Chương 25: Thủ lĩnh của tứ trụ
Thanh Long chết rồi, gã điên kiêu ngạo tôn thờ cái tôi cá nhân một cách biến thái ấy đã chết, chết tức tưởi và quằn quại dưới lưỡi kiếm của lũ pháp sư, xác gã trở thành vật thí nghiệm, xương thịt vụn nát thành tương. Hành động của Bộ so với kiểu sinh tồn uống máu ăn thịt mà bọn chúng cho là vô nhân đạo cũng chẳng khác gì loài á thú là bao. Bọn chúng sử dụng á thú như thứ công cụ khai phá sự tiến hóa, ca ngợi bản thân như những anh hùng chính nghĩa rồi tự cho mình quyền định đoạt kết cục của các giống loài tự nhiên. Trên đời này làm gì có chuyện bất công như thế, tạo hóa vốn là một vòng lặp, kẻ mạnh thu phục kẻ yếu giống như phượng hoàng bắt chim sẻ, đã đến lúc loài á thú vùng dậy đòi lại tự do và công bằng cho giống loài mình rồi.
"Một kẻ thảm bại như ngươi không có quyền yêu cầu ta ban phát sức mạnh. Ta đã cho các ngươi đủ phần của mỗi người rồi, vận dụng như thế nào là việc của mỗi người các ngươi."
Giữa không gian ngập tràn bóng tối, gần như không có lấy bất kỳ một vệt sáng nào, một giọng nói trầm khàn văng vẳng vang lên. Bạch Hổ xoay người, cặp tai mèo vằn trắng động đậy, cố định vị vị trí của chủ nhân giọng nói ấy nhưng vô ích, ả biết ả không bao giờ đủ mạnh để đụng đến hắn ta dù chỉ là một cọng lông, hắn là thủ lĩnh của tứ trụ, kẻ thống trị và ban phát quyền năng cho những á thú mạnh nhất.
Bạch Hổ chưa từng thấy hắn lộ diện sau nửa thế kỷ ẩn mình lột xác, trận giao chiến với pháp sư thuần huyết nhà họ Ngô đã hao tổn của hắn không ít linh lực. Hắn để tứ trụ chia nhau làm chủ cuộc đời bất tử của chúng, sẽ có kẻ đến và trả lại sức mạnh hắn từng ban tặng, cũng sẽ có kẻ tham vọng muốn nuốt trọn và thay thế hắn làm loạn trật tự thế giới ngoài kia, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, thứ hắn cần là nhắm mắt, tận hưởng khoái cảm khi nhìn bè lũ yếu đuối tự tàn sát lẫn nhau, đương nhiên hắn sẽ thiên vị cho á thú hơn một chút, đó là lý do hắn cố tình tạo ra nhóm tứ trụ huyền thoại.
"Thưa ngài, Thanh Long đã chết, kẻ được mệnh danh là chiến thần bất bại của loài á thú chúng ta đã bị ả pháp sư đó chém lìa đầu. Chúng ta không thể tha thứ cho hành động như đang sỉ nhục loài của chúng ta như thế được. Tôi xin ngài hãy giúp tôi, giúp tôi đòi lại công bằng cho trụ trưởng Thanh Long." - Bạch Hổ không có cách nào moi được "trái cấm" thứ hai từ thủ lĩnh. Ả đảo mắt liên tục, lặng mình một lúc lâu, cuối cùng đành giở thói lươn lẹo lợi dụng người bạn quá cố, mà ả và Thanh Long vốn cũng chẳng thân tới mức dùng từ "bạn" để hình dung quan hệ. Hắn thích đồ ăn Bạch Hổ làm, thế thôi.
Mắt ngọc vàng kim bỗng lóe lên tứ hướng quanh Bạch Hổ, cứ mỗi lần nó chớp mở là một lần ngực Bạch Hổ như bị bàn tay ai đó bóp thắt lại. Ả trợn ngược con ngươi, ngã khụy xuống đất gầm lên đau đớn. Mùi trầm hương như nhang đốt xộc vào khứu giác nhạy bén, xoa dịu từng trận càn quét bên trong cơ thể ả ta. Đến khi mặt ả tái đi, ả không còn sức kêu gào, cặp mắt đáng sợ mới thôi hành hạ ả.
"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu. Ngươi lãng phí linh lực cho những chuyện vô bổ, không chuyên tâm tu luyện làm tròn bổn phận của một trụ trưởng đã đành, giờ còn lấy đồng loại ra làm cái cớ bòn mót sức mạnh của ta. Ngươi đang coi thường ta là kẻ ngu dốt hay quá tự tin vào khả năng nói dối của mình?" - Thủ lĩnh của nhóm tứ trụ không phải chỉ là cái danh. Từ thuở sơ khai, khi loài người bắt đầu nhận ra sự méo mó của quá trình tiến hóa và xem hắn như quái vật, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu khổ sở, chấp nhận bỏ lại không biết bao nhiêu "tính người" để trở thành một kẻ đứng trên ngàn vạn kẻ như ngày hôm nay.
Bạch Hổ ôm ngực ho sặc sụa, đáy mắt hằn những vệt đỏ li ti như tơ máu. Ả run rẩy mấp máy môi, không dám đòi hỏi đấng bề trên bất cứ ân huệ nào khác ngoài cầu cứu: "Tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi, xin ngài tha cho tôi."
"Hèn nhát như ngươi cũng xứng đáng với xưng danh trụ trưởng?" - Giọng nói mỉa mai như cây kim châm vào lòng tự ái Bạch Hổ.
Ả mím môi, tự nhủ nếu không thể nhẫn nhịn, tất cả công sức bấy lâu nay của ả sẽ trở thành công cốc. Nghĩ đến nguồn năng lượng khổng lồ cảm nhận được khi giao chiến với Nguyên và Kim, trong đầu Bạch Hổ chợt nhen nhóm một ý định xấu xa.
"Ngài có còn nhớ gã pháp sư từng dùng máu để huyết tẩy á thú chúng ta cách đây năm mươi năm không?" - Bạch Hổ khéo léo khơi gợi.
Á thú có thể sống đến hàng trăm tuổi nhưng hoạt động ghi nhớ của não bộ lại suy giảm dần theo thời gian, điển hình như Bạch Hổ, ả chỉ nhớ ả hóa thú năm mười bảy, khi lũ cướp tràn vào thôn ả phóng hỏa giết người, đem theo mười hai mạng người của gia đình ả thiêu sống dưới ngọn lửa của thần mặt trời, nỗi đau đến cái chết cũng không thể lấp đầy ấy, ả mãi mãi không bao giờ quên. Giống như mối thù với gã pháp sư nhà họ Ngô, dù hắn có hóa thành tro cốt hay cát bụi, thủ lĩnh của tứ trụ cũng ghi nhớ như khắc như tạc trong tâm khảm.
"Hắn đã chết rồi, ngươi nhắc đến hắn làm gì?"
"Vậy ngài có biết hắn vẫn còn sót lại một hậu duệ không?" - Không nhanh không chậm, lời Bạch Hổ thành công thu hút sự chú ý của bề trên.
Cặp mắt vàng kim lơ lửng trong bóng tối lại khấp khởi sáng, nhưng lần này nó không di chuyển nữa mà bất động ngay trước mũi Bạch Hổ.
"Ngươi nói cái gì?" - Hắn gằn xuống từng chữ.
Bạch Hổ cảm giác hắn đang ở rất gần mình, hơi thở của hắn phả nhẹ lên tóc cô, mùi của sự chết chóc và bất hạnh.
"Tôi đã gặp hậu duệ của Ngô An Thái, thậm chí còn cận chiến với cô ta. Quả thực là huyết thuật danh bất hư truyền một thời đã khiến bao đồng loại của chúng ta sợ hãi."
"Thật sao? Không phải con cái ông ta đều đã chết trong rừng năm đó?" - Chính mắt hắn đã nhìn thấy cô gái tóc đỏ đó nằm trên đất giãy chết, máu cô ta còn siết chặt lấy cổ họng hắn khi hắn hít thở. Sao có thể xảy ra chuyện xuất hiện thêm một hậu duệ khác của Ngô An Thái?
"Tôi không rõ thưa ngài, nhưng quả thực cô ta đã dùng huyết thuật để hóa giải ấn thuật của tôi." - Khuôn mặt Bạch Hổ tràn đầy vẻ tội nghiệp. Ả thầm cười trong lòng, tự đắc thông minh tới mấy cũng không thoát khỏi móng hổ của ả - "Tôi đến đây chỉ muốn xin ngài giúp tôi loại trừ cô gái đó sớm, nếu đến một ngày nào đó sức mạnh cô ta chạm điểm mốc thượng thừa như pháp sư họ Ngô kia, á thú chúng ta sẽ khó tài nào sống yên, huống chi là việc tìm cơ hội trở mình."
Bạch Hổ nói chẳng sai. Lần đầu trải nghiệm cảm giác tắm huyết thuật, ả đã khiếp vía đến cong đuôi mèo. Nếu không may để bọn chúng tóm được lần thứ hai, ả e rằng đến đuôi mèo ả cũng chẳng còn.
Vị thủ lĩnh im lặng một chốc lâu như đang nghiền ngẫm những gì Bạch Hổ mách lại. Hắn không đọc vị được điểm bất thường trong suy nghĩ của ả, ả không lừa hắn. Hơn cả trên người Bạch Hổ ngoài hương hoa hồng và mùi thức ăn ra, còn có một mùi hương cũ vô cùng quen thuộc.
"Cô ta tên gì?" - Hắn đột nhiên lên tiếng gặng hỏi, cặp mắt vàng híp lại như sợi chỉ mảnh.
Bạch Hổ lập tức đón lời hắn: "Thưa ngài, là Kim, Ngô An Kim."
"Ngô An Kim?"
Bạch Hổ nghe thấy hắn lẩm bẩm vài lần cái tên của hậu duệ nhà họ Ngô. Có vẻ với hắn cái tên ấy có chút mỹ miều, hắn vốn yêu thích cái đẹp đến thế cơ mà.
"Được rồi. Đây là lần cuối ta cho ngươi cơ hội bù đắp những sai lầm ngươi đã phạm phải trong suốt nửa thế kỷ qua."
Bóng tối biến mất, không gian rộng lớn bỗng nhuốm độc một màu trắng xóa như tuyết . Bạch Hổ xoay lưng, đập vào mắt ả là khuôn mặt tuấn tú của gã thiếu niên chưa đến mười tám, mái tóc dài đen óng tết thành dải vắt một bên vai, trên người là chiếc haori thắt vạt kiểu truyền thống của người Nhật. Hắn ngồi giữa ngổn ngang các giá sách cao chót vót, lưng tựa vào một kệ sách gần hắn, xung quanh và dưới chân đều là sách chất thành đống cao, tuyệt nhiên không có bàn hay ghế như trong thư viện.
"Ngài Kim Lân." - Bạch Hổ khụy một gối, áp tay phải lên trái tim, quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên phỏng chừng nhỏ hơn ả tới chục tuổi, cung kính cúi thấp đầu.
Chàng trai bỏ cuốn sách cổ đang vân vê lên đùi, ánh mắt vô cảm chầm chậm hướng đến người phụ nữ trước mặt, trầm giọng nói: "Lâu rồi không gặp, trụ trưởng Bạch Hổ."
***
Từ Sài Gòn đến đất Tây Nguyên mất khoảng một tiếng đường chim bay. Vừa hay toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở đều do một tay Bộ chi trả, Kim không ngại chọn ở khách sạn sang nhất, chọn loại phòng đắt nhất.
Chi nhánh miền Trung của Bộ nằm ở khu vực trung tâm thành phố A và đương nhiên cũng ẩn mình dưới lớp vỏ bọc là một cửa hàng đồ cổ xập xệ trông như thể sắp sụp xuống trong nay mai nếu không được nâng cấp kịp thời. Bên dưới tầng hầm là nơi xử lý công việc chính, có ba bộ phận chia nhau quản lý giấy tờ và phân chia nhiệm vụ cho các nhóm pháp sư, nhưng hầu hết nhân sự ở đây đều là những người đã có tuổi xin hưu hoặc nhân viên tốt nghiệp đại học bình thường, không qua bất kỳ khóa tập huấn nghiệp vụ nào do Bộ tổ chức, thành ra so với tổng cục đầu tắp mặt tối, tốc độ của nhân viên chi nhánh thành phố A chẳng khác gì rùa bò.
"Sao vậy? Mệt à?" - Kim huých cùi chỏ qua cậu thanh niên tha thẩn cả ngày bên cạnh mình, đánh tiếng kéo cậu về với thực tại.
Nguyên giật mình, ánh mắt nhìn Kim ẩn chứa đầy sự phức tạp. Cậu gãi sống mũi ửng hồng vì gió lạnh, cúi mặt trả lời Kim: "Sao chị lại đồng ý nhận vụ này?"
"Cậu nghĩ nếu chúng ta không nhận thì mấy lão già đó sẽ dễ dàng đẩy qua cho nhóm khác? Bọn họ từ đầu đã có chủ đích gạt chúng ta ra khỏi Bộ một thời gian rồi, chắc chắn là sợ chúng ta làm hỏng mấy kế hoạch vây bắt Bạch Hổ ngu ngốc của bọn họ." - Kim so hai vạt măng tô kín cổ, thản nhiên công khai nhưng suy đoán của cô.
Sau trận càn quét thôn Kim Tiên và Thanh Long, tuy ngoài mặt Bộ vỗ ngực khen thưởng, ca thán nhóm Kim và Nguyên như những cứu cánh của Bộ nhưng Kim biết trong lòng bọn họ đã có ý dè chừng cả hai người. Đến Cách Đông cũng không thể nhúng tay vào quyền bổ nhiệm pháp sư đi Tây Nguyên lần này, Kim thừa hiểu ngay khi thấy vẻ mặt áy náy của ông ta hôm đến nhận hồ sơ.
Nguyên gật gù, thở hắt ra một hơi, đôi hổ phách trong nắng chiều hắt ra màu mật ngọt buồn man mác. Kim ngoảnh mặt nhìn cậu, vẫn là cảm giác bức bối như bị cậu đẩy đi xa, nếu cứ tiếp tục làm việc với cái tâm trạng như chứa chì của cậu đó, cô sợ mình sẽ sớm chết ngạt trước khi quay về thành phố lớn mất.
***
Vùng đất này từng là nơi sinh ra và chứa đựng ký ức tuổi thơ duy nhất của Nguyên trong suốt hơn năm mươi năm Nguyên bắt đầu ghi nhớ được. Ngôi nhà nhỏ giữa bạt ngàn rừng cà phê, mùi nắng mới trên vai áo mẹ, tiếng lũ em ríu rít nối đuôi đòi quà chợ, cả khuôn mặt lấm lem bụi, đẫm mồ hôi của cha bên chiếc máy xay xát cà, khung cảnh ấy giờ đây như hiện ra trước mắt Nguyên, sinh động đến mức cậu những tưởng hiện thực cậu sống mới là một cơn ảo mộng.
Ngôi nhà đã được lấp đầy bởi những gốc cà phê xanh tốt, mảnh sân nhỏ anh em cậu thường nô đùa cũng biến thành một hồ nước đục màu đất đỏ bazan, không còn mùi máu tanh với tiếng khóc thảm thiết khi mẹ ôm lấy anh em cậu hay ánh mắt đau đáu cha nhìn cậu khi ông trở thành miếng mồi béo bở trong bụng lũ á thú.
Nguyên đứng lặng, đặt tay lên ngực trái, đến nước mắt cũng chẳng đủ để diễn tả cơn đau xé lòng đang quặn thắt trong tim cậu. Cậu đã thề với trời đất, cho đến khi thân xác này đủ mạnh mẽ, tinh thần này đủ kiên cường, cậu sẽ trở về Tây Nguyên, tìm gã đã giết cả nhà cậu nợ máu trả máu. Nhưng đến giờ thì sao chứ? Một cậu nhóc sốc nổi mà Kim từng xem là gánh nặng đồng đội, hay một cỗ máy chiến đấu mặc cho Bộ quản lý tùy hứng sai khiến? Cậu không thể hèn nhất ôm lấy sức mạnh do chính kẻ thù mình ban cho trốn chạy, không thể ruồng bỏ bản thân khi trở thành giống loài đã giết gia đình ấy. Nguyên đã đấu tranh bao nhiêu năm qua, đến cuối lại phải trở về đây với hai bàn tay trắng và một tâm hồn mục ruỗng.
"Mình phải làm gì đây chứ?! Đáng chết, mày thật đáng chết, mày là một con quỷ đã dẫm đạp lên xác thịt của người thân mày để sống." - Đầu cậu liên tục âm ỉ phát ra những lời ai oán.
Nguyên nghiến răng, đặt xuống đất cành hoa nhỏ năm cánh bọc trong giấy gói tỉ mỉ, sau đó cho tay vào túi quần kaki, trầm mặc ngửa cổ nhìn mây trắng lững thững trôi. Bóng cậu nghiêng nghiêng rồi đổ dài theo hướng mặt trời lặn.
...
Kim thong dong sải những bước chân rộng dọc hành lang sáng đèn. Tường nhà kem sữa kết hợp với lối kiến trúc Tây Âu lãng mạn khiến nơi này trông như một phim trường hiện đại. Khi đi đến đoạn ngang phòng Nguyên, Kim vô tình bắt gặp phục vụ đang chậm rãi đẩy xe đồ ăn rời khỏi phòng cậu, tất thảy vẫn còn tươm tất như chưa từng có ai đụng đến.
Khẽ vươn tay chặn lối đi của cô gái phục vụ, Kim tinh tế gặng hỏi: "À, người trong phòng này là bạn tôi, chúng tôi đi cùng nhau."
Cô phục vụ lịch sự gật đầu đáp lại Kim: "Dạ vâng..."
"Cậu ấy không ăn tối sao?" - Kim nhướng mày xuống những chiếc vung cầu lồi thủy tinh đậy đồ ăn cẩn thận.
"Cậu ấy bảo trong người không khỏe, một lát sẽ xuống nhà hàng ở sảnh dưới ăn sau thưa cô." - Cô gái phục vụ từng đem đồ ăn cho Kim lúc sáng, cô ta biết Kim và vị khách nam thực sự có quan hệ.
Kim mím môi, không hiểu rốt cuộc Nguyên bị cái gì mà cứ lầm lũi một mình, ngay cả nói chuyện với cô, cậu cũng tránh né.
"Để cho tôi." - Kim ngỏ ý muốn thay cô gái mang đồ ăn trở ngược lại. Nắm lấy thành xe đẩy mặc khuôn mặt ngơ ngác của cô ta, Kim cười nhẹ đi thẳng đến trước cửa phòng Nguyên, bấm chuông như cháy nhà.
Nguyên mải mê kéo máy tính bảng đọc lại tài liệu cũ lưu trữ trong tổng kho nội bộ của Bộ quản lý mà cậu cuỗm được từ cha nuôi. Đột ngột bị làm phiền, cậu nhíu mày, khó chịu nhấc mình rời khỏi giường, gắt gỏng nói: "Lại chuyện gì nữa..."
"Ăn tối đi!" - Không hề nao núng trước thái độ cau có của Nguyên, Kim lạnh lùng bày ra bộ mặt bình thản, lao xe đồ ăn len qua cậu, đi thẳng vào bên trong.
Nguyên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Kim, tay bất giác đưa lên chỉnh lại mái tóc rối như tổ quạ. Như thể nhớ ra mình vẫn để màn hình máy tính bảng sáng ném trên giường, cậu nhoài người lên trước, vội vàng thu gom bãi chiến trường bừa bộn nhét vào hành lý, lúng túng đối diện với Kim.
"Chị đến đây làm gì? Sáng mai chúng ta mới bắt đầu đi săn mà." - Nguyên không dám mặt nặng mày nhẹ nữa, chỉ ấp úng như nuốt phải lưỡi trong miệng.
Kim đá xe đồ ăn chạy về phía cậu, hất cằm lên tiếng: "Trưa nay cậu cũng không xuống dưới ăn trưa, định chết đói ở đây à? Tôi không chấp nhận đồng đội cản tay cản chân trong lúc làm nhiệm vụ chỉ vì đỏng đảnh không ăn không uống. Liệu mà nghĩ cho kỹ, lớn cả rồi chứ có phải con nít lên năm lên ba."
Khi không lại bị ăn mắng, Nguyên ấm ức cầm muỗng nĩa mở vung đồ ăn, xắn lấy miếng thịt bò sống đỏ hỏn cho lên miệng.
"Chị quan tâm tôi đúng không?" - Vừa nhai, Nguyên vừa châm chọc nói.
Dù mấy ngày qua trong lòng cậu không dễ chịu chút nào, đầu óc lơ lửng như người trên mây khiến Kim cáu gắt nhưng Kim chưa từng tỏ thái độ hay thành kiến với cậu. Tính cách này rõ không giống cô trước đây.
Lắc lắc ly rượu vang rót từ khay rượu uống dở trên bàn của Nguyên, Kim nhấm nháp nơi đầu môi một chút, vị nho lên men mang theo hương nồng đượm đốt cháy cổ họng khô khốc của Kim. Cô ho lên sặc sụa, rút khăn giấy quệt nước mắt nước mũi giàn ra, quay sang Nguyên lườm nguýt.
"Người thời nay đều thích loại đồ khó uống này sao?"
Nguyên đoán cô chẳng nghe thấy câu hỏi của cậu. Thở dài bắt lấy ly rượu trong tay Kim, cậu không chần chừ một hơi nốc cạn. Kim tròn mắt trước hành động dằn mặt của Nguyên, đứng dậy xem xét số thức ăn cậu gọi, thầm đánh giá.
Thịt bò sống hấp tái chanh nguyên miếng, salad trứng cá hồi, phi lê ức gà và trái cây tráng miệng, lựa chọn cũng không tồi. Kim biết Nguyên ăn được những món con người ăn, nhưng có vẻ gần như cậu chỉ ăn thịt và còn là thịt sống.
"Chị Kim này." - Nguyên nuốt xong miếng thịt bò cuối cùng, chùi nước sốt dính trên mép, bất ngờ gọi tên Kim.
Kim di tay vân vê theo đường điêu khắc uốn lượn trong tấm bình phong treo trên bức tường ở đầu giường cậu, hơi nghiêng đầu phản ứng: "Hử?"
"Chị... có sợ tôi không?" - Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Nguyên khiến Kim phải quay hẳn người nhìn cậu.
Đương nhiên Kim không chê cậu hay chuyện bản chất cậu là một á thú, nhưng ký ức lần cậu bị Thanh Long thao túng trong rừng Kim Tiên vẫn khiến cô kiêng dè giữ đề phòng. Lỡ sau này giao đấu với Bạch Hổ xảy ra chuyện tương tự, Kim không chắc mình có thể nương tình mà không xuống tay với Nguyên.
"Sao cậu lại hỏi thế? Thấy khó chịu ở đâu hả?" - Kim có linh cảm Nguyên đang cố giấu cô chuyện gì đó, nhưng hạn định vạch ra không cho phép cô xen vào chuyện của cậu.
"Không có gì." - Nguyên cúi mặt, tiếp tục găm trái cây, lơ đễnh nhìn về hướng cửa sổ lộng gió.
Bầu trời phố núi về đêm trong veo, không có lấy một gợn mây đi lạc, mảnh trăng khuyết bàng bạc độc chiếm khoảng không bao la trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Cũng là vào một đêm trăng sáng của năm mươi năm về trước, Nguyên lần đầu gặp gỡ Kim, trái tim Nguyên đã vui mừng biết bao khi hay tin cô còn sống, thế nhưng ký ức ấy giờ đây chỉ còn mình cậu lưu giữ. Mạng sống của cậu là do cô nhặt về, trong thoáng chốc, ý nghĩ báo thù của Nguyên bỗng dưng chững lại.
Kim chăm chăm nhìn vào mắt Nguyên, cô mong cậu sẽ mở lòng chia sẻ với mình, nhưng đáp lại hy vọng ấy, Nguyên chỉ lẳng lặng nhai nốt chỗ đồ ăn.
"Tôi về phòng trước đây. Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đi sớm lắm đấy." - Nhổm người đứng dậy, cho tay vào túi áo măng tô, Kim dửng dưng ưỡn ngực bước đến chỗ cửa ra vào.
Cô không muốn Nguyên nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt cô, càng không muốn thừa nhận cô để tâm cậu. Quan hệ của hai người chỉ đơn giản là đồng đội, ngoài công việc, cả hai đã thống nhất cuộc đời ai người nấy lo, miễn là không ảnh hưởng đến cá nhân còn lại là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com