Chương 1: nơi câu chuyện bắt đầu
Bầu trời trong xanh của một ngày mùa hạ. Nắng len lỏi sưởi ấm những cành cây ngọn cỏ ven đường. Cơn gió nhè nhẹ như muốn dỗ dành những tia nắng. Cảnh vật thật đẹp, bình yên và dịu dàng. Cuối cùng, tôi đã thấy được mùa hạ mà em hằng mong muốn. Mùa hạ mà không còn là những cơn mưa nặng trĩu trên vai em. Ở một nơi nào đó, tôi hy vọng tất cả mùa hạ mà em có đều là mùa hạ ở trong mắt tôi hôm nay.
Tôi là Đặng Dương An. Năm nay, tôi là một diễn viên đã ngoài 40 tuổi rồi. Bộ phim điện ảnh về tình mẫu tử mà tôi đóng chính chỉ mới ra mắt vào đầu tháng nhưng có vẻ "cơn nhiệt" của bộ phim không làm cho những người yêu thích tôi hài lòng bằng việc khi nào tôi mới lấy vợ. Vốn dĩ, tôi không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản. Ban đầu, tôi xuất thân từ một nhóm nhạc nhỏ, may mắn có cơ hội trở mình, vươn lên thành ngôi sao lớn. Tuy nhiên, trước đây quá khứ của tôi là một tên đầu đường xó chợ. Tất cả đều được xoá sạch khi tôi đi nghĩa vụ quân sự trở về. Đến tôi còn bị ngạc nhiên về độ "sạch sẽ" của những vấn đề đó, như thể có bàn tay ai đó đã tẩy đi tất cả, mọi thứ, toàn bộ.
Vì vậy, những người hâm mộ tôi không thật sự biết rõ về quá khứ của tôi. Nhưng cũng vì điều đó, họ đối xử với tôi rất thân thiết, đùa giỡn với tôi như anh em trong nhà, tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Những bạn ấy thật tuyệt vời nhỉ? Tôi rất tự hào về fan của mình đấy!
Vài năm gần đây, tôi phát hiện họ đang rất lo lắng về việc vợ con của tôi. Thật lòng thì tôi không có ý định về việc đó. Từ khi em mất, tôi cũng thử nghe theo lời em dặn dò, thử tìm hiểu và yêu đương. Thử sống tiếp tuổi đời hạnh phúc khi còn trẻ, nhưng tôi nhận ra tôi không yêu họ, từng rung động, từng thích thú, tuy nhiên, sau tất cả trong đêm khuya vắng lặng hoặc trong lúc say vô thức, tôi từng dẫn không ít người đi thăm mộ em. Nghe thật chướng tai, thật ra tôi không dẫn họ vào nghĩa trang, chỉ là vô thức tôi đi về nơi ấy thăm em, lại quên mất người bên cạnh là ai, vì vậy, không ít lần tôi đi ngang qua, sau đó về nhà tôi sẽ chia tay người con gái bên cạnh. Thật xin lỗi những cô gái đó, chỉ là tôi cảm thấy yêu một người như tôi sẽ làm họ đau khổ mà thôi. Nên là tầm 5 năm nay, tôi không cố gắng yêu ai nữa.
Không ai biết lý do thật sự tôi dừng lại với họ là gì, tôi cũng không muốn công khai từng chi tiết. Thế là, fan đặt ra đủ thứ giả thuyết. Trong số đó, tôi đọc được một cái khá đúng:
-"ảnh đế của chúng ta vẫn chưa yêu ai trừ phi anh ấy có lời hứa chỉ yêu một người con gái mà thôi."
Đúng là tôi có một lời hứa, tuy nhiên nội dung lại khá khác. Nhưng bằng một cách nào đó, kết quả lại khá đúng.
Khi tôi ở thời niên thiếu tôi đã gặp được người tôi yêu thật lòng. Năm đó, cô ấy vẫn còn rất trẻ, tương lai của cô ấy vô cùng rộng mở, cô ấy hoàn toàn có đủ khả năng vươn đôi cánh của mình bay thật xa trong khoảng trời tương lai ấy. Thế nhưng sau tất cả đó vẫn không phải là điều mà bản thân cô ấy muốn, tôi không thể làm gì ngoài việc chấp nhận và ủng hộ cô ấy.
Và thật ra, tôi yêu cô ấy qua rất nhiều năm rồi, yêu từ thời trẻ non dại, yêu từ thời thanh xuân tràn đầy sức sống, yêu từ lúc trưởng thành. Cô ấy cũng vậy, cũng có một tình yêu đã qua rất nhiều năm rồi. Người đó, không phải tôi.
Đôi khi tôi vẫn hỏi điều gì khiến tôi mãi yêu mãi thương mãi nhớ về người con gái ấy như vậy. Có lẽ là vì không có được tình yêu từ cô ấy nên mới nhớ mãi thế này, cũng có thể là vì những giây phút ấm áp bên nhau, những cái tí tách thật gần và lại có những cái tí tách thật xa. Tất cả tạo nên một bức tranh lưu luyến không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên. Hai chữ "bỏ lỡ" đau đớn tận tâm can.
Đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện của nhiều năm về trước, khi mà cơn gió còn tàn bạo và làn khói còn vương mùi nồng nặc trong không khí. Khi đó, tôi đã gặp em. Mùa hạ thanh xuân của năm 17-18 tuổi của tôi. Đặng Dương An của năm 2025, mãi thương nhớ em.
Dù đã hơn 40 tuổi. Dù đã trôi qua hơn 20 năm. Nhưng những kí ức của thời đó tôi không thể quên được. Khi đó, cả tôi và cô ấy đều là những đứa trẻ ngông nghênh nhìn đời. Đó là tuổi trẻ bất hảo của chúng tôi lại trở thành điều duy nhất còn xót lại.
Trường học của chúng tôi là một nơi rất tồi tàn. Vì vậy, những đứa trẻ ở đó hầu hết là những người không ai cần đến nữa. Nghiện ngậm, bạo lực, hút thuốc và rượu bia... dường như mọi tệ nạn đều có mặt ở nơi đó. Họ đều là con nhà có thế lực nhưng những đứa trẻ đó đều không thể để lộ mặt, là nơi tập trung bí mật của đám nhà giàu, là những kẻ bị xã hội này ruồng bỏ. Sống không ai công nhận, chết cũng không ai hay.
Cái nơi mà chắc chắn là sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào có thể chiếu rọi vào được nữa. Vậy mà tôi lại gặp được em ở cái nơi đó, Trần An Thư, cô gái tôi yêu nhất.
Thời trẻ thì tôi đẹp trai hơn bây giờ, một thằng ăn chơi lêu lỏng, một gã không ra gì. Tôi cũng giống bọn họ vậy, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày tăm tối vì vậy lúc đó tôi cũng không cần cái gọi là tương lai tươi sáng gì cả. Người yêu của tôi rất nhiều, những người đó không giống nhau, không có ai giống cô ấy và cô ấy cũng không giống ai trong số những người đó. Vì trong lòng tôi, cô ấy là đặc biệt nhất. Cô ấy chưa từng yêu tôi, chưa từng khinh thường, chê bai hay sỉ nhục tôi. An Thư lo lắng cho tôi như thể cô ấy là người thân duy nhất còn xót lại của tôi vậy.
Dòng kí ức của Dương An đưa khung cảnh trở về những năm đã xa, những ngày đã qua, khi đó người mà vẫn luôn muốn gặp lại đang ở ngay trước mắt. Trong cái không khí vẫn còn vương vấn cái mùi nồng nặc và khó chịu, mùi của điếu thuốc lá và những men cồn.
Tôi thấy em ngồi ở nơi đó, sâu một góc cô đơn trong cái không khí náo nhiệt, dẫu em hay nói và cười nhưng cũng không thể che lấp được sự cô đơn u sầu trong đáy mắt. Em lại như vậy, lại hút thuốc nữa rồi. Dù rất muốn nhưng tôi chưa từng ngăn cản được em một lần nào cả.
Rồi bỗng trong một cái tí tách ngắn ngủi, tôi thấy em chào tôi. Mắt em lướt nhanh qua tôi nhưng thời gian mà tôi cảm nhận được thì vô cùng chậm rãi, ánh mắt của em thật buồn, như thể không có một hy vọng và mong muốn sống nào cả. Nhìn em suy sụp như vậy, tôi lại vô thức muốn trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn hơn để có thể níu kéo em ở lại. Tôi biết, nếu tôi không làm thì cũng chẳng ai muốn làm điều đó, chẳng ai quan tâm đến sống chết của em, em như một bông hồng xinh đẹp đang bị bùn lầy nhấn chìm không thể thoát ra.
Thật ra tôi luôn hèn mọn mà không dám bắt chuyện với em. Em như một cô công chúa ở trên cao, thằng nghèo mạt này nào đâu dám mơ tới. Nhưng trước đây, tôi và em không phải là mối quan hệ giống như vậy. Trước đây chúng tôi là bạn bè của nhau, tất cả mọi thứ thay đổi, thay đổi thật nhanh khi chúng tôi vào 10. Nhưng đêm nay tôi lại có một dũng khí khác lạ, điều gì khiến tôi có can đảm như vậy? Cần phải thắc mắc nữa sao? Nhìn người mình yêu tiều tuỵ và suy sụp như vậy nếu tôi có thể làm ngơ và xem như bình thường thì tôi không hề yêu cô ấy.
-"An Thư, nhìn cậu hơi mệt rồi, có muốn về không?"
-"Dương An à? Không cần đâu, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi."
-"cậu nhớ ra tôi rồi à? Nhưng mà vẫn không được đâu, cậu cần phải đi về rồi đấy An Thư. Có phải cậu say rồi không? Như vậy thì mấy gã cặn bã sẽ lợi dụng cậu đó..."
Nhìn em như vậy, thật sự tôi rất đau lòng, đau đến mức niềm vui khi được cô ấy nhớ đến cũng tan biến dễ dàng như bọt biển. Đôi mắt của em không thể che giấu sự mệt mỏi, quầng thâm là nơi từng xinh đẹp. Dù rất đau lòng nhưng tôi không dám thể hiện quá nhiều, ở giữa chúng tôi vẫn có một cái gì đó rất lớn và vô hình chặn ngang.
-"dạo này cậu nổi tiếng lắm đó. Dương An, cậu đừng dính líu đến ông Phạm, ông ta không đơn giản đâu."
Thấy tôi không nói gì, An Thư chỉ bất lực nói thêm một câu.
-"ông Phạm là tên trùm của thành phố này, nơi đó mục nát quá rồi, chẳng còn an toàn cho lũ trẻ chúng ta. Cậu đừng trở thành người như vậy, quay về học hành tử tế đi."
Nhưng bỏ qua lời nói của cô ấy, tôi chỉ một lòng mong muốn cô ấy sẽ ra về vào tối nay. Nếu trong hai có một người không ổn thì người đó là cô ấy mới đúng. Thấy tôi mãi không đi, cô ấy cũng không có ý đi sẽ rời đi. Ai cũng cô đơn giống ai, vậy sao không mời nhau nhỉ?
-"đã đến rồi, uống rượu với tôi đi."
-"thật tình, những đứa trẻ như tụi mình đáng lẽ phải uống trà sữa thay thứ này mới đúng."
-"đành chịu."
Chúng tôi cũng nhìn những tên nhảy múa reo hò cuồng nhiệt, như thể họ đã hiến dâng linh hồn mình cho giây phút bất tận này.
-"cậu nhớ ra tôi rồi đúng không?"
An Thư không trả lời, tay lắc lư ly rượu trong tay, đắng đo một lúc, cô ấy mới quyết định trả lời một câu thoả đáng.
-"xin lỗi Dương An, tôi không cố tình quên đi cậu. Nhưng mà kể từ ngày đó tôi bận quá, không kịp đến thăm cậu. Chuyện gia đình cậu tôi có nghe qua rồi..."
-"tôi không sao đâu, cậu đừng lo."
-"cậu vẫn nói dối tệ như ngày xưa vậy."
Trong một khoảng khắc khi em nói ra lời đó và em mĩm cười nhìn tôi, tôi như thấy được An Thư của ngày xưa, mĩm cười dịu dàng tựa ánh mặt trời rực rỡ soi cuộc đời tôi in chiếc bóng đen tuyền khắc sâu vào sỏi đá. Tôi nhận ra, cho dù em đã mất dáng vẻ rực rỡ thì đối với tôi em vẫn là mặt trời của ngày nào, rằng trong mắt tôi em vẫn xinh đẹp không ai sánh bằng.
Nhưng tôi biết cái ngày vẻ ngoài rực rỡ dễ dàng được nhìn ra của em biến mất. Khi tôi bị kéo vào một vụ tai nạn xe kinh hoàng, chính em là người đã phát hiện và cứu sống tôi. Và sau đó em không còn nhận ra tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, vẻ rực rỡ của em cũng biến mất. Nhưng tôi nhất quyết không để em dễ dàng biến mất như vậy. Tôi sẽ làm mọi cách để níu giữ em. Tôi không biết vì sao cũng không thể lý giải được lý do nhưng có cái gì đó mách bảo tôi nếu tôi không ra sức thì cô ấy sẽ trượt dài vào cõi vĩnh hằng.
-"tôi cũng nghe được vài chuyện của phía cậu. Có vẻ không ổn, có đường lui không?"
-"tôi cũng không biết nữa. Phát điên với những lão già đó mất thôi."
An Thư tựa lưng vào ghế, tất cả sự mệt mỏi dồn nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng buông xuôi. Rồi bỗng nhiên cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt là vô vàn sự tính toán xa lạ. Thật ra, cô ấy đã dần trở nên xa lạ, không còn là An Thư mà tôi biết. Vì vậy, tôi cũng hơi dao động rằng tôi có thật sự thích cô ấy hay không.
-"không nói chuyện này nữa. Nghe nói cậu đang quen tên Nguyễn Trí Thành? Hết người để quen rồi sao?"
-"chia tay rồi."
-"vậy thì tốt. Với tư cách là một người bạn cũ, tôi thật sự không muốn cậu cặp kè với một kẻ không ra gì như thế!"
Chỉ mãi lo nói, tôi chẳng nhận ra cô gái bên cạnh đã giữ nụ cười vui vẻ trên môi được một lúc mà chăm chú lắng nghe tôi.
-"không phải ngược lại sao? Tôi mới là đứa con gái không ra gì ấy? Con gái gì mà lại nguy hiểm như thế..."
-"không phải! Cậu rất ngầu mà! Không phải là đứa con gái không ra gì, mà là một cô gái rất ngầu!"
-"hả?"
-"từ hồi cấp 2 tôi đã ngưỡng mộ cậu rồi. Hát hay, nhảy đẹp, biết chơi nhạc cụ, đánh cờ giỏi, thể thao lại rất tốt. Tính cách cũng tốt, có nhiều bạn bè. Cậu đó, Trần An Thư cậu cứ như mặt trời mà chiếm hết hào quang của tôi vậy. Mấy đứa con gái nói cậu là đoá hoa kiều diễm gì đó..."
-"hâh...! Tôi tưởng hồi nhỏ cậu ghét tôi mà nhỉ? Không nhớ có lần cậu vừa khóc vừa la lối cậu ghen tị với tôi sao?"
-"cái gì!? Chuyện xấu hổ đó mà cậu vẫn còn nhớ sao?"
-"sao lại đỏ mặt thế? Tôi thấy rất dễ thương mà!"
-"dễ thương cái gì chứ... lỡ mà lộ ra ngoài thì mất hết thể diện rồi...!"
-"ồ hô, cậu cần thể diện trước mặt mấy đứa con gái đúng không? Tôi hiểu tâm lý con trai các cậu mà. Yên tâm tôi sẽ giữ bí mật cho cậu!"
-"ý cậu là sao?"
-"bạn gái cậu ấy, thay tất cả cũng trên dưới 50 người rồi nhỉ? Cậu có yêu đương nghiêm túc không thế? Có làm cô gái nào buồn không vậy? Thật tình, mọi người chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai của cậu mà cứ nhắm mắt lao vào...!"
-"Trần An Thư! Cậu có thời gian điều tra tôi quen mấy người mà chẳng đến chào tôi lần nào sao!"
-"đừng giận, đừng giận... tôi bận thật mà!"
-"thật tình, đồ ngốc. Cậu làm tôi lo lắm đó, tôi cứ lo sợ cậu đã quên tôi rồi, làm tôi buồn lắm đó...."
Tôi không dễ xúc động, thật lòng đó. Chỉ là có vài giây phút yếu lòng nên những giọt nước mắt mà thừa cơ hội mà khiến tôi khóc thôi... chắc là tôi nên che chắn lại nhỉ?
-"cậu khóc đúng không?"
-"không có!"
An Thư cố gắng gạt tay tôi ra để chắc chắn rằng tôi khóc... thật sự thì tôi có hơi buồn cười, giống như ngày xưa thật đó. Thật hoài niệm.
-"được rồi, tôi không có khóc mà."
-"tôi hiểu mà."
Cô ấy đột nhiên không đùa giỡn nữa. Ánh mắt lại lơ đễnh. Những ngón tay hờ hở đặt trên ly rượu đang uống dở dang. Tôi bất giác gọi một tiếng "An Thư", giọng nói yếu ớt đến độ mà một âm sắc đáng thương. Và thật đáng tiếc, cô ấy không đáp lại.
-"An Thư!"
Lại như một cánh cửa khác của cảm xúc, giây trước tôi là một người dịu dàng và uỷ mị, giây sau tất cả cảm xúc bùng nổ tựa ngọn lửa huỷ diệt của chúa quỷ Satan.
-"cậu ngồi im một chút có được không?"
-"sao vậy?"
-"cái tên phiền phức Nguyễn Trí Thành đến rồi. Hắn cứ nhìn vào chỗ này, ớn hết cả người. Tôi không muốn hắn ta quậy phá lên đâu, hôm nay đủ mệt rồi!"
-"cậu sợ hắn sao?"
An Thư lại nhìn tôi, ánh mắt lại là sự khiêu khích không che giấu. Sau bao ngày không gặp gỡ, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ lại là muôn vàn tính toán, nó tựa như đôi mắt của một con cáo xinh đẹp vậy.
-"tôi không giống cậu đâu đại ca à. Tôi không có người chống lưng, những người của tôi chỉ có thể dựa vào tôi thôi... mà tôi cũng không có tài cán gì. Hắn dạo này cũng nổi tiếng lắm đó, nghe đồn đỡ giùm Phạm Nhật Minh một nhát dao chí mạng, đang được ông ta "sủng ái" lắm!"
Nói xong, An Thư lại cười, cái nụ cười khiêu khích lộ liễu. Tôi biết cô nàng bên cạnh đang chờ đợi điều gì. Nhưnh để chắc chắn, tôi muốn ngầm xác định lại một lần.
-"An Thư, cậu có cảm thấy chán không?"
-"vô cùng chán nản. Coi bộ đêm hôm nay dài lắm. Vì thế mà tôi có vài chai rượu rỗng."
-"được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com