Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trụ trưởng Huyền Vũ

Hoàng hôn vừa tắt cũng là thời điểm người dân trong thôn rộn ràng trở về nhà sau một ngày tất bật việc đồng áng. Đám con nít nô đùa đuổi nhau, làm ầm ĩ khắp dọc xóm trên ngõ dưới. Cảnh tưởng bình yên đó kéo dài đến khi bị sự bồng bột nhất thời của Nguyên phá hỏng.

Trong cậu gần như chỉ tồn tại lửa hận, không màng tới người sống trong thôn sẽ ra sao nếu Huyền Vũ nhắm vào họ. Và may thay, không giống những trụ trưởng từng phát điên hay ám ảnh nặng với thói quen và lòng tự tôn về bản thân mình, Huyền Vũ là á thú biết cẩn trọng xem xét lợi, hại trước mắt.

Tạm thời thôn Eakao là một nơi sống lý tưởng hắn đặc biệt ưu thích, hắn không muốn vì một thằng nhóc ngông cuồng mà cởi xuống lớp vỏ bọc quái vật, nhai xương uống máu những kẻ luôn xem hắn là "người tốt" bấy lâu nay. Ồn ào chưa bao giờ là gu của hắn.

"Phía bên kia hồ Eakao có một khu rừng. Ngươi đừng nghĩ ta xót thương lũ người yếu đuối mà bỏ chạy, ta chỉ không thích bị làm phiền. Ngươi cũng biết tính hiếu kỳ của con người sẽ mang về kết cục gì mà, đúng không?" - Huyền Vũ vươn cánh tay dài như cành cây khô gạt mạnh chiếc tủ kê tivi sang một góc, dưới chiếc tủ có một chốt tay cầm kim loại nạm bạc. Hắn nắm tay cầm kéo cao, một hành lang lấp ló trải ra trước mắt cả hai.

Nguyên man mác cảm nhận được từ dưới nắp hầm có tiếng gió thổi. Cậu chưa kịp định thần quan sát tình hình, Huyền Vũ đã móc chiếc đuôi mãng xà khổng lồ của hắn quấn vòng quanh cơ thể cậu, chỉ cần hắn tăng lực siết hơn một chút, xương cốt Nguyên sẽ nát nhừ như tương, nhưng hắn đương nhiên không phải kẻ hèn thích đánh lén. Lôi theo Nguyên chui tọt xuống đường hầm tối đen như mực, Huyền Vũ dùng hết tốc lực thoắt cái đã đến bìa rừng bên kia hồ Eakao.

Khi chiếc đuôi dần nới lỏng ném cậu lăn vài vòng trên đất, đầu óc Nguyên inh lên một tiếng dài như tiếng sóng điện tâm đồ chết tim. Cậu lồm cồm bò dậy, tay run run nắm cán đao chống xuống đất làm trụ đứng lên.

"Thế nào? Chỉ mới chừng ấy mà đã không thể chịu nổi rồi à?" - Mắt rắn khinh bỉ nhìn cậu, nửa thân dưới đồ sộ như tảng thạch anh khổng lồ, chỉ khác tảng thạch anh này là một sinh vật sống được nuôi dưỡng bằng máu thịt người.

Sức lực con người không cho phép Nguyên đối đầu trực diện với Huyền Vũ, thú dạng của hắn so với nhiều á thú cậu đụng mặt trước đây lớn hơn gấp ba, thậm chí là gấp tư. Không ngồi yên chờ thần chết tìm đến, Nguyên khom lưng, bắt chéo hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy vai, kế tiếp dùng hết sức bình sinh gồng mạnh đẩy những thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy khắp mình mẩy, tới khi cánh phượng hoàng đỏ rực hoàn toàn bung rộng, tự do vẫy vùng trong gió, cậu ngước cặp mắt hổ phách sáng như điện chằm chằm bắn về phía con quái vật lai tạp đang xấn đến tấn công cậu.

Huyền Vũ ngoác cặp nanh nhọn mỉm cười khoái chí, lâu rồi mới có một món đồ chơi thú vị để hắn luyện gân cốt đã lâu không vận động, thêm cả mùi thịt ngọt tỏa ra từ người Nguyên càng ngày càng kích thích cảm giác thèm ăn trong đầu hắn. Hắn nuốt khan, khống chế con thú đang cố điều khiển tâm trí mình. Là một trụ trưởng khởi thủy của loài á thú, hắn không cho phép bản thân bị khuất phục trước bất kỳ huyết mạch của con thú hoang nào tồn tại trong thân thể.

Nguyên rất nhanh đã nhận ra từng đường đi nước bước của hắn, cậu nhún gối bật mạnh, phút chốc cả người treo lơ lửng trên không, hàng trăm chiếc lông vũ sắc như lưỡi dao tách khỏi cánh phượng hoàng, nhằm vào Huyền Vũ nhất loạt lao tới. Bất chợt, xung quanh hắn xuất hiện một màn hào quang chói lọi, điểm xuyết trên bề mặt là các ô ngũ giác xếp cạnh đều tăm tắp như được khắc tạc. Khi lông vũ của Nguyên chạm vào màn chắn đó, nó như hóa thành tấm khiên vững chắc bảo vệ Huyền Vũ khỏi mưa tên. Hắn đắc thắng, nhân lúc tầm nhìn Nguyên bị hạn chế bởi những tán cây lá to phủ lên các ngọn đồi, Huyền Vũ đẩy mình trườn về nơi có nguồn nước chảy xiết.

Nguyên điên cuồng xé gió phóng theo dấu vết xen kẽ mà Huyền Vũ để lại. Cậu nghiến răng, nắm tay cuộn thành quả đấm. Hắn định trốn đi đâu chứ?

Suy nghĩ còn chưa dứt, từ phía hạ nguồn của hồ Eakao đổ ra sông lớn bỗng xoẹt qua một tia chớp cứa vào khung cánh của Nguyên. Cậu gập người, không chịu được đau rên lên một tiếng, gió hung hăng thổi đẩy cơ thể cậu mất lực loạng choạng dạt sang một phương, may mắn ngay bên dưới có cây cổ thụ già ngọn đâm xuyên mây cứu lấy cậu. Nguyên hổn hển thở, ngón chân sắc cạnh bám chặt cành cây. Cậu quay đầu kiểm tra vết thương, tuy không sâu nhưng có vẻ sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển nếu trời nổi gió lớn.

"Tên hèn, có giỏi thì mau thò đầu ra khỏi cái mai rùa đó đi!"

Lời chửi rủa của Nguyên không ngờ lại đến tai Huyền Vũ. Hắn trồi mình lên bề mặt nước, mái tóc và gương mặt ướt nhèm nhưng riêng điệu cười khinh khỉnh như thể coi thường Nguyên là không thay đổi.

"Khởi động chút thôi, làm gì phải vội vàng thế chứ?"

Nguyên nhíu mày, phẫn nộ đấm tay lên thân cây. Ký ức về cái chết của gia đình lại mồn một hiện rõ, bóng đen u ám che mờ lý trí, cánh phượng hoàng rực rỡ như tảng đá đè nặng lên hai vai, Huyền Vũ chớp mắt bỗng biến thành người đàn ông năm đó đến từ trong màn mưa, móng vuốt ông ta lóe lên, vụt qua tròng mắt cậu. Nguyên theo quán tính đưa tay che ngang mặt, trái tim trong lồng ngực run lên lẩy bẩy.

"Sợ lão ta đến vậy nhưng vẫn cố chấp đeo đuổi một mục tiêu không có điểm kết. Cậu nhóc, ta khuyên cậu nên học cách từ bỏ, so với loại ảo ảnh không cảm giác ta tạo ra, thực tế còn khốc liệt nhiều hơn."

Trong đầu Nguyên vang lên giọng nói Huyền Vũ như cỏ dại cắm rễ cậu muốn nhổ bỏ đi. Nhưng càng cố trốn tránh hiện thực, cậu càng nhận ra trái tim mình chưa đủ dũng cảm để đối diện với Chu Tước. Giống như lời Huyền Vũ nói, với tâm trạng không ổn định bây giờ, đấu với lão ta không khác nào cậu lấy trứng chọi đá. Nhưng sao cậu có thể chấp nhận sự thật ấy? Cậu đã đợi khoảnh khắc chính tay cứa da xẻ thịt lão hơn năm mươi năm, năm mươi năm cậu sống để tồn tại.

"Im đi. Quái vật như các người thì biết gì mà phán xét ngược người khác?" - Nguyên vùng mình gào lên, tay run run khởi động hộp vũ khí quơ loạn xạ vào khoảng không trước mặt. Dường như không thể phân định đâu là thật, đâu là giả trong số ảo ảnh Huyền Vũ dựng lên, cậu cứ thế cuồng loạn tấn công, cán đao dày, nặng trịch chém ngang dọc vào gió phát ra âm thanh bổ củi khô khốc, thân cây rung chuyển dữ dội, oằn mình cam chịu sự phẫn nộ của Nguyên.

Huyền Vũ hả hê chứng kiến thành quả của kẻ thắng cuộc, trong lòng có chút hụt hẫng bởi Nguyên kém cỏi hơn những gì hắn ta hằng mong đợi. Xem ra có sở hữu một phần máu thịt Chu Tước cũng không thể khiến loài người yếu ớt trở nên mạnh hơn, đã đến lúc hắn cho cậu nhóc ngông cuồng đó một bài học rồi. Dứt suy nghĩ, Huyền Vũ liền bắn người về phía Nguyên, đuôi rắn một lần nữa tóm lấy cổ chân cậu kéo khỏi cành cây.

Mất cảnh giác cộng thêm bị mê chú của Huyền Vũ đánh lừa, bước chân Nguyên hụt vào không khí, cả người rơi tự do từ cành cây cao nương theo hướng gió, tròng mắt tối sầm chợt hoen ra một dòng lệ nóng hổi hòa lẫn với hơi sương đêm. Cậu nhắm mắt, tâm trí trống rỗng, không chút mảy may sải cánh tự cứu lấy mình. Đột ngột sát gốc cổ thụ già lóe lên ánh sáng chói lọi, Nguyên chờ cảm giác đau đớn chết dở sống dở trước khi hấp hối nhưng mãi chẳng thấy đâu, trọng lực như bị ánh sáng ấy nuốt chửng, cậu chậm chạp hé mắt.

Kim vung tay, giữa những kẻ chỉ tay rướm đầy máu tươi nhỏ giọt, trán cô lấm tấm mồ hôi đan xen cùng những đường gân xanh nổi cộm rõ rệt hai bên thái dương chạy lan lên khắp vòm trán.

Đến khi Nguyên định thần, toàn thân vô lực đã nằm dài trên đất.

Kim mới thu tay về, khụy gối thở hổn hển. Chưa kịp lấy sức chạy về phía Nguyên, cô nghe một tiếng vút cao như roi mây xé gió sượt qua lưng mình. Máu đỏ tiếp tục nhỏ giọt thấm đẫm đất nhưng lần này không phải là máu nhiễu từ lòng bàn tay Kim ra.

Huyền Vũ kinh ngạc khịt chiếc mũi rắn nhạy cảm, không kiềm lòng thốt lên câu cảm thán: "Pháp sư nhà họ Ngô?!" - Hắn tưởng người nhà họ Ngô đã bị Hoàng Lân tận diệt, sao huyết thuật lại xuất hiện ở đây?

"Kim!" - Nguyên lồm cồm bò dậy, vội vã lết đến bên cơ thể ngã gục của Kim.

Tiếng hét của cậu cũng vô tình khiến Huyền Vũ chú ý, hắn chau mày toan tiến lại gần hai người để kiểm tra, xác nhận thân phận Kim, nhưng bất chợt các nang trên cơ thể hắn đồng loạt dựng đứng, thay cho dấu hiệu báo động có kẻ địch sắp tấn công. Xa xăm nhìn thôn nhỏ thanh bình bên kia bờ hồ, Huyền Vũ trùng lòng quyết định cuộc chơi hôm nay đến đây là kết thúc.

"May mắn cho các ngươi đấy, đến lúc ta phải đi rồi." - Tạm thời hắn sẽ lánh mặt một thời gian, tránh Bộ quản lý đổ bộ phá hỏng những gì hắn tạo ra suốt mấy mươi năm ẩn thân ở phố núi này. Hơn cả xung đột tập thể với lũ pháp sư sẽ khiến hắn tiêu hao linh lực tích trữ, hắn không muốn săn đại, ít nhất hắn sẽ sàng lọc kỹ càng con mồi trước lúc đi săn.

Bóng Huyền Vũ mờ dần rồi biến mất trong bóng tối yên tĩnh. Nguyên hoang mang ôm lấy đầu, bờ môi nứt nẻ mấp máy không ngừng gọi tên Kim.

Kim khó nhọc nâng mí mắt, dịu dàng mỉm cười với Nguyên. Cô buồn ngủ quá, ngủ một lát rồi dậy, chắc cậu sẽ không giận cô đâu. Kim tự nhủ, ý thức mơ hồ rồi dần dần chìm vào hư vô.

***

"Nói xem, tên của nhóc là gì?" - Kim đứng giữa khoảng không đen ngòm, mái tóc đỏ giấu lờ mờ trong mũ áo măng tô, hai tay nhét trong túi, hướng ánh nhìn hời hợt xuống đứa trẻ rách rưới chỉ cao đến hông cô.

Thằng bé chớp chớp chiếc màng đục trong mắt ngây thơ đáp lại cô, đồng tử vàng chanh không mảy may dịch chuyển, ngón tay trầy trụa chậm rãi đưa lên hõm cổ nơi có yết hầu, móng nhỏ yếu ớt cào cào. Mãi một lúc cố ú ớ, Kim mới biết con chim non này không nói được.

Sao đây nhỉ? Cô trộm nghĩ, không dưng bản thân lại tự rước rắc rối cho mình.

"Thôi được rồi, từ nay nhóc sẽ là Nguyên. Hãy nhớ lấy cái tên đó, ta ghét phải ghi nhớ đi đi lại lại lắm."

"Nguyên" trong điểm khởi nguyên, trong sự nguyên vẹn, không bao giờ mất đi cái ban sơ thuần khiết nó sẵn có. Tuy là á thú non chưa từng ném qua mùi đời, nhưng Kim hy vọng dù sau này ra sao, đứa trẻ mà cô đã cứu sẽ mãi mãi giữ lại bản chất và trái tim của con người.

...

Bóng tối đột ngột nhấn chìm thằng bé. Kim nghe trong đầu vang lên tiếng rừng cây xào xạc, tiếng gió hú qua những ngọn đồi ẩn mình trong sương, cả tiếng súng nổ xuyên qua trái tim và bức màn bảo vệ đoạn ký ức ngủ yên của cô. Một luồng năng lượng tựa như mũi dao rạch dọc sống lưng buốt thẳng lên đỉnh đầu ép ý thức Kim thoát khỏi những giấc mơ chuyển động liên hồi trong đầu cô. Kim trừng mắt, thở hắt ra một hơi dài, cơ thể nặng nề như có đá đè lên.

"Bệnh nhân A, xác nhận qua đời đột ngột lúc chín giờ hai mươi phút. Mau đi thông báo với người nhà bệnh nhân."

Nghiêng đầu nhìn đám đông mặc áo trắng, xếp thành hai hàng bao quanh một chiếc giường có người đắp kín chăn từ đầu xuống chân kế giường mình nằm, Kim đưa tay vỗ trán, túm chặt tóc để biết mình không còn nằm mơ. Mùi của thuốc sát trùng và cồn khử khuẩn, nơi đây đúng thật là bệnh viện rồi. Cả người cô đau nhức tới độ không thể nào nhúc nhích ngay, vết thương ngoài da do Huyền Vũ gây ra có thể đã liền miệng nhưng bên trong vẫn âm ỉ nhói buốt. Không ngoa khi nói hắn là một trụ trưởng, đòn tấn công này rõ chỉ để dằn mặt cô vì đã phá hỏng cuộc vui của hắn. Nhưng còn Nguyên, sau khi cô bất tỉnh, cậu ta... sao rồi?

"Cô gái, cô tỉnh lại rồi." - Một nữ hộ tá vô tình bắt gặp cảnh Kim đang cố ngồi dậy, không giấu được vui mừng, hồ hởi thốt lên.

Lập tức, hàng loạt cặp mắt thương xót người xấu số vừa qua đời của các y bác sĩ khác đổ dồn lên Kim. Kim đứng hình giây lát, gượng gạo nặn ra nụ cười méo xẹo, lịch sự gật đầu với các vị "thiên thần áo trắng".

...

"Cậu ta về Sài Gòn rồi sao?" - Hạ cốc trà nóng vừa được nhân viên quán cà phê mang tới, Kim tư lự, vừa xoay chiếc cốc trong tay vừa ngẩng lên nhìn Linh hỏi.

Chàng trai trẻ diện sơ mi chỉn chu hạ thìa, nĩa cắt bánh ngọt đặt lên bàn, từ tốn rũ khăn lau miệng trước rồi mới bình tĩnh trả lời Kim: "Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau? Giận nhau? Hay là cảm thấy không thích làm đồng đội của nhau nữa?"

Kim không hiểu ý Linh, đôi mắt tĩnh lặng thấp thoáng rung cảm. Cô mím môi, chuyển mắt xuống tay cầm cốc, nuốt khan một cái nói: "Cậu Nguyên nói gì với cậu à?"

"Không có." - Linh đáp ngay tắp lự, ngửa hẳn người tựa vào đệm ghế. Cậu gác chân chữ ngũ, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc bày tỏ quan điểm không hài lòng với cách làm việc không chuyên nghiệp của cả Kim và Nguyên - "Thế này nhé, không phải là tôi thù hằn gì hai người đâu nhưng trong thời gian thi hành nhiệm vụ của Bộ, hai người làm ơn gác cái tôi cá nhân qua một bên có được không?"

"Là chuyện cá nhân." - Kim điềm nhiêm sửa lời người đang trách móc mình.

Linh cứng họng, giang hai tay, nhún vai, vẻ mặt tràn đầy bất lực: "Đúng đúng, là chuyện cá nhân của hai người."

Chưa kịp uống xong ngụm nước hạ hỏa, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng ngài hội trưởng Nhật Lâm bước tới. Cậu bụm miệng, vội vã rút khăn giấy lau đi chỗ ướt mình làm nhiễu ra bàn, đứng bật dậy cúi chào cấp trên.

Kim cũng lịch sự gật đầu chào hỏi, phần lưng bị thương bất chợt nhói lên. Cô chau mày, hơi gập người xuống bám tay vào thành ghế.

"Cô cứ ngồi đi, không cần phải đứng lên đâu." - Nhật Lâm nhận ra Kim di chuyển khó khăn, ông tốt bụng kéo ghế để cô ngồi thoải mái hơn.

Tính cách hào sảng này hình như có chút giống Nguyên thường ngày.

"Ngài... là Nhật Lâm?"

"Ta là Nhật Lâm, cha của Nguyên." - Nhật Lâm khẽ mỉm cười, đuôi mắt nhăn nheo kéo lên một đường phúc hậu.

Tuổi tác của ông có vẻ chỉ tầm tầm với Cách Đông. So với mấy lão thuật sư già nhăn, khó tính suốt đời vùi mình trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Bộ, quanh năm dị ứng với ánh sáng ngoài trời, phong thái điềm đạm, nghiêm nghị của cha nuôi Nguyên khiến Kim có phần kinh ngạc ra mặt.

"Cô Kim thấy trong người sao rồi? Không còn đau ở chỗ nào chứ?" - Phát hiện Kim chăm chăm nhìn mình như sinh vật lạ, Nhật Lâm hắng giọng đánh tiếng.

Kim ngẩn người, ngượng ngùng nốc nước trà đã nguội ngắt trong lòng bàn tay, chân mày chau lại vẻ khó chịu.

Đoạn, cô ngẩng lên đối diện trực tiếp với Nhật Lâm, lịch sự đáp lại ông ta: "Tôi vẫn khỏe, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Đối với người lạ, Kim luôn dè dặt giữ khoảng cách, kể cả ông có là thân thích duy nhất của Nguyên.

"Tôi thay mặt con trai mình xin lỗi vì đã gây không ít rắc rối cho cô Kim đây, cũng cảm ơn cô Kim đã giúp đỡ và hỗ trợ con trai tôi suốt thời gian làm việc chung vừa qua." - Thái độ chừng mực của Nhật Lâm làm Linh hiếu kỳ nhìn qua Kim.

Cậu im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người, phỏng chừng mối quan hệ của Kim và Bộ quản lý không đơn giản chỉ là nhân viên làm công ăn lương.

Kim cười, ngón tay vân vê la bàn á thú, không chút khách sáo hỏi Nhật Lâm: "Ngài Nhật Lâm, có phải ngài đã liệu trước chuyện sẽ xảy ra nếu để Nguyên tham gia chuyến công tác này?"

"Không giấu gì cô, Nguyên là đứa trẻ tôi nhận nuôi trong cuộc truy quét một nhóm á thú từ hồi đất nước còn trong thời kỳ kháng chiến. Gia đình nó bị một á thú cấp cao tấn công, thằng bé là người duy nhất sống sót nhưng đau lòng hơn con quái vật ấy đã để lại mầm mống thú vật trong cơ thể thằng bé."

Toàn bộ sự thật về thân phận Nguyên đều được ghi chép chi tiết trong hồ sơ pháp sư của cậu, vốn Nhật Lâm đã nhờ Cách Đông đưa hồ sơ đó vào kho lưu trữ cấm nên mặc nhiên Kim không hề hay biết chuyện cậu là con người bị á thú biến đổi.

"Nhưng năng lượng á thú của Nguyên không giống năng lượng của các á thú bị chuyển hóa gene tôi từng gặp qua trước đây." - Ý Kim, sức mạnh của cậu có thể sánh ngang hoặc hơn với sức mạnh của các á thú thuần chủng.

Nhật Lâm hiểu Kim đang nghi ngờ điều ông nói, hoặc cô đang thắc mắc lý do Nguyên sở hữu nguồn linh lực á thú lớn mạnh dù cậu ăn theo chế độ của loài người.

"Á thú cô Kim và con tôi đụng mặt ở thôn Eakao là một trụ trưởng trong nhóm tứ trụ, có phải không?" - Nhật Lâm thẳng thắn nhìn Kim hỏi.

Ông biết ơn Kim bởi cô không quản nguy hiểm mà cứu con trai ông một mạng, ông càng nhận ra tình cảm Nguyên dành cho cô gái này không đơn thuần chỉ là tình đồng đội hay bạn bè xã giao.

Lần đầu Nguyên chịu mở lòng với ai đó, người làm cha như ông đương nhiên vô cùng vui mừng nhưng đi kèm với sự vui mừng đó, ông cũng không kém phần lo lắng cho đứa con cố chấp, cứng đầu không bao giờ nghe lời ông nhắc nhở. Ông hy vọng sự xuất hiện của Kim có thể thay đổi suy nghĩ quyết tâm báo thù của con trai ông.

Kim không nhớ rõ cảm nhận khi bắt được sợi dây định vị tên quái vật ấy. Lúc vừa đến nơi, thứ Kim quan tâm duy nhất chính là tạo bùa chú kết giới cứu Nguyên khỏi cú ngã từ cành cổ thụ già. Sau đó cô trúng phải đòn phản công bất ngờ của á thú, mất đi ý thức rồi tỉnh dậy trong bệnh viện.

"Cô Kim..." - Thấy Kim thơ thẩn nghĩ ngợi, Nhật Lâm khẽ lên tiếng kéo sự chú ý của cô quay về.

Kim giật mình nhìn ông, ấp úng đáp: "Tôi... Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cậu Nguyên khi ấy hình như đã biến đổi hoàn toàn thành thể thú dạng."

"Dùng sức mạnh ở dạng thú mà cậu ấy còn không địch lại gã á thú kia, có khi nào hắn thật sự là một trụ trưởng?" - Linh xoa cằm, bâng quơ nói, lúc ngước lên lập tức nhận được ánh nhìn lạnh như băng của cả Kim và Nhật Lâm. Tự biết mình vô ý nhiều lời, Linh mím môi, rụt người vào một góc tiếp tục đóng vai một chiếc ghi âm.

Nhật Lâm suy xét lời Kim, thở hắt ra một hơi dài não nề: "Tôi sẽ báo cáo Bộ cho người xuống điều tra ngay. Cô Kim, cô có cần trở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày..."

"Tôi khỏe rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm, một lát nữa tôi sẽ về thẳng thành phố, ở đây cũng không còn việc của tôi nữa." - Không đợi Nhật Lâm nói hết câu, Kim đã cắt ngang lời ông.

Ông gật gù, đưa tay ra trước ngỏ ý muốn kết thúc cuộc đối thoại dần đi theo chiều hướng khó xử giữa hai người. Kim đứng lên bắt lấy tay ông, không quên nhìn sang chỗ Linh chào cậu rồi xoay gót bỏ đi.

Đợi bóng cô khuất hẳn sau lối cửa ra vào, Linh bước đến cạnh Nhật Lâm, không nén nổi tò mò bật ra một câu hỏi: "Ngài Nhật Lâm, cô Kim trước kia từng công tác ở Bộ quản lý rồi đúng không ạ?"

Nhật Lâm bấy giờ mới chú ý đến sự tồn tại của người Cách Đông cử tới theo dõi con trai ông và Kim, đáy mắt ẩn hiện tia lạnh lẽo: "Hy vọng chuyện hôm nay chỉ có tôi, cô Kim và cậu Linh đây biết. Tôi không muốn đời tư con trai mình bị người ngoài săm soi. Cậu Linh làm việc trong cũng hơn hai mươi năm rồi, chắc cậu hiểu rõ ý tôi nói chứ?"

Tim Linh khẽ giật thót như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang. Cậu nuốt khan, lén nhìn sắc mặt của Nhật Lâm, song gật đầu tắp lự: "Tôi biết rồi, ngài không cần lo lắng đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com