Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tạm thời thay đổi

Mới sớm tinh mơ, Kim đã bị tiếng báo thức của Trần Sơn đánh thức. Không thể để giấc ngủ vào ngày nghỉ phép hiếm hoi bị phá hỏng, cô bật người khỏi giường, tức giận đạp cửa, đi dọc hành lang tìm đến phòng Sơn. Bất chợt từ lan can nhìn xuống nhà dưới, Kim thấy có dáng người quen thuộc đang vừa nghe điện thoại vừa kéo một vali hành lý lớn chuẩn bị mở cửa ra khỏi nhà cô. 

Là Nguyên.

Toan xoay người chạy về hướng cầu thang đuổi theo cậu, sau lưng Kim bỗng vang lên tiếng đàn ông trầm ấm gọi mình: "Cô chủ." - Trần Sơn tay bưng bữa sáng đi về phía cô.

Ánh mắt Kim vội vàng lướt qua bóng Nguyên vừa biến mất sau cánh cửa, một chốc lại quay lên lạnh lùng nhìn Sơn: "Có tiếng ồn lớn làm phiền giấc ngủ của tôi."

Trần Sơn ngơ ra, sau đó à lên giải thích với cô chủ: "Là chuông điện thoại của Tuyết Sam. Chắc cô ấy mới đổi điện thoại nên chưa quen nhạc chuông mới. Xin lỗi cô chủ, để tôi nhắc nhở cô ấy." - Anh nói bằng giọng áy náy xen lẫn khó xử.

Kim mím môi gật gù, không có ý định trách phạt bất kỳ ai. Nhưng nói đến điện thoại cô mới nhớ, thứ đồ công nghệ hiện đại đó Nguyên hứa sẽ đưa cô đi mua, còn hứa dạy cô cách dùng. Sau mấy phen nguy cấp, chạy ngang chạy dọc đến những vùng hẻo lánh làm nhiệm vụ, Kim phát hiện món đồ mang tên "điện thoại di động" ấy vô cùng tiện ích, gần như tất thảy liên lạc và kết nối giữa Bộ, người trong Bộ và cô (hoặc Nguyên) chạy rất tốt, rất hiệu quả.

"Trần Sơn này, anh giúp tôi mua một chiếc được không?" - Kim đột ngột nói không đầu không đuôi, một lần nữa khiến Trần Sơn rơi vào trạng thái ngẩn ra ngơ ngác.

"Mua gì cơ ạ?" - Trần Sơn thật thà hỏi lại.

Kim đảo mắt một hồi, liền chỉ vào vật gồ lên trong túi quần của anh: "Tôi muốn cái đó."

Mặt mũi Trần Sơn bỗng đỏ gay gắt, anh lúng túng nuốt nước bọt, hơi nghiêng người xoay mặt đi, lí nhí đáp lại sự thẳng thắn của cô chủ như sợ bị người khác nghe thấy: "Cô chủ, thứ đó... thứ đó..."

"Hay là tôi hỏi Tuyết Sam nhỉ?! Anh nói cô ấy mới mua một chiếc mới đúng không?" - Kim hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm lạ lùng của Trần Sơn, vô tư khoanh tay trước ngực, tự mình nói chuyện với mình.

Trần Sơn bỗng đực mặt, lặng mình một chút ngẫm lại những gì Kim úp mở không rõ ràng từ đầu buổi giờ. Càng nghĩ, hai cánh tai anh càng đỏ lựng hơn. Thì ra là anh hiểu lầm ý cô nói.

"B... Bữa sáng... Bữa sáng nguội rồi, cô chủ về phòng đi, tôi đi làm nóng đồ ăn." - Ôm theo khay đồ ăn, quay ngoắt đi một mạch, Trần Sơn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Kim.

Được ba bước anh lại nghe tiếng Kim gọi giật ngược: "Quản gia Sơn!"

Trần Sơn đứng hình, cắn răng cắn lợi hít một ngụm không khí, cố nặn lấy nụ cười méo mó ngoảnh lại thưa: "Vâng cô chủ."

"Cầu thang đi lối này mà?!" - Kim trỏ ngón cái về hướng trái chiều với hướng đến phòng cô, nét mặt vô tư khiến Trần Sơn càng thêm xấu hổ.

"V... Vâng." - Anh cười xòa, mắt dán vào mũi giày, băng băng lướt qua cô.

Kim nghiêng đầu nhìn Trần Sơn, nhún vai đầy khó hiểu. Anh ta bị làm sao thế không biết? Cô chỉ hỏi về chuyện mua điện thoại thôi mà.

***

Không khí trong văn phòng ngài hội trưởng nhóm pháp sư như bị tâm trạng nặng nề của Kim cô đặc. Chiếc đèn bàn giật dây cổ điển kê cạnh bộ so pha cho khách cứ sáng lên rồi chợt tắt, đến khi nghịch ngợm chán chê, chàng trai mang vẻ mặt bất cần cong người lấy lực, bật hẳn người dậy tiến về bàn làm việc của Cách Đông, nhận lấy tập hồ sơ bọc màng bọc cẩn thận cùng tờ văn bản điểm mộc đỏ tay cho chữ ký tay của các nguyên lão lãnh đạo trong Bộ đóng xác nhận.

"Quyết định đình chỉ công tác một tuần trăng đối với ông Dương Nhật Nguyên, vì lý do vi phạm điều lệ của Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm trong quá trình làm nhiệm vụ, tắc trách dẫn đến ảnh hưởng đến đồng đội và người hỗ trợ."

Vốn dĩ tội trạng của Nguyên trong vụ ở buôn Thi có liệt kê kín cả mặt giấy cũng sợ chưa hết, nhưng Cách Đông vì nể tình Nhật Lâm cha cậu, lại thêm việc á thú kia cũng chết ít lâu sau đó, con trai ông ta ra mặt nói đỡ, Nguyên chỉ nhận án phạt đình chỉ hai tuần công tác tại Bộ, viết tường trình và xin lỗi Kim. Buổi họp cứ ngỡ sẽ diễn ra êm xuôi như thế rồi ai lại làm việc người nấy nhưng có một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong lúc Cách Đông, Kim và Nguyên nói chuyện.

Nguyên yêu cầu được đổi nhóm hợp tác, nghĩa là cậu không muốn tiếp tục làm đồng đội của Kim nữa. Ngay lập tức, việc này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Cách Đông lẫn Kim.

"Cậu có biết rằng mình đang nói gì không? Cậu thật sự cân nhắc kỹ chuyện này rồi à? Lý do là gì? Cô Kim với cậu không phải đang làm việc rất tốt?" - Cứ thế từng câu hỏi dồn dập của Cách Đông như sung rụng trúng đầu cậu. Tất cả cậu đều không muốn trả lời, nhưng còn Kim, tại sao cô không nói gì cả? Đến một chút biểu cảm vui buồn, phẫn nộ, tức giận cô cũng không buồn trưng ra. Có phải là cô ghét cậu lắm?

"Nếu cậu Nguyên đã quyết định như vậy thì cứ làm theo ý cậu ấy đi. Tôi sao cũng được." - Chỉ cần kiếm được tiền trang trải cuộc sống, trả hết nợ gán biệt thự, lo đủ miệng ăn cho mọi người đã tận tâm chăm sóc cô, Kim có chung nhóm với ai cũng không quan trọng nữa.

Cứ ngỡ với tính cách kiêu kỳ của Kim, cô sẽ làm lớn chuyện không chịu đồng ý, nhưng ngay đến người còn lại cũng đã nói vậy, Cách Đông đành bất lực thở dài, đưa tay xoa thái dương.

...

Hai tiếng trước...

Mấy ngày nay, trên dưới Bộ quản lý xôn xao tin đồn bốn trụ trưởng của loài á thú lần lượt xuất hiện. Những bức vẽ mơ hồ chỉ có trong kho lưu trữ của Bộ, những truyền thuyết được các thế hệ đi trước kể lại đến nay đã không còn bị phớt lờ hay chê bai nhảm nhí. Mỗi lần có thông báo bổ nhiệm nhóm pháp sư phụ trách một ca đi săn á thú cấp cao, lập tức tất cả trưởng nhóm đều e dè lảng tránh.

Kim vân vê chiếc điện thoại đời mới nhất của hãng X vừa được Trần Sơn mua cho, vô tư gác chân chữ ngũ ở hàng ghế nghỉ trước cửa phòng chứa đồ của các nhóm pháp sư, đợi Nguyên. Đúng như tính toán và thói quen sinh hoạt thường ngày của cậu, chưa đầy mười phút sau cô đã gặp Nguyên. Cậu giữ vẻ thờ ơ khi đi qua Kim, mái tóc dài quen thuộc như đồng cỏ gặp máy cắt trông vô cùng lạ lẫm, lại có hơi phong trần.

Vội nhét điện thoại vào túi, Kim theo quán tính đưa tay giữ lấy cậu.

Nguyên kinh ngạc, cơ thể tự động khựng lại một chỗ, quay sang nhìn cô. Không muốn để cô thấy vẻ nao lòng, xốn xang ẩn hiện trong đồng tử tĩnh lặng của mình, Nguyên ngoảnh mặt, khẽ cử động vai thoát khỏi cái níu kéo của Kim.

Kim dường như cũng nhận ra cô đã hành động thái quá, sắc mặt lập tức trở về trạng thái lạnh lẽo.

"Sao cậu bỏ đi mà không nói với tôi tiếng nào?" - Kim hắng giọng, ánh mắt như lưỡi dao cứa vào trái tim Nguyên.

Cậu cắn răng, kìm nén cảm xúc nhớ nhung sau bao ngày mới được nhìn cô ở khoảng cách gần: "Tôi có việc đột xuất." - Lời cậu thốt ra cũng lạnh lùng không kém.

Giá mà Kim biết, từ ngày cậu quyết định để cô ở lại bệnh viện Tây Nguyên, cậu đã khổ sở và đau đớn thế nào. Nguyên không thể dành cả đời cậu cho cô, càng không xứng với thân phận hậu duệ của gia tộc pháp sư thuần huyết cao quý. Cô đáng gặp được một người đàn ông tốt, hoặc chăng chí ít thì có thể giữ cho bản thân an toàn khi không dính dáng đến cậu. Cậu chính là một vận xui dai dẳng bám lấy cô mặc cho đó có là năm mươi năm trước hay năm mươi năm sau.

"Cả việc rời khỏi biệt thự của tôi?"

Mấy hôm không phải đến Bộ, Kim hoàn toàn mất liên lạc với Nguyên. Ngay cả khi cô chờ cậu hết buổi sáng ở Kiot, cậu cũng chẳng tới. Kim luôn tự hỏi tại sao cậu lại biến mất? Tại sao phải hành xử như thể tránh né cô như vậy?

"Cha và tôi đã làm hòa rồi, tôi không thể ăn nhờ ở đậu trong nhà chị mãi được." - Nguyên lấp liếm lấy cha nuôi làm lý do, nhưng dễ gì mà Kim tin lời cậu.

"Ai bảo cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi chứ? Tiền tôi nợ cậu, tôi vẫn chưa trả xong."

Thái độ của Kim hôm nay rất kỳ lạ, không giống với cô mọi khi tí nào. Nguyên thầm nghĩ trong đầu, trái tim bỗng dưng hân hoan.

"Số tiền đó chị không cần trả vội, tôi không tính lãi lên đâu." - Cậu giả vờ như không để ý, định lướt qua cô đi vào phòng cất đồ.

Kim lẽo đẽo theo sát cậu. Nguyên vừa đi vừa lén liếc về sau. Đến khi không thể chịu thêm nữa, cậu dừng bước, nghiêm túc nói với Kim cũng đang trân trân đối mắt với cậu: "Chị Kim này, tôi thấy chúng ta không còn phù hợp để làm đồng đội của nhau nữa."

Lời cậu nói như mũi tên phóng vào tim Kim. Cô sững sờ đóng băng ánh nhìn, xoáy vào đồng tử Nguyên, cố gắng tìm lấy một tia giả định hay đùa giỡn mà thường ngày cậu vẫn bày trò chọc phá cô. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào trong ánh mắt ấy, chỉ đơn giản là một màu đen tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu không có gió.

Kim cúi đầu, khóe môi nhếch cao nụ cười khẩy. Cậu xem cô là kiểu người gì chứ? Muốn làm bạn thì làm bạn, muốn nói thích thì nói thích. Đã chân thành đến bên cô, cho cô cảm giác mình không phải người duy nhất cô độc trên đời này, sao đột nhiên lại trở mặt, đối xử với cô như một con ngốc như thế?

***

Chưa đến ba ngày, hồ sơ thông tin nhóm mới Kim sẽ chuyển qua được người của Cách Đông mang tới tận cửa nhà cô. Người nhận bưu phẩm là Trần Sơn, anh tỏ ra kinh ngạc khi đọc dòng ghi chú đề ngoài phong bì, là thư chấp nhận yêu cầu chuyển tổ đội, vậy cậu Nguyên và cô chủ của anh sẽ không còn hợp tác với nhau nữa. Điều này phần nào lý giải thắc mắc của anh về việc Nguyên đột ngột rời khỏi biệt thự. Nhưng tại sao cậu ta và cô chủ lại ngưng làm việc chung? Chẳng lẽ giữa hai người xảy ra xung đột gì?

"Quản gia Sơn!" - Đang đứng chết chân trước cửa nhà, vẩn vơ nghĩ ngợi chuyện của Kim, bên tai Trần Sơn đột ngột vang tiếng ai đó gọi anh. Anh giật mình, theo phản xạ ngoảnh đầu. Khuôn mặt Mục Linh cùng nụ cười rạng rỡ như xoa dịu trái tim mất nhịp của anh - "Anh đang làm gì đấy?"

Trần Sơn luôn dễ dàng phân biệt được ai là Mục Linh và ai là Tuyết Sam dẫu cho thi thoảng cặp chị em sinh đôi ấy ăn mặc và chuyển động giống y như đúc. Khác hẳn vẻ ngoài ngây ngô, nghĩ gì nói đó của người chị, Mục Linh, cô em gái lại tỉ mỉ và cẩn thận hơn nhiều. Vì vậy hầu hết là việc quan trọng cần chú ý trong biệt thự Trần Sơn đều tin tưởng giao cho Mục Linh.

"Có người gửi đồ cho cô chủ." - Đưa cao bọc hồ sơ chứng minh lời mình nói, Trần Sơn dõi theo bước chân Mục Linh tiến về hướng mình.

"Đồ gì vậy?" - Mục Linh không buồn giấu giếm tò mò, dán chặt mắt vào bàn tay cầm đồ của Trần Sơn.

Cậu ậm ừ, lảng tránh ánh nhìn Mục Linh, hắng giọng đi vọt lên trước, lướt ngang qua cô: "Là hồ sơ công việc thôi, tôi mang lên phòng cho cô chủ đây."

"Khoan đã quản gia..." - Mục Linh với theo bóng lưng Trần Sơn ngày một xa dần, vội chạy đến chỗ anh, xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo. Giữa lòng bàn tay là một chiếc khánh bạc lấp lánh ánh kim loại, xung quanh viền những quả chuông hơi ố màu, đường nét chạm khắc cũng cũ kỹ và lỗi thời, không như mấy món trang sức giới trẻ ưa chuộng hiện nay - "Cái này tôi nhặt được trong bếp, anh biết là của ai đánh rơi không?"

Sao Trần Sơn có thể không biết được?! Vừa nhìn liếc qua thôi anh đã nhận ra đó là món đồ cô chủ Kim vô cùng trân quý. Nhưng chuông khánh hình như hỏng cả rồi, không còn ngân được nữa.

"Đưa cho tôi, là của cô chủ chúng ta ấy." - Nghĩ ngợi một hồi, Sơn quyết định nhặt lấy chiếc khánh từ tay Mục Linh kẹp với bọc hồ sơ.

Mục Linh ngơ ngác gãi gãi mái tóc, nhún vai không hiểu biểu cảm kỳ lạ của quản gia mỗi lần nhắc đến cô chủ. Nhưng kể ra cũng lạ, nếu là đồ của cô chủ, lý gì lại do cậu Nguyên cất giữ rồi đưa cho cô? Chắc chắn chuyện này có ẩn tình, cô phải đi tìm Tuyết Sam cùng thăm dò xem sao.

...

"Cô chủ, tôi Trần Sơn đây ạ." - Gõ nhẹ lên mặt cửa gỗ phảng phất mùi tinh dầu xông lọt từ khe cửa của phòng Kim ra ngoài, Trần Sơn trầm giọng cất tiếng gọi.

Bên trong im phăng phắc như thể không có ai. Trần Sơn kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói thêm lần nữa, lúc này cậu nghe tiếng nước chảy hòa với nhạc jazz du dương trong tai, phỏng chừng Kim đang nghe nhạc và sưởi nắng trên bệ cửa sổ nên không nghe thấy cậu.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bật mở, Kim từ trên xuống dưới sũng ướt, cơ thể chỉ độc một bộ pijama ôm sát ba vòng, làm bật lên vóc người mảnh dẻ nhưng không mất đi vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, mái tóc quấn trong chiếc khăn bông khổ to, vài lọn rơi trên vai khiến cô ngứa ngáy ngọ nguậy đầu không ngừng. Có lẽ vì ảnh hưởng từ hơi nước còn nóng, gò má cô và sống mũi cô cứ thế đỏ hây hây.

Trần Sơn đứng hình trong giây lát, hai mắt mở to tròn xoe, trân trân dán lên cô chủ một cách lộ liễu và đầy bất thường.

"Anh Sơn!"

Khi Kim nhấp môi khẽ gọi anh, anh mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, lắp ba lắp bắp thưa: "Cô... Cô chủ, cô... cô có bưu kiện."

Kim chuyển mắt qua những thứ Sơn cầm lộn xộn trong tay, rất nhanh cô đã nhận ra món đồ mình bỏ quên trong bếp lúc ăn tối. Vốn dĩ định quay lại đó tìm nhưng phần nào trong cô lại mách bảo cô hãy buông nó ra, bỏ đi tất thảy những chuyện quá khứ đau thương đè nặng trong lòng. Đến cuối dù cho cô có lựa chọn thế nào, đi một vòng nó vẫn quay về với cô.

"Cảm ơn anh." - Không để Sơn thấy được vẻ xáo trộn trong mắt cô, Kim lập tức đón lấy đồ từ anh rồi khép cửa phòng.

Trần Sơn ngẩn ngơ, đưa tay xoa gáy đầy bối rối.

Đột ngột cửa phòng lại bật mở, Kim thò đầu ra ngoài nhìn Trần Sơn nói: "Cuốn sổ ghi chép về tứ trụ á thú lần trước để trên bàn tôi, anh có thấy nó đâu không?"

"À, cuối tuần Tuyết Sam có dọn phòng cô chủ, chắc cô ấy mang xuống thư viện cất hoặc xếp đâu đấy trong mấy hộc tủ tài liệu. Để tôi gọi Tuyết Sam..." - Trần Sơn mơ hồ trả lời, cố gắng làm giọng tự nhiên nhất.

Công việc dọn dẹp trong biệt đều do hai chị em Tuyết Sam phụ trách, nhưng vì gần đây Trần Sơn nghe loáng thoáng trong Bộ quản lý có tin đồn tứ trụ á thú xuất hiện, cậu lo lắng Bộ sẽ đẩy trách nhiệm truy quét các trụ trưởng cho cô, như năm ấy ngài Ngô An Thái đã từng cam chịu. Cái chết của ông chỉ có cha mẹ Tuyết Sam, ông nội và cha Trần Sơn biết rõ nhất, họ đương nhiên không mong cô chủ của họ lại đi vào vết xe đổ của ông chủ.

Kim cảm giác khi nhắc đến tứ trụ, phản ứng của Trần Sơn rất lạ lùng. Cả thư viện khổng lồ của gia tộc họ Ngô chứa không biết bao nhiêu sách cấm quý hiếm nhưng không có mấy nguồn ghi chép về các trụ trưởng. Không phải chuyện như vậy đáng nghi lắm sao?

"Tôi biết rồi." - Để lại cho Trần Sơn câu nói vô thưởng vô phạt, Kim gật đầu với anh xong kéo cửa vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường suy ngẫm về á thú cô chạm mặt ở thôn Eakao.

Dựa vào linh lực hắn tặng cô từ đòn phản công bất ngờ, cùng phác họa mờ nhạt đọng lại trong đầu cô, Kim đoán rất có khả năng cao hắn ta là Huyền Vũ, Huyền Vũ trụ trưởng trong bốn trụ trưởng á thú nguyên thủy đầu tiên.

...

Khác với Tuyết Sam và Mục Linh ở riêng một lầu trống, phòng riêng của Trần Sơn chỉ cách phòng Kim chưa tới năm bước chân. Ban đầu đây là phòng của ông nội, sau khi ông mất thì đến cha anh chuyển vào, Trần Sơn từ bé đã mất mẹ nên hầu hết tình thương cha và ông đều đổ dồn cho anh, tận tâm nuôi anh khôn lớn, dạy cho anh nhớ kỹ trách nhiệm và ân huệ người nhà họ Trần nợ gia tộc của ngài Ngô An Thái, cha cô chủ Kim. Bằng mọi giá anh phải thay cha và ông bảo vệ giọt máu cuối cùng của ông chủ. Nhưng có điều cha và ông đã quên mất, Kim không phải cô gái tầm thường cần đến anh.

Tháo chùm chìa khóa dắt bên thắt lưng, Sơn lặng mình nhìn chiếc chìa han gỉ nhất nằm lọt thỏm trong bóng tối, tâm trí trôi dạt về những ngày anh còn vô tư bên cha.

"Đây sẽ là bí mật của cha con ta. Trần Sơn, hứa với ta, dù có xảy ra chuyện gì, con nhất định phải bảo vệ cô chủ bằng mọi giá. Ta giao lại thứ này cho con, nếu cô chủ hỏi đến sách cấm ghi chép về tứ trụ, hãy nói rằng con không biết, nhớ chưa?"

Đến giây phút hấp hối cuối đời, cha vẫn không quên dặn dò anh phải ghi nhớ thật kỹ. Trần Sơn không hiểu có lý do gì mà các cụ lại ngăn cô chủ Kim tìm hiểu về bốn kẻ trong tứ trụ. Bọn họ là mầm mống quỷ dữ, gián tiếp sản sinh ra vô vàn những á thú man rợ khác. Nếu cô chủ Kim có thể giết chết bọn họ, diệt trừ tai họa kéo dài mãi về sau, thế không tốt sao?

"Quản gia Sơn, anh có trong đó không?"

Đánh rơi chùm chìa khóa kêu leng keng xuống sàn nhà, tim Trần Sơn khẽ nảy lên một cái. Anh lúng túng đứng dậy, cúi người nhặt đồ rơi nhét vào túi quần, kế tiếp kéo tất cả rèm để ánh sáng phủ kín căn phòng âm u.

"Đợi tôi một lát." - Đoạn anh nói vọng về phía cửa đáp lại người bên ngoài.

Thở dài xoa thái dương, Trần Sơn tự trấn an tinh thần bất ổn dạo gần đây của mình, hít lấy một hơi sâu rồi đi đến mở khóa cửa.

***

Tổ đội mới của Kim có tất thảy bảy người, năm nam đồng loạt là các pháp sư vừa lên cấp sau kỳ khảo sát năng lực định kỳ và hai nữ gồm Kim là người mới, còn lại chính là trưởng nhóm - một cô gái trẻ áng chừng chỉ ngoài hai lăm, da bánh mật, ăn mặc có phần khoe khoang cơ thể, thích tỏ thái độ cấp trên với các thành viên trong đội. Bảng thành tích của nhóm khá ấn tượng, ba năm liên tiếp giành được danh hiệu tổ đội hợp tác ăn ý nhất, sở hữu nhiều pháp sư trẻ tiềm năng nhất, có số lượng cuộc săn hoàn thành nhiều nhất. Nhưng có điều vì bọn họ quá trẻ, chưa trải đủ mùi đời nên suy nghĩ cũng ấu trĩ và non nớt như bản thân họ.

"Mới đi làm được bốn tháng mà đã bổ nhiệm thẳng vào nhóm chúng ta, không phải ngài Cách Đông đang cố tình để các nhóm khác xem thường chúng ta ấy hả?!" - Một cậu thanh niên đeo huy hiệu pháp sư cấp B bất bình lên tiếng trong phòng thay đồ nam, bốn người gật gù hưởng ứng còn lại, nhìn cách ăn mặc có vẻ đều cùng nhóm với cậu bạn ấy.

Người thứ hai góp lời là một thanh niên buộc tóc đuôi ngựa, xương gò má nhô cao để lộ ra khuôn hàm gầy xọp: "Chắc chắn là lén lút đi cửa sau. Trông em gái đó cũng có tí nhan sắc, tuy tính tình hơi lạnh lùng nhưng biết đâu được, gặp sếp lớn cả người lại cứ tự động giãn ra, đúng không bọn mày?"

Lời tên đuôi ngựa vừa dứt, đám con trai cùng nhau phá lên cười, có kẻ còn vỗ tay đôm đốp như cắn thuốc chưa tan.

Đột ngột cánh cửa tủ inox đang mở gần đó vang lên tiếng động mạnh, cả phòng rộng càng như loa khuếch đại khiến năm quả tim của năm tên con trai đồng loạt co rúm. Bọn họ tái mặt nhìn nhau, sau đó ráo hoảnh tìm nơi phát ra âm thanh cắt ngang buổi giao lưu chuyện phiếm của cả bọn.

Từ cuối góc phòng không có ánh sáng, khuôn mặt Nguyên lạnh băng ẩn hiện rồi ngày một rõ dần khi cậu bước về phía bọn họ, đồng tử hổ phách lóe lên tia thú hoang như thể sắp ăn tươi nuốt sống từng kẻ.

Tên đuôi ngựa to miệng nhất trừng lớn mắt, rụt người nép sát cạnh tủ, tuyệt nhiên không dám hó hé thêm tiếng nào. Thân phận của Nguyên ở Bộ quản lý có mấy ai không biết, cậu là một trong hai á thú công dân đặc biệt được các nguyên lão chọn để trở thành pháp sư. Tuy bề ngoài cậu vẫn sống như con người bình thường, nhưng có lời đồn cậu đã ăn thịt đồng đội của mình trong lúc chiến đấu.

"Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay." - Nguyên vươn tay về phía tên đó dọa hắn sợ mất mật, nhưng sau cùng cậu lại nhếch môi, tỏ ý mình vừa hành động bất cẩn.

Mấy gã bạn của hắn cũng nín thở dõi theo Nguyên, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Tên đuôi ngựa gượng gạo cười, lịch sự đưa tay bắt tay Nguyên.

Bất chợt Nguyên tăng lực siết, bày ra bộ mặt thân thiện mỉm cười với hắn.

"Nói xấu người khác sau lưng sẽ bị ngạ quỷ ăn mất lưỡi đấy. Mà tôi hình như cũng lâu rồi chưa nếm thử mùi vị của những kẻ bẩn thỉu." - Đến khi khóe mi hắn ứa nước mắt, răng nghiến thành tiếng nhỏ, cậu mới nhướng mày, để lại lời cảnh cáo rồi buông tha cho hắn ta.

Cả đám bạn của tên đuôi ngựa khó hiểu, đợi Nguyên rời đi, bọn họ liền xúm vào xì xầm to nhỏ, tiếp tục đổi chủ đề sang những lời đồn dính dáng tới Nguyên, mặc kệ bạn mình thất thần, ôm đầu sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com