Chương 28: Những kẻ khốn khổ
Trời ngả tối, những trụ điện lớn lắp dọc con đường nhựa trải dài khắp ngõ hẻm buôn Thi đồng loạt sáng đèn. Mê trận bị phá vỡ, bầu trời quang đãng không có lấy một gợn mây, thi thoảng xa xa lại ánh lên một vệt sáng bé tẹo lấp lánh như đom đóm bay lạc. Linh cẩn thận cầm chắc vũ khí đi trước, Kim dè chừng quan sát hai bên bọc lót phía sau cậu. Khi cả hai đã an vị ở phần sân xi măng chất đầy hạt cà phơi khô thành từng ụ nhô cao như mỏm đá, chùm bạt kín mít đề phòng mưa gió, Linh quay qua Kim rồi hướng mắt nhìn vào trong nhà. Cửa ngoài không khép, chứng tỏ có ai đó đã đến trước họ một bước.
"Có khi nào là cậu Nguyên..." - Linh ngập ngừng suy đoán, để ý biểu cảm dửng dưng của Kim. Dường như cô đã liệu rõ tín hiệu của đồng đội, nhưng tại sao Kim lại nhắc nhở cậu cẩn thận chứ?
"Là Nguyên." - Kim không ngại thẳng thắn với cậu bạn mới gặp lần thứ hai. Nếu không phải người tốt bụng thật sự đến đây vì muốn trả ơn cô thì Linh hẳn là một chiếc máy giám sát chạy bằng cơm do Bộ phái đến. Dù Linh là loại người nào, Kim đều phải đề phòng - "Mùi của cậu ta rải rác khắp ngôi nhà."
"Còn á thú chúng ta phải khai trừ thì sao? Hắn bị cậu Nguyên hạ rồi à?" - Linh ngẩn mặt, ngây ngô hỏi.
"Hắn vẫn ở trong nhà, nhưng có vẻ là bị thương nặng." - Máu của á thú có mùi khác nhau dựa theo cấp bậc của chúng. Nếu Kim đoán không nhầm, thứ máu tạp nham đang làm ô nhiễm không khí cô hít thở không thể là của Nguyên được.
"Khoan... khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ý chị Kim, cậu Nguyên đang ở cùng gã á thú bị thương?" - Linh gãi đầu gãi tai thắc mắc. Đáng ra Nguyên nên kết liễu hắn ta sớm thay vì để hắn có cơ hội chạy thoát, tiếp tục lởn vởn trong buôn làm hại người dân.
Kim không trả lời Linh, bởi những lời cậu nói đều nằm sẵn trong đầu cô kể từ lúc cô ngửi thấy mùi Nguyên nồng nặc trong khoang mũi.
"Dương Nhật Nguyên, cậu đang bày trò quái gì vậy?" - Kim mím môi, tức giận vo chặt nắm đấm. Chán sống thì tự một mình chơi đi, sao cứ phải kéo theo cô vào mớ rắc rối của cậu ta thế chứ?
...
So với những căn nhà cấp ba, cấp bốn xây san sát nhau, nối liền bởi các khung hiên rộng không có rào chắn, nhà trưởng buôn có vẻ lớn rộng và đơn độc hơn, mặt tiền giáp trục đường nhựa, có cổng vào không quá cao, bên hông được phối dáng chữ L, thềm ngoài ốp gạch men giả thảm cỏ, tường có dấu hiệu rã vôi, những vết tróc trầy bong ra thành từng mảng nhỏ, rơi vụn sát mép tường như bột phấn bảng, bết trắng xóa vai áo măng tô khi Kim vô tình quẹt ngang.
"Trông cổng kính cũng mới mà sao tường gạch như đồ cổ thế này nhỉ?" - Linh phủi mạng nhện mắc trên tóc, khó chịu phẩy bụi mỗi lần bọn họ di chuyển một đồ vật ngáng đường nào đó qua một bên.
Kim cũng tò mò không kém. Bề ngoài thì trông mới mẻ sang trọng, không khác mấy những ngôi nhà có hơi người chăm sóc, nhưng khi bước vào trong, khung cảnh gần như trái ngược một trời một vực, cảm giác nơi đây đã bị chủ nhân bỏ hoang rất nhiều năm về trước.
Đang đảo mắt thăm dò một lượt bố trí và số lượng phòng ốc trong nhà, trong tai Kim loáng thoáng tiếng lọc cọc như có ai đó gõ cửa. Cô ngoảnh đầu, nhìn kỹ từng ngóc ngách trong gian nhà tối om, đồng tử hồng ngọc phát huy tác dụng thay thế đèn pin và nến.
"Cậu nghe thấy gì không?" - Kim hỏi vu vơ, không lấy một cái liếc mắt nhìn Linh.
Linh xoay đèn pin tích hợp trong radar á thú chiếu thẳng vào mặt Kim. Cô nhăn mày, theo phản xạ đưa tay che nguồn sáng mạnh.
Linh đứng hình, ấp úng không thành tiếng: "Tôi... tôi xin lỗi." - Cậu hạ đèn pin giấu ra sau lưng, ngẩn tò te như bị màu mắt Kim bắt mất hồn - "M... mắt chị..."
"Hửm?" - Kim không hiểu có gì khiến cậu giật mình đến vậy, một lát như nhớ ra mình vừa thi triển chú thuật khiến màu mắt cô thay đổi, Kim à lên, qua loa giải thích - "Ừm... cái này là di truyền."
"Tôi biết ạ. Chỉ có pháp sư thuần huyết mới có màu mắt ấy." - Linh xua tay ngỏ ý Kim không cần nói thêm. Như nhớ ra lời Kim hỏi trước đó, cậu im lặng, chú tâm vểnh tai lắng nghe - "Tiếng động này... hình như từ trên tầng một vọng xuống. Nghe thì giống tiếng có ai đó đang gõ cửa, nhưng trầm đục và vang thì chỉ có một chỗ duy nhất, là sàn gỗ từ trên cao."
Kim không ngờ thính lực của Linh còn tốt hơn cả cô, nhưng có vẻ nơi đấy không có á thú lẩn trốn.
"Sao vậy chị Kim?" - Linh đi đến chân cầu thang, không thấy Kim phản ứng, cậu quay đầu gọi với tên cô.
"Trưởng buôn hình như có một cậu con trai đúng không?" - Kim tự hỏi rồi tự trả lời - "Rõ ràng là vật thể sống nhưng không có năng lượng á thú. Không lẽ người đang gõ sàn nhà..."
***
"Bỏ lại quá khứ và sống như một con người bình thường. Thù hận chỉ là cái cớ để con quỷ trong con có cơ hội nuốt chửng trái tim con."
Đó là câu nói cha từng tặng cậu vào năm cậu tròn mười sáu tuổi, trước lúc cậu bước chân qua cánh cửa trường đào tạo pháp sư, chấp nhận sự dè bỉu của những kẻ mang danh con người và trở thành một á thú công dân được Bộ bảo hộ.
Nếu Kim là người kéo cậu khỏi lưỡi hái tử thần thì cha chính là người ban cho cậu cuộc đời thứ hai. Nguyên luôn biết ơn và kính trọng những gì ông Nhật Lâm đã hi sinh cho mình, cậu cũng biết ông ấy thật sự xem cậu như máu mủ tình thâm hết lòng che chở, thế nên suốt năm mươi năm qua, vị trí của cậu ở Bộ quản lý thường được ngài Cách Đông cất nhắc và ưu ái hơn những đồng nghiệp khác. Chính vì ngủ say trong sự bảo bọc và yêu thương của cha, tự xem mình cũng như bao pháp sư khác, Nguyên dường như quên mất lý tưởng ban đầu của cậu là tồn tại để báo thù.
Đế giày lộp cộp văng vẳng phía sau cậu. Nguyên ung dung đút hai tay trong túi áo khoác, gương mặt lạnh tanh ngẩng cao nhìn trời khẽ xoay lại.
Kim điềm tĩnh trong lớp măng tô vải tối màu quen thuộc, đôi mắt ánh đỏ nhìn cậu không chớp. Gió xào xạc thổi làm rối mái tóc vắt một bên vai của cô. Cô đưa tay, vuốt nhẹ phần mái chắn ngang tầm nhìn gài lên vành tai trắng nhợt vì lạnh. Đối diện với Nguyên trong tình cảnh âm u, yên ắng thế này khiến Kim cảm giác như hai người sắp trở thành thù của nhau.
"Chị đến rồi." - Giọng Nguyên bỗng chốc xa cách đến lạ. Cậu cười nhạt, rời mắt khỏi biểu cảm khó đoán của Kim.
Linh đứng cạnh cô, như thể cả hai là một đội hoàn hảo. Trái tim Nguyên bức bối, cậu hít một hơi sâu, che giấu cảm xúc đang đục khoét trong lồng ngực.
"Cậu Nguyên, sao cậu không liên lạc với chúng tôi?" - Linh không hài lòng lên tiếng.
Khi Kim và cậu ta tìm thấy á thú trốn trong nhà trưởng buôn, hắn đã hấp hối những giây cuối cùng. Thân phận thật của á thú không nằm ngoài dự đoán của Kim và Linh, hắn ta là chủ nhân ngôi nhà, cũng là trưởng buôn Thi.
Bán linh hồn cho quỷ và ta sẽ cho ngươi sự vĩnh cửu ngươi hằng mơ ước. Tất cả bi thương đều xuất phát từ lòng tham vô đáy của con người khi không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có, một chức vụ được dân buôn kính nể, một gia đình hạnh phúc nhưng vòng lặp sinh lão bệnh tử chưa từng bỏ sót một ai. Thoạt đầu chỉ đơn giản là mong muốn cho bản thân được khỏe mạnh, tránh khỏi những ốm đau bệnh tệt khi tuổi già sức yếu, nhưng dần dần mong cầu ấy biến chất thành điều ước to lớn hơn, và cái giá hắn phải trả cho kẻ giúp hắn thực hiện điều ước là nhân tính và trái tim con người.
"Dù tôi không giết hắn hay không liên lạc với hai người, con quái vật ấy rồi cũng sẽ chết sao?" - Nguyên thản nhiên đáp, khóe môi nhếch lên nụ cười như cố tình khiêu khích Linh.
Từ bao giờ mà Kim dễ dàng nhận đồng đội như thế chứ? "Chúng tôi"? Cô còn chưa một lần nghiêm túc xem cậu làm bạn.
"Nhưng quy tắc của Bộ là thanh trừ, cậu là pháp sư chịu trách nhiệm vụ này, nếu đã tự ý rời bỏ cô Kim hành động một mình, cậu nên làm đến cùng đi chứ? Nhỡ đâu á thú cố tình đánh lừa chúng ta để trốn thoát thì cô Kim biết ăn nói kiểu gì với ngài hội trưởng?" - Linh không ngờ Nguyên có thể thốt ra một câu nói vô trách nhiệm như vậy. Cậu mím môi, gằn giọng trách móc.
Nguyên khẩy cười. Cậu không cần người khác lên mặt dạy đời cậu. Lo lắng cho Kim? Cậu ta lấy tư cách gì?
"Này cậu Linh, hình như cậu nói hơi quá rồi đấy. Đây không phải là cuộc săn của riêng mình tôi. Tôi và chị Kim đây trên danh nghĩa tuy là đồng đội một nhóm, nhưng chị Kim cũng đã đồng ý việc ai người làm. Tôi hỗ trợ chị Kim tìm ra con mồi, kết liễu hắn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Cậu nói tôi thiếu trách nhiệm ở điểm nào? Với cả, dù ngài Cách Đông có làm khó chị Kim đây, tôi cũng không tránh khỏi liên quan đâu."
"Cậu!" - Linh tức đến đỏ bừng mặt, chĩa kiếm về phía Nguyên.
"Hai người thôi đi!" - Kim nghiến răng, nhắm chặt mắt, rít lên trong cổ họng. Đoạn, cô quay sang Linh, lạnh giọng nói - "Cậu Linh, cậu giúp tôi gọi người bên chi nhánh đến xử lý cái xác của trưởng buôn, tiện thể đưa con trai trưởng buôn đến bệnh viện rồi báo cáo nhiệm vụ hoàn thành cho ngài Cách Đông. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Nguyên một lát."
"Cậu ta đối xử với chị như thế mà chị vẫn chịu được à?" - Linh bất bình hạ vũ khí, siết bàn tay nắm cán kiếm đến nổi gân.
Kim đương nhiên không phải kiểu người cam chịu, nhưng có một số chuyện cô muốn cùng Nguyên làm rõ, về thân thế của cậu và lý do cậu để á thú kia dở sống dở chết thay vì giết hắn ta tại đó.
Nguyên ngẩn người, cúi mặt tránh né ánh mắt Kim hướng về cậu. Cậu khó khăn lắm mới tách cô ra được, nhưng để đẩy cô trở lại thành phố lớn thì có vẻ không dễ. Cuộc chiến sắp tới là ván cờ sinh tử quyết định vận mệnh Nguyên, cậu không muốn để Kim bị cuốn vào nguy hiểm lần này.
***
"Có ai ở trong phòng không ạ? Có ai không ạ?" - Đập nhẹ tay lên cánh cửa gỗ đóng chặt, Linh lớn tiếng gọi để đánh động người bên trong. Không nghe thấy ai đáp lại, cậu ngoảnh đầu nhìn Kim đầy ẩn ý - "Hình như bên trong không có người."
"Tiếng lộc cộc phát ra từ căn phòng này phải không?" - Kim lạnh lùng xác nhận. Dù không có sự trợ giúp của Linh, Kim vẫn có thể dùng bùa chú thăm dò động tĩnh bên trong. Và rõ ràng cô cảm nhận được sinh khí ai đó phía sau cánh cửa này, không phải á thú mà là một con người.
"Nếu từ dưới hướng lên thì đúng là như vậy." - Thính lực của Linh chưa bao giờ phán đoán lệch hướng - "Nhưng ở đây thì tôi không nghe tiếng gì nữa."
"Phá cửa đi." - Kim hất cằm ra lệnh.
Linh ngẩn mặt, lúng túng gãi đầu gãi tai: "Chị Kim, làm vậy có hơi..."
"Phá đi." - Kim không quan tâm, tiếp tục dắt tay trong túi măng tô, điềm nhiên nhướng mày.
Á thú thì chưa tìm thấy, lại đột nhập trái phép vào nhà dân, nếu hôm nay nhóm Kim không xử lý nhanh gọn vụ này, thế nào bọn họ cũng gặp rắc rối lớn khi trở về trụ sở Bộ cho xem.
"Tôi phá đây đấy nhé." - Linh cố tình cao giọng để cảnh báo "người mắc kẹt phía trong". Lần cuối không thấy lời hồi đáp, cậu nghiêng vai, dùng hết sức bình sinh lao mạnh vào cửa gỗ. Sau hai, ba lần như thế, chốt khóa lung lay rồi rục rịch bung ra, tấn bụi ngủ vùi một thời gian dài được dịp thỏa mình bay tán loạn trong không khí.
Kim nâng khủy tay chắn ngang mặt, cánh mũi nhạy cảm sụt sịt muốn hắt xì.
"Quỷ tha ma bắt, có phải nhà hoang đâu mà lắm bụi thế?!" - Linh cả người lấm lem, tóc tai bù xù dính đầy mạng nhện. Cậu phẩy tay liên tục gạt bụi, miệng lẩm bẩm thốt ra câu chửi thề.
Nhanh chóng ổn định thị giác, Kim lướt qua Linh tiến sâu vào không gian chỉ có bóng tối độc vị, những tưởng tất thảy mọi thứ, kể cả thời gian đã bị lãng quên cho đến khi bên tai Kim the thé tiếng người thở thều thào, cô mới chắc chắn cảm giác của mình không chỉ sai chỗ.
"Cậu có điện thoại không?" - Kim quay lại, cất tiếng hỏi Linh.
Thoạt đầu Linh còn không hiểu, bàn tay theo quán tính cho vào túi quần lấy ra chiếc hộp kim loại mỏng dẹt.
"Thứ này mở được đèn pin đúng không?"
Câu nói tiếp theo của Kim khiến Linh ngơ ngác, sau đó là bất ngờ, cuối cùng cậu cũng hiểu lý do Kim hỏi mượn điện thoại của cậu.
"Đ... Được." - Cậu ấp úng, thay cô kéo nhấp, chọn biểu tượng đèn pin - "Chị không biết xài thứ này à?"
Ánh sáng trải lên sàn nhà màu gỗ, từ từ lan rộng hết chỗ này đến chỗ khác mỗi lần Linh di chuyển góc tay cầm. Cậu ngẩng lên, lắc lắc vật dụng tiện ích mà Kim tò mò, chăm chú nhìn nãy giờ.
Kim không ngại ngần, thẳng thắn đáp: "Không biết."
Sau khi từ thôn Kim Tiên trở về, Nguyên đã hứa cùng cô đi chọn điện thoại và dạy cho cô cách dùng cơ bản, nhưng việc chưa tới đâu thì hàng loạt chuyện điên rồ ập đến, từ nụ hôn bất chợt vào sáng sớm trong phòng Kim đến lời tỏ tình lấp lửng của Nguyên bị cô từ chối. Khoảng cách và quan hệ giữa hai người vốn đã xa, vì bất đắc dĩ mà lại càng kéo lê thêm một quãng dài.
"Chị Kim..." - Thấy Kim đơ ra như phỗng, Linh khẽ gọi tên cô.
Kim giật mình, mím môi xua tan hình bóng Nguyên lởn vởn trong đầu. Hắng giọng nhìn đi nơi khác, cô lấp liếm nói: "Cậu xem xét xung quanh xem công tắc đèn ở đâu, kiểm tra cả mấy góc nhà với gầm giường, tủ đồ nữa."
"Chị vẫn nghi ngờ có người đang ẩn nấp trong căn phòng này?" - Linh rảo mắt một vòng, đồng tử nâu đen chỉ rặt một màu tối thui như mực.
Kim gật đầu, áp ngón tay lên thái dương bên phải. Đôi mắt hồng ngọc rực như lửa cháy lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm.
"Từ cổng ra vào đến mọi ngõ ngách trong ngôi nhà đều có mùi máu tanh, nhưng đến đây thì mùi máu bỗng bị ngắt đoạn."
"Nói cách khác, căn phòng này là nơi duy nhất không có dấu hiệu xâm phạm của á thú, đúng không?" - Linh điền nốt phần kết luận còn bỏ trống của Kim, chĩa ánh sáng một vòng để thăm dò diện tích phòng.
Kim thận trọng điều chỉnh mắt quét qua những chướng ngại vật xuất hiện ngổn ngang giữa phòng một cách bất thường. Dường như so về mức độ cũ kỹ của tất cả đồ đạc trong nhà mà Kim lướt ngang qua, nội thất và đồ trong phòng này có phần mới hơn, nhưng bụi bặm thì vẫn bám dày như sách lịch sử.
Bỗng mũi giày da đạp phải thứ gì đó cưng cứng, trơn tròn trông như bút viết, Kim khựng người lùi lại, khom lưng dùng khăn tay nhặt vật đó lên, là một ngón tay người, một ngón tay vừa thô vừa dài hơi quắp lại ở ngay đoạn giữa, móng tay hơi lật lên, phần thịt đỏ lỏm khô cứng, trầy trụa, có vẻ nó đã đấu tranh mãnh liệt trước khi bị tách khỏi cơ thể chủ nhân nó.
Dựa vào đặc điểm bên ngoài và mức độ phân hủy mắt thường Kim quan sát, Kim đoán chủ nhân ngón tay hẳn là một người đàn ông khỏe mạnh, lấy lao động tay chân là công việc chính. Nhiệt độ phòng không quá thấp cũng không quá cao, chứng tỏ ngón tay nằm trên sàn chưa quá ba ngày. Buôn Thi không lấy một bóng người, có thể á thú đã dùng hương thuật với dân buôn, sau đó ra tay với nạn nhân. Nhưng ngón tay ở đây, vậy xác người này ở đâu chứ? Khoan, cả căn phòng không có mùi á thú, rất có khả năng người này vẫn chưa chết.
"Cậu Linh!" - Kim lập tức mang món đồ dị hợm vừa tìm được bọc vào khăn tay, đảo người lần mò vị trí của Linh trong bóng tối.
"Tôi ở đây!" - Linh huơ huơ điện thoại, chạy về phía cô - "Phòng không lớn nhưng đồ đạc hơi nhiều. Dưới các gầm giường, gầm tủ đều không có gì."
"Nhà vệ sinh thì sao?" - Kim rất nhanh đã nhìn thấy một cánh cửa khác trong phòng. Không đợi Linh phản ứng, cô đi thẳng về phía cửa, mạnh tay bẻ khóa.
Lực lớn từ bàn tay Kim phút chốc làm Linh ngẩn người, cậu tự hỏi tại sao vừa rồi cô còn bắt cậu phá cửa? Không phải chỉ cần cô xoay nhẹ một cái như vậy là xong sao?
Ánh mắt Kim linh động kiểm tra nhà vệ sinh, chưa đến vài giây, cô đã phát hiện cơ thể co rúm của một người đàn ông mắc kẹt sau cánh cửa và bức tường vữa vôi khi cô đặt chân vào không gian bên trong. Anh ta thều thào bật ra tiếng kêu nhỏ xíu, quần áo rách tươm như vừa trải qua trận ẩu đả ác liệt. Dùng chút sức bình sinh sót lại trước đi mất đi tỉnh táo, người đàn ông vươn cánh tay gầy gò bám lấy vạt áo măng tô của Kim, đôi mắt đục mờ ngẩng cao nhìn Kim trân trối.
Kim hơi hoảng, theo phản xạ định giật áo lùi lại, nhưng khoảnh khắc bàn tay thiếu mất một ngón của người đàn ông lọt vào tầm mắt cô, trong đầu Kim bỗng vang lên tiếng lộc cộc như ai đó gõ sàn nhà.
...
Một tay giữ chặt eo người đàn ông nửa mơ nửa tỉnh gục đầu trên ngực áo mình, tay còn lại đỡ lấy phần thân thể mềm oặt để anh ta không ngã, Linh nhăn nhó, hồng hộc thở kéo lê anh ta từ căn phòng tối mịt ra không gian tờ mờ sáng phía bên ngoài.
Để người đàn ông nằm tựa vào thành tường nghỉ dưỡng sức, Linh chống nạnh nói với Kim đứng cạnh bên: "Anh ta sắp chết đến nơi rồi, chị còn bắt tôi khiêng ra đây làm gì?"
Kim phũ phàng gạt Linh qua một góc, khụy gối vỗ nhẹ lên gò má lạnh ngắt của người đàn ông lạ: "Anh San, anh có nghe tôi nói gì không?"
Trợn mắt nhìn Kim kinh ngạc, Linh mấp máy môi: "Anh... Anh San?"
Đó là tên con trai của trưởng buôn mà, sao anh ta lại...
"Anh San, nếu anh nghe hiểu tôi nói gì thì hãy cử động tay phải như lúc trong nhà vệ sinh nhé." - Kim tập trung giúp người tên San khôi phục ý thức. Có vẻ cậu ta bị thương khá nặng, mí mắt và môi dưới đều phù nề sưng to, Kim e rằng ngay đến nội tạng cậu ta cũng gặp tình trạng tồi tệ không kém. Trước lúc cậu ta hoàn toàn bất tỉnh, Kim cần thông tin á thú từ cậu ta và đưa cậu ta tới bệnh viện gần nhất.
Không ngoài dự đoán của Kim, San chậm rãi nhấc cánh tay đưa ra giữa không trung, chưa đầy vài giây cánh tay lại buông thõng.
Thấy nạn nhân phản ứng với lời Kim nói, Linh lập tức khụy gối ngồi xuống cạnh anh ta, quay sang nhìn Kim đầy ngưỡng mộ. Kim vô cùng điềm tĩnh, ghé sát tai San từ tốn gặng hỏi tiếp: "Cha anh, ông ấy đang ở đâu?"
Đợi một hồi nhưng San vẫn bất động, Kim kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh San, cha anh đang ở đâu? Chúng tôi không phải kẻ xấu, chúng tôi muốn giúp anh và những người sống trong buôn. Qủy dữ đã chiếm lấy linh hồn ông ta rồi, nếu anh thật sự muốn tốt cho ông ấy thì hãy nói ra vị trí của ông ấy cho chúng tôi biết."
Dường như sự thuyết phục của Kim không ảnh hưởng đến San chút nào. Khóe môi sứt mẻ chợt cong lên nụ cười khẩy: "Đừng tưởng tôi không biết các người là ai. Thợ săn... các người đến để giết cha tôi đúng không? Như tên quái vật có lông vũ màu đỏ ấy." - Anh ta nặng nhọc mở mắt, câu cú tuy đoạn ngắt đoạn liền nhưng rất rành rọt, không giống một gã có vấn đề về thần kinh như trong báo cáo hồ sơ viết.
Linh vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, nhíu mày nghĩ đến "tên quái vật có lông vũ màu đỏ" mà San nhắc đến, là cậu Nguyên, cậu ta thật sự đã hành động trước hai người một bước, nhưng nếu Nguyên ra tay giết á thú ẩn nấp trong căn nhà rồi thì tại sao San vẫn kẹt ở đây?
"Chúng tôi chỉ đang làm đúng chức trách được giao. Cái chết của ba người bạn thân thiết với anh do ai gây ra, chắc chắn anh là người hiểu rõ nhất. Cha anh cố tình tạo hiện trường giả, đổ tội giết người cho anh, suýt chút đến con trai mình ông ta cũng không tha, một kẻ đánh mất nhân tính đến mức đó, anh vẫn nhận làm người nhà?" - Kim ngoáy sâu vào vết thương lòng trong tim San.
Nhìn sơ qua một lượt phòng ốc phỏng chừng chính là phòng riêng của anh ta trong căn nhà này, Kim đoán trưởng buôn Thi cũng là cha anh ta rất yêu thương con trai. Mặc dù bản thân đã biến đổi dần và tâm trí thì bị thú tính thao túng, trưởng buôn vẫn giành những thứ tốt nhất cho San, từ món đồ trang trí đơn giản đến màu sơn trên tường nhà luôn được làm mới. Có lẽ ông ta cũng sợ những tội ác ông ta sẽ gây ra cho gia đình và con trai sau khi hóa điên hóa dại, nên khóa cửa phòng San lúc Kim nhờ Linh phá có độ bền và chắc hơn những khóa cửa khác.
"Cha không cố ý làm hại tôi. Ông ấy... Ông ấy đói bụng, tôi không thể để ông ấy tiếp tục giết người trong buôn, vì thế không còn cách nào khác, tôi... tôi..." - Giọng San khản đặc như mắc đờm, mỗi lần cậu nói, bờ môi dày thâm sạm lại run lên bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com