi nào.
Khi ba chiếc lông trên tay Kim đã đẫm máu, cô siết chặt một đầu của chúng, bật người lao vào giữa Bạch Hổ và Nguyên đang giao tranh quyết liệt.
"Đồ kỳ đà." - Bạch Hổ giữ chiến thuật cũ, đột ngột bốc hơi rồi xuất hiện sau hai người, chiếc đuôi ngoe nguẩy bỗng hóa thành sợi thừng lớn lơ lửng thành hình xoắn ốc, toan quấn lấy Kim.
Kim sải chân làm trụ, thế quái nào lại quên mất mình đang mặc váy, suýt chút nữa quá đà làm hỏng bộ trang phục Mục Linh yêu quý. Nguyên vươn tay chống sau lưng cô, ánh mắt hai người vô tình giao thoa trong thoáng chốc.
Khi Kim đứng vững trở lại, cô khua mạnh cánh tay, huyết thuật ếm trên lông vũ phát huy tác dụng. Bạch Hổ định dịch chuyển lần nữa, gọn lẹ dứt điểm, nhưng cơ thể ả ta bỗng mất hết sức lực, hương thuật làm Kim suy giảm năng lượng cũng gần như tan biến. Ả bàng hoàng ngước nhìn Kim, chiếc mũi ửng hồng trắng bệch như ngâm nước.
"H...Huyết thuật... Là huyết thuật?" - Giọng Bạch Hổ đục đi trông thấy, lần đầu trải nghiệm huyết thuật của pháp sư thuần huyết quả là danh bất hư truyền - "Giỏi lắm cô gái, dùng chút máu đã có thể hóa giải thuật mùi hương của ta, xem như ta đã xem thường các ngươi."
Bộ đếm giờ trên la bàn á thú vừa điểm mười giờ, xuyên qua những ô cửa sổ khép hờ rèm từ nhà hàng nhìn ra, sắc xanh đỏ nhấp nháy của đèn pha hiệu mang logo Bộ quản lý choán lấy đồng tử xám ngọc của Bạch Hổ. Ả nghiến răng rủa thầm trong đầu, thì ra bọn chúng đều đã tính toán sẵn đường lui. Năng lượng của ả không còn nhiều, thay vì tiếp tục đánh cược mạng sống một cách vô ích, Bạch Hổ chọn đường rút lui.
"Các ngươi may mắn đấy. Hôm nay chơi đến đây thôi." - Nói đoạn, ả dần dần đi lùi đến sát thành lan can.
Kim và Nguyên đồng thời nhìn ả, dường như cả hai không có ý định kéo dài trận chiến này.
"Sao cô không trốn chạy?" - Kim vô thức buột miệng khi Bạch Hổ lấy đà nhảy lên bệ lan can.
Bạch Hổ hơi sững lại, nhìn Kim đầy vị ý.
"Sao phải trốn chạy? Ta không phải những kẻ hèn nhát trong nhóm tứ trụ. Đời còn nhiều món ngon ta chưa thử. Tận hưởng trước khi nhắm mắt, đó là mục đích của ta."
Dứt lời, Bạch Hổ đổ mình xuống tầng dưới. Kim vội ùa đến ngoái theo ả, nhưng ả lại bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Mục đích, mục đích gì chứ? Sống như loài quỷ cũng tự cho là mục đích? Kim khinh bỉ nhếch môi, đưa hai tay ôm lấy đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com