Chương 302 - 307
Chương 302: Gia tộc cổ xưa thần bí
Sao lại thế này?
- Anh từng thấy Long Trục Thiên cũng đeo một khối thẻ bài gỗ đào khó coi như vậy này, chẳng lẽ đây là trang sức tình nhân của hai người à?
Gia Cát Nguyệt tò mò hỏi thăm.
Dương Tử Mi nhếch miệng không đáp.
Lúc này, bỗng nhiên phía sau cô vang lên một tiếng kêu vui sướng:
- Tử Mi, bạn cũng ở đây à?
Không cần quay đầu lại nhìn, Dương Tử Mi vừa nghe là đã nhận ra đó là giọng của Mẫn Cương rồi.
Mẫn Cương chạy đến bên cạnh bàn của cô thì lập tức thấy Gia Cát Nguyệt, trong lòng Mẫn Cương hơi trầm xuống.
Tại sao người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô ấy cũng bất phàm như vậy?
- Mẫn Cương...
Dương Tử Mi nhìn về phía Mẫn Cương, chào hỏi rất tự nhiên:
- Cậu cũng đến đây uống trà à?
- Ừ!
Lúc này, Mẫn Ngọc Lâm cũng đi tới, Dương Tử Mi cũng đứng lên chào hỏi ông.
Mẫn Ngọc Lâm gật đầu đáp lễ, ánh mắt lại kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Nguyệt:
- Xin hỏi cậu có phải là họ Gia Cát hay không?
Gia Cát Nguyệt gật đầu.
Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe như thế thì thần sắc lập tức trở nên cung kính, ông nhìn Gia Cát Nguyệt giống như đang nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình vậy, sau đó còn nhiệt tình vươn tay:
- Chào ngài, hôm nay rất vinh hạnh được gặp ngài!
Gia Cát Nguyệt cũng không bắt tay với Mẫn Ngọc Lâm mà chỉ thản nhiên nhẹ giọng "ừ" một tiếng. Sau đó anh ta còn không kiên nhẫn khoát tay, ý bảo Mẫn Ngọc Lâm đừng làm phiền anh ta.
Trên gương mặt già nua của Mẫn Ngọc Lâm xuất hiện một tia mất tự nhiên, ông ta thu tay lại, khom lưng thi lễ với Gia Cát Nguyệt còn trẻ tuổi hơn ông ta rất nhiều, rồi vội vàng kéo Mẫn Cương đi ra ngoài.
- Ông nội, ông kéo con làm gì? Con còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Tử Mi mà!
Mẫn Cương mờ mịt hỏi.
- Tiểu Cương, chúng ta nên đi thôi, đừng quấy rầy người ta!
Mẫn Ngọc Lâm nhìn về phía quán trà một cái rồi nói.
- Tại sao ạ? Phải rồi, người đàn ông kia là ai vậy ông nội? Bộ dạng anh ta ngạo mạn quá rồi!
Nhớ lại thái độ xa cách vừa rồi của Gia Cát Nguyệt, Mẫn Cương có đôi chút căm tức.
- Tiểu Cương, đó là người nhà Gia Cát. Sau này nếu con gặp cậu ta phải đi vòng qua đấy, đừng trêu chọc gì người đó cả!
Mẫn Ngọc Lâm nhanh chóng cảnh cáo cháu trai.
- Nhà Gia Cát là ai ạ?
- Nhà Gia Cát ở thủ đô, tuy nhân số dòng họ đó thưa thớt nhưng vẫn đứng vững trong bốn đai gia tộc lớn, cũng có thể coi họ là ông vua không ngai. Ở thủ đô, người ta tình nguyện đắc tội với gia tộc khác cũng không dám đi đụng tới một sợi lông của nhà Gia Cát này đâu.
Trong lòng Mẫn Ngọc Lâm vẫn còn sự kính sợ.
- Gia tộc Gia Cát hiểu biết về kỳ môn trận pháp, nghe nói còn có thể giết người cách ngàn dặm một cách lặng lẽ đấy!
- Kỳ môn trận pháp? Giết người cách ngàn dặm một cách lặng lẽ sao ạ?
- Phải, dòng họ đó là hậu nhân của Gia Cát Lượng truyền thừa, là gia tộc cổ xưa nhất ở Hoa Hạ, chúng ta cũng không thể lý giải được những lực lượng thần bí như thế đâu!
Mẫn Ngọc Lâm gật đầu giải thích.
Mẫn Cương nhìn xuyên qua vách thủy tinh trong suốt vào trong quán trà.
Anh chỉ thấy Dương Tử Mi đang quay đầu nói chuyện với Gia Cát Nguyệt, tuy không biết đang nói gì nhưng trên thần sắc gương mặt có chút khác thường, không có vẻ lạnh nhạt thường thấy. Còn Gia Cát Nguyệt kia bỗng nhiên cử động, hất hất tóc mái của cô, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nét cười tà mị.
Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Mẫn Cương đau xót.
Anh còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể trở thành người ưu tú nhất bên cạnh cô đây?
Nhìn vẻ mặt ảm đạm cùng ánh mắt thất thần của cháu trai mình, Mẫn Ngọc Lâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, ông vỗ vỗ vai Mẫn Cương rồi nói:
- Trước đó ông đã cảm thấy Dương Tử Mi này không đơn giản rồi. Thì ra cô bé đó có quan hệ với nhà Gia Cát. Tiểu Cương à, con không thể trèo cao với cô bé đó đâu!
- Con biết rồi ạ!
Mẫn Cương nghẹn giọng trả lời.
- Con cũng không có mơ ước hão huyền là trèo cao đến cỡ ấy, mà con chỉ hy vọng cô ấy có thể nhìn con một chút thôi.
Anh không biết rằng từ kiếp trước đến kiếp này, Dương Tử Mi đều chưa từng coi thường anh!
Chương 303,304: Tội vô cảm
Sau khi Gia Cát Nguyệt nhận một cuộc gọi xong thì sắc mặt của anh ta hơi trầm xuống, không còn vẻ tà mị bất cần đời của một tên nhà giàu như trước đó nữa. Cặp mắt đào hoa đầy phóng túng kia lập tức trở nên chói sáng, bên trong như có ánh sao bắn ra bốn phía, khí tức trên người lập tức thay đổi hoàn toàn.
Anh ta đứng dậy, trong giọng nói mang theo ý xin lỗi đối với Dương Tử Mi:
- Anh không thể ngồi nói chuyện với em nữa rồi, bây gờ anh cần trở lại thủ đô ngay, lão già nhà anh xảy ra chuyện rồi.
- Được rồi! Bảo trọng nhé!
Dương Tử Mi gật đầu.
Gia Cát Nguyệt vội vàng rời đi.
Nhìn bóng dáng Gia Cát Nguyệt xa dần, anh ta đi khá gấp gáp nhưng không hề lộn xộn, Dương Tử Mi uống thêm mấy ngụm trà rồi cũng đứng dậy rời đi.
Ra khỏi quán trà, tâm trạng của cô có chút phức tạp nên cô cứ thả mình đi tự do dọc theo con phố.
Xe chạy qua lại, người ra người vào.
Những điều này đối với cô mà nói thì giống như là những kí hiệu vô nghĩa trong bối cảnh rộng lớn.
Bây giờ, trong lòng cô chỉ nhớ tới Long Trục Thiên mà thôi, thỉnh thoảng cô lại lấy di động ra nhìn xem có tin nhắn của anh gửi hay không.
Nhưng mà, di động vẫn im lặng như vậy!
Di động không có chút động tĩnh nào thì lại khiến cô càng thêm lo lắng.
Một chiếc xe bus công cộng đang chạy tới, nhìn bảng số thì đúng là chiếc xe chạy ngang qua nhà cô, Dương Tử Mi cũng đứng ở trạm chờ để lên xe.
Ai ngờ chiếc xe kia cứ thế chạy qua mà không hề ngừng lại.
Thiệt là!
Dương Tử Mi mắng thầm trong lòng một câu.
Sau đó, cô đột nhiên phát hiện trên chiếc xe bus kia tích tụ âm sát khí cùng oán khí một cách bất thường.
Chẳng lẽ chiếc xe kia sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Cô vội vàng chạy theo, phất tay muốn ngăn chiếc xe dừng lại để cho mọi người trên xe có thể đi xuống.
Tài xế cứ như không hề nhìn thấy cô đang phất tay vậy, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới trước.
Dương Tử Mi vận dụng khinh công đuổi theo, khi cô chạy tới phía trước xe thì...
Chiếc xe lập tức phanh gấp rồi ngừng lại, trên xe lập tức có tiếng mắng chửi của nhiều người.
Thời tiết hôm nay khá nóng bức cho nên tính tình tài xế đã phải lái xe cả ngày rất cộc cằn, anh ta vươn đầu ra chửi tục với Dương Tử Mi:
- Con mẹ mày, mày muốn chết thì cứ chết quách đi! Đừng có mà kéo ông đây chết chung với mày chứ...
Hành khách trên xe cũng nhô đầu ra chỉ trích Dương Tử Mi, nói cô làm tốn thời gian của họ, kêu tài xế mặc kệ cô, cứ lái xe tiếp đi.
Dương Tử Mi đứng giữa đường không chịu tránh, kêu mọi người cùng tài xế phải nhanh chóng ra khỏi xe, trên xe có nguy hiểm.
- Đồ thần kinh!
Tài xế lại mắng một câu, rồi khởi động chân ga, lái xe chạy vòng qua cô, nhưng mới nổ máy không lâu thì...
Phanh!
Trên xe bỗng nhiên có ngọn lửa lớn bốc lên, cả chiếc xe bắt đầu nổ mạnh...
Hành khách trên xe bắt đầu hoảng loạn, có người thì may mắn chạy xuống được, nhưng đa số đều phải chôn thân trong biền lửa kia...
Dương Tử Mi nhìn mà run sợ cả người, khó thở nhìn chiếc xe bị nổ mạnh, sau đó cô lại thấy một đám vong hồn mờ mịt rời đi...
Chuyện cô có thể làm bây giờ là đứng bên cạnh niệm hướng sinh chú cho bọn họ, giúp bọn họ luân hồi đầu thai, tránh việc vì đột ngột mất mạng mà lại biến thành cô hồn dã quỷ oán khí ngập trời.
Khi cô đang siêu độ thì một vong hồn đàn ông trung niên bay đến trước mặt cô, trên mặt ông ta chất chứa oán khí nồng đậm, hai mắt đầy sự tuyệt vọng và thù hận.
Ông ta nói ông ta chính là kẻ gây ra vụ nổ này, hơn nữa ông ta không muốn được siêu độ, ông ta muốn trở thành ác quỷ đề trả thù xã hội này, trả thù toàn bộ nhân loại.
Ấn đường Dương Tử Mi run lên, vội vàng hỏi nguyên nhân vì sao.
Ông ta nói ông ta hận thế giới này!
Đội thi công phá hủy căn nhà ông ta phải vay mười vạn mới xây được, nhưng lại chỉ bồi thường cho gia đình ông ta có năm vạn. Cả nhà không nơi ở phải thuê một căn phòng nhỏ để sống.
Vợ ông ta tháng trước ra ngoài bán hàng quán lưu động, quán chẳng những bị đập phá mà bà ấy còn bị đánh gãy ba đoạn xương sườn. Bây giờ, bà ấy vẫn còn phải nằm ờ nhà, không thể động đậy được gì, mà nhà họ cũng không có tiền đưa bà ấy đi khám.
Con gái của ông ta mới mười tuổi, thế mà lại bị chủ nhiệm khu làm nhục, ông ta muốn đi kiện thì lại bị người ta đánh đập tàn nhẫn rồi ném ra đường lớn.
Suốt một tháng nay, ông ta không có nơi để kêu oan, không còn cách xoay sở, cũng không có ai giúp đỡ. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta là châu chấu đá xe nên đều tránh né, thậm chí còn cười nhạo ông ta xui xẻo...
Cho nên ông mới hận!
Ông ta biết bản thân không có khả năng chống lại thế giới dơ bẩn đáng ghê tởm này. Vì thế ông ta muốn trả thù, nếu ông ta không thể sống vui vẻ thì ông ta cũng sẽ khiến tất cả mọi người không thể sống tốt. Ai bảo bọn họ biết ông ta bị bất công mà không chịu đưa tay ra giúp đỡ chứ?
Nghe vong hồn nói xong, Dương tử Mi càng thêm run sợ.
Đúng như thế, không phải cô cũng từng trải qua tình trạng bị cô lập đầy bất lực thế này sao?
Kiếp trước, cô chỉ là một cô bé mồ côi sáu tuổi, không có người thân, vô cùng đáng thương, vô cùng khổ sở. Nhưng mấy nguuời trong thôn kia chẳng những không thương xót mà ngược lại còn kỳ thị, giẫm đạp cô, rồi đuổi cô ra khỏi thôn để chiếm lấy nhà và ruộng của gia đình cô.
Cô lưu lạc bên ngoài gặp được vài người, họ có thể thương hại một con chó hoang, nhưng lại đánh mắng một đứa bé ăn xin là cô, họ xem cô như là một con vi khuẩn mang theo mầm bệnh.
Lúc đó, cô cũng oán cũng hận rất nhiều!
Cô hận xã hội này lạnh lùng, ích kỷ!
Bởi vậy chúng ta có tư cách chỉ trích người gây ra vụ nổ này sao?
Trước khi tai nạn xảy ra, chúng ta xem nhẹ sự tồn tại của ông ta, không nói giúp một câu cho sự bất công mà ông ta gặp phải, thờ ơ với sự khốn khổ của gia đình này, không để lại bất kỳ hi vọng sống nào cho ông ta.
Đừng nói chúng ta là vô tội, chúng ta không giúp thì có khác gì vô cảm đâu, đó chính là một loại tội!
Bởi vì, mọi người chúng ta lạnh lùng ép ông ta tới tuyệt cảnh, là do chúng ta không chịu thay đổi xã hội mới khiến người này bi thảm như vậy!
Cái thời đại sa đọa tập thể thế này, phía chính quyền chỉ giỏi hống hách lạm quyền, dân chúng thì nghi kỵ, lạnh lùng với nhau, thậm chí còn hãm hại lẫn nhau, những cá thể tuyệt vọng thì gần như chẳng có ai an ủi và giúp đỡ, thế cho nên mới xuất hiện những bi kịch như chĩa mũi dùi về phía những người yếu hơn.
Mọi người đừng cho rằng những thảm kịch này chỉ xảy ra với người khác mà không liên quan tới mình.
Trong lúc bất cẩn, mọi người cùng ở trên một chiếc xe, nếu trong đó có một người tuyệt vọng như vậy thì tất cả đều không thể an toàn.
Cho nên mọi người không được thờ ơ với sự cực khổ của người khác, vì không ai đảm bảo người tiếp theo không phải là chính bản thân mình được.
Dương Tử Mi nhìn vong hồn tràn ngập oán hận trước mặt mình, tâm tình vô cùng nặng nề.
Nếu ông ta không muốn đi đầu thai thì dù cô có pháp lực cao cường tới đâu đi nữa cũng không thể siêu độ cho ông ta. Nhưng trong lòng ông ta còn oán hận, nếu như không siêu độ được thì rất có thể ông ta sẽ thành ác quỷ ngàn năm.
- Người cũng đã chết rồi, ông còn cần gì mà không buông xuống chứ?
Dương Tử Mi mở miệng khuyên bảo.
- Tôi chết rồi, nhưng người nhà tôi thì chưa, họ còn phải ở trên nhân gian này chịu đói, chịu khổ. Đám người kia sẽ càng đối xử tàn nhẫn với họ hơn nữa!
Hai mắt ông ta chảy xuống hai hàng huyết lệ.
Đúng vậy, Dương Tử Mi không cần mở thiên nhãn cũng có thể biết được kết cục thê thảm của cặp cô nhi quả phụ kia.
Trên lưng họ sẽ phải đeo tội danh là người thân của tên phóng hỏa giết người, cả đời này còn bị người khác oán hận, nguyền rủa, bị bài xích, xua đuổi, không nơi ở và cũng chả ai thuê làm việc.
Vì thế, khi chúng ta muốn phạm tội, muốn trả thù người khác thì phải suy xét đến tội danh mà người thân chúng ta phải gánh, phải biết rõ cái tội danh kia trầm trọng tới mức nào.
Nếu người lớn là một tên tội phạm, thì con của người đó sẽ gặp họa, đứa bé sẽ bị cô lập, cha mẹ tên tội phạm thì sẽ bị người oán hận mỗi ngày.
Trên đầu ba thước có thần minh, mong mọi người không nên vì nhất thời xúc động mà trên lưng phải gánh tội danh, khiến cho người thân của mình khổ sở.
Chương 305: Tâm trạng nặng nề
Để tránh cho ác quỷ tiếp tục tích tụ oán khí, Dương Tử Mi đã quyết định làm một việc mà hai đời cho đến nay cô đều chưa từng làm, đó là tiêu diệt ác linh có oán khí nồng đậm này, làm cho linh hồn của ông ta biến mất khỏi thế gian.
Có lẽ, việc này là một việc tốt cho tất cả mọi người!
Sau khi làm xong việc đó, Dương Tử Mi nhìn chiếc xe đã cháy thành tro cùng đám vong hồn không cam lòng rời đi thì tâm trạng của cô vô cùng nặng nề. Không biết những vong hồn kia đã tuyệt vọng và bi thương đến nhường nào...
Cô đi tới trước cửa nhà của người gây nổ kia.
Đó là một khu dân cư nghèo của thành phố A, nhà nào cũng là tường gạch và mái ngói thấp, rác rưởi trước cửa chất thành đống, những đứa trẻ thì mặc quần áo cũ nát chạy tới chạy lui trên đường. Bởi vì thời tiết nóng nực nên còn có một vài người đàn ông mặc tà lỏn đi tới đi lui.
Dương Tử Mi gõ cửa nhà, bên trong truyền ra tiếng ho khan yếu ớt:
- A Hoa, ra xem ai tới vậy con!
Dương Tử Mi đợi khá lâu vẫn không có ai ra mở cửa.
Cô tự đẩy cửa đi vào, một mùi nồng nặc xông vào mũi, bên trong căn phòng tối mờ, ẩm ướt chất đầy mấy bình nước khoáng cùng rác rưởi nhặt về ngay góc phòng. Ở giữa có một chiếc giường lớn, nằm trên giường là một người phụ nữ có dung nhan tiều tụy.
Bên cạnh lại có một cô bé đang cắn bút máy, uể oải nằm nhoài lên mặt bàn. Tóc cô bé rối tung, khuôn mặt gầy, nhọn, đôi mắt hãm sâu ánh lên sự kinh hoàng và mờ mịt.
Nhìn cảnh tượng này, trái tim của Dương Tử Mi bỗng chua xót.
Người phụ nữ nằm trên giường nhìn cô, hỏi bằng giọng điệu kinh ngạc: - Cô muốn tìm ai?
- À, tôi đến tìm hai người.
Dương Tử Mi đi tới bên cạnh cô bé kia, vươn tay muốn sờ đầu cô bé thì bị cô bé đề phòng né tránh. Cô bé chạy tới bên cạnh mẹ mình, đôi mắt to nhìn Dương Tử Mi tràn ngập địch ý.
- Cô là ai? Tôi không quen biết cô!
Người phụ nữ vươn tay ôm lấy con mình, giọng nói vô cùng yếu ớt.
- Tôi là người do Lâm Nam Bình kêu tới đây khám bệnh cho chị.
Dương Tử Mi đi tới gần.
- Tôi là bác sĩ, chị để tôi xem chỗ chị bị thương một chút.
- Cô là bác sĩ thật à?
Nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi của Dương Tử Mi thì không ai có thể tin nổi cô là bác sĩ.
- Phải!
Dương Tử Mi gật đầu, sau đó cô không để cho người người phụ nữ kịp mở miệng từ chối thì đã nghiêm túc xem xét vết thương chỗ xương sườn rồi.
Bởi vì không có tiền đi bệnh viện, người nhà này chỉ có thể tìm một vài thảo dược trung y để đắp lên vết thương, như thế không có bao nhiêu tác dụng mà còn làm cho vết thương bị nhiễm trùng rồi hoại tử. Khi Dương Tử Mi xem xét vết thương thì cặp lông mày của cô nhíu lại.
Cô dùng nội lực truyền nguyên khí qua trước để khơi thông gân mạch cho người phụ nữ, sau đó cô lấy ngân châm ra để tiến hành châm cứu chữa trị...
Mặc dù cô đã châm cứu, nhưng xương là bộ phận không phải chỉ tốn chút ít thời gian là có thể khôi phục như bình thường, cộng với không khí ẩm thấp trong căn phòng này thì rất có thể người phụ nữ này đã bị phong thấp nặng rồi.
Sau khi được Dương Tử Mi châm cứu, người phụ nữ cảm thấy thân thể mình dễ chịu hơn trước đó nên vô cùng cảm kích cô.
Cô bé tên tiểu Hoa kia cũng không còn đề phòng và sợ hãi Dương Tử Mi như ban đầu nữa, thậm chí cô bé đã dám đến gần cô.
Nhìn đôi mắt của tiểu Hoa, trong lòng Dương Tử Mi nhói đau.
Cô vuốt đầu cô bé, thầm niệm An Ninh Chú, hy vọng giúp cô bé giảm bớt sự hoang mang và sợ hãi.
Một đứa bé gái mới mười tuổi mà đã gặp phải loại chuyện khinh nhục vô đạo đức như thế thì cô bé đã chịu tổn thương lớn tới mức nào!
Để lại cho hai mẹ con một ngàn tệ, Dương Tử Mi đi tìm cái tên chủ nhiệm khu khốn kiếp kia, vừa nhìn thấy thì đã biết đó là một tên háo sắc, dâm ô.
Khi cô đi ngang qua trước mặt hắn thì hai ngón tay lặng lẽ kết ấn, âm sát khí được bắn ra, trúng vào hạ thân giữa hai chân tên khốn đó. Thứ này sẽ khiến hắn phải làm thái giám từ bây giờ, cả đời không thể cứng được, hơn nữa âm sát khí kia còn nhập vào ấn đường, chặt đứt đường quan chức, tiền tài của hắn, từ nay về sau hắn sẽ thành kẻ thất bại...
Chương 306: Long Trục Thiên, anh làm sao thế?
Đi về tới dưới lầu, bây giờ đã hơn mười hai giờ khuya, đèn của các nhà trong tòa nhà đều đã tắt, chỉ còn lại đèn nhà cô vẫn sáng mà thôi.
Cô cảm thấy ấm áp trong lòng nên nhanh chóng lên lầu, đẩy cửa bước vào nhà.
Quả nhiên, cha cô vẫn còn ngồi ở phòng khách chờ cô, đầu ông tựa vào sofa ngủ gật.
Dưới ánh đèn, Dương Tử Mi nhìn gương mặt đã già nua của cha thì vừa thấy chua xót lại vừa thấy ấm áp.
- Cha...
Cô đi tới gần rồi khẽ gọi.
- Ừ...
Dương Thanh đáp lời, xoa nhẹ hai mắt một chút, ngữ khí của ông có chút mơ màng:
- Con gái, sao giờ con mới về thế?
- Dạ, tại con còn có chút việc cần làm!
Dương Tử Mi đứng sau lưng mát xa hai bả vai cho ông.
- Con gái, con ở bên ngoài vất vả cả ngày rồi, đừng mát xa cho cha nữa.
Dương Thanh kêu con gái ngồi xuống.
- Cha, về sau cha đừng chờ con khuya vậy nữa, cha phải đi ngủ sớm một chút mới tốt!
- Không thấy con về thì sao cha yên tâm đi ngủ được?
Dương Thanh nhìn con gái của mình.
- Hôm nay, cha coi tin tức thấy chiếc xe bus kia bị nổ nên lo không biết con có ngồi trên chiếc xe đó không, may mà con còn gọi điện về báo đấy!
- Con không sao đâu ạ!
Dương Tử Mi xúc động vỗ vỗ tay ông:
- Cha cũng biết con có khả năng gặp dữ hóa lành mà!
- Thầy bói thì cũng không thể tính ra mệnh của bản thân, không phải cha không biết con có thể giúp người khác gặp dữ hóa lành, nhưng chính bản thân con thì lại không biết gì cả!
Dương Thanh vươn tay sờ đầu cô.
- Dù con lợi hại cỡ nào thì cha vẫn lo cho con!
Dương Tử mi tựa đầu vào vai cha mình.
- Cha, cha cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt!
- Con gái, con nên ít làm mấy chuyện thăm dò thiên cơ thôi, cách nói ngũ tệ tam khuyết làm cha rất bất an con à!
Dương Thanh nói.
- Dạ.
Dương Tử Mi gật đầu. Thật ra, bản thân cô cũng cảm thấy bất an, cô càng sợ chuyện khí cơ hỗn loạn sẽ ảnh hưởng tới người nhà của mình.
- Một cô gái như con sau này không nên về muộn như vậy nữa, biết chưa?
Dương Thanh giáo huấn con gái một lần nữa.
Dương Tử Mi gật đầu.
- Thôi, cha đi ngủ đây! Con cũng nhớ ngủ sớm đó!
Dương Thanh đứng lên, trở về phòng mình
Dương Tử Mi nhìn ông đi vào phòng thì cảm thấy tim mình vô cùng ấm áp, nhưng cũng có chút nặng nề.
Cô là một người luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ, càng hạnh phúc thì cô càng sợ mất đi, sợ hãi mọi thứ sẽ biến thành bóng hoa trong nước.
Sau khi về phòng, Dương Tử Mi lấy di động ra xem, vẫn không có tin nhắn nào của Long Trục Thiên. Cô gọi vào số điện thoại của anh thì vẫn là thông báo đang tắt máy.
Rốt cuộc là anh ấy đang làm gì vậy?
Chẳng lẽ anh ấy bận tới mức không có thời gian xem di động một cái hay sao?
Hay là anh ấy đã xảy ra chuyện?
Vừa nghĩ tới điều này thì trong lòng Dương Tử Mi có chút hốt hoảng, cô nhớ lại chuyện ngày đó ở Thâm Quyến.
Cô đặt tay lên thẻ bài gỗ đào...
Ở giữa thẻ bài gỗ đào lóe lên một chút dưới ánh đèn màu xanh lam, sau đó nó lập tức biến mất.
Sao hôm nay thẻ bài gỗ đào lại xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy?
Cô đã nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra...
Tâm tình cô có chút khó chịu. Dương Tử Mi cầm một khối phỉ thúy lên, bắt đầu điêu khắc thành trang sức hình một con giáp để chuẩn bị tặng Hạ Muội, một khối khác thì tặng cho Lam Nha Nha, cô còn định tặng cho Mẫn Cương, Lâm Thanh Mai và một khối cho đứa con chưa ra đời của Lâm Thanh Mai nữa.
Hạ Muội Và Mẫn Cương đều là tuổi thỏ, Lam Nha Nha tuổi ngọ, Lâm Thanh Mai lại là tuổi tỵ, còn đứa bé kia sẽ là tuổi thìn.
Con thỏ của Hạ Muội và Mẫn Cương không thể tạo hình giống nhau.
Hạ Muội là một cô gái nên tất nhiên sẽ thích những thứ dễ thương, đáng yêu, vì vậy cô sẽ điêu khắc thành hình thỏ Tuzki đang nhăn mặt, còn Mẫn Cương thì phải điêu khắc thành chú thỏ nghiêm túc nhưng không mất đi sự linh động.
Sau khi điêu khắc xong hai chú thỏ, tâm tình của Dương Tử Mi cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng Long Trục Thiên sẽ đột nhiên nhảy vào từ đó.
Chương 307: Sư phụ Ngọc Thanh trở lại
Dương Tử Mi nhẹ nhàng thở ra, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra xa. Khi cô nhìn thấy bộ áo bào màu xanh quen thuộc ở dưới lầu thì tâm tình đang ảm đạm của cô lập tức trở nên rộn ràng.
- Sư phụ Ngọc Thanh!
Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, từ khi gặp Long Trục Thiên thì cô đã quen đi xuống bằng cách trượt ống nước rồi. Cô chạy nhanh đến trước mặt Ngọc Thanh, ôm cánh tay ông la lên vui mừng.
Sư phụ Ngọc Thanh xoa tóc cô ra vẻ cưng chiều:
- Nha đầu con làm sao biết sư phụ ở dưới này?
Dương Tử Mi ngước đôi mắt đang rưng rưng vì kích động lên:
- Sư phụ, người đến sao không nói với con?
- Nha đầu ngốc, đã khuya như vậy sao sư phụ có thể làm phiền con và người nhà của con nghỉ ngơi chứ?
Ngọc Thanh giơ phất trần, quét qua mặt cô một vòng.
- Sư phụ, người về từ lúc nào thế ạ?
Dương Tử Mi kéo Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh, vô cùng hào hứng hỏi ông:
- Người đi du lịch ở ngoài suốt một năm nay có gặp được chuyện gì thú vị không ạ? Lần sau người nhất định phải mang con theo nha, được không sư phụ?
- Chuyện thì gặp rất nhiều nhưng không có chuyện nào thú vị cả!
Ngọc Thanh hiền từ nhìn nữ đệ tử của mình, trả lời:
- Còn con, hình như khí cơ trong người con có biến hóa. Lúc nãy khi ta đứng dưới tòa nhà này quan sát thì phát hiện sự cân bằng âm dương của tòa nhà không ổn định, khí cơ hơi hỗn loạn, điều này có phải là do con luyện công gây nên không?
Dương Tử Mi đầy mặt u sầu trả lời:
- Đúng vậy ạ! Con cũng không biết tại sao lại thế này nữa, bây giờ con không dám tu luyện ở nhà nữa, con sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì người trong nhà sẽ gặp nạn vì con!
- Tụ Linh trận cũng không có tác dụng sao?
Ngọc Thanh nghi hoặc hỏi đệ tử của mình.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Lúc đầu thì có tác dụng, nhưng sau khi có một sự việc xảy ra thì không thể sử dụng được nữa rồi ạ.
Cô kể lại chuyện mình giúp mẹ của Mẫn Cương xua đuổi âm sát khí rồi bị âm sát khí nhập thể, hơn nữa còn có thể tùy ý sử dụng nó cho Ngọc Thanh nghe.
- Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Khó trách lúc ta tới gần con thì có thể cảm ứng được âm sát khí.
Ngọc Thanh xem xét ấn đường, tướng mạo của đệ tử một cách kĩ càng nhưng lại không phát hiện có gì bất thường.
- Con gái, con cảm thấy bản thân mình có gì bất thường hay không?
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Không có ạ! Tất cả đều rất bình thường, không những thế, mà ngược lại quá trình tu luyện giai đoạn đầu của con đột nhiên tăng lên rất nhiều ạ. Sư phụ, con đã đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, tiến vào luyện thần quy nguyên rồi đấy ạ!
- Hử? Nhanh tới vậy sao?
Ngọc Thanh kinh hỉ kêu lên.
- Nếu con có thể đột phá luyện thần quy nguyên rồi tiến vào cảnh giới luyện nguyên hóa cảnh thì con đã đạt tới cảnh giới của tổ sư gia, trở thành thần nhân rồi đó, con gái!
- Sư phụ, thần nhân thì sẽ như thế nào ạ?
Dương Tử Mi tinh nghịch hỏi một câu.
- Vi sư cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là tuổi thọ sẽ kéo dài, thậm chí có khả năng vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân thì cũng không có gì là lạ đâu!
Ngọc Thanh trả lời.
Chuyện kéo dài tuổi thọ đối với Dương Tử Mi thì không có gì hấp dẫn cả.
Nhưng còn chuyện có thể vĩnh viễn duy trì tuổi xuân thì có thể trở thành mục tiêu tương lai của cô.
Trên đời này, ai không sợ chuyện già đi rồi xấu đâu? Ai mà không hy vọng có thể giữ được vẻ tươi trẻ của mình vĩnh viễn chứ?
Nếu cô có thể làm được thì thật tốt biết bao nhiêu!
Dương Tử Mi hưng phấn khi nghĩ tới điều này.
Ngọc Thanh giơ phất trần lên, lung lay vài cái trước mặt đệ tử:
- Vi sư cũng rất hy vọng có thể sống đến ngày con sáng tạo ra kỳ tích đó!
- Tất nhiên là có thể rồi! Sư phụ, người là lão yêu quái bất tử mà!
Dương Tử Mi nghịch ngợm nói.
- Nha đầu con đó, trong trận hỏa hoạn ngày đó, nếu như con không cố giúp vi sư nghịch thiên cải mệnh thì sao ta còn có thể sống tới bây giờ chứ?
Ngọc Thanh mắng yêu đệ tử của mình.
Dương Tử Mi nhớ lại ký ức một năm đó, tình cảnh của đạo quan năm đó giống như bi kịch kiếp trước, nơi đó bỗng nhiên bị thiên lôi đánh trúng gây ra hỏa hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com